Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hoa đào rực rỡ

Tác giả : Nhan Nguyệt Khê   
Chương 35
<< Trước    / 61      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Vân Cẩn đi đến phòng tắm xả nước nóng rồi vào cởi hết quần áo của Đinh Kiêu, kéo vào chậu nước nóng, sợ nước không đủ ấm lại không ngừng xả thêm.

 
Đinh Kiêu dần khôi phục được ý thức, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cô: “Em muốn nấu chín anh hay sao?”
 
Vân Cẩn lau khô nước mắt, vừa gội đầu cho anh vừa nói: “Cảm lạnh tắm nước nóng có thể hạ nhiệt.”
 
Nấu anh thì được cái gì chứ, không ăn được cũng chẳng bán được, thiến thì được. Trong lòng Vân Cẩn tuy vẫn tức giận nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng không hề khiến cho Đinh Kiêu khó chịu.
 
Tắm rửa sạch sẽ cho anh từ trên xuống dưới từ trước ra sau, Vân Cẩn giúp anh lau khô người, kéo về trên giường, đắp lên hai tầng chăn. Bây giờ Đinh Kiêu đã thoải mái hơn nhiều, mơ mơ màng màng nói: “Bà xã em khỏe thật, buổi trưa em ăn rau chân vịt à, còn khỏe hơn cả thủy thủ Papai.”
 
Đã như vậy mà anh vẫn còn nói đùa được, tâm tình Vân Cẩn phức tạp nhìn anh, xem ra lúc trước anh thực sự say, không hề biết có chuyện gì đã xảy ra trong câu lạc bộ, khó trách lúc cô ném anh trên đường lại có thể khiến cho anh bị cảm lạnh như vậy.
 
Chẳng bao lâu Đinh Kiêu đã ngủ say, sốt cao làm người anh thoát hơi nước, môi nứt nẻ, bảo mẫu mang lên một chén canh gừng, Vân Cẩn cho anh ăn xong thấy trên trán anh đổ mồ hôi mới cảm thấy yên tâm.
 
Đồng hồ chỉ 2h sáng, cô mới lên giường nằm, nhưng lại không tài nào ngủ được, vừa nhắm mắt trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh khó coi trong phòng bao câu lạc bộ, nước mắt lại không ngừng được mà rơi.
 
Quen anh đã 20 năm nay, cũng yêu anh 20 năm, vì tình cảm này mà cô đã quên đi tất cả, nguyện đánh đổi tất cả để có nó, chỉ vì một ánh mắt khẳng định của anh mà cô quyết định bỏ đi cả đời, đây chính là số mệnh!
 
Số mệnh đã an bài cho cô phải gặp một người như vậy, để cho cô như một con thiêu thân lao mình vào lửa nhưng lại gặp một người đàn ông như vậy, đối với anh cô cam tâm tình nguyện từ bỏ, từ bỏ tất cả cũng không hề oán trách, cho dù cuối cùng cô chỉ có hai bàn tay trắng cô cũng không hề hối tiếc tình cảm của mình.
 
Người khác nhìn vào sẽ nói cô là ngu ngốc làm những việc không đáng giá, nhưng chỉ có cô mới biết được, đối với anh cô vĩnh viễn không thể nào vứt bỏ được. Cái cô yêu không chỉ là anh, cảm giác yêu anh cũng giống như là yêu lấy chính mình, tự yêu mình đã nhiều năm như vậy cũng không muốn buông tha.
 
Mình đau lòng bao nhiêu thì đau cho anh bấy nhiêu, luôn muốn giành cho anh những thư tốt đẹp nhất, giúp anh giải quyết khó khăn, chăm sóc anh, yêu thương che chở trong lòng bàn tay, coi như viên ngọc quý cẩn thận nâng trong tay.
 
Xuân tàn xuân hết, đuốc cũng có lúc hết, tình yêu như vậy mà cũng không đổi lại một chút thật lòng của anh, có phải cô nên nghĩ lại một chút, có phải tình yêu của cô có vấn đề hay không?
 
©Diễn đàn Lê Quý Đôn
 
Cũng có một người giống như cô không ngủ được, Tế Tế bị Mạnh Tiểu Bạch khóa ở trong xe, không dám đi đâu cả, chỉ sợ vừa xuống xe sẽ có cảnh sát đến bắt cô.
 
Đợi chờ một đêm, Mạnh Tiểu Bạch cũng không quay trở lại, Tế Tế ngồi trong xe anh đã ngủ thiếp đi.
 
Sáng sớm, khi Mạnh Tiểu Bạch vừa mở cửa xe thì nhìn thấy Tế Tế đang nghiêng ngả ngủ trên xe, giấc ngủ nặng nề, trong lòng thầm mắng cô, như thế này mà vẫn còn ngủ được, nói cô vô tâm vô phế cũng không hề oan uổng cho cô, không biết lúc trước lên cơn gì mà lại đi đâm người khác như thế?
 
Gió lạnh ùa vào, làm cho Tế Tế tỉnh giấc, thấy Mạnh Tiểu Bạch cô không hề do dự mà nhào vào ôm anh: “Tiểu Bạch, anh ta không chXhứ, cứ bảo anh ta tố cáo em đi, để cho cảnh sát đến bắt em đi?”
 
Tâm tình Mạnh Tiểu Bạch lúc này cũng đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói với cô: “Anh ta chưa chết, nhưng mà chảy máu rất nhiều, ở bệnh viện đến hơn nửa đêm mới khâu xong vết thương cho anh ta, sau khi anh ta tỉnh lại có nói với anh, buổi chiều anh ta đã làm em sợ, hiện giờ anh ta không thể chết được cho nên em đừng lo lắng.”
 
Cuối cùng mọi chuyện nguy hiểm của qua đi, ba hồn bảy vía của Tế Tế cuối cùng cũng bay trở lại, Lục Thành Khang không chết là tốt rồi, anh ta không chết thì cô cũng không bị sao cả.
 
Đêm qua cô đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần sự việc xảy ra lúc đó, đây là cô đã cố ý đả thương người khác, nhưng là vết thương nhỏ ở ngoài da không quá 6 cm, không gây tổn thương các cơ quan nội tạng, cảnh sát có khám nghiệm thì cũng chỉ có thể kết luận là thương tổn nhẹ.
 
“Vậy anh ta có tố cáo em không, em đã gây thương tích cho anh ta như thế anh ta có thể nuốt được cơn giận này sao.” Tế Tế rất lo lắng về vấn đề tự do cả đời của mình.
 
Mạnh Tiểu Bạch vỗ vỗ lưng cô, vừa dụ dỗ vừa hù dọa cô: “Bây giờ thì chưa nói được gì cả, giờ anh ta còn đang hôn mê, chờ đến lúc anh ta tỉnh lại nhớ ra em vừa đâm mình một dao thì nói không chừng lại cho em ngồi chồm hổm trong tù đấy.”
 
Tế Tế cũng không ngốc, biết anh đang dọa mình, đẩy anh ra: “Vậy bảo anh ta kiện em đi.”
 
“Anh ta không báo cảnh sát, cũng không nói ai đã đâm mình không có nghĩa anh em bên cạnh anh ta không nói ra, trong quá trình điều tra lại lo lót, giúp anh ta báo cái thù này.” Mạnh Tiểu Bạch nói đùa dọa Tế Tế.
 
“Em nghĩ anh ta sẽ không để yên đâu.” Tế Tế không thể hiểu nổi hành động này của Lục Thành Khang, nhưng lại cảm thấy lần này anh ta dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy giống như là đang có một âm mưu lớn.
 
Mạnh Tiểu Bạch nâng cao giọng: “Em có biết em đã gây ra bao nhiêu tai họa không, nếu anh ta thật sự kiện em, muốn gây khó dễ cho em sẽ khiến cho em phải ra tòa, rồi sẽ bị nhốt vào một nơi cứt chim cũng không có, ai cũng không thể tìm được em... Em có chết ở đó cũng không ai biết.”
 
“Vậy thì anh ta giết em đi, dù thế nào đi nữa anh ta cũng đã giết em một lần rồi.” Tế Tế tức giận nói.
 
“Tế Tế, nếu không em ra nước ngoài một thời gian, chờ cho chuyện này qua đi hãy trở về, hiện giờ nếu em ở trong thành phố, ngộ nhỡ thật sự bị anh em của Lục Thành Khang biết được em đâm anh ta một dao bọn họ sẽ không bỏ qua cho em đâu.” Mạnh Tiểu Bạch không khỏi rầu rĩ nói.
 
Tuy anh có tiền những cũng biết là ở Bắc Kinh này, tàng long ngọa hổ, tiền không phải là vạn năng, quyền mới là vạn năng, mà trong cái vòng bộ đội này bối cảnh gia đình Lục Thành Khang như vậy làm gì có ai chọc nổi anh ta.
 
Tế Tế nghe anh nói xong, lo lắng thấp thỏm hỏi: “Anh ta thật sự sẽ tố cáo em hay sao?”
 
“Anh làm sao mà biết được, trừ khi em nói cho anh biết tại sao em lại đi gặp anh ta, lại còn đâm anh ta.” Mạnh Tiểu Bạch biết, chỉ có khi Tế Tế nói toàn bộ mọi chuyện cho anh biết anh mới có thể đoán được kết cục.
 
Vì vậy Tế Tế không hề giấu giếm nói cho anh mọi việc từ khi cô gặp Lục Thành Khang ở câu lạc bộ cho đến khi cô gặp anh ta ở khách sạn, cả chuyện Lục Thành Khang giải thích chuyện trên xe ngày đó.
 
Mạnh Tiểu Bạch nghe xong, nghi ngờ, không ngờ chuyện này còn có liên quan đến mình, nhưng anh lại chợt nghĩ đến một chuyện khác, Lục Thành Khang còn nằm trên giường bệnh như vậy nhưng anh ta vẫn còn nhớ bảo anh phải an ủi Tế Tế, con mẹ nó đây là chuyện gì.
 
Đối với chuyện này Mạnh Tiểu Bạch đặc biệt nhạy cảm, đánh hơi thấy trong này có mùi gian tình, thì ra ngày đó sau khi đồng chí Đại Thành đánh trận xong lại coi trọng em gái nhỏ này rồi, còn bị cô đâm một dao mà vẫn cam tâm tình nguyện.
 
Suy đi nghĩ lại, Mạnh Tiểu Bạch lại càng cảm thấy việc lần này chính là một âm mưu của Lục Thành Khang, anh ta biết rõ Tế Tế hận anh ta đến cắn răng cắn lợi, biết được Tế Tế đã từng học về hộ lý còn cố ý hẹn cô ra ngoài, chọc giận để cho cô ra tay, Tế Tế không suy nghĩ gì đã kích động mà động thủ.
 
Một dao kia, ân oán hai bên đều xóa sạch, cô không tố cáo tôi, tôi cũng không tố cáo anh, hai bên đều không ai báo oán, suy nghĩ này của Lục Thành Khang đúng là trẻ con.
 
Đúng, không sợ anh ta tố cáo chỉ sợ anh ta không nhớ thương, trong lòng Mạnh Tiểu Bạch nảy ra một kế, nói nhỏ vào lỗ tai Tế Tế mấy câu, Tế Tế nghe lời anh gật đầu liên tục.
 
Lục Thành Khang nằm trong bệnh viện mấy ngày, cũng không thấy Mạnh Tiểu Bạch dẫn Tế Tế đến, trong lòng thầm nói tên nhóc kia thường ngày nhanh nhẹn thế nào mà lần này lại phản ứng trì độn như vậy, mình đã ra ám hiệu công khai như vậy mà anh ta lại không biết thuận nước đưa thuyền?
 
Hay là anh ta nhìn ra mình thích Tế Tế lại nghĩ ra cái âm mưu gì rồi? Khóe miệng Lục Thành Khang nhếch lên, cười nhẹ, tên nhóc kia chơi trò này với anh còn chưa đủ trình độ, anh sẽ tự có cách khiến anh phải ngoan ngoãn đưa cô bé kia đến đây.
 
Vừa suy nghĩ, anh vừa mở hình ảnh của Tế Tế trong điện thoại lên, đều là hình ảnh nude cả, không khỏi khiến anh nghĩ đến ngày hôm đó súng thật đạn thật, anh có cảm giác như mình đã bị trúng độc tình rồi không còn cách nào cứu chữa, không biết là anh trêu đùa cô bé kia hay là cô bé kia trêu đùa anh, làm sao mà anh lại không quên được cô đây.
 
Lục Thành Khang thì đang ở đây khoái trí còn chỗ Đinh Kiêu thì nước sôi lửa bỏng.
 
Sau khi anh hết bệnh, Vân Cẩn bắt đầu trừng trỠanh, thật đúng là đùa, cô đòi ngủ riêng, lấy lí do anh uống nhiều rượu hay làm loạn, bắt anh đến thư phòng ngủ.
 
Đinh Kiêu đúng là khổ không thể nói ra, một mặt anh không thể xác định được hôm đó mình đã làm gì, mặt khác anh cảm thấy vợ mình đúng là lợi hại không khác gì tề thiên đại thánh.
 
Cô không làm ầm ĩ nháo loạn, chỉ là ra ngủ riêng, bất kể anh nói ngọt hay làm nũng, cầu xin gì cô cũng không hề thay đổi, cô đã hạ quyết tâm phải trị tận gốc tật xấu của Đinh Kiêu.
 
Vân Cẩn trị Đinh Kiêu, Đinh Kiêu không làm gì được chỉ có thể làm khó dễ ông chủ Trương, nhưng đáng tiếc chính là, sau khi anh đuổi hết cả ông chủ Trương và những người phụ nữ của ông ta ra khỏi Bắc Kinh cũng không thể hiểu nổi tại sao bà xã anh lại tức giận như vậy.
 
Đúng lúc Đinh Kiêu đang khổ sở, khổ sở vì không biết là khí phách của mình trước mặt bà xã đã biến đi đâu mất rồi, không biết một Vân Cẩn dịu dàng hiền lành trước kia đâu rồi, không phải là bị người ngoài hành tinh bắt cóc và tẩy não rồi đó chứ?
 
Không nghĩ rằng đúng lúc đó, Mạc Sơ Nguyên lại xuất hiện. Lần này quả thật không phải là Mạc Sơ Nguyên cố ý xuất hiện mà do đơn vị của Đinh Kiêu có hợp tác làm một hạng mục với đại học Q.
 
Trong phòng thí nghiệm Mạc Sơ Nguyên đã nghiên cứu ra một loại hợp kim mới, quân đội đã đưa nó đi thử nghiệm, một khi thử nghiệm này thành công, loại hợp kim công nghệ cao này có thể lập tức được đưa vào chế tạo vũ khí, cho dù là trong quân đội hay ngoài dân sự thì cũng là một đột phá.
 
Kể từ lần bị chú và dì Đinh Kiêu phá rối, Mạc Sơ Nguyên đã tự giác không tiếp tục đi tìm Đinh Kiêu, lần này hai người bất ngờ gặp nhau tại hội nghị còn cảm thấy hơi lúng túng.
 
Tinh thần Đinh Kiêu không được tốt, có chút ủ rũ, không cần phải nói cũng biết là do cuộc sống gia đình không hài hòa, bà xã không cho anh được sống những ngày yên ổn, Mạc Sơ Nguyên mặc dù còn chưa kết hôn nhưng cũng biết được đâu là nét mặt của người có hôn nhân không hạnh phúc.
 
Trong bữa tiệc hợp tác quân dân lần đầu tiên, Đinh Kiêu và Mạc Sơ Nguyên cùng ngồi một bàn, những lời quan tâm chăm sóc của Mạc Sơ Nguyên khiến Đinh Kiêu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lần đầu tiên anh cảm thấy rằng bạn gái cũ dù sao cũng là bạn gái cũ, đúng là mình không chọn sai, không thể ở chung một chỗ, đó là do hai người không có duyên phận, không thể trách được ai chỉ có thể nói là do bọn họ không đủ kiên trì đến cuối cùng.
 
Nhìn nét mặt uất ức đó của Đinh Kiêu, trong lòng Mạc Sơ Nguyên đau lòng muốn rơi nước mắt, nếu là mình, chắc chắn sẽ không để anh phải chịu một chút uất ức nào.
 
Nhưng Mạc Sơ Nguyên nào biết được Đinh Kiêu nói với cô đã tránh nặng tìm nhẹ, không hề đề cập đến chuyện ở câu lạc bộ anh đã bị bắt gian tại giường, anh chỉ nói rằng bà xã không chăm sóc anh, chỉ vì chuyện nhỏ mà cãi vã đạp anh xuống giường.
 
Trong lúc Đinh Kiêu còn ở trước mặt bạn gái cũ tìm kiếm an ủi, thì bà xã anh đang ở nhà chăm sóc con.
 
Tung Tung đã được 3 tháng rồi, rất khỏe mạnh kháu khỉnh, rất đáng yêu, càng lớn lên khuôn mặt càng giống Đinh Kiêu như đúc, đứa bé còn rất thông minh, thấy mẹ là nở nụ cười.
 
Vân Cẩn hôn con một cái trong lòng thầm mắng cha bé, để cho anh ngủ trong thư phòng, anh lại thật sự ngủ trong đó thật, không thèm ra ngoài, một chút thành ý cũng không có, không phải chỉ cần anh đem chăn đệm vào giường là được hay sao? Thế thì cần phải cho anh tỉnh ra nữa.
 
Bên này khi cô đang đưa ra quyết định thì ở bên kia Đinh Kiêu đang cùng bạn bè mình phóng túng, ở riêng đúng là tạo cơ hội cho anh chơi bời mà.
 
Mỗi buổi tối, Đinh Kiêu đi chơi nếu không đến 12h thì còn chưa về nhà, tránh khi chạm mặt với Vân Cẩn lại cảm thấy lúng túng. Anh lặng lẽ lên lầu, đến phòng thăm con trai, bảo mẫu nghecó tiếng động, từ trên giường ngồi dậy, Đinh Kiêu khoát khoát tay với bà ấy.
 
Thấy con trai ngủ ngon trên giường nhỏ, Đinh Kiêu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nhét tay bé vào trong chăn, không biết có phải đứa nhỏ mơ thấy gì đó vui vẻ hay không mà trên mặt nở một nụ cười.
 
Nhìn con trai đủ rồi, Đinh Kiêu hài lòng dời đi, khi đi qua phòng ngủ của Vân Cẩn, anh theo thói quen đẩy vào cửa phòng, còn khóa trái, vì thế anh than nhẹ một tiếng rồi lại trở về thư phòng.
 
Nằm trên giường, Vân Cẩn không ngủ, nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, cô cũng biết được tiếng bước chân này từ đâu đến, trong lòng run rẩy, vậy mà mấy giây sau khi tiếng bước chân dừng lại, rồi rời đi, từng bước một dời xa, lại giống như đang đạp vào lòng cô.
 
Khóe mắt Vân Cẩn chảy nước mắt, trở ngại chính là ai cũng không chịu cúi đầu trước đối phương.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 61      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
147290
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 2620629
Nd: Sủng. HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 953574
Nd: HE.
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 770646
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 1433657
Nd: Ngược. HE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 1725559
Nd: HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 689482
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 4516756
Nd: HE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1529653
Nd: HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 1591453
Nd: Sủng. HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 1410173
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 768380
Nd: Sủng. SE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1098598
Nd: Ngược. SE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 1004559
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812381
Em Dám Quên Tôi   view 9018474
Không xứng   view 8636447
Hiền Thê Khó Làm   view 8420456
Gia cố tình yêu   view 8186543
Thứ nữ sủng phi   view 8185410
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc