Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mẹ lại diễn đạt quan điểm của mình từ một góc độ khác: “Cậu ta nhất định là một chàng trai rất đặc biệt. Như mẹ con mình đều biết, điều cuối cùng mà một người đàn ông theo đuổi chính là cảm giác sung sướng. Vậy thì, tại sao lúc cậu ta sắp mất hết hứng thú với con, lại vì một phát hiện mới mà trở nên cuồng nhiệt hơn lúc trước? Không tiếc vứt bỏ thân phận tay chơi của mình, dùng tấm chân tình mà theo đuổi con, cậu ta nhất định không đơn giản.”

 
“Trước giờ con cũng không dám xem nhẹ anh ta điểm này”, tôi cười khổ.
 
“Nhưng, không đủ để làm con động lòng sao?”
 
Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Con có động lòng, bất luận là vì ngoại hình của anh ta lúc ban đầu hay vì sự theo đuổi mấy ngày gần đây của anh ta, con đều có chút động lòng. Thế nhưng, con cũng cảm thấy bị trói buộc.” Tôi nghiêng mặt: “Phải chăng nguyên nhân là bởi vì hiện tại anh ta là người đàn ông duy nhất mà con có quan hệ xác thịt?”
 
Mẹ cười khẽ, hớp một ngụm nước trái cây, thì thầm: “Chưa chắc, ba con có được thể xác của mẹ, nhưng không chiếm được trái tim mẹ, đủ để thấy rằng thể xác không phải là tất cả.”
 
Tôi dựa vào gần mẹ: “Đâu có giống nhau. Mẹ luôn luôn nhớ rõ mẹ chỉ bán đi thân thể, đây là một loại giao dịch, cho nên mẹ kiên quyết giữ chặt lấy trái tim mình, không chấp nhận thiệt thòi vì một người đàn ông không xứng đáng mà trả giá nhiều hơn. Con tin rằng, nếu như hiện tại Lâu Phùng Đường đã có vợ đàn con đống, nhưng lại dùng tiền để mua con, thì ngay cả một cọng lông tơ của con, anh ta cũng không có cách nào làm cảm động được. Thế nhưng, hiện giờ con không biết phải làm sao, không biết nên lạnh lùng hờ hững thế nào với một người toàn tâm toàn ý đối đãi mình. Bởi vì một khi đã động lòng, cái giá của nó con thật sự không trả nổi.”
 
Có lẽ tôi cũng có chân tình. Thế nhưng trong vòng luân hồi bất di bất dịch của thế giới này, tôi không sẵn sàng chấp nhận số mệnh cuối cùng của hai con người yêu nhau - kết hôn, sống, chết, cả đời bên nhau. Ôi trời! Thật là đáng sợ!
 
Định nghĩa hạnh phúc đối với tôi mà nói cũng là một loại trói buộc.
 
“Nếu con không có chút tình cảm yêu thích nào, chắc chắn cậu ta cũng không giữ nổi con. Con đâu phải đứa dễ kiểm soát.”
 
“Đúng vậy, nhưng chỉ đến đây là đủ rồi, con không muốn phải trả thêm cái giá nào nữa.” Tôi nghịch nghịch lọn tóc, bất giác thở dài. Tôi nghĩ Lâu Phùng Đường thực sự đã làm tôi khốn đốn.
 
Mẹ tôi cười thích thú: “Cậu ta theo đuổi kiểu gì mà lại khiến con gái tôi bất an đến thế này?”
 
Tôi lơ đãng nhìn lên trần nhà, mặt tự nhiên ửng hồng.
 
Vẫn ở chung, vẫn lên giường, tôi cũng vẫn là tình nhân của Lâu Phùng Đường. Thẳng thắn mà nói không có gì khác biệt so với lúc trước. Nhưng khác biệt là ở thái độ. Trước đây, tôi xác định rõ chúng tôi quan hệ thể xác chỉ vì nhu cầu sinh lý mà thôi; còn mấy chuyện yêu đương âu yếm gì gì đó, tôi chưa từng có bất kỳ trải nghiệm thực tế nào.
 
Cho tới bây giờ, tôi vẫn thực sự cho rằng tình dục chỉ là tình dục, không nên kéo tình yêu vào để tăng thêm khoái cảm. Làm vậy đối với cả hai bên đều là một gánh nặng quá sức. Có điều, tôi phải thừa nhận, bổ sung thêm một vài cử chỉ âu yếm của tình yêu vào thì thật đúng là mê ly.
 
Không hổ là một tay công tử ăn chơi khét tiếng! Nếu muốn, Lâu Phùng Đường có thể tạo ra những khung cảnh tựa như trong mơ. Bên ngoài giường ngủ, anh ta còn làm tôi kinh ngạc (dĩ nhiên cũng có vui sướng nữa) bằng nhiều cách khác nhau; đã thế, anh ta còn muốn tôi phải tham gia vào cuộc sống của mình. Trước đây, những chuyện kiểu thế này chưa bao giờ xảy ra. Anh ta khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy mình đang được quan tâm, chăm sóc cẩn thận!
 
Haiz! Chả trách người ta nói tình yêu là một thứ ma tuý mạnh nhất trên đời. Có người phụ nữ nào mà không bị tóm gọn dưới đòn sát thủ này? Có ai không ngoan ngoãn dâng trọn hai phần ba cuộc đời còn lại của mình làm trâu làm ngựa cho một người đàn ông, chịu khổ chịu cực cho tới lúc chết?
 
Tôi nặn ra một nụ cười méo xệch: “Anh ta theo đuổi con giống như một người đàn ông bình thường theo đuổi con gái thôi. Nhưng trùng hợp anh ta lại là cao thủ tình trường, mọi chiêu thức đều đã đạt đến mức thượng thừa, cực kỳ đáng sợ.”
 
“Mục đích của cậu ta là muốn cưới con sao?” Mẹ lại hỏi.
 
Tôi lắc đầu. Điều đáng buồn là lắc thì lắc vậy thôi chứ tôi cũng không dám khẳng định! Có thể thấy lòng tin của tôi hiện nay càng lúc càng xói mòn.
 
“Con nghĩ chắc là không. Ba mẹ anh ta ghét con lắm, mà anh ta dù sao cũng là một người đàn ông, lại còn là con trai của ông chủ một tập đoàn tài chính lớn, sao có thể cưới một cô gái bình hoa về làm vợ được? Đó là chưa nói đến việc con đã nhiều lần làm cho anh ta nghĩ con không chung thuỷ. Sáu mươi phần trăm khả năng, anh ta sẽ không cưới con.”
 
Mẹ chậm rãi lắc đầu: “Có một số đàn ông rất khác người, con đừng quá chắc chắn.”
 
Tôi đương nhiên biết chuyện đó. Thế nhưng, con người sống phải nên lạc quan thì mới tốt. Trước khi chưa xác định được sự thật, tôi thà rằng tin tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
 
Đèn đỏ trên chiếc điện thoại bàn đột nhiên nhấp nháy, cô thư ký của mẹ cất giọng nói ngọt ngào: “Tổng giám đốc, Chung tiên sinh đến phòng tranh cùng với mấy người bạn, hiện đang ở dưới lầu.”
 
“Tôi biết rồi, cô Lâm, làm phiền cô xuống trước tiếp đãi giúp tôi.” Mẹ dặn dò xong, quay sang nhìn tôi: “Ông ấy lại đến Đài Trung làm gì không biết?”
 
“Mẹ là một trong số các bà vợ nhỏ của ba, lão gia đến đây sủng hạnh sao có thể nói một câu bất kính như vậy?” Tôi giở giọng trêu ghẹo mẹ.
 
Mẹ nhéo má tôi một cái, giả vờ nổi giận nói: “Sủng hạnh? Nếu còn nghĩ cho mạng sống của mình, ông ấy không đủ sức gánh nổi hai chữ đó đâu, tám phần là tới vì con rồi.”
 
“Ba không thần thông như vậy chứ? Mới đó đã biết con đang ở Đài Trung rồi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
 
Mẹ chỉ cười cười, kéo theo tôi xuống lầu cùng đi gặp ba, khiến tôi chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng trong lòng trào lên một cảm giác nguy hiểm đang rình rập, lẽ nào ba vẫn luôn nắm rõ hành tung của tôi? Có thể sao? Tôi không tin. Bố già của tôi không có bản lĩnh này, cũng không thừa hơi sức mà đi làm chuyện đó, đặc biệt là ông đâu phải người rảnh rỗi buồn chán không có việc gì để làm. Thỉnh thoảng chộp được thời cơ hãm hại tôi gả cho người ta thì có thể, nhưng nếu muốn kiểm soát tôi dài hạn thì không có khả năng.
 
“Mommy!” Tôi nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.
 
“Suỵt.” Mẹ đưa tay chặn lên môi tôi. “Buổi tối đến chỗ mẹ nói chuyện tiếp. Mẹ nghĩ đêm nay chắc ba con không ngủ lại Đài Trung đâu!”
 
Vừa xuống đến dưới lầu, nhìn thấy người đến, tôi mới biết mình nguy tới nơi rồi. Cáo già đầu thai - ba tôi - quả nhiên đến Đài Trung là có mục đích.
 
Nhìn đi, khách mà ông đưa đến không phải là vợ chồng bác Lâu thì còn ai vào đây?
 
“Đến đây, Băng Tinh, đây là chủ tịch Lâu Nam Quang và phu nhân của tập đoàn Lâu thị. Chủ tịch Lâu, khiến anh chê cười, đây là phòng tranh khiêm tốn của bà nhà tôi. Vinh hạnh được đón tiếp anh chị đến tham quan.”
 
Trời ạ! Khắp thiên hạ, đàn ông có thể dương dương tự đắc giới thiệu vợ bé của mình với người khác như ba tôi chắc là hiếm có lắm. Tôi cố gắng nép mình trốn sau lưng mẹ sao cho không ai chú ý tới.
 
“Từ lâu đã nghe danh cô Nhậm đây, hôm nay mới được gặp mặt, vô cùng vinh hạnh.” Chủ tịch Lâu lịch sự gật đầu chào, đồng thời cũng giới thiệu vợ mình: “Bà nhà tôi vẫn một lòng muốn học vẽ thể loại công bút, vậy là có thể học hỏi cô Nhậm đây vài chiêu rồi. Đây là bà nhà tôi, Cao Tĩnh Văn.”
 
Bốn vị “phụ huynh” đang khách sáo chào hỏi. Dùng ánh mắt bàng quan mà nhìn, thì cách cư xử của vợ chồng bác Lâu rất ổn thoả, không tỏ thái độ trưởng giả, hành xử đúng mực, hiểu được dù trong hoàn cảnh nào cũng không nên có thái độ thất lễ đối với bất kỳ loại người nào trong xã hội. Trong lòng họ có thể nhanh chóng đưa ra nhận xét về đối phương, nhưng tuyệt đối không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Đúng là lợi hại! Thảo nào lại sinh ra một đứa con trai giống như Lâu Phùng Đường! Ồ! Nếu nói vậy thì đại tiểu thư kiêu căng nhưng ngây thơ dễ bị lợi dụng Lâu Phùng Hân kia là một đứa con bất hạnh bị đột biến gien ư?
 
Giờ nghĩ lại, lần trước thái độ chán ghét mà vợ chồng bác Lâu dành cho tôi chỉ sợ có lẽ là lần duy nhất trong đời bọn họ thất thố mất kiểm soát. Vậy thì sự nghiệp tươi sáng vĩ đại của tôi, chẳng phải lại phát triển thêm một bước nữa rồi sao? Quá lợi hại!
 
“Dĩnh nhi, trốn ở phía sau làm cái gì, con đã gặp vợ chồng chủ tịch Lâu rồi mà, còn không mau ra chào hỏi?” Giọng nói sang sảng của ba vang lên.
 
Tôi biết ngay ngày tàn của mình đã tới rồi. Giả vờ vui vẻ trong đau khổ là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này. Bước ra từ sau lưng mẹ, tôi nở một nụ cười gượng gạo, nhưng thực chất trong lòng tôi đang âm thầm gào thét không ngừng, đang tức giận bản thân vì sao lại không trang điểm sặc sỡ loè loẹt một chút. Quá thất sách!
 
“Chào bác trai, bác gái.” Tôi nói lí nhí.
 
Chợt thấy ánh mắt của chủ tịch Lâu sáng ngời, tấm tắc khen: “Đúng là một cô bé xinh xắn, thanh tú. Anh Chung à, cô con gái này của anh quả thực xuất sắc, không hổ là con gái của một nữ hoạ sĩ tài ba trong giới hội hoạ như cô Nhậm.”
 
“Đúng đó!” Bác Lâu gái cũng cười toe toét nói: “Một cô bé rất xinh đẹp, anh Chung thật may mắn.”
 
Rõ ràng bọn họ đã tạm thời quên mất ba tôi từng nói cuộc đời này ông chỉ có một cô con gái duy nhất, nên mới không liên tưởng đến bộ mặt lẳng lơ của tôi một tháng trước, có thể nhìn tôi bằng một con mắt khác.
 
Đây có lẽ chính là điều mà ba mong muốn, ông mỉm cười sảng khoái nói: “Ôi trời! Đâu phải anh chị chưa gặp nó! Lần trước ở Đài Bắc, đứa con gái nghịch ngợm này của tôi bày trò, bôi trét hoá trang như đóng kinh kịch. Tôi chỉ có một đứa thôi, chính là con bé Dĩnh nhi hiện đang hẹn hò với cậu lớn nhà anh chị đó.” Ánh mắt kinh ngạc của vợ chồng bác Lâu lại bắn về phía tôi. Tôi mỉm cười xấu hổ.
 
“Ba... đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà. Con vừa mới xuống máy bay nên rất mệt, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ, con không quấy rầy nữa, con xin phép.”
 
Mặc kệ luôn hành lý còn đang để trên lầu, tôi lập tức chuồn ra khỏi cửa. Dưới cái nắng chói chang độc hại của mặt trời, tôi vẫn cảm nhận được hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm ở sau lưng, vợ chồng bác Lâu này... Thôi quên đi! Không muốn nghĩ gì nữa.
 
Lúc này tôi chỉ muốn tìm một cái giường, bật máy lạnh hết mức, rồi đánh một giấc dài tám trăm năm. Tôi đến Đài Trung là để nghỉ ngơi, còn tất cả những chuyện khác tôi mặc kệ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
56238
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 474315
Nd: Ngược. HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 180044
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 173143
Nd: HE.
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút
Tác giả: Quai Quai Băng
view: 980766
Nd: Ngược. HE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 518193
Nd: Sủng. HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 261826
Nd: HE.
Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
view: 207751
Nd: HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 265122
Nd: HE.
Mờ ám
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 2394029
Nd: HE.
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 266152
Nd: Ngược. HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 352981
Nd: HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 474830
Nd: HE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 262444
Nd: HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 365032
Nd: Ngược. HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1126717
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2820552
Em Dám Quên Tôi   view 2774820
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc