Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Bất kể trong lòng nghĩ gì, tuy nhiên ngoài miệng mọi người cũng nói vài lời quan tâm, Điềm Nhi cũng đều mỉm cười lắng nghe, trong thời gian ngắn, không khí vậy mà hòa hợp lên. 

Thập Tứ phúc tấn Hoàn Nhan thị ngồi bên dưới nhìn Điềm Nhi nét mặt rạng ngời, được mọi người không ngừng tâng bốc lấy lòng, thật sự là ghen ghét đến móc tim đào phổi. Kể từ sau khi Dận Trinh được phong làm Tuân Quận vương, Hoàn Nhan thị cũng theo nước mà thuyền được đẩy lên cao, đặc biệt là sau khi đảng Bát a ca bị Khang Hy đế đàn áp, Dận Tự ngầm thối lui khỏi việc tranh vị, ngược lại biểu lộ rõ muốn ủng hộ Dận Trinh, hết thảy những điều đó cũng khiến Hoàn Nhan thị cảm thấy người được thừa kế Hoàng vị, không thể là ai khác ngoài gia nhà nàng. 

Nhưng ai có thể ngờ được... 

Hoàn Nhan thị hận ghê gớm, hơn nữa vừa mới bị cho phơi nắng hơn hai canh giờ, sớm đã cảm thấy đã mất hết thể diện, lúc này rốt cuộc không kiềm chế được nữa, chỉ nghe nàng đột nhiên cất cao thanh âm mở miệng nói: “Hai vị này là Tề phi nương nương cùng Mậu phi nương nương chăng!” 

Lý thị thấy Hoàn Nhan thị nhắc tới mình, bất giác sững người, nhưng nàng ta cũng có chút tiểu tâm tư, lập tức liền gật đầu cười. 

“Từ lâu đã nghe danh Tề phi nương nương minh mị mọi vẻ, Mậu phi nương nương ôn thuận yểu điệu, hôm nay vừa thấy quả thực không tầm thường.” Hoàn Nhan thị nũng nịu khen. 

Những lời này của nàng ta là quá thổi phồng rồi, hai người Lý thị, Tống thị đã sớm bước vào tuổi trung niên, cho dù ai nhìn thấy cũng chỉ có thể dùng từ ‘nương bán lão’ để hình dung, hơn nữa các nàng nhiều năm vô sủng, càng giống như đóa hoa khô héo, nhan sắc đã sớm phai tàn, càng không thể nào so sánh được với Điềm Nhi ung dung hoa quý, còn đang ở độ tuổi hoa tươi đẹp. 

Chẳng biết từ lúc nào, tiếng nói chuyện trong điện đột nhiên nhỏ xuống, ánh mắt của mọi người du ngoạn qua lại giữa Hoàn Nhan thị và Hoàng hậu nương nương, rất có loại ý tứ xem kịch vui. Đây cũng là nguyên do vì Điềm Nhi mới đăng lên Hậu vị, uy danh còn chưa đủ. 

“... Nghe nói Mậu phi nương nương là một người tín phật.” Hoàn Nhan thị cười nói: “Trách không được một thân cảm giác siêu nhiên, cùng với những người thế tục như chúng ta quả thật rất bất đồng.” 

Tống thị nghe vậy, trong ánh mắt thẫn thờ nổi lên tia gợn sóng, nàng dùng khóe mắt thật nhanh liếc nhìn Điềm Nhi trên Phượng tọa vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, bèn thu liễm tâm tư, lẳng lặng nói: “Bất quá chỉ là một tín nữ trước Phật tổ thôi, không đảm đương nổi lời khen tặng của Tuân Quận vương phúc tấn.” 

“Tống tỷ tỷ đây là khiêm tốn rồi.” Trên thế giới này, luôn có người rất không có ánh mắt hoặc giả là nói người có dụng tâm xấu, chỉ nghe Lý thị bên cạnh nàng vờ vịt nũng nịu cười, đoạn quay qua nói với Hoàn Nhan thị: “Tống tỷ tỷ vậy mà là một người rất ngoan đạo, mấy năm gần đây chẳng phân biệt ngày đêm sao chép kinh văn, nếu Phật tổ lấy thiện ác để luận nhân, vậy tỷ ấy sợ là đã lập tức thành Phật rồi.” 

Một nữ tử trong hậu trạch không đi hầu hạ gia nhà mình cho tốt, lại muốn sao chép kinh văn không biết ngày đêm? 

Hoặc là đại biểu mình bị thất sủng, nếu không cũng đại biểu bị người chèn ép. 

Mà đúng lúc hai người các nàng đều đoán được, ít nhất ở trong mắt mọi người đều đoán được. 

Hoàng hậu nương nương quả thật là người ghen tuông, trong lòng mọi người dè bĩu không thôi, ánh mắt đầy thâm ý không ngừng đâm tới trên người Điềm Nhi. 

Tống thị nghe lời Lý thị nói, trên mặt khẽ biến, làm ra bộ dạng nhát gan, đứng lên ấp úng giải thích với Điềm Nhi: “Có thể vì Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương soạn chút kinh văn cầu phúc, là thần thiếp đã có phúc tu luyện từ kiếp trước, Lý muội muội đã khen nhầm rồi.” 

Dáng vẻ co ro này của Tống thị, lọt vào trong mắt của mọi người, lại càng minh xác chuyện Điềm Nhi từng chèn ép thiếp thất là thật, vẻ khinh thường trong mắt một số người không khỏi càng đậm thêm. 

Hoàn Nhan thị thấy thế trong lòng đắc ý hừ một tiếng, mắng thầm, cắn đi, cắn đi, chó cắn chó, cắn cho các ngươi trầy da tróc thịt mới tốt, còn cả ả Nữu Hỗ Lộc thị kia nữa, một cái thanh danh ghen tuông ta muốn ngươi cả đời này đều không giũ xuống được. 

Nhưng điều mà mọi người không hề ngờ được rằng, đó chính là da mặt của Điềm Nhi cực dày, tuyệt đối vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. 

Ở trong mắt nàng, có thể buộc chặt được lòng của nam nhân, đó chính là bản lĩnh thật sự. Có gì mà phải thấy xấu hổ, nàng là thê tử của hắn, là thê tử danh chánh ngôn thuận. Hai người cầm sắt hòa vang, ân ân ái ái, mới là thiên địa chí lý. Về phần thanh danh gì đó, Điềm Nhi lại càng chả thèm bận tâm, nàng hiện tại là Hoàng hậu tôn quý, dưới gối lại có năm trai hai gái, địa vị vững như núi Thái Sơn, đám nữ nhân này cho dù trong lòng có dè bĩu, khinh thường cỡ nào đi nữa thì tính sao, ở trước mặt nàng, họ vẫn phải bái lạy như cũ, phải cúi mi thuận mắt, hoàn toàn phục tùng mà gọi nàng là Hoàng hậu nương nương đấy thôi. 

“Tống muội muội cũng thật là người thành tâm!” Điềm Nhi sắc mặt nhu hòa, thanh âm chân thành tán thưởng một câu, đoạn nói: “Đúng rồi, hôm qua Hoàng thượng còn thưởng cho ta một bộ ‘Tàng tâm kinh’ từ Tây Tạng mới tiến cống tới, còn chất đầy hai rương nữa cơ. Nếu Tống muội muội đã nguyện ý sao chép kinh văn, vậy bổn cung liền làm chủ ban thưởng lại cho muội vậy.” Với tốc độ sao chép của nàng ta, tin tưởng trước khi chết mới có thể hoàn thành. 

Mọi người thấy Điềm Nhi thản nhiên cười nói, không hề nhăn nhó, tự nhiên thoải mái mà “Chèn ép thiếp thất”, trong lòng cũng bất giác khẽ rùng mình, thầm nói: Hoàng hậu nương nương quả nhiên cũng không phải người dễ chơi. 

Tống thị sắc mặt trắng bệch, oán hận liếc nhìn Lý thị bên cạnh, nếu không phải nàng ta tự dẫn tới mầm tai họa lên người, tội gì phải kéo tới việc này. 

“Lại nói...” Điềm Nhi chuyển đề tài, nhìn Hoàn Nhan thị nói: “Bổn cung nghe nói Ô Nhã trắc phúc tấn trong phủ ngươi hình như lại bị sảy thai... Đã là lần thứ ba, đúng không nhỉ?” 

Hoàn Nhan thị nghe vậy sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trong mắt có chiều chột dạ. Nàng cũng không có da mặt dày giống như Điềm Nhi, đối mặt với tầm mắt của mọi người chỉ cảm thấy như bị nạo xương gọt da, khó chịu khủng khiếp. 

“Đại khái là Ô, Ô Nhã muội muội không được may mắn. Ta và gia cũng rất đau lòng!” Hoàn Nhan miễn cưỡng cười nói. 

Điềm Nhi lẳng lặng nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ trông như “Ồh! Té ra là vậy a”. 

Thế giới này từ trước đến nay luôn luôn không thiếu những kẻ ngu dốt, đương nhiên lại càng không thiếu những người thông minh, lập tức liền có người thuận theo chiều gió, đúng lúc đạp tới vài cước, nói gần nói xa đều là chỉ trích Hoàn Nhan thị ghen đố, không tẫn sức trách nhiệm của chủ mẫu, khiến cho nàng ta không còn mặt mũi gì nữa, một mảnh khăn thêu gần như bị xoắn đến nát bươm. 

Đương lúc bầu không khí trong điện càng ngày càng uốn lượn hướng tới “Đại hội phê đấu” (công khai xử phạt), Tiểu Hỉ Tử tiến vào bẩm báo: “Mấy vị a ca cùng cách cách đến ạ.” 

“Cho bọn chúng vào đi!” Điềm Nhi lập tức tâm tình chuyển tốt, cười híp mắt nói. 

Chỉ thấy một lát sau, đám anh em Hoằng Đán nối đuôi nhau đi vào, đi tới trước người Điềm Nhi, xếp thành một hàng, đồng thanh quỳ lạy nói: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, chúc mừng mẫu hậu tấn phong Hậu vị.” 

“Hảo hảo hảo, tâm ý của các con ngạch nương nhận, mau dậy đi!” Điềm Nhi ánh mắt ôn nhu nhìn mấy đứa con bên dưới. 

Dĩ nhiên, các hoàng tử đến cũng đồng dạng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người theo thứ tự nhìn qua một lượt, chỉ thấy đứng ngoài cùng bên phải là một bé gái tầm bốn năm tuổi, một thân triều phục công chúa màu đỏ thẫm, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngăm đen kia, càng thêm tinh thần sôi nổi, thoạt nhìn khỏe mạnh đáng yêu. Vị này hẳn là dưỡng nữ, cũng chính là cháu gái ruột của Hoàng thượng, Hòa Nhạc công chúa. Lại nhìn tới bên cạnh con bé, là ba đứa bé trai tướng mạo vô cùng giống nhau, chỉ thấy bọn chúng cùng mặc tiểu bào màu xanh nhạt, bên hông là đai lưng màu minh hoàng đeo ngọc bội hà bao, thoạt nhìn cũng biết bọn chúng đều là những đứa bé thông minh lanh lợi, mà thiếu niên đứng bên trái cuối cùng, không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất. Chỉ thấy thằng bé trong bộ triều phục hoàng tử, trên khuôn mặt trắng nõn toát lên vẻ ôn nhuận nhàn nhạt, trong ánh mắt mặc dù lộ ra ý cười, nhưng giữa hai đầu mày lại ẩn hiện cổ uy thế. 

Hoằng Lịch tính tình thông minh xảo quyệt nhất, xưa nay lại ỷ mình là nhỏ nhất, tất cả mọi người đều nhường nhịn thằng bé, lại dưỡng thành bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Chỉ thấy thằng bé hành lễ xong, chầm chậm chạy tới cạnh Điềm Nhi, làm nũng nói: “Ngạch nương, hôm nay thật đẹp.” 

Mọi người nghe thấy lời trẻ con, không khỏi bật cười. Hoằng Lịch nghĩ bị cười nhạo, không khỏi dựng thẳng mày nhỏ lên, vênh váo nhìn bọn họ, cả giận nói: “Ngạch nương mới chính là xinh đẹp, so với những lão bà các ngươi, xinh đẹp gấp vạn lần.” 

Tiếng cười vèo một cái giảm xuống 80%. 

Điềm Nhi giơ tay khẽ búng lên cái trán hình bán nguyệt, vờ sẳng giọng nạt: “Nói bậy bạ gì đó, có biết quy củ hay không.” Lúc này, lại một “tiểu yêu tinh dính người” bu lại, Nhạc Nhạc hai tay bám lên hai đầu gối Điềm Nhi, nhón chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lựng nói: “Nhạc Nhạc không thích kêu mẫu hậu, vẫn kêu ngạch nương dễ nghe hơn.”  

(đỏ lựng = ửng hồng + ngăm đen, theo ý mình là thế :D) 

Nhìn Hoàng hậu nương nương được đám con vây quanh, nụ cười phát ra càng chân thật, mọi người âm thầm thở dài một tiếng, thứ khác tạm không nói đến, chỉ mỗi riêng thân là nữ nhân có thể sinh dưỡng ra từng ấy đứa con, đó chính là bản lĩnh lớn nhất. Đặc biệt là Bát phúc tấn Quách Lạc La thị ngồi chỗ cuối cùng, sắc mặt càng ảm đạm gần như thành xám xịt. 

Một bên ứng phó mọi người nịnh bợ lấy lòng, một bên nói chuyện cùng đám con, thời gian liền bất tri bất giác trôi qua. 

Mãi đến khi ngoài điện truyền đến tiếng hô to của Tiểu Hỉ Tử: “Hoàng thượng giá lâm ——.” 

Điềm Nhi đầu mày chau lại, kinh hô: “Hoàng thượng sao lại tới đây?” 

Tiếng kinh nghi yêu kiều non nớt không hề ngụy trang này, trăm phần trăm lọt vào tai Dận Chân, đương trường khiến cho cái trán hắn nhảy ra đầy gân xanh. 

Vẫn là Hoằng Đán phản ứng mau, lập tức quỳ xuống nói: “Nhi thần thỉnh Hoàng a mã đại an.” 

Mọi người bên dưới cũng tỉnh thần lại, vội vội vàng vàng quỳ lạy hô: “Tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” 

“Bình thân.” Dận Chân liếc nhìn vẻ mặt còn đang kinh ngạc của thê tử, thầm mắng tiểu không có lương tâm, hắn gấp gáp chạy đến làm trạm đài (chỗ dựa) cho nàng, nàng lại hoàn toàn ngược lại, bộ dạng lại trông như thấy ma giữa ban ngày, thật là kẻ không tim không phổi. 

“Nô tì thỉnh an Hoàng thượng.” Tiểu không có lương tâm đứng lên, cười nhẹ nhàng nhún người nói. 

Dận Chân vươn tay tự mình đỡ nàng lên, đã sớm có cung nữ kê một chiếc ghế dựa bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau ngồi xuống, Dận Chân quét mắt một vòng, bắt gặp trên mặt mọi người đều mang vẻ khẩn trương lo lắng, không khỏi trầm giọng hỏi: “Triều bái còn chưa kết thúc sao?” 

Điềm Nhi nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói: “Mọi người còn đang trò truyện sôi nổi, thời gian bất tri bất giác liền qua mau.” 

“Ừm, mặc dù như vậy, nhưng cũng không thể lao tâm quá. Nàng thân thể xưa nay mảnh mai, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới phải.” Trong giọng nói không khỏi là yêu thương lo lắng. 

“A mã, a mã...” sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, Hoằng Lịch mắt to đảo vài vòng, rướn người tố cáo: “Các nàng vừa rồi cười nhạo ngạch nương!” 

Dận Chân nghe vậy, gương mặt vèo một cái âm trầm như nước. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
34402
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 260693
Nd: SE.
Đại Mạc Hoang Nhan
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 593795
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 1158956
Võ tướng cướp cô dâu
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 237827
Nd: HE.
Lang Gia bảng
Tác giả: Hải Yến
view: 256779
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 428171
Nd: HE.
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 275113
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ liên hoa
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 300554
Nd: HE.
Cùng ta vui vẻ được không
Tác giả: Trương Chương
view: 407674
Nd: HE.
Bạch nhật y sam tận
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 440943
Nd: HE.
Thất Phu Nhân
Tác giả: Lạc Tùy Tâm
view: 1134957
Nd: HE.
Nữ Tặc Giang Bắc
Tác giả: Tiên Chanh
view: 409940
Nd: HE.
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 816378
Nd: HE.
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh
Tác giả: Chương Xuân Di
view: 549299
Nd: HE.
Sư gia PK Huyện Lệnh
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 166345
Nd: HE.
Nghịch phượng
Tác giả: Mộng Yểm
view: 804018
Nd: HE.
Chuyện xấu nhiều ma
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 245140
Nd: HE.
Ác Bá Cửu Vương Gia
Tác giả: Cầu Mộng
view: 302408
Bất tiếu phù đồ
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
view: 259148
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12300981
Thiên Kim trở về   view 2564597
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc