Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Khác với Khang Hy đế theo tuổi già liền đối với quần thần ưu ái, một số còn gần như dung túng, Dận Chân vừa đăng cơ, liền thực hành “dao sắc chặt phăng đay rối” mà ra tay như sét, đánh vào kế sinh nhai đã kéo dài mất chục năm của đám hoàng tử, hắn đã thấy nhiều những quan viên tham ô hủ bại, hà khắc cướp bóc mồ hôi nước mắt của dân chúng, đối với những người đó hắn lại hận thấu xương. Vì thế vừa đăng ngôi đại bảo, đứng mũi chịu sào chính là một màn chỉnh đốn lại đám đám quan lại, vì thế, vào tháng năm Ung Chính nguyên niên, Dận Chân liên tục phát ra mười một đạo thánh chỉ nghiêm trị tham ô nhận hối lộ, thanh trừng đội ngũ quan viên, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, bị cách chức kê biên tài sản ở các cấp quản lý đã đạt hơn trăm người, trong đó ngay cả các quan lớn tam phẩm trở lên cũng có mười người, trong lúc nhất thời trên triều đình không khỏi nhân tâm chấn động. Nhưng đến đây cũng chưa hết, cũng trong tháng đó, Dận Chân lại bất ngờ hạ thánh chỉ, lần này hắn bắt tay vào quốc thuế, thay đổi “Thuế đầu người” trước kia, thực hành “Than đinh nhập địa.”* 

(* Than đinh nhập địa: một quy chế thu thuế ở đời Thanh, còn được gọi là “Than đinh nhập mẫu” hoặc “Địa đinh hợp nhất”, tức là lấy đầu người chia ra nhập vào thuế ruộng đất mà trưng thu. Đây là một biện pháp cải cách thuế má quan trọng của nhà Thanh năm Ung Chính, đã giúp cho vô số nông dân hoặc người lao động không có ruộng đất thoát khỏi gánh nặng lao dịch vì không đóng đủ thuế của mấy trăm ngàn năm qua.) 

Trung Quốc từ xưa tới nay đã có thuế thân, nam tử trưởng thành, bất luận giàu nghèo đều phải giao nộp thuế thân. Mà cái gọi là “Than đinh nhập địa” chính là lấy thuế đầu người chia ra nhập vào thuế ruộng đất, chiếu theo ruộng đất nhiều hay ít mà định ra số tiền nộp thuế. Người nhiều đất thì nộp nhiều, người ít đất thì nộp ít, người không có đất thì không phải nộp. Phương pháp này có lợi cho bần dân mà bất lợi cho địa chủ. Có thể nói trên căn bản làm lung lay đến lợi ích của giai cấp đại địa chủ, mà mọi người ai cũng đều biết, toàn bộ triều Đại Thanh, những người có được nhiều đất đai nhất, phần lớn đều đang đứng trên điện Kim Loan này. 

Dận Chân ra tay quyết liệt mạnh mẽ, động một chút liền cách chức xét nhà, khiến cho chúng đại thần đã bị tiên đế dưỡng thành quen, tương đối không thích ứng được, bọn họ cho rằng tân đế tâm tư lãnh khốc, cũng không tôn trọng chính mình, vì thế mà trong việc thi hành chính sách này, một mực khước từ, muốn đẩy lùi chuyện tiến triển “Than đinh nhập địa” này trì hoãn lại. 

Dận Chân sao có thể chịu bị người cản trở, ngay lập tức liền nắm lấy vài nguyên do, liên tiếp xử phạt kiêm cách chức, không chút lưu tình cách chức hai mươi mấy người. Tân chính* lúc này mới có thể thực hiện, lại qua nửa năm, hiệu quả sơ hiển, Dận Chân mới hoãn chậm khẩu khí lại. Trải qua hai sự kiện này, uy danh của tân đế dần tăng cao, chúng văn võ toàn triều đều không dám khinh thị nữa. 

(* Tân chính: chính sách cải cách đối với chính trị, kinh tế, xã hội...) 

Thế nhưng, phàm là việc gì cũng đều có mặt lợi mặt hại, Dận Chân xuống tay tàn bạo mạnh mẽ, cho dù có đạt được mục đích hiện giờ, nhưng cũng đem chính mình đẩy tới phía đối lập với chúng đại thần, vì thế khoảng thời gian này trên triều đình rất nặng nề ngột ngạt, rất nhiều đại thần bắt đầu giở thủ đoạn “im lặng là vàng”. Hơn nữa được đám người đảng Bát a ca do Dận Tự cầm đầu trợ giúp, ngăn cách giữa quân thần ngày càng sâu. 

Thấy vậy, Dận Chân trong lòng quả thật hận muốn chết, hắn vốn là người mẫn cảm đa nghi, tâm tư của mọi người làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn, chẳng qua là cố kỵ quan ngại trong đó, mà không thể không tạm thời nhẫn nại thôi. 

Một ngày nọ, bầu trời âm u, nước mưa như những sợi tơ bạc nặng nề mà đập xuống đất, bắn lên những bọt bong bóng mưa thật lớn. Tô Bồi Thịnh khoác lên vai cái nón đi mưa, hấp ta hấp tấp chạy tới Khôn Ninh cung, một lát sau, Điềm Nhi tiếp kiến hắn. 

“Hoàng hậu nương nương!” không để ý tới gương mặt đầy nước mưa, Tô Bồi Thịnh vội vàng nói: “Ngài nhanh đi Dưỡng Tâm điện xem một chút đi, Hoàng thượng, Hoàng thượng ngài bị thương.” 

Điềm Nhi vừa nghe vậy, đột nhiên trợn to hai mắt, gấp giọng nói: “Sao lại thế, ngươi nói rõ ràng chút, Hoàng thượng làm sao lại bị thương?” 

“Hoàng thượng từ trong Vĩnh Hòa cung đi ra... bị thương trên trán, nhưng lại không chịu truyền thái y...” 

Vĩnh Hòa cung? Thái hậu!!! 

Điềm Nhi tức giận trắng bệch cả mặt nhỏ, sau đó không đợi nghĩ nhiều, lập tức sai người chuẩn bị ô che áo choàng, theo Tô Bồi Thịnh đi tới Dưỡng Tâm điện. 

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương thiên tuế!” đám thị vệ bên ngoài Dưỡng Tâm điện đồng thanh quỳ xuống đất hô. 

Điềm Nhi vội vàng gật gật đầu, lau nước mưa dính trên mặt, đẩy cửa ra liền đi vào. 

“Nàng tới làm gì!” Rất rõ ràng, tiếng thiên tuế rung trời kia làm cho Dận Chân ở bên trong biết được người tới là ai. 

Một đôi con ngươi âm độc, ngoan trừng liếc nhìn Tô Bồi Thịnh co rúm lại ở bên cạnh, Dận Chân ngồi trong bóng tối, thanh âm khàn khàn nói: “Trẫm không sao, ngươi đi ra ngoài đi.” 

Như thế mà còn nói không sao! Điềm Nhi trong lòng vừa cuống vừa đau, cố đè nén tâm trạng, nàng hít sâu một hơi, quay đầu nói với Tô Bồi Thịnh: “Đi truyền thái y, còn nữa kêu ngự thiện phòng mang chút đồ ăn lên, tốt nhất là nóng hổi, thức ăn lỏng đấy. 

“Vâng ạ!” Tô Bồi Thịnh căn bản không dám nhìn Dận Chân, như con chuột già thoăn thoắt vọt ra ngoài. 

Trong Dưỡng Tâm điện, tất cả cửa sổ đều kéo màn che lại, lại không đốt nến, ngoại trừ miễn cưỡng có thể thấy rõ một bóng người ngồi sau ngự án ra, còn lại đều là mơ hồ. 

“Hoàng...” Điềm Nhi mở miệng muốn gọi. 

Ai ngờ, Dận Chân lại đột nhiên như bị chuyện gì chọc giận, vươn tay quét sạch mọi thứ trên ngự án, một đống sổ con rầm rập rơi đầy trên mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề mà tức giận. 

“Trẫm bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao? Quả thật to gan, dám cãi lời thánh ý, ta xem ngươi là không muốn...” Không đợi nam nhân tiếp tục phun ra lời tuyệt tình, Điềm Nhi lập tức liền vọt vào trong ngực hắn. 

Vươn tay gắt gao ôm chặt thắt lưng trượng phu, trong cặp mắt đen kịt của Điềm Nhi lóe lên lệ quang. “Là thiếp a, Dận Chân, thiếp là Điềm Nhi a.” 

Thanh âm rống giận của Dận Chân dừng lại, sau một lúc lâu, mới khàn khàn nói: “... Hoàng hậu.” 

“Không phải Hoàng hậu, là Điềm Nhi, là Điềm Nhi của chàng a, Dận Chân... chàng nhìn thiếp, chàng nhìn thiếp có được không. 

Thời gian giống như ngừng trôi, cũng không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu Điềm Nhi mới truyền đến một thanh âm hơi lộ ra mệt mỏi: “Thắp đèn lên đi.” 

Dận chân quả thật bị thương, ngay trên trán dán một một mảnh vải thuốc to cỡ bàn tay, nửa bên má trái cũng có vết đỏ thật đậm, vừa nhìn liền biết là bị nước nóng làm phỏng. 

“Bà ta ném chàng?” Điềm Nhi chảy nước mắt, gắt gao cắn chặt khóe môi, đột nhiên đứng bật dậy toan xông ra ngoài, lại bị Dận Chân một phen níu lại. 

“Đi làm gì!” 

“Ô ô, đi báo thù cho chàng!” Điềm Nhi khóc lớn nói: “Làm sao, làm sao có thể khi dễ chàng như vậy.” 

Dận Chân nghe vậy, hai tay ôm nàng không khỏi siết chặt hơn, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng: “Trẫm không sao.” 

Sao mà không sao chứ? Điềm Nhi vươn tay lên khẽ chạm vào vùng trán dán thuốc của Dận Chân, nức nở nói: “Đau không?” 

Dận Chân đem đầu chôn ở cần cổ thê tử, nhẹ nhàng mà lắc lắc. 

“Trẫm làm vị hoàng đế này, phải chăng thực thất bại?” Dận Chân dùng thanh âm khàn khàn hỏi: “Trẫm biết lũ triều thần cũng không ủng hộ trẫm, trong lòng bọn họ mong muốn Hoàng đế là lão Bát... Trẫm không đảm đương nổi hoàng đế cũng không đảm đương nổi nhi tử, ngay cả Hoàng ngạch nương bà cũng...” 

“Không phải, không phải” Điềm Nhi chưa từng thấy Dận Chân yếu đuối nhụt chí như vậy, bèn vội vàng nói: “Trong lòng thiếp, chàng là hoàng đế tốt nhất trên đời này, chàng ngày ngày đều xem nhiều tấu chương như vậy, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Chàng vắt hết óc muốn vì dân mưu phúc lợi, thậm chí không tiếc để trên lưng mình vác thanh danh lãnh khốc, triều Đại Thanh có thể có được vị hoàng đế như ngài, là may mắn của bách tính, cho nên, Dận Chân, đừng nản lòng cũng không được nản lòng, vị hôn phu đại nhân của thiếp từ trước đến nay chính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm hắn lùi bước, ô ô...” 

Bên tai truyền đến tiếng nức nở của thê tử, thanh âm bi thương và tràn ngập đau lòng kia, Dận Chân nghe thấy, chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn cũng là người, cũng cần người khác thấu hiểu và an ủi, các đại thần lãnh đạm, đám Dận Tự ‘trên nhảy dưới tránh’, khiến cho trong lòng Dận Chân chất chứa tồn đọng rất nhiều áp lực, ngày hôm nay Thái hậu lại gọi hắn qua, cơ hồ là dùng ngữ khí cưỡng bức, bắt ép hắn cấp cho Dận Trinh một chức vị tốt. 

Hắn thật không dễ dàng mới có thể đè ép được kiêu ngạo của Dận Trinh, lúc này sao có thể đáp ứng, hai mẹ con mâu thuẫn bạo phát, trong cơn thịnh nộ, Thái hậu liền dùng ấm trà trong tay ném tới, chuyện xảy ra đột ngột, Dận Chân không kịp tránh né, vừa vặn bị nện trúng. Hắn hận mình thiếu não, cớ sao lại nguyện ý đem dáng vẻ chật vật của mình bày ra cho mọi người thấy. Vì thế, quát tháo đuổi sạch tất cả người hầu hạ, một thân một mình ở trong Dưỡng Tâm điện liếm láp vết thương. 

Không bao lâu, ngoài cửa điện truyền đến tiếng dè dặt của Tô Bồi Thịnh bẩm báo: “Hoàng thượng, thái y đến.” 

Dận Chân liếc nhìn ánh mắt cố chấp của thê tử, sau một lúc lâu, trầm giọng nói: “Tuyên vào.” 

“... Hoàng thượng không có gì đáng ngại.” thái y cúi mi buông mắt, khom người nói: “Vết thương trên trán nhìn lớn, kỳ thật cũng không sâu, đã bôi thuốc mỡ máu cũng ngưng lại, đợi khoảng nửa tháng lớp vảy sẽ bong ra, là có thể tốt rồi. Còn vết bỏng trên mặt, thần đã bôi thuốc nước cho bệ hạ, qua đêm nay có thể tiêu sưng.” 

Điềm Nhi nghe vậy lúc này mới yên tâm. “Hoàng thượng chính là nhiễm lạnh không khoẻ mới tuyên ngươi tiến cung, hiểu không?” 

“Vâng ạ!” hông thái y cong xuống thấp hơn: “Gần đây khí trời giảm lợi hại, rất nhiều người cũng bị cảm lạnh.” 

Điềm Nhi gật đầu, biểu tình trên mặt có chút nhu hòa: “Bệnh tình của Hoàng thượng, bổn cung liền giao cho ngươi.” 

“Dạ!” 

Đợi thái y nơm nớp lo sợ lui ra, Điềm Nhi mới kêu người bưng lên chút đồ ăn, nàng đã hỏi Tô Bồi Thịnh, Dận Chân vậy mà đã liên tiếp mấy ngày nay, ngay cả giọt nước cũng không chạm tới. 

“Người là sắt cơm là thép, vạn tuế gia ăn no, mới có thể hảo hảo thu thập được bầy tiểu nhân kia chứ.” 

Nhìn thê tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tâm tình Dận Chân quả nhiên không còn tăm tối như vừa rồi, chỉ nghe hắn nói: “Ba hồi là gà, ba hồi là cẩu, lại một chốc ăn sắt rồi chốc chốc uống thép, rốt cuộc trong mắt ngươi trẫm là cái gì a!” 

Điềm Nhi ngẩn tò te, lúc này mới phản ứng được, mình vừa rồi lúc khuyên giải an ủi nam nhân, từng dùng mấy lời gì mà dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó... 

Nàng có chút ngượng ngùng cúi gằm đầu, ảo não nói: “Thiếp thân không có bản lĩnh, không nghĩ ra được cái gì dễ nghe, không thể giải bớt phiền muộn cho Hoàng thượng, thực là vô dụng đến cực điểm.” 

Nhìn thê tử bắt đầu mất nhuệ khí, Dận Chân mấp máy môi mỏng, thật lâu mới nghẹn ra được một câu: “Ừm... Cũng rất tốt.” 

Điềm Nhi không thể hiểu được câu nói này có hàm nghĩa gì, nàng thầm nghĩ: đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mà làm cho nam nhân trước nay đều cương trực bất khuất, trở nên nổi giận như vậy, đến mức cũng hoài nghi đến chính mình. 

“Hoàng thượng, là chính sách mới xảy ra vấn đề gì sao?” mặc dù nàng vùi sâu ở hậu cung, nhưng chút gió thổi cỏ lay trên triều đình cũng khó tránh khỏi vẫn lọt vào trong tai, đối với việc thi hành cải cách bất kỳ chính sách cũ gì, trước nay cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì việc đó sẽ đụng chạm vào lợi ích vốn có của những người đắc lực, Dận Chân bị trở ngại cũng có thể hiểu được. 

Ai ngờ, Dận Chân lại lắc đầu, nói ra một câu làm cho Điềm Nhi có thể cảm nhận được sự tình nghiêm trọng. 

“Trẫm muốn phong Bát bối tử Dận Tự làm Hòa Thạc Liêm thân vương, vào chủ Công bộ.” (đứng đầu Công bộ)  

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
32960
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 816378
Nd: HE.
Vĩnh Dạ
Tác giả: Trang Trang
view: 586688
Diệm Nương
Tác giả: Hắc Nhan
view: 434557
Nd: HE.
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 166345
Nd: HE.
Đại Hoàn Dư - Cho ta khuynh thất giang san
Tác giả: Ân Tầm
view: 400670
Nd: Ngược. HE.
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 501095
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 926794
Nd: SE.
Thất Dạ Đàm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 294580
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 162431
Nd: Ngược. SE.
Võ tướng cướp cô dâu
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 237827
Nd: HE.
Nghề làm phi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 533643
Nd: HE.
Phấn hoa lầu xanh
Tác giả: Tào Đình
view: 197657
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12300981
Thiên Kim trở về   view 2564597
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc