Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bồi thường ông chủ

Tác giả : Minh tinh   
Chương 13
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 anh không cho phép thì cô nhất định phải nghe theo sao? Ngoan ngoãn nghe lời không phải là tác phong của Tô Cảnh Lam cô.

 
Lôi Nghị Phong chân trước vừa xuống lầu, cô đã nai nịt gọn gàng nhảy từ ban công tâng hai xuống. May mà Lôi gia không bảo vệ quá sâm nghiêm. Lúc cô ra cửa còn chào với người bảo vệ.
 
Cho nên, lúc Lôi Nghị Phong vào công ty, vốn tưởng đã bị nhốt trong nhà nhưng thực tế cô đã chạy đến làm mà bị chấn kinh.
 
Anh xanh mắt nhìn cô, nhìn cô mặc đồng phục lại càng khó chịu. Người con gái này rõ ràng có dáng người đẹp như người mẫu lại mặc cái loại quần áo không thể nhận ra đường cong này. Kiểu đồng phục này do ai thiết kế đây?!
 
Càng làm cho anh khó chịu chính là trước mặt anh cô vẫn cũng Chiêm Văn Sâm kia kề vai sát cánh, nói nói cười cười.
 
Lôi Nghị Phong cố nhịn cơn ghen xuống đáy lòng, từ từ đi đến phía Tô Cảnh Lam đamg chờ thang máy, cái mũi ê ẩm không biết là vì bị Tô Cảnh Lam làm tức giận hay vì đêm qua ngủ không ngon bị lạnh. Nhưng bây giờ anh cũng chẳng có tâm tình nghiên cứu mình có phải đang bị ốm hay không.
 
Tô Cảnh Lam đang trò chuyện hăng say với Chiêm Văn Sâm nên nào có tâm tư chú ý đến Lôi Nghị Phong đã đến. Cô vẫn cười mê người, tay khoác vai Chiêm Văn Sâm rất thân thiết.
 
- Buổi sáng mình xem tạp chí, bạn gái Jenny của cậu biểu diễn rất xuất sắc, xem ra, tháng sau cậu lại phải mất thời gian dài mới được gặp bà xã tương lai rồi.
 
Chiêm Văn Sâm sắc mặt có chút trầm trọng, nhưng vẫn đáp lại:
 
- Đúng thế! Đêm qua cô ấy gọi cho mình, nói tháng sau sẽ về Đài Bắc, còn muốn mình tổ chức tiệc chúc mừng cho cô ấy nhưng mình đã từ chối.
 
- Vì sao?
 
Anh đáp:
 
- Gần đây mình rất xui xẻo, không có tâm tình. Cứ tưởng rằng bị cuốn gói ra đi, không nghĩ sáng hôm nay phòng nhân sự lại gọi điện bảo mình đi làm, nói là bản thiết kế kia tìm được trong ngăn kéo của mình. Đúng là gặp quỷ. Cái ngăn kéo đó mình lục qua đến cả trăm lần, không hiểu là nó bị ai lấy đi rồi mang trả?
 
Cô cười gượng:
 
- Ha ha, chắc là yêu tinh trong Harry Potter giở trò đùa dai rồi…. Dù sao, bây giờ tìm được về là tốt rồi.
 
Anh lắc đầu:
 
- Tóm lại, mình rất cảm ơn sếp tổng đã có mình một cơ hội nữa. Mặc kệ là nói gì, chuyện bản thiết kế từng bị biến mất trong tay mình là sự thật….
 
Nói tới đây khi, khóe mắt anh đột nhiên liếc đến Lôi Nghị Phong, trong lòng thất kinh, sắc mặt nhất thời khẩn trương:
 
- Sếp tổng, chào buổi sáng!
 
Yêu tinh đến đi làm sao! Nhìn thấy anh, Tô Cảnh Lam vẫn rất tự nhiên, còn cười hi hi ha ha, cúi đầu 90 độ:
 
- Sếp tổng, chào buổi sáng!
 
Khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nghị Phong lạnh lùng giống như có người nợ anh mấy trăm vạn không trả. Cô gái này rõ nàng cố ý! Dám gọi anh là sếp tổng.
 
Anh trừng mắt nhìn đỉnh đầu cô, ngoài cười như trong lòng khó chịu, gật gật đầu:
 
- CHào buổi sáng! Vừa nãy hai người tán gẫu rất vui vẻ, tôi làm phiền hai người sao?
 
- Tất nhiên là không.
 
Chiêm Văn Sâm vội vàng lắc đầu. Sếp tổng cũng không hơn tuổi mình là bao nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy anh là mình lại khẩn trương đến chết khiếp.
 
- Thật ra, cho dù sếp tổng quấy rầy chúng tôi nói chuyện phiếm thì chúng tôi cũng không dám nói ra trước mặt ngài. Dù sao ngày quyền cao chức trọng, vạn nhất tâm tình không tốt, ra lệnh sa thải chúng tôi thì kết cung thật thảm….
 
Cô càng nói sắc mặt Lôi Nghị Phong càng khó coi:
 
- Tất nhiên là. Cô nói tiếp:
 
- Tôi tin là sếp tổng nhất định không phải là loại thủ trưởng như tôi vừa nói vì Văn Sâm vừa nói, hôm qua cậu ấy phạm sai lầm lớn nhưng sếp tổng đại nhân lại cho cậu ấy một cơ hội. Bây giờ, tìm một sếp tổng anh minh như thế này đúng là không dễ đâu.
 
Lúc này, cửa thang máy mở ra , cô nghịch ngợm giơ tay mời Lôi Nghị Phong:
 
- Sếp tổng, mời ngài.
 
Lôi Nghị Phong lườm cô, bước vào thang máy, Tô Cảnh Lam và Chiêm Văn Sâm đang muốn theo vào, đột nhiên anh nói:
 
- Văn Sâm, phiền cậu đến quầy lễ tân nói giúp tôi là hôm nay tôi không muốn gặp ai. Nếu có khách thì bảo bọn họ hẹn trước.
 
- Ách….
 
Chiêm Văn Sâm hơi ngây người không hiểu vì sao sếp tổng đột nhiên sai anh làm loại chuyện này. Nhưng mà đối phương lại là sếp tổng, chỉ cần ra lệnh một tiếng anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, đi về phía quầy tiếp tân.
 
Thấy anh rời đi, Lôi Nghị Phong lập tức bá đạo kéo Tô Cảnh Lam vào thang máy, đến khi thang máy vừa đóng cửa thì áp sát cô vào vách tường.
 
- Đáng chết! Em cảm thấy đùa như thế rất vui đúng không?
 
Bị anh giữ cằm, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, Tô Cảnh Lam giả bộ vô tội chớp chớp mắt:
 
- Sếp tổng, ngài đang nói gì vậy?
 
- Đủ!
 
Anh nắm chặt cằm cô:
 
- Anh không có nhiều thời gian nhẫn nại mà cùng em chơi, Tô Cảnh Lam, nếu anh nhớ không nhầm thì bây giờ em đã bị sa thải, ai cho em đến làm? EM thích khiêu chiến với anh đúng không.
 
Cô không sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau:
 
- Xin hỏi sếp tổng, tôi phạm phải sai lầm lớn gì? Anh dựa vào cái gì mà sa thải tôi? Cho dù anh là sếp tổng thì cũng phải tuân thủ luật lao động, nếu anh muốn nhổ cái gai trong mắt là tôi thì cứ việc tìm điểm xấu của tôi đi. Có lẽ anh có thể đối xử với tôi giống như Văn Sâm. Nhưng mà nói trước, tôi không phải dễ chọc đâu.
 
Cô gạt tay anh ra:
 
- Nơi này là công ty, chúng ta duy trì khoảng cách thì tốt hơn.
 
Anh nghiến răng nói:
 
- Em không tin tôi có thể dùng thủ đoạn cưỡng chế với em?
 
- Không tin
 
Cô tà nghễ nhìn anh:
 
- Bởi vì Lôi đại tổng tài vĩ đại của công ty chúng ta không phải là loại lãnh đạo bại hoại, công tư không rõ ràng đúng không?
 
Người con gái này! Nghĩ rằng đẩy anh lên cao thì anh sẽ dễ dàng buông tha cô sao?!
 
- Được rồi!
 
Nhìn thang máy đang không ngừng lên cao, anh miễn cưỡng thỏa hiệp:
 
- Nếu em muốn tiếp tục đi làm anh không phản đối, nhưng tốt nhất là em nhớ cho kỹ, bây giờ em là người phụ nữ của ai, từ nay về sau, anh không thích nhìn thấy em và cái tên Chiêm Văn Sâm kia kề vai sát cánh
 
- Chúng ta là anh em…
 
- Không cho phép! Anh bá đạo nói: một nam một nữ thì anh em cái gì.
 
Cô không đầu hàng:
 
- Chuyện này không thể để tôi tự quyết định sao?
 
- Không Thể! Anh gằn từng chữ.
 
- Chắc chắn là có người đang ghen vì tình nhân của mình. Cô trêu chọc.
 
- Tùy em nghĩ sao cũng được.
 
- Nói như thế tức là thừa nhận lời tôi nói là sự thật? cô cười tự phụ.
 
Cô cười thật chướng mắt, không được, anh phải “tịch thu” mới được. Cúi đầu xuống, anh đang muốn hôn cô thì cửa thang máy mở ra. Becca đang ôm một chồng văn kiện lớn đi đến, thấy hai người như vậy không khỏi kinh ngạc:
 
- Sếp tổng….Cảnh Lam, hai người….ách….chào buổi sáng.
 
- Hello Becca. Tô Cảnh Lam xấu hổ chào hỏi: – chào buổi sáng
 
Becca đi vào thang máy, trong không khí như có một cỗ áp suất thất, ba người đều cấm khẩu. Đến phòng làm việc của Tô Cảnh Lam, cô và Becca cùng ra khỏi thàng máy.
 
Lôi Nghị Phong muốn kéo cô lên tầng cũng mình, vừa ấn tay giữ cửa đã thấy Becca tò mò hỏi:
 
- Cậu và sếp tổng có chuyện gì thế? không khí là lạ..
 
Tô Cảnh Lam vẻ mặt như đang kể khổ:
 
- Mình nói cho cậu biết, may mà khi nãy cậu vào, nếu không sếp tổng đã định dùng bạo lực với mình rồi.
 
- Cái gì? Bạo lực? không thể nào?! Becca sợ hãi kêu lớn.
 
- Đúng thế. Cậu không biết hắn ta biến thái thế nào đâu. Mình cùng lắm chỉ là chưa chào buổi sáng với hắn mà hắn đã nói mình không tôn trọng cấp trên. Mình nói lại thì hắn ta tiến sát lại định đánh mình, thật đáng sợ
 
Cô còn vỗ ngực rất khoa trương.
 
- Trời ạ! Sếp tổng lại là kẻ bạo lực?!
 
- Mình thề có bóng đèn.
 
Hai người đi càng lúc càng xa, tiếng hai người nói chuyện cũng nhỏ dần. Lôi Nghị Phong buỗn bực buông tay, đóng lại cửa thang máy. Anh quả thật không muốn nói gì, người phụ nữ kia lại bôi nhọ hình tượng của anh.
 
Tức giận về phòng, cho đến trưa, anh vẫn vội vàng xem văn kiện, gọi điện thoại, triệu tập cấp dưới bàn bạc chuyện, muốn xóa đi bóng dáng Tô Cảnh Lam.
 
Hai người đã thân mật đến như thế mà thái độ của cô với anh lại chẳng thay đổi chút nào sao? Tốt xấu gì thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Phụ nữ không phải rất để ý đến lần đầu tiên sao?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
43363
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 209090
Nd: Sủng. HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 296743
Nd: HE.
Cặp đôi xui xẻo
Tác giả: Trạm Lượng
view: 135960
Nd: HE.
Tướng công không xuất gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 186224
Nd: HE.
Lá rơi không vết
Tác giả: Giản Ám
view: 704829
Bồi thường ông chủ
Tác giả: Minh tinh
view: 213313
Nd: HE.
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 242668
Nd: HE.
(Tuyển tập) Sư Phụ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 931120
Nd: HE.
Nhật ký gái gọi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 163976
Nd: HE.
Pháo hoa
Tác giả: Lục Xu
view: 169641
Nd: HE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 198584
Nd: HE.
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 200850
Nd: HE.
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 5896441
Nd: Ngược. SE.
Người tình nguy hiểm
Tác giả: Mạc Nhan
view: 248642
Nd: Sủng. HE.
Ách Dương Tình Quanh Co
Tác giả: Cổ Linh
view: 228557
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14743935
Hiền Thê Khó Làm   view 6845998
Em Dám Quên Tôi   view 6800884
Không xứng   view 6763083
Thứ nữ sủng phi   view 6705609
Ân nhân quá vô lại   view 6569546
Mưa ở phía tây   view 6473859
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc