Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phong lưu đấu oan gia

Tác giả : Trạm Lượng   
Chương 24
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chỉ chốc lát sau, hai người đã băng qua đường cái, bước vào quán đồ nướng đông đúc, ồn ào như trẩy hội. Không ngờ đang là giờ dùng cơm, bàn ăn nào cũng đã có người ngồi, hai người lập tức đen mặt.

 
“Ngại quá, hai vị có thể chờ một chút không……” Phục vụ áy náy cười cười, xong lại tiếp tục đi làm việc.
 
“Không phải kinh tế đang đình trệ sao? Thế quái nào mà lại đắt như vậy?” Nhăn mặt, Đỗ Lan chịu không nổi mùi thịt nướng dụ hoặc, kêu rên thảm thiết. “Tôi không muốn đợi! Tôi muốn ăn, muốn ăn……”
 
“Đừng nóng vội!” Vô tình nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc trong quán, Thiệu Doãn Cương nở nụ cười. “Đi! Chúng ta có chỗ rồi!”
 
Còn chưa rõ ràng tình huống đã bị kéo đi thẳng đến góc quán, khi phản ứng lại, Đỗ Lan phát hiện bọn họ đã đứng trước bàn một đôi nam nữ xa lạ
 
“Nha? Phó tổng tài, anh ở trong này làm cái gì?” Cô gái tròn tròn mũm mĩm có gương mặt đáng yêu đang ngồi nhìn thấy bọn họ trước, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
 
“Chu Noãn Noãn, cô hỏi vô nghĩa sao? Tới chỗ này không phải ăn đồ nướng thì làm gì?” Tức giận xem thường, Thiệu Doãn Cương bá đạo muốn người ta nhường chỗ. “Cô qua ngồi bên lão Tam đi! Thật là, thấy cấp trên đến đây còn không nhường chỗ? Không lễ phép!”
 
Rốt cuộc là ai không lễ phép a? Đỗ Lan quả thực không biết nên khóc hay cười, nhìn hắn ác liệt chiễm chỗ người ta, đuổi cô bé tên Chu Noãn Noãn đến ngồi chung với anh chàng mặt lạnh âm lãnh đối diện.
 
“Nam nhân bà, ngây ngốc cái gì? Mau ngồi xuống a!” Thiệu Doãn Cương khoái trá đặt mông, đồng thời còn kéo cô ngồi xuống, hơn nữa thực bất lịch sự gắp lấy thịt người ta đã nướng sẵn đặt vào trong bát cô. “Đến! Bà không phải đã đói bụng sao? Mau ăn!”
 
“Phó tổng tài, anh thật đúng là chủ động!” Chu Noãn Noãn lặng lẽ cười, thực chưa thấy qua người nào ‘mặt dày’ như vậy.
 
“Không chủ động, chẳng lẽ còn chờ cô gắp cho tôi?” Thiệu Doãn Cương giễu cợt, ngược lại cười nói với anh chàng lạnh lùng: “Lão Tam, quản cho tốt cái miệng người nhà em! Bằng không anh lấy tội bất kính với cấp trên, khai trừ cô ta, đá ra khỏi công ty.”
 
“Phó tổng tài, anh sao có thể công tư bất phân, quan báo tư thù……” Chu Noãn Noãn khẩn trương kháng nghị.
 
“Yên tâm!” Cô gái của mình bị khi dễ, chàng trai lạnh lùng mới mở miệng nói câu đầu tiên. “Noãn Noãn, em có anh cả chống lưng, anh hai không làm gì được em!”
 
“Ừ! Nói cũng đúng!” Cuối cùng nhớ ra lãnh đạo trực tiếp của mình là ai, Chu Noãn Noãn bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ làm mặt xấu với Thiệu Doãn Cương. “Phó tổng tài, anh không động đến tôi được, hahaha……”
 
Anh cả? Anh hai? Lão Tam? Bọn họ đang nói cái gì? Từ những gì vừa mới nghe, Đỗ Lan không hiểu gì vỗ vỗ người bên cạnh, bàn tay đưa ra, chỉa qua chỉa lại giữa anh chàng lạnh lùng và Thiệu Doãn Cương mấy lần, một ánh sáng mới lóe lên trong đầu.
 
“Cậu ấy gọi ông anh hai, không lẽ đó chính là em trai ‘đáng yêu’ trong miệng ông — Thiệu Doãn Nhân?” Trước kia từng nghe hắn nói có một cậu em, bất quá cô lại chưa từng gặp qua, không lẽ chính là người trước mắt này?
 
Đáng yêu? Mày kiếm Thiệu Doãn Nhân khẽ nhướn lên, không rõ chính mình có chỗ nào dính dáng được với hai chữ đáng yêu.
 
“Cũng không phải vậy!” Thiệu Doãn Cương đắc ý cười to, vô cùng kiêu ngạo. “Khuôn mặt trước đây của lão Tam nhà tôi…… chậc chậc! Nói có bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, hại tôi luôn nhịn không được muốn tiến đến khi dễ!” Ai…… Nếu không phải họ hàng gần không được quan hệ, cậu sao có thể còn một thân trong sạch cho họ Chu hưởng chứ.
 
Nghe vậy, ba người còn lại ở đó đều chảy ba vạch đen*, trong đó Thiệu Doãn Nhân là nghiêm trọng nhất.
 
(R: chảy ba vạch đen: là biểu tình giống giống như thế này 
 
 ).
 
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện! Thì ra trước đây anh cả cùng anh hai thích khi dễ, ác ý cười nhạo hắn, , không phải bởi vì ‘dị năng’ trên người hay tính tình âm trầm của hắn, mà là do hắn bộ dạng đáng yêu khiến hai người nhịn không được muốn ăn đậu hủ!
 
Hết thảy chân tướng rõ ràng! Mệt cho hắn còn nói với Noãn Noãn là vì mình tính tình âm trầm, tự bế mới khiến hai người nhìn không thuận mắt mà đến chọc ghẹo.
 
“Em nghĩ lần trong rừng cây đó, rèn luyện lòng can đảm chắc không phải nguyên nhân chủ yếu hả?” Thiệu Doãn Nhân không hề hy vọng hỏi.
 
Nghe vậy, Thiệu Doãn Cương cuối cùng cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói năng hùng hồn đầy lí lẽ. “Chúng ta chính là muốn nghe em dùng cái giọng non nớt, đáng yêu gọi to: “Các anh đừng đi, tiểu Doãn Nhân cần hai người anh vĩ đại giúp đỡ……” Dừng lại một chút, vậy mà còn có mặt mũi xem thường người khác. “Ai biết em tiểu tử này mạnh miệng, cái gì cũng không chịu gọi!” Khiến cuối cùng thiếu chút nữa đi luôn cái mạng nhỏ của lão Tam. Ai…… nghĩ đến mà tiếc.
 
“Phó tổng tài, hai người thực sự rất quá đáng nha!” Thân là bạn gái Thiệu Doãn Nhân, Chu Noãn Noãn từng nghe anh nhắc qua chuyện này, không thể không cảm thấy đau lòng thay bạn trai.
 
“Ù! Đau lòng kìa!” Tà nghễ liếc mắt một cái, Thiệu Doãn Cương nở nụ cười.
 
“Ngừng! Mọi người đang nói cái gì, sao tôi nghe không hiểu?” Không muốn làm vịt nghe sấm nữa, Đỗ Lan nhanh chóng giơ tay muốn được giải thích.
 
“Không có gì!” Chuyện liên quan đến ‘dị năng’ của lão Tam, Thiệu Doãn Cương không muốn nhắc đến nhiều, dù sao chỉ cần lão Tam cùng Chu Noãn Noãn hiện tại hạnh phúc, vậy là tốt rồi! Hai người bọn họ cũng có câu chuyện của riêng họ.
 
“Phó tổng tài, vị này là?” Chu Noãn Noãn tò mò, bởi vì cô gái bên người Thiệu Doãn Cương lần này không giống lắm với những hình mẫu hắn quen lúc trước.
 
“Cô ấy?” Cười quỷ dị, hắn chậm rãi giới thiệu. “Cô ấy gọi là Đỗ Lan……”
 
Đỗ Lan? Chu Noãn Noãn cùng Thiệu Doãn Nhân ăn ý nhìn nhau, trong mắt cùng hiện lên ý muốn cười.
 
Thấy thế, Đỗ Lan cũng biết được trong đầu bọn họ nghĩ gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rên rỉ, lại oán hận cha mẹ vì sao lại đặt tên cho cô như vậy chứ.
 
Giống như có thể hiểu được tình cảnh từ nhỏ bị cười nhạo đến lớn của cô, Chu Noãn Noãn an ủi nói: “Không sao! Trước kia em có bạn học nữ tên gọi Thang Khả Lan, thảm hại hơn!”
 
Thang Khả Lan? Chuyển thành tiếng Đài không phải là……
 
(R: k biết là cái gì, nhưng khẳng định là thảm hơn bạn Đỗ Lan k phải một chút).
 
Thiệu Doãn Cương cười toét, nhưng Đỗ Lan lại đồng tình. “Thực sự rất thảm! Nếu có cơ hội thì nên giới thiệu để hai người chúng tôi quen biết.” Có thể tạo thành một đội Lan Lan hai người.
 
“Đúng rồi! Còn chưa giới thiệu xong!” Sau khi cười đã tên của người ta, Thiệu Doãn Cương tiếp tục đề tài cũ. “Cô ấy gọi là Đỗ Lan, sắp tới sẽ là vợ của anh, bảy tháng sau là mẹ của con anh!”
 
Như vừa quăng xuống một quả bom, mọi người ở hiện trường đồng loạt kêu lên –
 
“Tôi khi nào thì đồng ý gả làm vợ ông?” Đỗ Lan kêu to, vô cùng tin tưởng bản thân có quyền cự tuyệt.
 
“Phó tổng tài, anh muốn kết hôn?” Chu Noãn Noãn cũng kêu to, quả thực không thể tin cái người luôn lưu luyến bụi hoa này lại ngoan ngoãn về núi lập gia đình.
 
“Anh cả biết không?” Thiệu Doãn Nhân bình tĩnh nhất, liếc mắt nhìn bụng còn bằng phẳng của Đỗ Lan một cái, nghĩ Thiệu Doãn Thiên chắc chắc còn chưa biết, nếu không hiện tại Thiệu gia đã sớm mở tiệc ăn mừng.
 
Lắc đầu, không để ý tới Đỗ Lan oa oa gọi bậy, Thiệu Doãn Cương cười tà. “Anh cả còn không biết mình sắp lên làm bác.” Ha ha…… Thực thảm, lại già thêm một cấp.
 
Tốt lắm! Khóe môi gợi lên một ý cười khó phát hiện, Thiệu Doãn Nhân vô cùng xác định, anh đêm nay chắc chắn sẽ gọi điện cho anh cả ‘tán gẫu chuyện nhà’!
 
Đêm cuối thu lạnh lẽo, chuông cửa nhà trọ nhỏ leng keng kêu vang, khiến Đỗ Lan đang xem tin tức không thể không đứng dậy mở cửa đón khách –
 
“Tiện bại hoại, ông không phải nói đêm nay phải đại biểu cho công ty tham dự tiệc tối thương mại sao……” Tưởng là Thiệu Doãn Cương, Đỗ Lan căm giận mở cửa, không thèm nhìn người đến là ai đã xổ ra một tràng chào đón, không ngờ trong tầm mắt lại không có người, cúi nhìn xuống, đúng là Thiệu Doãn Thiên ngồi trên xe lăn, khiến cô xấu hổ đỏ cả mặt.
 
“A — sao, sao lại là học trưởng anh? Mau vào, mau vào!” Má ơi! Sao lại là Thiệu Doãn Thiên? Bộ dạng hung ác vừa rồi của mình khẳng định đã bị thấy, anh minh một đời hoàn toàn bị hủy!
 
Tuy nói hai người không tính là rất thân, nhưng vì quan hệ với Thiệu Doãn Cương, cũng đã gặp mặt không ít lần. Đương nhiên, lấy sở thích quan sát nam thanh nữ tú của cô, mỗi khi có cơ hội, cô tất nhiên sẽ tận tình thưởng thức Thiệu Doãn Thiên. Nhưng những lần đó đều có mặt tiện bại hoại, cô mới có thể thong dong như vậy, còn lúc này chỉ có hai người họ, cô liền cảm thấy có gì đó kì quái.
 
Mặc dù trong lòng đã loạn thành một đống, Đỗ Lan vẫn là nhanh chóng mời anh vào nhà, đồng thời đỏ mặt dọn dẹp, nhặt lên phải một quyển tuần san, trái một quyển tạp chí.
 
“À, ngại quá, có chút loạn……” Ô…… Để cô lấy chết tạ tội đi! Làm sao có thể để phòng ở bẩn thỉu lộn xộn như vậy đón tiếp Thiệu học trưởng, người có một thân khí chất người người kính ngưỡng chứ? Hình ảnh này giống như đặt một vương tử vào giữa đống rác vậy, không xứng a!
 
“Không cần vội! Là anh không phải, tự dưng mạo muội quấy rầy.” Ngăn lại hành động của cô, Thiệu Doãn Thiên mỉm cười, muốn cô ngồi xuống. “Ngồi xuống nói chuyện đi, em không muốn anh phải ngẩng đầu nhìn em chứ?”
 
“A! Đúng, thực xin lỗi!” Phát hiện bản thân vẫn khiến hắn mỏi cổ ‘ngẩng cao đầu’, cô lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, thầm mắng chính mình không có não.
 
Sau khi xác định cô đã an phận ngồi xuống sô pha, Thiệu Doãn Thiên điều khiển xe lăn đến đối diện cô, trên khuôn mặt tao nhã xuất hiện ý quan tâm. “Em…… thân thể có khỏe không?” Từ sau khi nhận được điện thoại mật báo của Doãn Nhân, hắn liền nhịn không được mà đến thẳng đây.
 
A! Hắn đã biết! Đỗ Lan không ngu ngốc, vừa nghe câu hỏi, lập tức đoán ra nguyên nhân hắn đến tìm cô, chỉ có thể xấu hổ cười, lúng ta lúng túng nói: “À, tốt lắm! Ăn ngon, ngủ được, i như heo vậy!”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
169950
Tình Yêu Của Cô Nàng Cố Chấp
Tác giả: Ta là Tô Tố
view: 670221
Nd: HE.
Đồn Đại Hại Chết Người Ta
Tác giả: Nhĩ Nhã
view: 1176981
Nd: HE.
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 540029
Nd: HE.
Người tới không tốt
Tác giả: Kim Bính
view: 930605
Nữ vương dẫm đạp anh đi
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
view: 743660
Nd: Ngược. HE.
Độc dược phòng bán vé
Tác giả: Ức Cẩm
view: 557642
Nd: Sủng. HE.
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 536836
Nd: HE.
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 509129
Mị Hương
Tác giả: Cống Trà
view: 363796
Nd: HE.
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 545900
Nd: HE.
Nha hoàn có điểm
Tác giả: Lệnh Hồ Hồ
view: 415090
Nd: HE.
Đường gia Tiểu Miêu
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 524064
Nd: HE.
Nghịch Thần
Tác giả: Đào Đào Nhất Luân
view: 531789
Nd: HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 593898
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 417562
Nd: HE.
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 812258
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15260583
Em Dám Quên Tôi   view 7229570
Hiền Thê Khó Làm   view 7150260
Không xứng   view 7138518
Thứ nữ sủng phi   view 6986284
Ân nhân quá vô lại   view 6826840
Mưa ở phía tây   view 6756285
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc