Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 55
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Trên bầu trời, tinh tú dày đặc, thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn điện. Buổi tối ở Đế đô càng trở nên huyên náo. Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng hoan hô từ ngoài đường vọng vào. Nghe nói người dân tự tổ chức diễu hành, chúc mừng Mục Huyền tỉnh lại.
Tôi ngồi ở ban công, ngước nhìn sắc đêm xán lạn, khóe miệng cong lên từ đầu đến cuối. Mạc Lâm đang đặt đồ ăn nóng hổi lên bàn. Mục Huyền vừa tỉnh lại, cần bổ sung năng lượng. Do đó, nửa tiếng đồng hồ sau khi anh tỉnh giấc, Mạc Phổ và Mạc Lâm lại gõ cửa tìm anh.
 
Mạc Lâm vừa sắp thức ăn vừa hỏi: “Đúng rồi, tiểu thư có hỏi ngài chỉ huy vấn đề chúng ta thảo luận ngày hôm qua không? Vào giây phút cuối cùng, tại sao sức mạnh tinh thần của ngài ấy lại bùng nổ? Có phải thấy tiểu thư gặp nguy hiểm nên ngài ấy mới bùng phát, tiêu diệt quái vật? Đây là vấn đề cả giới khoa học và quân sự của Đế quốc quan tâm.”
 
Tôi mỉm cười: “Tôi chưa hỏi.”
 
Tôi làm gì có thời gian hỏi chuyện khác, nửa tiếng đồng hồ vừa rồi tôi bị anh đè xuống giường hôn hít...
 
Có tiếng mở cửa phòng, hai chúng tôi đồng thời quay đầu. Mục Huyền mặc áo choàng tắm màu trắng, đầu tóc ướt rượt đi ra ngoài.
 
Mạc Lâm bày xong thức ăn, nháy mắt với tôi rồi quay vào phòng. Mạc Phổ cất giọng cung kính: “Ngài chỉ huy, tôi đã thu xếp xong xuôi. Sáng sớm ngày mai ngài có thể xuất viện.”
 
Mục Huyền gật đầu, hai anh em bọn họ rời khỏi phòng bệnh.
 
Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh. Sau khi tắm xong, Mục Huyền càng trắng trẻo tuấn tú. Anh đứng dưới ánh đèn nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút. Tôi đỏ mặt, cất giọng dịu dàng: “Anh mau lại đây ăn cơm đi.”
 
Mục Huyền không nói một lời nào, từ từ đi đến và ngồi xuống.
 
Gió đêm ngoài ban công mát lạnh. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn tròn, nhất thời không lên tiếng. Tôi đã ăn tối nên ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, đến mức hơi thất thần.
 
Cộc, cộc. Một tiếng động giòn giã vang lên, kéo tôi trở về thực tại.
 
Tôi quay đầu, Mục Huyền đang gác tay lên bàn, lặng lẽ nhìn tôi. Tiếng động vừa rồi là anh gõ xuống mặt bàn ra hiệu.
 
Ra hiệu gì cơ? Tôi hết sức nghi hoặc.
 
Mục Huyền im lặng một hai giây, đáy mắt anh vụt qua ý cười như có như không, sau đó anh mở miệng: “Đút cho tôi.”
 
Tôi ngớ ra, không nhịn được phì cười. Anh vẫn nhớ đến chuyện tôi đút cho anh và dỗ anh ăn đồ lúc ở trong không gian. Khi đó, anh như đứa trẻ ỷ lại vào tôi. Còn bây giờ, anh ngược lại nho nhã thanh tú, trên người tỏa ra khí chất đàn ông đầy cuốn hút.
 
“Không, anh tự ăn đi...” Tôi vừa dứt lời liền bị Mục Huyền bế thốc, đặt ngồi lên đùi anh.
 
“Đút cho tôi.” Mục Huyền ghé sát tai tôi, ra lệnh.
 
***
 
Mục Huyền quả nhiên đói bụng, anh ăn như gió cuốn mây tan. Tôi ngồi trong lòng anh, đích thân đút từng miếng vào miệng anh. Trong lòng tôi... vô cùng ngọt ngào.
 
Mục Huyền nhanh chóng ăn xong, tôi đứng dậy dọn dẹp, còn anh vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi tôi dọn sạch sẽ ban công, người tôi bị ôm chặt, Mục Huyền bế tôi đi về phía chiếc giường ngủ trong phòng.
 
“Mạc Lâm nói cần phải vận động nhiều hơn.” Mục Huyền cúi đầu nhìn tôi, thanh âm hơi khàn khàn.
 
“Ờ.” Tôi cười.
 
Nhưng anh không hành động ngay mà nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Sau đó, anh đột nhiên mỉm cười: “Ấn tượng không sâu sắc?”
 
“Hả? Gì cơ?”
 
“Vì vậy...” Mục Huyền nói chậm rãi: “Em mới nhớ nhầm, chúng ta nên làm mấy lần?”
 
Tôi ngẩn người, mặt nóng ran. Mục Huyền đang nhắc đến lần ở trong không gian, tôi lừa anh nói chỉ làm một lần. Kết quả, dù mất trí nhưng lời nói dối của tôi vẫn bị anh vạch trần.
 
Tôi giơ tay che mặt, vô thức lẩm bẩm: “Việc gì em phải có ấn tượng sâu sắc về chuyện này.”
 
Buổi tối hôm đó, tôi phải trả giá vì câu nói của mình.
 
Mục Huyền làm một cách ‘sâu sắc’ và còn làm rất nhiều lần.
 
Đến khi tôi không còn sức lực nằm trong lòng anh, đã là nửa đêm. Lúc này, tôi mới thật sự ghét chu kỳ của hành tinh Stan. Ban đêm kéo dài mười sáu tiếng đồng hồ, dài đằng đẵng...
 
Có lẽ do trước đó ngủ quá lâu, cả hai chúng tôi đều không buồn ngủ. Gương mặt Mục Huyền vẫn đỏ ửng, đôi mắt đen của anh hướng ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, giống như đang trầm tư suy nghĩ.
 
Tôi di chuyển ngón tay trên lồng ngực Mục Huyền, gí sát mũi vào da anh ngửi ngửi. Trước đây đều là anh hít ngửi tôi. Bây giờ tôi mới phát giác, thân thể anh cũng có mùi hương, từ cơ bắp chắc nịch của anh tỏa ra một mùi trong lành, nhẹ nhàng, ấm áp, ngửi rất dễ chịu. Lẽ nào đây là ‘mùi đàn ông’ mà người đời thường nhắc tới?
 
“Hoa Dao.” Mục Huyền đột nhiên rời tầm mắt khỏi cửa sổ, dừng lại trên mặt tôi: “Em muốn thứ gì?”
 
“Hả?”
 
“Em muốn thứ gì, tôi sẽ tặng cho em.”
 
Tôi cười: “Tại sao anh bỗng dưng muốn tặng quà cho em?”
 
Mục Huyền trầm mặc trong giây lát rồi nói từ tốn: “Tôi hy vọng khiến em càng thỏa mãn.”
 
Tôi ngây người nhìn anh.
 
Vừa rồi Mục Huyền thất thần dõi mắt ra ngoài cửa sổ, là do anh nghĩ đến chuyện này?
 
Đây chính là cách biểu đạt tình cảm của anh? Anh không nói thích tôi, mà chỉ suy nghĩ rồi rút ra kết luận, anh nên ‘khiến tôi càng thỏa mãn’?
 
Đúng là một người đàn ông gia trưởng, nhưng cũng rất chân thành và đáng yêu.
 
Tôi lập tức mềm lòng, buột miệng: “Mục Huyền, em rất thích, rất thích anh.”
 
Ánh mắt anh đờ ra một giây. Sau đó anh giơ tay nâng cằm tôi, lặp lại: “Rất thích?”
 
Mặt tôi nóng ran, tôi nhìn vào mắt anh, từ tốn mở miệng: “Trước đây, trong lòng em có vướng mắc, nên em không muốn chủ động làm gì cho anh. Kỳ thực, em rất thích anh, em muốn đối xử tốt với anh, nhất định rất tốt mới được. Sau này em sẽ chủ động làm một người vợ tốt, quan tâm anh, chăm sóc anh, khiến anh vui vẻ mỗi ngày. Em muốn, một khi sống bên cạnh em, anh sẽ mãi mãi không đau lòng buồn rầu.” Nói đến cuối câu, viền mắt tôi cay cay.
 
Ánh mắt Mục Huyền càng trở nên nóng bỏng. Anh chỉ nhìn tôi chăm chú mà không lên tiếng, khiến tôi hơi ngượng ngùng. Sau đó, khóe miệng anh để lộ ý cười. Anh liền lật người đè tôi xuống dưới, vật cứng lại nôn nóng muốn tiến vào nơi nhạy cảm của tôi.
 
Biết đây là cách anh biểu đạt tâm trạng, tôi vừa tức vừa buồn cười, chống tay vào ngực anh: “Khoan đã, em vẫn chưa nói hết. Bởi vì em đối xử tốt với anh, nên em cũng có yêu cầu của mình.”
 
Mục Huyền ngẩng đầu nhìn tôi.
 
“Sau này anh không được tỏ ra gia trưởng với em.” Tôi thầm thì: “Anh đừng có suốt ngày nói ‘mọi việc giao cho anh xử lý’, chẳng chịu cho em biết. Anh phải tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta là vợ chồng, điều này không chỉ có nghĩa, em là người phụ nữ của anh, mà còn có nghĩa, anh là người đàn ông của em.”
 
Mục Huyền mỉm cười: “Em có thể phát biểu ý kiến, nhưng tôi sẽ quyết định.”
 
“Không được.” Tôi cũng học theo Mục Huyền, giơ tay nhấc cằm anh, nhưng anh dễ dàng túm lấy tay tôi, ấn xuống giường.
 
“Anh có nghe em nói không đấy? Em rất nghiêm túc chứ không phải giỡn chơi đâu.”
 
“Ờ.” Mục Huyền trả lời: “Em đã nói xong chưa? Xong rồi thì mau nhấc chân lên.”
 
Mục Huyền rõ ràng chẳng bận tâm đến lời bộc bạch của tôi. Tôi hơi khó chịu, đạp anh một phát rồi quay người, chẳng thèm để ý đến anh. Nào ngờ nhân lúc tôi lơ là, Mục Huyền ôm tôi tấn công từ đằng sau. Một lúc sau, tôi bắt đầu ý loạn tình mê, quên cả bực tức, lại chủ động ôm cổ anh. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không quên lảm nhảm hai câu: “Sau này anh nhất định phải tôn trọng ý kiến của em, không thể chuyện gì cũng một mình anh quyết định.”
 
Mục Huyền không trả lời, chỉ ra sức luật động, khiến tôi thở hổn hển, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Anh dường như dùng cách này để tuyên bố, giữa hai chúng tôi, anh vĩnh viễn là người cầm trịch.
 
***
 
Đến lúc trời gần sáng, chúng tôi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng Mạc Phổ và Mạc Lâm đều biết ý, tầm trưa mới đánh thức chúng tôi, bảo chúng tôi chuẩn bị xuất viện.
 
Nghĩ đến cuộc trò chuyện đêm qua, trong lòng tôi không thoải mái. Lúc ngồi lên xe, tôi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, coi Mục Huyền như không khí. Nhưng trên suốt chặng đường, Mạc Phổ lấy hết văn kiện này đến văn kiện khác đưa cho anh ký. Mục Huyền mỗi khi lao vào công việc đều đặc biệt chuyên tâm, anh không hề liếc tôi một cái.
 
Khi đoàn xe rời khỏi bệnh viện hoàng gia, đi lên đường cao tốc treo lơ lửng, tôi liền bị cảnh tượng ở bên ngoài thu hút sự chú ý.
 
Hai bên đường có vô số tấm băng rôn ghi lời chúc phúc trên các tòa nhà cao tầng. Dưới mặt đất chật kín người, ai nấy đều hưng phấn và xúc động. Bọn họ đồng thành hô vang tên một người: “Nặc Nhĩ, Nặc Nhĩ, Nặc Nhĩ...”
 
Cả con đường chìm trong không khí hân hoan. Tôi đoán nếu không phải có quân đội dẹp đường, chúng tôi cũng chẳng thể tiến lên một bước.
 
“Ngài chỉ huy đã trở thành thần tượng của mọi người.” Mạc Lâm ngồi phía đối diện tôi nói nhỏ.
 
Tôi phì cười. Vừa ngoảnh đầu liền bắt gặp ánh mắt của Mục Huyền nhìn tôi, tôi lập tức quay ra ngoài cửa sổ.
 
Khi đến ngôi biệt thự của Mục Huyền ở Đế đô, chúng tôi mới biết, sự nhiệt tình của quần chúng mãnh liệt hơn tưởng tượng của chúng tôi.
 
Đó là một ngôi biệt thự cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng vẫn thuộc khu vực nội thành. Đây là ngôi nhà hoàng thất phân cho Mục Huyền từ nhiều năm trước. Bức tường cao ngất bao quanh ngôi biệt thự, khiến ngôi nhà tách biệt với thế giới bên ngoài. Mạc Phổ dẫn theo một đội bảo vệ năm trăm người, cứ cách ba bước lại có chốt canh gác, đề phòng mọi sự tấn công từ mặt đất và không trung.
 
Chúng tôi vào đến phòng khách, vẫn có thể nghe thấy tiếng hoan hô ở bên ngoài. Một lúc sau, Mạc Phổ đi vào báo cáo: “Dân chúng tụ tập ngày càng đông, ước tính vượt qua năm ngàn người. Giao thông ở khu vực phụ cận hoàn toàn tê liệt, có người còn mưu đồ vượt qua nhóm bảo vệ xông vào trong này. Bọn họ muốn gặp mặt ngài. Ngài chỉ huy, có nên huy động quân đội đến giải tán bọn họ?”
 
Tôi và Mạc Lâm vốn đang ngắm nghía quanh nhà, nghe Mạc Phổ nói vậy, chúng tôi đều quay sang Mục Huyền. Anh ngồi trên ghế sofa, sắc mặt rất không vui.
 
Huy động quân đội giải tán dân chúng? Tôi bất giác cau mày.
 
Mục Huyền đột nhiên nhìn tôi: “Hoa Dao! Theo ý của em, nên giải quyết thế nào cho hợp lý?”
 
Tôi ngẩn người.
 
Không chỉ một mình tôi sững sờ, Mạc Phổ cũng nhìn tôi chằm chằm, Mạc Lâm ‘ồ’ một tiếng, mở to mắt, bộ dạng vô cùng kinh ngạc.
 
Bọn họ kinh ngạc là lẽ đương nhiên, bởi đây là lần đầu tiên Mục Huyền chủ động xin ý kiến của tôi.
 
Mặt tôi hơi ửng đỏ, anh chịu nghe lời tôi.
 
Tuy miệng anh không thừa nhận, nhưng anh dùng hành động cho tôi biết câu trả lời của anh.
 
Hơn nữa Mục Huyền là người nói một là một, hai là hai. Có khởi đầu của ngày hôm nay, sau này anh sẽ chú ý thay đổi.
 
Tôi mỉm cười với anh. Khóe mắt anh cũng ẩn hiện ý cười. Hai chúng tôi cách nhau hơn mười mét, chỉ im lặng nhìn nhau chăm chú.
 
Cho đến khi...
 
“Khụ khụ... tiểu thư, xin hãy cho chỉ thị, nên giải quyết người ở bên ngoài thế nào?” Mạc Phổ quay sang tôi, giọng nói của anh ta rất vui vẻ.
 
Tôi từ tốn trả lời: “Bọn họ cũng không có ác ý, chỉ là quá sùng bái Mục Huyền. Nếu không có vấn đề về an toàn, tôi nghĩ Mục Huyền có thể ra ngoài gặp bọn họ, cảm ơn sự ủng hộ của bọn họ rồi nhẹ nhàng bảo bọn họ giải tán, đừng gây ồn ào, đừng tạo thành phiền phức cho người khác. Làm vậy hợp lý hơn. Nếu các anh bố trí quân đội trấn áp quần chúng, những người vốn ủng hộ Mục Huyền có khi nảy sinh lòng oán hận, cũng không tốt cho danh tiếng của Mục Huyền.”
 
“Tiểu thư bảo ngài chỉ huy đi gặp bọn họ?” Mạc Lâm bày tỏ sự kinh ngạc, Mạc Phổ lập tức quay sang Mục Huyền.
 
Ai cũng biết, Mục Huyền không thích xuất hiện trước đám đông, càng không thích giao lưu với quần chúng.
 
Mục Huyền trầm mặc vài giây rồi nói với Mạc Phổ: “Làm theo lời cô ấy.”
 
Mạc Phổ gật đầu, hai người đứng dậy đi ra ngoài. Tôi vội đi theo: “Không có vấn đề... về an toàn đấy chứ?”
 
Mạc Phổ cười: “Tiểu thư yên tâm.” Mục Huyền đưa mắt liếc tôi: “Em không được ra ngoài. Mạc Lâm, trông chừng cô ấy.”
 
Bọn họ vừa đi, Mạc Lâm thò đầu đến trước mặt tôi cười hì hì. Tôi cũng cười với anh ta. Anh ta lập tức quỳ một chân xuống nền nhà, ôm mũi giày của tôi: “Nữ chủ nhân! Cô mới là người điều khiển thế giới này.”
 
Tôi bảo anh ta: “Anh mau đi ra ngoài nghe xem anh ấy nói gì.” Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô vang dội đất trời, khiến hai chúng tôi giật bắn mình.
 
Bên ngoài nhanh chóng lắng xuống. Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm, ôn hòa của Mục Huyền. Thanh âm của anh không lớn nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng, giống như anh đang nói bên tai tôi. Tôi đoán, chắc anh sử dụng sức mạnh tinh thần.
 
“Vợ tôi bảo tôi nói với mọi người: Cám ơn sự ủng hộ của mọi người, xin hãy lập tức rời khỏi nơi này, đừng gây ồn ào, đừng tạo thành phiền phức cho người khác.”
 
Sau đó... chấm hết.
 
Tôi và Mạc Lâm ngẩn người. Mục Huyền quả nhiên lặp lại nguyên xi lời tôi...
 
Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, bên ngoài vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Tiếng vỗ tay ngày càng nhiệt liệt, nhưng không còn người hò hét ầm ĩ. Một lúc sau, Mục Huyền và Mạc Phổ cùng đi vào nhà. Bên ngoài bức tường có tiếng bước chân tạp loạn, quần chúng có vẻ đã bắt đầu ra về.
 
“Cách của tiểu thư rất hữu hiệu.” Mạc Phổ cười nói. Mục Huyền vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn tôi.
 
Ngắm thân hình cao lớn của anh, hồi tưởng câu của anh vừa rồi: ‘Vợ tôi bảo tôi nói’... Tôi đột nhiên rất xúc động. Tôi lập tức đi đến trước mặt anh, ôm cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh: “Anh làm tốt lắm.”
 
Mục Huyền hơi ngây ra, sau đó anh lập tức ôm chặt eo ôi, từ bị động hóa chủ động, hôn tôi cuồng nhiệt. Mạc Phổ và Mạc Lâm như người tàng hình, không phát ra một tiếng động. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ.
 
***
 
Buổi chiều, Mục Huyền và Mạc Phổ vào hoàng cung thăm hoàng đế, báo cáo tình hình, đồng thời bàn về hôn lễ của chúng tôi. Tôi đã quyết tâm làm một người vợ tốt nên kéo Mạc Lâm xuống bếp, học cách nấu nướng.
 
Nghĩ đến cảnh Mục Huyền ăn món do đích thân tôi nấu, toàn thân tôi tràn đầy sinh lực. Trong khi đó, nghe tôi nói ‘quyết tâm đối xử thật tốt thật tốt với Mục Huyền’, Mạc Lâm còn hưng phấn hơn tôi. Anh ta phát huy công suất đến mức cao nhất, múa dao thái rau như ảo ảnh.
 
Bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ, máy liên lạc trên tay tôi reo vang. Tôi bắt máy, là Mục Huyền.
 
“Em đang làm gì vậy?” Anh cất giọng dịu dàng.
 
Nhìn đống đồ ăn trước mặt, trong lòng tôi rất hưng phấn, nhưng cố ý nói thản nhiên: “Nấu cơm cho anh.”
 
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó là thanh âm pha trộn ý cười: “Được, tôi sẽ về sớm.”
 
Sau khi tắt máy liên lạc, tôi không nhịn được nở nụ cười. Đến lúc này, tôi mới phát hiện Mạc Lâm đã đi đâu mất.
 
Một phút sau, Mạc Lâm chạy như bay vào nhà bếp. Anh ta mở to mắt, thở hổn hển: “Tiểu thư, không xong rồi! Tôi vừa gọi điện thoại cho Mạc Phổ, định hỏi bọn họ mấy giờ về ăn cơm. Ai ngờ Mạc Phổ nói, lát nữa anh ta sẽ báo cáo với ngài chỉ huy câu nói của Dịch Phố Thành.”
 
Tôi ngẩn người, câu nói của Dịch Phố Thành?
 
“Chính là câu Dịch Phố Thành cầu hôn tiểu thư ấy.” Mạc Lâm dậm chân: “Đầu óc Mạc Phổ đúng là cứng nhắc không thể tả. Hôm qua Dịch Phố Thành đóng giả làm anh ta để tiếp cận tiểu thư, anh ta rất tự trách và buồn bực. Tôi thấy thần kinh của anh ta hơi nhạy cảm. Anh ta nói anh ta suy nghĩ cả đêm hôm qua, quyết định báo cáo với ngài chỉ huy mọi chuyện liên quan đến Dịch Phố Thành, để trừ hậu hoạn... Tiểu thư, liệu ngài chỉ huy có tức giận không?”
 
Tôi ngẫm nghĩ, lên tiếng an ủi Mạc Lâm: “Chắc không sao đâu, tự Dịch Phố Thành bày tỏ, chẳng liên quan đến chúng ta. Mục Huyền cùng lắm khó chịu một lúc. Nếu không chịu nổi thì anh ấy đi tìm Dịch Phố Thành tính sổ.”
 
Nghe tôi phân tích, Mạc Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Cũng đúng.” Anh ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ, ngữ khí trở nên vui vẻ và có phần trêu chọc: “Tiểu thư! Theo phân tích tâm lý học, trong chuyện tình yêu, một khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh khác, ngài chỉ huy sẽ càng yêu và trân trọng cô hơn.”
 
Tôi vừa cười vừa thái thịt. Một lúc sau, tôi đột nhiên cảm thấy có vấn đề.
 
Mạc Phổ... báo cáo với Mục Huyền mọi chuyện liên quan đến Dịch Phố Thành?
 
Tôi hồ nghi nhìn Mạc Lâm: “Chuyện đó... anh không nói với Mạc Phổ đấy chứ?” Bắt gặp bộ dạng căng thẳng của tôi, Mạc Lâm ghé sát đầu, hỏi nhỏ: “Gì cơ?”
 
“Thì vụ hai chúng ta chứng kiến Dịch Phố Thành... Anh đừng nói cho Mạc Phổ biết. Mục Huyền mà biết chuyện này...” Nói đến đây, trong lòng tôi khẩn trương vô cùng.
 
Mạc Lâm đờ người, há to miệng, không lên tiếng.
 
Tim tôi đập mạnh một nhịp: Thôi xong rồi.
 
Quả nhiên, Mạc Lâm úp úp mở mở, cuối cùng đập đầu vào tường, lẩm bẩm: “Tiểu thư, tôi không phải cố ý. Trong những ngày tiểu thư và ngài chỉ huy bất tỉnh, tôi rất buồn, rất hoang mang, thành ra chuyện gì cũng thổ lộ với Mạc Phổ...”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
60049
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 144200
Nd: SE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 254925
Nd: Ngược. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 375332
Nd: SE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2227993
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 539205
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 405099
Nd: Sủng. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 227424
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 722442
Nd: HE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 366062
Nd: Sủng. HE.
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 301893
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 626755
Nd: Sủng. HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 258324
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13934664
Thiên Kim trở về   view 2730427
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271562
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc