Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa

Tác giả : Thanh Sam Lạc Thác   
Chương 3: Cự tuyệt tình yêu
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hứa Chí Hằng bận đến tối tăm mặt mũi, may mà khâu xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đã hoàn tất vào dịp cuối năm. Anh bắt đầu công tác tuyển dụng nhân sự, những ứng viên phụ trách sản xuất và kỹ thuật đều do công ty tuyển dụng tìm giúp, sau đó anh cùng Vu Mục Thành tổ chức phỏng vấn và đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng. Giám đốc kinh doanh được điều từ công ty mẹ bên Chiết Giang, về năng lực thì khỏi phải bàn. Giám đốc phụ trách nhân sự kiêm công tác hành chính do Vu Mục Thành tiến cử, vị trí này nhất thiết phải có nhiều mối quan hệ trong thành phố. Còn các vị trí cấp dưới sẽ do chính hai giám đốc này tự tuyển dụng và quyết định.

 
Sau khi Hứa Chí Hằng tốt nghiệp đại học, anh đến Mỹ du học. Đạt được học vị, anh quay về Trung Quốc nhưng không muốn tiếp quản công ty của gia đình. Anh đến Thượng Hải làm cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sống cuộc đời công sở mấy năm nhàn tản. Dù gì bố anh vẫn còn minh mẫn lắm, anh trai anh trong chốn thương trường lại càng nổi tiếng thông minh. Chỉ đến năm ngoái khi chia tay bạn gái, anh bỗng cảm thấy chán nản với cuộc sống tẻ nhạt hiện tại.
 
Khi gia đình anh đề cập đến dự án hợp tác làm ăn với Vu gia, anh rất hứng thú, anh nghĩ đây đúng là cơ hội để mình thay đổi nếp sống. Ở đại học, anh học ngành Cơ điện, còn khi học thạc sĩ ở Mỹ anh lại đổi sang Quản lý. Học xong, anh lại đi làm về mảng thị trường. Anh với Vu Mục Thành vốn là bạn thân từ thời đại học. Thế nên khi mẹ cằn nhằn chuyện anh không giúp gì cho gia đình và tỏ ý muốn anh cộng tác với Vu Mục Thành, anh vui vẻ đồng ý khiến cả gia đình hết sức mừng rỡ.
 
Khi bắt tay vào công việc, Hứa Chí Hằng luôn nói không có gì phải nuối tiếc, việc gì anh cũng làm tận tâm tận lực. Tuy rất mệt nhưng công việc luôn mang lại cho ta niềm vui và cảm giác thành công. Nhìn khu công nghiệp ngày một hoàn thiện, anh mừng vui khôn xiết. Có điều đã lâu rồi anh không có thời gian để nói về chuyện yêu đương. Nhìn vợ chồng Vu Mục Thành tình cảm mặn nồng, trong lòng anh lại dấy lên nỗi buồn tủi.
 
Khi anh bày tỏ tâm sự của mình với Tạ Nam, cô lập tức giới thiệu với anh cô gái tên là A May vốn làm tiếp tân ở công ty cô. A May năm nay mới hai mươi ba tuổi, đang độ xuân thì, dung nhan xinh đẹp, tính tình vui vẻ chan hòa, lái chiếc xe QQ màu vàng, biết rõ mọi chốn ăn uống chơi bời ở thành phố này, có thể nói là một cô gái rất dễ gần.
 
Có điều Tạ Nam không nghĩ tới, đó là Hứa Chí Hằng đã từng ăn chơi nhảy múa hai ba năm ở Thượng Hải, mà bạn gái trước đây của anh cũng là típ người giống cô May, nên anh chẳng có chút hứng thú nào với A May.
 
Nhìn thấy Hứa Chí Hằng, A May cũng có chút rung động. Anh cao một mét bảy mươi tám không phải là kiểu người cao to vạm vỡ nhưng đó cũng là chiều cao lý tưởng rồi. Dáng người cân đối, phong thái hiên ngang. Đến khi nhìn thấy chiếc xe Cayenne mà anh đi thì cô càng xao xuyến. Cô không phải là loại phụ nữ quá tham tiền hám bạc, nhưng một cô gái trẻ ai chẳng muốn người bạn trai lái chiếc xe thật oách đến đưa đón mình.
 
Hẹn hò nhau hai lần rồi, Hứa Chí Hằng luôn thể hiện một phong cách lịch thiệp chu đáo. Anh mở cửa xe giúp cô lên, kéo ghế cho cô ngồi, gọi món ăn bao giờ cũng hỏi cô thích món gì, lái xe đưa cô về tận nhà. Nhưng chẳng bao giờ anh nói đến cuộc hẹn tiếp theo sẽ vào thời gian nào, nếu A May gọi điện thoại hẹn thì dù anh ấy đang rảnh rỗi cũng không có hứng đi ra ngoài cùng cô. Thái độ hờ hững của Hứa Chí Hằng khiến A May cảm thấy như mình bị anh ta giội cho một gáo nước lạnh vậy. Cô quay ra than thở với Tạ Nam: “Chị Tạ à, em nhờ chị giới thiệu bạn trai cho em nhưng không phải kiểu người đàn ông ba không này đâu”.
 
Tạ Nam không hiểu hỏi lại: “Ba không là cái gì cơ?”.
 
“Là không chủ động, không từ chối và không chịu trách nhiệm. Anh ấy cứ muốn em chủ động lao vào, đến khi anh ấy no xôi chán chè thì thanh thản rũ áo bỏ đi không chịu trách nhiệm gì hết.”
 
Tạ Nam cười: “Chí Hằng không phải loại người như thế đâu, nhưng thôi vậy, tôi cũng không thể đảm bảo được chuyện đó. Xem ra lần đầu tiên tôi làm ông tơ bà nguyệt đã thất bại thảm hại, sau này chắc chẳng bao giờ làm việc này nữa”.
 
“Đừng thế mà chị Tạ Nam, em sẽ không bị mắc lừa đâu, em có trúng phải viên đạn nào thì cũng tìm cách bắn nó lại. Hì hì. Em đợi chị tìm cho em một người đàn ông tốt như ông xã của chị ấy.”
 
Nói đến ông xã, mặt Tạ Nam tự nhiên đỏ bừng lên, A May cười lớn, thật không hiểu nổi bà chị Tạ Nam năm nay đã hai mươi chín tuổi, lại lấy chồng vài tháng nay rồi mà hơi tí lại đỏ mặt lên như thế.
 
Bữa ăn chỉ có ba người, Tạ Nam thuật lại ngắn gọn những lời nói của A May với Vu Mục Thành và Hứa Chí Hằng làm hai người đó phá lên cười, Hứa Chí Hằng lắc đầu lia lịa: “Tôi không đến nỗi mất tư cách thế đâu, chỉ là cảm thấy ở bên cô ấy không có hứng và cũng chẳng có tiếng nói chung. Nếu không phải vì nể cô thì tôi chẳng muốn tiếp tục hẹn hò cùng cô ấy nữa. Thời gian của chúng ta nên dùng vào những việc có ích hơn”.
 
Tạ Nam hận là không thể cười được nữa, anh chàng này lại tuyên bố tiếp tục hò hẹn là do nể mặt cô lắm, nhìn cái bộ dạng kiêu căng ngạo mạn thường thấy của anh ta, cô nói một câu châm chọc: “Thật không thể hiểu nổi các anh nghĩ gì nữa. Tôi thấy cô May rất được, tính tình vui vẻ hài hước, nếu là đàn ông tôi cũng muốn hẹn hò với cô gái như thế”.
 
“Này, em đang gián tiếp nghi ngờ gu thẩm mỹ của chồng em đấy ư?”, Vu Mục Thành cười nói đế vào.
 
Tạ Nam ngớ người ra mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của chồng. Cô lườm anh một cái: “Dù sao em cũng chẳng bao giờ nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình”.
 
Hứa Chí Hằng nhìn vẻ mặt lúng túng của Vu Mục Thành, thở dài mà than rằng: “Thôi đi thôi đi, sau này tôi không dám ăn cơm cùng hai người nữa đâu, thật phiền phức quá, tôi cứ ở một mình cho khỏe”.
 
Sắp đến Tết rồi, trên đường về, Hứa Chí Hằng tính toán những vấn đề của công ty và thấy rằng mọi việc đều tiến triển thuận lợi. Đến Tết về thăm nhà rồi báo cáo tình hình công việc cho bố và anh trai, chắc chắn sẽ được khen ngợi. Sau Tết là lúc bắt đầu sản xuất, e rằng sẽ bận hơn bây giờ rất nhiều. Nghĩ thế, anh càng cảm thấy mình không có thời gian hẹn hò với bạn gái, nhất là với những cô ham chơi bời như cô May kia.
 
Anh bước vào nhà, thấy thời gian vẫn còn sớm. Anh pha một tách cà phê, ngồi thư thái trên ghế sofa vừa uống vừa xem Tạp chí Kinh tế. Bỗng anh nghe có tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch ở cánh cửa nhà mình, nhưng cánh cửa không mở. Anh cũng có chút lo sợ, ở đây đã gần nửa tháng rồi, anh thấy Ban quản lý khu chung cư làm việc rất có trách nhiệm, có thể nói an ninh rất tốt. Hơn nữa giờ này kẻ trộm cũng chẳng dám ngang nhiên bẻ khóa vào chung cư được.
 
Anh bước đến cạnh cửa, nhìn ra ngoài theo lỗ mắt mèo. Anh thấy một người con trai đang đứng dưới ánh đèn tra chìa khóa vào ổ, xoay đi xoay lại rồi lại lôi ra xem, rồi lại tra vào có vẻ bực bội. Trông anh ta ăn vận tử tế, nét mặt cũng đàng hoàng, Hứa Chí Hằng đoán có lẽ anh ta đi nhầm tầng, anh mở cửa ra, người kia không kịp đề phòng trừng mắt kinh ngạc nhìn anh.
 
“Chào anh, đây là phòng 1601, xin hỏi có phải anh đi nhầm phòng không vậy?”, Hứa Chí Hằng hỏi một cách lịch sự.
 
Người đàn ông trước mặt khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú nhưng thần sắc có chút bất an, anh ta cứ nhìn chằm chằm Hứa Chí Hằng, trong mắt đã vằn lên những tia máu đỏ: “Anh là ai?”.
 
Hứa Chí Hằng tỏ vẻ bực bội, lạnh lùng nói: “Tôi ở phòng này, anh đừng lấy chìa khóa mà chọc ngoáy lung tung nữa”. Nói xong anh định đóng cửa, không ngờ người kia đã nhanh hơn một bước, lấy thân mình chặn cánh cửa lại.
 
“Ở nhà của người khác anh thích thú lắm sao? Dù anh đổi ổ khóa cũng không thể thay đổi sự thật là tôi mới là chủ ngôi nhà này.” Rồi anh ta ghé mắt nhìn một lượt vào phía trong, “Thu Thu đâu rồi, anh gọi cô ấy ra đây”.
 
Hứa Chí Hằng hoàn toàn không hiểu gì, anh tức tối: “Tôi không hiểu anh đang nói gì, anh muốn tôi gọi điện cho chủ nhà hay gọi cảnh sát đến lôi cổ anh đi?”.
 
Người đàn ông kia cười nhạt: “Tùy anh, anh gọi hết cả đến đây tôi cũng không phản đối”. Anh ta còn lôi ngay điện thoại ra bấm số, nói với giọng hằn học tức tối: “Thu Thu, cô ra ngay đây, chẳng phải cô nói là sẽ không trốn tránh nữa sao? Hà tất gì phải kiếm một thằng đàn ông ra chặn cửa”.
 
Diệp Tri Thu lúc đó đang đi vào căn hộ của mình, cô bấm nút nghe: “Anh nói gì đấy Phạm An Dân? Anh uống say rồi à? Tôi đang mệt muốn chết đây, chẳng có thời gian đâu mà nghe anh say sưa lải nhải”.
 
“Cô cũng ghê gớm thật đấy, hóa ra không phải dọa suông tôi. Vừa tuyên bố sẽ kiếm thằng khác là kiếm ngay được rồi, mà nhất định phải ở căn phòng này sao?”
 
Diệp Tri Thu hầm hầm tức giận nhưng cô kịp trấn tĩnh lại: “Anh hiện giờ đang ở đâu?”.
 
“Cô đừng đóng kịch nữa, tôi đang đứng ngay trước cửa căn hộ của chúng ta đây này, cô ra đi.”
 
“Anh có bị thần kinh không đấy, đừng đứng đó làm ầm lên nữa, tôi sẽ đến ngay.” Diệp Tri Thu vừa đi công tác về, lại họp với bộ phận kinh doanh xong rồi mới trở về nhà, người mệt nhừ. Nhưng cô vẫn cầm áo khoác vội vàng xuống đường gọi taxi, cũng may mà không xa lắm, đi một lúc là đến.
 
Vừa lên đến nơi, thấy trước cửa nhà mình thật ầm ĩ. Một người trong Ban quản lý chung cư mặc áo vét và một bảo vệ đang giải thích gì đó với Phạm An Dân. Hứa Chí Hằng lạnh lùng đứng dựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực chẳng nói chẳng rằng. Bực hơn nữa là cái cậu Tây Môn và cô bạn gái Tiểu Phán ở phòng 1602 đang ở trong phòng ngó ra xem với vẻ mặt háo hức. Tụi nó biết rõ Phạm An Dân là ai, thế mà chẳng giải thích cho Ban quản lý chung cư một câu.
 
Diệp Tri Thu lườm Tây Môn một cái, cậu ta chu mỏ: “Chị Thu Thu, em có nói gì đâu”.
 
Diệp Tri Thu mặc kệ cậu ta, cô giải thích với Ban quản lý: “Thật sơ suất quá, tôi là chủ nhà này, đây chỉ là sự hiểu nhầm thôi, không có việc gì đâu, các anh cứ về đi ạ”.
 
Khi cho thuê căn hộ này, cô từng đến gặp Ban quản lý làm một số thủ tục, anh quản lý nhận ra cô, gật đầu nói: “Vậy thì ổn rồi, xin các vị đừng làm ồn ở nơi công cộng, những chủ hộ khác phàn nàn khiến chúng tôi cũng khó xử”.
 
Nhân viên Ban quản lý đi xuống, Diệp Tri Thu quay lại nhìn Tây Môn, Tiểu Phán cướp lời trước: “Chị Thu Thu, chị cứ mặc loại đàn ông đê tiện này đi, để anh ta chết cũng đừng chết trước mặt mình”.
 
“Hai cô cậu thôi đi, đã không giúp tôi giải thích rõ ràng còn ở đây để góp thêm rắc rối à? Vào phòng đi, tôi sẽ nói chuyện với cô cậu sau.”
 
Hai người đành miễn cưỡng vào nhà đóng cửa lại. Diệp Tri Thu đang định nói lời xin lỗi với Hứa Chí Hằng thì Phạm An Dân đã lên tiếng trước: “Xin lỗi em, Thu Thu, anh không biết em cho người khác thuê nhà nên đã nói nhiều lời không đúng”.
 
Diệp Tri Thu cười nhạt: “Lần này anh nói sao dễ nghe thế? Vậy em hỏi anh, chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng rồi, rằng anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa, căn hộ do em toàn quyền quyết định. Hôm nay anh chẳng nói chẳng rằng chạy đến đây là có ý gì? Anh định bắt quả tang à? Em nói rõ cho anh biết, em chưa thực hiện được lời tuyên bố sẽ kiếm một người con trai khác cùng vào sống ở căn nhà này, anh phải cảm ơn vì em quá bận chẳng có thời gian đâu mà làm việc đó. Hơn nữa nếu em làm như thế thật thì anh cũng chẳng có quyền ngăn cản”.
 
Phạm An Dân đuối lý, chần chừ một lát rồi nói: “Anh đi qua, thấy điện trên phòng vẫn sáng, anh muốn xem em có ở đó không, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện cho rõ ràng mà”.
 
“Em cũng nói rõ với anh rồi, hiện giờ em rất bận, khi nào có thời gian em nhất định sẽ cùng anh tính toán rõ ràng. Em sẽ trả lại tiền cho anh, thế mà anh không đợi nổi sao? Được thôi, bây giờ chúng ta tính toán luôn.”
 
“Tiền tiền tiền, nói đi nói lại em chỉ có mỗi chuyện tiền để nói với anh sao? Em biết thừa là anh không có ý đó.”
 
“Nếu không là chuyện tiền thì chúng ta còn chuyện gì để nói nữa đây? Ôn lại chuyện cũ ư? Thôi đi anh ạ!” Diệp Tri Thu vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo trên môi, dưới ánh đèn trông nụ cười đó thật ảm đạm. “Hay anh muốn chúng ta diễn những chuyện tình cảm sướt mướt? Nhưng muốn làm việc đó cũng phải có người xem mới hấp dẫn chứ?”
 
Nói đến người xem, hai người mới nhớ đến bên cạnh vẫn còn một người, họ cùng lúc quay ra nhìn Hứa Chí Hằng.
 
Hứa Chí Hằng bất giác đỏ mặt, bởi càng lúc anh càng chăm chú xem câu chuyện đang diễn ra trước mắt. Thoáng nhìn thì thấy cô Diệp lạnh lùng quả quyết nhưng khi nở nụ cười, ánh mắt cô toát lên một vẻ nhẫn nhịn và yếu đuối không thể che giấu nổi, anh bất giác dấy lên niềm thương cảm. Có điều, khi đang làm một khán giả công khai như thế này anh không thể để lộ tình cảm cá nhân được, đành tỏ vẻ công tâm: “Cô Diệp, tôi hy vọng những việc như thế này sẽ không lặp lại nữa”.
 
Diệp Tri Thu nhìn Hứa Chí Hằng, đành xuống nước: “Thật xin lỗi anh Hứa vì đã làm phiền, chuyện này nhất định không bao giờ xảy ra nữa, chào anh”.
 
Cô quay người bước đi và nhấn nút chờ thang máy. Hứa Chí Hằng đóng cửa lại, anh nhún vai, nhìn vào ly cà phê đã nguội ngắt của mình, bất giác mỉm cười. Từ trước đến nay, anh không bao giờ xem những phim tâm lý tình cảm sướt mướt, mà những cuộc tình trước đây của anh đều chia tay rất nhẹ nhàng, có gặp lại cũng là bạn tốt. Lần đầu chứng kiến cảnh hai người đã từng là người yêu mà lại cãi nhau đến tận mức này, anh vừa tò mò vừa thấy kỳ lạ.
 
Diệp Tri Thu và Phạm An Dân đi thang máy xuống tầng một mà không ai mở lời. Diệp Tri Thu rảo bước đi ra cổng khu chung cư, Phạm An Dân kéo tay cô lại: “Lên xe đi, anh đưa em về”.
 
Ở bãi đỗ xe gần đó là một chiếc Mercedes SLK 280 mới tinh. Nước sơn màu gris bạc ánh lên những tia lấp lánh dưới ánh đèn đường. Diệp Tri Thu nhìn chiếc xe rồi chầm chậm quay đầu nhìn Phạm An Dân, Phạm An Dân buồn bã nhìn cô, nhẹ nhàng buông tay.
 
“Anh đến quán cà phê ở tầng một toà nhà Thanh Niên đợi em. Em sẽ mang hóa đơn chứng từ ra đó cho anh xem.” Cô bước ra cổng và không hề quay đầu nhìn lại, gọi taxi về khu trọ của mình. Tất cả hóa đơn cô đã sắp xếp gọn gàng để trong cặp tài liệu. Cô cầm máy tính xách tay và chiếc cặp tài liệu đó vội vàng đi đến quán cà phê đã hẹn. Chiếc xe Mercedes mới coong đã đậu ở ngoài quán rồi.
 
Cô đẩy cửa vào, Phạm An Dân đang ngồi bên một chiếc bàn trong góc phòng. Cô đi đến ngồi xuống, gọi một tách trà hoa quả. Sau đó cô bật máy tính xách tay, mở một bảng kê khai đã đánh máy rõ ràng, cô xoay máy tính sang phía Phạm An Dân, nói: “Anh xem đi, nếu thấy em liệt kê sai sót hay có ý kiến gì khác thì chúng ta có thể sửa lại”.
 
Đây là bảng kê khai rất rõ ràng:
 
Căn chung cư số 1601 tòa nhà B khu Tân Giang Hoa Viên, diện tích 97m2, tổng giá tiền 698400 tệ.
 
Trả tiền đợt một: 288400 tệ (Phạm An Dân góp vốn 150000 tệ, Diệp Tri Thu góp vốn 138400 tệ).
 
Đã trả góp các đợt: 3905.19 tệ/tháng x 14 tháng = 54672.66 tệ (Diệp Tri Thu trả).
 
Tiền trang trí nội thất, đồ gia dụng và đồ điện: 162731 tệ (có danh sách cụ thể kèm theo, Phạm An Dân góp 20000 tệ, Diệp Tri Thu góp vốn 142731 tệ).
 
Phạm An Dân tái mặt, đẩy máy tính ra: “Em làm như thế này là có ý gì? Định làm nhục anh à?”.
 
Diệp Tri Thu quay máy tính ngay ngắn, nói: “Em không có thời gian làm việc đó đâu. Nếu anh phải đi công tác liên miên như em thì sẽ biết, vừa xuống máy bay là lên tàu hỏa, vừa ra khỏi ga tàu hỏa lại đến bến ô tô đường dài, em chẳng còn sức lực nào để đi làm nhục người khác nữa. Chỉ mong mau chóng kết thúc chuyện bực mình này thôi”.
 
Phạm An Dân bỗng im lặng, anh ngừng một lát rồi nói: “Thu Thu, em gầy đi nhiều quá, khí sắc cũng nhợt nhạt. Em cứ làm việc như thiêu thân vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cuối năm nay Tập đoàn Tố Mỹ lại bận như vậy à? Trước đây anh có thấy em đi công tác liên tục như vậy đâu?”.
 
Diệp Tri Thu không muốn cho bạn trai cũ biết chuyện mình đã đổi chỗ làm, cô nói: “Chúng ta bàn vào việc chính đi được không, em muốn về sớm để nghỉ ngơi. Nếu anh không có thắc mắc gì thì chúng ta bàn bạc xem nên giải quyết như thế nào. Em định thế này, anh đã góp vào mười bảy vạn tệ, em sẽ đưa lại cho anh hai mươi vạn tệ. Anh cùng em đi làm thủ tục sang tên hợp đồng, phí thủ tục do em chịu, để một mình em đứng tên hợp đồng mua nhà. Đương nhiên như vậy hơi thiệt thòi cho anh, bây giờ giá chung cư đã tăng hơn 30% rồi. Nhưng phải tính đến một điều là hồi đó em chớp được căn hộ này với giá ưu đãi, sau khi trang trí nội thất cũng sử dụng một thời gian nên có nhiều khấu hao rồi, em thấy đề nghị của mình hợp lý”.
 
Phạm An Dân nghiến răng nhìn cô: “Anh không có ý định lấy lại số tiền này”.
 
Diệp Tri Thu cười ha hả, trong tiếng cười có chút hả hê: “Cứ cho như anh không muốn lấy lại thì mẹ anh cũng sẽ tìm đến tận nhà em để đòi. Em không muốn lâm vào tình huống đó chứ chưa nói đến bố mẹ em. Hơn nữa em cầm món tiền này với danh nghĩa gì? Là tiền bù đắp tuổi thanh xuân của em ư? Tuổi thanh xuân của em không thể chỉ đáng giá bằng ấy tiền”.
 
“Là anh có lỗi với em.”
 
“Thôi được rồi, chúng ta đừng như cái băng cát xét tua đi tua lại câu nói này nữa. Quay lại chủ đề chính đi, nếu anh đồng ý thì chúng ta hẹn thời gian. Em sẽ báo trước cho chủ đầu tư để đặt lịch hẹn làm thủ tục, giải quyết xong thì ai đi đường nấy. Nếu anh cảm thấy cái giá em đưa ra không hợp lý thì bây giờ ta có thể trao đổi lại. Em có thể cân nhắc trong phạm vi thích hợp, nhưng không được quá tham lam, không thì quyết định bán căn hộ đó đi rồi chia tiền theo tỉ lệ góp vốn, mà nếu thế anh phải trả một nửa tiền trang trí nội thất trước cho em.”
 
“Chúng ta nhất định phải nói với nhau những câu tuyệt tình như thế này sao? Em coi anh là hạng người nào vậy? Em nghĩ anh là kẻ quá tham lam ư? Chúng ta đã chia tay nhưng dù sao cũng có thời gian yêu nhau mà.”
 
Diệp Tri Thu lại nở nụ cười đau khổ: “Anh đã nói lời chia tay nên giữa chúng ta chẳng còn chút tình cảm nào rồi, còn gì mà tuyệt tình. Đừng ép em phải tốn thêm hơi sức để hận anh nữa, em quá mệt rồi”.
 
“Em lấy đâu ra tiền? Năm kia mua nhà, năm ngoái thì trang trí nội thất đã tiêu tốn toàn bộ số tiền tiết kiệm của em rồi mà, bây giờ lấy tiền đâu để đưa cho anh?”
 
“Em không ký cho anh những phiếu trắng đâu. Em đưa tiền mặt, anh yên tâm đi. Anh đừng nhìn em như thế, không phải em bán thân lấy tiền đâu, em dựa vào chính thực lực của bản thân. Tiền của em có nguồn gốc đàng hoàng.”
 
Phạm An Dân tái mặt, anh nhìn Diệp Tri Thu chăm chú: “Cuối cùng em cũng chịu nói ra những lời tự đáy lòng, em coi thường anh, khinh bỉ anh, em coi anh là kẻ bán thân đúng không?”.
 
Diệp Tri Thu nhìn chiếc xe Mercedes để ngoài cửa, xoa xoa khuôn mặt mình: “Em không giả cười với anh được nữa, mệt mỏi lắm. Phương án của em, anh có đồng ý không? Nếu đồng ý, mai em sẽ hẹn chủ đầu tư luôn, làm càng sớm càng tốt. Cuối cùng em nhờ anh một việc, sau khi anh nhận tiền, chúng ta xem như chưa bao giờ biết nhau, có gặp nhau trên đường cũng không cần chào hỏi. Yêu cầu này của em cũng không có gì quá đáng, phải không?”.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 43      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
154294
Cố chấp cuồng
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 387692
Nd: Ngược. HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 655904
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 2372914
Nd: Sủng. HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 561968
Nd: Sủng. HE.
Tình Cạn Người Không Biết
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6479627
Nd: HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 513970
Nd: HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 416223
Nd: HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 838214
Nd: Sủng. HE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 788877
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 255028
Nd: SE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 289224
Nd: HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 615940
Nd: Ngược. HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 408498
Nd: HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 260281
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 254410
Nd: SE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 911653
Nd: HE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 304674
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 386353
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15217735
Em Dám Quên Tôi   view 7173229
Hiền Thê Khó Làm   view 7102365
Không xứng   view 7082177
Thứ nữ sủng phi   view 6943951
Ân nhân quá vô lại   view 6788936
Mưa ở phía tây   view 6712922
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc