Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 72
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Anh lần đầu tiên nhìn thấy thân thể con gái vào năm mười chín tuổi.

Đó là một cô gái rất trẻ, chắc chỉ tầm mười mấy tuổi. Cô gái ngâm mình dưới dòng suối nhỏ vào một đêm mùa hạ. Mái tóc cô đen nhánh như sắc đêm, làn da trắng nõn như ngọc.
 
Trên bầu trời, tinh tú sáng lấp lánh, ánh trăng mát lạnh. Thiếu nữ rất bạo dạn, chẳng thèm mặc quần áo, cứ thế đứng ở giữa dòng nước. Cô ngẩng mặt lên trời, giơ tay hình chữ V, ánh mắt cô sáng như sao buổi sớm.
 
Chàng sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi nhất của Đế quốc Stan nằm trong bụi cỏ, đôi mắt thú đảo một lượt qua thân thể cô gái, không bỏ sót chỗ nào. Đôi vai tuyết mảnh mai, bộ ngực đầy đẹp đẽ, eo nhỏ đến mức khiến anh chau mày. Còn giữa đuôi chân dài nuột nà của cô, khu vườn bí ẩn tuy rõ ràng nhưng vẫn mang lại cảm giác rất mềm mại...
 
Tối hôm đó khi quay về phi thuyền, bắt gặp sắc mặt anh, Mạc Phổ cất giọng kinh ngạc: “Có phải ngài không thích ứng với khí hậu Trái Đất? Mặt ngài đỏ quá.”
 
Ngắm gương mặt thanh niên đỏ ửng trong gương, anh thầm nghĩ, chắc là mình động dục. Chuyện xảy ra ngày hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Trừ người vợ trong tương lai, anh không nên nhìn thân thể của bất cứ người phụ nữ nào khác. Sau này, anh nhất định phải xin lỗi vợ mình mới được.
 
Năm sau xuống Trái Đất, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi đến con suối nhỏ đó. Anh nghĩ, chắc không thể gặp lại cô. Nhưng khi anh nằm phủ phục sau một tảng đá lớn, anh liền nhìn thấy cô thiếu nữ đó nằm ngửa trên tảng đá, ngơ ngẩn ngắm bầu trời.
 
Trông cô có vẻ cao hơn năm ngoái một chút, tóc cũng dài hơn, xõa xuống bên cạnh tảng đá, nhẹ nhàng lướt qua đôi tai thú nhọn của anh, khiến cảm giác ngứa ngáy từ mặt truyền vào tận trái tim anh. Bộ ngực cô càng tròn trịa hơn năm ngoái, đỉnh đồi nhô cao, khiến anh âm thầm nghiến răng.
 
Chỉ đáng tiếc, lần này cô mặc quần áo.
 
Bộ váy dài ướt rượt dính chặt vào người cô, mà cô chẳng hề bận tâm. Miệng cô ngâm nga câu hát gì đó, giống bài hát ru mẹ anh từng hát cho anh nghe. Nhưng giọng ca của cô càng dày dặn, mềm mại, càng dễ nghe hơn mẹ anh.
 
Sau đó là năm thứ ba.
 
Chàng sĩ quan chỉ huy hai mươi mốt tuổi chắp tay sau lưng đứng trong rừng rậm, ngắm nhìn Hoa Dao mười bảy tuổi nhàn nhã ngồi câu cá bên bờ suối. Ngón tay dài của cô chống lên gương mặt trái xoan, đôi mắt cong cong dưới hàng lông mi dài như hồ nước mùa thu. Trong đầu chàng sĩ quan chỉ huy vụt qua một ý nghĩ, sang năm cô đã trưởng thành. Có điều, người Trái Đất đề xướng kết hôn và sinh muộn. Anh cầu hôn cô vào năm cô mười tám tuổi, liệu có sớm quá không?
 
Ở thời khắc đó, chàng sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi cho rằng, tâm tình của anh lúc này không hề có liên quan đến thích hay yêu. Anh cho rằng, nguyên nhân khiến anh lựa chọn cô là: Trông cô không đến nỗi đáng ghét, cô rất trắng và mềm mại, mùi vị của cô rất tuyệt... Hơn nữa, bộ phận sinh dục của cô phát triển không tồi. Nghĩ đến đây, gương mặt chàng sĩ quan chỉ huy lại ửng đỏ.
 
Nhưng anh còn chưa nghĩ ra lời cầu hôn, mẹ anh đã từ giã cõi đời.
 
Có lẽ bà chờ đợi quá lâu, cũng có lẽ bà dốc hết tâm sức cho Đế quốc trong một thời gian dài, nên bà mới bỗng dưng đột quỵ, hơn nữa còn là bệnh vô phương cứu chữa. Trước khi qua đời, bà nói với con trai: “Cuộc đời này, mẹ không có gì hối tiếc. Chắc chắn con sẽ sống tốt hơn mẹ.”
 
Anh gật đầu.
 
Nhưng sau đó, tình hình của anh không tốt lắm.
 
Từ trước đến nay chưa có một người thuộc hoàng tộc Stan và tộc thú sinh con thành công. Tính bất ổn định trong gen của anh đạt mức cao nhất. Nhưng anh luôn có biểu hiện rất tốt, tốt đến mức tất cả mọi người đều xem nhẹ vấn đề này. Cuối cùng, anh vẫn không vượt qua cửa ải hỗn hợp gen.
 
Kết quả, người bị hại chính là cô. Bởi vì anh thực sự không muốn giao hợp với người phụ nữ khác, nên anh nói: “Nếu có thể, tôi muốn Hoa Dao.”
 
‘Mình sẽ cưới cô ấy.’ Mục Huyền nhủ thầm. Anh cho rằng, chiếm hữu trước vật vốn thuộc về anh, vợ của anh, hình như không phải là tội lỗi.
 
Nhưng Mục Huyền quên không nghĩ đến cảm nhận của Hoa Dao.
 
Anh từng nghe giới quý tộc và sĩ quan cao cấp của hành tinh Stan nói, con gái Trái Đất rất thích gả cho đàn ông Stan. Hơn nữa anh vừa trẻ trung, vừa mạnh khỏe, khả năng chiến đấu đứng đầu Stan. Vì vậy anh cho rằng, chắc chắn cô sẽ vừa ý.
 
Ai dè cô không tình nguyện.
 
Thân thể cô căng lên như cung, dù cô run rẩy dưới thân anh, giọt lệ của cô lấp lánh như hạt ngọc, không ngừng trào ra. Nước mắt của cô khiến anh bực bội, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác thất bại. Vì vậy anh càng mất kiểm soát, biến thành thú trước mặt cô. Trong đầu óc hỗn loạn của anh bất chợt nảy ra ý định hủy diệt cô.
 
Tuy nhiên, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô áp trên ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống như những năm qua, ấn tượng của anh về cô là điềm tĩnh, dịu dàng, một mình ở bên bờ suối. Chỉ khác là lúc này, cô thuần phục trong lòng anh.
 
Bỗng dưng anh có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Anh trịnh trọng xin lỗi cô, trịnh trọng hứa với cô: “Bốn năm sau, tôi sẽ đến đón em.”
 
Đó là lời cầu hôn của anh. Nhưng cô hình như không hiểu ý, chỉ ngây ngốc gật đầu.
 
Thật ra anh không muốn đợi một chút nào, nhưng trong tư liệu của cô viết một câu: ‘Thi đỗ khoa tiền tệ của đại học K là nguyện vọng lớn nhất cuộc đời tôi. Bây giờ, nguyện vọng đó đã trở thành hiện thực’.
 
Anh luôn tôn trọng lý tưởng của người khác, tất nhiên bao gồm cả vợ anh. Vì vậy, anh chỉ còn cách đợi thêm bốn năm, nhẫn nại chờ cô tốt nghiệp đại học. Hơn nữa, với mảnh bằng đại học đó, cô sẽ càng được người dân Stan kính trọng hơn, điều này cũng phù hợp luật hôn nhân ở Trái Đất. Là một người chồng, anh cần có tầm nhìn rộng, nên đành phải kiềm chế bản thân.
 
Nhưng dục vọng là thứ một khi đã nếm thử một lần lại càng muốn thưởng thức mãi. Đêm dài tĩnh mịch trở nên khó chịu vô cùng, hơn nữa anh còn là người đàn ông bán thú đã trưởng thành.
 
Anh chỉ có thể ngắm đi ngắm lại ảnh chụp của cô, hình ảnh vệ tinh của cô, rồi nhẫn nhịn và nhẫn nhịn.
 
Trong bốn năm, cô càng xinh đẹp mặn mà, còn anh lập vô số chiến công. Anh muốn cô cảm thấy tự hào vì anh.
 
Khi ý nghĩ này vụt qua đầu, anh không khỏi kinh ngạc.
 
Bởi vì trước đó, anh chỉ thỉnh thoảng nghĩ, có lẽ mẹ anh sẽ cảm thấy tự hào vì anh.
 
Tại sao bây giờ anh lại nhớ đến cô?
 
Cuối cùng, anh cũng xuống Trái Đất đón cô như đã hẹn. Nhưng giai đoạn trước khi kết hôn, anh và cô chung sống không hòa thuận. Thân thể cô rõ ràng thích sự đụng chạm của anh, vậy mà cô chỉ tay vào mũi anh, mắng anh là ‘đồ súc sinh’ và ‘đồ cầm thú’.
 
Anh vô cùng tức giận, bởi vì những từ này chính là lăng nhục anh và mẹ anh.
 
Anh không cho phép bất cứ người nào sỉ nhục mẹ anh.
 
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là, trói chặt cô, cứ thế xâm nhập vào tàn sát, để cô ghi nhớ hậu quả chọc giận anh, để cô từ nay về sau không dám tái phạm nữa.
 
Là một người phụ nữ, là một người vợ của quân nhân, cô nên ôn thuận, nên ngoan ngoãn ở trong lòng anh mới đúng. Anh là thượng đế của cô, là chúa tể của cô, chứ không phải giống bây giờ, cô như con nhím xù lông trên giường, nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ.
 
Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô, anh lập tức mềm lòng. Dục vọng đang bùng cháy phảng phất bị dội một chậu nước lạnh, âm thầm dập tắt.
 
Sau khi rời khỏi phi thuyền của cô, anh ngồi ở trung tâm chỉ huy không một bóng người, suy nghĩ rất lâu.
 
Anh nghĩ, cô chỉ là nói không lựa lời, chứ thực ra câu nói của cô cũng rất có lý.
 
Hơn nữa, bộ dạng của cô lúc tức giận vẫn rất xinh đẹp. Gương mặt đỏ bừng, bờ môi mọng mím chặt, nắm đấm non nớt...
 
Anh không nhịn được mỉm cười.
 
Cô giống một công chúa cao ngạo, tức giận, ấm ức.
 
Công chúa của anh.
 
Thực tế chứng minh, từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì chàng sĩ quan chỉ huy trẻ tuổi để tâm, anh đều có thể làm rất tốt, bao gồm cả việc theo đuổi trái tim Hoa Dao. Hơn nữa, trong quá trình đó, anh nhận ra cô không ghét anh như lời cô nói lúc trước. Lúc anh vô tình ôm cô, cô liền đỏ mặt, đồng thời tỏ thái độ bối rối; lúc anh bị thương nằm trên giường, cô lộ vẻ thương xót, đau lòng.
 
Điều này có nghĩa, cô là người phụ nữ dễ mềm lòng, hay cô đã động tâm với anh?
 
Lần đầu tiên Hoa Dao chủ động hôn anh là ở hành tinh nhỏ Sfutan. Lúc bấy giờ, ánh chiều tà buông xuống bãi cỏ xanh mướt, cô cùng Mạc Lâm Mạc Phổ và đàn chó lông nhung vui đùa. Gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô như hằng tinh xán lạn nhất.
 
Dù ngồi một mình ở phía xa xa, nhưng anh không cảm thấy cô đơn. Bởi vì ngắm gương mặt đẹp đẽ và thân hình mềm mại của cô, trong đầu anh tự nhiên mường tượng ra cảnh cô cởi hết quần áo.
 
Thế là nhất cử nhất động của cô đều trở nên thú vị vô cùng.
 
Hoa Dao đột nhiên tiến lại gần, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ, ngón tay cô hơi run run.
 
Sau đó cô cúi đầu, đặt môi lên môi anh rồi rời đi ngay.
 
Bờ môi chỉ lưu lại một chút hơi ấm, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực.
 
Đến lúc rồi! Một niềm vui phảng phất giành được thắng lợi từ cuộc chiến đấu gian khổ dội vào lòng anh, dần dần lan tỏa, ngày càng nồng đậm.
 
Sau này hồi tưởng lại lần thứ hai của hai người, không chỉ Hoa Dao phì cười, mà đến anh cũng cười tủm tỉm. Anh và cô phải ngượng ngùng và mong chờ đến mức nào, mới phát minh ra nhiều trò, làm một nửa rồi không làm, vào một nửa rồi dừng lại. Anh tưởng, chỉ cần thưởng thức thêm một lần là đã đủ thỏa mãn, nhưng chuyện đó chẳng khác nào uống rượu độc để giải khát. Dục vọng tích tụ càng nhiều, một khi đồng thời bùng phát sẽ không thể thu hồi.
 
Trắc trở luôn đi kèm ngọt ngào.
 
Chứng kiến quả bom nổ dưới chân cô, nhìn thấy cô dù được sức mạnh tinh thần bảo vệ nhưng vẫn mất đi ý thức, trước khi rơi vào tình trạng hôn mê, đầu óc Mục Huyền bất thình lình vụt qua ý nghĩ: Hóa ra, anh không thể cho cô một cuộc sống yên lành.
 
Hóa ra đi theo anh, cô sẽ sống trên đầu sóng ngọn gió, sẽ phải chịu nhiều khổ cực. Vụ phản loạn của Khải Á, vụ xâm chiếm của lính đánh thuê, còn bây giờ, anh thậm chí không xác định được, anh có thể bảo vệ sự an toàn của cô hay không.
 
Anh không phải là hoàng tử bảo vệ cô, ngược lại, công chúa luôn lặng lẽ đi theo anh mà không một lời oán trách. Ngay cả lúc anh điên rồ trầm luân trong ảo giác, anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô: Mục Huyền, em mãi mãi không rời xa anh.
 
Từ đó, cảm giác áy náy cắm sâu vào lòng anh. Là một người đàn ông, anh phải làm gì để báo đáp tâm ý của cô, phải che chở cô thế nào mới đủ?
 
Bài diễn văn của anh trong đám cưới, nghe nói khiến toàn bộ phái nữ ở Stan cảm động, cũng làm cô hết sức cảm động. Cô nghe đi nghe lại đoạn băng ghi âm ngày hôm đó, ý cười lan rộng trên khóe môi.
 
Trên thực tế, anh không cho cô biết, ngay ngày đầu tiên tỉnh lại từ không gian hư ảo, anh đã âm thầm chuẩn bị lời phát biểu kết hôn. Cô sắp trở thành người vợ hợp pháp của anh, điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với anh. Ngay đoạn thơ ‘Núi chưa mòn...’ cũng do anh lấy từ bài thơ cổ Trung Quốc, bị Mạc Lâm sao chép lại. Chỉ có điều, sự ví von của người Trái Đất quá khoa trương, nên anh không chịu thừa nhận trước mặt cô, chính anh là người tìm ra.
 
Anh tưởng bản thân có thể giữ lời hứa, anh tưởng khổ nạn đã kết thúc, anh và cô sẽ sống hạnh phúc trọn đời.
 
Nhưng chờ đợi bọn họ ở phía trước là nợ nước thù nhà, là sinh ly tử biệt.
 
Một thời gian rất dài sau đó, anh chỉ có ý thức mơ hồ. Anh không nhìn thấy cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì. Anh bị nhốt trong bóng tối vô tận, không có khởi đầu, cũng không có tận cùng. Thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được, là sự phẫn nộ, bi thương và đau đớn vây quanh bản thân. Những tâm tình đó, pha lẫn sức mạnh tinh thần quen thuộc, sức mạnh tinh thần của người Stan.
 
Vì vậy, anh cũng cảm thấy một nỗi đau sâu sắc, đủ để hạ gục anh. Nỗi đau của người Stan tích tụ theo năm tháng, sâu như biển lớn. Bọn họ căm hận người phụ nữ tên Hoa Dao, hận cô đã hủy diệt tương lai của hành tinh Stan.
 
Là cô, có đúng là cô không?
 
Cho dù ngày hôm đó, cô lôi anh ra khỏi tấm lưới sức mạnh tinh thần, dù cô giết chết Mạc Lâm trước mặt anh, anh cũng không muốn tin vào mắt mình. Anh nghĩ cô nhất định là ‘thân bất do kỷ’ (*).
 
(*) Thân bất do kỷ: Hành động không thể do bản thân quyết định.
 
Cũng có thể, chính cô là người gây ra mọi chuyện.
 
Tất cả chỉ là kế hoạch của chủng tộc thời gian, là trò bịp bợm, là cái bẫy khiến anh lún sâu, khiến chủng tộc Stan bị tiêu diệt.
 
Nhưng tại sao, anh vẫn nhớ cô đến vậy?
 
Ý thức của anh bắt đầu quanh đi quẩn lại giữa rõ ràng và hỗn độn, nỗi nhớ nhung càng khiến anh chìm đắm hơn cả bóng đêm. Anh nhớ đến nhiều chuyện, tất cả những chuyện liên quan đến cô. Vì vậy theo thời gian, hình bóng cô không bị xóa nhòa trong ký ức anh mà ngược lại do anh không ngừng hồi tưởng, càng trở nên rõ ràng như hiện ra ngay trước mắt.
 
Anh nhớ đến nụ cười của cô, nhớ đến giọt nước mắt của cô, nhớ đến sự dịu dàng quan tâm của cô, nhớ đến cảnh cô dùng sức mạnh tinh thần, sống chết chiến đấu với anh...
 
Thật ra mỗi khi tai họa xảy ra, đều có một điềm báo.
 
Ví dụ sự phản bội của cô, ví dụ sự chia cắt của hai người.
 
Anh còn nhớ rõ, hôm bọn họ kết hôn, anh và cô đứng trên đỉnh núi Dục, cô nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi và căng thẳng, ngập ngừng lên tiếng: “Ngộ nhỡ không kích phát ra ánh sáng, liệu có sao không...”
 
Lúc đó, anh tràn đầy lòng tự tin. Với sức mạnh tinh thần của anh, làm sao không thể kích phát ra ánh sáng từ núi Dục? Đám cưới của bọn họ, làm sao không nhận được sự chúc phúc từ Chân thần?
 
Nhưng thật sự không có gì cả.
 
Ánh sáng sức mạnh tinh thần màu xanh lam bao trùm cả ngọn núi Dục, nhưng không nhận được một chút hồi ứng. Anh lặng lẽ tăng thêm sức mạnh tinh thần. Anh nghĩ, mạnh đến mức này, trong lòng núi Dục có khả năng bị chấn động hoặc bị vỡ vụn cũng nên.
 
Vậy mà vẫn không có ánh sáng chúc phúc. Vừa định bỏ cuộc, anh liền bắt gặp gương mặt căng thẳng của cô. Tuy không tin vào truyền thuyết, nhưng anh làm sao có thể để cô thất vọng?
 
Vì vậy, anh tự tạo ra ánh sáng.
 
Ảo ảnh do sức mạnh tinh thần của anh tạo ra bao trùm cả Đế đô. Chỉ vì một nụ cười của cô, Đế đô trở nên điên đảo.
 
Cũng chỉ một mình anh nhìn thấy, đằng sau ảo ảnh chói lọi đó, bầu trời Đế đô u ám như thế nào.
 
Rất nhiều năm trôi qua, chờ đợi trở thành thói quen. Sự phẫn nộ và bi thương của người Stan cũng chỉ có thể đổi lại sự thờ ơ của anh.
 
Chỉ là thời gian quá dài, anh chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức bóng tối bắt đầu khiến anh sợ hãi, nỗi cô độc bắt đầu khiến anh rơi lệ.
 
Nhưng anh không có tận cùng. Anh không thể chết, cũng không được sống. Anh chỉ có thể vật vờ trong bóng tối, giống một hồn ma cô độc, cũng giống con chó chết chủ.
 
Dần dần, anh không còn nhớ đến cô. Cô có lừa anh hay từng yêu anh, đều trở nên không quan trọng.
 
Chỉ là mỗi khi bóng tối bắt đầu thôn tính ý chí của anh, mỗi lúc sức mạnh tinh thần của anh có dấu hiệu tan rã, anh đều cảm thấy không cam lòng.
 
Anh không nhịn được, lặp đi lặp lại ý nghĩ.
 
Hoa Dao, người vợ thân yêu của tôi, Hoa Dao.
 
Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải chúng ta sẽ không xa cách?
 
Nếu có ánh sáng chúc phúc, có phải tôi sẽ không bị nhốt trong bóng đêm hàng chục triệu năm?
 
Vợ yêu của tôi, bây giờ em đang ở đâu?
 
Lúc tôi khóc trong bóng tối, lúc tôi khó nhọc đếm thời gian dài vô tận, người vợ tôi coi như châu báu, em đang ở năm nào, ngày tháng nào, tinh cầu nào, đại lục nào?
 
Em có bị giày vò bởi nỗi đau khổ như tôi, em có nhớ đến ánh sáng hạnh phúc tôi đã tạo ra cho em?
 
Hoa Dao, Hoa Dao thân yêu của tôi. Nếu như tồn tại ánh sáng chúc phúc thật sự, có phải chúng ta sẽ không chia ly?
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
50264
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 405099
Nd: Sủng. HE.
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 301893
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 375332
Nd: SE.
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 722236
Nd: HE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 254925
Nd: Ngược. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 227424
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 144200
Nd: SE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2227993
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 539205
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 366062
Nd: Sủng. HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 258324
Nd: Ngược. HE.
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 626755
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13934664
Thiên Kim trở về   view 2730324
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271562
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc