Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Vô Tâm

Tác giả : Đạm Anh   
Chương 40
<< Trước    / 74      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hôn lễ của ta và Tư Mã Cẩn Du đã quyết định sẽ tổ chức vào ngày mười sáu tháng Giêng, tính ra từ nay tới đó cũng chưa tới hai mươi ngày nữa. Tư Mã Cẩn Du muốn ta an phận ở trong phủ đợi gả, hắn còn đưa tới không ít thị nữ tùy tùng đến đây, ngoài mặt nói để ta dùng, nhưng thực chất là theo dõi nhất cử nhất động của ta.

 
Ta biết mấy ngày nữa cha sẽ mưu phản nên ngoan ngoãn ở trong phủ làm một tân nương an phận đợi ngày xuất giá, biết Tư Mã Cẩn Du không thích Thẩm Hoành, nên ta cố gắng ít tiếp xúc với Thẩm Hoành lại.
 
Huynh trưởng lén đến đây một lần, huynh ấy nói cho ta biết —— Mùng một tháng Giêng Thái tử sẽ mang quân tới bức vua thoái vị, tin tức này đã đến tai Đại hoàng tử rồi.
 
Ta hiểu ý của huynh trưởng, nếu Tư Mã Cẩn Du biết Thái tử muốn bức vua thoái vị, như vậy ngày mùng một hôm đó chắc chắn hắn sẽ đến ngăn cản, đây là cơ hội tốt để Tư Mã Cẩn Du xoay ngược tình thế.
 
“Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau”, xem ra cha đang muốn mượn ve để dẫn dụ bọ ngựa, còn người ở phía sau thì đang làm chim sẻ rồi.
 
Mùng một tháng Giêng nhanh chóng đã đến.
 
Vì là Tết, nên toàn thành Kiến Khang đều vô cùng vui mừng náo nhiệt, trời còn chưa sáng đã nghe thấy tiếng pháo vang lên không ngừng ở một số nhà, trong Vương phủ cũng bày biện rất nhiều lễ vật. Khi ta dậy, đồ ăn sáng còn chưa kịp dùng thì đã mặc cung trang mới rồi vào cung với mẹ. Theo thói quen mỗi năm, hôm nay trong cung sẽ tổ chức tiệc mừng, phu nhân của các quan đại thần đều phải vào cung tham kiến Hoàng hậu.
 
Sau khi tiến cung, ta phát hiện mẹ có hơi bất an. Ta tính canh giờ còn bao lâu nữa trong cung sẽ có chuyện. Có lẽ mẹ cũng đã biết trước chuyện này, bằng không sao mẹ lại có bộ dáng như vậy chứ.
 
Trước khi vào tham kiến Hoàng hậu, mẹ kéo tay ta, nhẹ giọng dặn dò: “Đợi lát nữa dù có xảy ra chuyện gì thì con cũng đừng lo lắng, đã có mẹ ở đây rồi.”
 
Ta gật gật đầu.
 
Thời gian này vì chuyện Tư Mã Cẩn Du bị phế mà Hoàng hậu tiều tụy đi không ít, mặc dù đã dùng loại son phấn tốt nhất, nhưng cũng khó có thể che đi nét u sầu buồn bã trên khuôn mặt bà. Bà răn dạy qua loa mấy phu nhân vài câu rồi để mọi người lui xuống.
 
Ta rất vui vẻ, hận không thể mọc thêm đôi cánh trên chân để nhanh chóng rời khỏi nơi hôm nay sẽ xảy ra chuyện.
 
Không ngờ ta với mẹ vừa mới bước chân ra khỏi cung Phượng Tê, thì có một cung nữ tiến đến nói:
 
“Xin Quận chúa dừng bước, Hoàng hậu nương nương có chuyện muốn nói với người ạ.”
 
Mẹ lo lắng liếc mắt nhìn ta một cái, ta nói: “Mẹ về phủ trước đi, con nói chuyện với Hoàng hậu nương nương xong sẽ lập tức trở về. Mẹ đừng lo.” Ta cẩn thận nghĩ ngợi, trận chiến giành ngôi vị Hoàng đế này, bất luận ai thắng ai thua, thì ta cũng không lo sẽ mất mạng.
 
Ta nhìn bóng mẹ rời đi, rồi đi vào cung Phượng Tê với cung nữ.
 
Hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, nhưng ngồi bên cạnh đã có thêm Văn Dương công chúa. Ta liền quỳ gối hành lễ, Hoàng hậu khoát khoát tay, “Không cần đa lễ, ngồi xuống đi.”
 
Ta cũng không biết Hoàng hậu giữ lại một mình ta để nói chuyện gì, đành ngồi yên trên đôn được trải tấm nệm êm làm từ loại lụa thượng đẳng chờ Hoàng hậu mở miệng.
 
“Nghe nói Tây Lăng vương đã tìm cho con một sư phụ?”
 
Thật ra ta không ngờ Hoàng hậu sẽ hỏi đến Thẩm Hoành, ta quan sát Văn Dương công chúa, thấy nàng đang cười như không cười nhìn ta. Ta lễ phép:
 
“Dạ phải.”
 
“Là người Bắc triều?”
 
“Dạ.”
 
“Tình cảm của con với sư phụ không tệ?”
 
Ta run sợ, nói: “Cũng tốt ạ.”
 
Hoàng hậu thản nhiên nói: “Còn hơn mười ngày nữa con sẽ là con dâu của bản cung, có vài người và vài chuyện con phải biết tránh, đừng để người ta đồn đại lung tung. Con là người Cẩn Du chọn, tuy bản cung không vừa lòng, nhưng cũng không thể thay đổi tình cảm Cẩn Du dành cho con. Nếu không thể làm gì thì bản cung đành phải chấp nhận, sau khi thành hôn, con phải tự mình giải quyết mọi chuyện cho tốt, nên an phận thủ thường, sớm vì Cẩn Du mà khai chi tán diệp[1].”
 
[1] Khai chi tán diệp: sinh con đàn cháu đống.
 
Ta đáp “Dạ”, đồng thời cảm thấy thật may vì cha muốn tạo phản, bằng không sau này mỗi ngày phải đối mặt với Tư Mã Cẩn Du và vị Hoàng hậu không thích ta này, ta phải sống thế nào đây.
 
Sau đó Hoàng hậu lại dạy ta vài câu nữa, không có gì ngoài việc nhắc ta phải biết an phận thủ thường.
 
Ta chăm chú lắng nghe, nhưng cũng không để vào lòng.
 
Sau khi rời khỏi cung Phượng Tê, ta liền tính toán, nếu không nhanh chóng rời khỏi Hoàng cung, thì rất có thể sẽ chạm mặt đám quân bức vua thoái vị. Ta không khỏi đi bộ nhanh hơn, đi không bao lâu, thì có tiếng “lộc cộc” của xe ngựa truyền đến.
 
Ở trong cung, có thể ngồi xe ngựa mà vừa lúc xuất hiện sau lưng ta cũng chỉ có một mình Văn Dương công chúa. Xe ngựa dừng lại trước mặt ta, có cung nữ kéo mành che, giọng của Văn Dương công chúa truyền đến:
 
“Ta tiễn ngươi một đoạn đường.”
 
Văn Dương công chúa hình như có chuyện muốn nói với ta, ta có muốn từ chối cũng không được. Huống hồ có xe ngựa đi cũng không tệ.
 
Sau khi ta lên xe ngựa, nhìn bầu trời bên ngoài, rồi nói: “Hình như trời sắp mưa rồi.” Bầu trời âm u như những thay đổi sắp xuất hiện trong Hoàng cung này.
 
Văn Dương công chúa cũng không mở mắt, “Ngày đầu tiên của năm mới đã mưa cũng không phải điềm lành.”
 
Lời này hơi khó nghe, ta cười gượng, đành phải nói: “Cảm ơn Công chúa đã đưa ta đi một đoạn đường.”
 
Cuối cùng Văn Dương công chúa cũng mở mắt nhìn ta, “Cảm ơn cái gì, hơn mười ngày nữa là thành người một nhà rồi. Trước kia ta không thích ngươi, chỉ tiếc Hoàng huynh cố tình lại bị ngươi hấp dẫn, ta cũng chỉ biết học Mẫu hậu nhận mệnh. Còn những chuyện kiếp trước của các ngươi, ta cũng do vô ý thấy đôi lời bà cố nội lưu lại trong Thư các mới biết. Mặc kệ như thế nào, thì đó cũng là chuyện kiếp trước, ta cũng không muốn vì bà cố nội mà so đo tính toán, sau này ngươi cố gắng hầu hạ Hoàng huynh thật tốt là được.”
 
Cuối cùng ta cũng hiểu, Văn Dương công chúa cũng tới dạy ta giống Phần Nguyên hoàng hậu. Trong lòng ta buồn bực, kỳ thật ta cũng không muốn bị những chuyện kiếp trước làm phiền, nhưng Tư Mã Cẩn Du cứ muốn quấn lấy ta, hẳn là Văn Dương công chúa phải cấm Tư Mã Cẩn Du không so đo chuyện đó với ta mới đúng.
 
Văn Dương công chúa lại nói: “Chắc mấy ngày nữa là ta không còn ở Nam triều rồi. Mặc dù ta không ở đây, không thể lúc nào cũng chú ý quan sát ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự giải quyết chuyện riêng của mình cho tốt, nhất là sư phụ của ngươi, có thể không gặp thì đừng gặp...”
 
Văn Dương công chúa còn nói thêm vài điều nữa, nhưng ta không nghe vào.
 
Bởi trong đầu ta chợt xuất hiện một ý tưởng khiếp sợ, trước đây Vinh Hoa công chúa nghe tin Bắc triều muốn cưới trưởng nữ dòng chính của Nam triều, mà trưởng nữ dòng chính cũng không nói phải là Văn Dương công chúa. Hôm nay nếu theo kế hoạch của cha, Tư Mã Cẩn Du sẽ chết dưới tay Thái tử, vậy cha sớm muộn gì cũng sẽ lên ngôi.
 
Cha đăng cơ làm Đế, vậy trưởng nữ dòng chính của Nam triều không phải ta sao?
 
Quả tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch, hình như có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu ta.
 
Cha dám giành ngôi vị Hoàng đế, chắc hẳn phải có một chỗ dựa vững chắc đằng sau. Lúc trước huynh trưởng có thể hãm hại Tư Mã Cẩn Du, chuyện này không thể thiếu công lao của Thẩm Hoành. Mà hắn với Đan Lăng lại là sư huynh đệ, Đan Lăng còn là Nhất phẩm Tướng quân của Bắc triều.
 
Như vậy, với tài năng của Thẩm Hoành thì chức quan của hắn có thể là gì?
 
Cha nói Thẩm Hoành sống trong núi sâu, cũng có lời đồn Thái tử Bắc triều rất ít khi lộ diện. Lúc trước khi cha mẹ nhắc đến Thái tử Bắc triều đều dùng ánh mắt tự hào, hiển nhiên đó chính là ánh mắt nhìn con rể.
 
Còn nữa, từ trước đến giờ, cha đối với Thẩm Hoành cũng rất cung kính và khách khí...
 
Trong lòng ta đang cực kỳ hoảng sợ!
 
“Bình Nguyệt! Ngươi có nghe bản cung nói chuyện không?”
 
Ta lắc đầu theo bản năng, rồi thấy mặt của Văn Dương công chúa đen lại, ta mới kịp phản ứng, đành gật đầu nói:
 
“Có, ta vẫn đang nghe.”
 
Ta không khỏi nghĩ, nếu ta đoán đúng, thì trước đây Vinh Hoa công chúa nói Văn Dương công chúa ngưỡng mộ Thái tử Bắc triều đã nhiều năm, vậy sau này Văn Dương công chúa chắc chắn sẽ hận ta đến chết mất.
 
 
Sau khi về Vương phủ, ta liền tìm mẹ đầu tiên. Mẹ thoạt nhìn có vẻ hơi khẩn trương, người đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn vô tình nhìn ra cửa lớn. Khi thấy ta, người không thể bình tĩnh được mà hỏi ta ngay.
 
“A Uyển, Hoàng hậu nương nương nói gì với con?”
 
Ta nói: “Chỉ nói những chuyện bình thường, không khác những chuyện nói với các phu nhân ạ.” Ta rót cho mẹ chén trà, rồi nói: “Mẹ, hình như người hơi bất an, để Lan Phương cô cô đốt hương an thần nhé.”
 
Mẹ nhận chén trà, nói: “Cũng được.”
 
Ta cười tủm tỉm nói: “Cha cũng sắp trở về rồi.”
 
“Ừ.” Mẹ đáp lời.
 
Ta lại nói: “Mẹ ơi, A Uyển không muốn gả cho Đại hoàng tử đâu.”
 
Mẹ cười, vỗ vỗ mu bàn tay ta, “Được, A Uyển nói không lấy chồng thì mẹ không gả. Chờ thêm vài ngày nữa, mọi chuyện đều sẽ ổn, sẽ không còn ai ép con phải gả cho Đại hoàng tử nữa.”
 
Mắt ta sáng lên, “Thật ạ? Mọi chuyện sẽ ổn ạ?”
 
Mẹ gật đầu.
 
Điều ta muốn chính là cái gật đầu này của mẹ, ta nói: “Vậy có phải con cũng không cần lấy sư phụ nữa? Trước đây con không cẩn thận nghe đám hạ nhân nói cha có ý muốn gả con cho sư phụ. Mẹ ơi, sư phụ là người Bắc triều, con cũng không phải Văn Dương công chúa, con không muốn gả đến nơi xa xôi đó đâu.”
 
Tay của mẹ cứng lại, hơi mất tự nhiên rụt tay về.
 
Mẹ hỏi: “A Uyển ngốc, sư phụ con không tốt à?”
 
Ta nói: “Sư phụ tốt lắm, nhưng con không thích.”
 
“A Uyển, nghe cha mẹ sẽ không sai đâu, cha mẹ luôn hy vọng con hạnh phúc hơn ai hết. A Hoành rất khá, con có thể yên tâm gả cho nó, chỗ dựa nửa đời sau của con sẽ không kém ai hết.” Mẹ vỗ vỗ vai ta, “Không phải con thích ăn đồ A Hoành làm đó ư? Sau này gả cho nó, con có thể được ăn ngon mỗi ngày rồi.”
 
“Nhưng... Nhưng người là sư phụ...”
 
Mẹ nói tiếp: “A Uyển ngốc, nó có thể làm sư phụ con, thì cũng có thể không làm sư phụ con nữa. Hơn nữa, người biết con và A Hoành là thầy trò cũng không nhiều. A Uyển, người làm mẹ sẽ không hại con của mình, bây giờ con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con không thể hiểu được, cha mẹ sẽ giúp con sắp xếp cuộc sống sau này thật tốt, để con sống cả đời vô ưu vô lo.”
 
Ta cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu lên nói: “A Uyển nghe theo mẹ.”
 
Mẹ vui mừng xoa xoa đầu ta, “Con ngoan của mẹ.”
 
 
Sự thay đổi trong thành Kiến Khang này đến nhanh hơn ta tưởng, ta nghĩ tốt xấu gì cũng phải mất nửa tháng. Không ngờ chỉ ngắn ngủn nửa ngày, trong cung đã truyền tin Thái tử bức vua thoái vị và Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử[2].
 
[2] Chết bất đắc kỷ tử: chết bất ngờ, không theo ý nguyện.
 
Chuyện ngoài dự đoán duy nhất chính là Tư Mã Cẩn Du không giống huynh trưởng nghĩ sẽ mang quân tới ngăn cản Thái tử bức vua thoái vị, mà hắn lại mất tích ngay trong ngày hôm ấy. Mấy ngày sau, người người khắp nơi đào ba thước đất cũng không tìm ra tung tích của Tư Mã Cẩn Du.
 
Mà Thái tử giả cũng theo mong muốn của cha, nửa tháng sau nói muốn truyền ngôi vị Hoàng đế cho cha.
 
Từ đó, giang sơn của Nam triều không còn mang họ Tư Mã nữa, mà đã đổi sang họ Tiêu. Cha... à, hẳn là phải sửa rồi, nên gọi là Phụ hoàng. Phụ hoàng cũng nhân lúc Tư Mã Cẩn Du mất tích đã phế bỏ cuộc hôn nhân của ta và hắn.
 
Cuối tháng Giêng, sứ thần Bắc triều ở Nam triều cuối cùng cũng chân chính đứng trước mặt mọi người mở miệng hướng Phụ hoàng cầu thân với Trưởng công chúa. Đến bây giờ ta mới hiểu được, thì ra ngay từ đầu Đan Lăng đã nhắm vào ta.
 
Phụ hoàng không chần chờ gì mà đồng ý ngay lời cầu thân của Bắc triều.
 
Hôn sự được định vào mùng mười tháng Ba, mà chỉ ngắn ngủn trong mấy tháng, thân phận của ta từ Chuẩn thái tử phi của Nam triều đã trở thành Chuẩn thái tử phi của Bắc triều. Kỳ thật cẩn thận nghĩ lại, hai vị trí này cũng không khác nhau lắm, đều là Thái tử phi, mà Thái tử đều là những nam nhân kiếp trước có dây dưa rất sâu với Tạ Uyển.
 
Tư Mã Cẩn Du chuyển thế vì Tạ Uyển, trong mắt hắn từ trước tới nay chỉ thấy mình Tạ Uyển.
 
Thẩm Hoành cũng chuyển thế vì Tạ Uyển, mặc dù người trong mắt hắn là ta, nhưng mục đích cuối cùng của hắn cũng chỉ là muốn cưới ta. Cha làm chim sẻ, xét theo mặt khác, Thẩm Hoành không phải cũng là chim sẻ sao.
 
 Phiên ngoại sư phụ (3)
 
 
Thẩm Yến như ý nguyện được gặp Địa Tạng Bồ Tát.
 
Vẻ mặt Địa Tạng Bồ Tát hiền lành, hỏi: “Con có thân công đức, vậy có nguyện vọng nào không?”
 
Thẩm Yến không chút do dự nói: “Xin cho con được mang theo trí nhớ kiếp này luân hồi sang kiếp sau, con muốn được tái tục tiền duyên với thê tử Tạ Uyển lúc sinh tiền ạ.”
 
“Được.”
 
Thẩm Yến thở phào nhẹ nhõm, niềm vui sướng hiện rõ trên chân mày. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời Đại trưởng lão đã nói, nên hỏi:
 
“Xin hỏi Bồ Tát, thê tử Tạ Uyển của con đã đầu thai chưa ạ?”
 
Tính ra A Uyển cũng nên tiến vào luân hồi rồi.
 
Không ngờ Địa Tạng Bồ Tát lại nói: “Có người đã cản trở Tạ Uyển luân hồi.”
 
 
Người này không phải ai khác mà đúng là Tần Mộc Viễn.
 
Trước đó, Tần Mộc Viễn từ miệng Bích Đồng mà biết Thẩm Yến muốn tái tục tiền duyên với Tạ Uyển ở kiếp sau, nên hắn đã nghĩ một cách. Thẩm Yến có Đại trưởng lão Thiên môn chỉ điểm, thì bên cạnh Tần Mộc Viễn cũng có cao nhân.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 74      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
75705
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 831931
Nd: Ngược. HE.
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 320227
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 389855
Nd: HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 278821
Nd: HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 334235
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 242874
Nd: HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 5917247
Nd: HE.
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 559908
Nd: Ngược. HE.
Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần
Tác giả: Tào Đình
view: 156766
Nd: SE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 6244169
Nd: HE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 306528
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 181280
Nd: HE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 279748
Nd: HE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 270890
Nd: Ngược. HE.
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 309721
Nd: HE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 507584
Nd: HE.
Hoa Miêu Miêu
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 675783
Nd: HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 414060
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 397786
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 631287
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14917181
Hiền Thê Khó Làm   view 6913154
Em Dám Quên Tôi   view 6872263
Không xứng   view 6840745
Thứ nữ sủng phi   view 6760611
Ân nhân quá vô lại   view 6625372
Mưa ở phía tây   view 6535865
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc