Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Vẻ bất cần này thực ra cũng là một cách đối đãi cuộc đời. Tôi không thẹn với bản thân, cũng không làm hại người khác, ai có thể phê phán chuyện thị phi của tôi?

 
Thế giới này như thế nào? Cô em Cao Linh Lan một ngày nào đó sẽ hiểu. Đây là một thế giới tự do. Những gông xiềng đạo đức muốn sử dụng hay không còn tùy thuộc vào mỗi người. Không phải bọn họ gắng sức trở nên thanh cao, thì có thể ép buộc người khác cũng phải theo tuân theo những quy tắc đó. Cho nên có người oai phong chính nghĩa; tự nhiên cũng có kẻ gian manh, vô lại. Có người xem tiền tài như rác rưởi; tất cũng có kẻ coi tiền bạc là tối thượng.
 
Nhưng chỉ cần không phạm pháp, không trộm cướp hay lừa gạt ai là có thể ngẩng đầu, ưỡn ngực mà sống.
 
Như vậy, tôi thì sao?
 
Mới sáng ra đã chộn rộn như vậy, ước chừng tôi đã bị dán cho vài cái nhãn, tỷ như sẽ trở thành bạn tình của ai đó, sẽ đi câu rùa vàng, sẽ khoe mẽ õng ẹo ở bất cứ nơi nào, sẽ ra sức đào mỏ vàng, mỏ bạc...
 
Là ai đang gây sóng gió đây? Thân là kẻ bị hại, tôi làm gì có sức tưởng tượng kinh khủng như thế! Thực cảm ơn các vị nhân sĩ bảo vệ chính nghĩa kia đã giúp tôi nghĩ ra những kịch bản hay như vậy. Tối sẽ cố hết sức mình để không phụ sự trông đợi của mọi người. 
 
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng mười sáu. 
 
Vừa bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là một không gian rộng rãi và sáng sủa. Cái cảm giác ấm cúng vốn làm tinh thần con người ta thư thái và dễ chịu lại bị nhịp độ làm việc nhanh đến chóng mặt dồn ép thành một cảm giác ngột ngạt tức thở. Không hổ là khu vực làm việc cao cấp, không nhàn nhã như tầng bốn, tầng năm, xem ra đẳng cấp ở đây cao hơn hẳn. Thông thường thứ giết người là thứ không thể nhìn thấy được, căn bản không cần tụ năm tụ ba tám chuyện hóng hớt. Đây là cách chơi của những kẻ có thủ đoạn cao siêu.
 
Nội bầu không khí bức bách ở đây, đối với tôi mà nói, cũng đã là một đòn phủ đầu. Nhưng tôi lại phát hiện trong lòng mình đang dâng lên một cảm giác vô cùng phấn khích. Thật không thể hiểu nổi, trong hoàn cảnh như này sao tôi có thể cảm thấy kích thích như vậy! Chờ đợi mỏi mòn mãi dưới tầng năm, tôi quả thực đã nhàm chán đến mức sắp bỠviệc đi tìm một thế giới loạn lạc khác để lên dây cót cho cả thể xác lẫn tinh thần của mình. May mà lệnh triệu tập của sếp Lâu tới kịp lúc, chủ động thăng cấp cho tôi. Tôi hạ cánh như vậy, dưới ánh mắt kỳ vọng đầy màu sắc của mọi người, chắc ngày tháng trôi qua sẽ rất thú vị. Hy vọng cảm giác nhàm chán sẽ không tìm tôi quá nhanh, bởi vì một chiến trường tốt quả thật không dễ gì mà tìm được! Chà, tôi đúng là một cô gái chỉ e thiên hạ không loạn, đối tượng để mọi người chỉ trích, đáng chịu tội!
 
“Chào chị, tôi là Nhậm Dĩnh, lên đây trình diện.” Tôi bước đến chỗ quầy tiếp tân, nói với một cô gái đang làm việc bận rộn.
 
Trong quầy có ba cô, tất cả cùng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ám muội hiện lên rõ biểu cảm “à, thì ra”, đồng thời có vẻ như đang đánh giá điều gì đó. Một lát sau, hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau như ngầm truyền tin tức, rồi một người mới nhấc điện thoại bấm số nội bộ; sau đó, mới trả lời tôi:
 
“Mời đi bên phải. Cuối hành lang là văn phòng của phó giám đốc. Sau này còn nhờ chị quan tâm nhiều, chị Nhậm.”
 
“Chuyện đó là đương nhiên.” Tôi mỉm cười, xoay người đi theo hướng được chỉ, cảm nhận rõ ràng những ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.
 
Ở tầng này có các nhân vật ưu tú của hai phòng ban lớn, cùng với phòng hội nghị, phòng tiếp khách, còn lại đều là văn phòng của cấp quản lý. Ít người, cho nên rộng rãi, ánh sáng tuyệt hảo lại không phân chia khu vực, là một môi trường làm việc rất tốt. Theo tôi được biết, từ tầng sáu trở xuống mỗi tầng đều có không dưới sáu, bảy mươi người. Tòa nhà này là trụ sở tổng chỉ huy của tập đoàn Lâu thị, tất cả các bộ phận quản lý đầu não của những công ty con đều được đặt ở đây. Trung ương tập quyền ắt có tính mạo hiểm của riêng nó. Quan điểm của tôi là nếu công ty đối thủ ném vào đây một quả bom, thì chỉ trong tíc tắc, tập đoàn Lâu thị sẽ lập tức trở thành lịch sử. Quá là nguy hiểm! Nhưng tôi cho là chẳng ai có thể nghĩ ra loại chuyện chấn động kiểu này – sở dĩ tôi có thể nghĩ ra là bởi vì tôi đang quá rảnh.
 
Đứng trước của phòng làm việc sang trọng, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa. Anh ta có thể là người như thế nào nhỉ? Nếu chỉ là một tên quỷ háo sắc tự cho mình l phong lưu thì thật quá thất vọng.
 
“Vào đi.” Bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói trầm ấm êm tai.
 
Người đàn ông bên trong có giọng nói rất hay, trên cơ bản đã có ba mươi phần trăm năng lực để làm một người đàn ông được ngưỡng mộ rồi.
 
Tôi mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi mới bắt đầu đưa mắt tìm kiếm công tử họ Lâu danh tiếng như cồn, tiện thể quan sát cách bài trí phòng làm việc của thủ trưởng cao cấp một chút. Nếu qua ngôn ngữ, ta có thể đoán được con người; thì tương tự, những vật dụng bày biện trong một căn phòng cũng phần nào nói lên tính cách của họ, nhưng lúc này tôi chẳng có dư thời gian để mà suy đoán. Bàn làm việc không có ai. Tôi đang ngẩn ra thì nhìn thấy sếp Lâu đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế bành bọc da thật màu nâu sậm chăm chú nhìn tôi, trong tư thế nhàn nhã của kẻ đi săn chờ cho con mồi mệt mỏi để chiếm hết ưu thế.
 
Quả thật, anh ta định săn tôi làm số thứ tự mới nhất trong bản danh sách người đẹp của mình đây mà.
 
Đó là một gã đàn ông đẹp trai, vô cùng tuấn tú. Nếu như vừa rồi giọng nói giúp anh ta có ba mươi phần trăm tư cách làm kẻ trăng hoa, thì bây giờ, anh ta hoàn toàn đủ điểm, đủ năng lực để xơi tái các loại phấn hương, muốn mập lùn ốm cao gì chỉ cần ngoắc ngón tay là có ngay.
 
Tôi nhướn mày, ném cho anh ta một ánh mắt đưa tình, nửa dò xét, nửa kín đáo, vừa vặn tạo ra vẻ mặt ham hư vinh của một con quạ đen đang mong mỏi được biến thành phượng hoàng. Tôi biết đây là điều anh ta muốn. Chỉ cần đối mặt, tôi liền biết mình cần sắm vai loại người nào, chỉ có điều trong lúc anh suy xét thiệt hơn, tôi cần phải thận trọng suy xét.
 
“Chào phó tổng, em là Nhậm Dĩnh. Để cảm ơn sự nâng đỡ của phó tổng, em sẽ vì anh tận tâm tận lực cống hiến sức mình.” Giọng nói của tôi xưa nay không phải thuộc loại thánh thót trong trẻo, vì vậy thanh âm trầm ấm có chút khan khan lại tô điểm thêm cảm giác gợi tình.
 
“Đến đây.” Anh ta ngồi trên cao, raệnh. Nhưng trong mắt không hề chứa vẻ tham lam, háo sắc. Có thể trò chơi tình ái của anh ta mang phong cách riêng; hoặc là, cũng có thể tôi không đủ gợi cảm, nên anh ta cần phải nhìn lại lần nữa cho kỹ.
 
Tôi chậm rãi bước đến gần sếp, chọn chiếc ghế sofa dài bên tay trái anh ta ngồi xuống, bình thản nhìn thẳng vào anh ta. Trong lúc sêp Lâu còn đang nhìn tôi như nhìn một con mồi, tôi cũng cần thận quan sát đánh giá anh ta. Tình dục và tình yêu đều là những lĩnh vực tôi chưa từng trải nghiệm. Đó là bởi vì loại trò chơi này cần có sự kết hợp của hai cơ thể, nên tôi sẽ phải thận trọng hơn.
 
Nếu tôi bắt đầu thấy hứng thú, tất nhiên tôi phải tìm một người đàn ông xứng đáng một chút mới không bạc đãi bản thân. Anh ta có thể sẽ là một người bạn tình thông minh, một người yêu lãng mạn, quan trọng nhất chính là anh ta sẽ không thật lòng. Tôi nghĩ mình hơi động tâm rồi, ngại gì cùng với tên đại thiếu gia lăng nhăng này chơi đùa một lần? Trong trường hợp anh ta cũng có ý với tôi, tôi tin tưởng trong một khoảng thời gian ngắn chúng tôi sẽ cùng hưởng thụ sự vui vẻ mà không cần lo ngại bất cứ gánh nặng nào.
 
Tôi không phủ nhận mình ham mê tướng mạo bề ngoài. Một khuôn mặt đẹp trai và một thân thể tráng kiện. Xét tới khía cạnh thỏa mãn về mặt cảm quan mà nói, trong hai điều này thiếu một thứ đều không được, nếu không chẳng phải là quá bạc đãi bản thân mình hay sao.
 
Rốt cục, sếp nhìn no mắt rồi cũng mở miệng: “Tôi hy vọng em sẽ cảm thấy làm thư ký của tôi không quá khó.”
 
Anh ta nhếch môi thành một nụ cười xấu xa, dùng ánh mắt trêu ghẹo tôi, còn cơ thể anh ta thì ung dung nhàn nhã, hơn nữa còn không chạm đến tôi dù chỉ một ngón tay, vậy mà tôi lại có thể cảm nhận ro ràng sự ve vãn của anh ta. Gã đàn ông này quả nhiên là một tay chơi cao thủ!
 
Anh ta đã khơi dậy toàn bộ hứng thú của tôi. Thời nay, đàn ông biết ve vãn không nhiều lắm.
 
“Sao lại khó ạ? Sếp không biết chứ, sáng nay khi quyết định từ phòng nhân sự vừa đưa xuống, bao nhiêu người đã ghen tị với em! Có thể tháp tùng anh thực sự là quá vinh hạnh.” Tôi nháy mắt, không hề giấu giếm vẻ đắc ý của mình
 
Anh ta cười, nói: “Xem ra em là một cô gái thông minh, không giả vờ thanh cao đứng đắn, như vậy tiết kiệm không ít thời gian của tôi. Em cũng biết tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với em. Em đáng giá bao nhiêu tôi sẽ không bạc đãi.”
 
“Dĩ nhiên rồi. Em sẽ không đèo bong. Phu nhân tương lai của sếp sao có thể là loại người dung tục không biết xấu hổ như tụi em.” Làm vợ của anh ta nhất định rất bất hạnh. Tôi dại gì mà tự đào huyệt chôn mình, tôi đâu phải đồ ngốc.
 
Lâu Phùng Đường đưa tay chống cằm, nhìn tôi trầm ngâm không chớp mắt. Có thể nhận ra vẻ cảnh giác pha lẫn si mê của anh ta trong một khoảnh khắc, hệt như ánh mắt của Vương Tư Dương mười phút trước ở tầng năm. Tôi vội duy trì vẻ mặt bình thường.
 
Ánh mắt hai bên tiếp tục giằng co thêm một lúc, anh ta mới nói tiếp: “Còn nữa, trong giờ làm, đừng ỷ vào tư tình mà không phân biệt chuyên công chuyện tư. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy thư ký Nhậm – nữ thư ký thứ năm – lâu hơn một chút.”
 
“Dạ. Em hiểu mà.” Tôi cười nịnh đón ý, học theo ánh mắt suồng sã của anh ta khiêu khích lại.
 
Lâu Phùng Đường đưa tay nâng cằm tôi lên, nhưng chỉ giữ nhẹ, cũng không quá lâu, chỉ chốc lát giọng nói đã trở lên lạnh lùng, thờ ơ: “Xuống dưới đi. Thứ Hai bắt đầu lên đây, trước khi chúng ta có quan hệ riêng tư tôi hy vọng năng lực của em phù hợp với yêu cầu của tôi.”
 
Hay nói cách khác, anh ta vẫn còn muốn quan sát tôi?
 
Tôi đứng dậy: “Vậy em xuống dưới đây, sếp Lâu. Về phần công việc, hãy tin em sẽ không đến nỗi quá tệ hại đâu.” Dù gì người đàn ông này cũng không đòi hỏi một nữ thư ký quá toàn năng! Vậy cũng phải thôi, khi anh ta đưa thể xác ra làm tiêu chuẩn chọn lựa, hẳn là anh ta cũng tự nhận thức được điểm hạn chế này.
 
“Tôi hiểu rồi.” Anh ta đáp, rồi nói tiếp: “Cứ thế đi.” Nhún nhún vai thản nhiên không gì sánh được. Có thể thấy kỳ vọng của anh ta đối với loại con gái hám tiền như tôi từ trước đến nay không cao.
 
Tôi gật đầu, đi ra cửa. Còn anh ta vẫn tiếp tục nhìn theo tôi.
 
Khi tay tôi vừa chạm tới nắm cửa, anh ta gọi giật tôi lại: “Em có… điểm nào đặc biệt không?” 
 
Tôi nghiêng người nhìn lại, thấy trong mắt anh ta lộ rõ vẻ đăm chiêu. Tôi nháy mắt: “Em đương nhiên là người đặc biệt rồi!” Giọng yêu kiều, nũng nịu.
 
Chân mày anh ta giãn ra hồi phục vẻ lạnh lùng, tựa như một lần nữa khẳng định tôi và đám con gái hám của kia chẳng có gì khác nhau. Cái vẻ lạnh lùng kia dường như còn hàm chứa một phần thất vọng. Có phải vậy không? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi không thể kết luận.
 
“Em đi đi.” Giọng ra lệnh có chút vô tình.
 
“Dạ!” Tôi nhẹ nhàng mở của, vui mừng vì sự vô tình của anh ta. Nói thật, đã dám trăng hoa thì phải hoàn toàn vô tình, bằng không đa tình quá sẽ chỉ khiến toàn thân bốc mùi, có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng rửa không sạch.
 
Vì sao Lâu Phùng Đường lại để ý đến tôi? Tôi không hề muốn biết. Tôi chỉ sợ anh ta biết được tôi đối đãi với anh ta như một đối tác trong trò chơi tình ái mà thôi. Tôi sẵn lòng theo anh ta là bởi vì vừa ý với cơ thể của anh ta.
 
Thân là một thợ săn lão luyện, nhất định anh ra sẽ rất giận dữ khi bị xem là con mồi. Thứ mà những cô gái trước đây muốn là con người, tiền bạc, và địa vị của anh ta. Anh ta hiểu rõ điều đó, hơn nữa còn đề phòng nhiêm ngặt vô cùng. Thế nhưng, nếu như anh ta phát hiện thứ mà tôi nhắm đến chỉ là thể xác anh ta, phù… vậy tôi thực sự phải thật cẩn thận! Người đàn ông này vô tình có thừa, tất nhiên không dễ chọc.
 
Để anh ta không phát hiện, tôi phải liều lĩnh một chút. Tôi tin chắc, đường đường công tử nhà họ Lâu một khi biết mình bị xem là trai bao, nhất định sẽ trở thành một mối đe dọa với tính mạng của tôi. Cho nên, tôi phải cẩn thận, thật cẩn thận!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 32      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
74984
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 272126
Nd: Sủng. HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 459483
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 503155
Nd: SE.
Viễn cổ y điện
Tác giả: Thanh Ca Nhất Phiến
view: 362560
Nd: Sủng. HE.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người
Tác giả: Tựu Mộ
view: 426420
Nd: HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 233192
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 445372
Nd: HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 263165
Nd: HE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 412927
Nd: Sủng. HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 403451
Nd: Ngược. HE.
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 307249
Nd: HE.
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 637982
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 202910
Nd: HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 390267
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14066916
Hiền Thê Khó Làm   view 2819522
Em Dám Quên Tôi   view 2773790
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc