Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bồi thường ông chủ

Tác giả : Minh tinh   
Chương 26
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cùng Tô Cảnh Lam một chỗ anh sẽ không bao giờ có cảm giác nhàm chán này, cô thái độ dịu dàng mà mồm mép sắc bén, khiến anh thấy rất vui vẻ. Sau này, thời gian tốt đẹp như vậy không thể quay về nữa…..

 
- Anh Nghị Phong, anh có nghe em nói không? Cha mẹ em muốn em hỏi anh bao giờ thì có thời gian đến gặp bọn họ? Mẹ em nói trước kia anh thích nhất là ăn bánh nướng của mẹ làm, còn nói thích cùng cha em cưỡi ngựa, mẹ em còn noi…
 
Thấy anh có chút thất thần, cô như làm nũng với cha mình, ôm cổ ghé vào tai anh khẽ nói:
 
- Anh Nghị Phong…
 
Lôi Nghị Phong bị hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại phát hiện mặt cô kề sát mặt anh, đang định đẩy cô ra thì có tiếng gõ cửa.
 
Anh còn chưa kịp phản ứng thì Văn Tư Lộ ngọt ngào nói:
 
- Mời vào..
 
Cửa mở ra, đi vào là Tô Cảnh Lam mặc đồng phục.
 
Kì lạ, vì sao cô chỉ mặc những bộ quần áo trung tính không có chút đường cong mà vẫn đẹp như vậy? Dáng người cao thon, tóc ngắn dính lên khuôn mặt xinh đẹp, mày rậm như liễu, đôi môi khêu gợi.
 
Tô Cảnh Lam thấy Lôi Nghị Phong ôm một tiểu mỹ nhân trong lòng, ánh mắt hơi sửng sốt, cảm giác đau lòng khiến cô thiếu chút nữa quên thở.
 
Anh có người mới nhanh như thế sao?
 
- Cô đến làm gì?
 
Sau hôm đó, cô rời khỏi Lôi gia, anh không muốn nhìn cô. Anh biết cô vẫn làm ở Lôi thị nhưng cả hai bên rất ăn ý trốn tránh lẫn nhau.
 
Nghe anh chất vấn, Tô Cảnh Lam nhịn cảm giác bị thương, thản nhiên liếc qua anh và tiểu mỹ nhân kia:
 
- Lần trước sửa máy tính tôi có để quên một số đồ dùng ở văn phòng anh. Xin lỗi, làm phiền sếp tổng và vị tiểu thư ở đây nói chuyện yêu đương. Tôi lấy đồ xong rồi sẽ đi ngay.
 
Cô không nhìn bọn họ, đi thẳng đến một ngăn tủ, đó là nơi cô hay để đồ linh tinh. Cô lấy tất cả ra rồi đóng ngăn tủ lại, nhìn ngăn tủ trống rỗng, thầm nghĩ, nếu trái tim cũng có thể như vậy thì thật tốt, đem những thứ không nên tồn tại lấy đi….
 
Nhìn vẻ mặt bất cần của cô, ngực anh như bị cái gì vây chặt, rất khó chịu, anh trả thu:
 
- Cô tới đúng là không đúng lúc, tôi và vị hôn thê vừa mới gặp mặt chưa nói được mấy câu đã bị cô khách không mời mà đến quấy rầy,
 
Khi anh nói ba chữ “vị hôn thê”, Tô Cảnh Lam hơi cứng người, sự ghen tuông tràn lên khiến không thể thở. Ngăn không cho mình rơi nước mắt, cô cắn môi, từ từ quay người, tỏ ra tư thế rất tao nhã.
 
- Xin lỗi sếp tổng, tôi cam đoan những thứ này đã lấy xong rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ đến quấy rầy anh…và vị hôn thê…
 
Anh phiền chán nói:
 
- Đừng nhiều lời vô nghĩa, phải đi thì đi đi.
 
Anh muốn đuổi cô đi thể sao? Bước đễ cạnh cửa, cố hết sức lực mở cửa thì bỗng dưng, một giọng nói duyên dáng truyền đến…
 
- Tô Cảnh Lam! Văn Tư Lộ vừa kinh ngạc lại vui vẻ nói: – chị là Tô Cảnh Lam đúng không?
 
- Ách? Cô quay người nhìn tiểu mỹ nhân đột nhiên chạy đến chỗ mình.
 
- Là em! Em là Văn Tư Lộ, chị không nhớ em sao? Trước đây có một lần đến HongKong, hôm đó đến trường chị tìm anh họ em. Lúc ấy em bị mấy đứa trẻ bắt nạt, lúc ấy nếu không có chị giải vây thì em thảm rồi.
 
Tô Cảnh Lam nhướng mày nhìn Văn Tư Lộ, chỉ thấy cô ấy tóc dài xõa sau lưng, nhìn xinh đẹp đáng yêu. Cô cố gắng nhớ lại.
 
- Chị còn không nhớ ra sao? Lúc ấy chị cứu em rồi, em sợ đến khóc ầm lên, sau đó chị mua kẹo cho em ăn, nói trẻ con khóc nhiều sẽ không đáng yêu, sau lại mua kem cho em….
 
Cô nói như vậy cuối cùng Tô Cảnh Lam cũng hơi có ấn tượng. Hồi còn đi học, chuyện điên cuồng cô làm không ít mà những cô gái được cô “anh thư cứu mỹ nhân” cũng rất nhiều.
 
Sắc mặt Lôi Nghị Phong quái dị hỏi:
 
- Tư Lộ, em biết cô ấy?
 
- Đúng thế, anh Nghị Phong, chị Cảnh Lam chính là nữ anh hùng đó. Vừa thông minh lại xinh đẹp, hơn nữa còn luôn giúp người yếu
 
Văn Tư Lộ sùng bái nói:
 
- Chị biết không? Lúc đó em cảm thấy chị đẹp đến ngây người, dáng cao cao, biểu tình lạnh lùng, so với bạch mã vương tử thối tự nhận ở trường em còn đẹp trai hơn nhiều.
 
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên đỏ lên:
 
- Còn nữa, em còn nghĩ, nếu tương lai chồng em cũng có thể đẹp trai như chị thì tốt quá, cho dù muốn em chết cũng được.
 
Lôi Nghị Phong không nhịu được nhíu mày. Nha đầu ngốc Tư Lộ đáng nói cái gì? Trước mặt một người con gái lại đỏ mặt thành cái dạng kia?
 
Mà Tô Cảnh Lam thì đúng là dở khóc dở cười. Thế giới thật nhỏ, không ngờ quá khứ cô lại vô tình giúp đỡ vợ tương lai của Lôi Nghị Phong, đây đúng là nghiệt duyên!
 
- Văn tiểu thư. Cô khéo léo cười yếu ớt: – rất vui được gặp cô, nhưng bây giờ tôi có rất nhiều việc phải làm, không quấy rầy cô và vị hôn phu…
 
- Không quấy rầy, không quấy rầy!
 
Văn Tứ Lộ thình lình nắm tay Tô Cảnh Lam, cười lấy lòng:
 
- Chị cần phải đi làm à? Em có thể đi cùng chị?
 
- Ách?
 
Tô Cảnh Lam sợ run, theo bản năng nhìn Lôi Nghị Phong chỉ thấy vẻ mặt tuấn tú đầy bất đắc dĩ.
 
Tuy rằng Văn Tư Lộ là vị hôn thê của Lôi Nghị Phong, xét về mặt tình cảm thì có thể nói là tình địch nhưng là… Tô Cảnh Lam phát hiện mình không hề ghét cô ấy.
 
Nhìn vẻ mặt Lôi Nghị Phong bình tĩnh, cô và vị hôn thê của anh gần gũi anh sẽ không vui sao? Đột nhiên cô như muốn khiêu khích, vẻ mặt mị hoặc, choàng vai Tư Lộ, kề sát khuôn mặt xinh đẹp của mình gần cô ấy.
 
- Lộ Lộ, thật sự muốn cùng đi với chị à?
 
Xoạch! Mặt Văn Tư Lộ đỏ bừng lên, vội gật đầu lia lịa:
 
- Vâng ạ!
 
Trời ơi, nữ anh hùng trong lòng cô lại gọi cô là Lộ Lộ. A a a! Cô thấy mình thật hạnh phúc.
 
- Vậy được, nhưng em không được ngại bẩn nhé. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì trưa nay chị mời em ăn cơm.
 
- Thật không? Văn Tứ Lộ vui vẻ cười ngoác miệng.
 
- ừ. Ai nói dối là con chó nhỏ.
 
Tô Cảnh Lam thân mật ôm vai Văn Tứ Lộ đi ra ngoài cửa, đến đó, cô như nghĩ đến cái gì, quay đầu:
 
- sếp tổng, thật ngại quá, vị hôn thê của anh tôi mang đi, cho nên hai người muốn nói chuyện yêu đương thì xin chọn ngày lành tháng tốt khác.
 
Rầm!
 
Cửa phòng đóng lại, Lôi Nghị Phong một mình ngồi trên sô pha tức giận.
 
Anh thật sự rất ghen tỵ nhưng không phải ghen với Tương Nhược Lan mà là tức Văn Tư Lộ có thể gần gũi với cô như thế. Trời ạ, cô rõ ràng phản bội anh mà anh vẫn muốn giữ lấy không buông…
 
☆☆☆
 
Lôi Nghị Phong một trăm hai mươi vạn lần oán hận chính mình vì sao đồng ý tổ chức vũ hội quỷ quái này ở công ty.
 
Hai ngày trước anh cùng một người bán châu báu ở Đức kí kết thành công, kế hoạch lần này vừa khéo được thực hiện tốt. Vì khi trước hợp đồng với Lao Sâm bị cướp đi mà bực bội nên lần này anh tỏ vẻ hào phóng tổ chức tiệc khao thưởng nhân viên. Có người đề nghị tổ chức vũ hội, anh cũng không phản đối điều này.
 
Mà lần dạ hội này cũng không phải là toàn bộ nhân viên đều được tham gia, chỉ có những người trong ngành liên quan mới được tham gia. Phòng sửa chữa máy tính không bao gồm trong đó cho nên hôm nay anh thật sự không thể tưởng tượng được lại nhìn thấy Tô Cảnh Lam ở đây.
 
Càng khiến anh không ngờ là cô hôm nay lại không ăn mặc giả nam như trước. Hôm nay cô mặc lễ phục dạ hội màu đen đơn giản nhưng lại khiến cô càng quyến rũ.
 
Không chỉ như thế, thái độ cô còn khác xưa. Trang sức trang nhã, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp khiến cô vô cùng hấp dẫn, thành tiêu điểm của vũ hội.
 
Từ khi biết cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tỏa sáng như thế nên không khỏi nhìn đến ngây ngốc, mà cũng không riêng gì anh, những nam nhân ở đây thấy cô đều nhìn theo luyến tiếc.
 
Về phần hộ hoa sứ giả đêm nay của cô lại không phải ai khác mà là đối tượng khiến anh luôn thấy khó chịu: – Chiêm Văn Sâm.
 
- Ôi, trời ạ! Hôm nay Cảnh Lam đẹp đến ngây người.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
27810
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 250599
Nd: HE.
Gia mặt sẹo
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 213828
Nd: HE.
Tà Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 212077
Nd: HE.
Cặp đôi xui xẻo
Tác giả: Trạm Lượng
view: 142758
Nd: HE.
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 207133
Nd: HE.
Ách Dương Tình Quanh Co
Tác giả: Cổ Linh
view: 233604
Nd: HE.
Pháo hoa
Tác giả: Lục Xu
view: 175409
Nd: HE.
Tà Ngọc Thần Y
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 208060
Nd: HE.
Chỉ mong chầm chậm thích em
Tác giả: Trạm Lượng
view: 5970498
Nd: HE.
Lá rơi không vết
Tác giả: Giản Ám
view: 722545
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 5907771
Nd: Ngược. SE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 204764
Nd: HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 304880
Nd: HE.
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 207957
Nd: HE.
Mộc Ngọc Thành Ước
Tác giả: Diệp Mê
view: 181074
Nd: HE.
Đào hoa tiên
Tác giả: Phi Hoa
view: 186636
Nd: SE.
Tướng công không xuất gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 190138
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14857853
Hiền Thê Khó Làm   view 6885447
Em Dám Quên Tôi   view 6842702
Không xứng   view 6807064
Thứ nữ sủng phi   view 6738054
Ân nhân quá vô lại   view 6603124
Mưa ở phía tây   view 6511145
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc