Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ứng Khoan Hoài lại nói: “Một người đàn ông khi yêu em sẽ muốn giữ chặt lấy em, nhưng em thì sợ hãi điều đó. Nếu chẳng may anh ta trót lỡ yêu em, em nên xem xét lại bản thân mình, có phải em đã biểu hiện quá đặc biệt hay không, có cố ý đùa giỡn với trái tim người khác hay không, có dùng sức quyến rũ đặc trưng của mình để mê hoặc một người đàn ông vô tội hay không.”

 
“Ê! Anh không phải suy bụng ta ra bụng người đó chứ, bộ mẹ em có ý đồ quyến rũ trái tim si ngốc của anh sao?” Tôi lập tức phản đòn. 
 
Ứng Khoan Hoài cứng họng, nét mặt tiu nghỉu, sau đó rất nhanh trở lại bình thường, ánh mắt oán giận lườm tôi: “Cái đồ tàn nhẫn vô lương tâm.”
 
“Dũng cảm đối mặt với vết thương lòng là phương thuốc chữa trị hiệu quả nhất. Em không kiêng kị chuyện đó.” Tôi vốn là người vô tâm vô tình, lẽ nào anh còn không rõ? 
 
“Được rồi, muốn cùng đi nước ngoài với anh cũng được, nhưng em có dám chắc lần này sẽ đi được hay không? Dám chắc sẽ không tái diễn vở kịch bị bắt trở về Đài Bắc như lần trước chứ?”
 
Tuy Ứng Khoan Hoài chưa từng gặp Lâu Phùng Đường, và tôi cũng ít khi kể chuyện với anh. Thế nhưng, dựa trên tình hình của tôi mấy tháng gần đây thì một người thông minh như anh tất nhiên có thể nắm được đại khái, chắc được tám, chín chục phần trăm. 
 
Đúng như anh suy đoán lúc đầu, Lâu Phùng Đường những lúc cần cương quyết thì thủ đoạn giống hệt trên thương trường, không bao giờ ủy mị mềm lòng, luôn cứng rắn đến cùng. Từ việc anh ta sẵn lòng cưới tôi cũng đủ thấy. Cho dù tất cả các điều kiện của tôi đều cho thấy tôi không đủ tư cách để leo lên ngôi vị bà Lâu, cùng anh ta chia sẻ sự tôn vinh của mọi người; song, chỉ vì tôi có một sức hấp dẫn mà xưa nay anh ta chưa bao giờ tìm thấy ở những cô gái khác, đã thế sức hấp dẫn đó lại chưa từng lu mờ, cho nên anh ta chấp nhận cưới tôi, chứ không chịu đi tìm những cô tiểu thư đài các tam tòng tứ đức để kết hôn. 
 
Làm sao tôi biết được Lâu Phùng Đường lại khó trị như vậy? Làm sao tôi biết được bản tính của mình lại hợp ý anh ta như thế, để sau đó lại hấp dẫn anh ta, kết quả là tôi không đủ can đảm nói lời chia tay với anh ta? Anh ta sẽ không cho phép, mà tôi… cũng không chán ghét anh ta. Vì vậy, tôi đã cho phép anh ta không cho phép mình ra đi.
 
Lâu Phùng Đường có một cơ thể hấp dẫn, một gương mặt hút hồn, giữ tôi bên cạnh nhưng lại cho tôi đến chín mươi phần trăm tự do. Một tình huống thật kỳ quái. Chỉ có thể nói anh ta là một gã đàn ông cao cơ. 
 
Anh ta từng nói trong thời gian quan hệ với anh ta, tôi không được phép dính dáng tới bất kỳ người đàn ông nào khác. Đây là điều anh ta chú trọng nhất. Sau khi đã nói đến hai lần, anh ta không nhắc lại thêm một lần nào nữa, đồng thời cũng hoàn toàn tin tưởng tôi. Và lòng tin này sẽ vẫn duy trì cho đến khi nào anh ta tận mắt chứng kiến tôi nhảy lên giường người khác mới thôi. Đối với Lâu Phùng Đường, điều này nhất định không dễ dàng gì, đặc biệt là khi tôi luôn ở trước mặt anh ta khoác lác về việc trước đây tình nhân của tôi nhiều như cá lội dưới sông ra sao, như thể mình là Carmen[1] tái thế vậy, thế nhưng anh ta vẫn chấp nhận tin tưởng tôi. Không biết nên nói anh ta quá tự tin hay là rộng lượng tới mức sẵn sàng cho người của mình một cơ hội? Thế nhưng, một khi anh ta phát hiện đối phương phản bội mình, anh ta sẽ không cho người đó bất kỳ một cơ hội nào nữa. Một trăm lần trung thực cũng không bù đắp nổi cho một lần bất trung. 
 
[1] Tên nữ nhân vật chính trong vở kịch Opéra Pháp cùng tên của Georges Bizet.
 
Tôi hấp dẫn Lâu Phùng Đường, và ngược lại, anh ta cũng hấp dẫn tôi. Tính cách đặc biệt của anh ta có rất nhiều điểm mà tôi yêu thích, thế nhưng... nên dừng lại ở đây là được rồi. 
 
Xuất ngoại sẽ lại là một ván cược khác. 
 
Ra đi không một lời từ giã có bị xem là phản bội hay không? Về phần tôi thì không bởi vì bọn tôi không có bất kỳ lời hứa hẹn gì, nhưng về phần Lâu Phùng Đường thì tôi không dám chắc. Không quang minh chính đại thì sợ anh ta không chấp nhận; nhưng nếu quang minh chính đại thì… tôi còn có thể đi được sao? 
 
Mình chẳng việc gì phải báo cáo với ai cả, đây là lời tuyên bố ngầm của tôi dành cho anh ta. Cũng nên nhân cơ hội này để mỗi người tự tìm một sự khởi đầu khác. Có lẽ một mùa xuân mới sẽ tới, thật tốt biết bao, có phải không? 
 
Tôi móc hộ chiếu và mấy thứ liên quan trong ví da ra: “Khi nào thì đi?”
 
“Anh định ngày mười lăm đi, nhưng nếu em thích dạo chơi ngắm cảnh một vòng Châu Âu trước thì mùng mười mình đi luôn, có thể tham quan từ Anh sang Pháp.”
 
“Quyết định vậy đi.” Nụ cười của tôi uể oải, nhưng ánh mắt lại sáng ngời vì sắp được ra nước ngoài. Bước sang một giai đoạn khác, được nhìn thấy những điều mới lạ là việc mà tôi luôn mong ước bấy lâu nay. Mặc kệ kết quả tốt xấu thế nào, ít nhất tôi sẽ không còn buồn chán nữa. 
 
Ứng Khoan Hoài thở dài: “Thật không hiểu nổi em. Nhưng thực lòng anh nghĩ là nên có một ai đó quản lý em mới được.”
 
“Anh có sẵn lòng hy sinh không?” Tôi khoác tay qua vai Ứng Khoan Hoài. 
 
Anh khinh thường đẩy tay tôi ra. 
 
“Nếu em thèm muốn anh, kiếp sau hãy xếp hàng thử xem, có lẽ sẽ tới phiên em.”
 
Hoàng tử ngây thơ lại bày ra vẻ mặt thánh thiện làm tôi cười chảy cả nước mắt. Trời ạ, những người có thể tìm vui trong đau khổ cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng anh thực sự sẽ giữ mình vì mẹ tôi sao? Tôi không tin.
 
***
 
Một mình lang thang ở khu đông Đài Bắc, giữa dòng người tấp nập, nhưng tôi lại cảm thấy mình sao mà lẻ loi, cô độc. Những khuôn mặt vô cảm toát ra vẻ bận rộn nhưng lại vô cùng lặng lẽ. Đi lước qua nhau, giữa bọn họ và tôi không có một sợi dây liên hệ nào. Tôi vẫn luôn cho rằng sống ở Đài Bắc thật không dễ gì mà tìm được niềm vui và sự thanh thản.
 
Ánh mắt đang lướt qua những khung cửa kính bỗng nhiên bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc. Người ngồi bên khung cửa sổ trong quán cà phê chẳng phải chính là Lâu Phùng Đường sao? 
 
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, tôi hớn hở lao ngay vào trong vì rất muốn gặp anh. Cho đến khi đứng ở trước mặt anh, tôi mới cảm thấy mình quá sức lỗ mãng. Giữa ban ngày ban mặt, dĩ nhiên Lâu Phùng Đường sẽ không rảnh rỗi đến mức ra quán uống cà phê. Ngoài anh ra, còn có ba người khác mà tôi không quen biết ngồi cùng bàn. 
 
“Nhậm Dĩnh?” Anh kinh ngạc đứng dậy, sau đó liền nở nụ cười với tôi, nắm lấy tay tôi. 
 
Tôi cắn môi dưới, cúi thấp đầu: “Nhìn thấy anh, nên em vào.” Tôi thật sự không biết tại sao mình bỗng nhiên cảm thấy kích động như vậy, giống như kiếp này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa, nên mới để lộ ra tâm trạng quyến luyến không muốn rời xa. Tôi vẫn chưa thu xếp hành lý xong, vậy mà đã bắt đầu nhớ nhung anh rồi. 
 
Tôi cẩn thận quan sát ba người phía sau lưng Lâu Phùng Đường. Hai người đàn ông nước ngoài ngồi đối diện, còn vị trí bên cạnh Lâu Phùng Đường là một cô gái xinh đẹp đến mức người ta phải chảy nước miếng vì thèm thuồng. Hiển nhiên là cô thư ký kế nhiệm tôi. Người đẹp kia cũng nhìn tôi dò xét, đôi môi đỏ mọng mê người khẽ hé mở, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi ai đó cắn một miếng. Trước đây, dù tôi có quyến rũ cỡ nào, cũng không học được cái vẻ hút hồn thiên bẩm này! Thực đúng là mỗi thời lại có nhân tài hiện, mỹ nữ thời nay thế thời xưa.
 
“Thật ngại quá, làm phiền anh.” Tôi gật gật đầu, định rút tay lại, không muốn quấy rầy công việc của Lâu Phùng Đường. 
 
Nhưng anh vẫn nắm chặt tay tôi, xoay người dùng tiếng Anh nhắn nhủ gì đó với mấy người khách, rồi kéo tôi sang một bên. “Anh có vài phút.” Lâu Phùng Đường nói. 
 
Tôi cười khẽ, gục đầu vào ngực anh: “Xin lỗi.”
 
“Đi đâu như người mất hồn vậy.” Anh nhìn hai bàn tay trống không của tôi, biết tôi chỉ đi lang thang không có mục đích. 
 
Trong mắt người khác, có lẽ tôi đang lãng phí cuộc đời; nhưng đối với tôi, bất kể làm việc gì miễn bản thân mình cảm thấy vui vẻ thì không thể xem là công cốc. Hưởng thụ sự cô đơn cũng là một phương thức truy cầu hạnh phúc, mà không phải ai cũng có khả năng làm được. 
 
Lâu Phùng Đường theo thói quen vuốt ve mái tóc tôi, nâng mặt tôi lên, trao cho tôi một nụ hôn: “Tối nay em rảnh không? Mình đi ăn tối?”
 
“Ra ngoài ăn hả?” Tôi nhướn mày. 
 
“Không lẽ em có ý tưởng hay hơn sao?” Anh cũng nhướn mày. 
 
Chúng tôi không thường dùng cơm tối cùng nhau; hơn nữa, tôi cũng chưa từng nấu một bữa cơm nào cho anh. Thế nên, trong căn hộ bọn tôi đang ở chưa bao giờ thật sự “nổi lửa” một lần, chỉ trừ vào buổi sáng mỗi người tự pha cà phê sữa mà thôi. Tôi vốn tham ngủ nướng nên ngay cả bữa sáng cũng không ăn cùng anh, cũng khó trách khi anh hỏi như vậy. Tôi không nấu cơm. 
 
Trái với dự kiến của Lâu Phùng Đường, tôi nói: “Về nhà ăn đi! Em biết nấu vài món, nếu tệ quá thì có thể gọi thức ăn ở ngoài.”
 
“Anh cần chuẩn bị những gì?” Anh mỉm cười vẻ uể oải, nửa như muốn trêu tôi. 
 
Tôi đẩy anh, tự mình lùi ra sau một bước: “Vác bụng về là được rồi.”
 
Anh bật cười sằng sặc, chống một tay lên chiếc cột nhà kiểu La Mã màu trắng bên cạnh tôi, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ nam tính chết người. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi vào mắt mình của cô thư ký xinh đẹp kia - sếp cô ta đã bao giờ cười to sảng khoái như thế đâu? Đột nhiên tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều khi biết có một số biểu cảm mà chỉ ở trước mặt tôi Lâu Phùng Đường mới bộc lộ ra ngoài. Điều này khiến tôi vô cùng đắc ý. 
 
“Bảy giờ nhé?” Tôi hỏi nhanh, không muốn tiếp tục làm chậm trễ công việc của anh. 
 
Lâu Phùng Đường suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Bảy giờ.”
 
Tôi vẫy vẫy tay chào rồi đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa, anh đã đuổi theo kéo tôi lại, lúc tôi vừa xoay người sang thì lại nhận được một nụ hôn của anh.
 
“Anh sao vậy?” Tôi kinh ngạc nói.
 
“Chỉ là muốn hôn em thôi.” Anh vuốt tóc tôi, rồi xoay người quay lại với mấy vị khách. 
 
Tôi che miệng, cười tủm tỉm bước ra khỏi quán. Có lẽ do hôm nay tôi không tô son, mà mỗi khi tôi không trang điểm, Lâu Phùng Đường thường đặc biệt thích để nụ hôn của mình khắp mặt tôi. 
 
Một lần nữa quay trở lại với đường phố tấp nập, tâm trạng mừng rỡ vừa rồi của tôi lập tức chìm nghỉm. Sau khi đi rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ anh nhiều hơn là tôi nghĩ. Nhưng, vậy thì sao, có lẽ nhớ nhung cũng là một thứ hạnh phúc đáng để trải nghiệm. 
 
Vẫy một chiếc taxi, nói tài xế chở mình tới siêu thị, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Không thể không thừa nhận - tôi yêu anh. Từ ưa thích nay đã “thăng cấp” lên một bước chuyển thành tình yêu. Có điều, tình yêu và chia ly là hai việc khác nhau. Tôi thực sự nghĩ như vậy. Ai nói cứ phải dính chặt lấy nhau cả ngày mới là tình yêu chân chính? Cảm giác đơn phương của bên nào sẽ do bên đó tự cảm nhận, không liên quan gì đến việc Lâu Phùng Đường có yêu tôi hay không. 
 
Một cô gái có thể đối xử với tình yêu một cách lạnh lùng như vậy thực sự không có tư cách yêu ai hết. Có phải không? Ngay cả tôi còn phải thở dài ngao ngán. Mình rõ là một kẻ phá hoại các quy tắc của tình yêu!
 
***
 
Lo liệu việc ra nước ngoài sau lưng Lâu Phùng Đường cũng không quá khó khăn, chỉ cần tôi luôn giữ vẻ mặt bình thường như bấy lâu nay, thì sẽ không để lộ ra sơ hở gì. 
 
Thứ nhất, bởi vì tôi không có thói quen sửa soạn hành lý, nên cho dù dự định du lịch nước ngoài một thời gian dài, cũng chỉ cần xách theo một cái túi nhỏ, có hộ chiếu, có đô la là đủ rồi; những thứ khác giản lược hết. Cũng đâu phải tới nơi sa mạc hoang sơ, còn sợ không mua được quần áo, đồ dùng hay sao? Thứ hai, Lâu Phùng Đường không phải là loại đàn ông luôn ám ảnh với việc phải bám dính bạn tình cả ngày không rời. Tôi chịu không nổi loại người đeo như sam lại còn hùng hồn tuyên bố rằng vậy mới là biểu hiện của tình yêu; chỉ tổ khiến người ta không thở nổi. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
77868
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 541059
Nd: HE.
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 521180
Nd: Sủng. HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 310545
Nd: HE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 384293
Nd: Ngược. HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 334132
Nd: HE.
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 3164675
Nd: Sủng. HE.
Copy mối tình đầu
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 263886
Nd: Sủng. HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 441767
Nd: Sủng. HE.
Động cơ Tàn Khốc
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 241638
Nd: SE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 1352287
Nd: Ngược.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 652814
Nd: Ngược. HE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 284383
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 287061
Nd: HE.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 407365
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14739815
Hiền Thê Khó Làm   view 6843938
Em Dám Quên Tôi   view 6799854
Không xứng   view 6761641
Thứ nữ sủng phi   view 6704270
Ân nhân quá vô lại   view 6568310
Mưa ở phía tây   view 6472314
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc