Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Dám Quên Tôi

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng   
Chương 27
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Bị mẹ chồng mỉa mai, Triệu Lệ Phương cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể nhỏ giọng than thở : “Mẹ…mẹ xem Đồng Nhiên đi, hôm nay cũng hành động hơi quá đáng rồi, ngộ nhỡ…”

 
“Nếu không có Đồng Nhiên thì đứa con trai bị cô làm hư sẽ còn một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ đấy! Hiện tại Đồng Tự đang mở một chi nhánh ở nước ngoài, hai anh em nó đang phải giúp đỡ lẫn nhau, cô đừng lôi việc nhà vào để làm phiền nó.”
 
Khi nói những lời này, tay của bà lại cầm kéo lên tỉa hoa, đem từng chiếc lá héo cắt bỏ sạch sẽ…
 
Cảnh Giai Tuệ sau khi đưa mẹ trở về thì cũng không ở nhà lâu, lấy lý do là ở công ty có việc, sau đó vội vã quay về huyện Thủy Nguyên.
 
Nhưng mới vừa từ nhà đi ra thì lại trông thấy một chiếc xe đang đỗ bên đường, Cảnh Giai Tuệ nhận ra được đó là xe ai, nhưng vẫn cúi đầu đi một mạch về hướng nhà ga.
 
Sau khi cửa xe được hạ xuống, lộ ra một gương mặt vô cùng anh tuấn, đáng tiếc là miếng băng keo cá nhân đã làm ảnh hưởng tới khí thế lạnh lùng của người đàn ông kia.Nhưng dù sao bấy nhiêu đó cũng đã đủ để làm cho các nữ sinh trung học mê mẩn, chỉ thấy các cô bé đó líu ríu bình luận với nhau : “Oa, đẹp trai quá, giống như các ngôi sao trên tạp chí vậy.”
 
Cảnh Giai Tuệ không cần nhìn khuôn mặt huênh hoang kia cũng biết, được tiền tài soi sáng, người đàn ông kia quả thật đã trở nên quyến rũ hơn rất nhiều.
 
Nhóm nữ sinh trẻ kia thật giống như hình ảnh thu nhỏ của cô những năm về trước. 
 
Cô nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp Đồng Nhiên là vào năm nhất đại học, bỗng nhiên có cảm giác muốn trốn nhà, khiến cho nhóm học sinh bị giam cầm nhiều năm đều điên cuồng hết cả lên, khi đó cô và Triệu Nhất Lỵ còn cùng với vài bạn rủ nhau trốn học, đi cắm trại tại một công viên ở ngoại ô thành phố, sau đó bị mấy tên lưu manh đùa giỡn, sợ tới mức không thèm thu dọn đồ đạc mà khẩn trương chạy ngay tới chỗ đông người.
 
Vì có dung mạo đẹp nên cô bị vài tên lưu manh kéo lại, cợt nhả nói muốn kết bạn với cô, Triệu Nhất Lỵ muốn kéo cô đi thì lại bị một tên nhóc du côn tát cho hai cái, sau đó nhóm nữ sinh vì quá hoảng sợ nên đã cùng nhau khóc rống lên.
 
Đúng lúc này thì Đồng Nhiên và Thượng Thiết đi qua, trông thấy nhóm côn đồ đang kéo các cô gái trẻ vào rừng, liền ra tay đánh cho bọn chúng một trận, giúp mình giải vây.
 
Hiện giờ nhớ lại mới thấy Đồng Nhiên xuống tay rất nặng, một quyền giáng xuống cũng có thể khiến cho người ta phun máu, theo đó còn rơi ra vài cái răng, lúc đó cô nghĩ rằng người đàn ông này quả thật vô cùng mạnh mẽ và cuốn hút, những nam sinh cùng tuổi cô sao có thể đem ra so sánh với anh được chứ?
 
Khi hai người đàn ông hộ tống nhóm nữ sinh vẫn còn đang hoảng sợ về đến cổng ký túc, thì ngay lập tức một cô bạn cùng phòng háo sắc đã n đảm xin số điện thoại của Đồng Nhiên, còn đưa cho anh cả số điện thoại phòng mình nữa.
 
Bạn cùng phòng đó liên tục gọi cho anh vài lần, nhưng anh đều không bắt máy.Mấy ngày sau, Đồng Nhiên lại chủ động gọi điện tới, thế nhưng người mà anh muốn tìm lại là Cảnh Giai Tuệ, nhớ lúc nghe thấy giọng của anh trong điện thoại, tim của cô đập mạnh đến nỗi như muốn bật tung ra vậy.Trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét của bạn cùng phòng, cô lôi kéo Triệu Nhất Lỵ chạy tới cổng trường, thấy Đồng Nhiên và Thượng Thiết mỗi người đứng bên một chiếc xe máy, ở trước cổng trường chờ cô.
 
Khi đó bản thân lại không hề cảm thấy có chút nguy hiểm nào, nhìn ánh mắt sâu sa của anh, dũng khí của cô liền tăng lên gấp bội, không chút do dự sải bước ngồi lên xe anh, lúc cô vòng tay ôm ngang lưng anh, cũng là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được rằng mình đã rơi vào bể tình…
 
Nhưng hiện tại, chiếc xe máy cũ nát đã được thay bằng một chiếc xe hơi nhập khẩu số lượng có hạn, người đàn ông kia càng ngày càng trở nên cường thế, còn cô rốt cục cũng không còn là một cô nhóc bình thường chỉ biết vui chơi nhảy múa nữa rồi.
 
Ánh mắt của người đàn ông kia đã có chút không kiên nhẫn, cô biết nếu như mình không lên xe thì chắc chắn hắn sẽ đích thân xuống bắt người.Nghĩ vậy cô đành bất đắc dĩ đi tới, sau đó lên xe trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của các nữ sinh.
 
Thấy cô ngồi vào xe, người đàn ông kia ngồi bên cạnh rất tự nhiên ôm lấy hông cô, giống như đang giữ lấy một món đồ của mình vậy.
 
“Giằng co cả buổi như vậy, chắc vẫn chưa ăn cơm đúng không? Để tôi đưa em đi ăn.” Nói xong Đồng Nhiên liền phân phó lái xe đi tới một nhà hàng sang trọng.
 
“Tôi không đói, lát nữa còn phải trở về giải quyết chuyện công việc.” Cảnh Giai Tuệ vừa nói vừa né tránh nụ hôn của Đồng Nhiên.
 
Cánh tay đặt bên hông cô đột nhiên siết chặt lại, Cảnh Giai Tuệ kêu a một tiếng rồi bị người đàn ông kia ấn ngã xuống ghế.Tài xế ngồi phía trước rất hiểu chuyện kéo kính thủy tinh lên, để cho chỗ ngồi phía sau biến thành không gian riêng.
 
“Nhưng mà tôi đói, hay là em để cho tôi ăn no trước đi…” Mới ngày trước còn phóng túng một trận, hiện tại hắn lại tinh lực mười phần mà khởi xướng chuyện này, chỉ sau vài giây, váy và quần lót của cô đều đã bị lột bỏ.
 
Đồng Nhiên cảm thấy khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận của người phụ nữ nằm bên dưới mình trông cực kỳ xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng lộ ra hàm răng trắng, dụ dỗ người ta nhào tới hôn.
 
Cô bé này luôn có một sức hấp dẫn đến kỳ lạ, khiến cho người ta không nhịn được mà nghĩ tới cô, nhiều năm trước khi hai người còn yêu nhau, bản thân anh luôn phải kiềm chế hết sức thì mới có thể khống chế không tiến tới bước cuối cùng, chỉ có thể ôm cô bé đến khi cô ngủ say, sau đó đành một mình trong đêm tối tự vuốt ve dục vọng nóng bỏng của mình bằng tay.
 
Mà hiện tại, rốt cục cũng đã nhấm nháp được hương vị thịt tươi mới, hắn liền giống như trở thành một cậu nhóc vừa mới vụng trộm ăn trái cấm, sốt ruột không thể dừng lại được.
 
Bất quá hắn còn nhớ rõ bác sĩ đã từng nói rằng nơi đó của người phụ nữ này trời sinh đã rất chặt, nhất định phải kiên nhẫn một chút, không được hành động quá lỗ mãng, cho nên hắn mới đem cô đặt ở bên dưới, tùy tiện hôn lên môi và phần ngực mềm mại của cô, sau đó lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc bôi trơn, tách lối vào khít chặt ra rồi bôi vào, chất lỏng sền sệt rất nhanh ngấm vào sâu hơn, mang theo mùi vị bạc hà lạnh lẽo mà kích thích.Người phụ nữ kia giống như cá vừa mới bị lấy ra khỏi mặt nước, ở bên dưới Đồng Nhiên giật mình thở gấp một cái, bộ ngực cao vút khẽ cọ xát lên chiếc áo sơ mi của hắn. 
 
Đồng Nhiên không kìm chế được, hắn mạnh mẽ đi vào, dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm hòa tan chất lỏng bên trong, thở hổn hển cảm thụ cái miệng nhỏ mềm mại bên dưới đang siết chặt mình.
 
Đầu của Cảnh Giai Tuệ vì bị người đàn ông này dùng lực quá mạnh nên liên tục đập vào lớp da trên cửa kính.Cô chỉ có thể đưa tay ra bám chặt lấy cửa xe, miễn cưỡng ổn định cơ thể của mình, sau lại nhận thấy hành động này tựa như đang chủ động nghênh đón hắn vậy, càng khiến cho hung khí cứng rắn giống như cọc gỗ kia kịch liệt càn quấy trong cơ thể mình…
 
Tài xế không trực tiếp đi tới nhà hàng mà lái xe hai vòng quanh thành phố, gần đây vì đang sửa chữa lại tuyến đường cái nên ba bước thì có một cái hố, năm bước thì có hai chỗ trũng, khiến cho cô gái ngồi trong xe kêu to đến mức suýt chút nữa thì xuyên thấu qua cả tấm kính cách âm đắt tiền trong xe.
 
Khi Đồng Nhiên ngồi dậy thì dưới ghế da đã xuất hiện một mảng nước lớn, bao gồm cả chất bôi trơn và dịch lỏng màu trắng, rút khăn ướt ra, rất tự nhiên lau sạch sẽ đống hỗn độn bên dưới giúp Cảnh Giai Tuệ.
 
Cảnh Giai Tuệ đẩy hắn ra, cố gắng không rơi nước mắt, vội vàng lấy quần lót và váy bị vứt trên thành ghế mặc vào, sửa sang lại đầu tóc, trong lòng tuy rất xấu hổ và tức giận nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh.
 
Sau một hồi, trong không gian đóng kín đã tràn ngập mùi vị hoan ái, sau khi dư âm dần tan biến, nghiễm nhiên sẽ lại hiện ra một hình ảnh vô cùng đẹp và đứng đắn, nam tinh anh nữ tri thức.
 
“Anh đúng là kẻ ngạo mạn! Anh coi tôi là gái điếm để tiết dục sao hả?”
 
Đồng Nhiên kéo cửa xe xuống, thuận tay châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi rồi mới nói : “Đưa em tiền thì mới gọi là chơi gái, còn nếu không trả tiền, thì gọi là người yêu…”
 
Tất cả sự bình tĩnh được tích tụ của Cảnh Giai Tuệ giờ đây đã bị tên lưu manh trước mặt này làm cho tan biến hết : “Không biết xấu hổ…Ai thèm nói chuyện yêu đương với anh chứ!”
 
Người đàn ông kia nở nụ cười : “Vậy thì thế nào mới được coi là yêu đương? Giống như trước kia sao? Lượn lờ phố xá, xem phim, đi dạo? Sau đó chờ đợi em đến tuyệt vọng, giống như bị một người phụ nữ dâm đãng hung hăng đá sang một bên ư? Em vẫn nghĩ rằng mình là một cô bé, còn tôi vẫn là một thằng ngốc của ngày trước sao? Cũng thật là…Tên nhóc Đồng Hiểu Lượng kia thật đúng là vẫn chưa lớn, chắc nó luôn sẵn lòng thể hiện thứ tình yêu cũ rích kia với em có phải không? Nhưng mà, loại yêu đương như vậy hai chúng ta cũng đã từng trải qua, thật chẳng có ý nghĩa gì! Như vậy đi, để chú Đồng dạy cho cháu biết, là người lớn thì phải làm những chuyện gì với người mình yêu.”
 
Nói xong, hắn nhìn vào khuôn mặt vẫn đỏ bừng như cũ của Cảnh Giai Tuệ : “Em sẵn lòng dốc sức cho người khác, tôi không phản đối, em tình nguyện vì công việc mà giày vò bản thân thì cứ việc, nhưng mỗi chủ nhật tôi sẽ tìm đến em, về điểm này thì em nên biết điều, nhất định phải dành ra cho tôi một khoảng thời gian, đừng ép tôi phải tới tận công ty bắt người, đến lúc đó thì hãy quên sạch công việc đi, một ngày 24 giờ phải ở nguyên trên giường cho tôi!”
 
Sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người khác thì mới gọi là thương lượng, nhưng Cảnh Giai Tuệ biết, lúc này Đồng Nhiên hoàn toàn không có ý muốn bàn bạc với cô, mà là trực tiếp tuyên bố quyết định của chính mình.
 
Có lẽ cô hẳn là nên bày ra bộ dạng của một “Gái bao”, sau đó mạnh dạn đòi hắn một số tiền lớn.Đáng tiếc cô còn không đến mức phải làm như vậy, không phải vì sợ rằng hắn sẽ coi thường mình, mà là không muốn để cho bản thân phải “dơ bẩn” như hắn.
 
Gặp được người đàn ông này, khiến cho cuộc sống sinh hoạt luôn theo khuôn phép của cô bị chệch đường ray, mà điều duy nhất cô có thể làm, đó là cố gắng kéo lại nếp sống bị chệch ra đó, từng chút từng chút một…
 
Người đàn ông kia xem như vẫn còn giữ lời hứa, sau khi đưa Cảnh Giai Tuệ đến huyện Thủy Nguyên, liền vỗ mông chạy lấy người rồi.
 
Cảnh Giai Tuệ nhìn nhà xưởng đang được xây tạm, hít sâu một hơi, yên lặng tự nhắc nhở mình rằng cuộc sống vẫn còn tiếp tục, phải cố gắng bước tiếp về phía trước.
 
Đất đã mua xong, thiết bị cũng đang ở trên biển, nhiệm vụ tiếp theo chính là xây dựng nhà xưởng.
 
Vì để tiết kiệm thời gian và chi phí nên nhà xưởng được thiết kế cực kỳ đơn giản, cột trụ bằng sắt cao tám mét, mỗi cột cách nhau năm mét, phía trên được đắp bằng những tấm thép, sau đó treo hai bên tấm thép một lớp xốp, chưa tới một tháng nhà xưởng và nơi ở tập thể đã được xây dựng.
 
Trước khi nhà xưởng được khánh thành, Dương tổng đã bao một phòng trong một khách sạn xa hoa để tổ chức ăn mừng, cơm nước xong lại vào một phòng khác để tổ chức họp.Ngoài Cảnh Giai Tuệ ra thì Dương Xán Sinh và một số người phụ trách khác cũng cùng nhau thảo luận nghiên cứu về một số chi tiết bên trong nhà xưởng.
 
Ở trong phòng họp, Cảnh Giai Tuệ mới vừa ngồi vào chỗ của mình thì lại phát hiện ra sự có mặt của một số nhân viên cũ đã từ chức ở công ty, thì ra là họ sớm đã được Dương tổng điều tới công ty mới rồi.
 
“Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức cuộc họp bàn về nhà xưởng mới, điều kiện không được tốt lắm, mong mọi người thông cảm, cuộc họp tiếp theo của chúng ta chắc là sẽ được tổ chức ngay trong nhà xưởng mới rồi.” Dương Xán Sinh vỗ tay trước, sau đó Cảnh Giai Tuệ và những người khác cũng mỉm cười vỗ tay.
 
Cảnh Giai Tuệ có hơi nôn nóng, nếu như cô đoán không lầm thì chắc là hôm nay Dương tổng sẽ bổ nhiệm những vị trí cho nhân viên trong nhà xưởng.Nhớ tới lúc trước Dương tổng cũng đã từng ám chỉ mình, muốn cô trở thành người phụ trách của nhà xưởng, khiến cho Cảnh Giai Tuệ trong lòng khó tránh khỏi kích động, mấy tháng nay đã phải trải qua biết bao vất vả cùng uất ức, cho nên việc này quả thực rất quan trọng đối với cô, với lại bây giờ mỗi tuần cô còn phải dây dưa với người đàn ông kia, thật sự làm cho cô cảm thấy rất bất lực, cũng làm cho con đường thăng tiến của cô trở nên mờ nhạt dần.
 
Sau tiếng vỗ tay, Dương tổng nói : “Đầu tiên tôi muốn cám ơn mọi người vì đã vô cùng cố gắng trong công việc, không có mọi người phụ trách từ ngày cho tới đêm thì chắc nhà xưởng của chúng ta đã không thể xây dựng được, đặc biệt là Dương Xán Sinh và Cảnh Giai Tuệ, nhờ có hai người họ vất vả cố gắng thì nhà xưởng mới có thể khánh thành trong thời gian ngắn như vậy.Trước tiên chúng ta nên cảm ơn hai người bọn họ.”
 
Dương Xán Sinh phấn khởi đứng lên chào hỏi mọi người, Cảnh Giai Tuệ tuy vẫn mỉm cười, nhưng nghe thấy Dương tổng gọi Dương Xán Sinh tiến lên phía trước thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
 
“Những vị đang ngồi đây đều là những người sẽ làm việc trong nhà xưởng mới, sau này chắc chắn sẽ có đãi ngộ rất tốt và không gian để phát triển.Cuộc họp hôm nay chủ yếu là để tuyên bố người quản lý nhà xưởng và phụ trách buổi lễ khánh thành, chức vụ tổng giám đốc…” Dương tổng tạm dừng một chút, ánh mắt đảo hết một vòng, tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn vào Dương tổng, “sẽ do Dương Xán Sinh đảm nhiệm”, Dương Xán Sinh nâng thắt lưng lên, ngồi yên vị trên ghế.
 
Mọi người nghe xong, ánh mắt đều không tự chủ mà nhìn Cảnh Giai Tuệ, bởi vì trong khoảng thời gian này, việc lớn việc nhỏ đều là do một tay Cảnh Giai Tuệ đích thân thu xếp, một cô gái trẻ đội mũ công nhân có mặt mọi lúc trên công trường, không ngừng chịu khó, mà Dương Xán Sinh kia hầu như chỉ ngồi trong văn phòng, đến đúng giờ lại mang theo đồ tập thể dục rồi lái xe đến khu tập thể hình của thị trấn.
 
Vốn ai cũng nghĩ rằng, vị trí tổng giám đốc sẽ được giao cho Cảnh Giai Tuệ, ai ngờ…Mọi người chỉ còn biết nhìn Cảnh Giai Tuệ với ánh mắt đồng cảm.
 
Dương tổng nhìn Cảnh Giai Tuệ chằm chằm, bình tĩnh chờ phản ứng của cô.
 
Thật ra thì, khi nghe thấy Dương tổng bổ nhiệm vị trí, Cảnh Giai Tuệ chỉ cảm thấy cơ thể mình có chút nóng lên, miệng lưỡi khát khô, nhưng cô vẫn có thể khống chế mà biểu lộ ra vẻ mặt tươi cười, quay đầu nói với Dương Xán Sinh : “Chúc mừng anh, bây giờ phải gọi anh là tiểu Dương tổng rồi, trong khoảng thời gian này tôi đã học tập được rất nhiều từ anh, về sau mong được anh quan tâm nhiều hơn.”
 
Dương Xán Sinh vẻ mặt tràn đầy đắc ý, tươi cười khiêm tốn nói : “Sao thế được, tôi còn phải nên học tập cô mới phải.”
 
Dương tổng thấy Cảnh Giai Tuệ không có chút cảm xúc bất mãn nào, sắc mặt mới giãn ra, tiếp tục nói : “Chức vụ quản lý kinh doanh sẽ do Cảnh Giai Tuệ đảm nhiệm, quản lý vật tư là…, quản lý sản xuất là…” Cảnh Giai Tuệ vẫn cười, nhưng trong đầu lại rất hỗn loạn, nghe Dương tổng bổ nhiệm vị trí cho các nhân viên mà lỗ tai cô đã ong ong khó chịu, căn bản không biết là bọn họ nói gì, chỉ có thể sử dụng sức chịu đựng đã tích lũy được trong suốt nhiều năm vất vả làm việc, kiên cường đứng im tại đó.
 
Không biết qua bao lâu, Cảnh Giai Tuệ nhìn thấy những người khác đứng dậy thì mới vội vàng đi theo, Dương tổng nói với cô cái gì đó, cô chỉ nhớ là miệng mình đã đóng mở nói chuyện một lúc, sau đó liền mơ hồ bước ra ngoài, ngồi lên xe trở về ký túc xá tạm thời của nhà xưởng.Bất quá cô cũng không đi về phòng ngay, mà ở bên ngoài lòng vòng không mục đích.
 
Chờ cô phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện là mình đã đi tới đường lớn.Cảnh Giai Tuệ nhìn trời, đã tới đêm khuya rồi, trên đường một bóng người cũng không có, chỉ có một đám cỏ dại cao tới đầu gối.Nơi này là nông thôn, điều kiện chưa được tốt, đôi khi muốn lên mạng còn khó, chỉ thế thôi cũng đã có thể tưởng tượng ra được cuộc sống về sau của cô sẽ như thế nào rồi…
 
Trời tối đen như mực, nhìn không thấy ánh trăng, ban đêm ở nông thôn thật không phải lạnh bình thường, thế nhưng Cảnh Giai Tuệ lại cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, như muốn đốt cháy hết các dây thần kinh đang bị buộc chặt của cô vậy.
 
Bản thân phải chạy đôn chạy đáo, cố gắng thế nào mới có thể xây dựng được nhà xưởng? Vì đầu tư cho nó, cô còn bị tên Đồng Nhiên khốn nạn kia ép buộc hoàn toàn.
 
Nhưng mà, cô trả giá nhiều như vậy, đổi lại là một kết quả như thế nào?
 
Cô không phục, tuyệt đối không phục.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
118862
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 665174
Nd: Sủng. HE.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 372345
Nd: HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 465251
Nd: Sủng. HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 659509
Nd: Ngược. HE.
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 298494
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 5839585
Nd: Sủng. HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 807211
Nd: HE.
Bình an của anh
Tác giả: Tích hòa
view: 224746
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 360397
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 418901
Nd: HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 309721
Nd: HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 261620
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 309721
Nd: HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 423742
Nd: HE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 356483
Nd: Ngược. HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 217536
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14367573
Hiền Thê Khó Làm   view 6144053
Em Dám Quên Tôi   view 6091420
Không xứng   view 6028384
Thứ nữ sủng phi   view 6026530
Ân nhân quá vô lại   view 5887995
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc