Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hiện tại, đối mặt với sự thật là điều duy nhất tôi được phép làm. Khi chúng tôi về đến nhà thì đã quá mười hai giờ đêm.

 
Nếu như lúc bắt gặp tôi ở nhà hàng, ba đang nổi trận lôi đình; thì sau bữa ăn tối, ông vui vẻ ra về với tâm trạng thoả mãn vì sự việc tiến triển bất ngờ ngoài dự định. Không cần nghĩ cũng biết trong lòng tôi đang rối rắm đến mức độ nào. Tôi biết ba mình đang toan tính chuyện gì trong đầu! Lão hồ ly đó đang ra sức dùng của cải vật chất để ám chỉ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ thng gia.
 
Cũng còn may, chỉ có một mình ông hy vọng điều này mà thôi. Tôi tin tưởng với bộ dạng lẳng lơ ngày hôm nay của mình, những bậc cha mẹ bình thường, thậm chí ngay cả những bậc cha mẹ không có của cải hay địa vị, chắc chắn sẽ cấm tuyệt tôi qua lại với con trai của họ. Còn tôi có phải là thiên kim tiểu thư nhà giàu hay không không quan trọng. Vẻ mặt tươi cười lịch sự của vợ chồng bác Lâu không che giấu nổi ý định phản đối tới cùng. Có thể thấy hôm nay tôi đã hoá trang thành công đến mức nào.
 
Cũng bởi vì tôi đã chọc cho vợ chồng bác Lâu ghét cay ghét đắng, cho nên trên suốt đường đi, bộ mặt đáng sợ của Lâu Phùng Đường cứ hết tái xanh rồi lại xám xịt, cơn thịnh nộ đã gần lên đến đỉnh điểm, chỉ chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nói tóm lại... tôi rốt cuộc cũng sắp đi đời rồi.
 
Bạn thấy không! Hiệu ứng liên hoàn mới kỳ diệu làm sao! Đầu tiên tôi chọc tức ba mình; sau đó, ba tôi quyết tâm gả phứt tôi đi giống như muốn chọc tức vợ chồng bác Lâu, bằng cách tiết lộ việc bọn tôi đang chung sống với nhau, muốn nhà họ Lâu chịu trách nhiệm; sau đó, vợ chồng bác Lâu quở trách con trai không có mắt nhìn người; cuối cùng, Lâu Phùng Đường không thể làm gì khác hơn là đi tìm kẻ đã khởi xướng tất cả những chuyện này - tức là tôi - để xử tử.
 
Nhưng mà tôi vẫn cho rằng Lâu Phùng Đường không có tư cách tức giận với tôi.
 
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơ thể tôi trở về trạng thái nhẹ nhàng, khoan khoái, không giả tạo. Lâu Phùng Đường vẫn giữ nguyên tư thế của một pho tượng ngồi ở cuối giường, gần như biến thành một hoá thạch người.
 
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta để lộ cơn tức giận ra ngoài. Cũng từng có lúc tôi khiến anh ta không hài lòng, nhưng anh ta chỉ đẩy tôi ra rồi xoay người bỏ đi, hoặc thỉnh thoảng hôn tôi rồi bỏ tôi lại một mình. Sự tự chủ của anh ta được đặt ưu tiên trên tất cả những tính cách khác khiến tôi rất yên tâm. Tôi thường nghe nói có một số cô gái bị bạn trai sống chung đánh tới mức bầm mình bầm mẩy, cầu cứu không ai giúp. Lâu Phùng Đường ít ra có được năng lực tự chủ rất tuyệt vời giúp anh ta dù có phẫn nộ đến mấy cũng không ra tay đánh người. Thành thật mà nói tôi rất bội phục anh ta ở điểm này.
 
Biết rõ anh ta có chuyện cần nói, nếu không làm cho ra ngô ra khoai, anh ta sẽ không để yên cho tôi lên giường đi tìm mộng đẹp, nhưng tôi cũng không ngu ngốc đến mức chủ động châm ngòi quả bom thịnh nộ của anh ta. Nếu anh ta không tự mở miệng, thì tôi cũng to gan xem như không có chuyện gì xảy ra, tỉnh bơ đi ngủ một mình.
 
Đang muốn lặng lẽ giở chăn ra leo lên giường, thì anh ta - vẫn ngồi xoay lưng về phía tôi - đưa tay đè chăn lại, lãnh đạm nói: “Đừng trốn tránh, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.”
 
Tôi ngồi xuống sát đầu giường, co hai chân lên, vòng tay bó gối, nhìn thẳng về phía lưng Lâu Phùng Đường: “Được thôi, dù gì ngày mai người phải đi làm là anh. Em còn nhiều thời gian để ngủ bù mà.”
 
Anh ta chầm chậm xoay người lại đối mặt với tôi, rõ ràng đã chọn lọc xong những câu hỏi cần có đáp án.
 
“Đầu tiên, tôi muốn biết vì sao em lại đột nhiên trở thành con gái của một đại gia bất động sản?”
 
“Em là con vợ nhỏ, chẳng có gì hay ho để mà kể lể. Em cũng đâu có mang họ Chung.” Không ngờ ba lại đắc chí giới thiệu tôi là “Nhậm” Dĩnh, là con gái duy nhất của “Chung” gia. Một người sĩ diện như ông thế mà lại không sợ bị người khác chê cười. Thành thật mà nói tôi cũng vô cùng kinh ngạc.
 
Lâu Phùng Đường đưa tay nới lỏng caravat, tựa như để bản thân dễ thở hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được sự dễ chịu mong muốn, liền vung tay giật mạnh caravat, vứt xuống giường.
 
Tôi thò tay ra chạm đến một đầu caravat, như thể chơi trò kéo co, tôi kéo từng centimet một về phía mình, nghịch ngợm quấn vào tay, nhưng bất ngờ Lâu Phùng Đường nắm lấy đầu bên kia, giật mạnh một cái, cả người tôi bổ nhào về phía trước, rơi thẳng vào vòng tay anh ta.
 
“Tôi chỉ là trò chơi của em, có đúng không?” Anh ta nghiến răng hỏi. Rõ ràng, điều này tổn hại nghiêm trọng đến tính tự ái đàn ông của anh ta. Sau khi biết rõ toàn bộ hoàn cảnh gia đình tôi, anh ta càng không thể chịu đựng được. Lâu Phùng Đường đã biết rõ đây chỉ là một trò chơi.
 
Ai chơi ai, có gì khác biệt sao? Đàn ông và đàn bà quan hệ với nhau nếu không phải thật lòng thì căn bản chỉ là một trò chơi mà thôi. Một cao thủ lão luyện như anh ta chẳng lẽ lại không rõ điều này?
 
“Em cũng chỉ là trò chơi của anh thôi, sếp Lâu à.” Tôi đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh ta. Ngọn đèn lờ mờ nơi đầu giường toả ra ánh sáng nhàn nhạt, rọi lên gương mặt anh tuấn với những đường nét lập thể giống như một pho tượng của anh ta. Tôi không tự chủ được tiến lại gần, cắn nhẹ lên môi anh ta, hai tay quấn quanh cổ anh ta. Mối quan hệ giữa tôi và Lâu Phùng Đường từ trước đến nay chỉ được xây dựng trên cơ sở thể xác, nên mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Những khía cạnh nguy hiểm khác không phải là thứ mà tôi và anh ta mong muốn đạt được, càng ít đả động đến thì càng tốt.
 
Anh ta hôn tôi rất lâu. Sau đó, giọng nói lại lạnh lẽo như lúc ban đầu.
 
“Tôi càng lúc càng không hiểu được em, Nhậm Dĩnh. Hoá ra, em cố ý ăn mặc như vậy là để khiến tôi khó chịu, có đúng không?”
 
Tôi đã nói người đàn ông này rất sắc sảo rồi mà. Sống chung với nhau mấy tháng nay, ít nhất anh ta đã có thể hiểu tôi ở một số phương diện nào đó.
 
“Đáng tiếc không có thành công.”
 
“Không, em thành công rồi.”
 
Nhìn sắc mặt tối sầm của Lâu Phùng Đường, tôi đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của cái mà anh ta gọi là “thành công”. Vô ích thôi! Ba mẹ Lâu Phùng Đường tuyệt đối không bao giờ chấp nhận tôi làm con dâu nhà họ Lâu. Bọn họ không coi trọng môn đăng hộ đối, nhưng chắc chắn coi trọng phẩm hạnh, đạo đức, nhân cách, tính tình của cô gái. Cho nên, trong suốt buổi tối, tôi luôn nhìn thấy vẻ khó tin hiện hữu trong ánh mắt vợ chồng bác Lâu - bọn họ biết con trai mình đang cặp bồ, nhưng không ngờ cô gái đó lại thấp hèn đến như thế. Nói không chừng bọn gái quán bar còn cao quý hơn so với bộ dạng của tôi.
 
Tôi mỉm cười, đầu ngón tay xoa xoa hai bên thái dương Lâu Phùng Đường: “Anh để ý làm gì? Cảm nhận của ba mẹ anh về em đối với hai chúng ta đâu có quan trọng? Chỉ cần em không làm con dâu của nhà họ Lâu thì không ai có quyền phán xét em hết.”
 
“Em khẳng định mình sẽ không bước chân vào cửa nhà họ Lâu?”
 
“Chắc chắn là không.” Tôi trả lời không một chút do dự.
 
“Em không hề thích tôi một chút nào sao?” Đôi mắt sáng quắc của Lâu Phùng Đường khoá chặt ánh mắt đang mải rong chơi của tôi, buộc tôi phải nhìn anh ta.
 
“Thích chứ. Anh là người tình tốt nhất mà em từng gặp, khuôn mặt đẹp, dáng người chuẩn, ai mà không thích?” Trên thực tế, anh ta là người đàn ông duy nhất mà tôi có quan hệ thân mật. Cho đến hiện tại, làm gì có ai khác để đem ra so sánh, nhưng tất nhiên tôi ngu gì mà cung khai chuyện này.
 
“Phụ nữ đều muốn giữ chặt lấy tôi, vì sao em không muốn?”
 
Tôi nở nụ cười tựa hồ ly: “Vậy mới xứng đáng để anh bất chấp thủ đoạn giữ chặt lấy em! Nếu không thì em đã ung dung tự tại ở nước ngoài từ lâu rồi.”
 
Anh ta mỉm cười! Là nụ cười đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay.
 
“Đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra em rất khác biệt.” Nụ cười đó lại nhanh chóng vụt tắt: “Thế thì, tôi muốn biết một thiên kim tiểu thư vì sao lại muốn chơi trò này?”
 
Haiz, anh ta nhất định không chịu bỏ qua sao? Suýt nữa là tôi đã qua ải trót lọt, vậy mà đột nhiên anh ta lại chuyển sang một câu hỏi khác. Những ai làm ăn với anh ta chắc chắn khó mà chiếm được lợi thế. Thủ đoạn của anh ta chính là: chỉ cần đạt được mục đích, không cần bận tâm có quang minh chính đại hay không. Anh ta có thể dùng người đẹp để đối phó với những khách hàng mê gái, nhưng cũng đủ khả năng sử dụng những lý lẽ sắc sảo để thuyết phục những đối thủ khó tính. Tập đoàn Lâu thị có được anh ta thật đúng là may mắn! Nhưng đáng buồn chính là không ngờ anh ta lại đem những thủ đoạn trên thương trường của mình ra đối phó tôi. Chết tiệt thật!
 
Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, nhưng anh ta đã cướp lời trước: “Trước khi tôi nhận được câu trả lời, em đừng hòng đi ngủ.”
 
Tôi rời khỏi vòng tay của anh ta, ngồi sang một bên, suy nghĩ xem nên thẳng thắn thành khẩn hay qua loa cho có lệ. Nhưng tại sao chân tướng sự thật lại quan trọng đối với anh ta như vậy?
 
“Tất cả những cô nhân tình trước đây đều phải xưng tội với anh sao?”
 
“Tôi biết bọn họ muốn cả người lẫn tiền. Nhưng em thì không, đừng so sánh mình với những người khác. Nếu như giống nhau, tôi cần gì phải hỏi?” Lâu Phùng Đường bắt đầu mất kiên nhẫn.
 
“Thôi được! Em ngưỡng mộ những anh chàng công tử ăn chơi. Trên thế giới này, đàn ông ăn chơi thì rất nhiều, nhưng đàn ông ăn chơi mà lại có năng lực thì vô cùng hiếm hoi. Em thích những điều kiện của anh, ra tay hào phóng, nhưng vẫn rất lý trí, không bao giờ cho phép bản thân si mê mù quáng. Chỉ tiếc anh không chịu kết thúc gọn gàng với em. Nếu được vậy, em sẽ càng đánh giá anh cao hơn. Chiếu theo thói quen cũ, anh nên tìm con mồi kế tiếp đi là vừa.”
 
“Em không hề muốn nhận được bất cứ thứ gì từ tôi sao?” Ánh mắt anh ta càng thêm sắc bén pha lẫn một chút nghi hoặc, khó tin.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
60770
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 171907
Nd: HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 291799
Nd: Ngược. SE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 273362
Nd: HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 342475
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 2350975
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 197966
Nd: HE.
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 362560
Nd: Sủng. HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 261826
Nd: HE.
Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
view: 207751
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 270993
Nd: Ngược. SE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 170362
Nd: SE.
Tổng tài thực đáng sợ
Tác giả: Cận Niên
view: 915876
Nd: Ngược. HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 474315
Nd: Ngược. HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 174070
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2820758
Em Dám Quên Tôi   view 2775026
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc