Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bồi thường ông chủ

Tác giả : Minh tinh   
Chương 10
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Vốn nghĩ rằng Lôi Nghị Phong không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, sẽ có vài hành động nhưng không nghĩ mấy ngày sau, anh lại như thay đổi thành người khác, hờ hững với cô.

 
Cho dù trong công ty, ngẫu nhiên gặp nhau, vẻ mặt anh cũng lãnh đạm, nhìn cô như người xa lạ
 
Đối mặt với anh như vậy, trong lòng Tô Cảnh Lam có cảm giác mất mát không nói rõ, nhưng cô lại tự mắng mình, như thế này không phải quá tốt sao? Đây mới là bộ mặt thật của người đàn ông này, hứ, nói cái gì mà muốn cô làm người phụ nữ của anh, căn bản là người đàn ông tồi, gặp dịp thì chơi….
 
Cô mắng là đúng, nhưng vì sao trong lòng vẫn cứ chua xót?
 
Ngày ngày vẫn như trước kia trôi đi, phụ nữ xung quanh Lôi Nghị Phong cũng không ngừng thay đổi.
 
Xem ra, người đàn ông này đã buông tha cô, sớm tập trung mục tiêu đến người phụ nữ ôn nhu khác.
 
Gần đây, máy tính công ty không có vấn đề gì lớn, cô cũng được thanh nhàn tự tại, sáng nay không có việc gì, cô lén lên sân thượng công ty, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên người thật thoải mái
 
Cô nhàn nhã tự tại dựa vào lan can, vừa cảm nhận những cơn gió mát vừa hưởng thụ không khí thanh tân.
 
Trong nháy mắt, cô rời khỏi HongKong đã gần bốn năm, mà những người thân trên danh nghĩ của cô chỉ sợ đã sớm quên sạch cô rồi.
 
Cô tự giễu cười lạnh, thật sự không hiểu những năm gần đây cô rốt cuộc là kiên trì cái gì. Có lẽ trên thế giới này, có một số điều cô thật sự không xứng đáng có được.
 
Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, cô mẫn cảm nhíu mày.
 
Sân thượng công ty vốn rất ít khi có người đến, hơn nữa bây giờ còn đang là giờ làm việc, ai lại đến đây? Cô buồn bực trốn vào trong góc.
 
Ngay sau đó nghe được giọng nói rất quen thuộc …
 
- Rất xin lỗi sếp tổng, tôi nhất thời sơ sót mới làm cho bản thiết kế đá quý này biến mất, xin anh cho tôi một cơ hội nữa, cho tôi ba ngày! Tôi nhất định sẽ tìm được bản thiết kế hoàn hảo vô khuyết trở về.
 
Tô Cảnh Lam nhíu mày. Đây là giọng của Văn Sâm
 
- Anh cảm thấy tôi sẽ nhẫn nại mà chờ anh ba ngày sao?
 
Lôi Nghị Phong lạnh lùng nói:
 
- Buổi chiều tôi sẽ bảo phòng tài vụ thanh toán tiền lương cho anh, từ mai, anh không cần đi làm nữa.
 
- Sếp tổng, xin anh đừng…
 
- Đủ rồi! Anh trong thang mắt chặn lại tôi đưa tôi lên đây là muốn nói những lời vô nghĩa này sao?
 
Chiêm Văn Sâm mặt đỏ lên:
 
- Đó là vì sếp tổng vẫn từ chối gặp tôi, tôi bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này…
 
- Tôi không có nhiều thời gian mà nghe anh biện giải, bây giờ anh có thể về thu thập đồ dùng cá nhân đi.
 
Cúi người tránh ở trong góc, Tô Cảnh Lam nhìn theo khe hở thấy vẻ mặt Chiêm Văn Sâm tuyệt vọng, muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng, ủ rũ bước đi.
 
Lôi Nghị Phong mặc áo đen cao ngạo đứng trên sân thượng cũng không vội vã rời đi, gió thổi tung tóc ngắn của anh, vạt áo cũng bị gió thổi bay.
 
- Trốn trong chỗ tối nghe lén người khác nói chuyện không phải là việc làm của quân tử
 
Tiếng nói chế nhạo thình lình vang lên, Tô Cảnh Lam trong lòng thất kinh. Sao anh lại biết cô đang trốn ở đây?
 
Cô hiểu biết được là mình trốn không đủ nhanh, trước khi Lôi Nghị Phong bước ra sân thượng đã nhìn thấy bóng cô.
 
Cô ở đây cũng tốt, tự mình thấy rồi, anh đỡ phải tốn thời gian tìm cô mà đàm phán.
 
Nếu hành tung đã bại lộ, cô cũng chẳng cần che dấy nữa:
 
- Sếp tổng đừng hiểu lầm, tôi chỉ lên đây hóng gió, ngắm cảnh
 
Cô từ từ đến gần anh:
 
- Không nghĩ tới anh và cấp dưới phát sinh chuyện không vui….
 
- A!
 
Anh tà mị nhướng mày: – thật buồn cho em nhìn thấy anh lãnh khốc…
 
Nhìn anh cao ngạo đứng lặng trong tró, tóc rối tung, áo vest đen bay trong gió càng khiến vóc người anh hiển lộ, sơ mi trắng, caravat đen, nhất thời cô như mê hoặc trong mị lực lãnh khốc của anh,
 
Cô miễn cưỡng kéo lại sự thất thần của mình:
 
- Theo tôi biết, Văn Sâm vì Lôi thị cống hiến 6 năm tâm huyết, không có công cũng có khổ. Sếp tổng chỉ vì cậu ta làm mất một bản thiết kế mà sa thải cậu ta, hình như hơi tàn nhẫn.
 
- Sao nào? Em muốn cầu xin cho cậu ta?
 
- Chỉ là theo lương tâm mà nói thôi.
 
- Nhưng mà thật tiếc, đối với công việc, anh thực sự không phải là người thích nói đến tình người.
 
Lôi Nghị Phong đi đến trước mặt cô:
 
- Đối với quyết định của anh em có ý kiến gì sao?
 
Tô Cảnh Lam lui về phía sau, anh lại tiến lên từng bước, tim đập càng lúc càng mạnh. Nghĩ rằng nhìn thấy sự tuyệt vọng khi nãy của Văn Sâm đã khiến cô chính nghĩa mà cưỡng chế đi sự xúc động trong lòng mình, dũng cảm đối mặt với anh.
 
- Không biết anh có nghe qua, tướng quân quá tàn bạo lãnh đạo binh lính sẽ vì sự tự phụ của mình mà khiến toàn quân bị diệt. Sếp tổng, tôi tin anh là người sáng suốt….
 
- Tô tiểu thư, em lấy thân phận, lập trường gì mà muốn nói lí lẽ với anh?
 
Anh không khách khí cắt ngang lời cô.
 
Lòng của cứng cứng lại, anh lại bảo cô là Tô tiểu thư ……
 
Áp chế sự mất mát kia, cô ưỡn ngực đáp:
 
- Lập trường chủ nghĩa nhân đạo…
 
- A! Lôi Nghị Phong cười lạnh một tiếng: – chủ nghĩ nhân đạo dối trá
 
- Anh đáp ứng cho cậu ta ba ngày thì sẽ thế nào? Cô hết sự vì bạn bè mà tranh thủ.
 
- Khi anh đưa ra yêu cầu muốn em làm người phụ nữ của em, vậy sao em lại vô tình cự tuyệt anh.
 
Cô trố mắt:
 
- Đây vốn là hai chuyện khác nhau.
 
- Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo mà em nói, tôi cảm thấy em cũng vô tình không kém gì tôi, thậm chí còn hơn chứ không kém.
 
Nghe anh kéo hai chuyện vốn không liên quan vào làm một, Tô Cảnh Lam không còn gì mà nói. Quên đi, cô nên nghĩ cách khác giúp Văn Sâm thì hơn…
 
Lướt qua anh, cô muốn đi xuống tầng, lại bất ngờ bị anh kéo vai lại.
 
- Mặt khác, anh không ngại nói cho em, Chiêm Văn Sâm sở dĩ rơi vào kết cục hôm nay tất cả đều nhờ em tặng, Cảnh Lam, nghĩ lại sự vô tình của em với anh, sẽ có biết bao người vô tội bị liên lụy đây?
 
Anh mỉm cười âm trầm:
 
- Em đoán, nếu có ngày tên Chiêm Văn Sâm kia biết kẻ đầu sỏ khiến cậu ta bị sa thải là ai, cậu bạn tốt của em sẽ nhìn em thế nào?
 
Cô hít một ngụm khí lạnh. Thì ra, đây không phải là hai chuyện không liên hệ, là nhằm vào cô…. Đáng giận, không trực tiếp tìm cô tính sổ mà lại xuống tay với bạn cô, sao còn gọi là anh hùng hảo hán.
 
- Đây là âm mưu của anh. Cô híp mắt nhìn anh.
 
Đối mặt với sự chất vấn của cô, anh càng cười ác liệt:
 
- Từ điển của anh không có hai chữ “chịu thua”, em yêu, nếu không muốn gây ra quá nhiều bi kịch, anh nghĩ em có thể phục tùng anh từ bây giờ, mà Chiêm Văn Sâm kia… Anh thấp giọng nói vào tai cô: – vận mệnh, tương lai của hắn hoàn toàn chỉ trong một ý nghĩ của em thôi.
 
Cô nhanh chóng hiểu ra. Mấy ngày nay anh ta án binh bất động, đuổi việc Văn Sâm, còn những lời nói khi nãy là muốn cô trở thành tình nhân của anh?
 
Cô vạn vạn không nghĩ tới người đàn ông này lại tính kế với cô như thế.
 
- Anh là người theo chủ nghĩa hòa bình không muốn miễn cưỡng bất kì ai, nếu em đã quyết định xong, tối nay, anh hi vọng có thể nhìn thấy em trong phòng ngủ của mình.
 
Cúi người, nhẹ hôn lên gò má tái nhợt của cô, cô quật cường lau sạch, anh lại vươn đầu lưỡi mềm mại khiêu khích vành tai cô. A! Anh thật sự thích cô giống như con thú cưng không chịu thua, khiến anh cảm thấy động lòng.
 
- Nhớ rõ nhé, đêm nay, chín giờ anh không nhận được cô trả lời của em, bạn tốt kia rời khỏi Lôi thị là chắc chắn.
 
Tô Cảnh Lam nắm chặt tay, oán hận trừng mắt nhìn bóng Lôi Nghị Phong ngạo mạn rời đi.
 
Quả là khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Ván này, cô nhận thua!
 
Khi Tô Cảnh Lam vừa rời khỏi khu nhà trọ đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe xa hoa đậu ở đó, Quân Lăng mặc tây trang dựa trước xe, nhìn thấy cô, lễ phép gật gật đầu.
 
Cô bất đắc dĩ đi về phía anh ta.
 
- Sếp tổng sai tôi tới đón Tô tiểu thư đến biệt thự của anh ấy
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
45114
Nhật ký gái gọi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 176130
Nd: HE.
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 226188
Nd: Sủng. HE.
Lá rơi không vết
Tác giả: Giản Ám
view: 740570
Pháo hoa
Tác giả: Lục Xu
view: 183443
Nd: HE.
Khuynh thế
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 594722
Nd: Ngược. SE.
Mộc Ngọc Thành Ước
Tác giả: Diệp Mê
view: 188181
Nd: HE.
Tướng công không xuất gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 196318
Nd: HE.
(Tuyển tập) Sư Phụ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 958312
Nd: HE.
Đào hoa tiên
Tác giả: Phi Hoa
view: 193434
Nd: SE.
Ách Dương Tình Quanh Co
Tác giả: Cổ Linh
view: 240505
Nd: HE.
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 214446
Nd: HE.
Chỉ mong chầm chậm thích em
Tác giả: Trạm Lượng
view: 5984712
Nd: HE.
Bồi thường ông chủ
Tác giả: Minh tinh
view: 227733
Nd: HE.
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 5922809
Nd: Ngược. SE.
Gia mặt sẹo
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 219802
Nd: HE.
Văn Hương Nguyệt
Tác giả: Hắc Nhan
view: 244728
Nd: HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 314150
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14946742
Hiền Thê Khó Làm   view 6930149
Em Dám Quên Tôi   view 6889670
Không xứng   view 6859903
Thứ nữ sủng phi   view 6779357
Ân nhân quá vô lại   view 6640410
Mưa ở phía tây   view 6552963
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc