Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe

Tác giả : Hồi Sênh   
Chương 55: Ban chết
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Dịch Dương nhanh chóng đưa ra quyết định: Hoắc Tử Nhiêu bị ban rượu độc, tội danh là độc hại hoàng hậu, làm loạn hậu cung. Chứng cứ vững như núi, bất cứ ai cũng không thể nói anh xử lý thế là quá tàn nhẫn mà chỉ có thể đứng nhìn quý phi nương nương từng được vinh sủng nhất hậu cung rơi vào kết cục thê thảm này.

 
Một ngày trước khi tiễn nàng ta đi, Thương Lâm cầm tấu sớ Hoắc Hoằng viết thật lâu, bỗng nhiên lên tiếng. “Ngày mai em muốn đi gặp Hoắc Tử Nhiêu một lần.”
 
Dịch Dương nhíu mày hỏi: “Em gặp cô ta làm gì? Lại gặp vào lúc này nữa chứ?”
 
“Em cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có lẽ ta có thể thăm dò được tin tức gì đó từ cô ta.”
 
“Anh chưa từng hi vọng nghe ngóng được tin tức gì từ cô ta nên em không cần phải mạo hiểm như vậy.” Dịch Dương nhẹ nhàng nói. “Cô ta đã là người sắp chết, em đi gặp cô ta biết đâu lại gặp phải chuyện gì thì sao, đừng có đi.”
 
Thương Lâm khẽ cau mày, đảo mắt vài vòng rồi lập tức quay sang níu lấy ống tay áo anh, nịnh nọt. “Anh tin tưởng em một chút có được không. Em có kế hoạch của em, chắc chắn sẽ không gây phiền phức gì cho anh đâu, nói không chừng còn giúp được cho anh nữa ấy chứ!”
 
“Giúp được cho anh?” Dịch Dương nhướng mày. “Bản thân em đừng có xảy ra chuyện là đã giúp anh nhiều lắm rồi.”
 
Khinh người quá mức mà!
 
Thương Lâm cắn môi, nhìn anh một lúc thật lâu rồi đột nhiên nhào tới, hôn chụt lên môi anh một cái thật nhanh.
 
Thấy anh ngớ người ra như dự đoán của mình, cô chớp chớp mắt, làm mặt vô tội. “Nếu anh đồng ý thì em sẽ hôn anh thêm cái nữa.”
 
Dịch Dương liếc xéo cô một cái, đưa tay kéo cô về phía mình, dán môi lên môi cô tạo thành một nụ hôn sâu và dài, sau đó anh vuốt ve làn môi sưng đỏ của cô, thở dốc. “Nếu em đã dùng mỹ nhân kế mà anh còn không đáp ứng thì chẳng phải khiến em mất mặt rồi sao.”
 
Thương Lâm bị anh hôn tới nỗi nghẹt thở nên chỉ có thể đỏ mặt và lườm anh, sau đó thở hổn hển.
 
***
 
Tuy Dịch Dương không thích lắm nhưng sau khi bị mỹ nhân kế của Thương Lâm mê hoặc, anh vẫn phải đồng ý cho cô đi gặp Hoắc Tử Nhiêu. Có điều trước khi đi, anh căn dặn những người bên cạnh cô thật cẩn thận, nhất đỉnh phải chăm sóc cô cho tốt.
 
Hoắc Tử Nhiêu vẫn bị giam lỏng ở Huệ An Cung. Lúc Thương Lâm tới thì thấy nàng ta đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ. Bây giờ đã sắp sang tháng tư, nàng ta mặc một bộ váy màu trắng mềm mại, bên ngoài khoác một chiếc áo rộng đính ngọc lưu ly trắng, mái tóc búi trễ nải, trông hết sức giản dị. Thương Lâm quen nhìn nàng ta ăn mặc, trang điểm lộng lẫy, tư thái cao quý ngạo mạn, nay thấy nàng ta không tô son điểm phấn thì cảm thấy dường như nàng ta nhỏ đi vài tuổi, hệt như một cô em gái.
 
Thật ra tính cho kỹ thì năm nay Hoắc Tử Nhiêu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, còn nhỏ hơn cô ở hiện đại nhiều.
 
Nghe được động tĩnh từ phía sau, nàng ta từ từ quay đầu lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. “Hoàng hậu nương nương?”
 
“Hoắc quý phi.” Thương Lâm mỉm cười, coi như chào hỏi nàng ta.
 
Hoắc Tử Nhiêu nhìn cô một lát rồi cười xùy một tiếng. “Ngươi đúng là không chết thật.”
 
Bởi vì Dịch Dương phong tỏa tin tức nên Hoắc Tử Nhiêu bị nhốt trong Huệ An Cung không thể biết được tình hình bên ngoài, cũng không thể biết được tình trạng của Thương Lâm lúc này.
 
Thậm chí nàng ta còn không biết mình đã bị phán tử hình.
 
“Đúng vậy, bổn cung không chết, cho nên đến thăm ngươi.” Thương Lâm ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tử Nhiêu. “Không biết gần đây muội muội có thấy ăn không ngon, ngủ không yên không?”
 
“Ăn không ngon ngủ không yên? Tại sao ta phải ăn không ngon ngủ không yên?” Hoắc Tử Nhiêu nhướng mày, bật cười. “Bởi vì ta đã hại ngươi sao? Ha ha, Hoắc Tử Nhiêu ta đã làm gì thì sẽ không hối hận, càng không biết sợ hãi.”
 
“Gan cũng to lắm.” Thương Lâm khen ngợi, đưa tay châm cho nàng ta một chén trà. “Ta kính ngươi.”
 
Hoắc Tử Nhiêu nhận lấy chén trà, cầm trên tay, lạnh lùng nhìn cô. “Rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?” Thấy Thương Lâm không trả lời, nàng ta lại nói. “Lần này ta thua trong tay ngươi nhưng ngươi đừng vội đắc ý. Ngày tháng sau này còn dài, ta không tin mình không trả được món nợ này.”
 
Thương Lâm cười khẽ một tiếng. “Đúng vậy, đúng là ngày tháng sau này của ta còn dài, nhưng ngươi thì chưa chắc à.”
 
Mặt Hoắc Tử Nhiêu bỗng biến sắc. “Ngươi nói thế là có ý gì.”
 
Thương Lâm nhìn gương mặt xinh đẹp không son phấn của Hoắc Tử Nhiêu, bỗng chốc cảm thấy mình hơi tàn nhẫn. Nhưng hậu cung này vốn là nơi cá lớn nuốt cá bé, cô không hề có lỗi gì với Hoắc Tử Nhiêu, cô cần phải tiến hành theo kế hoạch.
 
Khẽ mỉm cười, cô tỏ vẻ thương xót. “Bọn họ chưa nói cho ngươi biết sao? Mấy ngày trước bệ hạ đã ban rượu độc cho ngươi rồi, hôm nay chính là ngày tiễn ngươi lên đường.”
 
Giống như nghe được những lời không thể tin, mặt Hoắc Tử Nhiêu bỗng đơ lại nhưng bàn tay phải đang cầm chặt chén trà thì lại đang không ngừng run lên khiến cho nước trà bên trong cũng rung rinh sắp tạt ra ngoài.
 
Nàng ta đặt mạnh chén trà xuống, nghiến răng nói: “Ta không tin.”
 
“Ngươi không tin?” Thương Lâm hỏi ngược lại. “Nhưng bổn cung nhìn bộ dạng của ngươi thì hình như đã tin rồi đúng không? Nếu không thì sao phải sợ như thế?”
 
“Ngươi đừng hòng lừa được ta!” Hoắc Tử Nhiêu hung dữ nói. “Ta là con gái của Đại Tư Mã, là quý phi do đích thân bệ hạ phong, người sẽ không đối xử với ta như thế! Cha ta cũng tuyệt đối không để cho các người giết ta!”
 
“Thế sao? Nhưng chuyện ban rượu độc cho ngươi đã được chính Đại Tư Mã đồng ý rồi.” Thương Lâm lạnh lùng nói.
 
Hoắc Tử Nhiêu nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi trở nên tái nhợt, răng thì cắn chặt lại. Thương Lâm ung dung rút một quyển tấu sớ từ trong túi áo ra, đưa cho Hoắc Tử Nhiêu. “Tự ngươi xem đi.”
 
Hoắc Tử Nhiêu dùng bàn tay run rẩy để nhận lấy tấu sớ, từ từ lật ra xem, giống như bên trong có chứa thứ gì đó mà nàng ta không dám đối mặt.
 
Trên tờ giấy trắng tinh là những dòng chữ lệ ngay ngắn và hùng hồn, đó là nét chữ mà nàng ta đã quen thuộc từ nhỏ cho tới giờ. Vì muốn giành được sự yêu thương của cha, nàng ta còn từng khổ công bắt chước nét chữ ấy, hy vọng có thể viết được những dòng chữ đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, nét chữ quen thuộc ấy lại đang vạch tội nàng ta, đẩy nàng ta vào bước đường cùng.
 
Hết sức hoang đường.
 
Ánh mắt nàng ta như bị đóng vào trang giấy, nhìn những câu từ khiến mình tuyệt vọng ấy, tay cũng run dữ dội hơn.
 
“Ha ha…” Tiếng cười trong trẻo của Hoắc Tử Nhiêu vang lên, nàng ta ném trả tấu sớ cho Thương Lâm, cười hỏi. “Ngươi cố ý tới đây chỉ vì cái này thôi à? Nhìn thấy ta thế này thì trong lòng vui lắm đúng không?”
 
“Cũng tạm.” Thương Lâm nói. “Tuy ta rất ghét ngươi nhưng cũng cảm thấy Đại Tư Mã quá vô tình vô nghĩa. Dù sao thì cũng là cha con, sao ông ta có thể tàn nhẫn đến vậy?” Nói đến đây, Thương Lâm bỗng nhiên cười khổ một tiếng. “Nhưng thật ra ta có tốt gì hơn ngươi đâu? Nếu phụ hoàng của ta mà yêu thương ta một chút thôi thì đã không nỡ để ta phải gả đến nơi xa xôi, không quen không biết này.”
 
“Trên đời này có quá nhiều người cha vô tình, chỉ thương cho phận làm con gái như chúng ta, không thể làm gì khác hơn là mặc cho bọn họ đặt định.” Thương Lâm cố làm ra vẻ đau thương, chán chường.
 
Hoắc Tử Nhiêu cười lạnh một tiếng. “Đó là vì ngươi vô dụng thôi.”
 
“Ngươi thì hữu dụng chắc?” Thương Lâm hỏi ngược lại. “Nếu ngươi hữu dụng thì sẽ rơi vào kết cục như hôm nay sao?”
 
Tuy Hoắc Tử Nhiêu không nói gì nhưng bàn tay đang nắm mép váy đã ngày càng siết chặt, giống như đang cố gắng kiềm nén điều gì.
 
“Thật ra ngươi đã sớm hiểu được chí lớn của Đại Tư Mã, bệ hạ chính là tảng đá cuối cùng chặn đường trong kế hoạch của ông ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Rõ ràng là thế mà ông ta còn đưa ngươi vào cung. Nếu có một ngày ông ta được như ý nguyện, bệ hạ đi rồi thì ngươi – một phụ nữ từng phụng sự hoàng đế tiền triều – sẽ có kết cục thế nào chứ?” Giọng của Thương Lâm đanh sắc. “Từ khi bắt đầu, ông ta đã chọn cho ngươi một con đường không thể quay lại.”
 
“Ngươi biết gì chứ!” Hoắc Tử Nhiêu bỗng nhiên phát điên lên. “Ông ấy từng đồng ý với ta nếu ông ấy lên làm hoàng đế thì ta sẽ là công chúa. Ông ấy sẽ phong cho ta ba ngàn hộ ở Tần Xuyên, đến khi đó sẽ không ai có thể quản ta được nữa. Ông ấy đã từng hứa…” Nói đến đây, giọng nàng ta nghẹn lại trong tiếng khóc.
 
Thương Lâm không ngờ giữa Hoắc Hoằng và Hoắc Tử Nhiêu lại có hứa hẹn như vậy, trong tình thế bất ngờ, cô lập tức thay đổi sách lược. “Đó là cái cớ để ông ta lừa gạt ngươi bán mạng cho ông ta mà thôi. Nếu ông ta thật sự quan tâm đến con gái như ngươi thì sao lại có cái tấu sớ này?”
 
Hoắc Tử Nhiêu không thể nhịn được nữa. “Ngươi nói với ta những chuyện này, rốt cuộc là muốn gì?”
 
Thương Lâm khẽ hít một hơi, dịu giọng lại. “Ta chỉ cảm thấy nếu chúng ta đều là những đứa con gái bị cha mình vứt bỏ thì lẽ ra chúng ta phải để cho những người làm cha biết được chúng ta không phải là những con cờ chết, để cho bọn họ lợi dụng xong rồi mặc kệ. Bọn họ đối xử với chúng ta như thế thì nhất định phải trả giá đắt.”
 
Hoắc Tử Nhiêu lạnh lùng nhìn cô, cười châm chọc. “Thì ra ngươi tới là để nói với ta những lời vô nghĩa ấy. Muốn bảo ta kể cho ngươi nghe những bí mật của cha ta rồi dùng nó để đối phó với ông ấy ư? Ta không ngốc thế đâu.”
 
“Không ngờ đến lúc này mà muội muội vẫn còn rất hiếu thảo với Đại Tư Mã.” Thương Lâm nói. “Nhưng ngươi hiếu thảo với ông ta như thế, ông ta cần sao? Ta nhớ không lầm thì trong nhà ngươi còn có vài tỷ tỷ và muội muội đúng không? Ngươi liều cả mạng mình để giúp ông ta làm nên đại nghiệp còn các tỷ muội của ngươi thì lại tốt số, xuất giá, sinh con, tận hưởng phú quý. Một khi Đại Tư Mã đăng cơ thì bọn họ sẽ là công chúa cao quý nhưng khi đó ngươi thì sao? Chẳng qua chỉ là một đống xương trắng, chỉ có gió lạnh trăng tàn làm bạn, cực kì thê lương…”
 
“Đủ rồi!” Hoắc Tử Nhiêu điên tiết lên. “Ngươi cho là nói như thế thì ta sẽ bị mê hoặc, sau đó mặc cho ngươi khống chế sao?”
 
“Ngươi lầm rồi, ta chưa bao giờ muốn khống chế ngươi. “Thương Lâm từ tốn nói. “Khống chế ngươi trước nay vẫn luôn là cha ngươi, còn ta thì lại cho ngươi cơ hội để thoát khỏi sự khống chế này.”
 
Khi bốn mắt nhìn nhau, Thương Lâm đè giọng xuống thật thấp, mang theo sức mạnh khiến người ta không thể cự tuyệt. “Sao có thể để cho những người lừa gạt chúng ta được như ý nguyện chứ? Cho dù có chết thì cũng phải cắn bọn họ một miếng rồi mới chết đúng không?”
 
Hàng mi dài của Hoắc Tử Nhiêu khẽ run lên, trong ánh mắt đen láy bỗng ánh lên sự hoang mang, giống như là thù hận, giống như là quyết một trận cuối cùng, tuyệt vọng đến nỗi bất chấp mọi thứ.
 
***
 
Khi Thương Lâm rời khỏi Huệ An Cung thì thái giám truyền chỉ đã tới.
 
Cô đứng ngoài sân, quay đầu lại nhìn Hoắc Tử Nhiêu đứng trong cửa. Quần áo trắng tinh khôi, dung nhan lạnh lùng cao ngạo, trên người nàng ta không còn chút gì là kiều diễm và diêm dúa của thường ngày, duy chỉ có vẻ kiêu căng ấy là không hề thay đổi.
 
Thái giám bưng cái khay làm bằng gỗ đàn hương sơn đen vào, trên chiếc khay là ly rượu độc ban cho nàng ta. Hoắc Tử Nhiêu nhìn nó một lát, thờ ơ bưng lên, sau đó đưa lên trước mũi ngửi một chút. Thần thái ấy khiến người ta lầm tưởng ly rượu ấy không phải là rượu độc mà là rượu ngon do hoàng đế ban thưởng, cần nhấm nháp một cách kĩ càng.
 
“Công chúa, chuyện như thế này người đừng nên nhìn, miễn cho máu me tanh tưởi vấy đến người.” Nhập Họa khuyên Thương Lâm.
 
Thương Lâm gật đầu nhưng lại không nhúc nhích. Nhập Họa không biết làm sao nên đành phải nháy mắt với người bên cạnh một cái.
 
Có người nhanh nhẹn bước tới đóng cửa lại. Hoắc Tử Nhiêu vẫn đứng đó, nhìn thấy hành động của thái giám thì không khỏi nở một nụ cười trào phúng.
 
Cánh cửa từ từ được khép lại. Hai người, một người bên trong, một người bên ngoài, đứng đối diện với nhau. Hoắc Tử Nhiêu từ từ giơ ly rượu lên làm tư thế kính rượu với Thương Lâm rồi sau đó khẽ hé môi, nói câu gì đó.
 
Thương Lâm nhận ra, nàng ta đang nói hai chữ: Bảo trọng.
 
Thương Lâm cảm thấy đây không phải câu gì hay ho.
 
Cuối cùng thì cửa cũng được khép hẳn, ngăn cách tầm nhìn của Thương Lâm. Trong tầm mắt của cô chỉ còn lại cánh cửa điêu khắc phức tạp và xa hoa.
 
Ấn tượng cuối cùng về Hoắc Tử Nhiêu trong cô chính là dáng vẻ nàng ta từ từ nâng ly lên, uống cạn rượu độc trong ly một cách dứt khoát.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
94863
Bệnh án khám chữa FA di căn
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 589675
Nd: HE.
Gian phi khó làm
Tác giả: Gia Lăng Công Tử
view: 718940
Nd: HE.
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 663732
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Tác giả: Ức Cẩm
view: 361736
Nd: Sủng. HE.
Thượng thư đại nhân, biến
Tác giả: Tô Áng
view: 701739
Nd: HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 828429
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 562483
Nd: HE.
Chàng mù em yêu anh
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 342681
Nd: HE.
Tôi không phải thiên tài
Tác giả: Kim tử
view: 491516
Nhất dạ thâu hoan
Tác giả: A Bối
view: 661466
Nd: HE.
Thứ nữ sủng phi
Tác giả: Nhất Tiểu Bình Cái
view: 6741556
Nd: Sủng. HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 361221
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 902692
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 618618
Nd: HE.
Duyên trời định
Tác giả: An Tư Nguyên
view: 561453
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 267697
Nd: HE.
Hai “cầm” cùng vui
Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
view: 377186
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14869080
Hiền Thê Khó Làm   view 6890700
Em Dám Quên Tôi   view 6846410
Không xứng   view 6813038
Thứ nữ sủng phi   view 6741556
Ân nhân quá vô lại   view 6607141
Mưa ở phía tây   view 6515471
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc