Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phong lưu đấu oan gia

Tác giả : Trạm Lượng   
Chương 15
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thiếu chút nữa té khỏi sô pha, Đỗ Lan kinh ngạc cười mắng. “Ông đang nói nhảm cái gì vậy?”

 
“Nam nhân bà, bà ngẫm lại, thế giới này trừ bỏ người nhà, cũng chỉ có hai người chúng ta hiểu nhau nhất, quen biết nhiều năm lại hòa hợp như vậy. Tôi nghĩ, trên đời này trừ bỏ đôi ta, chắc tìm không ra người nào phù hợp với chúng ta như vậy. Sau này nếu chúng ta đều đến bốn mươi tuổi mà bà còn chưa có gả, tôi còn chưa lấy, vậy hai người chúng ta kết hợp, bà thấy sao?” Càng nói càng thấy có lí, Thiệu Doãn Cương hưng trí bừng bừng.
 
Khóe miệng nhếch lên nếp nhăn khả nghi, Đỗ Lan trịnh trọng lắc đầu cự tuyệt. “Vị Thiệu công tử này, ông đừng nằm mơ! Đây là việc không thể nào!”
 
“Vì sao?” Nam nhân bà là ghét bỏ hắn ư?
 
“Thứ nhất, muốn tôi gả cho ông, tôi tình nguyện gả cho ma quỷ.” Nhướn mày nói ra lí do thứ nhất.
 
“Không thể nào! Họ hàng gần cấm thông hôn, bà vĩnh viễn không thể gả cho ma quỷ!” Sớm biết cô sẽ không nói gì hay, Thiệu Doãn Cương binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, phản ứng thực nhanh nhưng cũng thực độc.
 
Được lắm! Dám mắng cô.
 
Đỗ Lan cười lạnh, nói ra lý do thứ hai. “Thứ hai, tôi còn chưa có phẩm hạnh tới mức nhân thú giao*.”
 
(R: nhân thú giao: quan hệ mà một bên là người một bên là thú, giải thích cho bạn nào chưa rõ).
 
Nhân thú giao? Nam nhân bà có ý gì? Thiệu Doãn Cương trong đầu đầy chấm hỏi.
 
Nhìn ra hắn ngơ ngơ, Đỗ Lan hắc hắc cười lạnh. “Ông ngay cả lí do thứ hai của tôi cũng không thể lý giải, như vậy lí do thứ ba cũng không cần nói.” Lười biếng đứng dậy trở về phòng chuẩn bị đi ngủ, trước khi vào phòng còn đặc biệt dặn dò. “Ông cứ tự nhiên! Đi nhớ đóng cửa, cám ơn!”
 
Tiếng chưa dứt, người đã vào phòng, để lại một kẻ đáng thương chấm hỏi bay đầy trời tìm không được lời giải đáp ngồi suy ngẫm……
 
Nửa đêm, Thiệu Doãn Cương lái xe trở về căn nhà sang trọng ở núi Dương Minh, vừa vào cửa liền theo thói quen tìm kiếm trong phòng làm việc, quả thực bị hắn bắt gặp người không nghe lời.
 
“Anh cả, xin hỏi bây giờ mấy giờ rồi?” Dựa vào cửa, hắn nhếch mi chất vấn.
 
Nhìn đồng hồ trên tường, Thiệu Doãn Thiên thực trấn tĩnh trả lời: “Nửa đêm, em trở về sớm.”
 
Khoanh tay, Thiệu Doãn Cương nhếch miệng cười. “Chuyện đó cùng chuyện em trở về sớm hay trễ không liên quan, có liên quan là, giờ ngủ của anh!” Tốt lắm! Càng ngày càng giả ngu. Anh cả khẳng định mỗi ngày bấm tay, chờ đến một khắc* trước khi hắn về mới lên giường ngủ, làm bộ chính mình có tuân theo chỉ thị. Từ lời nói của anh có thể biết, anh xài chiêu này khẳng định đã lâu rồi!
 
(R: một khắc: đơn vị tính giờ, một khắc = 15 phút).
 
“Bác sĩ Vương dặn dò thế nào? Muốn anh ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày khôi phục thân thể khỏe mạnh một chút? Thế nhưng anh lại vụng trộm thức đêm xử lý công sự!” Xem ra hắn nên bắt đầu canh giữ nghiêm ngặt mới được!
 
“Anh không phải con nít!” Nhẹ nhàng nói lên lập trường, Thiệu Doãn Thiên cảm thấy thời gian nghỉ ngơi của mình không cần để người khác quản chế.
 
“Được! Anh không phải con nít, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ sớm một chút cho em!” Đồng ý với lời nói của hắn, nhưng vẫn nhanh chóng đẩy xe lăn hướng đến phòng Thiệu Doãn Thiên.
 
Từng có nhiều kinh nghiệm, biết phản đối vô hiệu, Thiệu Doãn Thiên đành để hắn đẩy mình đi, bất đắc dĩ cười hỏi: “Đi đâu vậy, sao hôm nay lại trở về sớm?” Bình thường không cùng phụ nữ lăn lộn đến hai giờ sáng sẽ không về nhà, hôm nay sao lại khác thường?
 
“Không về sớm, sao có thể bắt quả tang anh?” Cười liếc mắt, Thiệu Doãn Cương đầu tiên là chọc hắn một câu, sau đó mới thành thật trả lời. “Vừa mới mang một đầu đầy nghi vấn từ chỗ Đỗ Lan về. Nam nhân bà kia nói chuyện khiến người ta không hiểu, cho nên về nhà sớm một chút bế quan suy nghĩ.”
 
Lại là Đỗ Lan? Trưa nay mới gặp người ta cùng đàn ông dùng cơm, không ngờ buổi tối liền chờ không kịp chạy tới nhà người ta! Thằng nhóc này là có ý gì với người ta?
 
Thiệu Doãn Thiên nghiền ngẫm nở nụ cười, cũng không tiện hỏi nhiều, tùy ý mình bị đuổi về phòng.
 
“Anh cả, em ôm anh……”
 
“Không cần, anh tự làm được.” Xua tay từ chối giúp đỡ, Thiệu Doãn Thiên cố hết sức dựa vào lực tay nâng thân thể, đem bản thân chuyển lên giường.
 
Nhiều năm như vậy, bản thân hắn cũng sớm quen anh cả là người tàn tật, nhưng mỗi khi nhìn thấy động tác dễ dàng đối với người bình thường, anh lại phải cố sức như vậy mới làm được, trong lòng Thiệu Doãn Cương không khỏi chua chát……
 
“Doãn Cương, em lúc nãy nói Đỗ Lan nói gì làm em không hiểu?” Nhận thấy tâm trạng em trai, Thiệu Doãn Thiên nhẹ mỉm cười, muốn dời đi chú ý của hắn.
 
Nhìn cặp mắt chứa ý cười ôn hòa, trong lòng Thiệu Doãn Cương Hiểu được, lập tức thuận theo, cười nói ra đối thoại độc mồm độc miệng với Đỗ Lan ở nhà trọ, cuối cùng khó hiểu đặt câu hỏi.
 
“Anh cả, nam nhân bà nói ‘nhân thú giao’ là có ý gì?” Biết cô nhất định là mắng hắn, nhưng hắn chính là nghĩ không ra mắng cái gì? Tâm tư anh cả tinh tế hơn hắn, nhất định có thể nhìn ra uẩn khúc trong đó.
 
Động não một chút, Thiệu DoãnThiên không khỏi cười khẽ, thầm than em trai này của hắn bình thường thông minh nhanh nhạy, sao gặp Đỗ Lan liền trở nên trì độn rồi?
 
“Này! Anh cả, anh cười cái gì a?” Đáng giận! Anh cả nhất định đã nghĩ ra mấu chốt nằm ở chỗ nào!
 
“Doãn Cương, em nói Đỗ Lan bình thường hay chửi em như thế nào nhất?” Nén cười, cuối cùng hảo tâm chỉ điểm bến mê cho hắn.
 
“Tiện bại hoại!” Không chút do dự trả lời.
 
“Ngoại trừ cái này?” Xem hắn trả lời nhanh chóng, lưu loát như vậy, có thể thấy được ngày thường bị chửi riết quen.
 
“Ờ……” Trầm ngâm, cuối cùng nghĩ đến một từ. “Ngựa đực!”
 
“Tốt lắm! Em trả lời rồi đó!” Cho hắn một ánh mắt khen ngợi, Thiệu Doãn Thiên kéo chăn, tự mình thoải mái nằm xuống. “Nếu đã như vậy, sau khi kết hôn cùng em trên giường, không phải ‘nhân thú giao’ là gì?” A…… Đỗ Lan này mắng người cũng thật là độc.
 
Bingo!
 
Tiếng trả lời đúng vang lên, câu đố cuối cùng được giải, sáng tỏ mọi chuyện, trong lòng Thiệu Doãn Cương dở khóc dở cười……
 
Nam nhân bà này, thực đáng đánh đòn!
 
Hai ngày sau –
 
Buổi chiều, trụ sở công ty Đông Hạo, trong văn phòng phó tổng tài, vang lên một tiếng cười sang sảng khủng bố.
 
“Ha ha…… Nam nhân bà Đỗ Lan này, đúng là ý tưởng cuồn cuộn không dứt a!” Mở bưu phẩm chuyển phát thư kí vừa đưa ra, Thiệu Doãn Cương vừa cầm bức tượng đáng yêu trong hộp lên, liền cười không dứt.
 
Chỉ thấy bức tượng chiến sĩ dung mạo đặc biệt giống Thiệu Doãn Cương, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có khả năng nhận ra đây chính là phiên bản của hắn.
 
Bức tượng chiến sĩ ở tư thế quỳ, trên vai khiêng tên lửa hình bao cao su*, nhằm vào mục tiêu phía trước, đang tập trung tinh thần chuẩn bị tấn công. Mà bên cạnh chiến sĩ còn có một thùng vũ khí, trên thùng viết mấy chữ ‘ngân hàng tinh trùng di động’ to đùng, bên trong chứa đầy tên lửa hình bao cao su, có vài cái còn rớt trên mặt đất, trong đó một quả tên lửa có vết rách, từ vết rách lại chui ra một con nòng nọc!
 
(R: chỗ này k biết là bcs hình tên lửa hay là tên lửa hình bcs nữa, nhưng mà vế sau có vẻ hợp lí hơn :|).
 
Tuy rằng cô là châm chọc hắn, nhưng Thiệu Doãn Cương càng nhìn lại càng thấy thú vị, yêu thích không buông tay.
 
Còn nhớ năm nhất trung học, quà sinh nhật cô đưa chính là tượng hình quốc vương dựa trên dung mạo của hắn, đầu đội vương miện, vẻ mặt kênh kiệu giẫm lên chúng nữ đang phủ phục bên dưới, mà quạ đen được lò xo đỡ bay qua bay lại trên đầu hắn, chuẩn xác hạ xuống một đống phân.
 
Sau đó năm hai, năm ba…… những năm sau đó, tạo hình mỗi bức tượng khác nhau đều trông rất sống động, chủ đề đều lấy quan hệ nam nữ cùng ‘khả năng’ của hắn mà châm chọc.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
167169
Rồng Bay Phượng Múa
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 964698
Nd: HE.
Béo mới là đẹp
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 616146
Nd: Sủng. HE.
Đồn Đại Hại Chết Người Ta
Tác giả: Nhĩ Nhã
view: 1176981
Nd: HE.
Đan nữ
Tác giả: Cống Trà
view: 351127
Nd: HE.
Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!
Tác giả: Sữa chua be be
view: 406747
Nd: Sủng. HE.
Đi xem mắt
Tác giả: Tát Không Không
view: 689688
Nd: HE.
Nhất dạ thâu hoan
Tác giả: A Bối
view: 769410
Nd: HE.
Đừng Kiêu Ngạo Như Thế
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1783239
Nd: HE.
Cửu gia đừng làm vậy
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1128262
Nd: HE.
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 747677
Nd: HE.
Thùng Cơm Sát Vách
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 830592
Nd: HE.
Gái Già Gả Bảy Lần
Tác giả: Hoa Minh
view: 468238
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 399022
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 539823
Công Tử Vô Sỉ
Tác giả: Duy Hòa Tống Tử
view: 536836
Nd: HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 548784
Hiền Thê Khó Làm
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
view: 7150260
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15260583
Em Dám Quên Tôi   view 7229467
Hiền Thê Khó Làm   view 7150260
Không xứng   view 7138415
Thứ nữ sủng phi   view 6986284
Ân nhân quá vô lại   view 6826840
Mưa ở phía tây   view 6756182
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc