Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Dám Quên Tôi

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng   
Chương 25
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Cảnh Giai Tuệ biết rõ về Đồng Hiểu Lượng : Người ta là con một của một gia đình giàu có, từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.Anh chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi, quan trọng là đột nhiên phải trải qua cảm giác thất bại, làm cho anh chui vào ngõ cụt, nếu lần này anh lấy cái chết ra để uy hiếp cô gặp anh, vậy kế tiếp sẽ thế nào? Chắc hẳn lại sẽ dây dưa không có chừng mực cho xem.Tuy rằng không gặp anh, nhưng trong mắt người khác, hẳn cô phải là một người rất tàn nhẫn, nhưng điều này mới thật sự là cách giải quyết tốt nhất với Đồng Hiểu Lượng, để cho anh đối với cô hoàn toàn tuyệt vọng, tốt nhất là cứ hận cô luôn cũng được…

 
Người khác đâu thể hiểu được tâm tư của Cảnh Giai Tuệ, Đồng Lị liều mạng túm lấy chị dâu mình, nhưng vẻ mặt cũng không đồng tình nhìn Cảnh Giai Tuệ : “Cháu nên tiếp thu ý kiến của người khác, không thể ngoảnh mặt trốn tránh như vậy được.Đứa nhỏ Hiểu Lượng kia thật đúng là ngốc nghếch, bây giờ lại náo loạn đòi tuyệt thực, mỗi ngày đều phải truyền dinh dưỡng.Cháu đến gặp nó một lần đi, dù tốt hay xấu cũng phải đối mặt nhau mà nói cho rõ ràng, chỉ nhắn một tin nhắn chia tay trên điện thoại thì sao được.Không nói đến đứa nhỏ ngốc kia, nếu đổi lại là cô thì trong chốc lát cũng không thể hiểu được.”
 
Triệu Lệ Phương thấy cô em chồng lên tiếng bênh vực nên cũng không nói gì nữa.Nhưng vừa mới nghĩ đến dáng vẻ của con mình, nước mắt lại có đôi có cặp chảy xuống.
 
Mẹ Cảnh vốn còn đang tức giận với con gái, hiện tại nhà trai lại tìm đến tận nhà, thật sự bà không muốn sống nữa, hai ngày này dày vò khiến cho cả người tiều tụy, trông thấy Cảnh Giai Tuệ cũng chỉ cúi đầu không nói một lời, trong lòng bốc hỏa thì khỏi phải nói, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở : “Bảo cô đi một chuyến thì cô phải đi, người ta cũng không ăn thịt cô đâu mà sợ.Dù gì cũng phải thẳng thắn nói cho rõ ràng! Đã gây họa còn muốn trốn trong nhà sao hả!”
 
Nghe mẹ nói làm cho Cảnh Giai Tuệ càng thêm đau đầu, nhưng vấn đề lại rất phức tạp, cô biết nói cho ai nghe đây? Cứ như vậy mỗi người thay phiên nhau nói, cuối cùng Cảnh Giai Tuệ cũng phải đồng ý, ngày hôm sau đến gặp Đồng Hiểu Lượng.
 
Thật vất vả mới đưa được mẹ và cô của Đồng Hiểu Lượng đi, Cảnh Giai Tuệ sau đó lại phải nghe mẹ lải nhải một lúc nữa rồi mới có thể đi vào phòng mình.Đóng cửa phòng lại rồi ngã xuống giường, trong phòng mọi thứ đều đã thay đổi, ga giường màu đỏ hoa hồng rất tầm thường, trên giá treo quần áo cũng toàn là đồ của chị dâu.Tuy rằng anh trai và chị dâu vẫn chưa cử hành hôn lễ, nhưng xem như chị dâu đã hoàn toàn bước chân vào gia đình mình rồi, phòng của anh trai vẫn đang phải sửa sang lại, nên chị dâu vào phòng của cô ở.Nay nằm trong căn phòng đã bị chị dâu cải tạo lại, đột nhiên cô lại có ảo giác không biết là mình đang ở đâu.
 
Hồi tưởng lại tình cảnh sáng hôm nay, cô giơ ảnh lên chất vấn Đồng Nhiên thì lại nghe thấy hắn thoải mái buông lời uy hiếp, vì quá tức giận nên đã thuận tay với lấy cái chặn giấy trên bàn làm việc rồi ném vào mặt hắn.
 
Đồng Nhiên không tránh đi, để mặc cho cái chặn giấy lớn đập vào trán mình, máu từ miệng vết thương cứ thế chảy dọc xuống mặt.
 
Sau đó hắn chỉ khẽ xoa nhẹ lên trán, thần sắc bình thản hỏi Cảnh Giai Tuệ muốn ăn cái gì cho bữa sáng? Thấy cô vẫn như cũ tức giận không nói lời nào, hắn liền để nguyên cái trán sưng tấy đó rồi bước vào phòng bếp làm cho cô sandwich trứng và thịt xông khói.
 
Cô nên làm gì bây giờ đây? Cô cảm thấy bản thân mình đang bị người đàn ông này từng bước dồn vào nguy hiểm, lạc lối trong mê cung, không có cách nào trốn thoát.
 
“Cậu đó! Không phát hiện ra tật xấu của mình sao? Lại đi yêu một người đàn ông hư hỏng như vậy! Nói dễ nghe thì là để tìm kiếm chút kích thích cho cuộc sống, còn nói khó nghe thì rõ ràng là muốn tìm đường chết!”
 
Câu này bạn tốt Triệu Nhất Lỵ đã nói đi nói lại với cô rất nhiều lần, là lúc cô đối với Đồng Nhiên nhất kiến chung tình, sau đó rơi vào hố sâu tình yêu.Lúc đó bản thân lại không cho là đúng, chỉ cảm thấy bạn cô cơ bản là không hiểu gì về bạn trai của mình.
 
Nhưng người bạn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương kia lại ra vẻ như một tay lão luyện, lắc đầu nói một câu : “Những người đàn ông như vậy, lúc hạnh phúc sẽ cưng chiều cậu lên tận trời, nhưng nếu chia tay nhau thì sẽ không tiếc gì mà lấy mạng cậu đâu!”
 
Nghĩ vậy, Cảnh Giai Tuệ hối hận vùi mặt vào gối, ngửi thấy được mùi nước hoa rẻ tiền của chị dâu, vì ưa sạch sẽ nên cô đành ngồi dậy, ngơ ngẩn đối mặt với bức tường màu trắng.
 
Đúng lúc này, anh trai cô mở cửa tiến vào.Vóc dáng nhỏ gầy, lúc đi lưng hơi còng, hắn cười nói : “Cuối cùng em cũng đã về, buổi tối ra ngoài ăn cơm với anh đi, nếu ở nhà thì còn phải nghe mẹ lải nhải nhiều.”
 
Nói xong, hắn lại bắt đầu kể chuyện Triệu Lệ Phương lúc ở nhà mình, sau đó hỏi tình hình gần đây của Cảnh Giai Tuệ, lòng vòng một lúc, hắn rốt cục cũng cẩn thận nói ra vấn đề mà bản thân đang muốn biết : “Cái đó…Lý…Đồng Nhiên có đi tìm em không?”
 
Cảnh Giai Tuệ yên lặng nhìn anh trai mình, cô đứng dậy khóa cửa phòng lại, sau đó quay người hỏi : “Anh, năm đó vì sao kẻ thù của Đồng Nhiên lại đánh gãy chân anh?”
 
Cảnh Gia Trí lập tức hoảng loạn đứng lên : “Hắn…bọn nó tưởng anh là Đồng Nhiên, nên mới…”
 
“Anh, em đã gặp Đồng Á Hồng, chị ấy đã kể hết mọi chuyện cho em rồi…”
 
Cảnh Gia Trí nghe xong, trên mặt lại không tỏ vẻ xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra mình nói dối, ngược lại còn trở nên sợ hãi, hắn không nói gì, cư nhiên chỉ biết khóc, rầm một tiếng quỳ gối xuống, tiến lên vài bước ôm lấy đùi em gái : “Tuệ Tuệ, hãy cứu anh, em nhất định phải đến cầu xin thằng Nhiên tha cho anh, lúc trước là anh bị ép buộc, căn bản không bao giờ nghĩ tới chuyện hãm hại thằng Nhiên, Tuệ Tuệ…”
 
Cảnh Giai Tuệ không ngờ anh trai mình sẽ hành động như vậy, chỉ có thể kéo anh lên : “Anh nhỏ tiếng chút đi, đừng để cho chuyện xấu của anh tới tai ba mẹ!”
 
Nhìn thấy anh trai đứng dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, Cảnh Giai Tuệ bỗng nhiên có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói : “Xem anh kìa, anh ta đã làm gì anh đâu, sao phải sợ như vậy chứ?”
 
“Giai Tuệ, em không biết Đồng Nhiên là loại người thế nào đâu? Tâm địa của nó rất độc ác đó!
 
Lúc đó người giăng bẫy hại nó là anh Hải của Thượng Đinh, lúc ấy nó chỉ chém vài dao vào đùi của hắn thôi, tuy rằng có chảy chút máu, nhưng chung quy cũng không có chuyện gì, nhưng hắn lại yêu cầu bác sĩ nói là mình bị thương nặng rồi xác nhận hắn bị tàn tật, sau đó quan tòa đã xử Đồng Nhiên rất nặng.
 
Tất cả mọi người đều nghĩ là Đồng Nhiên đã vào tù rồi nên cũng để cho chuyện này trôi qua, em cũng biết là chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng mới năm ngoái anh lại nghe thấy người khác nói là anh Hải đã bị người ta đến chém tại một khách sạn cao cấp, chẳng những mười ngón tay đều đứt, mà ngay cả hai cái xương đùi cũng bị đập nát, xem như tàn phế cả đời.
 
Các nhân viên trong khách sạn đều bị cảnh tượng đó làm cho hôn mê, khách sạn lập tức báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát đến điều tra, anh Hải người đang hấp hối lại không nói là ai làm…Sau anh mới biết được, anh Hải đã nói với người thân là…là Đồng Nhiên làm, nhưng hắn lại không có ý định trả thù, sau chuyện này, hắn liền đem hết sản nghiệp của mình bán đi lấy tiền mặt, mang theo gia đình di dân đến New Zealand…Tuệ Tuệ, một năm nay đêm nào anh cũng gặp ác mộng, em nhất định phải đến cầu xin Đồng Nhiên, bảo cậu ta buông tha cho anh đi!”
 
Cảnh Giai Tuệ nghe xong, chân tay đều trở nên lạnh như băng, cảm thấy rất khó thở, nhưng lại cười nói với anh trai : “Vậy anh nói xem, em lấy tư cách gì đến cầu xin anh ta đây?”
 
Cảnh Gia Trí ngây ngốc nhìn em gái, dường như cũng đã tỉnh ngộ : “Cũng đúng, hiện tại sản nghiệp của Đồng Nhiên rất lớn, muốn dạng phụ nữ nào mà chả có…”
 
Cảnh Giai Tuệ mở cửa phòng ra, lạnh lùng nói với anh : “Anh đi ra ngoài cho em!”
 
Sáng sớm hôm sau, Đồng gia đã phái tài xế tới đón cô.
 
Ba Cảnh sợ con gái một mình đơn độc, vạn nhất nếu bị nhà trai làm khó thì sẽ không biết giải quyết thế nào, cho nên ông quyết định mang theo con mình, sau đó ba người cùng nhau đi.
 
Nhưng sau khi Cảnh Gia Trí nghe xong lời đề nghị của ba thì lập tức lắc đầu như trống bỏi, chỉ nói một câu : “Hôm nay con có việc…” , sau đó bữa sáng cũng không thèm ăn mà vội vàng mặc quần áo rồi khập khiễng mở cửa đi ra ngoài.
 
Mẹ Cảnh tức giận đứng đằng sau hô to : “Con thì có chuyện gì? Còn quan trọng hơn cả chuyện của em gái con sao?” Cảnh Giai Tuệ không thèm hé răng, cô đương nhiên biết rõ vì sao anh trai lại trốn tránh không muốn đi.
 
Cô thản nhiên nói : “Ba mẹ, mọi người đi cùng cũng không có ích lợi gì đâu, cứ để con đi một mình.” Mẹ Cảnh vừa nấu cháo vừa nói : “Con tỉnh lại đi, theo đạo lý thì khi gây họa không thể cứ thể bỏ chạy lấy người, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đến nhà họ một chuyến, nhưng con không thể đi một mình, Cảnh gia chúng ta cũng không phải là không có người! Có mẹ và ba con ở đó, nhà bọn họ sẽ không dám làm chuyện gì quá đáng để gây khó dễ cho con…”
 
Cảnh Giai Tuệ nghe xong, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô biết, mẹ của cô tuy ăn nói chua ngoa, nhưng tâm thì lại mềm như đậu hũ vậy.
 
Cuối cùng, cả ba mẹ Cảnh Giai Tuệ đều theo cô đi lên xe.
 
Cảnh Giai Tuệ phát hiện ô tô không chạy về hướng nhà của Đồng Hiểu Lượng, mà là đi ra ngoại ô thành phố, nơi đây rất nổi tiếng với các loại trái cây.Vừa sang mùa xuân, khắp các ngọn núi đã tràn ngập hoa lê, trên các nhánh cây còn có những chú chim vàng anh hót líu lo, thật sự có chút cảm giác “Cành cao trăm thước khi dễ điểu, hoa lê đơn độc đón mùa xuân”.Tới mùa thu, cảnh tượng nông thôn ở đây lại càng thêm thanh bình.Cho nên có không ít người đã quay về quê hương để mua đất xây biệt thự.
 
Cảnh Giai Tuệ từng nghe Đồng Hiểu Lượng nói là bà nội của anh ở đây, vừa hỏi lái xe mới biết, sau khi Đồng Hiểu Lượng xảy ra chuyện, liền bị đưa đến nhà của bà nội, để cho bà khuyên nhủ cháu mình.
 
Rất nhanh, ô tô dừng lại ngay cạnh một bức tường cao.Cảnh Giai Tuệ đi dọc theo con đường mòn đầy đá cuội, xuyên qua một rừng cây thì mới đến được hoa viên nhỏ của một căn biệt thự ba tầng, vừa bước vào cửa, cô liền thấy một vị phu nhân đang ngồi trên sô pha, mặt bị che khuất bởi một cái bồn hoa.
 
Tóc của bà được nhuộm màu rượu vang, hơi uốn quăn rồi xõa tung ra, trên tai đính một viên trân châu, tuy tuổi đã cao nhưng dung mạo vẫn rất nhẹ nhàng thanh thoát.Trên người bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh thẫm, trên cổ áo là hàng khuy bạch kim được đặc biệt chế tạo riêng.So với nói bà là mẹ của Đồng Lị, chẳng bằng nói là chị gái còn đáng tin hơn.
 
Khi bà ngước mắt lên nhìn, ánh mắt sáng rực làm cho người ta có cảm giác không rét mà run.Cảnh Giai Tuệ đột nhiên ý thức được, người này không những là bà nội của Đồng Hiểu Lượng, mà còn là mẹ kế của Đồng Nhiên.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
161607
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 284074
Nd: Ngược. HE.
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 4634897
Nd: Sủng. HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 277276
Nd: Ngược. SE.
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 290872
Nd: HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 481731
Nd: HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 269963
Nd: SE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 474933
Nd: SE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 416841
Nd: HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 364826
Nd: HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 750149
Nd: HE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 437441
Nd: Sủng. HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 222068
Nd: SE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 488426
Nd: HE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 253174
Nd: HE.
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 335574
Nd: HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1160604
Nd: SE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 215064
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 338561
Nd: HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 240402
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14220489
Hiền Thê Khó Làm   view 4681556
Em Dám Quên Tôi   view 4634897
Thứ nữ sủng phi   view 4572067
Không xứng   view 4568462
Ân nhân quá vô lại   view 4434665
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc