Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Dám Quên Tôi

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng   
Chương 56
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Đi ra quán bar, gió lạnh ùa vào khiến cho tâm trạng trở nên rất thoải mái, Đồng Nhiên phân phó tài xế lái xe đến cửa nhà máy, lẳng lặng chờ phóng viên kết thúc hoạt động tham quan thực tế, lúc hoạt động chấm dứt, các phóng viên đều rời đi, Cảnh Giai Tuệ cùng vài người trợ lý đi ra cửa nhà máy.

 
Đồng Nhiên bảo tài xế bấm còi, Cảnh Giai Tuệ nghe tiếng nhìn qua, khẽ cau mày, tiếp tục nói chuyện với trợ lý.
 
Đồng Nhiên ra lệnh “Tiếp tục bấm còi cho tôi.” , sau đó tiếng còi truyền ra liên tiếp không ngừng, làm cho mọi người đều phải quay lại nhìn, Cảnh Giai Tuệ không có cách nào, sau khi chào tạm biệt mấy người trợ lý, liền quay lại đi tới chỗ chiếc xe.
 
Đồng Nhiên kéo cửa kính xe xuống, hất cằm với cô, ý bảo cô lên xe, nhìn thấy cô còn hơi do dự, liền trực tiếp mở cửa xe kéo cô vào.
 
“Gì chứ? Không phải em đã nói là đừng quấy rầy công việc của em…”
 
“Yếu tố đầu tiên của một nhân viên tốt là gì? Nghe lời ông chủ đúng không? Nếu chuyện đó mà còn không làm được thì em cứ chuẩn bị tinh thần bị cách chức đi!”
 
Người này lại giở thói ngang ngược rồi, Cảnh Giai Tuệ rất tự giác nghe lời gọi hắn một tiếng ông chủ : “Ông chủ vậy bây giờ anh muốn gì?”
 
Đồng Nhiên mỉm cười : “Hôm nay biểu hiện của em với các phóng viên rất tốt, ông chủ muốn khao em một bữa.” Nói xong liền phân phó tài xế lái xe đi.
 
Cảnh Giai Tuệ cảm thấy chữ “Khao” này chỉ là giả, dùng quy tắc ngầm nghe có vẻ thật hơn.
 
Xe chạy đến một khu biệt thự ở lưng chừng núi.Đi đến trước cổng một căn biệt thự độc lập, Đồng Nhiên kéo tay cô đi vào, không vào trong nhà mà đi vòng ra sau.
 
Thấp thoáng sau khu vườn hoa hồng xanh là một bể bơi…Nhưng nước trong bể sao lại kỳ lạ như vậy? Không phải là màu xanh da trời trong veo, mà là màu vàng của bia, còn thêm một lớp bọt, mùi hương lên men không ngừng xông vào mũi…
 
Cái này…Là hồ bia trong truyền thuyết đó sao? Chỉ còn thiếu mỗi thịt thú rừng nữa thôi!
 
Đồng Nhiên cười kéo cô gái đang trợn mắt há mồm kia vào lòng, nói với cô : “Thế nào hả? Cảnh tổng, đây là mẫu bia mới nhất đấy, em có muốn tự mình đến kiểm tra một chút không?
 
Thật quá hoang phí rồi! Cảnh Giai Tuệ biết mình không phải là Đát Kỷ, chỉ có thể mở miệng nói : “Đừng nghịch ngợm nữa…” Sau đó vội vàng muốn chạy vào trong nhà.
 
“Em có biết cái gì gọi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt không? Bảo em đi theo anh em lại không chịu, vậy thì hôm nay hai chúng ta cùng nhau chơi đùa ở hồ bia này đi!”
 
Xem ra hôm nay người này quyết tâm muốn làm Trụ vương rồi.Chỉ vài động tác đã đem áo của cô cởi bỏ, quần lót cũng bị xé tan từng mảnh, Đồng Nhiên ôm lấy Cảnh Giai Tuệ đang hét chói tai ném vào trong hồ bia vàng óng ánh, sau đó rất nhanh cởi quần áo của mình, trần truồng nhảy xuống, một lớn một nhỏ quay cuồng trong bể, vậy là đã đủ cả bia lẫn thịt rồi!
 
“Khụ…Khụ khụ…Anh đúng là đồ điên!” Cảnh Giai Tuệ tuy biết bơi, nhưng vẫn bị bia làm cho sặc, khó chịu ho khan không dứt, bị dịch bia kích thích, da thịt tuyết trắng của cô dần dần có một màu hồng lan tỏa, Đồng Nhiên nâng người cô lên, để cho bụng cô áp lên mặt mình, cái rốn tròn xoe đáng yêu trước mặt khiến hắn không nhịn được mà hung hăng mút một cái.Bộ phận mẫn cảm bỗng dưng bị mút vào, Cảnh Giai Tuệ không hề phòng bị, chỉ cảm thấy phần bụng tê dại, không kìm chế được mà hét lên. 
 
Bia tẩm lên da thịt trắng mịn của cô đột nhiên trở nên ngon miệng vô cùng, Đồng Nhiên tựa như một du khách bị đói khát giữa sa mạc khô cằn, đem cô gái kia áp lên thành bể.Bộ ngực của Cảnh Giai Tuệ bị ép vào lớp gạch men lạnh lẽo, phần lưng lại cảm nhận được sức nóng trên đầu lưỡi Đồng Nhiên, dọc theo sống lưng trượt xuống mông, đi đến đâu là châm lửa đến đó, Cảnh Giai Tuệ cảm giác mình giống như đang bị kẹp giữa băng và hỏa, trở thành một món ăn ngon cho người ta nhấm nháp.
 
“Đừng mà…A…” Tiếng kháng nghị mỏng manh bị một cỗ tê dại chặn lại.Đợi đến khi tên cầm thú kia liếm sạch bia trên người cô thì Cảnh Giai Tuệ lại bị hắn ném vào trong bể ngâm bia tiếp, bị hắn ôm chặt trong lòng mặc sức vuốt ve liếm mút.
 
Cuối cùng cô bị hơi men bốc lên làm cho cả người mềm yếu, bị ép lên thành bể, cho người đàn ông kia tiến vào từ đằng sau, trong nháy mắt cự vật có dính nước bia xuyên vào, nơi tư mật giống như bị lửa thiêu, ầm ầm nổ tung tại chỗ sâu nhất trong cơ thể, Cảnh Giai Tuệ run rẩy hét chói tai, nước mắt không kìm chế được lăn dài xuống hai bên má ửng hồng.
 
Đồng Nhiên biết cô không chịu nổi sự kích thích như vậy, miệng hỗn loạn gọi “Tâm can bảo bối của anh”, phần eo lại không chút nào nơi lỏng, mãnh liệt tiến công, trong góc bể bơi, dịch bia vàng óng ánh văng ra khắp nơi, cô gái kia không còn cảm nhận rõ đây là thống khổ hay vui sướng mà kịch liệt thở dốc, tạo nên từng trận sóng nước dập dềnh.
 
Hậu quả của cuộc vật lộn trong bể bia kia chính là ngày hôm sau say đến không dậy nổi, lúc Cảnh Giai Tuệ mở mắt ra thì đã là 12 giờ trưa rồi.Vừa bò người lên, liền phát hiện toàn thân đều bủn rủn không có chút sức lực, người kia cũng vẫn chưa rời giường, cảm giác được Cảnh Giai Tuệ ngồi dậy, liền vươn tay ra kéo cô vào trong lòng, giống như một con gấu lớn bám chặt lấy cô.
 
Mãi đến khi Cảnh Giai Tuệ nói muốn đi vệ sinh thì hắn mới buông lỏng trói buộc.
 
Lúc đứng dậy việc đầu tiên cô làm đó là mở di động, người đàn ông chết tiệt kia không biết đã tắt di động của cô từ lúc nào rồi, vừa bật lên thì đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ hiện ra.
 
Số điện thoại của mẹ gọi đến liên tiếp làm cho cô nhìn mà giật mình, Cảnh Giai Tuệ quay đầu nhìn người kia vẫn đang ngủ say trên giường, sau đó đi vào phòng tắm.Vừa mới gọi lại, cô còn chưa kịp nói thì mẹ cô đã cuống quýt hô : “Cuối cùng cũng liên lạc được với con! Trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi!”
 
Mẹ cô tuy là người nóng tính, nhưng nếu không thật sự có chuyện thì bà cũng sẽ không g尠gáp như vậy, Cảnh Giai Tuệ vội hỏi : “Sao cơ ạ? Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy mẹ?”
 
“Khụ, còn không phải…còn không phải là anh trai con sao? Nó gây ra đại họa rồi!”
 
Cảnh Gia Trí đúng là đã gây ra chuyện lớn, tính cách của hắn hoàn toàn khác so với sự trầm tĩnh của em gái là Cảnh Giai Tuệ, cho dù đã bị tàn tật thì hắn cũng không hề thay đổi bản chất.
 
Tuy đã kinh doanh một quán trà sữa, bạn gái lại đang có bầu, chỉ còn thiếu mỗi việc tổ chức hôn lễ nữa thôi.Song hắn nhìn lại cái chân bị què của mình, lại nhìn sang cô vợ vừa đen vừa béo, nghĩ tới hồi còn trẻ, có một vị cao nhân đã xem bói cho hắn, nói rằng khoảng bốn mươi tuổi hắn sẽ gặp được quý nhân, vận mệnh sẽ thay đổi, trở thành một người giàu có.Nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn nằm trên giường nghĩ ngợi, cảm thấy hẳn là sắp tới lúc gặp được vị quý nhân kia rồi.
 
Hắn nghĩ một chút, cảm thấy người đó có khả năng là chị Triệu hay đến mua cà phê ở quán của hắn.Chị Triệu hơn 40 tuổi, diện mạo xấu xí, dáng người thấp béo, nhưng lại đi xe Land Rover, túi xách hàng hiệu LV.
 
Bình thường lúc chị đến trường đón con thì đều sẽ vào quán uống nước, nói chuyện phiếm với Cảnh Gia Trí, thường xuyên qua lại, Cảnh Gia Trí biết chị Triệu là con cháu cán bộ cấp cao, bố là lãnh đạo của tỉnh, tầm ảnh hưởng rất lớn, còn chị hiện tại chủ yếu làm trong lĩnh vực bất động sản, cuộc sống giàu có an nhàn tự tại.
 
Hết thảy đều cách quá xa so với tầng lớp của Cảnh Gia Trí, làm cho hắn nghe xong mà cảm xúc dạt dào, hận không thể khiến khuôn mặt mình trông dễ nhìn hơn để được đi theo các phú bà.Việc hắn làm được, cũng chỉ có thể là bốc nhiều cà phê hơn một chút, còn tặng miễn phí một ly trà sữa cho con của chị Triệu.
 
May mà chị Triệu cũng không phải là người thiếu hiểu biết, căn bản sẽ không lấy tướng mạo thân phận mà nhìn nhận anh hùng.Chị nói chuyện rất hợp với Cảnh Gia Trí, luôn nói với hắn là chị cảm thấy hắn rất có đầu óc kinh doanh, làm được việc lớn, về sau sẽ có nhiều cơ hội phát triển…
 
Chị Triệu tuy chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng Cảnh Gia Trí lại rất lưu tâm, muốn xin số điện thoại của chị, hằng ngày không có việc gì thì cùng chị nói chuyện phiếm.Cuối cùng chị Triệu rất nể mặt người em trai mới quen này, vụng trộm nói cho hắn biết có một khu đất hoang ở phía Bắc thành phố sắp được xây dựng thành một trung tâm lớn.
 
Cảnh Gia Trí nghe được tin này, máu nóng lập tức xông thẳng lên đầu.
 
Chị Triệu nói cho hắn biết, đây là chuyện cơ mật, người làm bên sở quy hoạch của tỉnh nói với bố chị, trăm ngàn lần không được để lộ ra bên ngoài, nhưng nếu muốn đầu tư có lãi thì phải mua trước mấy căn hộ ở khu đất hoang đó, sau này bán lại sẽ rất được giá.Hiện tại chưa xây dựng, đầu tư mua nhà trước thì chỉ mất có 30 vạn một căn, nhưng sau này bán lại có thể lên tới một trăm vạn!
 
Tin tức này quả thật khiến cho Cảnh Gia Trí nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn bán tín bán nghi.Ngày hôm sau, hắn liền theo lời hẹn cùng chị Triệu đến khảo sát thực tế, chị Triệu tự mình lái Land Rover tới đón hắn.Đến bãi đất hoang lớn kia thì quả thật ở đó có đào một cái hố to, vài người đàn ông đội mũ bảo hiểm vàng đeo kính cầm bản vẽ ngắm nghía.Cảnh Gia Trí chăm chú nhìn bản vẽ, là một bản kế hoạch rất chỉnh chu, có đầy đủ từ tòa thị chính đến tòa án, còn có một khu dân cư phía đối diện, thật sự là một mẫu đất vàng!
 
Mấy người kia…thoạt nhìn rất giống kỹ sư và mấy vị lãnh đạo của tỉnh, đối với việc chị Triệu dẫn theo người lạ tới đây còn cảm thấy hơi khó chịu.
 
Mãi cho đến khi chị Triệu phải tự vỗ ngực cam đoan, nói đây là người thân quen mà cô coi như em trai thì mấy người đó mới hòa hoãn, nhưng họ lại cứng rắn nói mấy căn nhà ở đây giá khá rẻ, đều được để dành cho cán bộ cao cấp hoặc lãnh đạo của tỉnh, người ta ai nấy đều muốn mua luôn cả một tòa nhà, chị Triệu hoặc là mua tất rồi đem bán lẻ, bằng không Cảnh Gia Trí chỉ còn cách mua nguyên cả tòa nhà, chứ bị tách ra thì sẽ không ai muốn mua nữa.
 
Chị Triệu tuy thân thiết với Cảnh Gia Trí như huynh muội, nhưng chuyện tiền nong cũng không thể cẩu thả, chị nhanh nhẹn nói với Cảnh Gia Trí, hay là hắn thử hô hào người thân bạn bè góp tiền mua nguyên một tòa nhà xem sao?
 
Cảnh Gia Trí đi qua nhà của chị Triệu, là một ngôi biệt thự lớn vô cùng xa hoa! Tiền trang hoàng nghe nói đã gần trăm vạn, như vậy việc mua hẳn một tòa nhà đối với phú hào cũng coi như bình thường.Đáng tiếc trong tay hắn không có từng đó tiền, chỉ có thể ấp úng nói với chị Triệu là sẽ về nhà suy nghĩ một chút.
 
Chờ hắn về nhà dạo quanh các diễn đàn, quả nhiên phát hiện có rất nhiều người đang vụng trộm bàn tán về việc di dời dân cư của tỉnh.Một cơ hội làm giàu như vậy, quả thật giống như sao chổi đánh trúng địa cầu, nhớ tới quẻ bói của vị cao nhân kia, dã tâm của Cảnh Gia Trí lại lập tức sôi trào, nếu để cơ hội này vụt khỏi tầm tay thì quả là đáng tiếc cả đời! 
 
“Giai Tuệ à, con xem anh của con có phải là bị nước tràn vào đầu rồi hay không? Người ta nói gì nó cũng tin! Đầu tiên là xúi giục ba mẹ đi bán nhà, có tiền thì đến mua mảnh đất hoang kia, ba mẹ lại có thể đồng ý sao? Ăn no rửng mỡ mới thèm đi mua nơi đó! Nó lại gọi điện thoại tẩy não lũ bạn của nó, còn có mấy bác trai bác gái nhà hàng xóm cũng bị nó lừa đi mua chỗ đất kia, nói là đã đi khảo sát thực tế, còn cùng với…cùng với chị Triệu gì đó đến xem biệt thự! Trời ơi, không biết người phụ nữ kia đã nói gì mà sau khi về nhà nó giống như ăn phải thuốc mê vậy, cuống quýt đập nồi bán sắt góp vốn mua nhà…”
 
Nghe vậy, Cảnh Giai Tuệ có thể mơ hồ đoán được kế tiếp sẽ có chuyện gì, cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên lạnh lẽo : “Anh con bị bọn họ lừa đúng không ạ?”
 
Mẹ cô rốt cục không kìm nén được mà khóc lên : “Tuệ Tuệ ơi! Người phụ nữ kia bỏ trốn rồi! Cô ta ngay cả chồng và con gái cũng không cần nữa! Cán bộ cấp cao cái chó má gì! Cô ta chỉ là một chủ cửa hàng bán trái cây, suốt ngày đi lừa người ta! Còn cái gì mà biệt thự lớn chứ! Thực ra là nhà đi thuê ba vạn một tháng! Anh trai con lại là người giật dây môi giới, những người bị lừa đều nhất trí nói anh con có quan hệ với người phụ nữ kia, là hai chị em, hiện tại anh con đang ngồi trong trại giam rồi…” 
 
Cảnh Giai Tuệ tức giận đến run cả tay, miễn cưỡng mới khống chế được hô hấp hỏi : “Số tiền bị lừa là bao nhiêu ạ?”
 
“Gần tám trăm vạn…Tuệ Tuệ ơi, mẹ không muốn sống nữa! Căn nhà này cũng xem như mất rồi! Nếu mẹ chết, con cứ đem mẹ bán cho bệnh viện, có thể lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chắc chắn phải cứu được anh con ra…”
 
Lúc này, điện thoại bị ba cô đoạt lại, chỉ nghe thấy trong điện thoại giọng nói phẫn nộ của ba : “Bà nói linh tinh cái gì với con gái vậy, làm thế có ích gì không? Chỉ khiến cho Tuệ Tuệ bận tâm lo nghĩ thêm thôi, trời có sập thì hai chúng ta cũng phải cố gắng chống đỡ, bà đừng có ồn ào nữa!”
 
Ba cô từ trước tới nay chưa từng ăn nói lớn tiếng, lúc này lại lên giọng quát tháo chính người bạn già của mình.Cảnh Giai Tuệ hiểu, ba cô đang rất giận mẹ.Mẹ cô có hơi trọng nam khinh nữ, từ nhỏ chỉ yêu thương anh cô, chiều chuộng anh hết mực, anh trai cô có tật xấu muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hoàn toàn là do mẹ cô dạy dỗ mà thành.Anh trai là người không có ý thức trách nhiệm, làm việc cũng không nghĩ đến hậu quả, nhưng cuối cùng bà luôn là người thay anh giải quyết mọi chuyện.Anh hại Đồng Nhiên phải vào tù, giờ lại bị một người đàn bà lang thang lừa, cứ một lần lại một lần giẫm lên vết xe đổ.
 
Trước kia khi anh trai ở bên ngoài gây rắc rối, mẹ cô đều tự mình đứng ra bồi thường xin lỗi, sự phẫn nộ của Đồng Nhiên khi phải vào tù, cũng là cô một mình gánh chịu, nhưng lúc này, chẳng lẽ cả gia đình lại phải đánh cược cả vận mệnh để giúp anh cô thêm một lần nữa sao? 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
72203
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 707610
Nd: Sủng. HE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 409528
Nd: Sủng. HE.
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 347419
Nd: HE.
Cớ sao nói không yêu
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 346389
Nd: Ngược.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 256676
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 606155
Nd: HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 206927
Nd: HE.
Mờ ám
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 4252046
Nd: HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 333617
Nd: HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 307352
Nd: Ngược. SE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 271817
Nd: HE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 264092
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 662290
Nd: HE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 595855
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 269963
Nd: SE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 329600
Nd: SE.
Yêu Đôi Môi Em
Tác giả: Mộc Khinh Yên
view: 310133
Nd: HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 325892
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14220489
Hiền Thê Khó Làm   view 4680732
Em Dám Quên Tôi   view 4633867
Thứ nữ sủng phi   view 4571037
Không xứng   view 4567638
Ân nhân quá vô lại   view 4433635
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc