Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Dận Chân kỳ thật căn bản không nghe rõ Niên Tiểu Điệp nói gì, trong hai lỗ tai hắn bắt đầu xuất hiện thanh âm ong ong, tầm nhìn cũng mơ hồ. Trong ngực nổi lên cơn đau đớn kịch liệt, gương mặt nguội lạnh chớp mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. So sánh với hắn, Niên Tiểu Điệp cũng sắc mặt ửng hồng, cả người xuân tình tràn lan, lập tức nàng đã giải khai áo trên người, tấm lưng tuyết trắng hoàn tòan trần trụi lộ ra trong không khí, toàn thân như con rắn, ngoằn ngoèo chui vào trong lòng Dận Chân. 

“Ta yêu chàng, Dận Chân, ta yêu chàng a! Ta vẫn luôn vẫn luôn yêu chàng...” trong miệng phun ra làn hương say lòng người, trong mắt Niên Tiểu Điệp lóe lên ánh điên cuồng. Trở thành nữ nhân của Dận Chân, cho tới nay vẫn luôn là chấp niệm của nàng, vì thế nàng đã trả giá rất nhiều, rất nhiều. Hôm nay tâm nguyện sắp thực hiện được, nàng không khỏi mừng rỡ như điên. Một khi Dận Chân chạm vào nàng, vậy hắn liền không bỏ xuống được nữa, Niên Tiểu Điệp tin tưởng chỉ cần hai người có quan hệ mang tính thực chất, sớm muộn gì cũng có một ngày, trong lòng Dận Chân sẽ có nàng. 

Dận Chân trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong cặp mắt lại cho thấy ánh âm độc vô cùng sáng rọi, ngay tại lúc đôi tay ngọc của Niên Tiểu Điệp sắp vạch mở đai lưng của hắn, thì một tiếng hét to đột nhiên vang lên sau lưng... 

“Ngươi đang làm gì!” Điềm Nhi nhìn hết thảy trước mắt, chỉ cảm thấy thế giới cũng bắt đầu tối sầm, lại bất chấp mọi thứ, nàng chạy phắt đến cạnh hai người họ, kéo một cái thật mạnh, liền túm Niên Tiểu Điệp nửa thân để trần từ trên người Dận Chân xuống. 

Bịch một cái, Niên Tiểu Điệp hung hăng ngã nhào trên mặt đất, từ trong thế giới mê huyễn thanh tỉnh một chút, nhác thấy trước mặt xuất hiện nữ tử mình thống hận nhất, không khỏi tức giận gào thét, toan nhào mạnh tới trước, ngay lúc này, sau ót truyền đến cơn đau, trời đầt quay cuồng liền mất đi ý thức. Phỉ Thúy thả bình hoa trong tay xuống, có chút khẩn trương liếm môi một cái. 

Điềm Nhi ngợi khen nhìn nàng một cái, trong mũi lại truyền đến một làn hương dị thường, chẳng biết tại sao lại khiến nàng cảm thấy toàn thân khô nóng hẳn lên. 

“Dận Chân, Dận Chân, chàng không sao chứ?” Điềm Nhi cúi đầu, nhìn trượng phu sắc mặt càng thêm tái nhợt, không khỏi hốt hoảng kinh hô. 

Ngay vào lúc này, trên khuôn mặt tái nhợt của Dận Chân đột nhiên nảy lên một cổ ửng hồng, phụt một cái, cuối cùng phun ra một ngụm máu. 

Điềm Nhi chỉ cảm thấy cả người đều ngây ngốc, nhìn nam nhân ngã vào trên người mình, nàng hô lớn: “Truyền ngự y, mau truyền ngự y...” 

Trên giường hẹp, Dận Chân vô tri vô giác nằm ở nơi đó, Hứa thái y chậm rãi đứng lên, Điềm Nhi run run hỏi: “Hoàng thượng thế nào rồi?” 

“Khởi bẩm nương nương, vạn tuế gia đúng là bị trúng độc! Bất quá may mà phát hiện đúng lúc, độc còn chưa xâm nhập phế phủ, thần đã dùng thuốc, vạn tuế gia đại khái sẽ hôn mê hai ba ngày, mới có thể tỉnh lại.” 

Hung hăng siết chặt nắm tay, Điềm Nhi cố tự trấn định gật gật đầu: “Hứa thái y, trước khi Hoàng thượng chưa tỉnh lại ông liền ở lại đây, cũng tiện tùy thời quan sát bệnh tình.” 

“Vâng!” 

Điềm Nhi gật đầu, lại đưa mắt nhìn Dận Chân trên giường một cái, rồi mới trở ra phòng ngủ. 

Chuyện Dận Chân trúng độc hôn mê bất tỉnh tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu không, nàng có dự cảm, nhất định sẽ phát sinh chuyện cực độ không tốt. 

“Phỉ Thúy...” Nàng trầm giọng nói: “Thay y phục cho bổn cung.” 

Bộ triều phục màu minh hoàng của Hoàng hậu được thay ra, Điềm Nhi mặc vào một thân kỳ trang màu đỏ hoa lệ, bước đi khoan thai, lại càng hiển lộ vẻ thanh diễm vô song, ăn mặc trang điểm ổn thỏa xong, nàng một lần nữa quay lại yến hội, mọi người chỉ nghĩ là nàng đi thay quần áo, cũng không nghĩ nhiều. Điềm Nhi lúc này quả thật có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, nhưng trên mặt ngược lại phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thật sự là khiến cho nàng cảm nhận được cái gì là ‘băng hỏa lưỡng trọng thiên’.  

Thật vất vả mới kết thúc bữa tiệc Trùng Dương yến, Điềm Nhi giả vờ như hơi say, được người đỡ về hậu điện. Đợi lúc Viên Minh viên lại một lần nữa thanh tĩnh lại, sắc trời đã tối đen, Tiểu Hỉ Tử đến bẩm báo: “Thái hậu nương nương đang đi tới bên này.” 

“Đi nói với bà, bổn cung hơi say, mệt mỏi lúc này đã ngủ rồi.” Điềm Nhi thần sắc âm trầm nói, nàng hiện tại không còn tâm lực để đi diễn màn kịch mẹ chồng nàng dâu tương hòa gì đó. 

Thái hậu nghe Tiểu Hỉ Tử hồi báo, sắc mặt cũng âm trầm lợi hại, Niên Tiểu Điệp đi đến chỗ Dận Chân cầu tình, kết quả một đi không về, Thái hậu trong lòng liền sinh dự cảm xấu. Trong lòng bà ta vốn có quỷ, giờ phút này không khỏi chột dạ, chỉ nói: “Ừ... Vậy chờ Hoàng hậu tỉnh lại, ngươi nói lại cho nàng, bổn cung thường nghe nói Viên Minh viên cảnh sắc tuyệt đẹp... dự định ở lại đây vài ngày...” 

“Nương nương, đều là nô tài vô dụng, trúng phải mưu kế của kẻ khác.” Tô Bồi Thịnh một phen nước mắt nước mũi, tràn đầy hối hận quỳ trên mặt đất. 

“Đem chuyện hôm nay, từ đầu tới cuối kể lại rõ một lần cho bổn cung.” Điềm Nhi mặt không chút biểu tình nói. 

Tô Bồi Thịnh lau nước mắt, bắt đầu nói: “Hoàng thượng vốn ở hậu điện thay y phục, lúc này, Tề phi nương nương đột nhiên nói có việc muốn bẩm báo...” Hắn dè dặt liếc nhìn người bên trên một cái. 

“Tiếp tục.” 

“Sau lại, sau lại, Tần ma ma bên người Thái hậu nương nương đi tới, nô tài chỉ nhớ rõ đang nói chuyện cùng bà ta, rồi sau đó cũng không biết tại sao trước mắt tối sầm liền ngất xỉu, khi tỉnh lại, liền phát hiện mình bị ném ở một chỗ vắng vẻ.” 

Điềm Nhi trầm mặc im lặng, sau một lúc lâu đột nhiên phân phó: “Tô Bồi Thịnh, bổn cung muốn ngươi đi làm một chuyện.” 

“Nô tài có chết vạn lần cũng không từ nan.” 

“Tốt! Bổn cung muốn ngươi lập tức mang theo nhân thủ khống chế Phúc Thọ viện, vô luận bất kỳ tin tức gì, vô luận bất kỳ kẻ nào, trước khi Hoàng thượng tỉnh lại, cũng không được bước ra đó một bước.” 

“... Nếu là Thái hậu nương nương.” 

Trên mặt Điềm Nhi hiện lên một tia sát ý: “Tất nhiên cũng giống như vậy.” 

Suốt cả một buổi tối, Điềm Nhi đều canh giữ bên cạnh Dận Chân, thời gian giống như trở về bãi săn Mộc Lan năm ấy, khi đó nàng cũng như thế này, vẫn luôn vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh hắn. 

“Làm gì! Ngươi muốn làm gì!” Thái hậu khiếp sợ nhìn Tô Bồi Thịnh trước mắt, sắc mặt âm trầm lợi hại: “Ai gia muốn xem thử kẻ nào dám động đến một đầu ngón tay Tần ma ma.” 

Nếu là Tô Bồi Thịnh ngày thường tất nhiên là không dám, nhưng lúc này chủ tử hắn bị người hạ độc nằm vật trên giường, cả lòng hắn như thể bị thả vào chảo dầu sôi, vừa hối hận vừa đau nhức, lúc này đầu óc chỉ nghĩ đến lập công chuộc tội, đối với lời dặn của Hoàng hậu nương nương, đó là một chút cũng không dám sai lời. Lập tức cũng mặc kệ Thái hậu, rất nhanh quay sang người bên cạnh phân phó vài câu, ngay sau đó, liền có hai cái tiểu thái giám lĩnh mệnh đi. 

Thái hậu thấy Tô Bồi Thịnh dám không đếm xỉa đến mình, không khỏi giận tím mặt, nhưng vấn đề là khi đến Viên Minh viên, bên người bà chỉ dẫn theo vài người tâm phúc, lúc này cũng không có ai để khống chế được, Thái hậu nổi giận hầm hầm, theo thói quen quơ lấy chén trà trên bàn liền nhắm thẳng đầu Tô Bồi Thịnh ném tới, Tô Bồi Thịnh quỳ trên mặt đất cũng không hề tránh né, tùy ý cho Thái hậu ném. 

“Ai gia muốn gặp Hoàng thượng, ai gia hiện tại sẽ đi gặp Hoàng thượng.” 

Lúc Thái hậu tức giận run rẩy cả người liên tiếp kêu gào muốn gặp Dận Chân, thì hai tiểu thái giám kia đã vội vã chạy trở về. 

“Công công, Tần ma ma đã nuốt vàng tự vận.” 

Tiếng la quát tháo của Thái hậu chợt im bặt, trên mặt nhanh chóng nổi lên biểu tình kinh nghi bất định. 

“Thái hậu nương nương...” Tô Bồi Thịnh vừa lau máu tươi trên mặt do bị ném trúng, cung cung kính kính nói: “Hoàng hậu nương nương nói, sau tiết Trùng Dương, thời tiết liền chuyển lạnh, ngài thân mình thường ngày không tốt, vẫn nên ở lại trong viện thì tốt hơn, đợi qua vài ngày nữa, ngài ấy sẽ đích thân đưa lão nhân gia ngài hồi cung.” Dứt lời, cũng không quản Thái hậu đột nhiên mềm nhũn cả người, liền dè dặt từng bước thối lui. 

Chuyện Tần ma ma tự sát, tất nhiên truyền đến tai Điềm Nhi trước tiên. 

“Đi canh chừng Niên Tiểu Điệp cùng Tề phi thật kỹ cho bổn cung.” Nàng mặt không thay đổi nói: “Bổn cung không muốn lại có thêm hai người tự sát nữa.” 

“Vâng!” 

Kể từ lúc Dận Chân hôn mê, Điềm Nhi cũng ngã bệnh theo! Lý do là Trùng Dương yến say rượu bị nhiễm gió lạnh, dẫn đến cảm phong hàn. Mà Hoàng thượng lo lắng cho bệnh tình của Hoàng hậu, không còn lòng dạ xử lý chuyện triều chính, đối với chúng đại thần yêu cầu yết kiến cũng đều không gặp. Hành động này không khỏi khiến cho vài người mỉa mai ganh ghét nói Hoàng hậu nương nương ỷ sủng mà kiêu, hồng nhan họa thủy này nọ. 

Nhưng bất kể thế nào, rốt cuộc cũng làm cho tin tức Dận Chân hôn mê, tạm thời ém nhẹm lại được. 

Điềm Nhi cũng chỉ hy vọng, chẩn đoán của Hứa thái y có thể chuẩn xác, Dận Chân thật sự rất nhanh có thể tỉnh lại được. 

Trong lúc cấp bách này, thời gian lại trôi qua hai ngày, chiều hôm đó, tình huống lại bắt đầu xoay chuyển đột ngột. 

Tô Bồi Thịnh báo lại nói, Thập Tứ a ca Dận Trinh cầu kiến Hoàng thượng. 

Sắc mặt Điềm Nhi luân phiên thay đổi vài lần: “Nói cho hắn biết, Hoàng thượng nói, không gặp.” 

Một lát sau Tô Bồi Thịnh lại đây báo: “Thập Tứ a ca cầu kiến Thái hậu nương nương.” 

“Cứ nói Thái hậu nương nương đang nghỉ trưa còn chưa dậy.” 

Dận Trinh thân là Quận vương, không được tuyên triệu một mình chạy tới Viên Minh viên, đây đã là phá vỡ quy củ, nhưng lại nghĩ, hắn thà rằng mạo hiểm bị giáng tội cũng muốn đến Viên Minh viên... Điềm Nhi khẽ hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt bắt đầu lóe sáng. 

Dận Trinh, hắn ta là đến thăm dò gì sao? 

“Tiểu Hỉ Tử!!” Điềm Nhi chậm rãi nói: “Gọi Nhị a ca, Tam a ca, Tứ a ca lại đây.” 

*** 

Dận Trinh đứng ở một chỗ trước điện Viên Minh viên, vẻ mặt khẩn trương bất an, trong hai mắt của hắn hiện rõ tơ máu, chợt nhìn qua, tựa hồ có loại hung ác của một con cô lang. (sói bị đuổi khỏi bầy) 

“A? Đây không phải là Thập Tứ thúc sao?” đương lúc trong lòng hắn còn đang xao động càng ngày càng lợi hại, thì từ xa xa truyền tới một giọng trẻ con như vịt đực. (Không hiểu tác giả dùng vịt đực là ý gì, chắc là chỉ tiếng nghe như quang quác) 

Dận Trinh xoay người, chỉ thấy ba nam đồng bảy tám tuổi khuôn mặt cực kỳ giống nhau, cùng nhau đi tới gần. 

“Chất nhi thỉnh an Thập Tứ thúc.” 

“Là Hoằng Thì, Hoằng Quân, Hoằng Lịch a!” Dận Trinh sắc mặt cứng ngắc, gật gật đầu. 

“Sao Thập Tứ thúc lại tới Viên Minh viên ạ?” Hoằng Thì ngước đầu nhỏ, đầy tò mò hỏi. 

“Ừm, mấy ngày không gặp Hoàng ngạch nương, vi thúc rất tưởng niệm.” Dận Trinh miễn cưỡng tìm lý do. 

“Thập Tứ thúc, thật hiếu thuận.” Hoằng Thì tràn đầy bội phục tán dương. 

Thấy thần sắc thằng bé có chút khác thường, Dận Trinh trong lòng khẽ động, không khỏi nổi lên tâm tư thử dò hỏi, nếu Hoàng thượng quả thật đã xảy ra chuyện, từ trong miệng mấy đứa bé này cũng có thể tìm hiểu chút manh mối. 

Nghĩ vậy Dận Trinh thu hồi vẻ không kiên nhẫn, lộ ra vẻ mặt hiền hoà của trưởng bối.  

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
35226
Vọng giang nam
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 199820
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 467208
Nd: HE.
Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
view: 208369
Nd: Ngược. SE.
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 181280
Nd: HE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 178602
Nd: Ngược. SE.
Ba con uyên ương một đôi lẻ
Tác giả: Thị Kim
view: 361736
Nd: HE.
Tiểu nương tử nhà thợ săn
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
view: 416738
Nd: Sủng. HE.
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 559805
Nd: HE.
Phượng Tù Hoàng
Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
view: 754372
Nd: Ngược. HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 1227245
Nd: HE.
Nữ Tặc Giang Bắc
Tác giả: Tiên Chanh
view: 462573
Nd: HE.
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 289636
Nd: HE.
Đế Vương Họa Mi
Tác giả: Hi Trữ Nhược Hải Nguyệt
view: 684126
Nd: Sủng. HE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 684332
Nd: HE.
Diệm Nương
Tác giả: Hắc Nhan
view: 454230
Nd: HE.
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 959754
Nd: SE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 297979
Nd: HE.
Quyện Tầm Phương
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 229278
Nd: HE.
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1051012
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13026616
Thiên Kim trở về   view 2638036
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2099552
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc