Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Tác giả : Thanh Sam Lạc Thác   
Chương 40: Tri Thu
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Diệp Tri Thu và Hứa Chí Hằng nghỉ ngơi ở bãi biển Tây Xung hai ngày. Buổi sáng, họ dậy lúc năm giờ ba mươi phút để xem mặt trời mọc, đi ca nô xem phong cảnh các đảo, cùng lên thuyền với ngư dân ra biển bắt cá, rồi lên thị trấn nhỏ để ăn món hải sản tươi nguyên, sau đó cùng chơi bóng chuyền bãi biển hay tổ chức tiệc nướng cùng các du khách khác.

 
Buổi tối họ ngủ trong căn nhà gỗ, Diệp Tri Thu gối đầu lên cánh tay Hứa Chí Hằng. Tiếng sóng biển từ xa vọng lại hòa lẫn với tiếng gió trong rừng thông cứ rì rào trong đêm sâu tĩnh mịch. Họ say sưa nói chuyện.
 
"Lần này đến đây, em đã chọn được nhãn hàng nào chưa?"
 
"Trước mắt, em thấy các điều kiện vẫn chưa thích hợp lắm, để tính sau vậy".
 
"Chắc em không định đến Thẩm Quyến làm đâu nhỉ?"
 
Diệp Tri Thu hỏi lại: "Thế anh định ở Hàng Châu bao lâu nữa?"
 
Nghe đến điều này, Hứa Chí Hằng không biết trả lời ra sao, hôm kia, bố vừa nói với anh về ý định ông muốn giữ anh ở lại công ty; "Tình hình của anh con bây giờ không biết sẽ ra sao, dù có lành bệnh cũng không được làm việc nhiều, công ty quả thực cần có người quản lý, về công ty linh kiện ô tô ở bên đó, Mục Thành có thể tự lo liệu được, cùng lắm là thuê thêm một người làm giám đốc nữa".
 
Anh nói: "Thu Thu, anh chưa biết, còn phải xem tình hình bệnh tật của anh trai thế nào. Bố rất muốn anh ở lại bên đó, nhưng anh không muốn. Anh rất xin lỗi, bây giờ anh không thể cho em câu trả lời rõ ràng được".
 
"Chí Hằng, không sao, em không định giục anh đâu, bây giờ gia đình đang cần anh, đương nhiên anh không thể thích làm gì thì làm được. Em chỉ đang nghĩ, nếu như anh phải ở lại Hàng Châu lâu hơn một chút, có lẽ em sẽ cân nhắc về việc tiếp nhận công việc ở đây".
 
Hứa Chí Hằng tm lặng, Diệp tri Thu nhỏm người lên nhìn anh trong ánh trăng mờ mờ: "Chí Hằng, em có lý do của mình. Trước đây, em chưa từng giải thích với anh, hôm nay em sẽ nói rõ tất cả." Cô ngừng lại một chút, nắm nhẹ bàn tay anh, "Trước khi đi Hàng Châu, em đã về thăm nhà, bố mẹ nói rằng, khu tập thể của họ đang ở hình như sẽ giải tỏa. Cả đời bố mẹ làm việc ở nhà máy ấy, bây giờ họ đã về hưu, thu nhập không cao, cũng chẳng có vốn liếng gì, em không muốn họ chỉ trông vào vài đồng đền bồi mà phải ra mua nhà ở ngoại ô, em muốn đưa bố mẹ đến sống ở căn chung cư bên Tân Giang Hoa Viên".
 
"Điều này rất hay mà, anh cũng không muốn em bán căn nhà ấy, nhưng điều này có liên quan gì đến việc em đến làm ở Thẩm Quyến? Đừng nói với anh là em thích công việc đầy thử thách dấy nhé!"
 
Diệp Tri Thu cười nói: "Tiền lương hấp dẫn em chứ sao, ở Thẩm Quyến, các công ty thời trang đãi ngộ nhân viên cao hơn hẳn trong nội địa, em đã quyết định tặng bố mẹ căn nhà thì chắc chắn sẽ không bán. Em đến đây làm việc một, hai năm, có thể trả hết tiền nhà trước thời hạn, lúc đó rũ sạch nợ rồi thì mình muốn làm gì có thể tự do chọn lựa".
 
"Em chẳng nghĩ đến anh chút nào ư?"
 
"Đâu có, chỉ vì còn nghĩ đến anh nên em mới chưa hạ quyết tâm để nhận lời cộng tác với anh ta. Chí Hằng, thật sự em không muốn chuốc phiền phức nào cho mối quan hệ của chúng ta, em khó xử lắm."
 
Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn nói ra sự do dự của mình, Hứa Chí Hằng kéo tay cô áp vào ngực mình:
 
"Không phải anh có ý đó đâu. Thu Thu, em chưa hề nghĩ rằng nếu công việc không cho em cảm giác thành công và thỏa mãn, thì nó không xứng đáng để em phải làm việc nơi đất khách. Em cứ làm ở nội địa, dù tạm thời không có anh bên cạnh, nhưng chí ít cũng có bố mẹ chăm sóc em, như thế anh cũng yên tâm hơn phần nào. Anh là bạn trai em, nếu anh không thể chia sẻ chút gánh nặng nào với em thì anh thấy mình thật vô dụng."
 
Diệp Tri Thu ngả người, hôn lên môi anh: "Cám ơn anh, Chí Hằng, nhưng có những gánh nặng chỉ mình mới gánh vác được. Ví dụ như việc nhà anh, em chẳng thể giúp gì".
 
"Em phân định ranh giới giữa chúng ta rõ ràng quá. Em có biết hôm đó đón em ở sân bay anh vui thế nào không? Đương nhiên em đến không giúp anh giải quyết được việc gì, nhưng trong lúc đầu óc đang rối bời mà được nhìn thấy em, được ôm em, anh cảm thấy mình có nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. Giữa anh và em, bây giờ vấn đề không phải là ai giúp ai. Anh biết, rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào sức của mình là hoàn thành được. Nhưng đối với những vấn đề có thể làm được mà lại không nỗ lực thì quan hệ của chúng ta làm sao mà sâu sắc và lâu bền được?".
 
Nghe anh nói, Diệp Tri Thu rất cảm động, từ trước tới giờ cô luôn canh cánh một điều là hai người chưa có kế hoạch rõ ràng gì cho tương lai cả. Bây giờ, cô không khỏi tự hỏi, mình đã làm gì và đã cố gắng thế nào cho tương lai đó? Chẳng qua mình chỉ biết chờ đợi mỏi mòn thôi. Cô nằm trong lòng anh, không nói lời nào.
 
Anh vuốt tóc cô, hít mùi nước hoa nhè nhẹ, nói: "Thu Thu, anh biết bây giờ chúng mình chưa ổn định. Trong hoàn cảnh này, anh không nên đòi hỏi gì ở em mới phải, nhưng thật sự anh không muốn em đến Thẩm Quyến làm việc, anh định chờ tình hình của anh trai tạm ổn một chút thì sẽ về với em ngay.
 
Chuyện về căn hộ đó, em để anh lo. Em cứ nghỉ ngơi một thời gian và thử tìm một công việc mà mình ưa thích. Đừng so đo gì với anh nữa nhé, nếu không, anh sẽ nghĩ em không coi anh là người yêu thật sự".
 
Diệp Tri Thu vẫn không nói gì, Hứa Chí Hằng sốt ruột hỏi: "Thu Thu, em không vui à?"
 
"Không phải đâu Chí Hằng", cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh: "Em rất vui".
 
Cô lại gục vào ngực anh, trong lòng dấy lên nỗi mừng vui khó tả. Đó không chỉ vì có người đã đỡ cho cô một gánh nặng mà cô luôn phải cố sức. Cô luôn tự tin vào năng lực làm việc của bản thân, kinh tế đối với cô không phải là vấn đề quá lớn. Mà điều quan trọng, đây là lần đầu tiên Chí Hằng và cô bàn bạc đến những việc cụ thể mà một gia đình phải đối mặt, khiến cô có cảm giác vừa an toàn vừa nhẹ nhõm.
 
Cô áp người vào lòng anh, hôn lên môi anh, mềm mại mà nóng bỏng. Hứa Chí Hằng ôm cô thật chặt và đáp lại nụ hôn. Ánh trăng huyền ảo xuyên qua màn cửa, phủ khắp phòng một mầu ánh bạc, khuôn mặt xinh đẹp của cô như mơ màng trước mắt khiến anh ngây ngất. Họ hòa vào nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác, như không có gì trên thế gian này có thể chia cắt. Những bàn tay đan vào nhau thật chặt, hơi thở và làn môi cùng hòa quyện trong nụ hôn say đắm. Ở đó, không có chỗ cho sự trống rỗng, tất cả đều chan chứa cảm xúc yêu thương. Sự hòa quyện cao độ ấy mang đến cảm xúc hạnh phúc tràn đầy, niềm hân hoan say đắm đầy ắp trong căn phòng gỗ nhỏ.
 
Trước đây, rất nhiều lần Diệp Tri Thu đến các thành phố miền duyên hải công tác. Còn có năm, Tập đoàn Tố Mỹ thưởng cho những người có thành tích tốt trong công việc một chuyến đi nghỉ ở đảo Phuket. Còn Hứa Chí Hằng lúc đi du học ở Mỹ đã quá thỏa thuê với những bãi biển rực rỡ đầy nắng và gió. Anh cũng từng đến thành phố Nice ở châu Âu và bãi biển Aegrean. So vói những thắng cảnh nổi tiếng đó thì khu du lịch Tây Xung bé nhỏ kia chẳng có gì nổi bật, dù cũng bãi cát trắng, mịn và nước biển xanh trong. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hai người ở bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc như vậy, dường như chẳng nơi nào trên thế gian có thể đem lại cho họ cảm giác như ở nơi đây.
 
Đến ngày thứ ba, Diệp Tri Thu và Hứa Chí Hằng trả phòng và gọi xe đi thẳng ra sân bay, họ lên hai chuyến bay khác nhau, cùng trở về với cuộc sống hiện tại.
 
Diệp Tri Thu trở về, cô gọi điện cho Tây Môn, hẹn thời gian gặp nhau ở công trường của khu chung cư cao cấp Tân Giang Hoa Viên giai đoạn ba. Trước mặt cô là những tòa nhà chọc trời nối liền nhau. Tây Môn đưa cô đi xem tầng sắp được làm mẫu để thiết kế nội thất, các căn hộ của giai đoạn ba này đều rất rộng, khẩu hiệu của chiến dịch bán hàng lần này là: Nằm trong bồn tắm, bạn vẫn có thể ngắm cảnh sông. Đương nhiên, khẩu hiệu này cũng có chút thổi phồng, nhưng đúng là ưu thế địa lý rất rõ, thiết kế phòng và góc độ nhìn ra sông còn đẹp hơn căn hộ mà cô mua giai đoạn một.
 
Hai người trở về văn phòng của Tây Môn để bàn bạc kỹ hơn về các điều khoản hợp đồng, họ định đưa ra kiểu căn hộ chủ đạo để làm mẫu cho những thiết kế nội thất khác nhau. Diệp Tri Thu có chút ngần ngừ: "Nếu như em muốn làm để kịp rao bán vào đúng dịp Quốc Khánh này thì hơi gấp đấy!".
 
"Chị Thu Thu, nhân lực thì không thành vấn đề. Chị có thể chia ra từng giai đoạn, thứ nhất là giai đoạn công ty nội thất làm phần nền, rồi chị thiết kế các bước tiếp theo và bài trí tiểu tiết. Sau khi thiết kế của chị đã được duyệt, cả ba căn hộ mẫu đều được đồng loạt khởi công. Hơn nữa, nói thật với chị, các căn hộ mẫu đều được hoàn thiện trong tình hình gấp gáp như vậy đó. Giai đoạn một của khu chung cư này, bọn em chỉ làm trong vòng hai mươi ngày là xong căn hộ mẫu, thế mà vẫn đắt như tôm tươi.
 
Cô nghĩ, đằng nào thì bây giờ cũng chẳng có việc làm, mà cô chẳng quen nhàn rỗi, thử làm công việc này cũng hay. Dù bao năm nay cô phụ trách thiết kế bài trí gian hàng, đúng là có hứng thú với công việc vẽ vời, tìm ý tưởng. Cô ký hợp đồng với công ty của Tây Môn, nhận tiền đặt cọc, cầm bản đồ chi tiết căn phòng và các số đo chính xác, về nhà là bắt tay ngay vào công việc thiết kế theo đúng yêu cầu của Tây Môn.
 
Cầm tập tài liệu trong tay, cô chậm rãi bước vào căn hộ mà mình đã mua, cô mở cửa sổ, ngắm nhìn giòng Trường Giang lấp lánh trong ánh mặt trời, cô dõi mắt ra xa, trong lòng hiểu rõ mình đã rời bỏ hoàn toàn ký ức đau buồn, không có gì phải day dứt về căn họ này nữa rồi.
 
\
 
Hôm sau, cô quyết định thu dọn quần áo, chuyển hẳn đến Tân Giang Hoa Viên. Căn hộ này rộng rãi, sáng sủa, tiện lợi cho công việc của cô với những giá vẽ, hơn nữa, nó rất gần với công trường, có gì cô chạy qua chạy lại xem xét. Tối nào cô cũng buôn điện thoại với Hứa Chí Hằng, khi anh biết cô đã nhận công việc này , bất giác bật cười, kể từ đó các cuộc điện thoại hầu như là anh lặng im nghe cô say sưa kể về những ý tưởng thiết kế của mình. Điều cô không ngờ là anh cũng rất có hứng thú với chủ đề ấy.
 
"Họ yêu cầu em thiết kế theo kiểu nông thôn nước Anh cho căn hộ này."
 
Rõ ràng là anh đang cố nhịn để tiếng cười không bật ra, vì cho rằng lý tưởng này hơi điên rồ. Anh nói: "Họ muốn làm sống lại hình ảnh nhà văn Jane Austen** trong cõi hồng trần này sao? Thu Thu, đấy không phải là việc dễ dàng đâu".
 
"Cũng không đến nỗi quá khó. Em định sẽ chủ yếu dung loại sơ, Nitro, nền gạch và trần nhà đều màu trắng, cửa hình vòm, các chùm đèn treo bằng đồng với phong cách cổ điển, giấy dán tường dùng loại hoa nhỏ, tất cả đồ trong nhà đều bằng gỗ thật và sơn trắng, trên bàn ăn là giá để nến nhiều chân kiểu cũ, còn bồn tắm cũng dùng loại bốn chân."
 
Hứa Chí Hằng không thể không bái phục cách thiết kế của cô, anh nói: "Hay em xem phim Lý trí và tình cảm để lấy thêm cảm hứng đi. Phiên bản mà Lý An đạo diễn rất được, anh xem nó hồi còn ở Mỹ đấy. Em thấy không, anh cũng đã từng xem những phim có tính nghệ thuật cao đấy chứ?"
 
Cô cũng bật cười: "Không cần đâu, chủ đầu tư chỉ yêu cầu em đưa ra một phong cách tổng quát thôi. Ai còn đi khảo cứu những đồ đạc dùng từ thời nữ hoàng Victoria nữa."
 
"Thế em thích phong cách thiết kế nào?"
 
"Em thích không gian thỏa mái nhưng phải thực dụng một chút, chứ đừng câu nệ những phong cách nghe thì rất kêu nhưng không thực dụng đó. Có điều, thiết kế căn hộ mẫu thì phải theo một phong cách thống nhất được ưu tiên hàng đầu, nên có vẻ giống thiết kế sân khấu trình diễn hơn, sắc màu phải thật nổi bật, ánh sáng bắt mắt, nếu áp dụng như thế đối với những căn hộ của người có mức sống trung bình thì hóa đơn tiền điện cuối tháng cứ gọi là tăng vọt".
 
"Em muốn trước mặt phải là một bức tường màu sắc sặc sỡ sao?" Hứa Chí Hằng có chút ngạc nhiên.
 
"Với một căn hộ mẫu thì tính hiệu quả phải để lên hàng đầu, có điều, nếu là chủ thì em sẽ chọn tông màu vàng nâu nhạt, nó có thể khiến lòng người dịu lại, hơn nữa còn đem lại cảm giác an toàn".
 
Cô chuyển đề tài: "Anh Bắc lại gọi điện cho em, mức lương anh ấy đưa ra khiến em vừa ngạc nhiên vừa dao động, thật sự rất hấp dẫn".
 
Hứa Chí Hằng trả lời với giọng bực bội: "Để anh ta bỏ cái ý định đó đi, sao cứ câu kéo bạn gái mình thế nhỉ? Chỉ bỏ ra mấy đồng mà muốn em phải lao động cật lực để anh ta mở rộng thị trường à?".
 
"Còn đòi hỏi gì nữa, đối với dân công sở mà nói thì giá trị của từng người được đo bằng những con số đó đấy, nếu anh ta mà đưa ra cái giá lớn hơn chút nữa, có lẽ em sẽ nhận lời ngay."
 
"Dù có thế thì em cũng không được đi", anh nói thẳng. Cảm thấy giọng nói đó nghe quyền uy nhưng cũng rất ngọt ngào, cô mỉm cười, nghĩ mình vẫn thật tré con.
 
Có lúc cô lại kêu ca với anh: "Căn hộ làm theo phong cách Đông Nam Á thì em định thiết kế một bức tường bằng trúc đan với dây mây, em vẽ phác thảo đến mức mắt cay xè rồi nè".
 
"Em đừng vẽ nữa, dậy ngắm cảnh sông đi."
 
"Em đang ngồi uống trà ở ban công đấy chứ, mà trời sắp mưa rồi, anh có nghe thấy tiếng sấm không?".
 
Trên mặt sông có ánh chớp rạch ngang, tiếp theo đó là một loạt tiếng sấm ì ầm, rồi chớp nháy liên tục, tiếng sấm càng ngày càng lớn và dày, rồi lại nhỏ dần, những hạt mưa lớn đã ào ào đập vào tấm kính thủy tinh.
 
"Em có thấy sợ không?"
 
"Đang nói chuyện với anh thì làm sao mà em sợ chứ? Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tay cầm cốc trà, nhìn dòng sông hứng những giọt mưa, khẽ nói trong tiếng sấm đùng đùng: "Nhưng... em vẫn muốn có anh bên cạnh".
 
"Thu Thu, anh cũng nhớ em, rất nhớ."
 
Một tràng sấm giòn giã át cả tiếng nói của anh, thấy một chiếc thuyền chạy trên sông, cô nói: "Không biết mưa gió thế này, phà có chạy không nhỉ?".
 
"Khi nào anh về, nhất định sẽ cùng em đi phà."
 
Tối nào hai người cũng chuyện trò đến đêm mới chúc nhau ngủ ngon, có lẽ còn nhiều chuyện hơn hồi ở bên nhau. Trong lúc ngưng vẽ, cô thường bất giác ngẩng đầu ngắm nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy, nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình thật đúng như mơ ước. Có người trong tim nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng tỏa mái.
 
Căn hộ mẫu đầu tiên mà Diệp Tri Thu thiết kế được phía Tây Môn rất hài lòng và bắt tay vào thi công ngay. Cô tiếp tục làm nốt những tiểu tiết còn lại. Cũng có lúc, cô đi bộ đến xem tình hình thi công ra sao, khi lại đi xem thị trường vật dụng và đèn điện, hoặc đến siêu thị xem đồ trang trí.
 
Đến lúc cô hoàn thành thiết kế của mình như kế hoạch, ba căn hộ mẫu dần thành hình dưới tay những người công nhân, còn cô cũng như trút được một gánh nặng. Hôm đó, cô đến siêu thị vào loại xa xỉ nhất trong thành phố để mua một bộ đồ nấu ăn, dù chỉ là làm căn hộ mẫu theo phong cách thôn dã nước Anh, nhưng cũng phải có những món đồ trong nhà để phối hợp với cách trang trí trong phòng. Tây Môn rất hào phóng phê duyệt chi phí mà cô đưa ra, lại còn cười ranh mãnh: "Không sao hết, đến lúc trưng bày, em sẽ dặn nhân viên trông coi thật kỹ để đừng rơi vỡ cái gì cả, xong rồi em sẽ mang về nhà dùng".
 
** Jane Austen (16 tháng 12 năm 1775 – 18 tháng 7 năm 1817) là một nữ văn sĩ người Anh, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng như Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey, và Persuasion.
 
Diệp Tri Thu đứng trong gian hàng trưng bày sản phẩm của hãng đồ sứ Wedgwood, ngắm một bộ đồ nấu ăn theo phong cách xưa, cảm thấy tên gọi đúng với phong cách diễn tả, nhưng thực sự thì trông thiếu nhã nhặn, không hợp với căn hộ mẫu. còn một bộ khác có phong cách thiết kế rườm rà thì trang trí những hoa văn lá cành, lại rất nổi bật. Một bộ nữa, hoa văn miêu tả một buổi đi săn cáo, trông kiểu cách rất đẹp nhưng quá giống quý tộc Anh ngày xưa, hơi xa lạ với nông thôn. Cô dang đắn đo suy nghĩ thì sau lưng có tiếng gọi: "Chị Diệp đấy à? Xem ra bây giờ chị có nhã hứng quá:"
 
Cô quay đầu lại, hóa ra là Phương Văn Tĩnh, lâu lắm rồi cô không gặp. Cô ta mặc một bộ váy áo màu trắng, mái tóc ngắn uốn xoăn, tay xách túi nhãn hiệu Hermes, khuôn mặt rạng rỡ, đang chằm chằm nhìn cô. Diệp Tri Thu không muốn dây dưa với cô ta nên chỉ gật đầu rồi gọi nhân viên cửa hàng lấy cho mình một tách pha cà phê và ngắm nghía rất kỹ. Vừa ngắm cô vừa tưởng tượng hiệu quả của nó khi trưng bày trên chiếc bàn theo phong cách cổ điển trong căn hộ.
 
"Em nghe nói chị Diệp bây giờ thất nghiệp rồi, thế mà lại chi tiêu xa xỉ hơn ngày xưa ấy nhỉ? Những bộ đồ ăn đắt tiền này không dành cho người làm công ăn lương dùng đâu."
 
Rõ ràng nhân viên bán hàng rất thích kiểu đối đáp như thế, cô ta không giới thiệu gì tiếp nữa mà lắng tai nghe. Diệp Tri Thu không để cô ta có cơ hội thể hiện tính hiếu kỳ, cô ôn tồn nói: "Em viết phiếu thu cho chị đi, chị chọn bộ này".
 
Phương Văn Tĩnh cười mỉa mai: "Xem ra lời đồn cũng có cơ sở của nó, quả nhiên chị Diệp bỏ việc là có lý do. Chỉ khổ anh An Dân, cứ nghĩ chị thất nghiệp rồi sẽ rất khó khăn, còn muốn đến hổ trợ chị đấy".
 
Diệp Tri Thu cầm phiếu thu, quay đầu lại nhìn thẳng cô ta, vẫn với thái độ ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc lạnh đến mức Phương Văn Tĩnh nổi cả da gà. Cô nói: "Cô Phương, à không, bây giờ phải gọi là cô Phạm mới phải, con người ta quý nhất là lòng tự trọng. Hơn nữa, cô đâu thật sự mong tôi tạo điều kiện cho chồng cô đến giúp đỡ tôi. Tôi nói đúng chứ?".
 
Không đợi Phương Văn Tĩnh kịp trả lời, Diệp Tri Thu vòng qua cô ta rồi đi quẹt thẻ trả tiền, cầm lấy hóa đon, lúc quay lại vẫn thấy cô ta chưa đi khỏi đó. Cô cũng coi như không nhìn thấy, gọi nhân viên bán hàng lấy cho cô bộ đồ ăn mới, kiểm tra lại lần nữa rồi yêu cầu nhân viên gói ghém cẩn thận.
 
"Tôi nghĩ, chỉ cần nói với anh ấy, lần này chị đi siêu thị mua cả bộ Wedgwood mà chẳng cần chớp mắt lấy một cái, có vẻ cuộc sống rất dư dả, chắc chắn anh ấy sẽ không day dứt, và cũng chẳng phải canh cánh trong lòng nữa". Phương Văn Tĩnh nhún vai, cười mỉa.
 
Diệp Tri Thu không nhịn nổi liền cười phá lên: "Cô Phạm, suy nghĩ của cô sao lại nông cạn thế? Cô mà kể cho chồng cô nghe về những lời đồn đại quanh tôi, chỉ làm cho anh ta càng mong muốn cứu tôi ra khỏi biển lửa thôi. Nếu là cô, tôi sẽ im lặng, sau này tránh gặp mặt, có gặp thì cũng coi như người không quen biết, như thế sẽ an toàn hơn nhiều".
 
Cô cầm túi hàng ung dung ra khỏi siêu thị, cô đứng bên đường đợi taxi, bỗng nhận ra rằng thời tiết đã không còn nóng như trước, mặt trời chếch về phía tây, những cơn gió thổi đến đã mang theo hơi mát, bây giờ cũng là tiết tháng Chín rồi. Như mọi năm, mùa hè này nắng nóng kéo dài, nhưng cuối cùng cũng đến hồi kết, cái kết thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Mùa thu đã lặng lẽ đến thành phố này.
 
Cô nghĩ, các công ty thời trang chắc chắn đã trưng bày những bộ sưu tập áo thu nhẹ nhàng, còn sản phẩm hè vốn đang trong chiến dịch giảm giá khuyến mãi. Cô quay đầu nhìn vào siêu thị, lòng buồn mang mác, một tháng nay cứ vào siêu thị là cô lại đi thẳng vào gian hàng gia dụng, không hề dừng bước ở tầng thời trang nữ, hóa ra, bỏ thói quen cố hữu mấy năm trời lại đơn giản đến vậy.
 
Điện thoại đổ chuông, là số lạ, cô bấm trả lời: "A lô!"
 
"Chào cô", giọng nói ngắn gọn mà dứt khoát của một cô gái:"Xin hỏi cô có phải là Diệp Tri Thu không?".
 
"Vâng, là tôi đây. Xin hỏi chị là ai vậy?"
 
"Thiệu Y Mẫn, tôi là trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Phong Hoa, chúng tôi có một cơ hội việc làm muốn hẹn gặp chị Diệp trao đổi trực tiếp, không biết có được không?".
 
Gần một tháng nay, Diệp Tri Thu nhận được lời mời cộng tác của rất nhiều công ty thời trang nhỏ. Nhưng môi trường công việc không làm cô thấy thích thú vì thế đều khéo léo từ chối. Đương nhiên, cô đã nghe nói đến Tập đoàn Phong Hoa. Đây là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố, nhưng nghiệp vụ chính của Phong Hoa là kinh doanh chung cư tư nhân, tìm kiếm, khai thác bất động sản. Cô không hiểu tại sao tập đoàn này lại chủ động điện thoại mời cô hợp tác, mà cô cũng chưa biết đó là công việc gì. Nhưng dù sao cũng đang thất nghiệp, chẳng có lý do gì không thử. Cô hẹn Thiệu Y Mẫn mai gặp nhau ở công ty, trong lòng ngổn ngang nhiều suy đoán.
 
Trở về căn hộ mẫu của chung cư Tân Giang Hoa Viên giai đoạn ba, Diệp Tri Thu bày bộ đồ ăn vừa mua lên bàn, lùi lại vài bước ngắm nghía, chất sứ sáng bóng và những hoa văn cầu kỳ trở nên rực rỡ dưới ánh đèn. Cô bất giác than thở trong lòng, đúng là phong cách được tạo nên bởi đồng tiền.
 
Cô nhắc nhở bảo vệ: "Khi ra về, các anh nhớ khóa cửa nhé! Ngày mai, ngoài nhân viên vệ sinh ra, không được tùy tiện để người khác vào đâu".
 
"Bây giờ muốn tham quan một chút chắc chẳng vấn đề gì chứ?", một giọng nói quen thuộc ở phía cửa ra vào. Cô kinh ngạc quay đầu lại, Hứa Chí Hằng đang đứng ở cửa, anh mặc áo xanh nhạt, quần sẫm màu, hai tay đút túi quần, mỉm cười nhìn cô.
 
Nhân viên bảo vệ thấy họ quen biết nhau nên nhanh chóng đi ra.
 
Hứa Chí Hằng chậm rãi bước vào, nhìn căn hộ một lượt, rồi quay ra thể hiện thái độ thích thú: "Anh phải nói thật là quá đẹp! Chắc chắn Jane Austen cũng phải đồng ý với ý kiến của anh".
 
Diệp Tri Thu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh.
 
Hứa Chí Hằng ngắm Diệp Tri Thu, cô mặc áo phông, quần bò và đi giày thể thao trắng, tóc bới gọn sau gáy, trông thật gọn gàng và tiện lợi cho công việc. Cô ăn mặc trẻ trung, quan trọng hơn là cách cô nhìn anh, nhẹ nhõm và tràn đầy niềm hân hoan chứ không còn là sự cảnh giác luôn thường trực trong ánh mắt như trước kia nữa.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
118759
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 369358
Nd: HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 264813
Nd: HE.
Sống Chung Sau Ly Hôn
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 581229
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 3335449
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 436514
Nd: HE.
Năm tháng vội vã
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 218257
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 1037622
Nd: HE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 570723
Nd: SE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 385117
Nd: HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 465045
Nd: HE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 632935
Nd: Ngược. HE.
Thê nô
Tác giả: Cổ Linh
view: 390988
Nd: Sủng.
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 260899
Nd: HE.
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 1493912
Nd: Ngược.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 911653
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15217735
Em Dám Quên Tôi   view 7173229
Hiền Thê Khó Làm   view 7102365
Không xứng   view 7082177
Thứ nữ sủng phi   view 6943951
Ân nhân quá vô lại   view 6788936
Mưa ở phía tây   view 6712922
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc