Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 51
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 “Em đang nói chuyện với ai?”
 
Mục Huyền vừa dứt lời, toàn thân tôi cứng đờ. Tôi lại bị anh dùng ‘sức mạnh tinh thần’ trói chặt. Trong lúc tôi chưa hoàn hồn, thân thể bỗng nhẹ hẫng, bất giác bay đến trước mặt anh.
 
Mục Huyền đanh mặt, giơ tay ôm tôi vào lòng. Anh ép toàn thân tôi dính chặt vào người anh, ngẩng đầu đối mặt anh.
 
“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?” Mục Huyền cúi xuống nhìn tôi chăm chú.
 
Nhớ đến câu ‘tuyệt đối không thể để cho ngài chỉ huy phát giác’ của Mạc Lâm, tôi nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu của Mục Huyền, mạnh dạn trả lời: “Em có nói gì đâu, anh nghe nhầm rồi. Ban nãy anh đột nhiên bị ngất đi, toàn thân run bần bật. Có phải anh nằm mơ không? Đầu anh còn đau không?”
 
Mục Huyền ngây người. Anh giơ tay bóp trán, nói nhỏ: “Đau.”
 
Tuy hơi sợ Mục Huyền, nhưng chứng kiến bộ dạng này của anh, tôi lại thấy đau lòng. Tôi đặt hai tay lên hai bên tóc mai của anh, nhẹ nhàng xoa bóp. Mục Huyền đứng im để mặc tôi xoa bóp. Một phút sau, khóe miệng anh hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Anh càng cúi thấp cổ, đưa cả đầu đến trước mặt tôi.
 
Tôi hơi buồn cười, trong lòng càng thương xót. Tôi nhẹ nhàng bóp trán Mục Huyền, cất giọng dịu dàng: “Vừa rồi anh bị ngất đi, em sợ chết đi được ấy.”
 
“Đừng sợ.” Mục Huyền vùi mặt vào ngực tôi: “Tôi đã khống chế mọi thứ của không gian này. Ở đây rất an toàn, tôi sẽ mãi mãi ở bên em, bảo vệ em.”
 
Nghe anh nói vậy, lòng tôi chấn động.
 
Trước đó, khi anh nói với Dịch Phố Thành, tôi sẽ vĩnh viễn ở lại đây cùng anh, tôi đã có cảm giác, anh dường như không muốn rời khỏi không gian này.
 
Bây giờ lại nghe anh nhấn mạnh điều đó một lần nữa, tâm trạng tôi càng nặng nề hơn.
 
Mục Huyền vẫn nhắm mắt áp mặt vào ngực tôi. Mái tóc đen mềm mại của anh mơn man trên má tôi. Tôi cố gắng đè nén nỗi bất an trong lòng, cất giọng dịu dàng: “Người thân của anh, người thân của em, Mạc Lâm và Mạc Phổ, còn hạm đội của anh đều ở bên ngoài. Anh không muốn gặp họ sao? Anh còn phải chỉ huy chiến đấu, bảo vệ hành tinh Stan.”
 
Mục Huyền chậm rãi ngẩng đầu, ý cười trên khóe miệng anh biến mất. Đôi mắt vàng đục nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi giật mình thon thót. Tôi vô thức quay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt của anh. Nào ngờ Mục Huyền lập tức bóp cằm tôi, ép tôi đối diện anh.
 
“Chúng ta không ra ngoài.” Anh nói nhẹ nhàng: “Để người phụ nữ của tôi trong ở không gian của tôi mới là biện pháp an toàn nhất.”
 
“Nhưng nơi này...”
 
“Hoa Dao.” Mục Huyền nheo mắt nhìn tôi, bàn tay đặt trên eo tôi tăng thêm sức lực: “Nghe lời.”
 
Thái độ của anh kiên quyết như vậy, theo sự hiểu biết của tôi về anh, tôi nhận ra không thể thuyết phục được anh. Mục Huyền bây giờ trở nên vô cùng cố chấp, anh không tin tưởng thế giới bên ngoài, nên mới cho rằng nhốt tôi trong không gian là an toàn nhất.
 
Tôi đành mỉm cười lấy lòng anh: “Ừ. Em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh. Anh ở đâu thì em ở đó.”
 
Lúc này, đôi lông mày của Mục Huyền mới từ từ giãn ra, ý cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi: “Tôi biết.”
 
“Khụ... khụ...” Một thanh âm yếu ớt từ nơi không xa truyền tới. Tôi lập tức ngẩng đầu đưa mắt qua bên đó, dưới ánh sáng mờ mờ, một người máu me đầy mình từ dưới đất bò dậy. Đó chính là Dịch Phố Thành.
 
Nhưng hắn vừa chống tay xuống mặt đất, thân hình hắn đột ngột bay về phía chúng tôi. Tôi lập tức quay sang Mục Huyền, thấy anh lạnh mặt, giơ tay trái lên cao, năm ngón tay dài của anh co lại trong không trung.
 
Thân thể của Dịch Phố Thành bỗng dừng lại, treo lơ lửng trên đầu, cách chúng tôi khoảng hai mét. Mái tóc ngắn của hắn ướt đẫm mồ hôi, bết vào trán. Trông hắn có vẻ vô cùng đau đớn, gương mặt hắn nhăn nhúm, vùng bụng thủng một lỗ, máu túa ra lênh láng rất đáng sợ.
 
Sau đó, Dịch Phố Thành tự nhiên giơ hai tay bóp cổ mình, hắn phát tiếng kêu khàn khàn. Ở bên dưới, năm ngón tay Mục Huyền đang từ từ siết chặt trong không trung. Anh muốn bóp chết Dịch Phố Thành.
 
“Khoan đã!” Tôi hét lên, ôm cánh tay Mục Huyền. Anh buông thõng tay, Dịch Phố Thành lập tức rơi phịch xuống đất.
 
Mục Huyền chậm rãi quay đầu, đôi mắt vàng đục chiếu thẳng vào tôi.
 
“Tại sao em ngăn cản tôi?” Ngữ khí của anh lạnh đi mấy phần.
 
Mục Huyền vừa dứt lời, bên tai tôi có tiếng gió ù ù. Tôi quay đầu, đã thấy Dịch Phố Thành lại bay lên không trung.
 
“Mẹ kiếp!” Hắn vẫn còn sức chửi thề, nhưng lập tức bị một sức mạnh vô hình quăng quật người hắn vào thân cây cổ thụ ở phía sau. Một tiếng va chạm vang lên, Dịch Phố Thành phun ra máu, rơi xuống đất.
 
“Hoa Dao, hãy nhớ...” Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Mục Huyền lại vang lên bên tai tôi: “Đừng bao giờ quan tâm người đàn ông khác, thương hại cũng không được.”
 
Tôi không khỏi rùng mình. Tôi biết chỉ cần bày tỏ sự quan tâm đến Dịch Phố Thành dù chỉ một chút, Mục Huyền sẽ tiếp tục hành hạ hắn. Tôi vội hét lớn: “Anh hiểu nhầm rồi! Em hận hắn, vô cùng căm hận hắn, chỉ mong hắn chết ngay lập tức.”
 
Mục Huyền chỉ nhìn tôi mà không mở miệng, hình như là đang đánh giá mức độ chân thực trong lời nói của tôi.
 
Tôi chột dạ, làm gì có thời gian suy nghĩ sâu hơn, buột miệng: “Hắn là người em ghét nhất. Có điều, có điều... để hắn chết dễ dàng như vậy, anh không cảm thấy quá lợi cho hắn hay sao?”
 
Mục Huyền trầm mặc. Tôi liếc mắt, thấy Dịch Phố Thành đang ngẩng cổ quan sát chúng tôi.
 
Phải làm thế nào mới có thể khiến Mục Huyền tin tôi ghét Dịch Phố Thành, mới không giết hắn?
 
Tôi nhìn Dịch Phố Thành, hắn cũng đang quan sát tôi bằng ánh mắt khó đoán biết.
 
“Hắn phá hoại hôn lễ của chúng ta, còn đánh anh bị thương, em hận hắn đến tận xương tủy. Anh đừng để hắn chết dễ dàng như vậy.” Tôi nói từ tốn: “Hắn là người máy, có thể tự bình phục. Sau này... sau này ngày nào anh cũng đánh hắn một trận. Đợi thân thể hắn hồi phục... anh lại hành hạ hắn, để hắn phải chịu đau đớn mỗi ngày, mới có thể giải mối hận trong lòng em.”
 
Tôi vừa nói xong, Mục Huyền trầm lặng nhìn tôi. Tôi biết Mục Huyền nhất định cảm thấy kỳ lạ khi nghe lời giải thích của tôi, nhưng... tôi nhất thời không nghĩ ra cách hay hơn.
 
“Tôi không đồng ý. Hắn là kẻ địch, cũng là một quân nhân.” Mục Huyền chậm rãi mở miệng: “Tối nay, tôi sẽ kết thúc sinh mạng của hắn.”
 
Sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi đang định tiếp tục tranh luận, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ của Dịch Phố Thành.
 
“Người đàn bà ác độc...” Dịch Phố Thành thều thào: “Tôi đối xử với cô tốt như vậy...”
 
Tôi ngớ ra, Mục Huyền nhíu chặt lông mày. Lại nghe Dịch Phố Thành nói: “Chết thì chết... Anh đây cũng không chịu thiệt! Cô còn giả bộ thuần khiết gì chứ? Dù sao anh đây cũng đã được ôm cô... sờ mó cô...”
 
Sắc mặt Mục Huyền lạnh như bị đóng băng. Tôi vốn tức giận nhưng bắt gặp bộ dạng rúm ró và thân hình nằm sấp của Dịch Phố Thành, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Dịch Phố Thành cố ý chọc giận Mục Huyền.
 
Tại sao? Hắn muốn Mục Huyền trong cơn phẫn nộ kết thúc mạng sống của hắn, để hắn khỏi phải chịu nỗi đau xác thịt?
 
Không, không đúng. Dịch Phố Thành là loại người coi trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì, làm sao có chuyện hắn mở miệng cầu xin cái chết? Chỉ cần có tia hy vọng, hắn sẽ bất chấp tất cả giành sự sống. Vậy tại sao hắn phải chọc giận Mục Huyền?
 
Lẽ nào hắn muốn Mục Huyền nổi điên, thành ra không cam tâm để hắn chết dễ dàng như vậy?
 
Đúng, Dịch Phố Thành nhất định có ý đó.
 
Trong lòng tôi nổi lên tia hy vọng.
 
Dịch Phố Thành tiếp tục lẩm bẩm: “.... Hắn giết tôi... thì thôi. Cô... anh đây rất thích cô, suýt nữa hôn cô.... Sao cô không niệm tình cũ?”
 
Tôi sởn cả gai ốc. Tôi hơi lo lắng Dịch Phố Thành ‘lợn lành chữa thành lợn què’, chột dạ nhìn Mục Huyền. Sắc mặt Mục Huyền trở nên khó coi vô cùng, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười lạnh lẽo.
 
“Anh không muốn chết?” Anh hỏi.
 
Tôi giật mình. Mục Huyền đã nhận ra dụng ý của Dịch Phố Thành.
 
Dịch Phố Thành cũng á khẩu, không nói thành lời. Tuy nhiên, Mục Huyền gật đầu và cất giọng lãnh đạm: “Cho anh được toại nguyện, ngày mai tôi sẽ lại tới đây.”
 
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào, Dịch Phố Thành cũng đã tạm thời bảo toàn mạng sống.
 
***
 
Khi chúng tôi đi đến bìa rừng, bầu trời đã hừng sáng, cả không gian chìm trong ánh ban mai nhàn nhạt.
 
Mục Huyền bế tôi, im lặng từ đầu đến cuối. Gương mặt trắng trẻo của anh giống như phủ một lớp hàn khí, anh rõ ràng vẫn còn tức giận.
 
Tôi ngước nhìn anh, cất giọng dịu dàng: “Anh đừng bận tâm, không có gì đâu. Em chẳng thèm để ý đến hắn.”
 
Mục Huyền vẫn không lên tiếng.
 
Tôi lại hỏi: “Bây giờ chúng ta đang đi đâu?”
 
Lúc này, khóe miệng anh mới nhếch lên: “Về nhà!”
 
Nhà ư? Tôi dõi theo ánh mắt của anh. Trước mặt chúng tôi là thôn làng chúng tôi từng ở trước đó. Mục Huyền vung tay phải. Chuyện ly kỳ xảy ra. Thôn làng đột nhiên biến mất, trên mặt cỏ xanh ngát, một ngôi nhà màu xám bạc từ từ mọc lên, cuối cùng lơ lửng trong không trung. Ngôi nhà đơn giản mà trang nhã. Đó là... nhà của chúng tôi.
 
Mục Huyền mỉm cười bế tôi lên ‘nhà’. Tôi ngắm ‘ngôi nhà’ hư ảo nhưng rất quen thuộc. Trong đầu tôi thầm nghĩ, vẫn còn gần một ngày một đêm mới tới thời gian Mạc Lâm giao hẹn.
 
***
 
Mục Huyền đi thẳng vào phòng ngủ mới đặt tôi xuống đất. Tôi đảo mắt một vòng, trang trí nội thất không khác gì ngôi nhà thật của chúng tôi. Giữa phòng là chiếc giường lớn Mục Huyền thích nhất, trên bàn thậm chí còn bày ảnh chụp chung của hai chúng tôi. Cảnh tượng này khiến tôi mềm lòng, nhưng ý nghĩ bỏ trốn ra ngoài càng trở nên mãnh liệt hơn.
 
“Tôi đi tắm trước.” Thanh âm trầm thấp từ sau lưng truyền tới. Tôi gật đầu, tiếp tục nhìn ảnh chụp trên bàn. Vài giây sau, phát hiện đằng sau không có động tĩnh, tôi quay đầu, thấy Mục Huyền vẫn đứng nguyên một chỗ. Mặc dù đôi mắt vẫn một màu vàng đục u ám nhưng mặt anh hơi ửng đỏ.
 
“Em giúp tôi tắm.” Mục Huyền nói nhẹ nhàng.
 
Tôi ngây người.
 
Trước đây đều là anh trực tiếp bế tôi vào nhà tắm, hơn nữa đều là anh giúp tôi ‘tắm’, chứ không như bây giờ, anh yêu cầu tôi giúp anh tắm bằng thái độ ôn hòa pha lẫn ngượng ngùng.
 
Một người đàn ông cao lớn, vừa tàn nhẫn sử dụng bạo lực với Dịch Phố Thành, bây giờ lại giống một đứa trẻ mới lớn ngượng nghịu.
 
Tim tôi bất chợt nhói đau, tôi bước đến ôm anh.
 
Trong phòng tắm khí nóng bốc mù mịt. Mục Huyền ngồi trong bồn tắm, để lộ bộ ngực trên mặt nước. Trông anh giống một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ. Tôi tưởng giống như trước kia, Mục Huyền chỉ mượn cớ đi tắm để làm trò khác. Ai ngờ tôi kỳ lưng cho anh một lúc, anh vẫn không nhúc nhích, quy củ từ đầu đến cuối.
 
“Giơ tay.” Tôi nói nhỏ.
 
Anh ngoan ngoãn giơ hai tay.
 
“Đứng dậy.”
 
Mục Huyền lập tức đứng lên. Toàn thân anh ngâm nước nóng nên hơi ửng đỏ. Tôi kỳ cọ đôi chân dài của anh. Anh vẫn đứng thẳng người, thậm chí chắp hai tay sau lưng, cụp mi mắt quan sát tôi, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Một điều khiến tôi bất ngờ là vật đàn ông của anh vẫn thõng xuống, không mang một chút dục niệm.
 
Vì vậy....
 
Sau khi đầu óc hỗn loạn, anh chỉ đơn thuần muốn tôi chăm sóc anh?
 
Viền mắt tôi ươn ướt, tôi cúi đầu né tránh ánh mắt đục ngầu khó đoán của anh.
 
Tuy nhiên, khi giúp tôi tắm, cơ thể của Mục Huyền vẫn có phản ứng. Anh ném khăn mặt, lặng lẽ đè tôi vào tường.
 
Cuộc ái ân này của chúng tôi không giống bất cứ lần nào.
 
Trước kia, dù Mục Huyền mạnh mẽ và cuồng dã nhưng ít ra anh cũng nhượng bộ theo sở thích và phản ứng của tôi. Còn hôm nay, anh dùng ‘sức mạnh tinh thần’ trói chặt tôi, anh hoàn toàn trầm mặc và điều khiển cả quá trình, không cho phép tôi cầu xin, cũng không cho phép tôi rút lui. Mỗi khi ngẩng đầu, tôi chỉ thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt như ánh chiều tà của anh.
 
Lúc ‘lên đỉnh’, Mục Huyền phát ra tiếng kêu gần như đau khổ. Tiếng kêu của anh khiến tim tôi nhói đau, tôi ôm chặt anh vào lòng. Còn anh mở to đôi mắt đục ngầu, run rẩy trên người tôi. Thông qua gương mặt thanh tú lờ đờ đó, tôi phảng phất thấy người đàn ông cao ngạo, đầu đội trời chân đạp đất mà tôi yêu thương bị nhốt linh hồn trong một con rối. Anh đang chịu đựng sự đè nén và giày vò vô cùng vô tận.
 
Đến khi anh thỏa mãn, đã là buổi chiều cùng ngày.
 
Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu sáng khắp không gian, mặt đất như bức tranh tĩnh lặng. Tôi nằm trong chăn, mơ mơ màng màng gần chìm vào giấc ngủ. Mục Huyền ngược lại buông người tôi, xuống giường mặc quần áo.
 
Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, mở mắt quan sát anh.
 
Mục Huyền mặc quân phục chỉnh tề rồi đội mũ và đi găng tay. Nhưng anh không rời khỏi phòng ngủ mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn tôi chăm chú.
 
“Anh... anh không ngủ sao?” Tôi hỏi.
 
Mục Huyền lắc đầu: “Em ngủ đi.”
 
“Anh định làm gì vậy?”
 
“Tôi ngồi ở đây.” Anh cất giọng ôn hòa: “Hoa Dao, tôi không thể ngủ, tôi phải giữ trạng thái tỉnh táo, mới có thể bảo vệ em.”
 
Tôi càng nghi hoặc: “Chẳng phải anh nói, anh khống chế cả không gian này, ở đây rất an toàn sao?”
 
Mục Huyền ngây người, tựa như đến bây giờ anh mới nhận ra bản thân làm chuyện thừa thãi. Một lúc sau, anh lại nói nhỏ: “Đúng là rất an toàn, nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ em.”
 
Chứng kiến bộ dạng cố chấp của anh, tim tôi vừa đau buốt vừa xót xa. Sau khi tinh thần có vấn đề, anh càng trở nên nhạy cảm trong chuyện bảo vệ tôi.
 
“Anh đừng căng thẳng quá.” Tôi nói dịu dàng.
 
Mục Huyền lắc đầu: “Tôi không thể để chuyện lần trước lại xảy ra một lần nữa.”
 
Tim tôi đập mạnh: “Lần trước?”
 
Mục Huyền lặng lẽ ngắm nhìn tôi, đôi mắt đục ngầu của anh không bộc lộ bất cứ tâm tình nào. Nhưng anh mím chặt môi, sắc mặt hơi khó coi.
 
“Quả bom phát nổ ngay dưới chân em, trong khi tôi không thể xác định, liệu tôi có bảo vệ được em?” Anh nói chậm rãi, thanh âm hơi run run.
 
Lòng tôi chấn động, tôi ngây người nhìn anh.
 
Tôi nhớ rất rõ, lúc đó, bất luận Dịch Phố Thành đe dọa hay uy hiếp anh, anh đều bình tĩnh đối mặt. Trước khi bom nổ, anh còn lạnh lùng nói với tôi: “Em sẽ không sao đâu.”
 
Sau đó, anh thì thầm bên tai tôi: “Nếu tôi chết, Hoa Dao, tôi xin lỗi.” Bây giờ nhớ lại câu nói này, tim tôi vẫn như bị dao cắt. Nhưng tôi cũng cho rằng, anh tự tin có thể dùng ‘sức mạnh tinh thần’ bảo vệ tôi.
 
Hôm nay nghe Mục Huyền bộc bạch, tôi mới nhận ra, lúc bấy giờ, thực ra anh không có lòng tin, thậm chí... sợ hãi? Không phải anh sợ chết, mà anh sợ tôi chết trong lòng anh?
 
Một người như Mục Huyền cũng có lúc cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa đến tận ngày hôm nay, cảnh tượng đó vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho anh.
 
Vì vậy, anh mới cố chấp cho rằng, thế giới ở bên ngoài không an toàn. Anh không chịu thoát ra ngoài, cũng không chịu đi ngủ. Tinh thần nhạy cảm của anh luôn đề phòng mối nguy hiểm không tồn tại, chỉ là vì anh luôn ghi nhớ, anh phải bảo vệ tôi.
 
Viền mắt tôi đỏ hoe, tim tôi như bị một tảng đá đè nặng, đến hô hấp cũng khó khăn. Tôi vội vùi mặt vào gối, không để Mục Huyền nhìn thấy nước mắt của tôi.
 
Một lúc sau tôi mới ngẩng đầu. Anh vẫn ngồi yên một chỗ, bắt gặp ánh mắt của tôi, khóe miệng anh cong lên, để lộ ý cười nhàn nhạt.
 
Ngắm nụ cười dịu dàng của Mục Huyền, trái tim tôi phảng phất được hun nóng.
 
Còn điều gì đáng để tôi sợ hãi?
 
Còn điều gì có thể chia cắt chúng tôi?
 
Mục Huyền, lần này, em sẽ bảo vệ anh.
 
Cho dù nguy hiểm chồng chất, cho dù khó khăn đến mấy, em cũng nhất định đưa anh rời khỏi chốn này.
 
Em sẽ đưa người đàn ông hoang mang lạc lối, dịu dàng và đau khổ của em... về nhà.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
72924
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 646222
Nd: Sủng. HE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2269502
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 418283
Nd: Sủng. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 386147
Nd: SE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 558775
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 325995
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 2884000
Nd: HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 268727
Nd: Ngược. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 238033
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 264504
Nd: Ngược. HE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 375332
Nd: Sủng. HE.
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 156354
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131909
Hiền Thê Khó Làm   view 3606854
Em Dám Quên Tôi   view 3561534
Thứ nữ sủng phi   view 3502309
Không xứng   view 3488816
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc