Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Dám Quên Tôi

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng   
Chương 37
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Ánh mắt của Đồng Nhiên như muốn bốc hỏa, hắn cảm thấy nếu như hắn phải chết thì nguyên nhân chỉ có một, đó là bị cô gái này làm cho tức chết, cư nhiên ngay ngoài phòng bệnh lại dám đưa tay muốn nhận tiền của Thượng Thiết, hắn tập tễnh đi tới, hỏi : “Em mượn tiền nó để làm gì?”

 
Chân vừa mới băng bó lại chảy máu, Cảnh Giai Tuệ biết lần này cô lại trốn không xong rồi, chỉ có thể nói : “Trong túi em không có tiền, muốn ra ngoài mua hoa quả cho anh.” Tuy viện cớ qua loa, nhưng Đồng Nhiên cũng không kiên trì hỏi nữa, chỉ lôi kéo Cảnh Giai Tuệ đi vào phòng bệnh.
 
Sau đó hắn nhìn Thượng Thiết, trong ánh mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Thượng Thiết cũng nhìn hắn, tựa hồ không biết phải mở miệng như thế nào.
 
Cửa phòng bệnh đóng lại, Cảnh Giai Tuệ không nghe thấy Đồng Nhiên và Thượng Thiết nói với nhau cái gì, một hồi lâu sau mới thấy Đồng Nhiên một mình bước vào.
 
Bất quá vẻ mặt của hắn đã khôi phục lại như cũ.
 
Hắn chậm rãi trở về giường bệnh, ngồi lên giường, vẫy vẫy tay với Cảnh Giai Tuệ, Cảnh Giai Tuệ vẫn ngồi trên sô pha không nhúc nhích, Đồng Nhiên nói : “Em nhẫn tâm thật, anh vừa mới tỉnh thì em đã muốn đi rồi?”
 
Cảnh Giai Tuệ khẽ xoa bóp huyệt thái dương : “Đồng Nhiên, đêm nay anh náo loạn đủ chưa? Uống rượu thành ra như vậy, thiếu chút nữa là mất mạng rồi, anh xem anh có giống một người trưởng thành hay không?”
 
Đồng Nhiên lại đứng lên, khập khiễng đi tới rồi ngồi xuống trước mặt cô, không nói gì, chỉ cầm tay chân cô lên rồi cẩn thận nhìn, nhận thấy mỗi tấc da thịt vẫn non mềm bóng loáng như cũ, không có dấu hiệu bị thương do va chạm, lúc này mới yên lòng lại, ôm vai cô nói : “Sao hả? Chê anh trẻ con? Anh còn tưởng là em thích người có tính cách như Đồng Hiểu Lượng chứ!”
 
Cảnh Giai Tuệ nghe vậy, nhớ đến dáng vẻ oa oa làm nũng của Đồng Hiểu Lượng, thật sự nghĩ thế nào vẫn thấy đáng yêu, nhưng nếu đổi thành vị hung thần ác sát trước mặt này, quả thật sẽ khiến cho người ta run rẩy mà dựng cả tóc gáy, trong lòng phỏng đoán không biết hắn ăn phải thuốc gì.
 
Đồng Nhiên cũng nhận thấy mình không có ưu thế làm ra vẻ dễ thương, cho dù đã cố gắng bảo vệ cô không bị thương, nhưng vẫn không đổi được một câu dỗ dành của cô, trong lòng nhất thời càng trở nên tối tăm, xiết chặt cằm nói : “Đã lâu không đánh nhau, tay chân không được linh hoạt cho lắm, không nghĩ tới lại để cho mấy thằng ranh đó chiếm tiện nghi…Nếu em thấy phiền quá, lúc đấy cứ đem anh vứt luôn trong ngõ cũng được, để cho máu tự chảy khô, tự nhiên sẽ không có người tới làm phiền em nữa.”
 
Đề tài này, nói giữa mùi thuốc nồng, đối với Cảnh Giai Tuệ khi còn trẻ mà nói thì đúng là rất quen thuộc, khi đó, người đàn ông này khi đánh nhau sẽ đạt tới một trình độ ngu xuẩn, lúc nào trên người cũng có vết thương, cho dù hắn luôn thừa dịp lúc cô ngủ say mà lẻn vào, nhưng mùi vị đó ngay lập tức sẽ khiến cho cô hốt hoảng mà tỉnh dậy.
 
Nếu khi đó, cô có thể hạ quyết tâm mặc kệ anh thì tốt biết mấy…
 
Nhưng người này đúng là cầm tinh ma quỷ, mạng rất dài! Chảy nhiều máu như vậy, ở trên sô pha vẫn còn ôm ấp nói mấy câu không đứng đắn, bắt đầu sờ đông sờ tây, cũng không biết có phải là bị bác sĩ khích lệ hay không, cư nhiên lại muốn “càng đánh càng hăng” một phen!
 
“Anh định làm gì hả! Cả người hôi thối, cách xa em ra một chút!” Cảnh Giai Tuệ không đẩy được hắn ra, chỉ có thể ôm mũi nói.
 
Lời này cũng không phải là giả, cả người toàn mùi rượu và mùi máu tươi, cho dù đã thay quần áo bệnh nhân thì cũng không thể hết mùi.Thế nhưng Cảnh Giai Tuệ nói xong liền hối hận, bởi vì người đàn ông này lại muốn cô chà lau thân thể cho mình.
 
“Nếu em không chịu thì cũng không sao, bất quá đừng hy vọng anh buông tay, em cứ như vậy cùng anh ngủ trên giường bệnh đi, đến lúc đó muốn thối thì chúng ta cùng nhau thối!” Nói xong người đàn ông này lại giống như hồ dán trên người Cảnh Giai Tuệ, dùng râu trên cằm cọ vào hai má non mềm của cô.
 
Cảnh Giai Tuệ không có cách nào, chỉ có thể cau mày, đỏ mặt, đem người đàn ông kia kéo lên giường, vào trong phòng tắm làm ướt khăn bằng nước ấm, vắt khô, lại nhớ tới trên giường bệnh, người đàn ông đáng giận kia đang tựa nửa người trên giường, chờ cô cởi quần áo cho mình. 
 
Cho dù đã mây mưa với người đàn ông này mấy lần, nhưng cô chưa bao giờ chủ động cởi quần áo của hắn, lúc này dưới ánh mắt sáng ngời của hắn, tay cô khẽ run lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mấy cái cúc áo giống như chết rồi vậy, cởi mãi mà không ra, không có cách nào, cô lại mất một lúc lâu để cởi quần.Cảnh Giai Tuệ cầm khăn mặt tự động viên mình, không thể để cho người đàn ông này phát hiện ra cô mất tự nhiên, bằng không sẽ chỉ làm cho hắn càng muốn đùa giỡn mình, mặc dù hiện tại hắn đang là một con hổ bị thương, muốn đùa giỡn lưu manh thì cũng lực bất tòng tâm…
 
Lúc cầm khăn lên lau thì vẻ mặt cô đã khôi phục được sự bình tĩnh, đem hai cái đùi của Đồng Nhiên hạ thấp xuống, từ trong ra ngoài lau một lần.Lúc bắt đầu thì không xảy ra vấn đề gì, nhưng khi lau lên đùi thì Cảnh Giai Tuệ lại ngừng lại, có chút do dự, sau đó lại dứt khoát bỏ qua miệng vết thương, cao thấp chà lau xung quanh “tiểu Đồng Nhiên”.Từ từ, Cảnh Giai Tuệ cảm giác được bên phía dưới tay có một thứ nổi lên, mà “tiểu Đồng Nhiên” cũng hưng trí dạt dào, không ngừng ở trước mặt cô gật đầu chào hỏi.Vẻ mặt Đồng Nhiên rất bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc gì, bàn tay đặt trên giường bệnh bất giác nắm chặt, không ngừng nhẫn nại.
 
Người phụ nữ kia chắc không ý thức được, trên người cô mặc một bộ lễ phục cổ chữ V thấp ngực, cổ áo mở rộng trông đẹp vô cùng, lúc cô cúi người xuống chà lau, bộ ngực mềm mại kia lại khẽ xao động, khiến cho người ta bị mê hoặc, hận không thể lấy cặp thịt mềm kia ra khỏi áo, sau đó đặt trong lòng bàn tay mà nắn bóp…
 
Cảnh Giai Tuệ sau khi lau xong vết máu và mồ hôi ở nửa thân dưới, lại lau lên phần thân trên của hắn, vừa quay đầu lại liền liếc đến ánh mắt tà khí của người đàn ông kia, cô đầu tiên là sửng sốt, sau lại từ ánh mắt của hắn nhìn đến trước ngực mình, tức giận cầm khăn mặt ném thẳng vào mặt Đồng Nhiên, phẫn nộ nói : “Xem ra máu của anh chảy vẫn chưa đủ nhiều thì phải!” Đồng Nhiên cầm lấy tay Cảnh Giai Tuệ, vẻ mặt du côn nói : “Anh đương nhiên vẫn phải lưu lại đủ máu để còn trông chừng em.” Cảnh Giai Tuệ hiểu ý hắn, không nói gì, chỉ giãy tay ra, bưng chậu nước đi ra ngoài.
 
Người Trung Quốc rất thích tán chuyện, không phân biệt địa vị cao thấp, từ đời xưa đã như vậy rồi.
 
Đồng Nhiên sau khi bị thương ba ngày, chuyện hắn ở chợ đêm bị tập kích rất nhanh được truyền ra trong phạm vi Thượng Hải.Đương nhiên có đủ loại, phiên bản gì cũng có, lại rất mau chóng được truyền đi các thành phố khác.
 
Tuy rằng hắn không nói với anh trai Đồng Tự, nhưng Đồng Tự từ người quen cũng biết được tin tức này.Đứng trên ban công nhà mẹ, nhìn cây cối xanh um tươi tốt bên ngoài biệt thự, tâm tình trong lòng Đồng Tự cũng không thấy khá hơn, trên lầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng Triệu Lệ Phương gào khóc kể lể với mẹ chồng, khiến cho vẻ mặt Đồng Tự càng trở nên thâm trầm.
 
Nếu như lúc đầu Cảnh Giai Tuệ tuyên bố chia tay khiến cho Đồng Hiểu Lượng bị đả kích một trận, thì việc phát sinh ở yến hội mấy ngày trước đã hoàn toàn khiến cho hắn suy sụp.Không như lần trước luôn đe dọa tìm đến cái chết, lần này trở về hắn vẫn chưa gượng dậy nổi, giống như một người bị bệnh nặng vậy.Đồng Tự từ trước tới giờ không phải là một người bố hiền lành, nhưng thấy con trai đau lòng, hắn cũng chỉ có thể đưa Đồng Hiểu Lượng tới chỗ bà nội.
 
Cảnh Giai Tuệ vô thanh vô tức quyến rũ chú của vị hôn phu, vụ bê bối này quả thật giống như một tảng đá ném xuống, kích thích tầng tầng lớp lớp lòng căm phẫn của mọi người.Triệu Lệ Phương còn cùng với Đồng Lị cãi nhau một trận, mắng cô làm bác mà đi giới thiệu một đứa đê tiện cho cháu mình!
 
Đồng lão thái thái trái lại vẫn rất bình thản, nhưng sau khi nghe cách xử lý của con mình thì nổi giận đùng đùng quở trách con trai một trận, trọng tâm chính là : Không nên tham lam một món lợi nhỏ, vì chuyện này mà chiếm một công ty mậu dịch nhỏ của Đồng Nhiên.
 
Đương nhiên, lời của Đông lão thái thái cũng không phải là muốn gia đình hòa thuận, bà thâm sâu nói với con trai lớn : “Con đó! Việc nhỏ không nhịn được thì sẽ làm hỏng việc lớn!”
 
Câu nói đầu tiên đã thành công thức tỉnh hắn, hiện tại Đồng Nhiên đã sớm không phải là mối quan tâm của bọn họ, mặc cho hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt, nhưng mạng lưới quan hệ trong nhà và lợi nhuận buôn bán vẫn còn có liên quan đến hắn, nhất là bây giờ, lợi nhuận của Đồng gia càng ngày càng phát triển, đối với nguồn tài chính quay vòng giống như một con thú ăn không đủ no, đợi tiền mặt rót vào.
 
Mà cậu em trai kia, chính là nơi phát sinh nguồn tài chính lớn nhất.
 
Càng nghĩ, cộng thêm lời khuyên của mẹ, Đồng Tự không thể không đè nỗi căm tức xuống mà mang theo vợ đến Thượng Hải thăm em trai.
 
Cảnh Giai Tuệ đang ngồi trên ghế đầu giường chăm chú gọt hoa quả, táo gọt xong còn được cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó chậm rãi đút vào miệng của vị “đại gia” đang nằm trên giường bệnh kia.Sở dĩ cô chăm sóc tỉ mỉ cho Đồng Nhiên như vậy, là vì hắn rốt cục cũng lấy lại được tinh thần, chẳng những giúp cô liên hệ với một vài khách hàng lớn, mà còn bảo thư ký giúp cô hẹn trước thời gian đàm phán với khách hàng, không đến mức để cho cô lần này đến Thượng Hải mà tay không trở về, nhưng Đồng Nhiên làm việc tốt đương nhiên là phải có điều kiện, đó là tuyệt đối không được cùng với Thượng Thiết có bất cứ quan hệ công tư nào nữa.
 
Kỳ thật không cần Đồng Nhiên nói thì Cảnh Giai Tuệ cũng không muốn liên hệ với Thượng Thiết nữa, đối với người đàn ông nửa yêu cầu nửa ép buộc này, cô cũng chỉ thờ ơ, mỗi ngày không có việc gì thì trông chừng đến hắn, chỉ mong sao hắn nhanh chóng xuất viện rồi thả tự do cho cô.
 
Vừa đưa táo vào miệng Đồng Nhiên thì nghe được tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đồng Tự và Triệu Lệ Phương đi đến, trong lòng cả kinh, quả táo cầm trong tay cũng làm rơi xuống đất, vội vàng đứng lên, tuy rằng trên mặt trước mặt như một vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ trong lòng cô mới biết rõ là mình đang vô cùng hoảng loạn, lúng ta lúng túng không biết chào hỏi mẹ chồng trước như thế nào.
 
Triệu Lệ Phương nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ ở đây, lại nghĩ đến Đồng Hiểu Lượng ở nhà còn chưa ngồi dậy nổi, tựa như nuốt phải ruồi bọ, phun cũng không ra, trong lòng vô cùng khó chịu, nhất thời cũng không biết phải nói gì.Đồng Tự lại có dáng vẻ của một người anh đau lòng cho em trai, đi vài bước tới giường bệnh, vẻ mặt thân thiết hỏi : “Tiểu Nhiên, cậu có sao không? Hôm đó hai anh em gặp nhau vẫn còn tốt, sao bây giờ lại thành ra thế này?”
 
Đồng Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh trai và chị dâu, thản nhiên nói : “Anh, chị dâu, em không làm sao hết, hai người đâu cần phải tới đây làm gì.Đến đây ngồi đi.”
 
Đồng Tự khẽ nhìn lướt qua Cảnh Giai Tuệ, sau đó thu hồi lại ánh mắt, đi đến bên cạnh Đồng Nhiên, ngồi lên ghế, nói : “Nghe nói cậu bị thương, anh và chị dâu đều rất lo lắng, nên đến đây thăm cậu.”
 
Triệu Lệ Phương cũng biết hiện tại khó mà nói cái gì, cầm trong tay lẵng hoa và hoa quả đặt lên bàn, lại nghĩ đến lời dặn của chồng, nên đành cố gắng thể hiện ra chút dịu dàng, bề ngoài thì tỏ ra mềm mỏng, nhưng lời nói lại vô cùng bén nhọn : “Đúng vậy, mẹ vừa nghe nói cậu bị thương thì rất lo lắng, nếu không phải ở nhà trông chừng Đồng Hiểu Lượng, sợ nó làm chuyện gì điên rồ thì đã sớm chạy tới đây rồi.Cậu ở trong bệnh viện, đương nhiên người trong nhà phải tới chăm sóc, mẹ nói cậu và anh là thân nhau nhất, nên nhất định phải tới thăm cậu.”
 
Đồng Nhiên cười không nói, Cảnh Giai Tuệ nghe thấy tên Đồng Hiểu Lượng, cúi đầu không ngẩng lên nổi, trên mặt cảm thấy như bị kim châm, đứng lên nói khẽ : “Mọi người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài lấy nước.”, nói xong cũng không quan tâm đến việc nước trong phòng bệnh cao cấp này đều là nước ấm, liền cầm phích lên rồi chạy ra ngoài phòng bệnh.
 
Bên này, Đồng Nhiên ngồi nói chuyện với anh trai và chị dâu.Một lát sau, Triệu Lệ Phương đứng lên nói : “Chị đi hỏi bác sĩ xem tình hình thế nào” rồi xoay người đi ra ngoài phòng bệnh. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
112579
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 360294
Nd: HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 272126
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 354629
Nd: SE.
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 684538
Nd: Sủng. HE.
Copy mối tình đầu
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 254307
Nd: Sủng. HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 205897
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 3000493
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 361736
Nd: Ngược. HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 517678
Nd: Ngược. HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 791864
Nd: HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 310133
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 341445
Nd: SE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 296434
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 447947
Nd: Ngược. HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 372448
Nd: HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 467208
Nd: HE.
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 243904
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 434145
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14583564
Hiền Thê Khó Làm   view 6797485
Em Dám Quên Tôi   view 6756388
Không xứng   view 6700459
Thứ nữ sủng phi   view 6663688
Ân nhân quá vô lại   view 6527831
Mưa ở phía tây   view 6427921
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc