Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Nhìn người không thể nhìn bề ngoài.Cái gọi là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, ý chỉ là không nên vì tướng mạo bên ngoài của một người mà xem nhẹ trí thông minh của họ, mà những lời này dùng trên người Nữu Hỗ Lộc. Điềm Nhi thì biến thành: chớ nên vì tướng mạo bên ngoài mà đánh giá cao chỉ số thông minh của nàng. 

Do đó, khi nàng ngây ngốc u mê quỳ trên mặt đất tiếp nhận thánh chỉ ban hôn, nàng hoàn toàn không hiểu cớ sao a mã, ngạch nương, và cả ca ca bên cạnh nàng, toàn bộ đều mang dáng vẻ như thể trời sập đất sụt, lung lay muốn té xỉu. 

“Con gái số khổ của ta a!” sau khi thái giám truyền chỉ đi rồi, Điềm Nhi đã bị lão nương nhà mình lôi vào phòng, không đợi nàng kịp phản ứng, nguyên cái đầu nhỏ đã bị đè chặt trong bộ ngực “sóng lớn cuộn trào mãnh liệt” của mẫu thân đại nhân. 

Hu hu hu... thật khó thở, khí lên không nổi a! Cô nương nào đó giãy dụa trong run rẩy. 

Mẫu thân đại nhân tê tâm liệt phế khóc gào một lúc lâu, mãi đến khi Nữu Hỗ Lộc. Kỳ Cáp Mã chậm rãi đi đến. 

 

Bị đè tận trong cùng, Điềm Nhi bắt đầu cảm giác có lẽ mình sẽ chết ngay hôm nay mất. Hu hu, chết kiểu này thật sự rất 囧 nha! 

“A mã, ngạch nương, hai người mau buông tiểu muội ra a!” Nữu Hỗ Lộc. Văn Hoa đầu đầy hắc tuyến nhìn hai vợ chồng, không chịu nỗi mà khẩn cấp cứu tiểu muội bị bức hại từ trong ‘rãnh’ đau thương ra. 

Điềm Nhi mềm nhũn tựa vào người ca ca, khuôn mặt thanh diễm nhỏ nhắn bị nghẹt thở đến đỏ bừng, lúc cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng ngáp ngáp ra sức hít ra thở vào lấy hơi, cũng không quên dùng cặp mắt to như nước trong veo, ủy khuất nhìn cha mẹ nàng. 

“Cục thịt tâm can bảo bối của ngạch nương a!” Mẹ Điềm Nhi hoàn toàn bị cảm xúc bao trùm, hận không thể đem tiểu khuê nữ của mình ôm vào trong ngực, hảo hảo nhào nắn ôm ấp một lát. Thế nhưng... đôi mắt của bà bắt gặp quyển trục màu vàng (thánh chỉ) trong tay con, con gái số khổ của bà a!!!! 

Sau một hồi náo loạn, một nhà ba người cuối cùng cũng hơi chút bình tĩnh lại, cha Điềm Nhi cố nén thương tâm, dẫn con trai lớn đi mở cửa từ đường tổ tiên, không quan tâm trong lòng vui hay không vui, khuê nữ của mình lập tức sẽ trở thành phúc tấn của hoàng tử, dựa theo quy chế, ông phải đi báo cho tổ tông một tiếng, đặng bày tỏ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cuộn thẳng đến nhà ông a! 

Sau khi thấy hai cha con đi rồi, mẹ Điềm Nhi cũng cho mọi người trong phòng lui ra. Chỉ nắm tay khuê nữ, ngồi bên giường rơi nước mắt. 

Thấy mẫu thân khóc thành như vậy, Điềm Nhi lúc này mới thật sự sốt ruột, trong trí nhớ của nàng, từ trước đến nay ngạch nương đều là người kiên cường mạnh mẽ, đại cô nãi nãi của Mãn tộc uy phong hét lên một tiếng mang theo sức mạnh a, chưa từng thấy qua dáng vẻ thương tâm đến thế? 

“Ngạch nương!!” giọng nói ngọt lịm như mật đường nhẹ nhàng vang lên bên tai, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt mang theo mùi sữa không ngừng lau nước mắt trên mặt bà: “Ngạch nương đừng khóc! Đều là lỗi của Điềm Nhi! Điềm Nhi đã làm ngạch nương buồn.” 

“Sao lại là lỗi của con.” nhìn vẻ mặt lơ ngơ không biết phải làm sao của nữ nhi, mẹ Điềm Nhi nén lòng, cố kéo nụ cười cứng ngắc: “Cô nương nhà ta không làm gì sai cả.” 

Điềm Nhi nghe vậy, liền như con cún nhỏ sáp đến trên vai mẫu thân, sau một lúc lâu mới hơi do dự hỏi: “Cái người kia mà con phải gả, thật, thật sự, không tốt đến vậy sao?” 

Thở sâu một hơi, mẹ Điềm Nhi lau nước mắt nói: “Con gái ngoan, con có biết người mà con phải gả là người phương nào không?” 

Vấn đề này lại khiến nàng có chút khó khăn, bởi vì vừa rồi lúc nhận thánh chỉ thật sự là quá hồi hộp, hơn nữa giọng nói chói tai của thái giám kia chọc thẳng vào màng nhĩ, ngoại trừ một câu mở đầu: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết...” kia ra, từ đầu đến cuối nàng nghe không hiểu được chút gì. 

“Là Tứ a ca của đương kim Thánh Thượng, bối lặc Dận Chân!” 

Dận Chân? 

Điềm Nhi nghiền ngẫm, cảm thấy cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu, chẳng lẽ là...? Nàng thình lình trợn to hai mắt, mặt đầy ngạc nhiên nhìn ngạch nương: “Chính là cái người có tổng cộng ba bà vợ đã chết, được người ta gọi là Thiên Sát Cô Tinh - Tứ hoàng tử đó sao?” 

“Xuỵt! Muốn chết sao, Cô Tinh cái gì, lời này mà để cho người khác nghe được, là phải rơi đầu đấy!” mẹ Điềm Nhi nghiêm khắc vỗ lên cái móng vuốt của con cún nhỏ kia, vẻ mặt đầy cảnh cáo. 

Điềm Nhi le lưỡi một cái. 

Nhìn nữ nhi mấy tuổi đầu còn tính tình bướng bỉnh, trong lòng mẹ Điềm Nhi không khỏi càng phát hỏa, hơn nữa trong đốm hỏa này còn trộn lẫn một tia hận ý, đó là oán hận đối với những chi khác trong bổn gia Nữu Hỗ Lộc, nếu không phải bọn họ giở mánh khóe trong đó, thì đâu đến phiên con gái nhà bà phải gả cho một nam tử như vậy. 

Thân phận có tôn quý hơn nữa thì thế nào, chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng của con gái bà sao? 

Thấy mẫu thân đại nhân rơi vào trầm tư, Điềm Nhi ở bên cạnh trong lòng cũng lăn lộn đủ loại ý niệm, đối với Tứ hoàng tử Dận Chân kia, nàng đã nghe danh từ lâu. Nghe đâu vị gia này là con trai của Đức phi nương nương trong cung, còn là con nuôi của vị Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu đã qua đời trước đó, thân phận tôn quý thì không cần bàn tới. Nhưng chân chính khiến hắn được nổi danh khắp kinh thành lại là lời đồn hắn “khắc thê”. Ngươi cứ nghĩ mà xem, một người nam nhân cư nhiên trong hơn mười năm, liên tục chết ba bà vợ, hơn nữa đến bây giờ trong phủ cũng không có lấy một đứa con, đây là ‘mệnh cứng’ hung hãn cỡ nào a, nói hắn không khắc thê, quỷ cũng không tin! 

Chẳng lẽ, mình sẽ trở thành người thứ tư? 

Nghĩ đến đây, Điềm Nhi không khỏi chợt rùng mình một cái. 

Cảm giác được con gái sợ hãi, mẹ Điềm Nhi lập tức đau lòng ôm con gái vào lòng, liên tục vỗ về lưng nàng, miệng không ngừng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, Điềm Nhi đừng sợ a! Những chuyện ma quỷ kia đều là đồn bậy đồn bạ thôi, Điềm Nhi của chúng ta phúc khí rất lớn, nhất định có thể trường trường cửu cửu, bình an khỏe mạnh.” 

Thánh chỉ đã ban xuống, mình không nhận thì còn cách nào đây? Thay vì khiến cho người nhà khó chịu theo, không bằng thật vui vẻ sống cho tốt quãng thời gian cuối cùng trước khi ra cửa còn hơn! 

“Ngạch nương, con không sợ!” Điềm Nhi khịt khịt cái mũi nhỏ, dùng sức nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt tràn đầy kiên định. 

Sau ba ngày được sắc phong phúc tấn hoàng tử, trong nội cung lại có người đến đón Điềm Nhi tiến cung, nói là Đức phi nương nương muốn gặp nàng. Vì thế, trong ánh mắt bất an của cả nhà, Điềm Nhi bước lên xe ngựa của Tử Cấm thành. 

Vĩnh Hòa Cung. 

Đức phi có chút uể oải nằm nghiêng trên tháp Tương phi, hai tiểu cung nữ quỳ bên chân đang cầm mỹ nhân chùy nhẹ nhàng gõ chân cho bà. 

“Tân phúc tấn mới được sắc phong của lão Tứ sắp tới chưa?” 

“Cũng nhanh thôi ạ, sáng sớm Tiểu Phúc Tử đã đi đón rồi, tính toán một chút hẳn đã đến nơi rồi.” ma ma được nể trọng nhất bên người Đức phi, Tần ma ma ý cười đầy mặt, nhẹ giọng nói. 

“Aizz!” Đức phi lòng đầy tâm sự thở dài nặng nề, phất tay cho mọi người đều lui xuống, chỉ lưu lại Tần ma ma. 

“Lần này sợ là ủy khuất lão Tứ rồi!” bà lại nói: “Bổn cung thật không ngờ Hoàng Thượng thế vậy mà bỏ qua tú nữ ứng tuyển đợt này, trực tiếp ban chỉ một nữ nhi của tiểu quan lục phẩm làm phúc tấn, đây không phải là quét sạch mặt mũi Dận Chân sao? Khiến hắn về sau làm sao có chỗ đứng trong đám huynh đệ a!” 

Tần ma ma nghe vậy trong bụng lại không cho là đúng, phải biết rằng chuyện vị chủ tử kia khắc thê, trong kinh thành ai mà không biết, những người có quyền thế kia, đều quý trọng danh dự, cái tiếng ‘bán con gái cầu vinh’, leo lên hoàng gia này, ấy vậy mà cũng không dễ nghe, lại nói Tứ a ca là người lạnh lùng nghiêm nghị, bất cập nhân tình, ở trong triều đã đắc tội với bao nhiêu người, người ta trốn còn không kịp, ai mà còn nguyện ý tới gần chứ! 

“Nô tỳ ngược lại nghe nói, tướng mệnh của vị cô nương kia cực tốt, nói gì mà cực kỳ có phúc khí!” Tần ma ma cười nói: “Biết đâu chính là người trong mệnh của bối lặc gia chúng ta thì sao!” 

“Ngươi nói cũng có lý!” Đức phi nghe xong, trên mặt liền lộ ra nụ cười nhè nhẹ: “Là Từ đại nhân của Khâm Thiên Giám tự mình đoán quẻ, nói cô nương kia có mệnh cách vượng phu vượng tử. Thánh Thượng cũng vì nghe lời này mới hạ chỉ ban hôn.” 

“Cho nên nương nương liền đem tâm phóng tới trong bụng, an an tâm tâm chờ uống ngụm trà của con dâu đi!” 

Chủ tớ đang nói chuyện, ngoài cửa có thái giám khom người đi vào, sau khi cúi người hành lễ mới nói: “Khởi bẩm nương nương, cách cách nhà Nữu Hỗ Lộc đến!” 

Đức phi nghe xong ngồi thẳng người, trầm giọng nói: “Tuyên vào.” 

Điềm Nhi quỳ trên nền gạch lưu ly màu xanh của Vĩnh Hòa cung, trong lồng ngực như có một con thỏ nhỏ, nhảy thình thịch kịch liệt. 

“Thần nữ Nữu Hỗ Lộc thị tham kiến Đức phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an.” 

“Đứng lên đi!” Một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên trên đầu: “Hài tử ngoan, đừng sợ, ngẩng đầu lên để Bổn cung nhìn xem.” 

Điềm Nhi nho nhỏ hít vào một hơi, quy củ đứng lên, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn, chỉ nửa cúi đầu, mặc cho tầm mắt phía trên tỉ mỉ đánh giá trên mặt mình. 

Đức phi nhìn tiểu cô nương đứng bên dưới, đôi chân mày lá liễu dần dần nhíu lại, mặc dù bà đã sớm nghe nói, phúc tấn mới được sắc phong cho lão Tứ này tuổi cũng không quá lớn, nhưng cũng không ngờ lại nhỏ như vậy, thoạt nhìn tựa hồ còn không lớn bằng Bát công chúa của bà nữa! Bất quá dáng dấp lại xinh xắn, trắng trắng mềm mềm vừa nhìn liền khiến người thương yêu. 

Được chủ tử ra hiệu, Tần ma ma dời một cái tú đôn* đến cho Điềm Nhi. Sau khi tạ ơn, Điềm Nhi cũng không dám ngồi lên cả, chỉ ngồi mé mé ở một bên, ngạch nương đã dặn, sau khi tiến cung tiếp kiến Đức phi nương nương, mình nhất định phải ít nói, phải biểu hiện nhu thuận một chút, không được chọc nương nương mất vui. Cũng may, hình như Đức phi nương nương tính tình cũng nhu hòa, đối với nàng ôn ngôn nhuyễn ngữ. Chỉ hỏi chút chuyện như năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà có bao nhiêu người? Từng đọc qua sách gì? Đủ loại vấn đề, nàng trả lời cũng trôi chảy. 

(*tú đôn: loại ghế ngồi giống cái trống) 

Ước chừng lại qua thời gian nửa chung trà, sau khi Đức phi nương nương nói một câu: “Bổn cung mệt rồi, Tiểu Phúc Tử, tiễn Nữu Hỗ Lộc cách cách.”, thì hành trình đầu tiên ở Tử Cấm thành của Điềm Nhi đến đây kết thúc. 

“Đức phi nương nương trông như thế nào?” Sau khi về đến nhà, mẹ Điềm Nhi hỏi khuê nữ nhà mình. 

“Ừm...” khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Điềm Nhi nhăn lại thành một đoàn, suy nghĩ hơn nữa ngày mới nói: “Nương nương đi hài rất đẹp!” 

Đế nhung màu trắng như lông ngỗng, làm nổi bật màu tím của mặt vải, trên mũi hài gắn viên trân châu lớn chừng nắm tay em bé, mặt trên thêu uyên ương hí thủy, ngay cả hoa lá sen thêu trên đó cũng trông rất sống động. 

“Con đoán là!” Điềm Nhi vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, vân vê cằm nhỏ của mình: “Nếu đem đến tiệm cầm đồ Hạng gia ở thành đông, nhất định có thể cầm được không ít tiền.” 

Con gái, con vào cung một chuyến, thứ nhớ kỹ được, cũng chỉ có một đôi hài? Được rồi, với trình độ ngốc nghếch của khuê nữ nhà bà, thật sự có thể trở thành một thê tử đạt tiêu chuẩn sao? Mẹ Điềm Nhi lại cực kỳ lo lắng, đáp án dĩ nhiên là: Khẳng định không có khả năng!!! 

Chú thích: 

* Tú đôn: loại ghế ngồi giống cái trống  

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
82400
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 428171
Nd: HE.
Ác Nương Tử
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 171083
Nd: HE.
Chiến Lang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 224746
Ra tường ký
Tác giả: Mạc Mạc Vô Vũ
view: 382748
Nd: HE.
Bất tiếu phù đồ
Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh
view: 259148
Nd: HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 358234
Nd: HE.
Gian thương hai mặt
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 249363
Nd: Sủng. HE.
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Tác giả: Lưu Liễm Tử
view: 824000
Nd: SE.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 260693
Nd: SE.
Thủy Chử Đại Thần
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 232265
Nd: HE.
Lang Gia bảng
Tác giả: Hải Yến
view: 256779
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 344535
Nd: HE.
Trọng sinh Chu Chỉ Nhược
Tác giả: Phượng Vũ Linh Lạc
view: 332072
Nd: Ngược. HE.
Người Ngọc (Thiên chi kiều nữ)
Tác giả: Mộc Kiều
view: 1060282
Nd: HE.
Tiếu Tướng Quân
Tác giả: Mạc Nhan
view: 290872
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12300981
Thiên Kim trở về   view 2564597
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc