Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Dám Quên Tôi

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng   
Chương 12
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Vòng vo xung quanh nhà vài vòng nữa, rốt cục cũng tìm được điện thoại, thế nhưng nó không phải là đang được nạp điện, mà chính là bị người ta thô bạo tháo pin ra rồi ném lên trên bệ bếp.

 
Lười phải cãi nhau với thổ phỉ, cô liền lắp pin vào rồi mở máy, màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, ngoại trừ một cuộc là của Dương tổng, còn lại đều là của Đồng Hiểu Lượng.
 
Cảnh Giai Tuệ thở dài, bỏ qua điện thoại của vị hôn phu, lập tức gọi lại cho Dương tổng, lúc trước cô ra giá với Đồng Nhiên, một chút cũng không nương tay, cũng không thèm thương lượng với Dương tổng mà trực tiếp ra giá cao hơn hẳn giá gốc.
 
Bởi vì hàng hóa bán được với giá cao, nên tâm trạng của Dương tổng rất tốt, nói tuy công ty tổn thất một chút tiền phạt, nhưng rất may đã cân bằng lại được, phần của Cảnh Giai Tuệ sẽ không bị khấu trừ.Cảnh Giai Tuệ chân thành cảm ơn Dương tổng, cô nói chân của mình bị thương, có thể sẽ về trễ mấy hôm.
 
Dương tổng sau khi bày tỏ sự quan tâm của mình đối với vị trợ thủ đắc lực này, liền khó xử nói gần đây công ty đang chuẩn bị giới thiệu sản phẩm với các đối tác ở châu Âu, có rất nhiều bản báo giá và hợp đồng cần phải xử lý, cô thân là trưởng phòng thương mại tạm thời không thể nghỉ ngơi, sau khi trở về, công ty sẽ phái xe đưa đón cô đi làm mỗi ngày.
 
Nói đến đây, Cảnh Giai Tuệ đương nhiên biết rõ mình nên trả lời như thế nào, cô nói ngày mai sẽ lập tức lên máy bay trở về.
 
Nói thêm đôi ba câu, cô liền tắt di động.
 
Nhìn lướt qua căn phòng rộng rãi này, cô ngay lập tức nhắm trúng chiếc sopha to kia, nằm xuống đắp một cái chăn mỏng, gối đầu lên thành ghế, định bụng cứ như vậy mà đánh một giấc cho tới sáng luôn.
 
Một lúc sau, TV trong phòng ngủ bị tắt đi, sau đó lại nghe thấy người kia khô khan nói : “Muốn tự mình qua đây, hay là muốn để tôi qua đó lôi cô lại?”
 
Cảnh Giai Tuệ nhắm chặt mắt, không muốn đáp lại hắn.
 
Người đàn ông kia đi tới trước sopha, nhưng hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Cảnh Giai Tuệ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện hắn đang cúi nửa người xuống, chăm chú xem xét cô.
 
“Thật là xấu xí khó coi, ngày trước tôi là vì chưa tiếp xúc nhiều với xã hội nên mới thích cô, như thế nào mà mắt nhìn người của cháu tôi cũng kém như vậy?”
 
Cảnh Giai Tuệ trừng mắt nhìn hắn, nhớ tới bộ dạng khéo léo của Lã Trác Nhi trên bàn rượu, hương nước hoa Chanel không thể che dấu được mùi vị phong trần, nói : “Mắt nhìn người của anh đến bây giờ cũng đâu có gì đặc biệt?”
 
Đồng Nhiên đương nhiên hiểu được ý tứ của cô, hắn ngồi xuống bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, nói : “Làm sao? Cảm thấy người ta thanh cao hơn so với mình có đúng không? Ở trong mắt tôi, cô ta còn cao quý hơn cô nhiều, ít nhất cũng sẽ không bao giờ tỏ ra mình trong sạch, muốn được người khác tôn thờ!” Mỉa mai Cảnh Giai Tuệ xong, hắn lại hỏi : “Vừa rồi cô không gọi cho Đồng Hiểu Lượng sao?”
 
“…Tôi sẽ chia tay với anh ấy.”
 
“Tôi không hy vọng rằng cô sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và Đồng Hiểu Lượng.”
 
Cảnh Giai Tuệ khẽ bóp trán, hiểu được ý hắn : “Tôi tự có chừng mực, anh không quấy rầy tôi, tôi đương nhiên cũng sẽ không động chạm đến gia đình anh.”
 
Đồng Nhiên hừ một cái, sau đó bế cô lên : “Lên giường ngủ đi, với bộ dạng này của cô, còn sợ tôi sẽ làm gì cô sao?”
 
Cảnh Giai Tuệ không phản kháng, giường rất lớn, hai người nằm hai bên, Đồng Nhiên cũng rất lễ độ quay lưng về phía cô, dường như chỉ chốc lát đã ngủ.Cảnh Giai Tuệ đưa mắt nhìn trần nhà, đến khi nhìn thấy bên ngoài đã hửng sáng thì mới nhắm mắt lại.
 
Trong lúc mơ màng, cô cứ nghĩ, người bên cạnh dường như cả một đêm cũng không có thay đổi tư thế…
 
Kết quả vừa mới ngủ được một lúc thì chuông cửa kêu lên không dứt, Cảnh Giai Tuệ bừng tỉnh, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đã chỉ tám giờ sáng, lại phát hiện ra cả người đang bị Đồng Nhiên ôm chặt trong ngực.
 
Người đàn ông kia tính khí vẫn rất cục cằn kể cả khi mới thức dậy, cau mày, càng cố ôm cô sát vào ngực mình hơn, cô bị ép tới mức không thể giãy dụa, chỉ có thể đưa tay lay đầu hắn : “Anh mau dậy đi…Tôi không thở được…”
 
Lúc này Đồng Nhiên mới chậm rãi ngồi dậy, đêm qua hắn không mặc quần áo, toàn thân trần truồng, nổi giận đùng đùng đi ra cửa, hung tợn nói : “Ai!”
 
Trong màn hình hiện lên hình ảnh một người đàn ông đang cười tít mắt : “Anh Nhiên, là em! Bây giờ còn chưa dậy sao? Chắc hôm qua lại ‘chiến tranh nóng’ vài hiệp hả, cố gắng kiềm chế bảo vệ thận của anh đi!”
 
Đồng Nhiên ấn nút cho phép thông hành, quay người với lấy một chiếc áo ngủ rồi mặc vào.
 
Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, người đàn ông kia bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy có một chiếc váy ngủ màu đỏ trên sopha, cười cười ôm lấy vai Đồng Nhiên : “Mỹ nhân là nấm mồ chôn anh hùng, anh à, phấn chấn lên đi, không thể chỉ cần nữ sắc mà bỏ quên tình huynh đệ như thế chứ, hôm nay anh cùng đứa em trai này đi châu Âu một chuyến đi, bên kia có một hội nghị làm ăn, em cần anh đến giúp…”
 
Nói được một nửa, phần còn lại liền bị nghẹn trong cổ họng, mới vừa rồi không chú ý nên không nhận ra, hiện tại quét mắt một vòng, mới phát hiện ra có một cô gái dung mạo thanh tú đang đắp chăn ngồi trên giường.
 
“Cảnh…Cảnh Giai Tuệ?”
 
Cảnh Giai Tuệ cúi đầu nhìn qua cả người đang được chăn che kín, coi như cũng miễn cưỡng giữ lại được chút tôn nghiêm : “Xin chào, Thượng Thiết.”
 
Cô đã từng cảm thấy rất tiếc cho người đàn ông này, vốn xuất thân từ một gia đình cán bộ cấp cao, nhưng lại luôn thích đi theo Đồng Nhiên làm loạn, hiện tại đã không còn ăn nói thô lỗ tùy hứng như trước nữa, không còn để tóc dài nhuộm vàng, mặc Âu phục màu đen, thật sự đã hoàn toàn thay da đổi thịt, rất có phong thái của một mỹ nam.
 
Thượng Thiết kinh sợ nhìn qua nhìn lại cô và Đồng Nhiên, sau đó nghiêm túc nói : “Đồng Nhiên, sao anh lại dây dưa với người phụ nữ này nữa vậy? Anh đã quên đi vết thương lòng rồi sao?”
 
Đồng Nhiên rất bình thản ngồi trên sopha uống cà phê, không cho là đúng nói : “Cậu cũng quá xem trọng cô ta rồi, chỉ là thịt hâm lại mà thôi, cậu có nhất thiết phải ngạc nhiên thế không?”
 
Phòng tuy lớn nhưng lại không có vách ngăn, Cảnh Giai Tuệ chỉ có thể gói ghém đơn hàng, chống gậy, mặt không chút biến sắc đi lướt qua hai người đàn ông giống như đang bàn luận về một món hàng thanh lý, chầm chậm tiến về phía nhà bếp rồi đóng cửa lại.
 
“Anh không sợ ăn phải thịt thối sao!...Thế nào hả? Cô ta biết anh bây giờ làm ăn phát đạt, lại muốn tham gia cùng với đám ruồi bọ kia, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo…”
 
Thượng Thiết mà đã nổi giận thì có thể đem so sánh với Pavarotti, lớn giọng đến nỗi có thể xuyên thấu qua bức tường của phòng bếp.
 
Cảnh Giai Tuệ làm bộ như không nghe thấy, mở tủ lạnh ra, giữa muôn vạn loại thực phẩm, cô lấy một quả trứng, hai lát bánh mỳ và một ít thịt xông khói, sau đó dùng chảo chiên trứng và thịt, rồi để bánh mỳ vào lò nướng.
 
Kẹp tất cả lại, cắn một miếng, cảm thấy còn ngon hơn cả hamburger ở KFC. 
 
Lang bạt ở bên ngoài nhiều năm, khi đó, nếu như không chăm sóc tốt cho bản thân lúc phát bệnh cũng chỉ có thể tự mình vượt qua trong phòng trọ.Cho nên bây giờ dù có tiết kiệm thế nào đi nữa, bữa sáng cũng nhất định phải có đầy đủ dinh dưỡng.
 
Cô lại rót cho mình một ly sữa, vừa uống vừa đưa mắt nhìn cửa sổ, từ đây có thể thấy hết được quang cảnh của một thành phố Thượng Hải phồn hoa đô hội.
 
Xem đi, bất luận cuộc sống của con người có thay đổi đến đâu, thì cũng không thể khiến cho Trái Đất này sụp đổ.Cho dù chúng ta phải lâm vào cảnh tuyệt vọng bi thương, lựa chọn buông mình từ trên cao xuống, lưu lại, cũng chỉ là một vũng máu đen.
 
Trước đây cô vẫn luôn nghĩ tại sao có những người lại dũng cảm đoạn tuyệt trần thế như vậy, hiện tại mới hiểu được, có gan nuốt nước mắt vào trong mà sống tiếp, mới thật sự được coi là một dũng sĩ.
 
Trong phòng khách Thượng Thiết vẫn còn đang tranh cãi ầm ĩ, còn Đồng Nhiên thì khẽ cau mày, người ta nói một người đàn ông sẽ không bao giờ muốn nghe người khác nói năng mà không nể mặt mình như vậy, cho dù người đó có là anh em vào sinh ra tử đi chăng nữa, theo lẽ thường, nếu Thượng Thiết còn không biết chừng mực, kết cục khẳng định sẽ cực kỳ bi thảm.
 
“Hôm nay tôi sẽ về thành phố A, có thể mượn một bộ quần áo của anh được không?” Cảnh Giai Tuệ đứng ở cửa, ngắt lời hai người.
 
Đồng Nhiên đem hết mọi bực tức trút vào người cô : “Chân què như vậy còn muốn đi đâu? Cô ngồi im một chỗ cho tôi!”
 
Thượng Thiết lúc này cũng cảm thấy hình như mình đã nói hơi quá đáng, đành im miệng, nhưng vẫn nhịn không được trừng mắt nhìn Cảnh Giai Tuệ.
 
Đồng Nhiên lại quay sang trấn an Thượng Thiết, đùa cợt nói : “Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi, cô ta bây giờ là vị hôn thê của cháu tôi.Một nhánh cây nhỏ bé như tôi đây thật sự không phải là chỗ đứng của một con Phượng Hoàng.”
 
Thượng Thiết nhìn Cảnh Giai Tuệ, ánh mắt xem thường pha lẫn chút khiếp sợ, một lúc lâu sau mới nghiến răng chửi thề một chữ : “Fuck…”
 
Không có sự cho phép của Đồng Nhiên, Cảnh Giai Tuệ đương nhiên chưa thể rời khỏi đây.
 
Tuy nhiên hắn lại đưa cô đến mấy cửa hàng gần đó mua quần áo, Cảnh Giai Tuệ chân bó thạch cao, rất khó đi lại, nhưng khi đến nơi lại được đích thân người bán hàng chạy ra cửa giúp đẩy xeăn, chuẩn bị sẵn cà phê và bánh ngọt, thậm chí còn nhiệt tình đến nỗi bước vào phòng thay đồ giúp cô thử quần áo.
 
Tựa hồ như đang so sánh cô với Lã Trác Nhi, Đồng Nhiên thay cô chọn quần áo, không phải là quá sặc sỡ thì lại rất hở hang, phong cách như vậy, cô thật sự không thể tiếp thu được.
 
Nhưng Đồng Nhiên lại rất ngả ngớn nhìn phần da trắng nõn lộ ra ở phần cổ chữ V kia, nói : “Đúng là nó, rất hợp với cô!”
 
Cảnh Giai Tuệ hiểu câu nói này mang hàm ý muốn nhục nhã cô, liền tự tay lấy một bộ váy liền lịch sự, nói với nhân viên : “Gói cái này lại cho tôi.”
 
Lúc tính tiền, Cảnh Giai Tuệ mới phát hiện ra, thì ra mấy bộ quần áo không rõ nhãn hiệu này lại có một mức giá kinh người như vậy, vừa nãy sự chu đáo tỉ mỉ của nhân viên phục vụ đã nói lên đẳng cấp của cửa hàng, bộ váy cô chọn là bình thường nhất, nhưng cũng có giá hơn một vạn.
 
Mà Đồng Nhiên lại thẳng tay đem bộ váy liền kia vứt sang một bên, sau đó rút thẻ ra, nói : “Trừ cái váy kia, còn lại đem hết nội y và lễ phục gói lại cho tôi.”
 
Nhân viên biết người bỏ tiền ra là ai, nên đương nhiên không thèm nhìn Cảnh Giai Tuệ, liền nhanh chóng quẹt thẻ rồi gói quần áo lại.
 
Cảnh Giai Tuệ không nói gì thêm, nếu họ không phải là những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, thì bây giờ chắc chắn sẽ nhìn cô với ánh mắt xem thường. 
 
Hương cà phê tràn ngập trong cửa hàng, cô đột nhiên nhớ lại, người đàn ông này trước kia cũng rất thích mua sắm.
 
Mỗi khi đến cuối tháng, là thời gian viêm màng túi trầm trọng, hai người cùng nhau đi chợ đêm, bên trong tràn ngập hương thơm của các món cay, mùi thịt nướng, cùng với những quầy hàng rực rỡ muôn màu, tuy nhiên cô chỉ đi xem là chính, thậm chí còn không dám dừng chân ở những cửa hàng có phần đắt đỏ.
 
Bởi vì cô biết, nếu như có tiền thì nhất định người đàn ông này sẽ mua hết tất cả những thứ đồ trang sức của con gái mà cô thích, rồi sáng hôm sau đặt bên gối cô.Tuy rằng chỉ là những món đồ nhỏ có giá khoảng hai ba mươi đồng, nhưng mỗi lần cô bĩu môi trách hắn tiêu tiền lung tung, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào.
 
Mọi vật vẫn thế, nhưng con người lại thay đổi, khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi đó bất tri bất giác đã biến những thứ vô cùng xa xỉ.
 
Mua quần áo xong, Đồng Nhiên lại kéo cô trở về phòng.Di động của Cảnh Giai Tuệ đã kêu nhiều tới mức nóng cả máy rồi.Đồng Hiểu Lượng không liên lạc được với Cảnh Giai Tuệ, liền gọi cho Đồng Nhiên.
 
Đồng Nhiên cảm thấy hơi khó xử, muốn nói lại thôi : “À…có một số chuyện chú không tiện nói, chờ cô ấy trở lại sẽ giải thích rõ ràng với cháu.”
 
Nói điện thoại xong, hắn lại nói với Cảnh Giai Tuệ : “Cùng đi châu Âu với tôi một chuyến đi.” 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
190653
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 216197
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 312914
Nd: Ngược. HE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 290666
Nd: Sủng. HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 357719
Nd: HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 466693
Nd: Sủng. HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 263062
Nd: HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 312708
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1607521
Nd: Sủng. HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 338767
Nd: SE.
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố mạn
view: 255131
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 237518
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 224643
Yêu Đôi Môi Em
Tác giả: Mộc Khinh Yên
view: 319197
Nd: HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 6195965
Nd: HE.
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 644265
Nd: Sủng. HE.
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 231029
Nd: HE.
Hoa đào rực rỡ
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
view: 366474
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14380654
Hiền Thê Khó Làm   view 6309471
Em Dám Quên Tôi   view 6255808
Không xứng   view 6195965
Thứ nữ sủng phi   view 6190506
Ân nhân quá vô lại   view 6053310
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc