Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tôi cười phá lên, ghẹo anh chàng này quả là dễ dàng. Tôi thật sự không thể nào tưởng tượng nổi chuyện một chàng trai mới hai mươi tám tuổi lại đi ái mộ một phụ nữ đã bốn mươi tám tuổi. Đúng là mẹ tôi tuy vẫn còn khả ái quyến rũ ở độ tuổi này, nhưng vết tích năm tháng đã để lại nhiều dấu trên gương mặt bà không chút nể tình. Vì sao vẫn còn có người mắt mù đi ái mộ bà chứ? Hơn nữa lại ái mộ đến bảy năm trời, thật sự là lãng phí thời gian! Đã vậy còn biết chắc sẽ không được đáp lại nữa chứ.

 
“Ăn đi, hy vọng hợp khẩu vị của em.”
 
Tôi nhận lấy bát mì, ăn nhiệt tình. Nhoáng một cái đã ăn sạch, lúc đưa bát cho anh múc thêm, tôi hỏi: "Một người đàn ông nếu chỉ thích chơi bời qua đường để giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, vậy anh ta sẽ mong muốn tìm một cô gái như thế nào để chơi?"
 
Anh kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, sau đó dùng ánh mắt sắc bén chỉ riêng những nghệ thuật gia mới có quan sát tôi một lúc rồi mới nói: "Em thật sự muốn đùa với lửa?"
 
Thành thật mà nói, hôm Chủ nhật lúc mới gặp nhau lần đầu, tôi đã doạ anh sợ khiếp vía. Vừa chào hỏi xong tôi liền hỏi anh có muốn lên giường với tôi, giúp đỡ giải quyết vấn đề phiền não của tôi hay không. Sau đó, anh thà chết cũng nhất quyết cự tuyệt, song cũng rất tò mò lý do vì sao tôi lại làm như vậy. Tôi chỉ nói rằng cảm thấy chán ngán thân thể trinh nữ của mình mà thôi. Xem ra tối nay anh không muốn nghe một câu trả lời chiếu lệ, quyết tâm bằng mọi giá hỏi cho ra lẽ.
 
"Thế nào gọi là đùa với lửa chứ? Cuộc đời quá ngắn ngủi lại quý giá như vậy, sao em có thể sống lãng phí trong mơ màng, dốt nát, mãi tuân theo những khuôn phép cũ rích được? Nghệ thuật gia các anh chẳng phải còn nổi loạn hơn so với người bình thường ư? Sao có thể cho rằng hành vi của em không thích hợp?
 
"Chỉ cần em thật sự hiểu rõ mình đang làm cái gì, đồng thời thực sự hưởng thụ niềm vui mà không bị trò chơi làm tổn hại." Anh lắc đầu: "Em phải đủ lạnh lùng mới được, nhưng em đâu có thế.”
 
Tôi nhướn mày: "Ôi, anh hiểu em nhanh vậy sao? Em trong suốt đến thế à?" Không bận tâm chuyện người khác bình luận mình thế nào là phương thức hành xử của tôi. Bởi vậy đối với cách nói của Ứng khoan Hoài, tôi không hơi sức đâu mà biện hộ, chỉ mỉm cười. Anh chàng này quá sẵn lòng quan tâm tới người khác. Hèn chi lúc nào cũng có thể lãng phí mất một phần tình cảm của mình.
 
Nhưng thân là một người làm nghệ thuật, nên đương nhiên tính cách của anh phải có xu hướng bướng bỉnh và thận trọng, mới có thể định ra phương hướng và đặc thù riêng cho các sáng tác của mình, cho nên tôi không làm hoạ sĩ là vì vậy! Trong cuộc sống, nếu cứ nhất quyết phải định ra phương hướng và tính cách cho mình, thì chẳng phải sẽ vô cùng tẻ nhạt hay sao?
 
Tôi vẫn khăng khăng vấn đề vừa mới hỏi: "Trả lời em đi, để em quyết định.”
 
Anh bỏ đũa xuống, ngón tay xoa xoa vào cằm, suy nghĩ hồi lâu.
 
"Anh không biết người em định chơi cùng có chỗ nào đặc biệt hay không. Nhưng nếu anh ta chỉ là một kẻ trăng hoa bình thường, vậy thì anh ta sẽ hy vọng em xinh đẹp, biết nghe lời, không gây phiền toái cho anh ta; về sau, chỉ cần dùng tiền là giải quyết êm thấm, sẽ không đòi hỏi tình yêu hay hôn nhân từ anh ta. Chẳng phải trên ti vi cũng diễn như thế sao? Anh có mấy đứa bạn cũng làm như vậy. Tụi nó sẽ chỉ cưới những cô gái dịu dàng trong trắng làm vợ, những bạn tình của tụi nó tốt nhất phải là loại phụ nữ kinh nghiệm đầy mình, quyến rũ nhiệt tình,ống buông thả và dẹp cái gọi là đạo đức sang một bên. Tư tưởng của đàn ông rất xấu xa, tốt nhất, em nên hiểu rõ điểm này.”
 
Nếu Lâu Phùng Đường thật sự có thể xấu xa cho đến cuối cùng, như vậy trò chơi mới thêm phần thú vị! Nói chung, đàn ông vì sợ phiền toái nên thường tách bạch chuyện công chuyện tư. Rất ít người chịu để bạn tình của mình làm chung một chỗ trong công ty từ sáng tới chiều, bởi vì có một loại áp lực không lời luôn hiện hữu khắp mọi nơi. Một cô gái với năng lực của một bình hoa thì có thể phân về phòng ban nào mới được đây? Những cô gái bình hoa phiền toái thường hay giận dỗi, hờn mát với anh ta bất kể lúc nào, không phân biệt chuyện công chuyện tư, lại còn có thể dính dáng đến những gã đàn ông bao gái khác nữa. Do đó, tôi sẽ chọn Lâu Phùng Đường. Thật ra, một phần cũng vì tò mò tại sao anh ta có thể không nhớ lấy bài học này, ngược lại năm lần bảy lượt sử dụng những cô thư ký kiêm nhiệm người tình. Nhưng mà anh ta cũng là một kẻ vô tình, một khi cô thư ký không còn tuân theo quy tắc trò chơi của mình, ngay lập tức anh ta sẽ cắt đứt hết thảy mọi quan hệ, đưa cho một khoản tiền rồi bảo cô ta biến đi.
 
Về cơ bản, tôi cực kỳ tán thưởng loại đàn ông trăng hoa mà lại vô tình đến cùng kiểu này. Phải đủ lạnh lùng tàn nhẫn thì trò chơi mới thú vị. 
 
Cảm giác này có chút giống như chơi trò nhảy Bungee. Chỉ tìm kiếm kích thích trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết.
 
Hừm, vậy mình sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ?
 
Tôi được điều động lên tầng mười sáu mới được ba ngày, mà ba ngày này lại đúng lúc Lâu Phùng Đường đi nước ngoài công tác. Tôi nhân cơ hội nhờ trưởng phòng thư ký hướng dẫn làm quen nghiệp vụ.
 
Ngày mai anh ta trở về, tôi phải cố gắng diễn cho tốt phong thái một bình hoa nên có. Tôi không thể để mọi người thất vọng được! Ha ha ha!
 
***
 
Tôi đang đánh máy tài liệu cần dùng cho buổi họp lúc hai giờ chiều. Nhưng cho tới hiện nay, tôi chỉ mới đánh được một phần hai. Với thành tích đánh máy bốn mươi từ một phút hồi còn đi học của tôi, thì hiệu suất trước mắt chỉ có thể gọi là rùa bò. Một phút đồng hồ mà chỉ có năm chữ được đánh lên mà hình, quả đúng là làm trò hề.
 
Không phải tôi cố ý lề mề mà sự thật là, với tư cách một bình hoa chuyên kinh doanh nhan sắc, tôi không thể làm việc quá bán mạng được. Nếu cướp sạch hết hào quang của những nhân viên không có khả năng khoe sắc thì chỉ tổ làm cho người ta ghen ghét mà thôi. Sáng nay, sếp Lâu chỉ giao cho tôi mỗi công việc này, nên tôi cứ từ từ mà làm, dùng năng lực mà anh ta gán cho mình để hoàn thành công tác.
 
Tôi làm việc ở công ty này một năm rưỡi nay, mục đích không phải để thăng tiến, cũng chẳng phải vì cần tiền, nên đương nhiên cũng sẽ không bán mạng để vượt quá mức lương mình được trả. Tôi không cướp công của ai, khi làm việc không phạm lỗi, chỉ hoàn thành bổn phận một cách tầm tầm. Mà trong vô số các bình hoa, tôi cũng không phải là người rực rỡ nhất, chỉ bình chân như vại hưởng ké chút ánh sáng chói chang của các bình hoa khác tỏa ra mà thôi. Tôi chỉ thong dong thưởng thức quan cảnh muôn hình muôn vẻ của cuộc đời. Nếu muốn đứng ngoài cuộc chơi, thờ ơ nhìn thiên hạ, phương pháp tốt nhất chính là làm cho mình lu mờ, xoàng xĩnh, đừng gây sự chú ý của người khác.
 
Tuy nhiên, được Lâu Phùng Đường chấm trúng là một chuyện ngoài ý muốn, cũng do tôi tính toán sai mới có thể trở thành mục tiêu để những kẻ nhàn rỗi đàm tiếu chỉ sau một đêm. Vậy cũng tốt! Tôi sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người, trình diễn một bộ phim truyền hình thật đặc sắc! Dù sao tôi cũng chỉ chơi nửa năm rồi sẽ bấm nút biến.
 
Có tiếng giày cao gót lộp cộp từ xa đang đến, át cả âm thanh gõ bàn phím của tôi. Tôi đành phải miễn cưỡng rời mắt khỏi văn bản tài liệu ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt hiện ra khuôn mặt của một cô gái rất xinh đẹp. Đáng tiếc dung mạo thì xinh xắn, nhưng mặt mày lại nhăn nhó cáu kỉnh.
 
“Nghe nói chị là bồ mới của anh hai tôi hả? Tên gì?”
 
Cô gái này xem chừng không quá hai mươi tuổi, ăn nói thô thiển thẳng thừng như thể đến để gây sự với tôi vậy. Nếu không phải cô ta nói rõ mình là em gái của sếp Lâu trong kia, tôi còn tưởng là cô nhân tình nào khác của anh ta đến để ra oai nữa chứ! Mấy cô em gái thời nay đều hung hăng như vậy sao? Tôi đưa một tay lên vén mái tóc dài ra sau khoe khoang vẻ gợi cảm, cất giọng oanh vàng thỏ thẻ trả lời: 
 
“Ồ! Thì ra là cô Lâu, nhanh như vậy đã đến ra mắt chị dâu rồi sao? Miễn lễ, miễn lễ! Sau này còn phải nhờ cô út chiếu cố!”
 
“Chị... đồ không biết xấu hổ! Bớt khoe khoang khoác lác đi! Anh tôi chỉ muốn chơi qua đường với chị thôi, chị thật sự cho rằng mình là phượng hoàng sao? Nói cho chị biết, con dâu tương lai của nhà họ Lâu chúng tôi là thiên kim của tập đoàn Thang thị. Chị còn không bằng cả cái móng tay của chị ấy!”
 
Phải chăng cô thư ký nào cũng bị bom mìn của con ranh này oanh tạc? Tưởng là thiên kim tiểu thư của các ông chủ tập đoàn thì có quyền kiêu căng, ngạo mạn hay sao. Có điều, hi hi, xin lỗi nha! Trong khoản lương tôi được trả không có bao gồm việc chấp nhận để người khác lên mặt ta đây. Cho nên chuyện này chẳng ăn nhằm gì với tôi hết, nhưng chọc ghẹo con nhóc này cũng vui, dù sao ngày tháng trôi qua quá êm ả và nhàm chán.
 
“Cô út tương lai à, nhìn cô xem, lửa bốc ngùn ngụt cả nên rồi kìa. Người cô nên chỉ trích không phải là chị, mà là ông chủ, người đã chấm chị đang ngồi trong văn phòng kia mới đúng. Chị cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!” Khoác lên vẻ mặt vô tội, tôi nhìn thấy cơ mặt cô thiên kim nhà họ Lâu giật giật, đỏ bừng đến mức thiếu một chút nữa là đạt tiêu chuẩn sung huyết não. Cũng không biết màu đỏ ửng kia là do tức tối hay là do nhất thời tìm không ra lời để chửi bới người khác mà nghẹn lời dẫn đến nội thương nữa? Nhậm Dĩnh à, mi thật là xấu xa quá đi! Sao lại trêu ghẹo tính cách cáu kỉnh của một cô nữ sinh nhỏ bé như vậy chứ? “Ôi, ôi! Cô út à, sao mặt cô đỏ vậy? Cô không cần xấu hổ bởi vì chị sẽ không trách cái tính thô lỗ vô lý của cô đâu, uống một lý nước nha? Được không?”
 
Cái trò mèo khóc chuột của tôi kết thúc bằng tiếng hét kinh hồn của cô em gái nhỏ bé.
 
“Chị im đi! Đồ đàn bà hư hỏng, tôi sẽ xé xác chị ra...”
 
Hơ! Mười ngón tay nhọn hoắc bổ nhào tới, tôi nhanh nhẹn né sang một bên. Thật là dã man! Vì sao mấy ngày nay luôn có người muốn phất cờ chính nghĩa đòi tiêu diệt cô gái hư hỏng là tôi vậy nhỉ? Cứ cho là đàn bà hư hỏng bị đuổi đánh là đáng đời đi, nhưng cũng phải đợi người ta làm ra chuyện xấu rồi mới phải chịu báo ứng chứ? Bất công quá! Cho đến bây giờ tôi chưa làm chuyện gì mà.
 
Đôi giày gót nhọn cao mười phân của tôi không hữu dụng mấy trong việc tẩu thoát. Tôi tránh được đòn tấn công của con bé dã man kia, nhưng lại bị mất đà ngã ngửa ra phía sau, chuẩn bị ngã ngửa vào cửa phòng phó tổng. Nguy hiểm quá! Không lẽ mình bị báo ứng nhanh như vậy sao? Thật là bất công! Tôi còn chưa gây ra cơn sóng gió nào cơ mà!
 
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy phía sau lưng tôi. Tôi ngã vào một lồng ngực tráng kiện, ngửi thấy mùi hương nước hoa thoang thoảng. Là anh ta! Lâu Phùng Đường. Tôi cố nặn ra hai giọt nước mắt, xoay người ôm chầm lấy anh ta nức nở: “Phó tổng, cứu em với! Em không hiểu vì sao cô ấy vừa vào đến nơi liền ra tay đánh người!”
 
Lâu Phùng Đường đẩy tôi ra, cúi đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt đó hàm chứa một chút giận giữ, một chút bực mình. Sau đó, trừng mắt khiển trách cô em gái ngang ngược của anh ta: “Phùng Hân! Tốt nhất em nên có một lý do chính đáng! Vào đây.”
 
“Anh hai, em...”
 
“Vào đây!” Không cần gầm lên, giọng nói điềm tĩnh của anh ta cũng đủ uy lực khiến người khác phải khuất phục.
 
Tôi vội vàng ôm lấy cánh tay anh ta, dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta đắm đuối: “Phó tổng, trước khi anh giải quyết chuyện nhà, phải chăng nên bảo em gái anh xin lỗi em một tiếng?”
 
“Đừng có mơ! Chị là cái thá gì chứ!” Tiểu thư nhà họ Lâu cao ngạo cất giọng khinh miệt.
 
Lâu Phùng Đường hiển nhiên cũng cho rằng tôi không nên đòi hỏi kiểu này, chỉ lãnh đạm nói: “Tôi sẽ bồi thường tổn thất của em bằng cách khác. Phùng Hân, vào đây!” Nói xong, anh ta đẩy tay tôi ra, đi vào văn phòng của mình. Cô em gái lút cút theo sau đuôi còn không quên quay mặt về phía tôi làm mặt xấu một cái rối mới đi vào.
 
Tôi chẳng thèm tức giận, quay trở lại bàn làm việc của mình, ngẫm nghĩ về hai con người thuộc hàng cao cấp kia. Xem ra bọn họ thực sự xếp tôi vào hạng người thứ đẳng.
 
Sự phân chia giai cấp mới kỳ lạ làm sao! Bọn đàn ông khi muốn chơi bời lăng nhăng đều không thể thiếu đám bình hoa chúng tôi; nhưng trong tận đáy lòng thì vô cùng khinh miệt, hoàn toàn không ban phát một chút tôn trọng đúng mực nào. Có vẻ như sếp Lâu cho rằng tôi không đủ tư cách đứng ngang hàng với anh ta.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
60770
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 379143
Nd: Ngược. HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 230823
Nd: HE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 268315
Nd: Ngược. HE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 826163
Nd: Sủng. HE.
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 393357
Nd: Sủng. HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 250908
Nd: HE.
Thiếu Tướng Ế Vợ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 236076
Nd: HE.
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 1089843
Nd: Ngược.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 474830
Nd: HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 590396
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 306013
Nd: HE.
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 441458
Nd: Sủng. HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 269036
Chỉ dụ anh cắn câu
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
view: 389958
Nd: Ngược. HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 265122
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2820758
Em Dám Quên Tôi   view 2775026
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc