Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Có thể, theo tiêu chuẩn của Lâu Phùng Đường, một gương mặt xinh đẹp không phải là điều quan trọng nhất! Anh ta không hẳn cần người đẹp nhất, nhưng nếu muốn hấp dẫn được anh ta lâu dài, thì phải xem đối phương có điểm gì đặc biệt. Tôi có gì đặc biệt sao? Chẳng qua tôi cũng chỉ đùa giỡn anh ta một chút mà thôi, nhưng lại khiến anh ta ghi hận đến tận bây giờ. Lẽ nào bản tính tự tôn của đàn ông thực sự khiến họ không chịu đựng nổi một trò đùa nho nhỏ của người khác hay sao? Ít nhất tôi biết Lâu Phùng Đường đúng là không chịu nổi.

 
Phải chăng cho đến khi nào tôi tuyên bố rằng tôi đã yêu anh ta đến điên cuồng thì anh ta mới chịu nhượng bộ rút quân, chính thức bỏ rơi tôi? Trước mắt, tôi không dám làm chuyện gì liều lĩnh, có lẽ cẩn thận vẫn hơn. 
 
Chắc là hôm qua Lâu Phùng Đường mệt mỏi thực sự, nên mới có thể ngủ thẳng một giấc tới tận trưa hôm nay mà vẫn chưa thức dậy. Trước khi lên giường, anh ta mệt mỏi là vì bận bịu hoàn thành thảo luận kế hoạch hợp tác trong năm tới với một tập đoàn lớn của Nhật. Sau khi lên giường, anh ta mệt mỏi là do đã thoả mãn về tinh thần, kiệt sức về thể xác, ngã gục trong sự hài lòng. 
 
Lâu Phùng Đường nói muốn nghỉ phép ba ngày, nhưng chẳng biết anh ta sẽ nghỉ ngơi kiểu gì? Gã đàn ông này làm việc như điên, thời gian rảnh rỗi duy nhất là lúc sắm vai một tay chơi đắm mình trong đám đàn bà. Chẳng biết khi nào anh ta sẽ quyết định thoát ly khỏi cuộc sống chung với tôi để trở về với thân phận chơi bời trác táng của anh ta? 
 
Tôi chấm dứt mọi suy nghĩ miên man, vươn người ngồi dậy, thình lình sực nhớ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng! 
 
Chết tiệt, đêm qua quên không dùng bao cao su! Khách sạn đương nhiên sẽ không chuẩn bị mấy thứ này, tôi lại không mang sẵn trong người, vả lại đêm qua cũng quên béng đi mất. Tôi vò đầu bứt tóc ngồi nhẩm tính ngày an toàn của mình, cố nhớ lại ngày có kinh lần trước, nhưng nhất thời không thể nhớ nổi. Là ngày mười hai? Hay là hăm hai? 
 
“Đang làm gì vậy?” Thân hình cường tráng của Lâu Phùng Đường áp sát vào lưng tôi, anh ta thò hai tay chọc nhẹ vào eo tôi, gác cái cằm lún phún râu của mình lên vai tôi. 
 
“Anh không dùng bao cao su.” 
 
“Em vẫn còn sợ anh có bệnh truyền nhiễm sao?” Giọng Lâu Phùng Đường có vẻ giận. 
 
Tôi thở dài: “Em đã xem báo cáo kiểm tra sức khỏe hồi tháng Năm của anh rồi, tất cả đều tốt. Đó là nhờ trước nay anh luôn luôn dùng bao, nên mới không nhiễm bệnh, cũng tránh được chuyện bất cẩn có con rơi con rớt khắp nơi.” Hiện tại tôi chỉ sợ mình dính bầu. 
 
“Trước giờ em chưa từng sơ sẩy cho đàn ông thừa cơ hội sao? Có ai từng vinh hạnh được em cho phép không cần dùng bao chưa?”
 
Câu hỏi của anh ta nghe có vẻ chẳng nghiêm túc chút nào, nhưng có lẽ đây là điều trước nay anh ta vẫn luôn muốn biết, tôi lắc đầu: “Anh là người duy nhất, nhưng em đâu có cho phép anh…”. Thôi bỏ đi, nói làm gì nữa, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. 
 
Là phúc thì không phải họa, tới đâu hay tới đó; là họa tôi cũng tránh không khỏi! 
 
“Em sợ mang thai?” 
 
“Nói thừa!” Tôi đẩy Lâu Phùng Đường ra, định đứng dậy, nhưng bị anh ta ôm chặt cứng. Tôi xoay người nhìn anh ta: “Không phải anh muốn nằm ì trên giường cả ngày đó chứ?” 
 
“Anh và em đánh cược nhé?” 
 
“Cược chuyện gì?”
 
“Trong ba ngày này, chúng ta sẽ không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Nếu em có thai, chúng ta sẽ kết hôn. Nếu như không có, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ mập mờ không rõ này. Đồng ý không?” 
 
“Anh... đang đùa sao?” Tôi thảng thốt buột miệng. 
 
Lâu Phùng Đường lắc đầu: “Anh nói nghiêm túc.”
 
“Anh không cần phải bày ra cái trò cá cược vớ vẩn này. Anh không nhất thiết phải cưới em. Trời biết anh và em vốn không đủ các điều kiện để làm vợ chồng! Nhưng mà... sao anh lại có thể nghĩ ra cái ý tưởng này với em chứ?” Lời nói của tôi gần như lộn xộn không còn mạch lạc. Khi không anh ta lại muốn cưới tôi làm gì?
 
Hai tay anh ta mơn trớn trên mặt tôi, sau đó luồn vào trong mái tóc bù xù của tôi. Đây là việc làm anh ta yêu thích nhất, đùa nghịch với mái tóc óng mượt như tơ chứ không xơ xác như cỏ khô của tôi. Sự yêu thích của Lâu Phùng Đường dành cho mái tóc dài của phụ nữ khó mà diễn tả bằng lời. Bởi vậy, anh ta kiên quyết không cho tôi sử dụng bất cứ loại keo xịt tóc, mousse hay gel nào để tạo dáng khiến tóc cứng đơ, bóng nhẫy. Anh ta từng nói mái tóc của tôi là thứ hút hồn nhất mà anh ta từng thấy. Nếu như tôi muốn chọc cho anh ta chán ghét, thì chỉ cần đem một thùng mỡ heo chụp lên đầu mình là có thể thành công khiến anh ta tránh xa một ngàn năm trăm mét. Có điều, tôi không bao giờ có ý định ngược đãi mái tóc mình, nên sẽ không bao giờ làm như vậy. 
 
Không được búi tóc, không được tạo kiểu, không được xịt keo, chỉ được để xõa tự nhiên hoặc buộc đuôi gà. Đó chính là kiểu mà Lâu Phùng Đường thích nhất. Mà tôi cũng thường có một cảm giác dễ chịu khó tả mỗi khi anh ta luồn tay vào tóc tôi, có đôi khi còn đê mê hơn cả cảm giác khi ân ái. 
 
“Chuyện này, đối với cả hai chúng ta đều là một sự mạo hiểm. Anh cũng không thể tin bản thân mình lại mong muốn được cùng em tiến tới hôn nhân, vì anh vẫn luôn bài xích chuyện kết hôn. Thế nên, chúng ta hãy giao cho ông trời quyết định đi!” 
 
Đối với hôn nhân, Lâu Phùng Đường cũng chẳng có thiện cảm gì, vậy thì vì sao anh ta lại nảy ra cái ý nghĩ này? Tôi nhìn anh ta nghiêm túc nói: “Cưới hay không cưới, đối với chúng ta sẽ chẳng có gì khác biệt, anh cần gì phải mạo hiểm? Vì đã không có sự ràng buộc, nên một tờ giấy chứng nhận chẳng qua cũng chỉ là hình thức mà thôi. Hơn nữa, nếu như anh có cưới vợ thì cũng không cưới loại con gái như em.” Không phải anh ta nhất thời nảy ra ý định mà hoàn toàn không nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra sau này đó chứ? 
 
Bất kể trong hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không cho bất kỳ ai có cơ hội trói buộc tự do thể xác và tinh thần của mình, cho dù đó chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn mang tính chất hình thức cũng không được. 
 
Anh ta siết chặt tôi vào lòng, một tay vuốt ve trên bụng tôi: “Trong một thời gian ngắn, cố gắng làm cho cơ thể của em thụ thai đứa con của anh. Nếu như anh có con, tất nhiên nó phải được sinh ra một cách hợp pháp, vậy mới không bất công đối với đứa bé. Vì thế, kết hôn là điều cần phải làm.”
 
Thì ra, Lâu Phùng Đường đột nhiên muốn có một đứa con. Nhưng tôi xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, kéo hai tay anh ta ra, tôi bước xuống giường mặc quần áo vào. 
 
“Thật vinh hạnh khi được sếp Lâu gieo giống vào bụng, nhưng rất tiếc, em không có ý định sinh con. Anh vẫn còn trẻ, nên mau chóng tìm một cô gái xinh đẹp thông minh sinh con cho anh đi!”
 
“Em không yêu trẻ con sao?”
 
“Không yêu.” Tôi trả lời không chút do dự. 
 
Trời sinh tôi tính tình ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình, không bao giờ tùy tiện đứng ra chịu trách nhiệm đối với vui buồn sống chết của một sinh mệnh khác. Chưa nói đến việc sinh con chắc chắn sẽ gây cản trở cuộc sống của tôi, không thể tự do tung tẩy khắp nơi được nữa. Một thân một mình thì chỉ cần chăm sóc bản thân là đủ không cần bận tâm lo lắng quá nhiều. Quan trọng nhất là, tôi không dám chắc bản thân mình có được tình yêu thương bao la của một người mẹ để nuôi dạy một sinh mệnh nhỏ bé ngây thơ hay không, có đủ khả năng dìu dắt nó từ một đứa trẻ vô tri trở thành một người trưởng thành có suy nghĩ độc lập, khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần hay không. Một trách nhiệm quá sức vĩ đại, mà từ trước đến nay tôi vẫn luôn chối bỏ. 
 
Thuở xa xưa, việc sinh con đẻ cái là để nối dõi tông đường. Trong xã hội hiện nay, lý do để phụ nữ sinh con là vì người đàn ông mà họ yêu. Muốn sinh ra một kết tinh của tình yêu để thỏa mãn mong ước cuối cùng của tình yêu. Tốt nhất là tổng hợp những điểm đặc thù của hai người mới có thể gọi là kết tinh. 
 
Mà cách thức yêu của phụ nữ kể cũng lạ. Chỉ có yêu mới có quan hệ thể xác - tục gọi là hiến thân. Sau đó, sẽ toàn tâm toàn ý thụ thai, xả thân quên mình sinh cho người đàn ông họ yêu một đứa con. Đây là toàn bộ quy trình của tình yêu. Sau khi hoàn thành xong sẽ được coi là viên mãn. Từ đó có thể suy ra, một khi phụ nữ biết được mình không thể mang thai, thể nào họ cũng lặng lẽ ra đi, giống như bản thân họ đã trở thành hạng người thấp kém, như thể họ có lỗi với tất cả đàn ông trên đời này. Bản thân người phụ nữ tự cho rằng nếu không thể sinh con thì cũng đồng nghĩa với việc họ không có tư cách làm vợ, không có tư cách yêu ai. Còn bọn đàn ông thì cứ đơn giản thuận theo “lòng dân” trở thành kẻ bạc tình. Thế mà bọn họ vẫn nhận được sự thông cảm của toàn bộ thế giới mới tài.
 
Cứ xem trên ti vi thì biết, những phụ nữ xấu tính thường được đóng vai vợ của nam chính, còn nhân vật nữ chính sẽ là nhân tình của người đàn ông kia. Không cần nghĩ cũng biết bà vợ kia nhất định không sinh được con, thế là mọi người trong xã hội buộc phải tha thứ cho nỗi khổ không thể không ngoại tình của ông chồng. Sau đó, người phụ nữ vô sinh kia sẽ trở thành người đàn bà độc ác, xứng đáng đóng vai kẻ xấu, số phận cuối cùng sẽ trở nên thê thảm. Nhưng, người ta đã quên mất một điều rằng, không mang thai được đâu phải tội đáng chết vạn lần, cái họ nên căm hận chính là chuyện người chồng đi ngoại tình kia kìa. Ấy vậy mà gian phu dâm phụ lại nhận được sự thông cảm. Thật không biết quan điểm giá trị của con người đã biến đổi từ lúc nào? Những bộ phim truyền hình đã hoàn toàn bóp méo tình người, có lẽ nó cũng phản ánh chính xác quan điểm của tất cả mọi người - bao gồm cả phụ nữ - đối với vấn đề tình cảm! Đáng đời người đàn bà không thể mang thai, chồng ngoại tình là phải. 
 
Còn nói là nam nữ bình quyền, vì sao tôi nhìn đâu cũng chẳng thấy? 
 
Trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ đều rất đơn giản. Tình dục chỉ là tình dục, còn tình yêu lại là một chuyện khác, sinh con lại càng là chuyện hoàn toàn khác nữa. Đây đều là những sự việc độc lập, riêng rẽ. 
 
Tôi yêu hay không yêu Lâu Phùng Đường chẳng liên quan gì đến tình dục, sinh hay không sinh con cũng chẳng liên quan đến yêu hay không yêu. Thế mà không ngờ anh ta lại muốn tôi sinh con cho anh ta, thật buồn cười. 
 
Cài xong khuy áo cuối cùng, tôi ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của anh ta trong gương. 
 
“Nếu lỡ đêm qua em đã thụ thai rồi thì sao?” Anh ta hỏi, giọng trầm trầm. 
 
“Chắc chắn là không. Hôm qua là ngày an toàn của em.” Nếu như tôi tính ngày đúng. “Có thể nói trong ba ngày này em không có vinh hạnh được trúng số đâu.” 
 
“Anh tưởng em có yêu anh một chút.”
 
“Đúng, nhưng chưa yêu đến mức muốn giữ chặt lấy anh và ngồi lên ngôi vị bà Lâu.” Hay nói đúng hơn là trong cuộc đời hai mươi lăm năm của mình, tôi chưa từng nảy sinh ý muốn chiếm hữu bất cứ thứ gì. Một khi đã sở hữu vật gì thì đó cũng chính là một gánh nặng. Khi ra đời, trên người chúng ta chẳng có thứ gì, và khi chết đi chúng ta cũng không thể mang theo được thứ gì. Thế nên, tôi càng không cần đòi hỏi quá nhiều. Nếu đã không thể nắm tất cả mọi thứ trong tay, vậy thì tôi chỉ việc âm thầm lặng lẽ mà sống. Tôi chỉ cần bản thân mạnh khỏe, bình an là đủ rồi. 
 
Lâu Phùng Đường bước xuống giường mặc quần áo, đứng ngay sau lưng tôi, nhìn tôi qua tấm gương. Tôi mỉm cười, cầm chiếc áo sạch trên bàn đưa cho anh ta. 
 
Anh ta cầm lấy. 
 
“Có lẽ chính bởi cái vẻ mặt bất cần, chuyện gì cũng không quan tâm của em đã làm cho anh muốn có được em bằng bất cứ giá nào.”
 
Thấy anh ta mặc áo xong, tôi xoay người kéo tay anh ta lại, cài khuy tay áo giùm anh ta: “Em không có hứng thú đối với mấy chuyện này, tương tự như việc em không muốn có con. E là kiểu gì anh cũng phải tìm một người phụ nữ khác thôi.” Dù đã biết trước sẽ có một ngày như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút tiếc nuối. Tuy nhiên, sau khi đã thận trọng cân nhắc, tôi không thể không từ bỏ. Tôi không muốn chung sống cả đời với bất kỳ một ai, cho dù điều kiện của người đó có xuất sắc như Lâu Phùng Đường. 
 
Anh ta tiện tay kéo tôi đứng dậy, cười nói: “Vẫn chưa hết ba ngày, đừng khẳng định quá sớm.”
 
Tôi thản nhiên dựa vào lồng ngực vạm vỡ của Lâu Phùng Đường, không vội cử động, tựa như một con mèo lười đang uể oải nằm phơi nắng. 
 
“Sẽ không có gì thay đổi đâu.” Tôi đáp. 
 
“Em khiến anh cảm thấy giá trị của mình đang tuột dốc không phanh.”
 
“Đừng lo lắng, giá thị trường lạc quan hơn gấp mấy lần so với dự đoán của anh.” Tôi vỗ vỗ lưng anh ta.
 
Anh ta cười khùng khục, kéo tôi đi ra cửa.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
70967
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 675680
Nd: HE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 560320
Nd: Sủng. HE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 539514
Nd: HE.
Mờ ám
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6342122
Nd: HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 435278
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 6917995
Nd: Ngược. HE.
Người chồng máu lạnh
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1109928
Nd: Ngược. HE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 222274
Nd: HE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 246067
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 467414
Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
view: 243492
Nd: HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6356233
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 313738
Nd: HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 490589
Nd: HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 265431
Nd: HE.
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 202189
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14534536
Hiền Thê Khó Làm   view 6778327
Em Dám Quên Tôi   view 6727239
Không xứng   view 6678623
Thứ nữ sủng phi   view 6647208
Ân nhân quá vô lại   view 6512175
Mưa ở phía tây   view 6409896
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc