Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Dám Quên Tôi

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng   
Chương 41
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Từ giây phút hai người tiến vào hội trường, bên cạnh Đồng Nhiên không ngừng có người đi tới nói chuyện, quanh quẩn theo bước chân của hắn.

 
Khi hắn cùng với Cảnh Giai Tuệ đi tới trước mặt lão thái thái, bà đã khẽ giọng dặn dò xong con trai và con dâu, tuy rằng sắc mặt của Triệu Lệ Phương vẫn khó coi như gan heo, nhưng lão thái thái lại giống như không phát hiện ra Cảnh Giai Tuệ, khéo léo mỉm cười nói : “Đồng Nhiên, con đã đến rồi, chúng ta đang chờ con tới để bắt đầu bữa tiệc đây.”
 
Đồng Nhiên nở một nụ cười hiếu thuận, đưa cái hộp trong tay tới : “Dì, đây là nhân sâm trăm năm trên núi Trường Bạch, còn đủ nguyên rễ, giúp tăng cường sức khỏe.”
 
Phần lễ vật này quả thật rất dụng tâm, con người trồng nhân sâm sáu năm là có thể thu hoạch, cũng không gọi gì là hiếm lạ.Nhưng dù có sử dụng các loại thuốc quý đến đâu, tựa hồ cũng không thể so sánh được với nhân sâm trăm năm mọc trên núi, mà nhân sâm mọc hoang trên núi bây giờ đã trở nên rất hiếm.Loại vua của thuốc Đông y này cũng giống như cây thủy sam, đều là những loại thực vật được quốc gia bảo tồn và giữ gìn, vậy mà không biết Đồng Nhiên đào được bảo bối này ở đâu, hơn nữa còn là nhân sâm trăm tuổi, quả đúng là vô giá.
 
Đồng lão thái thái mỉm cười tiếp nhận, sau đó gật đầu với Cảnh Giai Tuệ : “Cô đứa nhỏ này cũng coi như là có duyên với Đồng gia chúng ta, nhưng mà tới một cách đột ngột như vậy, Đồng Nhiên cũng không nói trước với chúng ta một tiếng, thằng bé Đồng Hiểu Lượng kia lát nữa cũng sẽ tới đây, nếu làm ầm ĩ lên, không phải là sẽ rất khó coi hay sao?”
 
Đồng lão thái thái bề ngoài tỏ ra rất điềm tĩnh, vừa cho Đồng Nhiên một lối thoát, lại vừa kín đáo lên tiếng châm biếm Cảnh Giai Tuệ một phen. 
 
Cảnh Giai Tuệ cũng hiểu được ý tứ của bà, nếu nói rõ ràng ra một chút thì chính là : Xem ra cô lại dựa vào Đồng gia chúng tôi, cả lớn cả nhỏ đều không buông tha một ai, nơi này mà cô cũng dám đến sao? Tôi đã đồng ý chưa? Lát nữa cháu của tôi đến đây, khẳng định sẽ mắng đôi cẩu nam nữ các người một trận, biết điều thì mau rời khỏi đây, đừng có tự tìm phiền phức nữa!
 
Đáng tiếc Đồng Nhiên lại không thèm quan tâm, ngược lại không cho là đúng nhíu mày : “Về sau đều là người trong nhà, nó làm sao mà phải tức giận, chẳng lẽ về sau còn không muốn nhìn thấy mặt thím nó hay sao? Anh, ban đầu anh nói với em muốn cho Đồng Hiểu Lượng đi châu Âu để học tập, nhưng nếu nó còn có thái độ như vậy với em, anh nghĩ xem em có dám để cho tiểu tổ tông này đi nữa không?”
 
So với lời nói hàm súc của mẹ kế, Đồng Nhiên lại không hề tỏ ra khách khí một chút nào.Đồng Tự sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó cười nói : “Xem cậu kìa, sinh nhật của mẹ sao lại nói đến chuyện công việc làm gì?”
 
Nói chuyện thẳng thắn như vậy, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đương nhiên cũng hiểu được, cuối cùng đành phải im lặng giữ trong lòng.Cảnh Giai Tuệ từ đầu đến cuối đều không nói một câu, chỉ lẳng lặng nghe Đồng Nhiên và mẹ kế nói chuyện gia đình, bất quá cô vừa liếc mắt thì thấy Triệu Lệ Phương cầm di động vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, hẳn là gọi cho Đồng Hiểu Lượng.
 
Tiệc mừng thọ của Đồng lão thái thái theo phong cách Trung Tây kết hợp.Đồng Nhiên sau khi thu xếp ổn thỏa cho Cảnh Giai Tuệ, liền xoay người đi vào nhà vệ sinh.Cảnh Giai Tuệ mắt nhìn mình ngồi ở ghế chủ trì của Đồng gia, bị mọi người vây quanh, cô hạ quyết tâm lát nữa sẽ giả vờ bị đau bụng, ở một nơi như thế này quả thật là giày vò người ta.
 
Đúng lúc này, cháu đích tôn của Đồng gia – Đồng Hiểu Lượng rốt cục cũng từ từ tiến vào.
 
Đồng Hiểu Lượng ăn mặc trông vô cùng tươi trẻ, không còn bộ dạng suy sụp như lúc trước nữa, mái tóc vốn được cắt cua giống chú thì nay đã nuôi dài, để mái chéo, đi cùng một bộ tây trang màu xám vừa người, tôn lên khí chất của một chàng trai trẻ, tuy nhiên lại không hề có chút rạng rỡ, trái lại hơi u buồn.
 
Chàng trai trẻ u buồn không đến một mình mà đi cùng một người nữa.Cảnh Giai Tuệ hơi xấu hổ ngồi trên ghế, vốn không muốn nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại bị cô bé đi bên cạnh hắn thu hút.
 
Tuy rằng cô gái kia trang điểm khá đậm, lại mặc một bộ lễ phục Chanel buông thả kiểu bông lúa, phong cách có chút khác biệt, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, kia không phải là Bạch Văn Văn đồng nghiệp cũ của cô sao? Hai người bọn họ sao có thể ở cùng một chỗ? Trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt cũng tự nhiên nhìn vào hai người họ, vừa vặn hai người kia từ khi bước vào hội trường cũng chỉ chăm chú nhìn cô, sáu con mắt chạm nhau hoàn toàn không thấy có một chút thân mật nào.
 
Cảnh Giai Tuệ vội vàng rũ mắt xuống, tránh né tầm mắt của hai người, Đồng Hiểu Lượng đưa một cô gái về nhà cũng là ngoài dự đoán của các bậc trưởng bối.Đặc biệt là Triệu Lệ Phương, bà vô cùng chấn động, bởi vì lúc nãy khi gọi điện cho con trai để nhắc nhở trước, lúc con trai nghe thấy chú đi cùng Cảnh Giai Tuệ tới tham gia tiệc thì lại không tỏ vẻ gì, càng không nói là sẽ dẫn ai đó về nhà.
 
Bạch Văn Văn và Đồng Hiểu Lượng có quan hệ với nhau cũng chỉ là chuyện gần đây.Lần trước Cảnh Giai Tuệ có đặt hàng trên Taobao nên đã ghi số điện thoại của mình và Đồng Hiểu Lượng vào, khi người chuyển hàng đem đồ đặt ở cửa, Bạch Văn Văn tâm tư linh hoạt chẳng những thừa dịp Cảnh Giai Tuệ đang ở Thượng Hải, chủ động gọi cho Đồng Hiểu Lượng muốn hắn đến chuyển đồ, sau đó lưu số của hắn vào.Sau khi nghe tin hai người chia tay, Bạch Văn Văn thỉnh thoảng lại nhắn tin cho Đồng Hiểu Lượng, còn gửi một số chuyện cười cho hắn nữa.
 
Đồng Hiểu Lượng sau khi chia tay Cảnh Giai Tuệ, trong lòng buồn khổ, lại không có được sự thông cảm của gia đình, tâm tình buồn bực không chịu nổi, bỗng dưng có một người tốt bụng hiểu chuyện trấn an, dần dần nỗi buồn đã tan biến hết.Một người thì đau buồn, người kia lại cố ý xu nịnh, thường xuyên tiếp xúc, cuối cùng trở nên vô cùng thân thiết.
 
Hôm nay ở một nơi trang trọng như vậy, các trưởng bối tuy không ngờ được Đồng Nhiên sẽ đưa người phụ nữ kia về, nhưng Đồng Hiểu Lượng thì đã sớm đoán ra, cũng không phải là hắn liệu sự như thần, chỉ cảm thấy nếu như chú đã hèn hạ âu yếm người phụ nữ của mình ngay tại đây, hà cớ gì mà hắn lại không thể hiện một chút trước mặt mọi người chứ?
 
Vốn dĩ trong lòng hắn Cảnh Giai Tuệ là một cô gái vô cùng tốt đẹp, nhưng hiện tại hắn vừa cảm thấy hận người phụ nữ kia vì đã phản bội mình mà sa vào vòng tay ôm ấp của chú, lại vừa cảm thấy cô là một người rất có sức hút, nếu không thì tại sao ngay cả chú, một người đàn ông thành công đầy mị lực cũng bị cô hấp dẫn?
 
Đã từng đau khổ, đã từng van xin, đã từng uất ức, Đồng Hiểu Lượng cuối cùng cũng nhận ra được nỗi thất tình của mình hiện tại, nhưng muốn hắn đơn độc đối diện với hai người đang tình chàng ý thiếp mà vốn dĩ là người thân kia, thật sự là một chướng ngại khó có thể vượt qua được.
 
Vì vậy, hắn mới nghĩ ra cách đưa Bạch Văn Văn đi cùng, cũng không phải ý nói là hắn yêu Bạch Văn Văn, mà đó chỉ là một sự trả thù của người trẻ mà thôi : Cô đã có đôi có cặp với chú của tôi, thì tôi đây sẽ ở bên người đồng nghiệp mà lúc trước cô không đối phó được khiến cho cô phải kinh ngạc.
 
Sau khi nhận được điện thoại nhắc nhở của Triệu Lệ Phương, trong lòng hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì quyết định đúng đắn của mình.
 
Cảnh Giai Tuệ đương nhiên không hiểu được ý định trả thù ngây thơ của Đồng Hiểu Lượng, cô chỉ nhìn thấy Bạch Văn Văn đang đắc thắng khẽ hếch cằm lên, luôn nhìn cô rồi mỉm cười.Đồng Hiểu Lượng đi tới chào hỏi ba mẹ, sau đó liền giới thiệu luôn Bạch Văn Văn, cuối cùng Bạch Văn Văn cũng thả lỏng lôi kéo tay Đồng Hiểu Lượng, nhanh chóng đi tới bàn mà Cảnh Giai Tuệ đang ngồi một mình, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, vẻ mặt thân thiết chào hỏi : “Cảnh trưởng phòng, chúng ta đã lâu không gặp rồi.”
 
Thấy Bạch Văn Văn lên tiếng chào hỏi, Cảnh Giai Tuệ cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói : “Đã lâu không gặp.” Đang nói chuyện, cô thoáng nhìn thấy Đồng Hiểu Lượng ngồi xuống bàn đối diện mình, lấy điện thoại ra, cúi đầu không biết đang làm gì.
 
Bạch Văn Văn chào hỏi xong liền đứng dậy ngồi bên cạnh Đồng Hiểu Lượng, một bàn tay đặt lên vai hắn, đem cằm dựa vào người hắn, cười hì hì nói : “A, anh Hiểu Lượng, hôm qua vừa mới tải trò chơi cho anh mà bây giờ anh đã đến bàn thứ năm mươi rồi, anh giỏi thật đấy!” Nói xong cô cố tình nâng khóe mắt lên, chớp chớp đôi mắt to, thử dò xét thần sắc trên mặt Cảnh Giai Tuệ.
 
Cô vui mừng phát hiện ra, đối thủ đàn áp cô từ khi mới vào công ty lúc này sắc mặt rất không tốt, tựa hồ có chút xấu hổ.
 
Bạch Văn Văn không biết Cảnh Giai Tuệ lúc này đang nghĩ gì, nhưng cô cảm thấy mình có thể đoán ra được đôi chút.
 
Lúc trước Cảnh Giai Tuệ nói với đồng nghiệp về chuyện giải trừ hôn ước, cô còn khiếp sợ không thôi, cảm thấy Cảnh Giai Tuệ đúng là bị nước vào đầu nên mới có thể bỏ qua một đối tượng tốt như vậy, bỏ qua cho một cuộc sống giàu có.Về sau rốt cục cô cũng biết được chân tướng từ miệng Đồng Hiểu Lượng, lúc đó cô mới bừng tỉnh đại ngộ : 
 
Trời ạ! Cảnh Giai Tuệ nhà thiếu tiền lắm hay sao? Cư nhiên vừa bàn chuyện hôn lễ với một người đàn ông tốt có gia thế giàu sang, lại vừa đi lằng nhằng với chú ruột của người ta.Cho dù chú của hắn có lắm tiền thế nào, thì cô ta không cảm thấy ghê tởm khi ngủ với một người đàn ông đáng để làm bố mình sao? (Nhi : Con mụ này nghĩ vớ vẩn ==”)
 
Mới rồi cô cũng đã gặp bố của Đồng Hiểu Lượng, là một người đàn ông trung niên đầu hói, hơi lộ ra bụng bia, cho dù có mặc quần áo hàng hiệu thì cũng không thể che dấu được dấu hiệu của tuổi già.Từ bố của bạn trai mà suy ra, thì người chú đáng kính đội nón xanh cho cháu kia, cho dù có trẻ tuổi hơn, thì chắc dáng người cũng mục nát hết rồi, càng chưa nói đến mặt mũi.
 
Cô nghĩ đến sự tham lam cùng khẩu vị nặng của Cảnh Giai Tuệ mà thở dài, nhịn không được nhìn qua nhìn lại Đồng Hiểu Lượng và Đồng Tự, một già một trẻ, một béo một gầy, đối lập rất rõ ràng! Bạch Văn Văn càng thêm tin tưởng Cảnh Giai Tuệ đã sai lầm, mà chàng trai trẻ tuổi anh tuấn giàu có này, dạo qua một vòng cuối cùng vẫn ở bên cạnh mình, cái này gọi là gì? Người cuối cùng đạt được mới thực sự là người chiến thắng! Trải qua một thời gian dài, sự oán hận của cô với Cảnh Giai Tuệ cũng đang dần được thay thế bằng một nỗi vui mừng…
 
Đáng tiếc, sự đắc ý của Bạch Văn Văn cũng không duy trì được lâu.
 
Đồng Nhiên rất nhanh đi ra khỏi phòng vệ sinh, hắn đi tới bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, sau khi mỉm cười với Đồng Hiểu Lượng, liền cúi đầu xuống ghé vào tai Cảnh Giai Tuệ nói gì đó, hình tượng người đàn ông trung niên trong đầu Bạch Văn Văn đã hoàn toàn bị phá vỡ.
 
“Người đàn ông này…là chú của Đồng Hiểu Lượng?”
 
Bạch Văn Văn thật sự không thể tin nổi, người này phải cao hơn mét tám, dù có đứng thẳng hay ngồi xuống thì sống lưng vẫn thẳng tắp như một quân nhân, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi môi khép chặt và sống mũi cao, làn da màu đồng khỏe mạnh lấp ló bên trong cổ áo…Đó là một người đàn ông toàn thân toát ra hơi thở thành thục, tản ra sự quyến rũ không thể cưỡng lại, biết rõ là nguy hiểm, nhưng cô vẫn nhịn không được mà bị hắn thu hút…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
128441
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 445475
Nd: HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 810198
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 1271432
Nd: Ngược.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 424669
Nd: HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 466693
Nd: Sủng. HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 349685
Nd: HE.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 610687
Nd: Ngược. HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 310751
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 623253
Nd: Ngược. HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 343917
Nd: HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 292314
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 5493711
Nd: HE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 261208
Nd: Ngược. SE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 420446
Nd: Sủng. HE.
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 6255293
Nd: Sủng. HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 224643
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14380551
Hiền Thê Khó Làm   view 6309059
Em Dám Quên Tôi   view 6255293
Không xứng   view 6195244
Thứ nữ sủng phi   view 6190094
Ân nhân quá vô lại   view 6052795
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc