Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nhật ký gái gọi

Tác giả : Mạc Nhan   
Chương 25
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lâm Tu Kiều cười nhạt, “Cháu không cần biết cô ấy là con gái ai, cháu chỉ biết cô ấy là mẹ của con cháu.” Một câu nói làm cả hai ngưòi kia không khỏi nghẹn họng. Đến lúc này anh mới buông ra, tao nhã phủi phủi vết bẩn vô hình trên tay. Lúc ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Ngô Quế Lan, trái tim anh không hiểu sao trở nên căng thẳng. Nếu anh không ngăn cản, có phải cô sẽ mặc cho chiếc ghế kia nện xuống người mình?

 
“Còn chưa chắc là con ai đâu!” Ngô Quế Anh hừ lạnh. Tức giận vì bị phản bội, cùng với sự ghen tị đang nhen nhóm trong lòng làm cho cô ta nói ra những lời ác nghiệt. Cô có rất nhiều người theo đuổi, nhưng mà không một ai trong số đó có thể sánh được với người đàn ông trước mặt này, cũng khó tránh được cô cảm thấy bất bình.
 
Lâm Tu Kiều nghe thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, “Cô gái, nếu cô không muốn tự rước họa vào thân thì đừng ăn nói thiếu suy nghĩ.”
 
Xương sống Ngô Quế Anh đột nhiên lạnh đi, rõ ràng cảm thấy anh ta chỉ mạnh miệng, nhưng không thể bỏ qua được sự quyết đoán làm cho ngưòi ta ngạt thở trong lời nói đó.
 
Hiển nhiên Ngô Quế Lan cũng nghe được vừa thoáng định thần lại, nhìn về phía ông Ngô, “Ba à...”
 
“Đừng gọi tao là ba.” Ông Ngô quát, “Đối với loại đàn bà đê tiện như mày, tao...” Mắng chửi chưa xong, ông ta bỗng nhiên ôm đầu ngồi xuống khóc rống lên, vừa khóc vừa quở trách, “Tại sao tao lại đẻ ra loại nghiệt tử như mày... Tại sao tao lại nuôi một đứa con gái không biết xấu hổ như mày…”
 
“Thể diện của cả nhà đều bị chị làm mất hết.” Không dám tiếp tục trêu chọc Lâm Tu Kiều, Ngô Quế Anh đem tất cả tức giận trút lên người Ngô Quế Lan, “Sau khi biết được chị làm việc này, mẹ tức giận đến ngã bệnh liệt giường, đến lúc tôi lên đây vẫn chưa dậy được. Mẹ muốn tôi hỏi chị xem, đứa con gái kiên cường mạnh mẽ của bà đi đâu mất rồi? Tại sao lại tự chà đạp mình như thế?”
 
“Mẹ kiếp, ai sinh ra mà muốn làm gái đứng đường?” Từ lúc gặp mặt, không có lấy một câu hỏi han ân cần, đến lúc này lại miệt thị cô như thế, tính tình Ngô Quế Lan vốn không lấy gì làm nhu mì, nghĩ đến mẹ vẫn còn nằm trên giường, trong lòng vừa giận lại vừa đau, ngoài miệng lại càng thêm bất cần, “Con ranh chết tiệt, mày đừng có không phân biệt lớn nhỏ ở đây mà miệt thị chị mày. Mày cho là mày đi học thì thanh cao lắm hả? Không phải mày đi học bằng tiền chị mày bán thân sao... Đi, mày có tài thì tự kiếm tiền mà trang trải học phí đi!”
 
Một Ngô Quế Anh không bao giờ tranh chấp với người khác, một khi muốn cãi nhau, thì làm sao có thể là đối thủ của Ngô Quế Lan, lập tức nước mắt đã trào ra, “Được, nếu tôi không dùng tiền của chị, sau này chị cũng đừng đến gặp tôi.” Bỏ lại sau lưng những lời tuyệt tình, cô ta xoay người lại dìu cha mình, “Ba, chúng ta đi thôi. Ba còn có con và các em. Cứ coi như ba chưa từng sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ kia.”
 
“Đúng vậy, đã chết, coi như đã chết...” Ông Ngô run rẩy đứng lên, nước mắt già nua trào ra từng đợt, không ngoảnh mặt lại nhìn Ngô QuếLan dù chỉ một lần.
 
“Đi đi, đi đi, chỗ của tôi bẩn lắm, không cẩnthận làm ô uế hai vị!” Nhìn hai người kia bỏ đi không thèm quay đầu lại, mắt Ngô Quế Lan đã ướt nhòe nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng.
 
Cô thật là, không bao giờ học được dịu dàng. Bao nhiêu năm phải lá mặt lá trái với người đời đã quen, đến giờ đối diện với người nhà cũng không sao nói được những câu thật lòng. Bây giờ không còn phải sợ hãi phải giấu giếm nữa, nhưng thái độ của những người thân yêu đó là thế. Vậy mấy năm nay, cô sống cuộc sống nhục nhã như vậy để đổi lấy cái gì?
 
Quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tu Kiều không biết đã ngồi xuống ghế từ lúc nào, cô nhanh chóng đưa tay lau đi một giọt nước mắt đang lăn xuống, mặt đỏ bừng lên.
 
“Anh xem tấu hài đã đủ chưa?” Cô nghiến răng nói.
 
Lâm Tu Kiều nhếch khóe môi rất đẹp, “Cũng tạm đủ.” Dừng một lát mới nói tiếp, “Người nhà cô hình như không chấp nhận được cô làm việc này rồi.” Câu này nói ra dường như cố ý chọc giận người đối diện vậy.
 
“Mẹ... cũng không liên quan đến anh.” Suýt nữa Ngô Quế Lan không kìm chế được chửi ầm lên lại nhìn thấy bộ dáng thảnh thơi của anh mà kịp thời dừng lại, lạnh lùng trả lời một câu, sau đó lấy di động trên người ra bấm số, đi ra ngoài cửa gọi điện.
 
Lâm Tu Kiều tò mò đi phía sau xem cô làm gì.
 
“Vĩ à?” Nghe đến hai chữ này, sắc mặt anhlập tức thay đổi.
 
“...Ba em và bé Anh đến đây, anh có thể thay em chăm sóc bọn họ không?
 
“Vâng... Họ biết rồi... Cũng không có gì, chỉ nổi nóng. Đợi một thời gian nữa em sẽ nói rõ với họ.”
 
“...Anh gọi điện cho bé Anh đi. Làm phiền anh rồi.”
 
Cúp máy, Ngô Quế Lan quay đầu, đối diện với ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ của Lâm Tu Kiều. “Tôi bảo...’’ Cô thở dài, không muốn tranh chấp với anh, “Anh Lâm, có lẽ anh không nên qua lại đây nhiều. Chỗ tôi cũng không phải nơi tốt đẹp gì, anh không sợ bị người khác cười sao?”
 
“Đây là việc của tôi, không liên quan đến cô.” Lâm Tu Kiều cười nửa miệng, dửng dưng nói. Có chuyện xảy ra, người đầu tiên cô nghĩ đến là người đàn ông tên Trương Vĩ kia. Mà anh bây giờ đang ở ngay trước mặt cô, cô lại tìm mọi cách để thoát khỏi anh, thế nghĩa là sao?
 
Ngô Quế Lan ngạc nhiên, sau đó cụp mắt cười khổ, “Đúng, chúng ta chẳng liên quan gì, mong anh đi cho... Lúc về nhờ anh tiện tay đóng cửa lại giúp.” Nói xong, cũng không để ý đến anh, cô lập tức đi vào chiếc giường phía trong nằm. Những tủi nhục đau đớn mấy năm rồi phải gánh chịu lập tức dội lại, làm cho cô gần như không thở nổi, làm sao còn tâm trạng giằng co với anh.
 
Bình sinh lần đầu bị người khác bỏ qua như vậy, Lâm Tu Kiều tự ái, suýt nữa cứ thế bỏ đi.Nhưng đôi chân anh giống như tự có ý thức, lại vẫn theo sau cô. Im lặng dừng ở bên giường, anh nhíu mày nhìn cô gái làm cho tất cả mọi thứ của anh đều thoát ly quỹ đạo kia.
 
Cô nằm nghiêng một bên, bi thương từ đôi chân mày, từ bóng đổ nơi quầng mắt nhàn nhạt tỏa ra khiến người ta chua xót. Cô mím môi, nhưng cũng không hề rơi nước mắt.
 
Sao có thể quật cường như thế? Anh thở dài, từ sâu tận đáy lòng bỗng trở nên mềm mại vôcùng, nhịn không được đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cuối cùng ngón tay dừng ở đôi lông màyđang nhíu chặt.
 
Ngô Quế Lan đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, như một người chết đuối vớ được cọc, khát khao cầm lấy tay anh, “Anh có muốn em không?”
 
Lâm Tu Kiều sững người.
 
“Anh cùng với em đi, xin anh.” Dường như sợ anh cự tuyệt, cô buồn bã nức nở khẩn cầu, “Em không bị bệnh, thật, hàng tháng em đều kiểm tra. Em không nhiễm AIDS, cũng không có bệnh gì...”
 
Quật cường cùng kiên cường trong mắt cô dần dần tan vỡ, giống như một mũi tên nhọn thong thả mà cố chấp tiến vào trái tim chưa kịp phòng vệ của Lâm Tu Kiều. Anh đau đớn đến không thở nổi, phải nhắm mắt hít sâu một hơi để cố thoát khỏi cảm giác kì lạ này.
 
“Phải rồi... Anh vẫn cảm thấy em không xứng...” Phản ứng của anh trong mắt Ngô Quế Lan là từ chối. Cô cười đau đớn, chết lặng thì thào, tay dần dần buông lỏng.
 
“Cô gái như em thật...” Lâm Tu Kiều ngay lập tức cầm lấy bàn tay vừa buông lỏng của cô, bất đắc dĩ thở dài, biết bản thân mình xảy ra vấn đề rất trầm trọng rồi.
 
Vốn không có ý định kia, nhưng khi nghe thấy Ngô Quế Lan khóc òa vì sự dịu dàng của mình, anh cũng bắt đầu mất đi khống chế.
 
“A... Thành Công...’’ Khi đau khổ và sung sướng đạt đến đỉnh điểm, những tình cảm chôn chặt dưới đáy lòng kia cũng theo đó bật thành tiếng. Ngô Quế Lan ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của người đàn ông, khóc nức nở, “... Em nhớ anh, rất nhớ anh... Thành Công...”
 
Lâm Tu Kiều như bị tạt một thùng nước lạnh, từ cơ thể đến trái tim lạnh đến rùng mình.
 
“Em mở to mắt nhìn rõ ràng cho tôi, tôi là Lâm Tu Kiều!” Giữ lấy mặt cô, chống lại ánh mắt như cuồng loạn của cô, anh nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào ở trên giường gọi nhầm tên anh, vậy mà cô dám!
 
Ngô Quế Lan tỉnh táo lại, không rõ vì sao anh bỗng nhiên trở nên giận dữ, cô mờ mịt nói: “Em biết mà.” Cô đương nhiên biết anh là ai.
 
“Em biết?” Lâm Tu Kiều nheo đôi mắt còn đẹp hơn phụ nữ của mình thành một đường cong nguy hiểm, giọng rất nhẹ lặp lại lời cô, “Nếu vậy, Thành Công kia là cái quái gì?” Dámđể cho Lâm Tu Kiều anh làm người thay thế ư?
 
Ngô Quế Lan kinh ngạc, “Thành Công không phải là cái gì... A...” Thấy lời nói của mình có vấn đề cô lập tức dừng lại, nhìn Lâm Tu Kiều, bất giác bật cười.
 
Bị nụ cười kì lạ của cô làm cho mất tự nhiên, Lâm Tu Kiều đột nhiên dự cảm được đáp án có lẽ là điều mình không muốn biết, vì vậy tức giậnxoay ngưòi nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn phủ lên hai cơ thể mệt mỏi.
 
“Này!” Nhìn nụ cười của cô tắt dần, anh hơi bất mãn, “Cảnh cáo em, khi ở cùng tôi không được phép nghĩ đến người đàn ông khác.”
 
Người đàn ông khác? Ngô Quế Lan cười khổ, khẽ thở dài, “Em biết... Anh là người đàn ông tốt...” Nghĩ đến ánh mắt khinh miệt của ba và em gái, cô không khỏi thở dài.
 
Một đêm mất ngủ, lúc này Lâm Tu Kiều mệt mỏi dâng trào, ngáp một cái, ôm chặt cô vào lòng. “Tôi không phải người tốt... Đừng nghĩ nhiều như thế...” Nếu cô biết anh đã từng làm những gì với cô, cô nhất định sẽ không nói như vậy. Tự nhủ thầm trong lòng, anh cúi đầu chôn mặt trong cổ cô mơ mơ màng màng bắt đầu ngủ.
 
Làm sao không nghĩ cho được? Ngô Quế Lan mở to mắt, tuy rằng rất mệt, nhưng không cách nào ngủ được. Nhìn khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say gần trong gang tấc, cô nghĩ lại cuộc sống mấy năm nay của bản thân, cả những chuyện xảy ra buổi sáng ngày hôm nay, nghĩ đến mẹ ốm bệnh vì tức giận ở nhà... Nước mắt cuối cùng không nhịn được mà trào ra.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
114433
Gia mặt sẹo
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 503567
Nd: HE.
Cặp đôi xui xẻo
Tác giả: Trạm Lượng
view: 340621
Nd: HE.
Họa Bì
Tác giả: Goodnight Tiểu Thanh
view: 258221
Nd: Ngược. SE.
Nhật ký gái gọi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 458968
Nd: HE.
Tà Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 448359
Nd: HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 605228
Nd: HE.
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 479568
Nd: Sủng. HE.
Khuynh thế
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 908151
Nd: Ngược. SE.
Bồi thường ông chủ
Tác giả: Minh tinh
view: 476272
Nd: HE.
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 6327599
Nd: Ngược. SE.
Ách Dương Tình Quanh Co
Tác giả: Cổ Linh
view: 487808
Nd: HE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 461955
Nd: HE.
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 526639
Nd: HE.
Thiên thế khúc
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 328467
Nd: SE.
(Tuyển tập) Sư Phụ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1488659
Nd: HE.
Văn Hương Nguyệt
Tác giả: Hắc Nhan
view: 559393
Nd: HE.
Người tình nguy hiểm
Tác giả: Mạc Nhan
view: 617794
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812999
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8637065
Hiền Thê Khó Làm   view 8421795
Gia cố tình yêu   view 8187161
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc