Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tôi thích Lâu Phùng Đường, anh có rất nhiều ưu điểm để người ta yêu thích. Nghĩ lại việc tôi có thể sống chung với anh lâu như vậy, yếu tố quan trọng nhất chính là cả hai đều cho nhau một khoảng không gian tự do. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi mình có thể ở cùng anh lâu đến thế. Cho dù là ba mẹ ruột của mình, tôi cũng chưa từng ở chung lâu như vậy.

 
Sáu giờ năm mươi lăm phút, tôi nhấc nồi canh ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn. Nhìn thức ăn đầy một bàn, tự nhiên tôi bật cười tự giễu, sao mà giống Hồng Môn Yến[2] quá.
 
[2] Hồng Môn Yến là buổi tiệc được tổ chức tại vùng ngoại ô Hồng Môn đời Tần với sự tham gia của Hạng Vũ và Lưu Bang. Đây là buổi tiệc có sự ảnh hưởng quan trọng cho cuộc chiến nông dân cuối đời Tần sau này, được cho là nguyên nhân gián tiếp khiến Hạng Vũ thất bại và Lưu Bang lập nên triều Hán. Người đời sau đã dùng từ Hồng Môn Yến để chỉ về những buổi tiệc có nhiều mưu đồ.
 
Bữa cơm có ba món chính gọi nhà hàng mang tới, ngoài ra tôi còn làm thêm hai món xàoà một món canh, trông cũng không tệ. Sau đó, tôi đến tủ rượu lấy một chai vang đỏ và hai cái ly chân cao, miệng vẫn không kìm được nụ cười châm chọc. 
 
Bỏ công sức ra để nấu một bữa cơm hình như cũng chính là việc mà một cô gái thường làm để lấy lòng người con trai mình yêu. Cứ thấy ngốc ngốc làm sao đó! Không ngờ tôi cũng chịu xuống bếp, không tự cười mình sao được? 
 
Do mẹ tôi là một người tình, nên từ trước tới giờ tôi chưa từng nếm trải cái cảm giác gọi là “nhà”. Và cũng bởi vì vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống của mẹ đã vô cùng hoàn hảo, nên tôi càng không dệt lên bất kỳ một ảo tưởng tốt đẹp nào về cái gọi là “nhà”.
 
Một cô nhân tình đúng nghĩa sẽ không xem nơi ở của mình là một ngôi nhà ấm áp. Một người đàn ông nếu như thật sự yêu thương gia đình, liệu có thể nuôi nhân tình ở bên ngoài hay không? Tuy nhiên, tình huống này có lẽ không thích hợp áp dụng với một người độc thân như Lâu Phùng Đường. Song, bởi vì xưa nay tôi chưa từng tạo nên một bầu không khí hạnh phúc, ấm áp bao giờ, chính vì thế mà căn hộ này chưa khi nào tỏa ra mùi hương thơm ngát của những bữa cơm gia đình.
 
Để chiếm được trái tim của một người đàn ông thì trước tiên cần thu phục dạ dày của anh ta. Nhưng mà, tôi đâu có muốn. Tôi không cần trái tim của Lâu Phùng Đường, không cần con người của anh, không cần tình yêu của anh, nên đương nhiên tôi cũng sẽ không nhân danh tình yêu giở bất kỳ thủ đoạn nào. 
 
Hôm nay là ngoại lệ, tôi bất chợt nỗi hứng nghĩ ra việc tổ chức một bữa tiệc chia tay. Trời đất! Xem ra từ trong tiềm thức tôi đã thấy chột dạ vì tội lỗi mất rồi! Không ngờ lại cảm thấy có một chút hổ thẹn với Lâu Phùng Đường như vậy. 
 
Nghe tiếng mở cửa, tôi xoay người nở một nụ cười chào đón Lâu Phùng Đường vừa bước vào nhà; đúng bảy giờ, không hơn không kém. Trên tay anh cầm một bó hồng anh (corn poppy). Hai mắt tôi sáng rỡ, vội nhào tới đón lấy: “Loài hoa này giản dị ghê, không ngờ đại thiếu gia nhà họ Lâu như anh lại có thể chọn mua loại hoa này?” Hiện tại không phải những loại hoa màu hồng tím đang rất thịnh hay sao? Hoa hồng, hoa ly, hoa cát cánh, hoa thủy vu; chẳng ngờ anh lại tặng tôi một bó hồng anh. Lạ lùng thay, nó lại thực sự khiến tôi vô cùng yêu thích. 
 
“Giữa muôn vàng bông hoa đang khoe sắc, nó không xinh đẹp nhất cũng không bắt mắt nhất, nhưng không quá mộc mạc. Anh vốn định tặng hoa sen cho em, nhưng lại cảm thấy có vẻ báng bổ, nghĩ lại thấy hồng anh là thích hợp với em nhất.” Lời nói thẳng thắn của Lâu Phùng Đường tựa như ướp đầy mật ngọt yêu thương. Không ngờ những câu như vậy cũng có thể biến thành những lời có cánh. 
 
Tôi vui vẻ tìm ngay một bình thủy tinh để cắm hoa vào. Bất kể giá trị của chiếc bình hoa này có là bao nhiêu hoặc có làm bằng vàng đi chăng nữa, thì mỗi khi cần sử dụng, nó cũng chỉ là mình chiếc bình để cắm hoa mà thôi. Tôi cắm hoa vào bình xong, đứng tránh sang một bên hỏi Lâu Phùng Đường: “Có phải phối hợp với nhau thì sẽ tăng thêm sức mạnh?” Một bình hoa thực sự và một cô gái “bình hoa”. Hay là không? 
 
Anh đặt chiếc cặp lên trên kệ, bước tới ôm ngang eo tôi, mỉm cười thì thầm: “Em lúc nào cũng đáng yêu như thế.” 
 
“Em có cần phải hiểu ý nghĩa của loài hoa này không?” Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
 
Anh lắc đầu: “Không! Anh mua nó bởi vì bản thân nó thu hút anh, chứ không phải vì ý nghĩa của nó hay vì lý do nào khác.” 
 
Điều đó thật tuyệt. Xưa nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tặng hoa thì nhất định phải chấp nhận ý nghĩa nào đó của nó. Chỉ cần để hoa mang đến vẻ đẹp đơn thuần thôi không phải tốt hơn sao? 
 
“Nhưng em thấy trước đây anh thường hay đặt hoa hồng tặng người ta mà.” Tôi cố ý trêu tức anh.
 
“Đó là xã giao thôi. Hơn nữa, bọn họ rất tin vào ý nghĩa của các loài hoa. Cũng may em hoàn toàn không tin mấy thứ đó. Em không biết cái gì gọi là “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” sao?”
 
Anh nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.
 
Tôi chọc chọc vào ngực anh: “Đồ cơ hội.”
 
Kéo Lâu Phùng Đường ngồi vào bàn ăn, tôi lên tiếng cảnh báo trước: “Cho dù chỉ tàm tạm thì cũng xin anh ăn nhiều chê ít, bởi vì không có lần sau đâu đó.”
 
Anh liếc nhìn một bàn đầy thức ăn: “Nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng mà sao anh lại có cảm giác đây giống như bữa Hồng Môn Yến vậy? Có thật là em chỉ bất chợt nảy ra ý định này thôi không?”
 
Sự sắc sảo của anh làm tim tôi giật thót. Tôi ngồi xuống phía đối diện, xới cơm cho anh: “Yên tâm đi, em không phải là Chu Nguyên Chương, sẽ không thừa lúc anh cơm no rượu say ám sát anh đâu. Anh chỉ cần lo có nguy cơ bị đau bụng thôi.”
 
Nâng ly cụng với anh, tôi ngửa đầu uống cạn. 
 
“Dzô! Hôm nay có rượu hôm nay say.”
 
Sự hăng hái và lòng nhiệt tình hiếm có của tôi khiến Lâu Phùng Đường cũng bị cuốn hút theo. Tôi vừa ăn vừa uống, lại còn mở nhạc, kéo anh ra khiêu vũ với mình. Tuy có ngà ngà say, nhưng cũng may chưa đến mức nhảy thoát y. Tôi chỉ phá ra cười như điên, uống ừng ực hết ly này đến ly khác, khóe mắt tự nhiên rơi lệ, chảy xuống trước ngực anh, khẽ thì thầm: “Lâu Phùng Đường, em thực sự rất thích anh.”
 
“Anh cũng thích em.”
 
Tôi hài lòng với câu trả lời của anh. Đưa tay tắt đèn, tôi kéo anh ra đứng trước cửa sổ sát đất. Những ngọn đèn rực rỡ nhấp nháy bên ngoài rọi những tia sáng ngũ sắc vào trong khung cửa sổ vuông mờ tối nơi chúng tôi đang đứng.
 
“Em sao vậy?” Anh nâng cằm tôi, thì thầm. 
 
“Không có gì, chúc mừng chúng ta thích lẫn nhau.” Tôi hất tóra sau, chậm rãi kéo Lâu Phùng Đường cùng ngồi xuống thảm. Anh ngồi dựa lưng vào tường, kéo tôi dựa vào lòng anh. Chúng tôi cùng hướng mặt ra ngoài, mặc cho những ngọn đèn neon nhấp nháy muôn vàn màu sắc lên mặt mình. 
 
“Loại người như chúng ta thích nhau được cũng thật là một kỳ tích.” Tôi thở dài, men rượu khiến cho giọng nói của tôi càng thêm khàn đục. Tôi không say, chỉ hơi ngà ngà. Tôi thích cái cảm giác lâng lâng bay bổng này, đặc biệt khi được ngồi trong lòng anh. 
 
“Không. Đây là kết quả tất yếu.”
 
“Như vậy mà đã là kết quả rồi sao?”
 
“Đương nhiên còn có đoạn sau nữa. Nhưng mà em đâu có muốn suy nghĩ quá nhiều, đúng không? Em sợ chết khiếp khi có người muốn trói buộc em còn gì.”
 
Sao anh lại hiểu rõ tôi đến vậy! Không hổ là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu trong đời. Nhưng cũng bởi vì anh quá thông minh, nên tôi phải gạt bỏ ngay cái ý nghĩ tiếp tục ở lại bên anh một cách mù quáng. Có một số đàn ông càng ở chung càng khó dứt bỏ. Nếu không phải do Lâu Phùng Đường không buông tha tôi, có khả năng tôi không thể rời xa anh được. Thật bi thảm!
 
Tôi không trả lời anh, giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh lại cất lên phía trên đầu tôi: “Xưa nay em chưa bao giờ cho phép bản mình quá yêu thích một thứ gì, không mê đồ trang sức, cũng không ham quần áo đẹp, không có ai gọi là bạn bè tri kỷ, anh nghĩ, ngay cả ba em cũng chưa chắc đã hiểu được lòng em, đúng không?”
 
“Em có yêu mẹ em.” Tôi thì thầm. 
 
“Thì chuyện đó là đương nhiên. Trong giới hội hoạ ai cũng biết, phu nhân Nhậm Băng Tinh là một phụ nữ phóng khoáng giống người Di-gan. Tính cách của em cũng do mẹ em dạy dỗ mà ra. Bà lại dành cho em tất cả tự do mà em muốn, nên em hoàn toàn yên tâm yêu mẹ mình. Nếu bà không phải là một người mẹ như thế, thì cho dù có quan hệ huyết thống, em cũng sẽ không yêu hết lòng! Cũng như thái độ của em dành cho ba. Phần lớn thời gian, em đều qua loa cho có lệ, mỉm cười lễ phép với ông, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa ngàn dặm.ݍ
 
Tôi khẽ nhích người, dựa lưng vào ngực anh, ngả đầu trên vai anh, hai tay vòng qua đầu ôm lấy cổ anh.
 
“Đúng vậy, em cương quyết không cho phép mình quá coi trọng những thứ bên ngoài bản thân mà em không thể nắm chắc trong tay. Yêu thích là một loại chấp niệm, không cần thiết để thứ tình cảm đó sản sinh quá nhiều. Sức người có hạn, nếu cái gì cũng muốn giữ lấy, vậy còn sống vui vẻ được sao? Từ vật chất cho đến những thứ tình cảm khó đoán của con người, em đều lãnh đạm, không khăng khăng muốn có cho bằng được. Trên đời không có chuyện gì là đương nhiên hết, có điều mẹ em cũng khá xui xẻo, mẹ sinh em ra, bởi vì là máu mủ cho nên mẹ đương nhiên phải yêu em. Em là một kẻ lạnh lùng và vô tình. Ba mẹ là người sinh ra em, nhưng nếu không những phẩm chất đặc biệt khiến em yêu thương sâu sắc, thì em cũng chỉ xem như người dưng nước lã mà thôi.” Tối nay là ngày xưng tội của tôi hay sao, khi không lại mất tự chủ trút hết nỗi lòng thế này? À, có lẽ là tôi say. 
 
“Em là kẻ bạc tình hay là quá đa tình?”
 
“Cả hai đều không phải, em chỉ là một kẻ không có trái tim mà thôi. Anh cũng vậy, không phải sao?” Tôi cười hì hì hỏi ngược lại Lâu Phùng Đường. “Chỉ có điều anh độc đoán, kiêu căng hơn; ngoài ra, anh biết kiềm chế lại tuyệt tình, giỏi dùng người, biết cách lợi dụng triệt để năng lực của người khác. Trong Lâu thị có đủ hạng người, tài giỏi có, xoàng xoàng có, bình hoa có, lắm chuyện có. Hồi trước, lúc còn làm ở phòng nhân sự, em không rõ vì sao trong các nhân viên có người tốt kẻ xấu lẫn lộn, ai biết được anh từ đầu anh đã có ý đồ. Bởi vì anh biết cách lợi dụng đặc điểm của bọn họ để sử dụng vào từng loại công việc thích hợp. Lợi dụng xong, không còn tác dụng gì nữa, liền thẳng tay vứt bỏ không thương tiếc; cũng hệt như cách anh đối xử với phụ nữ... À, nhân tiện nói cho anh biết, sống chung với em đích thực là một bước đi sai lầm của anh đó.” 
 
Lâu Phùng Đường không đùng đùng nổi giận như tôi tưởng, mà chỉ phá ra cười, tay siết chặc vòng eo tôi.
 
“Nhậm Dĩnh, em nói đúng phần lớn, chỉ duy nhất một chỗ sai, chung sống với em không phải là sai lầm. Chúng ta chắc chắn là một đôi trời sinh.” Anh hôn lên gáy tôi, hơi nóng phả ra hầm hập: “Thậm chí chúng ta suýt chút nữa đã cưới au.”
 
“Sao anh còn nhớ rõ mãi cái giao hẹn vớ vẩn đó vậy? Mau dùng bộ não thông minh của anh mà suy nghĩ đi, cưới em đâu thể đem lại cho anh tài sản lợi lộc gì. Xưa nay, anh đâu có làm mấy chuyện lỗ vốn, cho nên không thể sa chân vào cuộc hôn nhân này được.” Tôi trượt người xuống dưới thảm trải sàn, né tránh nụ hôn nhồn nhột của anh. Chẳng mấy chốc mà cả người đã nằm dài dưới thảm. 
 
Lâu Phùng Đường nằm đè lên: “Tài sản dễ kiếm, không cần dùng hôn nhân để đổi lấy thêm nữa. Nói anh vì lợi ích mà kết hôn với một cô gái vừa nhìn đã thấy phiền chán, thì thà rằng tìm một cô gái thú vị như em làm liều thuốc bổ cho cả thể xác lẫn tinh thần khô cứng của anh còn hơn. Cuộc sống thoải mái dễ chịu là quan trọng hơn tất cả, anh không dại gì mà cầm đèn chạy trước ô tô. Nhưng mà, chừng nào em mới chịu dừng chân vì anh đây?”
 
Tôi không trả lời, không thể trả lời, đành dùng một nụ hôn thật sâu để anh quên đi câu hỏi. Lâu Phùng Đường muốn giữ chân tôi cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Đàn ông luôn muốn giữ chặt lấy thứ mà anh ta thích thú, nhưng tôi sẽ không dừng lại vì bất cứ kẻ nào. 
 
Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ hiểu được điều này.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
53148
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 325068
Nd: HE.
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 158002
Nd: HE.
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút
Tác giả: Quai Quai Băng
view: 980766
Nd: Ngược. HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 249981
Nd: HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 263474
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 1543352
Nd: Sủng. HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 267079
Nd: HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 170362
Nd: SE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 494091
Nd: HE.
Sống Chung Sau Ly Hôn
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 438265
Nd: HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 430540
Nd: HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 2923964
Nd: Ngược. HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 307249
Nd: Sủng. HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 301790
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2820140
Em Dám Quên Tôi   view 2774408
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc