Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Dận Chân nghe vậy, không chút khách khí mà liếc mắt khinh thường, vỗ bộp một cái lên cái mông vểnh cao của cô nương nào đó, có chút trầm ngâm nói: “Ừm, các ngươi đến Viên Minh viên cũng gần một tháng rồi, không sai biệt lắm cũng nên trở về thôi.” 

Điềm Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trượng phu một cái, cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi gật đầu, khôn khéo nói: “Rời nhà đã lâu, thiếp thân cũng có chút thấy nhớ rồi, phải nên trở về thôi!” 

Có lời chắc chắn, ngày hôm sau, Điềm Nhi liền phân phó đám hạ nhân bắt đầu thu thập đồ đạc, chỉ chờ đám anh em Hoằng Đán trở về liền lên đường hồi kinh. Cảnh thị nghe thấy động tĩnh, cố ý sang đây xem sao. Điềm Nhi mời nàng ngồi xuống, lại bảo Truy Nguyệt bưng chén trà nóng lên. 

Hai người trò chuyện được một chốc, Điềm Nhi liền trực tiếp nói, rời phủ hơn một tháng cũng đến lúc nên trở về. 

“Ngươi yên tâm.” Điềm Nhi nói với Cảnh thị: “Đám Hoằng Thì mấy ngày nữa sẽ về thôi, hơn nữa sau khi chúng ta đi rồi, ngươi cũng có thể tiếp tục ở tại Viên Minh viên này.” 

“Tạ ơn phúc tấn.” Trên gương mặt viên nhuận của Cảnh thị miễn cưỡng lộ ra nụ cười, giữa hai lông mày ẩn hiện nét u sầu. 

Điềm Nhi thấy vậy liền hỏi: “Làm sao vậy?” 

Cảnh thị ngẩng đầu lén lút liếc nhìn xung quanh. 

“Các ngươi tất cả lui xuống đi.” 

“Vâng!” Phỉ Thúy, Truy Nguyệt, cùng với hạ nhân hầu hạ bên người Cảnh thị theo thứ tự lui ra ngoài. 

Cảnh thị thấy những người khác đã đi rồi, đột nhiên đứng lên, làm một hành động khiến Điềm Nhi giật nảy người, chỉ thấy nàng ta quỳ phịch xuống đất, thấp giọng kêu: “Xin Ung thân vương phúc tấn phát chút từ bi, mau cứu lấy tỳ thiếp đi!” 

Điềm Nhi sửng sốt, vội đỡ nàng lên. “Có chuyện gì từ từ nói, ngươi làm cái gì vậy?” 

Cảnh thị liền khóc lóc nói: “Phúc tấn, tỳ thiếp thật sự cũng không còn cách nào a, Quách Lạc La thị nàng ta, nàng ta đã sớm nhìn trúng đứa bé trong bụng thiếp, đã có chủ ý ‘bỏ mẹ giữ con’.” 

Điềm Nhi nghe vậy đầu mày càng nhíu chặt. Cảnh thị này cũng thật khó hiểu, nàng ta là một trắc phúc tấn của phủ bối lặc, thế mà lại quỳ ở trước mặt mình, nói gì mà chủ mẫu nhìn trúng đứa nhỏ trong bụng, nổi chủ ý ‘bỏ mẹ giữ con’ nữa chứ. 

“Cảnh trắc phúc tấn!” Điềm Nhi sắc mặt chuyển lạnh lên tiếng trách cứ: “Cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể nói lung tung, đứa bé của ngươi cũng đã sanh ra được đâu làm sao lại nói Bát đệ muội nổi lên loại tâm tư này.” 

“Phúc tấn, tỳ thiếp nói đều là thật a! Tỳ thiếp...” 

“Đủ rồi!” Điềm Nhi quả quyết lớn tiếng quát: “Chớ có hồ ngôn loạn ngữ nữa, nếu không, ta lập tức đưa ngươi đến trước mặt Bát đệ muội, để nàng hảo hảo quản giáo ngươi.” 

Cảnh thị nghe vậy trên mặt ẩn hiện vẻ tuyệt vọng. Điềm Nhi cũngđể ý nữa, chỉ đứng lên dứt khoát rời đi. 

Buổi tối, nàng gọi Phỉ Thúy tới. 

“Mấy ngày nay em hầu hạ bên người Cảnh thị, cảm thấy nàng ta thế nào?” Điềm Nhi thả cuốn họa bản trong tay xuống, có chút đau đầu hỏi. 

“Cảnh trắc phúc tấn trông cũng rất thành thật ạ.” Phỉ Thúy suy nghĩ một chút rồi nói: “Chính là không mấy vui vẻ, dáng vẻ lúc nào cũng rầu rĩ không vui có lẽ là bị quản rất nghiêm.” 

“Quản rất nghiêm?” Điềm Nhi cau mày: “Bị ai?” 

“Bên người Cảnh trắc phúc tấn có một ma ma họ Hình.” hiếm thấy, Phỉ Thúy vốn hoạt bát nhất, trên mặt lại xuất hiện thần sắc nhăn nhó: “Cực kỳ lợi hại thôi rồi, bà nói một câu, Cảnh trắc phúc tấn liền răm rắp làm theo, căn bản không dám cãi lại. Cứ nhìn vào tình cảnh họ chung sống, cũng khiến người ta không biết rốt cuộc ai là chủ tử, ai là nô tài đâu!” 

“Nga?” Điềm Nhi kéo dài tiếng, trong lòng lại biết, vị Hình ma ma này nhất định là người của Quách Lạc La thị. 

“Nói nghiêm khắc là như thế nào?” 

Phỉ Thúy liền đáp: “Thí dụ như, mỗi ngày trước ba bữa cơm, Hình ma ma đều cho Cảnh trắc phúc tấn uống một chén thuốc bổ, thuốc kia lại vô cùng đắng, cách thật xa cũng có thể nghe được mùi đắng chát gay mũi, Cảnh trắc phúc tấn hễ uống một hớp là phun một ngụm, nhưng cho dù khó chịu như vậy, cũng không dám không uống. Bởi vì Hình ma ma kia ở bên cạnh đứng nhìn, còn thường xuyên nói cái gì, đây cũng là vì tốt cho tiểu a ca trong bụng ngài, uống vào thứ này, tiểu a ca mới có thể lớn lên khỏe mạnh, tương lai ra đời, gia cùng phúc tấn mới yêu thích.” 

Điềm Nhi nghe vậy, trong lòng không khỏi căng cứng. Năm đó lúc nàng mang thai, toàn bộ phủ Ung thân vương thiếu chút nữa đã thờ phụng nàng như Bồ Tát, đừng nói tới chuyện mạnh mẽ ép uống thuốc, đó là nàng chỉ nhăn mày một cái, cũng có thể xem như trời long đất lở rồi. 

“Quên đi, dù sao cũng là chuyện của nhà người ta.” Điềm Nhi có chút chột dạ lắc lắc đầu. Hơi cảm thấy những lời Cảnh thị nói kia hình như cũng có chút đạo lý, dù sao Quách Lạc La thị kia thế mà không hề thiện tâm giống như bề ngoài ‘thiên tiên’ của mình, nói không chừng, Cảnh thị đã nghĩ đúng. Nhưng vậy thì tính sao, mình có thể giúp được gì? Chẳng lẽ chạy đến trước mặt Quách Lạc La thị nói: “Trắc phúc tấn nhà các ngươi phát giác ngươi có ý định muốn ‘bỏ mẹ giữ c’, ngươi dừng tay đi, chớ làm như vậy” sao. 

Đầu cũng có phải bị cửa kẹp đâu, sao có thể nói như vậy. 

Từ sau ngày đó cụt hứng bỏ đi, Điềm Nhi liền cố ý né tránh Cảnh thị, mãi đến hai ngày sau, Dận Chân dẫn ba đứa nhóc về, ngày kế, Quách Lạc La thị liền tới đón Cảnh thị. 

“Vừa đúng lúc, hai nhà chúng ta cùng nhau hồi kinh.” Quách Lạc La thị cười nói. 

Điềm Nhi nhìn nàng một cái: “Không phải các ngươi mới đến sao? Cớ sao nhanh như vậy đã muốn về rồi?” 

Quách Lạc La thị nghe xong khẽ thở dài, đoạn cười khổ nói: “Hoàng a mã muốn, chúng ta tới, Hoàng a mã phiền, chúng ta liền tự động tự giác nhanh đi về, tránh cho lão nhân gia ông ta sinh khí.” 

Nom vẻ mặt buồn bực của Quách Lạc La thị khác xa với biểu tình hào hứng lúc mới đến, Điềm Nhi liền biết được, sợ là Bát gia ở trước mắt Khang Hy đế bị quở trách chuyện gì. 

Hơi thu liễm tâm tư, Quách Lạc La thị trịnh trọng cảm tạ Điềm Nhi vì chuyện của Cảnh thị. 

“Tẩu là người có phúc, ngay cả Hoàng a mã cũng nói vậy.” Quách Lạc La thị thở dài nói: “Chỉ mong Cảnh muội muội có thể dính chút phúc khí, một lần liền sinh hạ được con trai cho gia nhà chúng ta, ta dù có giảm thọ mười năm, cũng nguyện ý a!” 

Điềm Nhi nhìn nàng một cái thật sâu, không thể phản bác được gì chỉ ừm một tiếng. 

Mấy lời nhàn thoại sau đó thì miễn nhắc tới, ngày hôm sau, Điềm Nhi liền dẫn ba tiểu tử Hoằng Thì, Hoằng Quân, Hoằng Lịch cùng xe ngựa của phủ Bát a ca, cùng nhau trở về kinh thành. Về phần Dận Chân cùng Hoằng Đán thì vẫn ở lại Sướng Xuân Viên bồi giá. 

Trở về phủ, Tống thị cùng Lý thị tiến đến vấn an, ước chừng là mấy năm qua, Điềm Nhi chẳng những không có dấu hiệu bị “khắc chết” ngược lại càng sống càng thoải mái, càng sống càng sinh nhiều con. Hai người bọn họ vốn cũng không được sủng mấy, mấy năm nay, thấy Dận Chân một lòng chỉ vây quanh Điềm Nhi, dần dần cũng đều thành thật xuống, cho dù là Lý thị thích giở trò nhất, cũng yên tĩnh biết điều không ít. Trừ mồng một mười lăm mỗi tháng và lúc cần thiết, trên cơ bản là không nhìn thấy các nàng. Một đường xe ngựa mệt nhọc, Điềm Nhi cũng không có tinh thần tiếp đón, chỉ qua loa nói vài câu liền cho họ trở về. 

Trong lúc Điềm Nhi còn đang thu xếp tất cả công việc trong phủ, bên kia Bát a ca cùng Bát phúc tấn còn đang ở trong xe ngựa, nhỏ giọng trò chuyện. 

Quách Lạc La thị ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt không được tốt của Dận Tự, dịu dàng nói: “Gia còn bực bội Hoàng thượng sao?” 

Bát a ca nghe vậy thở dài thườn thượt: “Gia chính là không hiểu rõ, đã nhiều năm như vậy, tại sao Hoàng a mã còn không thấy rõ cách làm người của ngạch nương, người nhu thuận thiện lương như bà, làm sao có thể, làm sao có thể làm ra chuyện mưu hại Hoàng tự được chứ.” 

Quách Lạc La thị nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ không cho là đúng, nhưng ngoài miệng lại nhẹ nhàng nói: “Hoàng a mã cũng chỉ là nhất thời bị lửa giận làm cho đầu óc mê muội mà thôi, chuyện Niên quý nhân mang thai, trước khi xảy ra sự cố ai mà không biết rõ, ngạch nương bất quá chỉ ở cùng nàng một lát, nàng đột nhiên té ngã, hạ thân chảy máu, vẫn là ngạch nương khẩn cấp gọi ngự y tới. Việc này muốn trách thì trách Niên quý nhân kia tự mình không cẩn thận, làm gì có liên quan đến ngạch nương chúng ta chứ.” 

Lời này có thể nói trúng vào tâm tình của Dận Tự, chỉ thấy mặt hắn lộ vẻ cảm khái, nhẹ nắm tay thê tử nói: “Vẫn là nàng hiểu chuyện. Ngạch nương bà tính tình hiền thục nhất, gần như đều nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, bà cũng đã nhân nhượng đến nước này rồi, tại sao những người đó còn không buông tha cho bà, tại sao Hoàng a mã cứ nhất định...” Dận Tự oán hận hận lẩm bẩm nói: “Là bởi vì xuất thân, là bởi vì một cái xuất thân sao!!” 

Cũng bởi vì xuất từ Tân giả khố mà ngạch nương hắn liền vĩnh viễn kém người khác một bậc. Cũng bởi vì xuất thân đê tiện này, mà từ nhỏ đến lớn, hắn tận mắt thấy ngạch nương chịu bao nhiêu ủy khuất, chảy bao nhiêu nước mắt. Ngạch nương, bà xinh đẹp là thế, ôn nhu là thế, bất lực là thế, bà đáng ra phải nhận được điều tốt nhất trên thế giới này, chứ không phải mặc cho người khi dễ giẫm đạp. 

Thấy gương mặt ngày thường tao nhã của trượng phu bắt đầu vặn vẹo, trong lòng Quách Lạc La thị hiện lên tia ghen tị, cố đè xuống chua xót trong miệng, nàng dịu dàng khuyên nhủ: “Hoàng a mã cùng ngạch nương đã sống cùng nhau nhiều năm như vậy, vẫn rất còn tình cảm, chẳng qua chỉ là ông nhất thời bị lửa giận làm đầu óc mê muội, chắc chắn không đến bao lâu, sẽ hiểu rõ việc này đã hiểu lầm ngạch nương. Aizz! Lại nói, kỳ thật cũng có thể hiểu được tâm tình của Hoàng a mã, dù sao Niên quý nhân cũng mang thai cốt nhục của ông, lại cứ như vậy mà không còn nữa, tất nhiên là đau lòng rồi.” 

Dận Tự hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng tiếp lời. 

Quách Lạc La thị nhìn hắn một cái, chợt đỏ hốc mắt, cúi đầu khóc thút thít. 

Dận Tự nhíu mày, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Sao vậy, đang yên đang lành sao lại khóc?” 

Quách Lạc La thị nức nở: “Không có gì, chỉ là nhắc đến hai chữ ‘đứa nhỏ’, trong lòng liền cảm thấy khó chịu thôi.” 

Khúc mắc trong lòng thê tử, Dận Tự sao lại không biết, lại nghĩ ban đầu đã từng hứa hẹn cùng nàng ‘một đời một kiếp một đôi người’, trong mắt liền hiện tia áy náy. 

“Kỳ thật cũng do bản thân thiếp thân vô dụng, đã nhiều năm vậy, cũng không thể sinh hạ con nối dõi cho gia. Cho nên, cho nên...” gương mặt mỹ lệ của Quách Lạc La thị lộ ra vẻ thống khổ lại cố vờ kiềm chế: “Cho nên, gia nạp Cảnh muội muội, mặc dù trong lòng thiếp thân chua xót, nhưng vẫn rất cao hứng. Nay ông trời có mắt, đã để cho Cảnh muội muội mang thai, thiếp thân lại càng vui mừng như điên. Thế nhưng, nhưng...” Nói tới chỗ này, Quách Lạc La thị đã khóc thành bộ dạng nước mắt đầm đìa: “Nhưng mà Cảnh muội muội lại cho rằng thiếp thân mang lòng dạ hiểm độc, nổi lên chủ ý ‘bỏ mẹ giữ con’ gì đó, hu hu... Thiếp thân thật sự rất oan uổng a.” 

Dận Tự nghe vậy sắc mặt đột nhiên tối sầm, hét lớn: “Chỉ là lời bậy bạ từ một bên!”

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
37904
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 729034
Nghề làm phi
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 533643
Nd: HE.
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 926794
Nd: SE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 162328
Nd: Ngược. SE.
Xú Phi Mộ tuyết
Tác giả: Tuyết Ma
view: 1001057
Nd: Ngược. HE.
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 536012
Nd: HE.
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 222789
Nd: HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 12300981
Cổ đại thí hôn
Tác giả: Tử Y 281
view: 529935
Nd: HE.
Nghiệp Đế Vương
Tác giả: Mị Ngữ Giả
view: 758904
Nd: SE.
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 533643
Nd: HE.
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 252247
Nd: Ngược.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 358234
Nd: HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 275731
Nd: HE.
Thú Phi
Tác giả: Chu Ngọc
view: 946158
Nd: HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 840583
Nd: Ngược. HE.
Vinh hoa phú quý
Tác giả: A Đậu
view: 212798
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12300981
Thiên Kim trở về   view 2564597
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc