Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ứng Khoan Hoài mỉm cười, không hề mảy may đồng cảm với tôi, nhưng ánh mắt nhìn tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Một lúc sau, anh nói: “Hai người thành một đôi cũng tốt. Công tử phong lưu và tiểu thư phóng khoáng, không ai có ý định trói buộc ai, cả hai đều khiếp sợ bị người khác phái trói buộc tay chân. Bạn tình kiểu này có thể nói là xứng đôi vừa lứa.”

 
Qua giọng nói đầy cô đơn của anh, tôi nhận ra một chút manh mối: “Mẹ em đã nói với anh rồi à?” Nếu không, sao anh có thể sa sút tinh thần đến thế này.
 
Anh gật đầu, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
“Vậy anh sẽ buông tay chứ?” Tôi lại hỏi.
 
Lần này anh lắc đầu.
 
“Đến khi nào trái tim anh đập loạn nhịp vì một người khác, anh sẽ buông tay. Còn bây giờ anh không hề có ý định thay đổi. Dù sao được yêu một phụ nữ như cô đó là vinh hạnh của anh. Nhậm Dĩnh, hai mẹ con em rất giống nhau.”
 
Tôi nghe vậy liền dựa vào người anh, một tay choàng qua vai anh: “Vậy hai chúng ta hợp thành một đôi có được không?”
 
“Đừng trốn tránh! Trước tiên, em hãy làm rõ mọi chuyện với anh ta đi rồi hãy nói tiếp! Đến lúc đó anh sẽ suy nghĩ.”
 
Hơ! Đồ tự phụ! Nói thật, tôi cũng chẳng có tâm trạng mà tiếp tục cặp bồ kiểu Mỹ như thế này nữa. Chắc tôi cần phải tĩnh dưỡng khoảng một năm rưỡi rồi mới tính tiếp. Mới vụ đầu tiên mà đã kích thích quá mức, làm tôi sợ phát khiếp.
 
“Thôi kệ nó đi, dù gì chậm nhất là đầu tháng sau em chắc chắn sẽ ra nước ngoài. Anh giúp em chút đi.” Nói xong, tôi đem hành lý của mình đi thẳng vào buồng ngủ của ông anh Ứng Khoan Hoài.
 
“Này này! Em quá đáng lắm rồi đó.”
 
“Để thuận tiện cho việc vẽ tranh, sư huynh hãy ngủ trên sofa trong phòng vẽ đi nhé!” Tôi rút lấy một tấm chăn trên giường nhét vào tay Khoan Hoài, đóng sập cửa lại trước khuôn mặt không cam tâm tình nguyện chút nào của anh; còn mình thì đối diện với căn phòng thở dài não nuột.
 
Haiz! Tôi là một đứa trẻ lang thang không nhà.
 
Tuyệt đối không phải là tôi chuyện bé xé ra to, mà là căn cứ vào trực giác cũng như sự hiểu biết của tôi đối với đại thiếu gia nhà họ Lâu, tôi tin rằng anh ta sẽ không chịu để yên! Nhất là khi anh ta bất ngờ qua đêm ở nhà tôi, chiếm dụng một nửa cái giường của tôi, ngủ một mạch tới sáng. Ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Lâu không qua đêm ở nhà phụ nữ, và từ trước đến nay sau khi ân ái xong đều đứng dậy bỏ đi. Trước đây, tôi ngủ ở căn hộ của anh ta cũng chưa từng bao giờ nằm chung giường, bởi vì anh ta là một thằng cha quái gở. Nếu như tôi chiếm mất giường của anh ta, anh ta sẽ dậy đi làm việc hoặc đọc sách. Nhưng phần lớn thời gian tôi đều không ở lại, thỉnh thoảng muốn ở lại thì bị anh ta nói khéo đuổi về.
 
Coi đó! Anh ta là người vô tình đến cỡ nào. Giải quyết nhu cầu sinh lý của mình xong là thôi, không bao giờ có chuyện vuốt ve dịu dàng gì đâu. Ẩn bên dưới lớp da mặt phong lưu phóng đãng, Lâu Phùng Đường sở hữu một tính cách lạnh lùng tự chủ.
 
Cho nên vừa sáng ra, sau khi tiễn anh ta ra về, tôi lập tức thu dọn vài món đồ có giá trị, bỏ nhà chạy lấy người tới xin nương nhờ Ứng Khoan Hoài. Không phải tôi chẳng còn nơi nào khác để đi, mà là tôi đã tính toán hết rồi. Giả sử, chẳng may bị Lâu Phùng Đường bắt gặp, tôi có thể lôi Ứng Khoan Hoài ra làm bia đỡ đạn. Lâu Phùng Đường không thích dùng chung đàn bà với kẻ khác, điều này tôi quá rõ. Như thế mới có thể kết thúc mọi chuyện. Cho anh ta thấy tình yêu mới của tôi là đủ để anh ta buông tay.
 
Vứt túi hành lý lên giường, tôi nhào cả người lên, nằm sấp trên giường, nào ngờ phía dưới tai trái có cái gì vương vướng. Tôi đưa tay lên sờ thử, giật mình, vội vàng ngồi dậy chạy ra trước gương, soi vào thì thấy không biết từ lúc nào mỗi bên tai tôi đã đeo một chiếc bông tai ngọc trai.
 
Là anh ta đeo vào cho tôi lúc tôi đang ngủ sao? Vì sao từ sáng tới giờ tôi lại không phát hiện ra?
 
Anh ta làm vậy là có ý gì? Trong lòng bỗng cảm thấy bất an.
 
Có lẽ lần này tôi thực sự sắp bị báo ứng rồi.
 
Lâu Phùng Đường xưa nay luôn là một người thông minh. Anh ta có chơi bời kiểu gì cũng sẽ không để bản thân dính líu tới chuyện hôn nhân, trừ phi để đạt được một lợi ích khổng lồ nào đó. Tuy nhiên, dựa vào tầm cỡ của nhà họ Lâu hiện tại, anh ta hoàn toàn không cần đem hôn nhân của mình ra đổi chác. Cho nên, từ trước đến nay anh ta vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân. Nghe nói ba mẹ anh ta chỉ yêu cầu con trai mình vững vàng sự nghiệp, còn những chuyện khác thì hoàn toàn không can thiệp. Đúng là bậc cha mẹ của thời đại mới.
 
Như vậy, nếu Lâu Phùng Đường vẫn muốn tiếp tục dây dưa với tôi, phải chăng anh ta đang toan tính điều gì? Chơi chán chê rồi, sao anh ta còn chưa chịu đi tìm một em gái tươi mát mới lạ nào khác mà chơi tiếp chứ.
 
Suy đoán đủ kiểu, vấn đề chỉ quy về một đáp án duy nhất. Đó là một đáp án mà tôi tuyệt đối không bao giờ dám kết luận.
 
Không có khả năng! Đối với cả tôi lẫn anh ta đều không.
 
Nếu như “tình yêu” thật sự xuất hiện giữa tôi và Lâu Phùng Đường, thì quả đúng là một sự báng bổ. Đối với loại người chỉ biết đến vật chất, không hiểu nổi cái thứ hão huyền có tên gọi là “chân tình” như chúng tôi mà nói, tình yêu chẳng qua chỉ là một cụm từ dùng để trào lộng mà thôi.
 
Cho nên, không có khả năng.
 
“Nhậm Dĩnh, chúng ta đi ăn tối thôi! Anh sẽ mời em một bữa thịnh soạn.” Ứng Khoan Hoài cất giọng gọi to ngoài cửa phòng.
 
Tôi thu dọn mớ tâm tình lộn xộn lại, trả lời: “Ra ngay đây, ba mươi giây.”
 
Nhìn vào gương lần nữa, tôi dứt khoát tháo đôi bông tai ngọc trai xuống, vứt bừa lên giường, xoay người sải bước ra khỏi phòng, mái tóc xõa sau lưng vẽ lên một vòng cung lãnh đạm vô tình.
 
***
 
Có một đêm, tôi và Ứng Khoan Hoài cùng lên tầng thượng của toà nhà, mang theo một tá bia cùng một túi mồi to, với ý định “ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu uống say sưa” một trận. Nhưng sau đó, chúng tôi mới phát hiện hàm lượng cồn trong bia quá thấp, căn bản không thể say chết người, cùng lắm chỉ làm cho hai đứa tửu lượng thấp bọn tôi hơi chuếnh choáng một chút mà thôi; đã vậy, ngẩng đầu cũng chả thấy được trăng sáng. Hôm nay mới mùng năm âm lịch, ngay cả mặt trăng nằm đâu bọn tôi còn tìm chẳng ra nữa là. Bầu không khí ở Đài Bắc bị ô nhiễm trầm trọng, có lẽ còn trầm trọng hơn nhiều so với sức tưởng tượng của chúng tôi. Nếu không thì tại sao trên đầu chúng tôi lại có một đám mây đen to tướng che phủ thế kia, khiến không ngắm được trăng sáng.
 
Xưa nay, người ta mượn rượu giải sầu đều luôn tìm lấy một cái cớ. Ứng Khoan Hoài là vì người phụ nữ anh ấy không yêu được, thổ lộ rồi mà tấm lòng thành không được đón nhận. Còn tôi thì sao? Haiz... tại sao con người ta không thể uống rượu chỉ bởi vì muốn say, mà cứ nhất định phải tìm một chuyện thất ý đến làm “bạn nhậu” với mình kia chứ?
 
Nếu đã như vậy, thôi được, tôi đang than khóc vì không thể hoàn thành trò chơi của mình, cười nhạo cuộc tháo chạy cuống cuồng của mình. Sau đó, bởi vì không có can đảm tưởng tượng đến vẻ mặt của Lâu Phùng Đường mà cố chuốc say mình.
 
“Nhậm Dĩnh, em nhìn anh xem, anh có gì không tốt?”
 
Ứng Khoan Hoài hai mắt đỏ ngầu không biết có phải do cồn hay không, nhưng câu hỏi thốt ra lại rất tỉnh táo.
 
Tôi bất chấp nguy hiểm nhoài người, tì eo lên lan can sân thượng, hai tay đong đưa trong không trung, đầu và chân lúc lắc y như hai đầu đĩa cân thiên bình, trông chẳng khác nào một cái bập bênh.
 
“Thế ông anh có cái gì tốt?”
 
Khoan Hoài trượt xuống ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào lan can, chán nản ủ rũ nói: “Anh có chút danh tiếng, có thể kiếm được rất nhiều tiền, và cuối cùng là chung thuỷ với một người phụ nữ, sẽ không thay lòng đổi dạ. Anh có khả năng mua nhà, mua xe, biết yêu thương gia đình. Chẳng phải đàn ông tử tế thường được quảng cáo như thế sao?”
 
“Đàn ông tử tế thì nên sánh duyên với phụ nữ đàng hoàng! Không thể kết đôi với đàn bà hư hỏng. Đàn bà hư hỏng là để phối với mấy tên công tử lăng nhăng.” Tôi đung đưa đến choáng váng mặt mày, đành phải thu tay rụt đầu lại, ngồi xuống cạnh Khoan Hoài, tiếp tục nói: “Anh đó, chẳng qua là tìm nhầm đối tượng thôi.” Giống cái tên Phương Thận Triết yêu tôi lúc trước, thực sự là không tài nào hiểu nổi.
 
Khoan Hoài cười khẽ hai tiếng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Chẳng biết trong tiếng cười đó có pha lẫn chút nghẹn ngào nào không.
 
Tôi vòng tay khoát qua vai anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen ngòm.
 
“Nếu như anh khóc, em có cười anh không?” Giọng anh thiểu não.
 
Tôi cười hỏi: “Anh cũng để ý chuyện bị em cười sao?”
 
“Anh không ngại!” Anh ngẩng đầu, mặt hướng lên trời.
 
Tôi thấy nước mắt anh chảy dọc theo gò má.
 
Người làm nghệ thuật được cái hay ở chỗ này. Bất kỳ lúc nào họ cũng có thể bà tỏ tình cảm thật của mình, ánh mắt của người đời đối với họ chẳng nghĩa lý gì cả.
 
“Nhậm Dĩnh à, phụ nữ tốt chưa chắc đã là người anh cần. Nhưng rõ ràng anh không có những phẩm chất của một thằng đàn ông xấu.”
 
“Đúng đó, anh mà xấu gì nổi, vừa chán ghét cái cảm giác nhục dục, lại không ưa bồ bịch lăng nhăng. Thứ anh cần chính là phương diện tinh thần. Nói cách khác, nếu như mẹ em mà đột nhiên đối xử với anh nhiệt tình phóng đãng hệt như một nàng Carmen[1], thì bảo đảm anh sẽ co giò chạy trối chết.”
 
[1] Nhân vật nữ chính trong tác phẩm cùng tên, biểu tượng của kiểu phụ nữ gợi cảm, bốc lửa, dễ dãi trong tình yêu.
 
“Anh không biết, anh chưa từng nghĩ tới. Chính khí chất và phong thái của cô mê hoặc anh, chứ không phải cơ thể hay sự nhiệt tình.”
 
Tôi vỗ về anh: “Cho nên không chiếm được đối với anh mà nói mới là hạnh phúc. Mau mau xuống dưới tầng sáng tác thôi, đem nỗi bi thương hoá thành nghệ thuật, vậy mới không uổng phí tài hoa và nỗi đau của anh.” Đề nghị này vô cùng thực tế. Loại phụ nữ hư hỏng như chúng tôi vốn không biết cái gì gọi là an ủi, lại càng không thể vì đối tượng anh thầm mến là mẹ tôi mà cho rằng tôi có nghĩa vụ phải khuyên giải anh. Dù gì đó cũng là chuyện riêng của anh, có an ủi cũng vô dụng.
 
Tôi đứng dây, đi ra phía cầu thang.
 
“Em buồn ngủ rồi hả?” Khoan Hoài hỏi.
 
Tôi vẫy vẫy tay: “Đừng quên ngày kia em sang Anh quốc. Em phải chuẩn bị gói ghém hành lý, kiểm tra những thứ cần thiết để ngày mai còn kịp đi mua.”
 
“Ờ, vậy ngủ ngon.”
 
Bầu trời đêm u ám thích hợp cho những kẻ đang bị tổn thương rà soát lại lòng mình; còn tôi thì... không cần thiết. Một cô gái “không có tim gan phèo phổi” như tôi đời nào có chuyện đau lòng chứ.
 
Xuống tới căn hộ của Ứng Khoan Hoài, đột nhiên tôi lại không muốn bước vào. Tôi đưa xâu chìa khoá trong tay lên nhìn. Trong bảy, tám chiếc chìa này, duy nhất chỉ có một chìa màu vàng nạm đá mắt mèo chính là chìa khoá của nơi mà tôi đã năm ngày nay chưa từng trở về.
 
Mò thấy trong túi quần jean có mấy tờ tiền mặt, tôi không chút do dự chạy xuống dưới tầng. Đã mười hai rưỡi khuya rồi, tôi tranh thủ trở về chào từ biệt căn nhà nhỏ của mình một tiếng!
 
Nếu như tôi đã từng sợ bị quấy rầy mà bỏ nhà trốn đi, tôi tin rằng đến hôm nay tất cả mọi chuyện nên chấm dứt rồi! Sẽ không còn Lâu Phùng Đường, cũng không còn những người khác. Cuộc đời tôi bước sang một giai đoạn mới, tất cả sẽ làm lại từ đầu.
 
Ít ra là bản thân tôi nghĩ như vậy.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
72512
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 201365
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 700297
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 270169
Nd: Ngược. SE.
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1361454
Nd: Sủng. HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 313738
Nd: HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 225982
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 653020
Nd: Ngược. HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 337325
Nd: HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 342475
Nd: HE.
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 261929
Nd: HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 512734
Nd: HE.
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 304262
Chỉ dụ anh cắn câu
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
view: 442488
Nd: Ngược. HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 332999
Nd: SE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 297567
Nd: Ngược. HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 463088
Nd: HE.
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 6349538
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14534536
Hiền Thê Khó Làm   view 6778327
Em Dám Quên Tôi   view 6727239
Không xứng   view 6678623
Thứ nữ sủng phi   view 6647208
Ân nhân quá vô lại   view 6512175
Mưa ở phía tây   view 6409896
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc