Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Thời gian lướt mau, chớp mắt một cái đã đến cuối tháng mười một. Một ngày nọ, sau một trận mưa của tiết Vũ thủy, trời đất càng trở nên quang đãng dễ chịu. 

Điềm Nhi đang nằm lim dim trên giường trúc tím cẩn ốc, đột nhiên, có vật gì đó đánh lên mặt nàng, khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Liền thấy Tám Cân đang ngồi cạnh nàng, một đôi mắt to đen lúng liếng, cười tít mắt nhìn nàng. 

“Tiểu tử thúi này...” Bắt lấy đôi tay béo quấy rối kia, Điềm Nhi giả vờ đe nạt: “Dám đánh ngạch nương, coi chừng đánh nát cái mông con đó.” 

“Ha ha...” Đối với lời đe dọa của Điềm Nhi, Tám Cân hoàn toàn lơ đễnh, tứ chi chạm xuống giường, như một con cún nhỏ bổ nhào lên người mẹ nó. 

Tiểu tử này... 

Hai mẹ con ôm nhau nô đùa một hồi lâu, Tám Cân được hai cái hôn lên má rồi mới chịu để người bế đi bú sữa. 

Bị quấy rầy sau nửa ngày, Điềm Nhi cũng không còn buồn ngủ nữa, nằm nghiêng nửa người trên gối dựa, gọi San Hô tìm hai quyển sách trên kệ đến. Với trình độ thưởng thức của nàng, quả quyết sẽ không đọc cái gì đạo Khổng Mạnh, Chư Tử hay tử tử gì đấy, mà thi từ ca phú cũng không thuộc hứng thú của nàng. Nàng xem là thoại bản, chính là những loại kịch các giai nhân tài tử thường xướng y y a a trên sân khấu. 

Đọc được một lúc, Điềm Nhi mới đầu còn bật cười, nhưng thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như ôm bụng cười lăn lộn trên giường. 

San Hô kinh ngạc hỏi nguyên do. Nàng bèn nói: “Là trong sách này viết thú vị, em ngồi lại đây, ta kể cho nghe.” 

San Hô cười nhích tới. 

“Thoại bản này có tên là “Khăn gấm” kể về một thư sinh nhà nghèo, một ngày nọ lên miếu dâng hương, nhặt được một chiếc khăn tay, trên khăn thêu mấy câu thơ trong khuê phòng của nữ nhi, vị thư sinh kia vừa đọc, lập tức liền sinh lòng hảo cảm với vị tiểu thư chưa từng gặp mặt này, bằng mọi cách dò la thăm hỏi, mới biết được chủ nhân của chiếc khăn kia là tiểu thư của nhà đương kim tướng quốc. Thư sinh nghèo lấy cớ trả khăn để ước hẹn gặp riêng vị tiểu thư kia, sau khi hai người gặp mặt, anh thư sinh thấy tiểu thư xinh đẹp như hoa, dịu dàng nhã nhặn. Cô tiểu thư thì thấy thư sinh anh tuấn tiêu sái, bụng đầy tài hoa, hai người nảy sinh tình cảm với nhau, thề thốt uyên ương.” 

Nói đến đoạn này, Điềm Nhi lại cười toe toét, cố gắng nén cười, tiếp tục kể: “Nhưng mà cha của tiểu thư, đương kim tướng quốc đại nhân, lại không đồng ý hôn sự này, nhân lúc anh thư sinh vào kinh ứng thí, bắt ép tiểu thư gả cho một vị công tử môn đăng hộ đối khác. Tình cảm của tiểu thư đối với thư sinh ‘cứng hơn vàng’, sau khi đấu tranh mọi cách không thành, liền tự vẫn trước ngày thành thân. Sau khi anh thư sinh kia trúng tuyển Trạng nguyên trở về, biết tin tiểu thư đã chết, không khỏi đau thương vô cùng. Nhưng người chết không thể sống lại, cho dù đau khổ hơn ngàn vạn lần cũng phải nuốt vào trong bụng. Mà sau khi đương kim hoàng thượng nghe được chuyện này, liền rung động trước tình cảm chân thành tha thiết của họ. Bèn hạ thánh chỉ đem công chúa út của mình gả cho thư sinh... Từ đó về sau, công chúa và anh thư sinh sống hạnh phúc bên nhau cả đời.” 

“San Hô, San Hô, em thấy chuyện này có buồn cười không?” Điềm Nhi lại nhịn không được, phì một tiếng, nằm rạp trên giường trúc, cười lăn cười bò. 

San Hô ngoẹo đầu, cũng cười theo nói: “Nô tỳ nghe xong, thấy đến cuối cùng, hình như chỉ có vị tiểu thư kia là thê thảm nhất.” 

“Còn không phải sao...” Điềm Nhi cười hì hì nói: “Trước không nói đến chuyện khăn tay là vật tư mật nhất của nữ nhi khuê các, làm sao có thể rơi ra ngoài, lại không bàn đến một đám hạ nhân hầu hạ trong phòng nhiều như thế, hai người này làm sao có thể gặp riêng được. Lại càng không nói, đường đường là tiểu thư nhà tướng quốc, làm sao lại nhìn trúng một thư sinh nghèo khố rách áo ôm chứ. Chỉ nói riêng cái kết cục này, kết cục là nàng chết rồi, người mình yêu thương sống cùng người khác, đã vậy còn sống rất hạnh phúc nữa chứ... Ha ha ha.” 

Điềm Nhi không hề e dè là mà cười văng cả nước miếng. “Đây không phải là chết vô ích sao!” 

“Mấy cái thoại bản ngắn này, bất quá là để diễn thôi, sao có thể thật được,” San Hô cười nói: “Phúc tấn, sắc trời không còn sớm, ngài cũng nên dùng bữa rồi.” 

Điềm Nhi nghe thế gật đầu, một lát sau, Bích Hà xách thực hộp đi đến. 

Một đĩa bánh bao hấp, một đĩa dưa chuột muối chua cay, một đĩa gà xé phay chấm muối ớt, một đĩa thịt băm chưng trứng, kèm theo một bát cơm gạo bích ngạnh. Vừa cười đến sung sướng khoái trá, lúc này khẩu vị rất tốt, Điềm Nhi ăn hơn non nửa, mới vừa lòng buông đũa xuống. 

Sau bữa tối, nàng lại bảo San Hô bế Tám Cân tới, tự mình bế con tản bộ trong sân. Tiểu tử kia thấy được ra ngoài, hưng phấn vô cùng. Thân mình nhỏ beo béo, xoay tới xoay lui, nhìn ngang ngó dọc, thấy cái gì cũng muốn với tay ra chộp. 

“Đây là lá cây, lá cây, Tám Cân nhìn này, lá cây màu gì đây này? A, té ra là mày xanh a.” Cứ như vậy một đoạn lại một đoạn, Điềm Nhi hễ bắt gặp cái gì sẽ chỉ vào giảng cho con cái đó. Đây là tảng đá, kia là lương đình, này là cọng cỏ non, đó là hoa hồng, cái dĩa sáng sáng tròn tròn trên trời kia gọi là mặt trăng, lấp lánh lấp lánh bên cạnh đấy, gọi là sao. 

Dần dần, Tám Cân trở nên thành thật, cằm nhỏ tì trên vai ngạch nươngvẻ mặt rất nghiêm túc lắng nghe. Điềm Nhi thấy vậy rất phi thường có cảm giác thành tựu a, vì thế càng hăng say giảng dạy cho con. 

Cuộc sống cứ từ những việc vụn vặt như thế mà chậm rãi trôi qua, một ngày nọ, Tiểu Hỉ Tử vội vã đưa đến một phong thơ. Điềm Nhi mở ra đọc, vẻ mặt liền kinh hỉ.  

Bởi vì Dận Chân sắp trở về. 

Những ngày đằng đẵng chờ đợi và nhớ mong luôn khó khăn như vậy, Điềm Nhi gần như là đếm ngón tay mới trông chờ được đến ngày đó. 

Cổng chính phủ Tứ bối lặc, nàng đứng nhón chân, nôn nóng ngóng trông. 

“Phúc tấn, phúc tấn...” bị sai chạy ra xa xem một chút, Tiểu Hỉ Tử hớn hở vui vẻ chạy tới: “Gia đã về, đang đi tới bên này ạ.” 

Vui mừng ý cười đầy tràn đáy mắt, Điềm Nhi có chút khẩn trương nhìn lại mình. “San Hô, mau nhìn giúp ta, trâm cài trên đầu có bị lệch không.” 

“Vẫn đẹp lắm ạ.” San Hô cười nói: “Phúc tấn hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy, gia thấy nhất định sẽ cao hứng.” 

Điềm Nhi nghe xong, mặt phấn ửng đỏ cười cười. 

Tiểu Hỉ Tử nói quả nhiên không sai, chỉ một lát sau, một đám nam tử giục ngựa đến gần, dẫn đầu không phải là vị hôn phu đại nhân Điềm Nhi ngày nhớ đêm mong sao? 

Gần như đã từ rất xa, Dận Chân đã bắt gặp một bóng dáng đỏ tươi đang đứng trước cửa nhà mình. Liền thấy tiểu thê tử hơn một tháng không gặp, thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, ngửa đầu, ánh mắt khi nhìn thấy hắn, đột nhiên trào ra nước mắt. 

Dận Chân xuống ngựa, đi thẳng đến bên cạnh nàng. 

“Khóc cái gì!” Hắn khẽ trách, nhưng vẻ mặt lại dịu dàng chưa bao giờ có. 

“Quá, quá vui mà thôi.” Điềm Nhi kích động cả người khẽ run, nếu không phải lúc này đang ở nơi không tiện, nàng chỉ muốn đâm đầu vào trong ngực nam nhân, không bao giờ chui ra nữa.  

Dận Chân nghe vậy, sít sao nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của thê tử. 

Nam chủ nhân của phủ Tứ bối lặc trở về, một phen bày tiệc mứ khách tất nhiên là không cần bàn tới. Đợi đến khi hai người có thể riêng cùng nhau, đại não Điềm Nhi vì kích động mà trở nên ‘loạn thất bát tao’, lúc này cũng đã thoáng khôi phục một chút. 

Dưới ánh nến mờ nhạt, nàng cẩn thận quan sát gương mặt trượng phu. Ừm, mặt như tấm gỗ (trơ ra không cảm xúc gì), thần sắc lạnh như băng, quả nhiên là vị hôn phu đại nhân của nàng rồi... Hắc hắc... 

Bên tai nghe tiểu thê tử cười ngây ngô, Dận Chân nhướn mày, duỗi tay kéo cả người nàng vào trong lòng, siết chặt vòng tay. 

“Cái eo của thiếp a...” Nhe răng há miệng phát ra một trận rên thảm, Điềm Nhi vùi đầu nhỏ vào trong ngực nam nhân cầu xin tha thứ. 

Hai vợ chồng náo loạn một hồi. 

Điềm Nhi lúc này mới thở hổn hển nằm tựa trên người Dận Chân, yên lặng lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực cực nóng. Từng giọt nước mắt lại không ngừng lăn xuống. Thật tốt, Dận Chân của nàng đã trở lại. Cái gọi là, mừng đến chảy nước mắt, chính là như thế. 

Dận Chân khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng thê tử, trên mặt biểu hiện nhu hòa hiếm thấy. Hai vợ chồng không nói gì, nhưng cảm giác ấm áp cửu biệt trùng phùng này, không ngừng dập dờn bao lấy hai người họ, tĩnh lặng nhưng ấm áp. 

Tám Cân bây giờ còn quá nhỏ, cái đầu nhỏ mới chứa được một chút não kia, căn bản không nhớ được nam nhân trước mắt là cha ruột thằng bé. Cho nên, lúc Dận Chân duỗi tay muốn bế nó, tiểu tử thúi kia rất không nể mặt cha nó mà xua tay còn quẫy đạp lung tung, cái miệng nhỏ chu ra lầm bầm nói thứ ngôn ngữ của ‘vương quốc trẻ em’. 

“Tám Cân ngoan nào!” Thấy mặt Dận Chân có xu hướng biến đen, Điềm Nhi vội đảm đương công việc cứu hỏa, vừa mạnh mẽ nhét xú tiểu tử vào trong ngực nam nhân, vừa không ngừng nhắc nhở: “Đây là a mã, a mã của Tám Cân a. Mau tới cho a mã nhìn xem, Tám Cân của chúng ta lại béo thêm bao nhiêu lạng thịt nào.” 

Ôm con trai bụm bẫm trong ngực, thân thể mềm mại như không xương dựa vào trên người mình, đôi mắt đen cực kỳ giống mình kia, không ngừng chớp chớp, tâm tình Dận Chân chợt biến tốt, cân cân trọng lượng, hài lòng nói: “Đã nặng hơn rồi.” 

Có lẽ là thiên tính cha con, lúc này Tám Cân cũng không còn lộn xộn nữa, chỉ ngoẹo đầu nhỏ, vẻ mặt tò mò không ngừng đánh giá Dận Chân. Sau đó, ở một giây tiếp theo, chủ động đem cái miệng đầy nước dãi ướt ướt của mình, bẹp một cái lên cằm cha nó. 

Được con trai hôn, vẻ mặt Dận Chân vừa bất đắc dĩ lại vừa mỉm cười đắc ý. Điềm Nhi bên cạnh thấy thế, cười đến đau cả bụng. Hai cha con chơi đùa nửa ngày, mãi đến khi ánh trăng lên cao, mí mắt Tám Cân bắt đầu cụp xuống, Điềm Nhi mới để cho Tiền ma ma bế ra ngoài. 

Trong màn lụa ‘trời đất quang đãng sau mưa’, Dận Chân cả người đẫm mồ hôi, phủ trên người Điềm Nhi không ngừng đưa đẩy, sau một tiếng hổ gầm, màn xuân sắc kiều diễm giằng co suốt hai canh giờ, mới được xem là dừng lại nghỉ lấy sức. 

Điềm Nhi cả người co giật, vô lực nép dưới thân trượng phu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ là vẻ thất thần khi hoan ái qua đi. 

Bộ dạng ngây ngốc kia, thoạt nhìn phá lệ khiến người ta có loại xúc động muốn chà đạp lần nữa. 

“Làm sao vậy?” Dận Chân duỗi tay vén vài sợi tóc dính trên gương mặt non nớt, trong giọng nói tràn ngập ý cười thỏa mãn. 

Điềm Nhi lắc lắc đầu, rồi sau đó lại nhíu nhíu mày, trong tiếng oa oa đầy ủy khuất: “Đau thắt lưng!!” 

Dận Chân nhếch khóe miệng, không nhịn được cúi đầu hôn nàng một cái. “Đổi tư thế liền hết đau.” Cực kỳ dịu dàng dụ dỗ. 

Gạt người! 

Điềm Nhi nằm sấp xuống giường, miệng cắn chặt một góc chăn, chống đỡ ‘mưa rền gió dữ’ từ phía sau đánh sâu vào.  

Hu hu.... ~~~o(╥﹏╥)o ~~~ nàng sắp bị làm đến chết rồi. 

 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61800
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 625004
Nd: HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 412000
Nd: HE.
Lộc Đỉnh Ký
Tác giả: Kim Dung
view: 164697
Nd: HE.
Phu quân mặt quỷ
Tác giả: Cổ Linh
view: 266049
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 594001
Nd: HE.
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 1249905
Tiểu Thất, chậm đã
Tác giả: Du Nhược Thanh Phong
view: 354629
Nd: HE.
Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 279027
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 654668
Nd: Ngược. HE.
1/2 Ngự Miêu
Tác giả: Bạch Thái
view: 1344974
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 343814
Nd: HE.
Thú Phi
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1039785
Nd: HE.
Nữ Tặc Giang Bắc
Tác giả: Tiên Chanh
view: 565161
Nd: HE.
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh
Tác giả: Chương Xuân Di
view: 624386
Nd: HE.
Dưỡng nữ thành phi
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
view: 1156278
Nd: Sủng. HE.
Nương Tử Xin Nhẹ Chút
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
view: 424772
Nd: HE.
Một mối tương tư
Tác giả: Thiên Tuế Ưu
view: 501713
Nd: HE.
Người ở nơi tịch lặng
Tác giả: Twentine
view: 352363
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14001408
Thiên Kim trở về   view 2746289
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2281759
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc