Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tròng trành nghiêng ngả chạy tới từ Thái y viện, xem bệnh cho Ung thân vương phúc tấn, vẫn là Hứa thái y ‘râu dâm’. 

(râu hoa râm ;P, mà mình làm biếng wá nên để vậy cho ngắn gọn) 

“Thần thỉnh Vương gia đại an.” Lão nhân quỳ trên đất cung cung kính kính dập đầu thỉnh an. 

Ước chừng trong lòng Dận Chân chất chứa h to lớn, lúc này cũng có chút lo được lo mất, nên thấy hắn hai bàn tay chắp sau lưng gần như siết chặt đến nổi gân xanh, nhưng trên mặt lại không nhanh không chậm nói: “Ừ, đứng lên đi, đi bắt mạch bình an cho phúc tấn đi.” 

Hứa thái y lên tiếng thưa: “Dạ!” đoạn đứng dậy đi tới trước giường, bèn thấy Ung thân vương phúc tấn đang nửa tựa vào gối mềm thêu vàng kim ngũ sắc, sắc mặt giận dữ nhìn hắn. 

Quái, trông tinh thần vẫn rất tốt đó thôi! Lúc Tô Bồi Thịnh tới dọa nạt lôi mình đi, hắn còn tưởng Ung thân vương phúc tấn là bị bệnh gì ghê lắm! Đè nén nghi vấn trong lòng, Hứa thái y khom người chào Điềm Nhi, sau đó ngồi lên ghế tú đôn: “Mời phúc tấn vươn cổ tay phải ra ạ.” 

Điềm Nhi không nhúc nhích — Trong lòng nàng bây giờ vẫn còn tức giận lão già giảo hoạt này! 

Hứa thái y hết sức khó xử nhìn Dận Chân. 

“Đừng làm loạn nữa.” Dận Chân thanh âm rất nhu hòa, như sợ hù phải cái gì vậy, nói: “Thân thể nàng không khoẻ, để cho Hứa thái y nhìn xem đi.” 

Cho dù trong lòng oán thầm lão già “lang băm râu dâm” không có lương tâm, giảo hoạt mà thích nói dối này. Nhưng dưới ánh mắt bức người của Dận Chân và ngạch nương, Điềm Nhi vẫn bất đắc dĩ giơ cổ tay ra. 

Lúc này, mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung lên người Hứa thái y đang chẩn mạch cho Điềm Nhi. Chỉ thấy lão ta chốc chốc nhíu mi, lại chốc chốc lắc đầu, lại chốc chốc nhắm mắt, liên tục làm cho mọi người bất ổn không thôi. 

Sau một lúc lâu, Hứa thái y rốt cuộc mở mắt ra, đứng lên, sắc mặt vui mừng chắp tay nói với Dận Chân: “Gia đại hỉ a, phúc tấn đã mang thai hơn hai tháng rồi.” 

“Mang thai”, hai chữ này giống như là một tia sét, đánh cho trên mặt Dận Chân xuất hiện ánh sáng điên cuồng lấp lánh, hai mắt hắn trừng lớn, gấp gáp hỏi: “Ngươi nói thật sao?”  

Ung thân vương khó có con nối dõi, là chuyện nổi danh cả kinh thành, cho nên đối với thất thố của hắn ở thời khắc này, Hứa thái y thật ra có thể hiểu được. Lão liền cười ha hả nói: “Phúc tấn mạch đập như châu tẩu, xác thực là hỉ mạch, nhưng có một chuyện...” 

Dận Chân nghe nửa câu đầu đã mừng như điên, nhưng nửa câu sau... “Có ý gì, con trai của gia có vấn đề gì?” Hay thật, cho dù có hay không có, cũng đã xác định trước là con trai rồi s? 

Hứa thái y thấy hắn hiểu lầm vội giải thích: “Thai nhi không có vấn đề gì, chẳng qua vừa rồi thần bắt mạch cho phúc tấn, cũng nhận thấy một mạnh một yếu, là hai mạch đập, theo như thần thấy thì phúc tấn lần này có lẽ mang song thai... ừm... Dù sao...” lão do dự một chút rồi nói tiếp: “Vẫn còn quá ít tháng, xem không được rõ ràng.” Nói cách khác, vẫn không thể vô cùng chắc chắn trong bụng Điềm Nhi rốt cuộc có mấy đứa bé. 

Song thai, mà còn có khả năng nhiều hơn!! 

Kinh hỉ đến quá nhanh, quá mạnh, quá sốc, cho dù ngày thường vui buồn không lộ ra mặt, Dận Chân lúc này cũng mang dáng vẻ ngây ngốc sững người. 

Đương lúc cả phòng vì lời kết luận của Hứa thái y mà có chút lúng ta lúng túng không biết phải sao, người đầu tiên kịp phản ứng, nhưng lại là... 

“A! Con sắp có đệ đệ, Tám Cân sắp có đệ đệ!” Tiểu tử kia lập tức liền vọt tới bên giường, không ngừng hân hoan nhảy nhót. 

Được thanh âm của thằng bé làm cho bừng tỉnh, mọi người trong phòng đều từ thấp tới cao dần hoan hô reo lên. Mẹ Điềm Nhi thì càng cường điệu hơn, kích động đến bật khóc. 

Dận Chân thầm siết chặt quả đấm tay, liếc nhìn cô nương ngốc còn đang ngẩn người ở đó, quay đầu nói với Hứa thái y: “Ừ, vẫn như trước kia đi, thời gian phúc tấn mang thai, thân thể đều do ông chăm sóc theo dõi, không được để xảy ra một chút tí ti sai lầm, hiểu không?” 

Hứa thái y rung rung chòm râu dâm, thấp giọng nói: “Dạ!” 

“Ừm... Còn chuyện hoài nghi phúc tấn mang đa thai, trước không cần truyền ra bên ngoài, biết không?” Thanh âm chợt chuyển trầm thấp. 

“Dạ!” 

Sau đó, dưới ánh mắt bức người của Dận Chân, Hứa thái y bắt đầu đem những hạng mục cần chú ý lúc mang thai, cùng với các loại thuốc dưỡng thai, nhất nhất viết ra giấy, mãi đến khi mặt trời ngã về tây, mới như con thỏ già bị chó săn đuổi giết, thất tha thất thểu rời đi. Sau đó, mẹ Điềm Nhi cõi lòng đầy kích động và kinh hỉ cũng cáo từ ra về, lúc bước đi chân bà cũng mềm nhũn, nhưng miệng lại cười hoài không thôi, gần như không lỡ một khắc nào. 

Sau một phen rối ren tất bật, đến lúc trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Dận Chân, Điềm Nhi, sắc trời đã tối đen như mực. 

Vuốt ve vòng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, Điềm Nhi vẫn không thể tin lẩm bẩm nói: “Mình lại mang thai?” 

Trong phòng không có người ngoài, Dận Chân mới cho phép bản thân mình buông thả cảm xúc chân thật, khóe miệng nhếch cao cười nói: “Cô nương ngốc, ngay cả mình mang thai cũng không biết.”  

Điềm Nhi ngẩng đầu hờn mát liếc hắn một cái, sau đó khẽ thở dài nói: “Tính toán ngày, sợ là có lúc ở hành cung a.” 

Dận Chân làm sao không biết trong lòng thê tử nghĩ gì, nhớ lại lúc ở bãi săn Mộc Lan, nàng ở cạnh bên không rời, trong lòng càng nhu hòa hơn. 

Thấy Điềm Nhi suy nghĩ xuất thần, liền không khỏi ngồi xuống sát người nàng, khe khẽ vuốt ve mái tóc nàng, ấm áp nói: “Tất cả mọi thứ đã có gia đây, nàng chỉ cần chú ý dưỡng thai cho thật tốt, để các con trai của gia cứng cáp khỏe mạnh ra đời là được.” 

Điềm Nhi 囧 hết sức. o(╯□╰)o, đôi khi nàng thật sự hoài nghi, phải chăng trong đầu nam nhân này vẫn luôn có một tấm bình phong có công năng lật giở, tại thời điểm cần thiết, sẽ tự động che lấp luôn hai chữ “con gái”. Nghĩ vậy trong lòng liền có chút khó chịu. 

“Thiếp ngược lại hy vọng chúng đều là nha đầu a.” 

“Nói bậy!” Dận Chân với vẻ mặt mang biểu tình thành thật, nghiêm túc phê bình thê tử phát ngôn không có trách nhiệm. “Khẳng định là con trai.” 

Điềm Nhi nhìn hắn một cái, thấy hơi buồn cười. 

Nếu như có thể, nàng đương nhiên cũng hy vọng là con trai, dù sao con nối dõi của Dận Chân thật sự quá ít, vì điều đó mà không chỉ riêng mình hắn bị chỉ trích đâm lén sau lưng, mà ngay cả Điềm Nhi cũng bị không ít lời đồn đãi ‘không hiền huệ, ưa ghen đố’ rơi xuống người. Bất quá không phải thái y đã nói có khả năng là đa bào thai sao, chỉ cần một trong đó là con gái, vậy cũng được... 

Hai vợ chồng, trong đầu mỗi người mỗi suy nghĩ, thân thiết dựa vào nhau thật lâu, mãi thật lâu. 

Như thế, lại bảy tám ngày trôi qua, tin tức Điềm Nhi mang thai rốt cuộc đã truyền ra ngoài, thế cho nên, Ngũ phúc tấn, Thập tam phúc tấn vốn qua lại thân thiết với nàng, đều đến cửa thăm hỏi. 

“Đã biết tẩu là người có phúc mà.” Ngũ phúc tấn lôi kéo tay Điềm Nhi, trên mặt đều là ý cười chân thành tha thiết: “Thật sự chúc mừng.” 

Điềm Nhi cười ngại ngùng gật gật đầu, quở trách nói: “Nói mấy lời buồn nôn vậy làm chi, muốn cho ta cảm động đến khóc sao?” 

“Ấy xin chớ nha!” Thập tam phúc tấn bên cạnh chen miệng nói: “Tẩu bây giờ thế mà là người đỉnh đỉnh kim quý nha, nếu mà bị chọc tới rơi nước mắt, Tứ gia còn không cho là chúng ta khi dễ tẩu sao, về sau sợ là ngay cả cửa cũng không cho chúng ta bước qua luôn ấy chứ.” 

“Ha ha ha...” hai người còn lại đều bị chọc cho cười run cả người. 

Điềm Nhi lau khóe mắt dính lệ do cười, quan sát Ngũ phúc tấn từ trên xuống dưới, trong giọng nói như đột nhiên phát hiện cái gì, nói với Thập tam phúc tấn: “Mẫn Nhu ngươi có cảm giác hình như Uyển Như có biến hóa gì không?” 

Ngũ phúc tấn nghe vậy, vẻ mặt lúng túng vội vàng nói: “Tẩu nhất định là nhìn lầm rồi, ta yên bình tốt đẹp, có biến hóa gì đâu.” 

“Không đúng!” Điềm Nhi lắc lắc đầu, lại tinh tế nhìn kỹ một hồi, ánh mắt hơi lóe sáng nói: “Hôm nay ngươi thoa má hồng... A... còn đeo cả vòng ngọc kim ti cẩn sen hồng nữa...” 

Đối mặt với ánh mắt như quét nhìn gần của Điềm Nhi, vẻ mặt Ngũ phúc tấn càng thêm lúng túng, hơi có chút thẹn quá thành giận hừ nói: “Gia nhà chúng ta dầu gì cũng đường đường là Hằng thân vương, đừng nói là ngay cả vòng tay này bản phúc tấn cũng không có được sao?” 

“Gia nhà chúng ta a ———?” Điềm Nhi cố ý kéo dài thanh âm, chậc chậc tắc lưỡi lên tiếng hỏi: “Đây là phát sinh chuyện gì mà ta không được biết chứ, Ngũ phúc tấn của chúng ta bình thường hận không thể tự cải trang mình thành ni cô, thế mà hôm nay lại mềm mại gọi —— Gia nhà chúng ta a?” 

Luận về công phu nhanh mồm nhanh miệng và quấy rối không tha, Ngũ phúc tấn trời sanh tính tình chất phác sao có thể là đối thủ của Điềm Nhi, hai câu đã bị chèn ép đến đỏ bừng cả mặt, không khỏi dùng ánh mắt cầu cứu, liếc nhìn Thập tam phúc tấn bên cạnh. 

“Được rồi, được rồi, hai người cũng đừng chọc nhau nữa.” Thập tam phúc tấn vẫn là biết ý tứ nhất, bật cười chen miệng nói: “Uyển Như ngươi cũng đừng e lệ, vả lại ngươi và Ngũ Gia có thể có cơ hội phá băng, hơn phân nửa còn phải cảm tạ Tứ tẩu đó!” 

“A? Chuyện đó có can hệ gì đến ta?” Điềm Nhi kinh ngạc tròn mắt. 

“Vẫn là để ta nói đi!” Ngũ phúc tấn khẽ thở dài nghiêm túc nói: “Ba người chúng ta đều là chị em tốt chân thành với nhau, tình huống của ta các ngươi cũng đã biết, trước kia ta oán giận Ngũ Gia lạnh nhạt với ta, nên bộ dạng cũng càng tỏ ra lãnh đạm, dần dần quan hệ vợ chồng càng trở nên bế tắc, nhưng sau khi biết tẩu...” Ngũ phúc tấn nhìn Điềm Nhi nói: “Không nói gạt tẩu, ban đầu lúc chúng ta mới gặp, ta cũng không ưa gì tẩu, bởi vì tẩu, ừm, vì tẩu trông thật sự rất yêu mị, thoạt nhìn giống như là loại nữ nhân không đứng đắn.” 

Điềm Nhi nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng. Trông mặt mà bắt hình dong, cũng bởi vì thế mà từ nhỏ đến lớn nàng không có nhiều bằng hữu thật lòng, cho nên đối với lời của Ngũ phúc tấn, ngược lại nàng không hề cảm thấy tức giận gì. 

“Nhưng sau đó qua lại với tẩu lâu ngày, mới biết được tẩu chân chân thật thật là một nữ tử tốt tâm địa thiện lương.” Ngũ phúc tấn thanh âm nhu hòa nói. 

Điềm Nhi nghe xong cũng không khỏi cảm động, trách cứ nói: “Đừng lái sang chuyện khác a, trước tiên nói một chút về chuyện ngươi và Ngũ Gia đi.” 

“Aizz, kỳ thật cũng không có gì.” Ngũ phúc tấn thấp giọng nói: “Không phải gia nhà chúng ta lần trước cũng đi theo đến bãi săn Mộc Lan sao? Sau khi trở về, đột nhiên hỏi ta, nếu chính hắn cũng bị nhiễm bệnh, liệu ta sẽ giống như tẩu, nguyện ý ở bên cạnh hắn không.” 

Khi nào thì bản thân mình thành “tấm gương sáng” rồi, Điềm Nhi nghe xong không khỏi cười khổ. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
57371
Nghiệp Đế Vương
Tác giả: Mị Ngữ Giả
view: 852634
Nd: SE.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 443415
Nd: HE.
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 1214885
Nd: Ngược. HE.
Thái Cô Nhi
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 410558
Tiếu Tướng Quân
Tác giả: Mạc Nhan
view: 363487
Nd: HE.
Dưỡng nữ thành phi
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
view: 1146699
Nd: Sủng. HE.
Nương Tử Xin Nhẹ Chút
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
view: 416429
Nd: HE.
Tướng công mười bốn tuổi
Tác giả: Mạnh cầm
view: 391194
Nd: Ngược. HE.
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 13919935
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 275216
Nd: HE.
Vọng giang nam
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 230205
Mê hiệp ký (Q1 tam mê hệ liệt)
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 278203
Nd: Ngược. HE.
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 488941
Nd: HE.
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 330218
Nd: Sủng. HE.
Bạch nhật y sam tận
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 495224
Nd: HE.
A Mạch tòng quân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 379349
Nd: Ngược.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 821013
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919935
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc