Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Do hai mắt cứ dán chặt dưới đất không để ý đường đi, nên vừa vào khách sạn, tôi liền đụng phải một “bức tường thịt” rắn chắc, liền vội vàng nói lời xin lỗi: “Xin l...”

 
Chưa kịp nói xong, mặt của tôi đã bị nâng lên một cách thô bạo, âm thanh cuối cùng tắc nghẹn luôn trong cổ họng. Ah... ah... anh... Lâu Phùng Đường! 
 
Tôi bị hoa mắt rồi sao? 
 
“Có vẻ như em sắp ngất xỉu rồi thì phải.” Anh ta mỉm cười vô cùng thoải mái. Nhưng trong mắt lại ngập tràn bão tố phong ba, chẳng có chút gì gọi là thư thoải mái.
 
“Em...” Tôi không thể thốt nổi một lời, cũng không biết nên nói cái gì. 
 
“Đi.” Anh vòng tay ôm chặt tôi, đi về hướng thang máy. 
 
Chỉ một lát sau, tôi đã ở trong phòng anh, nhưng bản thân vẫn chưa thể hoàn hồn sau cơn hoảng hốt. 
 
“Đây... đây có thể xem là gặp bạn cố tri nơi đất khách không?” Khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, một nụ cười cũng từ từ hiện lên trên mặt tôi. Dù sao đi nữa, ở một đất nước xa lạ mà gặp được đồng bào của mình là một chuyện đáng vui mừng, huống chi lại còn quen biết nhau. Nhưng mà làm thế nào Lâu Phùng Đường có thể tìm ra tôi? À không, vì sao anh lại đi tìm tôi, tiếp đó mới chính thức tìm ra tôi? Sự kinh ngạc của tôi lấn át tất cả mọi cảm xúc khác. 
 
“Em có thể xem như đó là một sự trùng hợp, và hãy bắt đầu giải thích lý do tại sao lại ra đi.” Anh ngồi xuống trước mặt tôi, tựa như một con hổ dữ bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng xông lên giết chết con mồi. Điều đó cho thấy cơn thịnh nộ tích tụ lâu ngày của anh giống như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. 
 
Nhưng mà, Lâu Phùng Đường có nhất thiết phải giận dữ đến thế không? Chẳng qua cũng chỉ là việc tôi rời khỏi anh thôi mà. 
 
“Lâu Phùng Đường, vì sao anh lại nổi giận?”
 
Anh trừng ánh mắt nhìn tôi khó tin, dọa tôi sợ đến mức lùi hẳn vào trong ghế sofa. 
 
“Em ra đi không một lời từ biệt, tin tức bặt tăm, lại còn bỏ đi cùng một người đàn ông, ngay cả một lời cảnh báo trước cũng không. Sáng sớm hôm đó em còn ngọt ngào vui vẻ ôm hôn anh chào buổi sáng, vậy mà đến chiều em đã mất tích không thấy bóng dáng! Tại sao anh lại không được tức giận?”
 
“Được rồi, ra đi mà không chào từ biệt là lỗi của em. Nhưng em là người tự do, ra đi là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, không phải vì người đàn ông khác.”
 
Lâu Phùng Đường nhìn tôi chằm chằm: “Anh biết. Đi cùng đàn ông cũng không có nghĩa là có chuyện mập mờ giữa hai người, anh nghĩ em không phải là người dễ dàng chấp nhận một người đàn ông khác trong khi vẫn còn thích anh. Thế nhưng, anh phải cảnh cáo em, Nhậm Dĩnh, một khi em muốn tiếp nhận một người đàn ông nào khác, mà điều kiện của người đó không bằng anh, anh sẽ bóp chết em.”
 
Lời đe dọa của Lâu Phùng Đường vô cùng nghiêm túc. Tôi cười khan một tiếng, chỉ vì cho đến hiện tại tôi vẫn chưa rơi vào tình cảnh này, nên không cần phải lo lắng. Nhưng mà tâm trạng bỗng thấy rất nặng nề. 
 
Anh đưa tay ra kéo tôi vào lòng, bắt đầu bức cung: “Mau cho anh biết lý do em ra đi không lời từ biệt.”
 
“Dễ đoán thôi mà. Bởi vì nói lời chia tay với anh thực chất không có tác dụng, anh đã có thành tích lật lọng một lần rồi.” Lâu Phùng Đường chỉ cười khì khì. Tôi nói tiếp: “Em nghĩ, mình cần tạo cơ hội cho cả hai chúng ta rời xa nhau để bình tĩnh lại. Em không muốn mình thích anh quá nhiều, cũng không muốn lún sâu vào những khuôn mẫu tất yếu của tình yêu. Vả lại, biết đâu còn có một người đàn ông khác đang chờ em tìm thấy thì sao? Còn anh, là con trai duy nhất của một ông chủ tập đoàn lớn, cuối cùng rồi cũng có một ngày anh phải kết hôn sinh con. Anh cũng nên đi tìm một cô gái đàng hoàng tử tế mà xây dựng gia đình. Đừng lãng phí thời gian nữa. Anh không cảm thấy sống chung với nhau quá lâu, chúng ta sẽ trở nên quá quen thuộc đối phương, cuộc sống sẽ từ từ biến thành một vũng ao tù nước đọng hay sao?”
 
“Em đã chán ngán cuộc sống cùng anh rồi sao?” Anh hỏi. 
 
“Không, chỉ là em không muốn bản thân ngày càng mê muội. Anh cũng biết, em cương quyết không cho phép bản thân mình coi trọng bất cứ một thứ gì. Em yêu bản thân còn hơn yêu người khác, suốt đời cũng sẽ chỉ coi mình là trung tâm, không muốn suy nghĩ cho bất kỳ ai. Nên đương nhiên, em cũng sẽ không vì yêu anh mà để mình chịu thiệt thòi.” Ích kỷ là bản tính của tôi, tự do là thứ nhất định tôi giữ chặt. Nói đến tính cách của tôi quả thực không có điểm nào là tốt đẹp. Trong lúc cả nhân loại ca tụng phẩm chất hy sinh cống hiến, thì tôi chỉ nghĩ làm thế nào để mình có được một cuộc sống tốt. Thực sự, tôi là một cô gái xấu tính. 
 
“Được, nếu như em có thể ích kỷ đến cùng, vậy thì hãy nói cho anh biết, sau khi rời bỏ anh, em có thấy hạnh phúc hơn không?”
 
Tôi lắc đầu: “Không, nhưng em ra đi là để ngăn ngừa tai họa chưa xảy ra. Trong lúc tính ích kỷ của em chưa gây ra tổn thương, em nghĩ anh không nên tiếp tục chung sống với em nữa. Có lẽ đâu đó còn có một cô gái hấp dẫn hơn em đang chờ anh phát hiện, mà người con gái đó có thể toàn tâm toàn ý yêu anh, xem anh như trời, như đất, như không khí của cô ấy.”
 
“Anh cần gì cái thứ tình yêu mệt mỏi đó?” Anh cúi đầu hôn tôi. “Em sợ anh sẽ chán ghét em hay là sẽ yêu em quá sâu đậm?”
 
Tôi kinh ngạc nhìn Lâu Phùng Đường. Anh đang nói cái gì vậy? 
 
Anh lại nói tiếp: “Từ trước tới giờ, em chưa từng coi trọng bất cứ việc gì bởi vì em biết rõ đời người là vô thường, không có gì là bất biến; vì sợ bản thân cho đi quá nhiều sẽ dẫn đến kết cục đau lòng. Em biết chỉ có bản thân mới là thứ duy nhất nắm chắc trong tay mình. Hơn nữa, em cũng sợ anh sẽ giống như những người đàn ông khác, sau khi yêu một cô gái rồi, liền yêu cầu cô ấy phải hoàn toàn phục tùng dâng hiến, sinh con đẻ cái, quán xuyến nhà cửa, làm một người vợ hiền dâu thảo, phụng dưỡng cha mẹ chồng, hy sinh tất cả vì chồng vì con, mà đánh mất đi sự tồn tại của chính mình.”
 
“Đó là hôn nhân.” Tôi ngắt lời anh.
 
“Đúng. Chỉ vì chúng ta nhất định sẽ kết hôn, cho nên anh có thể nói trước với em là anh sẽ không bao giờ yêu cầu em làm những việc đó. Còn về tình yêu - em không nghĩ chúng ta vốn đã yêu nhau ngay từ đầu rồi sao?”
 
“Hồi nào?” Tôi tuyệt đối không tin. 
 
Vẻ mặt Lâu Phùng Đường vừa muốn cười lại vừa có chút tức tối. 
 
“Không có mới là lạ! Nếu bộ não của em đừng có lúc nào cũng xem những công thức tình yêu cứng nhắc kia là thứ mà một người bình thường nào cũng phải trải qua, thì em sẽ phát hiện, thực ra chúng ta đã-đang yêu nhau. Chúng ta không thay đổi mình vì đối phương, không đi xem phim, không uống cà phê, không tra hỏi nhau, mỗi người đều có không gian tự do của riêng mình; thế nhưng khi chúng ta sống chung thì lại không hề gượng gạo, hơn nữa còn có thể tâm sự với nhau, có thể hôn nhau. Ai nói đây không phải là tình yêu? Em cho rằng cứ phải nói những lời đường mật, cứ phải sớm chiều bên nhau, cứ phải dán chặt mắt vào nhau thì mới là chuẩn mực của tình yêu hay sao?”
 
Tôi há hốc vì kinh ngạc, lời anh nói như một cây búa tạ đập nát những lý lẽ vững vàng của tôi. Tại sao tôi không biết tôi và anh đang yêu nhau? Tôi nghĩ chúng tôi chỉ thích nhau mà thôi. Lâu Phùng Đường quá lăng nhăng nên không thể yêu tôi, tôi cũng không trông mong điều đó. 
 
“Em cho rằng sống chung dưới một nhà thì đương nhiên phải như vậy.”
 
“Em nhìn thì có vẻ thông minh, nhưng thực ra là một cô ngốc.” Anh không hề khách sáo đưa ra kết luận.
 
Đáng buồn thay, chính bản thân tôi lại đồng ý điều anh nói. 
 
“Cho nên, em nói xem, anh có thể không đi tìm em sao? Em có thể ngao du khắp chân trời góc biển, nhưng nhất định phải cho anh biết em đang ở nơi nào.” Lâu Phùng Đường nghiêm túc yêu cầu tôi phải hứa với anh chuyện này.
 
Bộ não của tôi còn chưa kịp hoạt động bình thường trở lại, chỉ có thể ngẩn ngơ gật đầu, không biết nên đối mặt với tình huống mới này như thế nào. Tôi và anh đã phát minh ra một phương thức yêu đương mới rồi ư? Vì sao ngoài niềm hạnh phúc tôi còn có thể cảm nhận được sự tự do? Tình yêu chẳng phải là thứ giam cầm trái tim con người ta hay sao? Thế nhưng, cho dù một tình yêu kéo dài năm mươi năm đã chứng minh điều đó là sự thật, cũng không có nghĩa là tình yêu không có cách chú giải mới? Tôi phải suy nghĩ về chuyện này.
 
Nhưng trước tiên tôi phải hỏi một vấn đề làm tôi tò mò nhất: “Rốt cuộc anh làm thế nào mà tìm được em?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59328
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 2225109
Nd: HE.
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1591453
Nd: HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 218463
Nd: HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 267491
Nd: Ngược. HE.
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 217639
Nd: HE.
Tình Cạn Người Không Biết
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 2323680
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 649312
Nd: HE.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 858711
Nd: Ngược. HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 514897
Nd: Sủng. HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 379143
Nd: Ngược. HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 2049906
Nd: HE.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người
Tác giả: Tựu Mộ
view: 426420
Nd: HE.
Giấc Mộng Giang Sơn
Tác giả: Cương Quyết Mạnh
view: 150895
Nd: HE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 298185
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2819934
Em Dám Quên Tôi   view 2774202
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc