Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Long Vương

Tác giả : Điển Tâm   
Chương 23
<< Trước    / 52      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Không dám nói thêm gì nữa, Đậu Khấu cố nín cười, im lặng cầm ô đi bên cạnh hắn.

 
 Mặc dù hắn luôn ngại phiền toái, nhưng mỗi lần ra ngoài đều mang rồng cục cưng đi theo. Nhớ tới lần trước đi Hải thị, hắn thật ra cũng có thể để oa nhi ở lại Vân gia phường, nhưng vẫn không nói tiếng nào mà mang nó theo. Bởi hắn biết, nếu không có hắn, rồng cục cưng sẽ chẳng được đi đâu.
 
 Đậu Khấu len lén nhìn trộm Lôi Đằng một cái.
 
 Bây giờ, nàng lại thấy trong lòng tương đối lo lắng, không biết đối với cha mẹ của rồng cục cưng, hắn có xông lên gầm thét, hung hăng dậy dỗ những kẻ sơ ý đến nỗi con của mình cũng có thể làm rơi được hay không?
 
 Trời mưa to, hai người đi xuyên qua đình viện, lên hành lang gấp khúc, rất nhanh đã đi tới phòng khách.
 
 Vừa mới bước chân qua cửa, đã nhìn thấy bên trong có một cặp vợ chồng đang lo lắng ngồi đợi. Nam cao lớn cường tráng, nữ xinh xắn động lòng người.
 
 Nghe thấy có tiếng người vào sảnh, cả hai vội vàng song song quay đầu lại.
 
 AAAAAA... Sắp gầm lên rồi! Sắp gầm lên rồi!
 
 Đậu Khấu bịt tai, hai mắt nhắm nghiền, đợi Lôi Đằng kia nổi trận lôi đình, gầm thét dạy dỗ tội sơ ý của cha mẹ rồng cục cưng, rồi thì cả hai sẽ choáng váng vì sợ hãi cho mà xem.
 
 A, Chuẩn bị rồi...! Sắp rồi!
 
 Ơ… Sao lâu thế nhỉ?
 
 Đợi mãi không nghe thấy gì, nàng buông tay, kinh ngạc mở mắt.
 
 Trên gương mặt tuấn tú của Lôi Đằng, không những không có chút giận dữ nào, ngược lại xuất hiện vẻ mặt có ba phần kinh ngạc, bảy phần đương nhiên.
 
 Hắn nhìn đối phương, một hồi lâu sau mới mở miệng nói:
 
 "Đáng lẽ ta phải sớm biết tên ngu ngốc đó chính là ngươi mới phải." 
 
Hắn nên sớm đoán ra được người này mới phải!
 
 Trừ cái tên Hồng Phi ngu ngốc này ra, làm gì còn có con rồng ngu xuẩn nào khác có thể đánh rơi cả con của mình được chứ?
 
 “Đại vương, ta rất nhớ ngài”
 
 Nhìn thấy Lôi Đằng, Hồng Phi kêu lên kinh ngạc, thậm chí mừng đến phát khóc, nước mắt lập tức tuôn ra dàn dụa như hai dòng suối. Hắn sốt ruột hóa vọng động, hướng Lôi Đằng bay đến. “Đại vương —— “
 
 Ầm!
 
 Lôi Đằng phất tay một cái, đánh hắn bay vèo lên cao, đụng vào vách tường rồi nặng nề rơi xuống.
 
 “Này, ngươi làm gì thế?” Mắt thấy trượng phu bị đánh, lại thấy đối phương “bắt” mất con trai bảo bối của mình, nữ nhân xinh xắn tức giận rút trường tiên bên hông ra quất thẳng về hướng Lôi Đằng. “Trả con cho ta!” (trường tiên: chiếc roi dài)
 
 Hồng Phi ngồi phịch ở góc phòng, khóe mắt vẫn rơi lệ đầm đìa, nhìn thấy thê tử rút binh khí ra, sợ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng chống nhẹ tay trên mặt đất, tung mình nhào tới giữa không trung, bắt được ngọn Ngọc Ô Tiên đang xé gió bay tới. (Ngọc Ô Tiên: cây roi đen như ngọc)
 
 “Kiều Kiều, dừng tay!” Hắn vội la lên.”Không được đánh người này.”
 
 “Tại sao không được? Hắn đánh chàng mà! Tên ngốc này, cản cái gì mà cản?” Kiều Kiều dậm chân, giận dữ trừng mắt nhìn trượng phu, chiếc váy đỏ trên người nàng đã đỏ lại càng đỏ hơn. “Buông roi ra, đã làm mất con còn chưa đủ, giờ chàng còn muốn để cho người ta vũ nhục mình nữa hay sao?”
 
 “Người đó là Long Vương !”
 
 Viêm Kiều Kiều sửng sốt.
 
 “Long Vương?”
 
 Hồng Phi gật đầu lia lịa, túm lấy thê tử, lập tức quỳ xuống, thái độ vô cùng kính sợ.
 
 “Hồng Phi tham kiến Long Vương .”
 
 “Không phải chàng nói Vương đã bị phong ấn rồi sao?” Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi trượng phu. Vừa nghe thấy tên Long Vương, nàng sợ hãi đến nỗi chiếc váy đỏ cũng bị nhạt hết cả màu.
 
 “Ngài chỉ dùng một chưởng đã đánh bay ta mà nàng còn không tin sao?” Hồng Phi khẩn trương nói nhỏ.
 
 Kiều Kiều suy nghĩ một chút.
 
 “Người khác nói thiếp liền tin ngay, chàng nói thì thiếp còn phải suy nghĩ đã.”
 
 “Hồng Phi, xem ra lão bà ngươi cưới, thật cũng không đần.” Lôi Đằng vẫn đứng ở chỗ cũ, từ trên cao ngạo nghễ đưa mắt nhìn xuống hai vợ chồng đang quỳ trên mặt đất, liếc nhìn Kiều Kiều rồi chậm rãi nói: “Nếu ngươi không tin thì có thể đứng dậy tự mình tới thử một lần.” (lão bà: vợ)
 
 Kiều Kiều trong lòng run lên bần bật.
 
 Mắt vừa thấy trượng phu bị đánh, nàng tức thì hỏa dục công tâm (giận quá mất khôn), nhất thời không phát hiện ra. Lúc này cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện nam nhân trước mắt chẳng những tuấn mỹ ma mỵ, hơn nữa từ trên người của hắn không hề cảm nhận được bất kỳ chút long khí nào.
 
 Người nam nhân này đem tất cả khí tức trên người dấu đi nhưng lại có thể dưới hình dạng con người dùng một đao chém chết kiêu cốt, một cái phất tay đánh ngã Hồng Phi.
 
 Yêu lực cường đại như vậy vốn là dị năng thiên bẩm của Long Vương, cho dù nàng có sống thêm ba trăm năm nữa cũng không thể tu luyện thành. Ngay cả Hồng Phi nàng còn đánh không lại, huống chi Long Vương trong truyền thuyết luôn bách chiến bách thắng, không có kẻ nào địch lại được hắn.
 
 Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lôi Đằng, nàng bỗng nhiên không dám nhìn thẳng nữa, trong lòng run sợ cúi đầu xuống.
 
 “Kiều Kiều không dám.” Nàng sắc mặt tái nhợt, quỳ còn thấp hơn cả trượng phu, xiêm y gần như biến thành màu trắng xám. “Kiều Kiều tham kiến Long Vương”
 
 Lôi Đằng không nói một lời, hai vợ chồng quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống thành vũng.
 
 Một hồi lâu sau, hắn mới mở miệng.
 
 “Hồng Phi, đây là thê tử của ngươi?”
 
 “Vâng” Hồng Phi vóc người to con cung kính trả lời.
 
 “Còn đây…” Lôi Đằng giơ rồng cục cưng trong tay lên trước mặt hắn xác nhận lần cuối: “…là con của ngươi?”
 
 “Vâng” Hồng Phi ngẩng đầu, nhìn rồng cục cưng đang ngáy khò khò, vui vẻ gật đầu lia lịa: “Nó là Xích Lam con trai của thuộc hạ.”
 
 “Ta vẫn biết ngươi rất hồ đồ. Nhưng không nghĩ là ngươi có thể ngốc đến nỗi ngay cả con của mình cũng có thể làm rơi được.” Lôi Đằng đem rồng cục cưng đang ngủ say tiến thẳng tới trước mặt thuộc hạ. “Ngươi đang giở trò quỷ gì? Tại sao lại đem con mình ném ở trong núi?”
 
 “Bẩm Đại vương, Hồng Phi cũng không phải là cố ý. Hôm đó thuộc hạ hiện nguyên hình chở Lam nhi về nhà, trên đường đi nó ngủ say quá, cũng không biết bị rớt xuống lúc nào…” Con rồng ngốc nghếch càng nói càng lúng túng, dùng bàn tay gãi gãi sau gáy: “Khi về đến nhà, hạ thần mới phát hiện ra, liền vội quay lại đường cũ để tìm nhưng chẳng thấy hài tử đâu.”
 
 Đậu Khấu vẫn yên lặng đứng bên cạnh Lôi Đằng, nghe đến đây mới giật mình buột miệng hỏi: “Trước khi về đến nhà, ngươi không hề phát hiện ra sao?” Con rồng này thật là, thật là “hiếm có khó tìm” đó nha!
 
 Nàng từng đọc qua thẻ trúc của Vân đại phu nên biết rằng loài rồng không dễ sinh được long tử (rồng con), nên từ trước đến giờ luôn được cha mẹ nuông chiều, che chở. Không nghĩ tới lại có một con rồng có thể khinh suất đến ngay cả con mình bị rơi lúc nào cũng không biết.
 
 Lôi Đằng nhíu mày, nhìn tên thuộc hạ nổi tiếng hữu dũng vô mưu.
 
 “Không phải ngay cả trời mưa ròng rã mấy ngày hôm nay cũng đều là ngươi giở trò quỷ đấy chứ?”
 
 Hồng Phi nhớ lại thì chỉ muốn tìm được cái động nào đó để chui vào.
 
 “À, cái đó thì…” Vì thể diện, hắn kiên cường nói.”Đó là do Kiều Kiều khóc.”
 
 Bị trượng phu vu khống, Kiều Kiều đang quỳ dưới đất chợt nhảy dựng lên.
 
 “Nói nhảm!” Nàng mới không phải người khóc lóc! “Rõ ràng chính là chàng khóc, thiếp muốn chàng đừng khóc nữa, nhưng chàng vẫn không chịu nghe, khóc mãi không thôi!”
 
 “Kiều Kiều! Quỳ xuống! Quỳ xuống!”
 
 Kiều Kiều lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cuống quít trở lại tư thế cũ. “Xin Long Vương thứ tội.”
 
 Tận mắt chứng kiến cảnh vợ chồng Hồng Phi phân trần, Đậu Khấu mở lớn hai mắt, đối với Hồng Phi tăng thêm vài phần “ngưỡng mộ”.
 
 Trông mặt mà bắt hình dong quả nhiên là sai lầm. Nếu Kiều Kiều không nói, nàng không sao nhìn ra được nam nhân cường tráng, mạnh mẽ này hóa ra lại rất thích khóc.
 
 “Mực nước sông ngòi tăng quá nhanh rất dễ làm vỡ đê.” Lôi Đằng nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ, khẩu khí bên trong có chút oán giận.
 
 Nếu thật sự mưa lớn làm đê bị vỡ chắc chắn tiểu nha đầu bên cạnh sẽ bắt hắn ra ngoài đắp đê. Sáng nay nàng đã mấy lần đề cập tới chuyện muốn ra ngoài bờ đê xem xét tình hình rồi.
 
 Nghe thấy khẩu khí khác thường của Long Vương, vợ chồng Hồng Phi vội cuống quít dập đầu.
 
 “Là thuộc hạ có lỗi.” Hồng Phi dập đầu “bang bang bang” xuống sàn nhà đến đỏ cả trán.
 
 “Xin Long Vương thứ tội!” Kiều Kiều vội nói.”Chúng thần sẽ chịu trách nhiệm thu hồi nước mưa lại.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 52      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
76426
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 252556
Nd: HE.
Ma kính
Tác giả: Mạc Nhan
view: 205588
Nd: HE.
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 503567
Nd: HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 370800
Nd: Ngược. HE.
Bạn trai hút máu của tôi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 178190
Nd: HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 416841
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 425699
Nd: HE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 284074
Nd: Ngược. HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 290666
Nd: SE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 349788
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 650651
Nd: HE.
Hoa Miêu Miêu
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 697413
Nd: HE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 257294
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 2211616
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 582568
Nd: Ngược. HE.
Thượng Tiên
Tác giả: Thị Kim
view: 412412
Nd: HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 470710
Nd: Ngược. SE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 317343
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15082599
Hiền Thê Khó Làm   view 6993391
Em Dám Quên Tôi   view 6977632
Không xứng   view 6938389
Thứ nữ sủng phi   view 6840024
Ân nhân quá vô lại   view 6690674
Mưa ở phía tây   view 6615587
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc