Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đến Anh quốc cũng đã được bốn ngày, tôi và Ứng Khoan Hoài tá túc trong biệt thự ở vùng ngoại ô của một người bạn LonDon mà anh quen biết. Chúng tôi vừa du ngoạn ngắm cảnh, vừa đi xem triển lãm tranh ở các nơi. 

 
Giọng Anh và giọng Mỹ đúng là khác biệt, khiến cho cái gia tài tiếng Anh vốn đã rách nát của tôi trở nên lẫn lộn đến choáng váng cả đầu óc. Cho nên đơn giản nhất là cứ giả câm giả điếc. Cũng may đúng lúc tôi túm được Ứng Khoan Hoài, anh là một người đáng tin cậy và có sức chịu đựng dẻo dai. Chẳng việc gì phải lo! 
 
Ở thêm hai ngày nữa sẽ bay sang Pháp, Ứng Khoan Hoài còn có việc phải làm. Tôi ngồi một mình trên một chiếc ghế bên ngoài phòng tranh, Ứng Khoan Hoài và bạn anh đang ở bên trong thưởng thức những bức tranh trừu tượng ở bên trong, còn tôi tình nguyện ngồi ở bên ngoài thưởng thức cảnh đẹp đặc trưng của Châu Âu. 
 
Trước mặt tôi là một quảng trường rộng, hàng đàn bồ câu đáp xuống mặt đất tản bộ hoặc kiếm ăn. Cảnh tượng này ở Đài Loan không hề có. Quanh quảng trường trồng kín một loại hoa mà tôi không biết tên. Phóng mắt nhìn ra xa, mỗi một tòa kiến trúc đều rất đẹp và trang nhã, mang đến cảm giác vui vẻ thoải mái vô cùng. Vài cặp tình nhân thu hút sự chú ý của tôi; nghe nói người Anh khá bảo thủ, nhưng những thanh niên dạn dĩ cũng không ít. 
 
Cái cảnh tượng anh anh em em thân mật, môi lưỡi quấn quýt ngay giữa thanh thiên bạch nhật này quả thật khiến tôi á khẩu không nói nên lời, chưa nói đến chuyện hai tay họ còn vuốt ve mơn trớn lẫn nhau. Tôi gần như có thể nhìn thấy những tia lửa không ngừng tóe ra chung quanh bọn họ. 
 
Cuối cùng, ánh mắt tôi chỉ tập trung vào một đôi tình nhân đang cãi nhau chí chóe, hai người chỉ trích lẫn nhau, song thỉnh thoảng lại vài động tác thân mật xen vào. Sau đó, lại thêm một cô gái khác xuất hiện, cô nàng ban đầu giáng cho chàng trai một cái tát vào má, rồi che mặt chạy đi. Tiếp đến, tình huống biến thành một cuộc truy đuổi của ba người, biến mất tại một khúc quanh.
 
Hết kịch. Tôi cũng thở phù một hơi. Thấy vài con bồ câu bước chầm chậm về phía mình, tôi móc trong giỏ ra một ổ bánh mì, bẻ thành mảnh vụn ném cho chúng. Chỉ trong chốc lát, tôi suýt chút nữa thì bị nhấn chìm giữa một đàn bồ câu, sợ đến mức tôi phải ném bánh mì ra thật xa. Những con bồ câu này quá dạn dĩ, chúng chẳng biết sợ hãi là gì... Haiz, tựa như tình yêu. 
 
Con người ta không bao giờ biết đủ. Sau khi nếm trải mật ngọt của tình yêu, tiếp theo sẽ đưa ra những yêu cầu nhân danh tình yêu, ví dụ như: cả đời chung thủy, cả đời chỉ yêu một người, cả đời thế này thế nọ... 
 
Nhưng mà, cả đời thì dài lắm. Cái thứ gọi là tình yêu này có quyền gì mà ràng buộc vô thời hạn tương lai một con người? Bởi vì yêu người ta, cho nên không cho phép người ta phản bội mình. Tiếp đến lại lần lượt đưa ra những yêu cầu mà ngay cả chính mình cũng chưa chắc thực hiện được, chỉ chăm chăm bảo đảm quyền lợi của bản thân. Bánh mì và bồ câu là một ví dụ rất kỳ lạ. Tình yêu là bánh mì, bồ câu là những yêu cầu đính kèm của tình yêu. 
 
Yêu nhau đến mức thành ra ngu si là một điều thật kinh khủng. Mỗi lần ngẫm nghĩ về vấn đề này tôi đều thấy sởn cả gai ốc, cảm thấy may mắn vì mình chưa bao giờ bị lún sâu vào đó. 
 
Tôi nhớ Lâu Phùng Đường. Tôi chưa bao giờ đè nén tình cảm này trong lòng. Nhớ nhung là một loại cảm xúc đâu dễ gì mà có được, cần gì phải đè nén? Anh ta là một người đáng để tôi nhung nhớ. Thực ra, hai ngày trước tôi đã gởi một bức thư cho anh ta, nếu không có gì trục trặc thì khoảng một tuần sau anh sẽ nhận được. Xa nhau là cho cả hai bên một cơ hội. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ nổi cơn tam bành, nhưng bản tính độc đoán sẽ khiến anh khó có thể chấp nhận nổi chuyện này. 
 
“Hi, cô vẫn ổn chứ?”
 
Người bạn của Ứng Khoan Hoài đi ra trước, ân cần chào hỏi tôi bằng một câu tiếng Anh đơn giản. Đôi mắt màu nâu sậm của anh ta tỏa ra một chút ấm áp vừa phải và một sự thích thú nho nhỏ. Anh ta tên là William Quentin, phó giáo sư của một học viện danh tiếng nào đó ở Anh quốc. Tôi và Ứng Khoan Hoài là những vị khách đang quấy rầy nơi ở của anh ta. 
 
Tôi gật gật đầu, cũng may mình không thông thạo ngôn ngữ. Người đàn ông này mặt mũi rất được, nhưng tôi không muốn nghĩ đến chuyện tìm một bạn trai khác quá sớm như vậy, nhất là trong lúc tôi vẫn còn tưởng nhớ đến Lâu Phùng Đường. Hơn nữa, tôi nghĩ đàn ông có thể gây cảm tình tốt với tôi cần có một số điều kiện cần thiết rõ ràng. Lăng nhăng, không chung tình là điều tiên quyết. Điều thứ hai là nội tâm phải phong phú; có vẻ như tôi không tài nào chịu nổi loại người nhạt nhẽo, vô vị. Tiếp đến là thể trạng tốt, ngoại hình đẹp, uhm… Lâu Phùng Đường đã cho tôi những kỳ vọng quá cao, để giờ đây tôi nhìn người đàn ông nào cũng thấy khuyết điểm. Có lẽ sau một thời gian nữa, tiêu chuẩn của tôi mới có thể hạ bớt. 
 
Quentin lại huơ tay múa chân nói gì đó, còn tôi thì vẫn giữ nguyên một bộ mặt nghệch ra như con ngốc, mỉm cười nhìn người đàn ông dè dặt lại bảo thủ kia đang cố gắng sử dụng ngôn ngữ cơ thể để “nói” trong vô vọng. Kiểu đàn ông chân thành này chắc chắn không nằm trong danh sách các điều kiện của tôi.
 
“Tôi nghĩ anh ta đang hỏi em - cô gái quyến rũ - có muốn sang phía đối diện uống một tách cà phê hay không.” Một lời giải thích mang theo ý cười từ bên ngoài xen vào. 
 
Tôi và Quentin cùng lúc quay sang nhìn về phía người đàn ông nói tiếng Trung bên cạnh. 
 
Đó là một người đàn ông rất đẹp, đồng thời có thể nhận ra anh ta là con lai. Mái tóc xoăn màu nâu đen, làn da ngăm ngăm, hàm răng trắng bóng, đôi mắt màu đen, đường nét rắn chắc, cơ thể cao lớn tráng kiện, mặc đồ tây mang giày da, anh ta đang mỉm cười nhìn tôi với vẻ mặt gian gian, ánh mắt không chút kiêng dè.
 
“Em là con gái Đài Loan sao? Đó chính là quê của mẹ tôi. Tôi chỉ mới tới đó có vài lần, nhưng chưa từng gặp cô gái nào quyến rũ giống như em.” Anh ta nói chuyện rất thản nhiên, không thèm che giấu thái độ khiếm nhã của mình, hơi khom người: “Tôi tên là Warren Wilt, tên tiếng Trung là Trịnh Hoa Luân. Còn em?”
 
Hôm nay gặp phải một kẻ kiêu căng, ngạo mạn như vậy thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Làm gì có ai bắt chuyện với người khác tự nhiên một cách đương nhiên như anh ta, giọng điệu đó giống như nếu tôi không trả lời thì chính là một kẻ bất lịch sự. 
 
Tôi bật cười, nhìn chiếc cặp táp trên tay anh ta, rồi lại ngắm bộ âu phục đắt tiền được cắt may khéo léo trên người anh ta. Người này đang trên đường đi bàn chuyện làm ăn sao? Chắc cũng là một người có chút địa vị, hơn nữa còn rất được phụ nữ ái mộ nên mới có thể suồng sã đến mức này. Nhưng mà Phùng Đường của tôi chưa từng ngạo mạn và mất phẩm giá như thế. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi bộ dạng Lâu Phùng Đường ăn no rỗi việc ngốc nghếch chạy ra đường bắt chuyện làm quen với mấy cô gái xinh đẹp. Còn lâu anh mới làm mấy chuyện này, anh chỉ chấm những cô nàng sẵn sàng bán mình vì tiền mà thôi, chơi trò tiền trao cháo múc, chứ không có... ừm... romantic! Nhưng mà, tôi nghĩ quen mấy cô em bên đường cũng khá là tiết kiệm tiền đó chứ! Loại quan hệ chỉ phát triển dựa trên thể xác này ngoài việc chỉ cần bán nhan sắc ra là đã thành công rồi, không cần bàn đến chuyện giá cả. 
 
Trước khi trả lời anh bạn con lai tuấn tú, tôi đứng dậy khoác lấy cánh tay Quentin. Mặc dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng tôi cũng dùng hành động để bảo vệ mặt mũi và danh dự của anh ta.
 
“Anh Wilt, anh đang định theo đuổi tôi sao?”
 
“Từ trước đến nay, tôi chưa từng bỏ qua việc hỏi thăm quý danh của bất kỳ giai nhân xinh đẹp nào.” Anh ta trả lời hết sức lém lỉnh.
 
“Đây thực sự là một thói quen rất khó ưa.” Tôi mỉm cười phê bình. 
 
Một cơn gió nhẹ thoáng qua, thổi mái tóc dài của tôi bay bay. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt say đắm của người đàn ông xa lạ. Đây là biểu cảm chỉ nhìn thấy ở Lâu Phùng Đường! 
 
“Mái tóc của em chính là thứ tuyệt vời nhất trên toàn bộ cơ thể.”
 
Tôi vẫn cười, đột nhiên sẵn lòng cho anh ta biết tên mình. 
 
“Tôi là Nhậm Dĩnh.”
 
Ứng Khoan Hoài đã ra khỏi phòng tranh đang bước về phía này, tôi kéo Quentin cùng đi sang bên đó. “Tạm biệt! Rất vui khi ở Anh lại gặp được một người biết nói tiếng Trung.”
 
“Hey! Tôi có thể biết chỗ ở của em không? Hoặc là số điện thoại?”
 
Tôi đã đi được mấy bước, vẫy vẫy tay chào anh ta: “Không thể, tôi sắp đi Pháp. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại ở Đài Loan! Đến lúc đó tôi sẽ xem xét việc có hẹn hò với anh hay không.”
 
Anh ta đứng yên, chào từ biệt tôi bằng một nụ cười toe toét, trong mắt lóe lên thông điệp: Hãy đợi đấy. Tôi lại ra sức vẫy tay chào, rồi cùng với Ứng Khoan Hoài và Quentin lên xe bus trở về vùng ngoại ô. 
 
Tôi nghĩ rằng cái anh chàng Warren gì đó chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi thú vị của tôi tại Anh mà thôi. Nhưng sự thực không như vậy. 
 
Thật không biết tôi có nên vì chuyện này mà chửi to một câu “chết tiệt!” hay không, hay là nên cảm thấy biết ơn anh ta? Tóm lại, tôi không ngờ anh ta lại trở thành một yếu tố then chốt làm cho cuộc đời tôi đảo ngược hoàn toàn, như thể Thượng đế đã định sẵn như thế ngay từ đầu.
 
***
 
Sau khi đến Pháp, ngày tháng mới thực sự là buồn chán thê thảm. Ứng Khoan Hoài thì bận ngập đầu, còn tôi thì chẳng đi thăm thú được chỗ nào hết. Mỗi ngày chỉ có thể dạo vòng vòng trong phạm vi một kilomet quanh khách sạn, vì sợ lạc đường nên chẳng dám đi xa hơn. Ngày nào cũng ngồi ở một quán cà phê ngoài trời trầm tư, nhâm nhi cà phê. Cho tới ngày rời khỏi Pháp, e là dạ dày tôi sẽ bị thủng một lỗ vì uống quá nhiều cà phê mất. Không có hướng dẫn viên du lịch, tiếng Pháp lại dốt đặc; thôi thì dù sao cũng còn nhiều thời gian, tôi không cần phải sốt ruột đòi đi chỗ này chỗ nọ cho bằng được. Nhưng mà mấy ngày gần đây trong lòng cứ có một cảm giác khó chịu, bất an. 
 
Bấm ngón tay tính toán, tôi ra nước ngoài đã hơn hai mươi ngày, một dự cảm xấu xuất hiện khiến tôi luôn phiền muộn. Tôi đang hy vọng dự cảm này sẽ không trở thành sự thật. Hơn hai mươi ngày rồi mà vẫn chưa thấy, nhưng rõ ràng tôi vẫn luôn sử dụng bao mà! Trừ phi tôi cũng xui xẻo giống như mẹ, dùng phải một cái bao rách? Không phải chứ? Tôi không muốn có con đâu! 
 
Nghe nói, cứ mười cặp vợ chồng thì có một cặp không thể thụ thai. Hơn nữa, để có được con còn phải hao tổn bao nhiêu công sức và tiền bạc nữa. Nhưng vì sao người mong thì không có, kẻ không muốn thì hết lần này tới lần khác “trúng thưởng”? 
 
Haiz! Tôi uể oải lê bước trở về phòng khách sạn, bắt đầu có cảm giác tự làm, tự chịu.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
88374
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 217845
Nd: HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 652608
Nd: Sủng. HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 467826
Nd: HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 459174
Nd: HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 370079
Nd: SE.
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 460822
Nd: HE.
Dùng cả đời để quên
Tác giả: Diệp Tử
view: 1015992
Nd: SE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 276761
Nd: SE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 830695
Nd: HE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 276761
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 301996
Nd: HE.
Câu Chuyện Ngày Xuân
Tác giả: Vương Thiển
view: 194464
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 364826
Nd: Sủng. HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 248024
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 354423
Nd: SE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 293653
Nd: HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 334441
Nd: HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 488941
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14739815
Hiền Thê Khó Làm   view 6843938
Em Dám Quên Tôi   view 6799854
Không xứng   view 6761641
Thứ nữ sủng phi   view 6704270
Ân nhân quá vô lại   view 6568310
Mưa ở phía tây   view 6472314
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc