Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Dám Quên Tôi

Tác giả : Cuồng Càng Thêm Cuồng   
Chương 3
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Cảnh Giai Tuệ không ngừng trấn an bản thân phải bình tĩnh lại.

 
Cô ngừng giãy dụa, im lặng nhìn vào người đàn ông đã từng quen biết kia, yếu ớt nói: "Vậy còn anh là cái loại gì? Lý Nhiên? À không, tôi phải gọi là chú Đồng Nhiên mới đúng!"
 
Cảnh Giai Tuệ có nói thì cũng không thể làm phân tán sự chú ý của Đồng Nhiên. Hắn một tay khống chế hai tay cô, tay kia lại nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô ra.Một nửa hàng cúc được cởi bỏ lộ ra bộ ngực tròn trịa đang thấp thoáng sau chiếc áo lót màu da, Đồng Nhiên có chút rung động đưa tay ra khẽ vuốt ve khối thịt non mềm kia.
 
"Sao vậy, không nhận ra tôi phải không? Còn cô thì một chút cũng không thay đổi, vẫn trong sáng ngây thơ như ngày nào, giống như một đóa hoa sen thanh khiết, chỉ tiếc là......"
 
Đang nói dở, người đàn ông kia bỗng dưng nở một nụ cười, lực đạo trên tay trở nên mạnh mẽ hơn, hung bạo giống như đang bóp chết một con thỏ trắng."Cháu của tôi thì hiểu được bao nhiêu về quá khứ của cô chứ? Cô làm thế nào mà lại có thể tiếp cận được nó? Đã đạp lên bao nhiêu thằng đàn ông để tiến được vào cửa lớn của Đông gia rồi hả?"
 
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Cảnh Giai Tuệ vang lên. Đồng Nhiên hơi nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy trên màn hình là ảnh của Đồng Hiểu Lượng. Hắn kéo áo của mình ra, cúi người, chóp mũi gắt gao áp lên mặt cô, nhẹ giọng nói: "Muốn nghe sao? Biết là phải nói gì rồi chứ? Bằng không nếu để đứa cháu tôi biết được là tôi đang ở trong phòng của cô giữa đêm khuya, thì không phải một hai câu là đã giải thích được đâu!"
 
Nói xong, hắn bắt máy rồi ghé vào tai Cảnh Giai Tuệ.
 
"Alo, anh về nhà rồi, em đã ngủ chưa?"
 
Cảnh Giai Tuệ bị cơ thể của người đàn ông kia bao phủ, mùi thuốc lá nồng đượm trong không khí, cô theo bản năng nín thở, bài xích mùi hương trên người của hắn, cố gắng khống chế giọng nói run run của mình: "Em vẫn chưa ngủ, có chuyện gì không?"
 
"Vừa rồi quên nói với em, mẹ anh vừa gọi điện thoại tới nhắc thì anh mới nhớ ra.Ngày mai là thứ Bảy, mẹ anh ở nhà mời một bữa chiêu đãi họ hàng bên ngoại, ai cũng muốn được gặp em, chắc mai em không phải tăng ca đúng không?...... Alo? Sao em không nói gì?"
 
Cảnh Giai Tuệ có hơi phân tâm, bởi vì ngón tay vốn đang lướt dọc thân thể của cô kia, cư nhiên bây giờ lại chui vào trong khe quần lót, cô sợ tới mức suýt hét toáng lên trong điện thoại, chỉ có thể kẹp chặt hai chân để ngăn cản ngón tay kia tiến sâu vào, vội vàng nói: "Em....mai em có việc ở công ty, có khi không đến được......"
 
"Em đi xin phép lãnh đạo là được mà! Tính tình của mẹ anh thế nào chẳng lẽ em còn không rõ? Nếu như em lỡ hẹn, mẹ của anh lại là người trọng sĩ diện, còn không phải là mười ngày nửa tháng không thèm nhìn mặt em sao? Nên em tuyệt đối đừng......"
 
Đồng Hiểu Lượng mỗi khi nhắc đến vấn đề có liên quan tới mẹ hắn thì sẽ nôn nóng nói mãi không thôi. Cảnh Giai Tuệ thật sự không thể nhớ ra nét mặt của mẹ chồng tương lai khi tức giận, bởi vì giờ phút này chiếc quần lót của cô đã hoàn toàn bị cởi ra.
 
Người đàn ông đáng sợ kia ỷ lại vào việc cô đang nghe điện thoại, đem cả bàn tay chui vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng ma sát nhụy hoa đang ngủ say bên trong, thinh thoảng lại khẽ đâm mạnh một cái, tay kia cũng ra sức bóp nắn bộ ngực căng tròn của cô.
 
Bạn trai còn đang nói chuyện điện thoại với cô, chắc hẳn anh sẽ không bao giờ có thể tin rằng, người chú mà mình luôn luôn sùng bái tôn thờ, giờ đây lại đang không chút kiêng dè gì sàm sỡ người yêu của mình.
 
Cảnh Giai Tuệ cảm thấy rất quẫn bách, bị tên bỉ ổi này thành thục trêu ghẹo, cô lại cảm thấy một trận tê dại không nói nên lời phát ra từ nơi riêng tư, dòng nước ấm từ bên trong ồ ạt chảy ra không ngừng, dính đầy lên tay hắn.Hắn vừa cười vừa lười biếng rút tay ta, Cảnh Giai Tuệ hận không thể chết ngay tại đây, chỉ có thể vội vàng nói vào điện thoại: "Được, ngày mai em sẽ xin nghỉ, bụng hơi đau, em muốn đi toilet, cúp máy đây!"
 
Nói xong cô tắt máy rồi dùng sức ném thật mạnh lên đầu người đàn ông kia.
 
Đồng Nhiên quay đầu né đi, cười lạnh rồi giơ bàn tay lên vẩy vẩy, khinh bỉ lau vào ga giường, "Nước ra nhiều như vậy, đúng là loại đàn bà lẳng lơ, sao hả? Gọi điện thoại cho bạn trai trong khi đang được người khác sờ, thấy rất hưng phấn có phải không? Hai chúng ta xa nhau đã nhiều năm, cô bây giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy? Chắc ngày nào cũng không thể sống thiếu đàn ông, tôi nói đúng chứ?"
 
Cảnh Giai Tuệ vừa giận vừa ngượng tránh khỏi móng vuốt của hắn, nhanh chóng bước xuống giường, sau khi chỉnh trang lại quần áo, cô liền chỉ vào cửa nói: "Anh nhục mạ tôi như vậy đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì xin anh nhanh chóng rời khỏi đây giúp tôi! Tôi với anh không có quan hệ gì hết!"
 
Đồng Nhiên đứng dậy, sửa sang lại quần áo, mỉm cười nói: "Sợ là chúng ta sau này không thể không có quan hệ rồi.Có đúng vậy không, cháu dâu?"
 
Hai chữ cuối kia, giống như một ngọn lửa nóng châm vào người cô, khiến cô run bắn lên, mà người đàn ông kia lại đang từ từ đi tới trước mặt cô nói: "Trái Đất lớn như vậy, cô lại cứ cố tình đụng phải tôi, có phải là đang muốn tìm cái chết không?"
 
Nói xong người đàn ông này liền lập tức quay đầu rời khỏi căn nhà trọ chật trội của cô.
 
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Cảnh Giai Tuệ vội vàng đi tới kéo cả tủ giày ra chặn lại, rồi mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn.
 
Chú của Đồng Hiểu Lượng sao có thể là hắn? Trong trí nhớ của cô, tên Lý Nhiên kia không thể nào lại có quan hệ với người bạn trai tinh anh giàu có của cô được.
 
Ngồi ở trên sàn, cảm giác bị dị vật xâm nhập giữa hai chân vẫn còn rất rõ ràng, Cảnh Giai Tuệ mơ hồ cảm thấy, dường như đây chính là điềm báo cho nhân duyên giữa cô và Đồng Hiểu Lượng.
 
Trằn trọc mất ngủ một đêm, đến lúc trời hửng sáng, cô mới mơ hồ cảm thấy buồn ngủ, mới thiếp đi không được bao lâu thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên dồn dập, Cảnh Giai Tuệ giật mình, xoay người ngồi dậy rồi to tiếng hỏi: "Ai!"
 
"Còn có thể là ai chứ? Chồng của em đây mà! Mèo con lười biếng, còn không mau dậy thôi! Nếu không sẽ trễ giờ đó."
 
Cảnh Giai Tuệ quay đầu nhìn đồng hồ, thế mà đã tám giờ sáng rồi.
 
Lúc Đồng Hiểu Lượng đi vào phòng nhìn thấy cô vẫn đang mặc bộ quần áo hôm qua, không khỏi sửng sốt nói: "Sao còn chưa thay quần áo? Em sao vậy? Trong người không khỏe à?"Nói xong liền nhanh chóng đưa tay ra sờ trán Cảnh Giai Tuệ.
 
Cảnh Giai Tuệ sợ anh truy hỏi nhiều, vội vàng nói: "Tại anh vừa rồi thúc giục quá, nên em đành tiện tay cầm lấy một bộ để mặc, anh chờ em một chút, em rửa mặt chải đầu rất nhanh thôi, nếu không sợ bác gái sẽ sốt ruột."
 
Vì thế không lâu sau, cô đã ngồi trên xe của bạn trai rồi cùng nhau đi tới Đông gia.
 
Nhắc tới bà mẹ chồng tương lai, Cảnh Giai Tuệ cảm thấy hơi đau đầu.
 
Bởi vì cô xuất thân là con nhà nghèo, mẹ của Đồng Hiểu Lượng là Triệu Phương Hoa trong lòng cảm thấy cô không xứng, tuy rằng cuối cùng vẫn không chịu được khi bị con trai nhõng nhẽo, hơn nữa chồng bà cũng không phản đối, bà lúc này mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự, bất quá mỗi lần gặp con dâu tương lai, bà chỉ bày ra thái độ lãnh đạm thờ ơ.
 
Bước vào phòng khách, Cảnh Giai Tuệ đưa mắt quét qua một vòng, thấy cô của Đồng Hiểu Lượng là Đồng Lị cũng có ở đó, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mỉm cười nói: "Cháu chào cô."
 
Nói về người cô này, thật xem như là bà mối của cô và Đồng Hiểu Lượng!
 
Hồi đó, một khách hàng của công ty có tới nhờ bọn họ đưa đến một phòng khám Đông y để xem bệnh, còn đặc biệt tới nói chuyện với sếp tổng mong được giúp đỡ.
 
Cái công việc chạy tới chạy lui đó vốn là trách nhiệm của trợ lý văn phòng Bạch Văn Văn, nhưng cô ta vừa mới nghe là chủ nhật phải đi cùng với một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi ra ngoại ô tìm bác sĩ Đông y chữa bệnh, liền lập tức bĩu môi rồi viết đơn cho cấp trên nói là mình phải đi xem mắt, điều kiện của đối phương lại rất tốt, nếu như bởi vì chuyện này mà làm lỡ việc chung thân đại sự của cô ta, thì không chừng cô ta sẽ bị mắc chứng trầm cảm.
 
Lúc đó cô đứng ở bên cạnh tiếp lời: "Nếu Văn Văn có việc gấp th để tôi đi vậy!"
 
Cô cũng không phải tỏ vẻ lương thiện gì, mà là từ trước đến nay cô vốn rất coi trọng việc mở rộng các mối quan hệ, đó cũng chính là tài sản lớn nhất trong việc làm ăn kinh doanh, cho nên cô vẫn luôn tự khích lệ bản thân phải cố gắng hết sức mình. Vì thế hôm đó cô không chỉ giúp bác gái kia đi tìm thầy thuốc, mà còn ôm luôn cả việc sắc thuốc cho người ta, vài ngày sau lại sắp xếp cho bác gái thư giãn ở một khu tắm nước nóng nổi tiếng của địa phương, mỗi ngày đều sắc thuốc đúng giờ và mang thật nhiều trái cây tươi tới.
 
Mặc dù biết rõ Cảnh Giai Tuệ bị cấp trên phái đi làm nhiệm vụ, nhưng sự chăm sóc ân cần và tận tình của cô thì hoàn toàn vượt xa so với kiểu xã giao thông thường đối với khách hàng, khiến cho bác gái tên Đồng Lị này cảm thấy rất xúc động.Bà nhận thấy cô gái này tuy trẻ tuổi, nhưng phong cách làm việc lại rất chuyên nghiệp, tính cách cũng dịu dàng mềm mỏng, hơn nữa lại không hay trang điểm, thật sự là rất hiếm có!
 
Trùng hợp lúc này, cháu của bà là Đồng Hiểu Lượng tới thăm, trong phòng bệnh, nhìn thấy cô gái này chạy tới chạy lui thì liền ưng ngay, tốn thêm chút thời gian làm mối rồi dây dưa, kiên trì bám lấy người ta nhõng nhẽo quấy rầy, cuối cùng cũng đã thành công.
 
Đó chính là nguyên nhân dẫn tới tính tình quái gở của cô đồng nghiệp Bạch Văn Văn, khi biết là mình đã bỏ lỡ mất cơ hội câu được rùa vàng, cô ta chỉ còn biết cắn môi tiếc nuối.
 
Đồng Lị tuy rằng cảm thấy cô gái này rất tốt, nhưng dù sao cũng lớn hơn cháu mình ba tuổi, nhịn không được hỏi: "Cháu chỉ đang muốn chơi đùa cho vui, hay là thật sự nghiêm túc?"
 
Đồng Hiểu Lượng lúc đó đã nói một cách rất trịnh trọng: "Cô ạ, cô gái này không hề giống với những cô gái mà cháu đã gặp trước đây, ở bên cạnh cô ấy cháu cảm thấy rất thoải mái, cháu thật sự nghiêm túc!"
 
Thấy cháu trai mình luôn chỉ biết chơi đùa như trẻ con, vậy mà giờ đây lại tỏ ra chín chắn như vậy, Đồng Lị cũng cố gắng nói hết lời thuyết phục Cảnh Giai Tuệ, mới làm cho cô không còn lo ngại đến chuyện cưới xin của nhà giàu có nữa.
 
Sau khi chào một lượt những người trong nhà, Cảnh Giai Tuệ liền tự động đi vào bếp cùng nhau nấu cơm với cô giúp việc.
 
Mấy người họ hàng nhìn nhìn một lúc rồi nói với Triệu Phương Hoa: "Tôi nói này, con dâu của cô tài giỏi như vậy, tính tình cũng rất nhã nhặn, cô còn có cái gì không hài lòng nữa chứ?"
 
Triệu Phương Hoa hừ một tiếng: "Tầm thường, ai cần nó vào bếp hỗ trợ chứ, quên đi, không nói nữa, lão Trương! Mau chuyển bàn mạt chược ra đây, hôm nay chúng ta phải thật vui vẻ chơi vài ván mới được!"
 
Mấy cô chú vừa mới ngồi vào chỗ chơi mạt chược, liền nghe thấy Đồng Hiểu Lượng người đang lười biếng ngồi trên sopha xem TV mừng rỡ nói: "Chú, sao chú lại tới đây!"
 
Tiếp theo liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp: "Gì vậy? Không hoan nghênh tôi sao?"
 
Thanh âm của hắn truyền từ phòng khách tới tai của Cảnh Giai Tuệ đang đứng cắt khoai tây, con dao lập tức bị lệch hướng cắt xuống ngón tay, dòng máu đỏ thẫm từng giọt từng giọt rơi xuống đồ ăn trên thớt.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 73      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
187357
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 715644
Nd: Sủng. HE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 259972
Nd: Ngược. SE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 432497
Nd: Ngược. HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 325789
Nd: HE.
Tình Cạn Người Không Biết
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 5632143
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 1270093
Nd: Ngược.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 191065
Nd: HE.
Thế nào là một loại yêu không đau
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 442179
Nd: Ngược. HE.
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 430334
Nd: HE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 654565
Nd: HE.
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 3109261
Nd: Sủng. HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 703490
Nd: Sủng. HE.
Con dâu nhà giàu
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 533231
Nd: Sủng. HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 625725
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 302511
Nd: HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 330630
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14367573
Hiền Thê Khó Làm   view 6144259
Em Dám Quên Tôi   view 6091626
Không xứng   view 6028590
Thứ nữ sủng phi   view 6026736
Ân nhân quá vô lại   view 5888201
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc