Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 70
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Sau lưng là bờ tường, cả người tôi bị Mục Huyền cố định trong lòng anh. Anh cúi xuống hôn tôi điên cuồng, hơi thở của anh lạnh lẽo và gấp gáp. Nước mắt của tôi như cơn mưa rào trút xuống. Tôi dính chặt vào người anh, nhiệt tình, đau khổ và vui mừng đáp lại nụ hôn của anh. Tôi chỉ muốn trầm luân trong vòng tay anh, không cần tỉnh lại.
 
Sau đó, Mục Huyền đột ngột buông người tôi, đôi môi nóng bỏng của anh rời khỏi miệng tôi mà không hề có dấu hiệu báo trước.
 
Tôi hoang mang mở mắt, nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi chỉ cảm thấy anh đang nhìn tôi chằm chằm. Trầm mặc vài giây, anh bỗng dưng quay người đi về phía đám Mạc Phổ.
 
Tôi thẫn thờ đứng yên một chỗ. Trước đây, chẳng phải anh... luôn ôm tôi từ đầu đến cuối hay sao?
 
Mạc Phổ và Mạc Lâm đều cười ngoác miệng. Mục Huyền dừng lại trước mặt họ, rồi anh giơ tay, ôm cả hai người vào lòng. Mạc Lâm lúng túng: “Ngài... ngài chỉ huy...” Mạc Phổ mở to mắt, hình như được yêu quá hóa sợ hãi.
 
Sau đó, Mục Huyền nhanh chóng buông Mạc Phổ và Mạc Lâm. Anh gật đầu với hai binh sĩ ở bên cạnh, sải bước dài đi ra ngoài: “Đi thôi!”
 
Mạc Phổ và Mạc Lâm cùng tôi đuổi theo Mục Huyền, nhưng anh đi rất nhanh, cũng không hề quay đầu, trong tích tắc đã rời khỏi khoang tàu.
 
Mạc Lâm kéo áo tôi, cất giọng nghẹn ngào: “Đây là lần đầu tiên ngài chỉ huy ôm tôi... Cảm giác thật khó hình dung...”
 
Tôi ngẩn người, đến giờ mới bừng tỉnh từ trong tâm trạng ngỡ ngàng. Tôi bất chợt cảm thấy có điểm nào đó không đúng. Mạc Lâm ở bên cạnh tiếp tục lải nhải: “Ngài chỉ huy hôm nay cảm tính thật đấy. Nhất định là sức mạnh tinh thần bị tổn thương, nên ảnh hưởng đến phản ứng tâm tình của ngài ấy...”
 
Thật vậy sao?
 
Có lẽ là như vậy.
 
Giọt nước mắt vừa rồi của Mục Huyền khiến tôi bất ngờ và chấn động. Tôi thậm chí còn có cảm giác nhìn thấy Mục Huyền, lúc anh chết trong lòng tôi. Nhưng bất kể từ góc độ lý luận khoa học nào, sau khi quay ngược thời gian, anh cũng giống người khác, tuyệt đối không thể tồn tại ký ức sau này.
 
Bên ngoài cửa trạm không gian là vũ trụ sâu thẳm. Năm chiếc máy bay chiến đấu xếp thành hàng, đội của A Đạo Phổ đã an toàn trở về. Mục Huyền đi thẳng đến chiếc máy bay của A Đạo Phổ, cúi thấp người, bước vào trong máy bay. Cửa khoang từ từ khép lại, che khuất thân hình cao lớn của anh. Sau đó, chiếc máy bay nghiêng cánh, lao vút về phía trước.
 
Trong lúc tôi còn ngẩn ngơ, Mạc Lâm đã mở miệng: “Hả? Ngài chỉ huy không ngồi cùng chúng ta sao?”
 
“Tình thế khẩn cấp, có lẽ ngài ấy muốn hỏi A Đạo Phổ về tình hình quân địch.” Mạc Phổ trả lời rồi đỡ tôi lên máy bay.
 
Tôi ngồi vào máy bay, dõi mắt theo chiếc máy bay của Mục Huyền chỉ còn là chấm nhỏ ở phía trước. Trong lòng tôi ngày càng lo lắng bất an.
 
Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, tôi không muốn rời xa anh dù chỉ một giây một phút. Nhưng Mục Huyền tỏ ra vô cùng lạnh lùng và kiềm chế, anh thậm chí không lên máy bay cùng tôi. Lồng ngực tôi phảng phất bị tắc nghẽn, làm tôi không thở nổi.
 
Nhưng tôi nhớ trong cuộc chiến với binh đoàn lính đánh thuê lần trước, sau khi được cứu thoát, Mục Huyền cũng bận rộn xử lý quân vụ đến nỗi không có thời gian chợp mắt.
 
Mà ở thời điểm này, tình cảm giữa tôi và anh còn chưa nồng thắm, chưa keo sơn gắn bó như giai đoạn sau. Nhận thức này khiến lòng tôi vô cùng chua xót.
 
Tôi chỉ có thể chờ đợi. Lúc này, chiến sự quả thật rất căng thẳng. Đợi đến khi anh đánh bại Dịch Phố Thành, đợi anh đoạt lại căn cứ địa Hải Luân Nhĩ, tôi sẽ kể hết mọi chuyện với anh.
 
Đúng rồi, còn Dịch Phố Thành nữa.
 
Vài ngày sau, tên Dịch Phố Thành xảo quyệt như hồ ly đó sẽ đóng giả làm A Đạo Phổ.
 
Tâm trạng tôi trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Lần này, tôi có thể thông qua chuyện vạch trần âm mưu của Dịch Phố Thành để chứng minh với Mục Huyền, tôi là người của chủng tộc thời gian đến từ tương lai.
 
Khi máy bay về tới lô cốt vũ trụ ở Vùng đất hoang vu, Mạc Lâm đưa tôi về phòng.
 
“Mục Huyền đâu rồi?” Tôi hỏi anh ta. Lúc xuống máy bay, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng anh.
 
“Ngài chỉ huy trực tiếp đi trung tâm chỉ huy rồi.” Thần sắc Mạc Lâm đầy vẻ kính trọng: “Nghe nói hôm nay sẽ triển khai cuộc đại phản công.”
 
Tôi hơi thất vọng.
 
Tôi nhớ lần trước, Mục Huyền bị thương nặng, hôn mê mất một ngày một đêm. Sau khi tỉnh lại, anh còn ôm tôi. Cũng chính thời điểm này, tôi mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Đúng rồi, lần trước tôi gây ra trò cười, tưởng vòng lực từ là quà tặng của anh. Mục Huyền còn vùi mặt vào ngực tôi như đứa trẻ...
 
Lần này, Mục Huyền dường như không bị thương. Vì vậy, chúng tôi sẽ không có kỷ niệm ngọt ngào đó sao?
 
“Sức khỏe của anh ấy thế nào rồi?” Tôi hỏi.
 
“Rất tốt.” Mạc Lâm trả lời: “Ngài chỉ huy chẳng bị ở thương ở đâu hết. Có điều ngài ấy không cho tôi kiểm tra chỉ số sức mạnh tinh thần của ngài ấy, có lẽ do thời gian quá gấp gáp. Nhưng tôi rất sợ sức mạnh tinh thần của ngài ấy bị tổn thương chưa hoàn toàn bình phục, cứ cố chấp nhỡ lại bị ốm thì sao?”
 
Tôi chau mày: “Khi nào cuộc chiến kết thúc, anh hãy lập tức kiểm tra cho anh ấy.”
 
Ngăn cản sức mạnh tinh thần của Mục Huyền bùng nổ lần thứ hai, ngăn cản anh dùng sức mạnh tinh thần tạo ra không gian hư cấu là mấu chốt của việc ngăn chặn thời đại siêu năng. Tôi đã bỏ lỡ lần thứ nhất, lần thứ hai tôi phải làm thật tốt, không thể để xảy ra sự cố.
 
Tôi hơi mệt mỏi, vừa đặt mình xuống giường là ngủ ngay. Đến tối, căn phòng vẫn trống không, Mục Huyền chẳng thấy bóng dáng.
 
Tôi gọi Mạc Lâm: “Cuộc chiến đấu vẫn chưa kết thúc sao?”
 
“Sắp rồi.” Mạc Lâm hí hửng: “Chúng ta đã đoạt về căn cứ địa Hải Luân Nhĩ, đang giải quyết những đám quân tàn dư khác. Hy vọng bọn họ có thể bắt sống Dịch Phố Thành?”
 
Tôi mỉm cười: “Mục Huyền đâu?”
 
Mạc Lâm thở dài, trả lời: “Ngài ấy ngủ ở phòng nghỉ của trung tâm chỉ huy rồi.”
 
Tôi ngây người: “Sao anh ấy không về đây ngủ?”
 
“Tôi đoán, nhất định ngài ấy sợ không thể khống chế bản thân.” Mạc Lâm nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc.
 
Tôi buột miệng đáp lời: “Cuộc chiến cũng kết thúc rồi, tại sao anh ấy còn phải khống chế bản thân?”
 
Mạc Lâm sững sờ, anh ta mở to mắt kinh ngạc, chỉ ngón tay vào người tôi: “Tiểu... tiểu thư... chẳng phải cô bắt ngài chỉ huy cam kết, trước khi kết hôn không được xảy ra quan hệ? Lẽ nào cô... cô thay đổi ý định? Có được không? Vậy tôi đi thông báo với ngài chỉ huy nhé.” Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
 
Mạc Lâm nói đến đây, tôi mới nhớ ra, lần trước ở thời điểm này, tôi vẫn cố chấp không chịu lên giường với Mục Huyền. Hóa ra vì nguyên nhân đó, nên anh mới phải cấm dục?
 
“Anh đừng đi.” Tôi mỉm cười kéo Mạc Lâm: “Tôi sẽ tự mình đi tìm anh ấy.”
 
Mạc Lâm lắc đầu: “Tiểu thư không đi được đâu. Chắc tiểu thư còn chưa biết, ngài chỉ huy ra lệnh tạm thời không cho cô rời khỏi khoang nghỉ ngơi, để bảo vệ sự an toàn của cô. Ngài ấy còn điều động một đội người máy vũ trang canh gác ở bên ngoài.”
 
Tôi ngẩn người, lập tức mở cửa, thò đầu ra ngoài quan sát. Hai bên hành lang dài và hẹp, hơn mười người máy cầm súng ống đứng thành hàng. Thấy tôi mở cửa, bọn họ đồng thanh cất giọng cung kính: “Tiểu thư!” Sau đó bọn họ đồng thời cụp mắt, không nhìn thẳng vào tôi.
 
Sau khi Mạc Lâm rời phòng, tôi quay về giường nằm, tâm trạng hơi chán nản.
 
Tình hình đã thay đổi hoàn toàn.
 
Từng hành động Mục Huyền với tôi đều khác xa lần trước, nhưng nghe qua rất hợp tình hợp lý.
 
Có điều không hiểu tại sao, tôi luôn có cảm giác bất ổn.
 
Hơn nữa, tôi nhớ anh đến phát điên. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, nhưng đám người máy ở ngoài cửa vô cùng kiên định, bọn họ không cho tôi ra ngoài. Tôi lại không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh tinh thần, nên chỉ còn cách chờ đợi.
 
Trằn trọc đến nửa đêm, tôi mới mơ mơ màng màng thiếp đi. Nhưng tôi ngủ không ngon giấc, tôi lại mơ đến ngày hôm đó, Mục Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, thất thần, phẫn hận, khiến tim tôi như bị dao cắt, nước mắt đầm đìa.
 
Trong lúc mê man, tôi cảm thấy thân thể nặng trĩu, ai đó nằm đè lên người tôi. Tôi đang chìm trong giấc mộng như dưới vực sâu, muốn tỉnh mà không thể tỉnh giấc. Hơi thở của người ở trong mơ rất gấp gáp, nhưng động tác rất nhẹ nhàng. Anh hôn lên từng tấc da của tôi. Tôi cảm nhận thấy làn môi của anh khẽ run run, bàn tay anh nóng hổi vuốt ve trên làn da cũng nóng rực của tôi...
 
Không biết bao lâu sau, tôi mới có thể mở mắt. Trong phòng bật đèn rất sáng, nước mắt vẫn còn đọng đầy trên mặt tôi, ướt đẫm cả gối đầu.
 
Mục Huyền đang ngồi ngược ánh sáng bên cạnh giường. Thân hình thẳng tắp của anh, gương mặt nghiêng anh tuấn của anh khiến người khác mê đắm. Dưới ánh sáng chói lòa, diện mạo của anh trở nên không rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể thấy áo sơ mi của anh hơi nhàu nát, đầu tóc anh rối bù.
 
Người vừa ôm hôn tôi là anh hay sao? Nếu là anh, tại sao anh đột nhiên dừng lại.
 
Tôi đột nhiên muốn ngắm kỹ bộ dạng của Mục Huyền, thật sự muốn xác định xem, anh rốt cuộc là chân thực hay chỉ là ảo ảnh. Nhưng ánh đèn quá chói mắt, tôi định tắt ngọn đèn ở đầu giường, Mục Huyền đã nhanh tay che mất công tắc.
 
Anh muốn ngắm tôi cho rõ?
 
“Anh xong việc rồi à?” Tôi cất giọng dịu dàng: “Em...” Hô hấp của tôi ngưng trệ trong giây lát. Tôi có trăm ngàn lời muốn nói với anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
 
“Vẫn còn quân vụ.” Thanh âm của Mục Huyền hơi khàn khàn. Sau đó, anh đột nhiên đứng dậy, quay người đi ra cửa. Dưới ánh đèn sáng, gương mặt nghiêng của anh lạnh lùng vô cảm.
 
Tôi lập tức ngồi dậy: “Mục Huyền, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.” Kể từ khi gặp lại anh, chúng tôi chưa nói với nhau tử tế một câu nào. Tôi thật sự không hiểu thái độ của anh?
 
Mục Huyền đứng lại nhưng chẳng thèm quay đầu. Bóng lưng anh trông có vẻ rất cô độc hiu quạnh.
 
“Chuyện đầu tiên em muốn nói cho anh biết, A Đạo Phổ đang bị thương không phải là A Đạo Phổ thật sự, là Dịch Phố Thành đóng giả.” Tôi cất giọng từ tốn và kiên định: “Anh hãy cho lính kỹ thuật kiểm tra, chắc có thể phát hiện ra nguyên tố máy móc trong người hắn.”
 
Tôi đợi Mục Huyền kinh ngạc quay đầu về phía tôi.
 
Anh quả nhiên quay người.
 
Lần này, tôi có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú, trắng ngần của anh. Nhưng ánh mắt anh... không phải là kinh ngạc, mà là một vẻ sâu thẳm và phức tạp.
 
Tôi hoàn toàn ngây người, phản ứng này...
 
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, thanh âm của Mạc Phổ từ máy liên lạc truyền tới: “Ngài chỉ huy!”
 
Mục Huyền nhìn tôi rồi xoay người mở cửa. Mạc Phổ đi vào, anh ta không kiêng dè tôi, nói nhỏ: “Tôi đã cho người theo dõi A Đạo Phổ... à không, Dịch Phố Thành rồi. A Đạo Phổ thật sự cũng đã được cứu sống. Ngài chỉ huy, ngài có định ra tay ngay bây giờ không?”
 
Đầu óc tôi nổ tung.
 
Mục Huyền đã biết? Anh đã sớm biết sự thật, vì vậy anh dùng chiêu ‘gậy ông đập lưng ông’ với Dịch Phố Thành?
 
Lẽ nào anh còn ký ức?
 
Không thể! Điều này hoàn toàn vô lý, Mục Huyền tuyệt đối không thể có ký ức.
 
Tim tôi đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn.
 
Mục Huyền từ tốn trả lời: “Sức chiến đấu của hắn quá mạnh, tôi sẽ đích thân giải quyết.” Nói xong, anh sải bước dài đi ra ngoài cửa.
 
“Khoan đã!” Tôi vội lao ra. Mục Huyền dừng bước, anh nói với Mạc Phổ mà không hề quay đầu: “Trông nom cô ấy.” Nói xong, anh bỏ đi ngay lập tức.
 
Tôi làm sao có thể để anh đi như vậy. Nhưng vừa định đuổi theo, Mạc Phổ liền can ngăn tôi: “Tiểu thư, ngài chỉ huy bây giờ đi làm việc nguy hiểm, tiểu thư tạm thời ở lại đây thì hơn.”
 
Tôi dõi theo bóng lưng Mục Huyền cho đến khi anh biến mất ở đầu hành lang, hai hàng người máy cầm súng đứng nghiêm. Tôi trầm mặc trong giây lát, lui về phòng: “Mạc Phổ, anh vào đây. Nhớ đóng cửa, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
 
Mười lăm phút sau.
 
Tôi đứng ở một đầu hành lang, phía trước không một bóng người. Trước cánh cửa nhà kho ở đầu cuối cùng phía bên kia có một đám binh sĩ cầm súng đầy cảnh giác. Mục Huyền và Dịch Phố Thành chắc là ở trong đó.
 
Mạc Lâm đi theo tôi, nhăn nhó: “Tiểu thư, sao cô lại đến nơi này, cô mau quay về phòng đi!”
 
Tôi tưởng sức mạnh tinh thần của tôi có thể giải quyết Mạc Phổ và đám người máy gác cửa dễ như trở bàn tay. Ai ngờ bọn họ vô cùng cảnh giác, sức chiến đấu cũng rất dũng mãnh. Tôi phải thử vài lần, mới dùng sóng xung kích mức trung bình, đánh ngất bọn họ từ sau lưng. Nhưng việc làm của tôi đã kinh động đến những người xung quanh, Mạc Lâm lập tức chạy đến. Sau đó, tôi mặc kệ, để Mạc Lâm đi theo. Trên đường tới nơi này, không ít người liếc xéo tôi.
 
Chỉ có điều, chuyện tôi gây ra ngày hôm nay không biết có thể che giấu Mục Huyền không. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm, bởi vì tôi sắp lật bài ngửa với anh. Hơn nữa, tình trạng của anh bây giờ khiến tôi vô cùng bất an, tôi không muốn đợi thêm dù chỉ một giây một phút.
 
Tôi liếc qua Mạc Lâm, sau lưng anh ta có mấy sĩ quan quen biết tôi đang đi nhanh tới. Chắc bọn họ nhận được tin nên đến đây ngăn cản tôi. Tôi không do dự, lập tức giật tay khỏi Mạc Lâm, chạy đến nhà kho ở phía trước. Đám binh lính gác cửa nhà kho vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Bọn họ nhất thời không lên tiếng. Một người lính giơ tay định ngăn tôi lại, tôi nói: “Là sĩ quan chỉ huy bảo tôi đến, các anh đừng vào trong.” Anh ta ngây người, tôi đã đẩy cửa lẻn vào bên trong.
 
Vừa vào nhà kho trống không, tôi liền nhìn thấy một thân hình máu me bê bết từ phía trước bay về phía tôi. Hắn rơi xuống mặt đất cách chỗ tôi không xa, giãy giụa hai cái rồi nằm im bất động.
 
Người đàn ông có gương mặt da trắng môi đỏ, vô cùng anh tuấn và đôi mắt đầy ý cười lạnh lùng đó chính là Dịch Phố Thành. Hắn vẫn mặc bộ quân phục của A Đạo Phổ. Có lẽ sau khi bại lộ thân phận, hắn đã khôi phục diện mạo. Chỉ có điều lúc này, gương mặt hắn sưng vù, khóe miệng rỉ máu, trông khá thảm hại.
 
Nói thật, khi nhìn thấy Dịch Phố Thành, tôi đột nhiên có cảm giác gặp lại cố nhân.
 
Dịch Phố Thành ngoảnh đầu về phía tôi, ánh mắt hắn động đậy.
 
Ở phía chính giữa cách mười mấy mét, Mục Huyền đang chậm rãi đi tới. Bộ dạng của anh cao lớn thanh lãnh, tay áo sơ mi vén lên một nửa, để lộ cơ bắp rắn chắc. Trên tay anh có vết máu, chắc là của Dịch Phố Thành.
 
Vừa thấy tôi, anh liền dừng bước. Đôi mắt u tối của anh hơi thay đổi.
 
Chứng kiến cảnh Mục Huyền đóng cửa đánh Dịch Phố Thành, nỗi nghi ngờ trong lòng tôi càng trở nên mãnh liệt. Tôi chẳng hề bận tâm đến Dịch Phố Thành, chỉ nhìn anh chăm chú.
 
“Mục Huyền, anh...”
 
Đột nhiên một luồng gió vụt qua người, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi. Cổ tôi bị siết chặt. Ánh mắt Dịch Phố Thành vừa nham hiểm vừa giễu cợt, năm ngón tay của hắn ấn vào động mạch trên cổ tôi.
 
Tôi cau mày nhìn Dịch Phố Thành.
 
Sức mạnh tinh thần của tôi rất tốt, nhưng kỹ năng chiến đấu tương đối kém. Vì vậy trong một phút lơ là, tôi đã bị hắn tóm được.
 
Thanh âm của Dịch Phố Thành vang lên: “Nặc Nhĩ điện hạ, vị hôn thê của anh đúng là người rất tâm lý. Biết tôi không thể thoát thân nên mới tự dâng mình đến đây. Anh hãy lập tức chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay đổ đầy nhiên liệu và đồ ăn. Không được lắp đặt thiết bị theo dõi.”
 
Ánh mắt Mục Huyền lạnh đến âm độ.
 
Dịch Phố Thành nói tiếp: “Tôi biết anh có sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần của anh nhanh hay là bàn tay tôi nhanh hơn? Nếu không muốn tôi bẻ gãy cổ cô ta...”
 
“Đừng để hắn động đến em.” Mục Huyền bất thình lình cắt ngang lời Dịch Phố Thành.
 
Lòng tôi chấn động.
 
Tôi hiểu ý anh. Đúng như Dịch Phố Thành nói, Mục Huyền ra tay chỉ e là không kịp. Vì vậy, anh muốn tôi tự ra tay.
 
Một luồng sáng trắng như lớp sương mù mỏng từ người tôi tỏa ra trong giây lát. Tôi nghe thấy Dịch Phố Thành hít một hơi lạnh, thân hình cao lớn của hắn bị sức mạnh tinh thần của tôi đánh văng vào bức tường, rồi ngã sõng xoài xuống đất.
 
“Mẹ kiếp, cô là... là chủng tộc thời gian...” Dịch Phố Thành mềm nhũn người trên mặt đất bất động. Thần sắc của hắn vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, đôi mắt hắn... sáng quắc. Đúng lúc này, tôi bắt gặp Mục Huyền tích tụ ánh sáng xanh lam ở bàn tay phải, anh định giết Dịch Phố Thành?
 
Nhớ đến chuyện Dịch Phố Thành và chủng tộc của chúng tôi có mối quan hệ nào đó, tôi lập tức phóng ra sóng xung kích. Dịch Phố Thành biến sắc, hắn không kịp né tránh, trúng sóng xung kích của tôi, bất tỉnh ngay tức thì.
 
Luồng sáng xanh lam trong tay Mục Huyền từ từ biến mất. Thân hình cao lớn của anh đứng yên dưới ánh đèn, ánh mắt anh không rời khỏi người tôi.
 
“Anh vẫn còn ký ức... Tại sao lại như vậy?” Tôi cất giọng run run. Vừa thốt ra lời, cổ họng tôi tắc nghẹn, lồng ngực cũng nhói đau vô cùng.
 
Mục Huyền chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt đen của anh sâu không thấy đáy.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59328
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 254925
Nd: Ngược. HE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2227993
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 301893
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 539205
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 722648
Nd: HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 375332
Nd: SE.
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 626858
Nd: Sủng. HE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 366062
Nd: Sủng. HE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 405099
Nd: Sủng. HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 258324
Nd: Ngược. HE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 144200
Nd: SE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 227424
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13934767
Thiên Kim trở về   view 2730427
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271665
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc