Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe

Tác giả : Hồi Sênh   
Ngoại truyện 4: Tiệc tối
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Đôi giày cao gót bước lên thảm cỏ xanh ngắt, có thể thấy những ngón chân trắng ngọc, tròn đầy. Hướng lên trên là đôi chân thẳng tắp, thấp thoáng bên dưới làn váy của bộ lễ phục. Ngón tay thon dài của cô gái nắm chặt lấy chiếc xắc tay bằng ngọc trai, có chút quá sức.

 
Đây là biểu hiện của sự căng thẳng.
 
Quả thật bây giờ Thương Lâm rất căng thẳng.
 
Bốn phía đứng đầy những người cô không biết, áo váy lụa là, dạ tiệc linh đình, thỉnh thoảng có những câu nói cười đùa lọt vào tai cô, có cảm giác hết sức xa lạ.
 
Bầu trời đêm Bắc Kinh đến một vì sao cũng không có, cô đứng ở một góc vườn hoa, chậm rãi thưởng thức hết sâm banh trong ly.
 
Tên Dịch Dương khốn kiếp này! Đưa cô tới dự tiệc sinh nhật, vừa vào cửa đã kéo cô sang một bên, nói có chuyện cần phải xử lí. Bây giờ ở đây đến một người cô cũng không quen biết, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở chỗ này.
 
Chu Tuấn ở đâu? Hiểu Du ở đâu? Làm ơn xuất hiện một người cứu vớt cô ra khỏi tình cảnh rối rắm không người hỏi chuyện này với!
 
“Thương Lâm?”
 
Mắt giật giật, Thương Lâm nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Không phải chứ, thật sự có người biết cô sao? Tìm hết đám bạn của cô, chắc không có một người có bản lĩnh bước vào được những bữa tiệc như thế này đâu.
 
“Thương Lâm, thật sự là cậu à? Sao cậu lại có thể ở chỗ này?” Cô gái đó bước những bước chân trên đôi giày cao gót tiến về phía cô, vẻ mặt kinh ngạc.
 
Thương Lâm nuốt nước bọt. “Tô Bắc Bắc?”
 
“Là mình. Đã lâu không gặp.”
 
Gì vậy trời, sao lại là cô ta! Gặp mặt cô ta, chi bằng không có người đến hỏi chuyện còn tốt hơn!
 
Tô Bắc Bắc là bạn gái trước đây của Mạc Đình Hiên, người mà Thương Lâm tự cho là tình địch trong một thời gian dài, khởi nguồn của cơn ác mộng.
 
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình, cậu ở đây làm gì vậy?” Tô Bắc Bắc nói. “Nhìn cách ăn mặc của cậu, cũng không giống như là đến giúp đỡ…”
 
Thương Lâm cúi đầu nhìn bộ lễ phục của mình, thầm nghĩ rằng có lẽ trang phục của cô quá trang trọng, khiến Tô Bắc Bắc không xác định được. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, chắc chắc cô ta đang nghĩ cô đang làm phục vụ…
 
“À, mình cùng bạn đến đây tham gia bữa tiệc.” Cô mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên.
 
“Bạn?” Tô Bắc Bắc nhíu mày. “Bạn trai?”
 
“Ừ.”
 
Ánh mắt Tô Bắc Bắc thay đổi, lập tức nở nụ cười. “Không ngờ cậu đã có bạn trai, thật sự là tốt quá. Mình còn tưởng rằng cậu chỉ vẫn đang treo mình bên cái cây là Đình Hiên chứ!”
 
Hai cô gái đi cùng Tô Bắc Bắc nghe vậy cũng tò mò hỏi. “Đình Hiên? Cô ấy quen biết thiếu gia của tập đoàn Mạc Thị à?”
 
“Không chỉ là quen biết đâu, cô ấy chính là một cây si của Đình Hiên đấy, đến cả mình còn cảm động nữa là.” Tô Bắc Bắc thở dài một tiếng. “Chỉ tiếc khi đó trong lòng Đình Hiên chỉ có mình, không còn cách nào khác chỉ có thể thật lòng nói lời xin lỗi với cô ấy.”
 
Hai cô gái liếc nhìn nhau, ánh mắt nhìn Thương Lâm trở nên phức tạp. “Thì ra là như vậy…”
 
“Không biết phải xưng hô với cô bạn này như thế nào?”
 
Tầm mắt Thương Lâm quét qua bốn phía, thuận miệng đáp: “Thương Lâm.”
“Thì ra là cô Thương.” Cô gái đó mỉm cười. “Không biết cô Thương đây là thiên kim nhà ai? Tham gia bữa tiệc mừng thọ của bà Từ
 
chắc xuất thân cũng rất không tầm thường.”
 
Thương Lâm liếc mắt cười cười một cái với Tô Bắc Bắc, chậm rãi nói. “Tôi không phải là thiên kim nhà nào cả, chỉ đi theo bạn xem náo nhiệt thôi.”
 
“A?” Cô gái đó rõ ràng đã đoán được đáp án, lại còn giả vờ làm bộ kinh ngạc. “Vậy xem ra bạn của cô Thương cũng rất có bản lĩnh, có thể tùy tiện mang cô đến những nơi như thế này.”
 
“Đúng vậy, nghe nói tiệc mừng đêm nay không có thiệp mời thì ngay cả cửa chính còn vào không được, xem ra lai lịch bạn của cô Thương đây cũng không phải nhỏ gì.”
 
Thiệp mời? Dịch Dương cũng không có thiệp mời, người ta chỉ nhìn mặt là xong.
 
“Không nghĩ rằng Thương Lâm cậu có thể tìm được một chốn dừng chân tốt như vậy, trong lòng mình cũng được an ủi ít nhiều.” Vẻ mặt Tô Bắc Bắc thành khẩn, “Trước kia nhìn cậu vì Đình Hiên khổ sở đau lòng, thật sự khiến mình áy náy muốn chết.”
 
“Bắc Bắc tính tốt, bạn trai của cậu lúc đó là người cô Thương đây thích, vậy mà cậu cũng không hề câu nệ…”
 
“Đúng rồi đấy, không biết sao cậu lại tốt như vậy.” Họ nhìn Thương Lâm với vẻ hết cách. “Tuy không có được thiếu gia của Mạc Thị, nhưng tốt xấu gì cũng tìm được một người có năng lực, cô Thương nhớ phải nắm giữ cho chắc nhé. Có điều thân phận của hai người cách xa nhau, có lẽ cuối cũng vẫn không có kết quả, thừa lúc còn ở bên nhau thì nhớ phải lợi dụng cho tốt.”
 
Thương Lâm nhìn ba người phụ nữ kẻ tung người hứng, mỉa mai châm chọc, trong lòng không khỏi tức giận.
 
Cái cô Tô Bắc Bắc này thật biết diễn trò, bản thân cô năm đó đã bị cô ta lừa. Nhớ lại khi đó mặt ngoài cô ta rất ngây thơ, trong sáng, khiến cô vừa không dám biểu lộ quá rõ ràng tình cảm của mình với Mạc Đình Hiên, vừa cực kì áy náy, cứ thấy bản thân như là đang nhòm ngó đến bạn trai của người khác.
 
Cho đến khi về sau có một lần đôi người yêu họ cãi nhau, Mạc Đình Hiên không biết thế nào lại lên cơn điên rủ cô đi uống rượu. Cô vốn định không đi, nhưng anh ta lại lái xe đến dưới lầu nhà cô hét lớn, không còn cách nào khác đành phải đi. Hai người ngồi trên sân thể dục của trường đem theo bia uống, đến khi anh ta đã uống say, lại đi ôm cô, không tỉnh táo nói. “Thương Lâm, sao em lại dễ thương như vậy? Nếu người ở bên cạnh anh là em thì nhất định anh sẽ không nỡ chia tay…”
 
Cô bị những lời thổ lộ bất ngờ này khiến cho như nằm mơ, nhưng trực giác cho biết quả thật là anh ta đã đã uống say rồi. Cô thật sự rất thích anh ta, nhưng đối với thân phận là người thứ ba cô chả mong muốn gì, nếu không cô cũng không giấu kín, để nghẹn ứ trong lòng không thổ lộ.
 
Đang định tìm những lời để nói cho phù hợp, chợt thấy Tô Bắc Bắc từ xa đi tới, giày cao gót giẫm lên mặt cỏ không hề phát ra tiếng động. Ánh mắt cô ta không hề hòa nhã, thân thiết mà là cái nhìn lạnh buốt, đầy châm chọc.
 
Mạc Đình Hiên say ngã sang một bên, cô ta tiến lại gần nhưng việc đầu tiên làm không phải là dìu Mạc Đình Hiên, ngược lại ngồi xổm xuống, đối mặt với Thương Lâm nói: “Đừng mơ mộng hão huyền. Sao cô không tự nhìn lại thân phận của mình là gì, cô nghĩ cô có thể đẩy tôi sang một bên để trở thành thiếu phu nhân của Mạc Thị được sao? Cô nằm mơ đi!”
 
Cô trợn tròn mắt há hốc mồm, gần như nghi ngờ bản thân uống quá nhiều rượu nên xuất hiện ảo giác.
 
“Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã nhìn thấu ý đồ của cô rồi, anh mắt đó thật buồn nôn. Tôi khuyên cô nếu không muốn chút danh dự còn sót lại tan biến thì lo mà giữ mình, đừng có xuất hiện trước mặt Đình Hiên, nếu không tôi cam đoan sẽ khiến cô phải hối hận.”
 
Cô lúc đó mới hiểu được, con thỏ trắng không phải là thỏ trắng mà chính là con ong đầy nọc độc.
 
Chuyện này là nguyên do cô cắt đứt tình cảm với Mạc Đình Hiên. Tuy cô tự hỏi bản thân chưa làm qua những việc như chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng tình yêu đơn phương như thế này vẫn rất nguy hiểm, huống hồ biểu hiện Mạc Đình Hiên đêm đó cũng khiến cô có chút thất vọng.
 
Nếu anh ta yêu Tô Bắc Bắc, không nên nói những lời mập mờ như thế với cô. Hai người họ lúc đó vẫn chưa chia tay!
 
Cô cứ như vậy dứt ra khỏi tình bạn với bọn họ, bắt đầu thời kì chữa thương dài hạn.
 
Cô có chút buồn cười, không phải chỉ là thầm mến bạn trai của cô ta thôi sao, cô cũng đâu có ra tay đâu! Về phần Tô Bắc Bắc sao lại hận cô như vậy? Chuyện đã qua lâu vậy mà vẫn không buông tha cho cô.
 
“Nếu không phải đã biết chuyện hai người chia tay, tôi còn tưởng cậu vẫn ở bên Đình Hiên đấy.” Thương Lâm mỉm cười. “Cậu quan tâm đến anh ấy như vậy, có vẻ không giống với thái độ của bạn gái cũ.”
 
Vẻ mặt Tô Bắc Bắc cứng đờ.
 
“Nếu đã luyến tiếc như vậy, sao lúc trước còn chia tay với Đình Hiên? À, tôi nhớ ra rồi, là Đình Hiên nói lời chia tay, cậu không vui thì cũng không còn cách nào khác.” Cô giơ ly rượu trên tay lên. “Vậy xem ra hai chúng ta thật đúng là cùng bệnh. Nào hãy cùng nhau cố gắng.”
 
Sắc mặt Tô Bắc Bắc càng khó coi. “Ai cùng bệnh với cô! Loại phụ nữ chỉ muốn trèo cao như cô, thật đúng là mặt dày, không biết xấu hổ…”
 
“Trèo cao? Cô nói tôi hay là đang nói chính mình vậy?” Mặt Thương Lâm không đổi sắc. “Về nguyên nhân cô với Mạc Đình Hiên chia tay tôi cũng nghe không ít các phiên bản, cô thật sự muốn cùng tôi nói mấy chuyện đó ở đây sao?”
 
Nhà Tô Bắc Bắc cũng có chút cơ nghiệp, nhưng so với Mạc Đình Hiên vẫn còn kém xa. Sau khi hai người đó chia tay cô cũng vô tình nghe được chút tin tức, có vẻ Tô Bắc Bắc ở bên Mạc Đình Hiên cũng có mục đích không tốt lành gì, điều này cũng chính là nguyên nhân Mạc Đình Hiên chia tay với cô ta.
 
Tô Bắc Bắc cứng miệng không nói lại được, thật sự không dám liều lĩnh làm nháo loạn ở chốn này, tiến không được mà lùi cũng không xong, có chút xấu hổ.
 
“Bắc Bắc, mọi người đang nói chuyện gì vậy?”
 
Một giọng nam ôn hòa truyền đến, Thương Lâm quay lại nhìn, đã thấy một đôi trai gái đang sóng vai bước đến. Người đàn ông đó chắc là bạn trai mới của Tô Bắc Bắc, anh ta mỉm cười với cô ta. “Giới thiệu với em một chút, đây là cô Dụ, là cháu gái ruột của bà Từ.”
 
Trong lòng Tô Bắc Bắc mừng thầm. Bà Từ chính là cô ruột của ông Dịch, đêm nay cô ta quấn quít lấy bạn trai chính là muốn đến dự bữa tiệc này và làm quen với người của nhà họ Dịch, mở rộng quan hệ của bản thân. Vừa rồi bị Thương Lâm làm cho tức giận suýt nữa là quên mục đích chính, bây giờ ngàn vạn lần phải giữ cho chặt cơ hội.
 
Cô ta còn chưa kịp nói, cô Dụ dung mạo xinh đẹp, khí chất trong sáng đã mở miệng, nói với Thương Lâm. “Thương Lâm, thì ra chị ở chỗ này! Vừa nãy bà nội còn hỏi chị ở đâu, muốn gặp chị. Bọn em tìm chị khắp nơi mà không thấy, thì ra là chị trốn ở chỗ này!”
 
Bà nội của cô Dụ? Đó không phải là bà Từ sao? Tô Bắc Bắc cùng với hai cô bạn gái đứng sau đều cứng người. Mười phút trước các cô có ý muốn gặp mặt bà Từ để kính rượu lại bị ngăn ở ngoài cửa, đảo mắt một cái bà Từ thế nào lại bảo cháu gái ruột đích thân đi tìm một kẻ vô danh tiểu tốt như Thương Lâm? Hơn nữa nghe cách nói của hai người, rõ ràng là có quen biết nhau!
 
Thương Lâm để Dụ Hiểu Du tùy ý cầm tay cô, toàn bộ chú ý đều đặt vào câu nói của cô nàng. “Bà nội em muốn gặp mình?”
 
“Đúng vậy!”
 
Nhẹ mím môi, Thương Lâm tự cổ vũ bản thân. “Vậy chúng ta mau đi thôi, đừng để bà chờ lâu.”
 
Dụ Hiểu Du cười gật đầu, định kéo cô đi. Người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ không vui, cánh tay chặn ngang không cho đi. “Không nể mặt anh hai phải không? Anh đang giới thiệu bạn gái anh với em đấy.”
 
Dụ Hiểu Du liếc mắt nhìn Tô Bắc Bắc một cái, chỉ thấy vẻ mặt đối phương có vẻ kì lạ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm của cô với Thương Lâm, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô cười hì hì nói với người đàn ông kia. “Anh hai Cố đừng quậy nữa! Nếu phải giới thiệu từng cô bạn gái của anh cho em thì biết khi nào mới xong? Việc này có lẽ mất những một tháng ấy chứ? Nếu anh thương đứa em gái này thì ít giao cho em mấy cái nhiệm vụ như thế này đi. Nếu được vậy, thì như đã nói, sau này khi anh kết hôn, em nhất định sẽ dành nguyên một tháng rảnh rỗi đi theo làm tùy tùng hầu hạ chị dâu, tuyệt đối chu đáo. Còn mấy loại hoa cỏ như thế này thì…” Ánh mắt khinh thường đảo qua Tô Bắc Bắc, trong giọng nói ngập tràn sự chế giễu. “Thôi đi.”
 
Sắc mặt Tô Bắc Bắc vốn đã khó coi, nghe lời nói của Dụ Hiểu Du thì càng trở nên trắng bệch, cứ như bị trét một lớp vôi xấu xí lên mặt.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
95378
Đan nữ
Tác giả: Cống Trà
view: 307558
Nd: HE.
Vật trong ao
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 309309
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 624489
Nd: HE.
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 619957
Nd: Ngược. HE.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 799898
Nd: HE.
Nhất dạ thâu hoan
Tác giả: A Bối
view: 661157
Nd: HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 452376
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 750149
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 564852
Nd: Sủng. HE.
Chạy đâu cho thoát
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 565264
Nd: HE.
Hai “cầm” cùng vui
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
view: 376362
Nd: HE.
Tình bất yếm trá
Tác giả: Thị Kim
view: 500683
Nd: HE.
Chết, sập bẫy rồi !
Tác giả: KingKong Barbie
view: 367298
Nd: HE.
Đi xem mắt
Tác giả: Tát Không Không
view: 589057
Nd: HE.
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 468341
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 900941
Nd: HE.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 561659
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14863415
Hiền Thê Khó Làm   view 6888228
Em Dám Quên Tôi   view 6844556
Không xứng   view 6809330
Thứ nữ sủng phi   view 6740011
Ân nhân quá vô lại   view 6604772
Mưa ở phía tây   view 6512896
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc