Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Nửa đêm, phủ Bát a ca bất chợt đại loạn, cũng không biết ai la lên một câu: Cướp lấy... 

Bị đói rét cùng cực làm cho đầu óc mê muội, đám lưu dân trong thoáng chốc liền quên mất đây là nơi của vị Vương gia “hiền minh cao quý” kia, cũng quên mất màn giáo huấn tàn bạo của Kinh kỳ vệ, một cách khó hiểu, chúng nhân liền kẻ sau theo kẻ trước ầm ầm xông vào theo. Đợi đến khi Bát a ca Dận Tự nhận được tin, mặt mày xanh như tàu lá chuối dẫn người từ trong cung gấp gáp chạy về, trong phủ họ đã bị cướp sạch đến thảm thương. 

“Phúc tấn đâu?” Dận Tự âm trầm như nước túm lấy một tên hộ vệ hỏi. 

Còn đang chất vấn, lúc này trong phòng truyền đến tiếng trẻ con thút thít, Dận Tự biến sắc, nhanh như sao xẹt rảo bước đi vào, liền thấy lúc này Quách Lạc La thị đang ôm một đứa bé trai hơn hai tuổi thật chặt, trên mặt đều là kinh hoảng không biết phải làm sao. Thấy Dận Tự đã về, nàng lập tức òa khóc nhào tới, ô ô nói: “Gia, chàng đã trở lại, thật sự là hù thiếp thân sợ chết khiếp rồi.” 

Dận Tự nghe vậy, lần đầu tiên hung dữ trừng mắt đe nạt Quách Lạc La thị, nếu nàng không tự cho mình thông minh làm cái chuyện phát cháo miễn phí gì đó, làm sao sẽ dẫn tới nhiều lưu dân như vậy. 

“Hoằng Trú sao rồi?” Từ trong tay nàng ôm lấy nhi tử duy nhất của mình, nhìn thằng bé không ngừng oa oa khóc lớn, trong mắt Dận Tự đầy đau lòng. 

“Gia yên tâm, Hoằng Trú thằng bé không có chuyện gì.” Quách Lạc La thị lau nước mắt, đáng thương hề hề nói: “Đám lưu dân kia thật sự là một lũ vong ơn bội nghĩa. Thiếp thân cho bọn chúng một con đường sống, bọn chúng cũng không biết báo ơn, ngược lại... không phải gia mang theo Kinh kỳ vệ về sao, vậy ngay bây giờ đi bắt lũ tiểu nhân kia, toàn bộ đều giết hết đi.”  

Dận Tự nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, đám lưu dân kia qua giáo huấn lần trước đã có kinh nghiệm, lúc này đã sớm giải tán tan tác từ lâu rồi, biết đi đâu mà bắt người. 

Nhà mình đường đường là phủ của a ca hoàng tử, ấy thế mà bị một lũ dân đen “san bằng”. Dận Tự lồng ngực phập phồng, gương mặt ôn hòa văn nhã vặn vẹo thành một độ cong kỳ quái. Quách Lạc La thị lúc này cũng hối hận đến thúi ruột, nhìn ánh mắt phẫn hận của trượng phu, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện cảm xúc kinh hoảng. 

Đang trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, thì một nam tử y phục mạnh mẽ, bên hông đeo đao, cước bộ vội vã chạy vào, kề sát tai Dận Tự nói gì đó, chỉ thấy chưa đến một giây sau, Dận Tự đột ngột trừng lớn hai mắt, hét lớn: “Ngươi nói cái gì, Tứ ca hắn...” 

“Bát gia không xong rồi...” ngay lúc này, lại có người chạy vào: “Cổng Tuyên Vũ Môn đã bị người mở ra... Có một đám hắc y nhân giao phong cùng quan binh thủ thành, lúc này đã chạy ra khỏi kinh thành.” 

“Phế vật! Phế vật! Thật là một lũ phế vật!” cả gương mặt Dận Tự chợt xanh đen một mảnh. 

“Gia, Thái tử điện hạ muốn ngài lập tức trở về cung.” 

Dận Tự cũng không còn để ý tới vợ con gì nữa, đem đứa bé trong ngực nhét vào trong lòng Quách Lạc La thị, cước bộ vội vã liền chạy ra ngoài. 

“Lập tức phái người bao vây phủ Ung thân vương cho gia, một người cũng không được phóng xuất.” 

“Dạ!” 

Quách Lạc La thị nhìn trượng phu kinh hoảng mà đi, lúc này mới phát giác dường như có chuyện gì rất không tốt xảy ra. 

*** 

Cửa nhà mình đột nhiên xuất hiện một đám người lạ mặt, tất nhiên Điềm Nhi là người được báo tin trước tiên. 

“Rất rõ ràng những người đó không phải lưu dân.” Xà thống lĩnh mặt đầy nghiêm túc bẩm báo: “Phúc tấn, lấy nhân thủ của phủ chúng ta, nếu đối phương dùng vũ lực mạnh mẽ tiến công vào, chỉ sợ...” Điềm Nhi nghe vậy cảm thấy trong lòng như có một con thỏ, điên cuồng nhảy lợi hại, nhưng ngoài mặt vẫn cố duy trì bộ dạng trấn định, trầm giọng nói: “Xà thống lĩnh ngài hãy phái một người trực tiếp đi đàm phán, hỏi thử đối phương rốt cuộc có lai lịch gì, chạy đến phủ Ung thân vương muốn làm gì.” 

Chỉ chốc lát sau, đã có người trở lại báo tin: “Bẩm phúc tấn, bên ngoài là Kinh kỳ vệ, nghe nói tối nay có lưu dân xông vào phủ Bát a ca tác loạn, do đó phụng lệnh cấp trên, đến bảo hộ chúng ta.” 

Điềm Nhi nghe xong trong lòng không khỏi chùng xuống, Kinh kỳ vệ này trực tiếp nghe theo Thái tử Dận Nhưng điều khiển, hắn giam cầm trượng phu ‘trụ cột gia đình’ của mình ở trong hoàng cung, lúc này còn cho người bao vây cửa nhà, hắn đây là muốn làm gì a, chẳng lẽ Khang Hy đế đã... 

“Phúc tấn, theo như thuộc hạ thấy bọn họ cũng không có ý xông vào.” Xà thống lĩnh trầm giọng nói: “Ngài hãy an tâm, chỉ cần thuộc hạ còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để bọn họ động vào một sợi lông của ngài.”  

Điềm Nhi khẽ gật đầu, sắc mặt có chút tái nhợt lên tiếng: “Ta dĩ nhiên là tin tưởng Xà đại nhân.” 

Đêm nay, đối với cả kinh thành mà nói nhất định là một đêm không ngủ, đầu tiên là phủ Bát a ca bị đám lưu dân xông vào, rồi sau đó là cổng Tuyên Vũ Môn bị người phá vây, đợi đến gần sáng sớm thì phủ Ung thân vương cũng xuất hiện biến cố. 

Điềm Nhi nắm thật chặt thanh đoản kiếm trong tay, núp sau cánh cửa phòng ngủ, cảm giác cửa bị đẩy mở ra, lập tức nhắm mắt lại, dùng sức đâm tới trước. 

“Nàng làm cái gì vậy!” Có một thanh âm nổi giận đùng đùng vang lên. 

Điềm Nhi mở choàng mắt, nam nhân mặt mày đen kịt đang gắt gao bắt lấy cổ tay nàng. 

“Cạch...” thanh đoản kiếm keng một tiếng, rơi xuống đất, Điềm Nhi chân mềm nhũn, cứ như vậy mà ngã khuỵu xuống. Dận Chân một phen ôm chầm lấy eo nàng, nhìn thê tử sắc mặt tím tái vì không thở được, vội nói: “Điềm Nhi, mau hít thở, thở đi, đã không sao rồi, gia ở đây a...” 

“Ô ô ô ô ô...” Sau một hồi khá lâu, Điềm Nhi gắt gao ôm cứng cổ trượng phu bật khóc lớn. 

Một màn khóc này vừa mở màn chính là kéo dài hơn nửa ngày, Dận Chân biết nàng sợ hãi, cũng không ngăn lại, chỉ nhẹ nhàng mà vuốt ve dọc sống lưng nàng. 

Nhìn thấy trượng phu đã thật nhiều ngày không gặp, Điềm Nhi có chút nói năng lộn xộn: “Tại sao lại xuất hiện ở đây, không phải Thái tử bắt chàng...” 

“Ừm... trong lúc này có chút biến cố.” Thời gian cấp bách Dận Chân cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Đám người bên ngoài đã giải quyết xong cả rồi, ừm, gia sẽ để lại một nhóm người thủ ở đây, nàng tốt nhất cứ ở trong phòng là được.” 

Điềm Nhi nghe xong vội níu lại áo trượng phu, lo lắng hỏi: “Chuyện của Hoàng a mã chàng có biết không?” 

Dận Chân nghe vậy gật gật đầu, nói ra một câu làm cho Điềm Nhi giật bắn mình: “Hiện tại Hoàng a mã đang ở trong đại doanh ngoại ô, cách kinh thành năm mươi dặm, trong ngày hôm nay sẽ hồi kinh.” 

Nói như vậy, Khang Hy đế, vẫn còn sống! 

Điềm Nhi nghe vậy nhất thời cảm thấy cả người đều buông lỏng xuống, chỉ cần ông ta còn sống, cục loạn của kinh thành chắc chắn sẽ rất nhanh được bình ổn! 

“Gia mau đi đi.” Điềm Nhi dùng sức lau lau hai mắt đỏ ngầu: “Cẩn thận một chút, thiếp ở nhà chờ ngài.” 

Dận Chân nhìn nàng một cái thật sâu, gật đầu, rồi lập tức đi ra ngoài. 

“Phúc tấn, ngài không sao chứ?” Dận Chân đi rồi, đám hạ nhân hầu hạ trong phòng Phỉ Thúy, San Hô, Truy Nguyệt, Tiểu Hỉ Tử đều bu kín tới, lia lịa hỏi. 

Điềm Nhi lắc lắc đầu, cũng trách mình vừa rồi quá căng thẳng đến ngu người, nếu thật sự có kẻ xấu tiến vào, đám hạ nhân ngoài này sao có thể không có động tĩnh gì chứ. 

“Chủ tử, hiện tại thật tốt rồi, Vương gia đã trở lại a!” San Hô hớn hở ra mặt nói. 

Điềm Nhi nghe xong trên mặt cũng chỉ xuất hiện thần thái cao hứng, đoạn quay đầu hỏi Tiểu Hỉ Tử: “Bên ngoài thế nào rồi?” 

Ai ngờ, chỉ một câu hỏi thông thường này, lại làm cho sắc mặt Tiểu Hỉ Tử trắng bệch một mảnh, chỉ thấy hắn hình như không chịu đựng được nữa, phình phịch quỳ rạp xuống đất, ô ô nói: “Chủ tử, có rất nhiều người chết a, Vương gia dẫn người về... đều giết sạch a... Thi thể chồng chất ở cửa phủ chúng ta, nào đầu, nào cánh tay, cẳng chân, nơi nơi đều có, rất nhiều, rất nhiều máu a.” 

Sắc mặt Điềm Nhi vù một cái, lập tức liền tái nhợt, chớp mắt vài cái, liền ngã đổ xuống giường. 

“Hỉ công công!!” Truy Nguyệt vốn kiệm lời nhất, lúc này nổi giận liên tục chỉ trích: “Ngươi nói với chủ tử những cái đó làm gì, còn không ngừng miệng.” 

Tiểu Hỉ Tử cũng là bị những xác chết kia dọa sợ, lúc này mới bất chấp tất cả bật nói ra. Hiện tại nghe Truy Nguyệt chỉ trích, cũng mới kịp phản ảnh lại, hung hăng tát cho mình hai bạt tai, đoạn dập đầu nói: “Đều là lỗi của nô tài, ô ô... Đều là nô tài vô dụng.” 

Điềm Nhi hít một hơi thật sâu, run rẩy nói: “Được rồi, mau lau nước mắt đi, chuyện hôm nay cũng đều quên đi, coi như đây là một cơn ác mộng, tỉnh mộng thì không sợ nữa.” 

Đuổi bọn họ lui xuống, chỉ chừa lại San Hô làm bạn, Điềm Nhi cầm tay nàng thật chặt, liên tục khóc sướt mướt, nàng vốn là người nhát gan, mấy ngày nay lo lắng hãi hùng lại còn phải cố giả vờ không sao, đã khiến toàn bộ tinh thần nàng đã gần tiến đến bên bờ sụp đổ. 

Không biết khóc bao lâu, Điềm Nhi vừa chảy nước mắt vừa ngủ thiếp đi, nàng hy vọng sau ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ khôi phục vào quỹ đạo. 

Y như lời Dận Chân đã nói, khi Điềm Nhi lại mở mắt ra lần nữa, Khang Hy đế đã về tới Tử Cấm thành. Nàng không biết bên bờ tường Tử Cấm thành sâu thẳm kia sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng có thể đoán ra, những ngày tháng bình yên của Thái tử Dận Nhưng dường như sắp kết thúc. 

Mà chân tướng sự tình, cũng đúng như nàng nghĩ. 

Trong ngự thư phòng, Khang Hy lạnh lùng nhìn Thái tử quỳ gối bên dưới, đứa con trai mà ông đã dày công bồi dưỡng hơn nửa đời người. 

Bịch —— một tiếng, có một gói đồ màu vàng bị ném mạnh đến bên chân Thái tử. 

Dận Nhưng vừa nhác thấy, đôi tròng mắt chợt co rút mạnh. 

Đó là một bộ long bào, không phải là loại long bào Cầu long* bốn móng, mà là một bộ Kim long bào chân chính. 

(*Cầu long: rồng có sừng) 

“Đây là thứ lục soát được từ trong cung của ngươi!” Khang Hy đế mặt không chút biểu tình, nhả từng chữ từng chữ mà hỏi: “Dận Nhưng, ngươi rất mong trẫm chết lắm sao?” 

“Hoàng a mã, đây là có người hãm hại nhi thần, đây là có người hãm hại nhi thần a!” Dận Nhưng quỳ trên mặt đất, gào khóc chảy nước mắt nước mũi, biện bạch: “Ngài hiểu rõ nhi thần nhất mà, nhi thần sao có thể làm ra loại chuyện bất hiếu bất nhân này được.”  

“Hừ... Hảo cho một cái hãm hại a.” vẻ phẫn nộ bất chợt hiện ra trên mặt Khang Hy đế, quả thực là phải dùng từ ‘tức sùi bọt mép’ mới có thể hình dung được, ngay sau đó không thèm ngó ngàng tới nữa, giơ chân lên liền đá lên người Thái tử. 

Dận Nhưng bị đau kêu lên một tiếng, lập tức liền ngã lăn ra đất. 

“Chuyện ngươi lén làm long bào là bị hãm hại sao? Ngươi bế quan cổng kinh thành không cho dân chúng xuất nhập, đến mức tạo thành lưu dân bạo loạn là hãm hại sao? Viết mật tín cho Tổng binh Ngạc Nhĩ Đa Tư, Khôn Ba Đồ, Luân Đa Tư, muốn bọn họ trợ giúp ngươi một tay cũng là hãm hại sao?” Khang Hy đế càng nói càng phẫn nộ, càng nói trong mắt càng lóe ra tia hận ý muốn cắn xé người. 

“Dận Nhưng à Dận Nhưng, trẫm tự nhận đối với ngươi không bạc, ngươi lại hồi báo trẫm như vậy sao?” 

“Hoàng a mã, nhi thần đáng chết, nhi thần đáng chết!!” Dận Nhưng nhìn mấy phong thơ bị Khang Hy ném xuống đất, nhận ra chính là mật tín chính mình viết cho vài Chưởng quân Tổng binh, không khỏi kinh hãi đến ngũ tạng rách toạc, cũng không chịu được nữa mà thất thanh khóc rống lên.  

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
42745
May mắn gặp lại khi chưa gả
Tác giả: Thị Kim
view: 459277
Nd: Sủng. HE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 194258
Nd: Ngược. SE.
Tiểu nương tử nhà thợ săn
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
view: 432703
Nd: Sủng. HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 324965
Nd: HE.
Tối chân tâm
Tác giả: Đông Ly Cúc Ẩn
view: 686289
Nd: Ngược. HE.
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 478435
Nd: HE.
Cung - Mê tâm ký
Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch
view: 409528
Nd: HE.
Vân thường tiểu nha hoàn
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 472976
Nd: Ngược. HE.
Đại Hoàn Dư - Cho ta khuynh thất giang san
Tác giả: Ân Tầm
view: 479568
Nd: Ngược. HE.
Thất Dạ Đàm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 325068
Sát tinh tướng công
Tác giả: Quất Hoàng Bảo Bảo
view: 502743
Nd: HE.
Chỉ cần có tiền, ta yêu!
Tác giả: Hiên Viên Việt
view: 315695
Nd: HE.
A Mạch tòng quân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 369049
Nd: Ngược.
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 216094
Nd: HE.
Diệp Thanh Hồng
Tác giả: Hắc Nhan
view: 538175
Nd: HE.
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 891156
Nd: HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 352775
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13726604
Thiên Kim trở về   view 2701484
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2232628
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc