Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tôi sờ lên bông tai, ồ, quên mất không tháo ra. Đây là một trong những món trang sức Lâu Phùng Đường tặng mà tôi ưng ý nhất, xinh xắn dễ thương, không quá chói lóa, trang nhã vô cùng càng nhìn càng ưng ý. Tôi thậm chí vì đôi bông tai này mà đi xỏ lỗ tai. Nếu có một ngày mà tôi đem đống đồ trang sức của mình đi cầm cố hết, thì đôi bông tai này nhất định không nằm trong số đó. 

 
“Sếp của con rộng rãi lắm.”
 
“Cũng rất có con mắt thẩm mỹ.” Mẹ gật đầu.
 
Thực ra, mẹ tôi chưa gặp Lâu Phùng Đường bao giờ, cũng không tìm hiểu quá kỹ từ tôi, bởi vì mẹ luôn luôn tin tưởng đồng thời cũng nuông chiều tôi nữa. Không phải mẹ không tò mò về Lâu Phùng Đường, chỉ là anh ta không quan trọng đến mức để mẹ đi tìm hiểu. Bà chỉ suy đoán anh ta thông qua những món đồ trang sức, hoặc qua lời nói và việc làm của tôi mà thôi.
 
“Con định đi du học nước ngoài cũng tốt, đỡ mất công dính vào mấy chuyện phiền phức.”
 
“Sao mẹ nói vậy?”
 
“Con cũng biết, ba con năm nay sáu mươi rồi. Tuổi tác đã cao, đám con trai của ông lúc nào cũng chăm chăm vào vấn đề tài sản. Đặc biệt con cái của ông lại đông đúc như vậy, cộng thêm mấy bà vợ đều chẳng tốt lành gì. Mẹ không muốn con nhận một đồng nào của ông hết. Con đi du học đúng lúc, tránh được mấy chuyện phiền toái này.”
 
Tôi cười nói: “Ba ít nhất còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa, gấp làm gì?”
 
Mẹ cười nhạt: “Người cần phải đề phòng đầu tiên chính là ba con đó. Nếu như không phải chính miệng ông nói ra, mấy đứa nhỏ đứa nào dám rục rịch? Mặc kệ ông ấy muốn chơi trò gì, mẹ sẽ không để ông có cơ hội đụng đến con đâu.”
 
“Con có cái gì đáng để ba nhắm vào chứ?”
 
Mẹ nhéo lên má tôi: “Sao lại không có? Ông vẫn luôn muốn con phải làm con gái nhà lành. Mấy bữa trước, ông đã chấm sẵn vài người ở miền Nam. Mẹ thấy ông nhất quyết tìm mọi cách gả con cho một ông chủ đất giàu có nào đó cho bằng được mới thôi! Ông nghĩ đó là một cách bày tỏ tình yêu của một người cha.”
 
Đúng là ba có khả năng sẽ làm ra chuyện này. Ông vẫn luôn ghét tôi sống bừa bãi, buông thả, theo gương những đứa con gái hư hỏng. 
 
“Mẹ đừng có lo, nếu chỉ là chút việc vặt đó thì không cần lo lắng. Ba không có cách nào ép buộc con được đâu.”
 
“Mà Chung tiên sinh cũng thật buồn cười! Bản thân mình thì phản bội hôn nhân, vợ lớn vợ nhỏ, nhưng lại mong muốn con gái mình phải ngoan ngoãn kết hôn, sống một cuộc sống vợ chồng vui vẻ hạnh phúc. Nếu như cuộc sống hôn nhân thật sự có thể hạnh phúc dễ dàng như vậy, vì sao ông ta lại phản bội lại nó hết lần này đến lần khác? Sao ông lại ngây thơ cho rằng tự tay dựng vợ gả chồng cho con cái chính là biểu hiện tình yêu của một người cha? Nếu như ông vin vào cái lý đó để làm việc này thì thật đúng là nực cười.”
 
“Con người ta xưa nay đều có hai mặt, không phải sao? Thời gian không còn sớm nữa, tối nay mẹ con mình phải đi xem ca kịch, mau trở về nhà còn tắm rửa trang điểm nữa chứ mẹ.” Tôi kéo mẹ dậy, hai mẹ con cùng đi ra quầy tính tiền.
 
Thanh toán xong, chúng tôi đi ra phía cửa. Ngửi thấy một mùi hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng trong không khí, tôi vốn đang cúi đầu bước đi thình lình ngẩng đầu lên, cảm thấy kinh ngạc đến khó tin. Trong một khoảnh khắc kỳ quặc khác thường, người đàn ông đang bước vào từ hướng đối diện cũng đúng lúc nhìn về phía tôi. Mà anh ta lại chính là Lâu Phùng Đường – người giờ này đáng lẽ phải đang ở bên Hồng Kông, và cặp kè bên người anh ta không ai khác ngoài cô gái Hoa kiều, Lưu Thiên Ny. Bọn họ vừa bước vào từ cửa tự động. Tôi không dám tiếp tục nhìn anh ta nữa, vội vàng giả vờ lơ đãng cúi đầu cho mái tóc xõa xuống, hóa thành một bức rèm, chắn ngang ánh mắt đang nhìn về phía tôi. Kéo mẹ đi ra cửa tự động, lúc bước ngang qua anh ta, tôi sợ đến mức suýt chút nữa quên cả thở. Anh ta… có lẽ… nhất định không thể liên tưởng tôi với Nhậm Dĩnh mà anh ta quen biết đâu nhỉ? Nhất là cái kiểu nhìn nhau này, chỉ là lơ đãng nhìn lướt qua thôi mà.
 
“Cô gì ơi.” Cửa tự động đằng sau lưng mở ra, một giọng nói mạnh mẽ trầm ấm gọi tôi lại.
 
Tôi đứng ngây ra như phỗng, trong lòng bắt đầu thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoàn toàn không còn chút dũng khí nào để đối mặt với hiện thực này, cho nên không dám quay đầu lại.
 
Mẹ vừa đi xuống tầng hầm lấy xe rồi! Lúc này tôi chẳng có ai giúp đỡ mình cả, mà Lâu Phùng Đường thì đang sắp đến gần tôi như muốn đòi mạng…
 
“Đây là bông tai của cô phải không?” Những ngón tay thon dài đưa ra từ bên hông tôi, giữa lòng bàn tay có một chiếc bông tai ngọc trai, mà lúc này, tôi đang quá choáng váng nên chỉ nhìn thấy mỗi ba đường chỉ tay cong cong rõ ràng trong lòng bàn tay Lâu Phùng Đường. Đường trí tuệanh ta dài đến mức thậm chí gần như cắt ngang toàn bộ chiều rộng lòng bàn tay…
 
Tôi đưa cả hai tay lên sờ lỗ tai, phát hiện bên tai trái trống không, làm sao mà một chiếc bông tai xuyên qua lỗ tai lại có thể rơi mất được nhỉ? Nhất định là vừa nãy đùa giỡn mạnh quá nên làm rơi. Đã thế còn xuất hiện ngay trước mắt anh ta có chết không chứ… Ông trời muốn diệt tôi sao?
 
“Đúng rồi. Cám ơn.” Tôi vội vàng đưa tay ra định lấy bông tai về.
 
Nhưng bàn tay đang mở ra của anh ta vội vàng nắm lại. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta, mặt nóng ran vì chột dạ, tất nhiên, thế nào cũng ửng đỏ.
 
Anh ta nhíu mày nhìn tôi: “Trông cô rất quen.”
 
Tôi hơi căng thẳng nói: “Kiểu bắt chuyện này cũ rich rồi.”
 
Anh ta mỉm cười thản nhiên: “Bạn gái tôi cũng có một đôi kiểu giống thế này.”
 
“Vậy sao? Tôi nói rồi muốn bắt chuyện …” Giọng nói bực mình của tôi bị nghẹn lại trong cổ họng khi bất ngờ Lâu Phùng Đường đưa tay ra. Cánh tay anh ta xượt ngang qua cổ luồn vào mái tóc tôi, nhẹ nhàng nâng lên, những sợi tóc mềm mại như tơ tung bay bồng bềnh trong gió, sau đó, một lần nữa đáp xuống hai vai tôi. Tôi giật mình lùi lại một bước, thiếu chút nữa, ngả bật ngửa. “Này anh! Anh quá lỗ mãng rồi đó… Tôi…”
 
“Dĩnh nhi?”
 
Mẹ lái xe tới, tiếng gọi đó đã giải cứu tôi, đồng thời cũng hủy diệt tôi luôn. Nhưng tôi mặc kệ tất cả, lập tức bỏ chạy như bay. Sau khi lên xe rồi cũng không dám mở mắt ra, giống như loài đà điểu lúc gặp nạn đều giấu mặt vào trong cát, coi như chẳng có việc gì.
 
Tôi thê thảm rồi! Trong đầu hiện ra cảnh tôi bị Lâu Phùng Đường xé xác thành từng mảnh nhỏ. Anh ta… nhận ra tôi rồi sao? Tôi nghĩ, chắc anh ta cũng không dám khẳng định trăm phần trăm đâu nhỉ?
 
Ngày mai phải đi làm rồi… Tôi có nên đi không? 
 
Tôi xong đời rồi!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
69834
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 193743
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 283353
Nd: Ngược. SE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 411588
Nd: HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 301069
Nd: HE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 5736894
Nd: Sủng. HE.
Dấu Mộng
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 340930
Nd: Ngược. HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 223613
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 3108952
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 481113
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 250393
Nd: HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 430334
Nd: HE.
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 199717
Nd: SE.
Hôn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 440840
Nd: Ngược. HE.
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 6060211
Nd: Sủng. HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 411588
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14364689
Hiền Thê Khó Làm   view 6112741
Em Dám Quên Tôi   view 6060211
Không xứng   view 5997381
Thứ nữ sủng phi   view 5995733
Ân nhân quá vô lại   view 5856992
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc