Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phong lưu đấu oan gia

Tác giả : Trạm Lượng   
Chương 9
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Haiz…… Kỳ thật trình độ của cô không tệ. Trước cấp 2, cô luôn nằm trong top 5 học sinh đứng đầu, chẳng qua lên cấp 2, ghiền truyện tranh rồi bỏ bê học hành, cho nên mới ‘lưu lạc’ đến trường Thánh Anh này. Bất quá, ba một mực đưa cô đến đây chắc chắn không ngờ, trường trung học Thánh Anh lại quá mức tự do, căn bản mặc kệ học sinh mang truyện tranh đến trường học, cho nên cô càng không kiêng dè gì, thoải mái mang theo truyện tranh lăn lộn hơn nửa học kì, mà báo ứng cuối cùng chính là – phiếu điểm tràn ngập chữ đỏ.

 
Phát hiện trong tay cô không có ô, bên ngoài lại lất phất mưa bụi, hơn nữa còn có vẻ sắp chuyển nặng hạt, Thiệu Doãn Cương không cần đoán cũng biết cô nhất định chuẩn bị đội mưa chạy đến bến xe buýt, trong lòng lập tức ra quyết định.
 
“Nam nhân bà, tôi đưa bà về!” Vừa nói xong, tài xế chờ một bên lập tức tiến lên đưa ô che, mà Thiệu Doãn Cương lại không nói gì thêm mà kéo cô đi, hai người che một cái ô hướng về phía xe đậu bên đường mà bước tới.
 
Này này này! Có lầm hay không? Cô có đồng ý để hắn đưa sao? Tên này sao lại tự tiện quyết định vậy?
 
Đỗ Lan vốn định cao giọng kháng nghị, nhưng nhìn thấy mưa dần dần chuyển lớn, lập tức thực thức thời đem lời nói vừa lên tới miệng nuốt về.
 
Cho đến khi hai người an ổn ngồi bên trong, tài xế bắt đầu điều khiển xe chạy trên đường, Đỗ Lan bây giờ mới phát hiện hình như thiếu một người.
 
“Tiện bại hoại, ông quên một người rồi hả?”
 
“Ai?”
 
“Anh cả ông, hội trưởng hội học sinh khí chất cao thượng, tao nhã hữu lễ, người người kính trọng của chúng ta!” Tên này hẳn là không mắc chứng hay quên mới phải, sao lại quên mất Thiệu Doãn Thiên rồi?
 
Thì ra cô đánh giá anh cả cao đến vậy! Thiệu Doãn Cương ngày thường bị cô “tiện bại hoại, tiện phôi” gọi đến chết danh cảm thấy không thoải mái.
 
“Anh cả nhà tôi hôm nay bận việc ở hội học sinh, cho nên tôi về trước, chút nữa tài xế mới trở lại đón anh sau.” Hắn trong lòng có chút phức tạp giải thích.
 
“Đã biết!” Thu được tin tức, Đỗ Lan gật đầu, không bao lâu đã đem chuyện này quăng ra sau não, bắt đầu nghiên cứu nội thất sang trọng trong xe.
 
Thấy cô hình như không có hứng thú gì hơn với anh cả, tâm tình Thiệu Doãn Cương tự nhiên bình thường lại, thừa cơ gõ cho Đỗ Lan đang tò mò sờ tới sờ lui một cú.
 
“Nam nhân bà, nhà bà chỗ nào vậy? Không nói địa chỉ, bà muốn tài xế lái đi đâu? Đi lòng vòng hóng gió sao?”
 
“Tiện bại hoại, hỏi thì hỏi, đừng thừa cơ xuống tay báo thù……” Trở mặt bắt đầu thi triển “Phật sơn vô ảnh cước” đá người.
 
“Nam nhân bà, bà còn chiêu này? Lúc trước thiếu chút nữa bị bà đá đến nội thương……”
 
“Tiện bại hoại, thiếu chút nữa chính là còn chưa có, hôm nay tôi thành toàn cho ông……”
 
Chỉ một lúc, trên ghế sau chiếc Roll-Royce sang trọng diễn ra màn đấu võ quyền đấm cước đá, thiếu chút nữa khiến tài xế không kịp dừng đèn đỏ, làm người điều khiển xe chung quanh tưởng đã tận mắt chứng kiến tai nạn!
 
“Lan, nghe nói hôm qua cậu ngồi xe bạn Thiệu……”
 
“Lan, chẳng lẽ cậu cùng bạn Thiệu đang hẹn hò sao……”
 
“Lan, cậu sao có thể phản bội tụi mình……”
 
“Ngừng!” Đau đầu hét lớn một tiếng, Đỗ Lan tự nhận ngày hôm qua bởi vì thành tích đỏ chót bị ba mẹ tụng cho một đêm, hôm nay thật sự không còn khả năng nghe nhóm con gái oanh tạc nữa. “Lời này mình chỉ nói một lần, mình không có loại vinh hạnh cùng họ Thiệu hẹn hò này, ngày hôm qua tôi không mang ô, họ Thiệu lòng tốt tràn trề đưa mình về nhà, chi có như vậy thôi, không cần hỏi lại nữa!”
 
Đáng giận! Vì sao cô phải giải thích ‘trong sạch’ của mình cho thiên hạ chứ? Sớm biết sẽ như vậy, cho dù đội mưa về nhà mà mắc cảm cúm rồi viêm phổi, cô cũng tuyệt đối bước lên xe họ Thiệu nửa bước.
 
“Là như vậy sao?” Có người còn hoài nghi.
 
“Chính là như vậy!” Đỗ Lan lạnh giọng, bắt đầu biến sắc mặt. “Chuyện này đến đây chấm hết, mình không muốn nói thêm. Không tin, sau này đừng tìm tôi chuyển thư nữa.”
 
“Ai nha! Lan, tụi mình không có không tin cậu ……”
 
“Đúng vậy, đúng vậy! Chúng mình tất nhiên là tin tưởng cậu……”
 
Nhất thời, mấy cô nàng sợ chọc đến cô, bị liệt vào danh sách đen, mỗi người lập tức giơ tay lên trời, trái một câu tin tưởng, phải một câu tín nhiệm, chỉ sợ cơ hội cùng Thiệu Doãn Cương gần gũi sẽ bay mất. Haiz…… Ai kêu mấy cái hẹn của Thiệu Doãn Cương cho đến nay, tất cả đều là cho mấy cô nàng nhờ cô chuyển thư ái mộ chứ.
 
Hừ! Cô cũng không tin đám con gái này không sợ! Sớm nhìn thấu điểm này, Đỗ Lan âm thầm cười gian, trên mặt lại vẫn duy trì lạnh lùng.
 
“Lan, cậu đừng bực bội. Đến, hộp bánh ngọt này cho cậu.” Nữ sinh nào đó mấy ngày trước may mắn được Thiệu Doãn Cương hẹn ra ngoài ân cần nói.
 
“Này còn coi được!” Mặt lạnh trong nháy mắt trở nên hớn hở.
 
“Lan, thực tế thật nha!” Chúng nữ còn lại trăm miệng một lời hờn dỗi.
 
“Cái gì mà thực tế? Cái này gọi là phí đưa thư!” Nhận lấy hộp bánh, Đỗ Lan nhíu mày cười nói: “Bằng không các cậu nghĩ rằng mình rảnh rỗi vậy, không oán không hối hận làm bồ câu đưa tin à? Không có một chút lợi ích, ai để ý các cậu chứ!”
 
Ôm hộp bánh ngọt, lấy thêm vài quyển truyện tranh, Đỗ Lan mặc kệ đám con gái đang kháng nghị, ra khỏi lớp, thẳng đến chỗ bí mật được cây cối che khuất lần trước, dù sao có thể cho lỗ tai thanh tĩnh cũng chỉ có chỗ đó.
 
Đời không như là mơ, thế giới không tuyệt vời như Đỗ Lan nghĩ.
 
Vì tránh người, cô trốn đến chỗ bí mật, mới vui vẻ đắm chìm trong thế giới truyện tranh chưa được bao lâu, cái tên hại cô bị chúng nữ tra khảo liền xuất hiện gây rối.
 
“Nam nhân bà, bà cúp tiết.” Thiệu Doãn Cương nở nụ cười. Học tiết đầu không thấy cô, hắn đã biết cô nhất định là trốn đến chỗ này.
 
“Tiện bại hoại, ông không phải cũng vậy sao.” Phản bác lại, Đỗ Lan thấy hắn định tới gần, vội vàng kêu to ngăn lại. “Ngừng! Ông đứng đó được rồi, đừng lại gần tôi quá.” Cảnh giác nhìn xung quanh, rất sợ có người phát hiện hai người họ ở đây, đến lúc đó lại bị fan hâm mộ của hắn thẩm vấn.
 
Nam nhân bà này đang làm cái gì? Hắn làm người ta ghét đến vậy sao?
 
Lòng tự trọng bị tổn thương không ít, Thiệu Doãn Cương nhướn mày hỏi: “Đây là thái độ nên có đối với ân nhân cứu mạng sao?”
 
Ân nhân cứu mạng? Tiện bại hoại này ấm đầu sao? Hắn cứu cô lúc nào?
 
“Xin hỏi Thiệu công tử, các hạ cứu tiện mệnh của tệ nhân khi nào, cảm phiền nhắc nhở một chút?” Muốn hù cô? Không có cửa đâu!
 
“Ngày hôm qua tôi đưa bà về nhà, miễn cho bà gặp mưa phát sốt, dẫn đến viêm phổi nguy hiểm tính mạng, không phải ân nhân cứu mạng thì là cái gì?” Hoàn toàn tự cho mình là đúng.
 
Con khỉ! Tiện bại hoại không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc đã khiến cô lên cơn.
 
“Ân cái quỷ!” Tức giận ngập đầu, cô mở miệng mắng hắn một trận. “Đi chết đi tiện bại hoại! Nếu không phải ông, tôi sẽ bị đám con gái ép hỏi oanh tạc, phải trốn đến đây mới được yên tĩnh sao?” Mẹ nó! Thật muốn nổi bão!
 
“Tôi làm sao? Nam nhân bà, bà đối với tôi địch ý rất nặng nha!” Không biết hôm qua chỉ đơn thuần đưa cô về nhà đã tạo thành oanh động trong giới nữ sinh, Thiệu Doãn Cương chỉ cảm thấy từ hôm khai giảng tới nay, cô vẫn nhìn hắn không vừa mắt.
 
Đúng vậy! Hắn giễu cợt tên người ta để người ta căm thù, thật sự không thể coi là vô tội! Nhưng là chuyện đã qua lâu như vậy, cô vẫn còn ghi hận, lòng dạ cũng nhỏ nhen quá đi. Lại nói, cô bị người ta oanh tạc, hẳn là trước nên kiểm điểm xem bản thân đã làm chuyện gì chứ! Đem trách nhiệm đổ hết lên đầu hắn, không khỏi hơi quá đáng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
160886
Thái hậu mười lăm tuổi
Tác giả: Trà Hoa Cúc
view: 828120
Nd: HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 510468
Hiền Thê Khó Làm
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
view: 7150260
Nd: Sủng. HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 905576
Ăn xong chùi mép
Tác giả: Phi Cô Nương
view: 682066
Nd: Sủng. HE.
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 457938
Nd: HE.
Đường gia Tiểu Miêu
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 524064
Nd: HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 568972
Phu quân, kiềm chế chút
Tác giả: Tô Hành Nhạc
view: 1307688
Nd: HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 1001984
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 653329
Nd: HE.
Từng đóa bọt sóng
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 490280
Nd: HE.
Ngọc tỏa Dao đài
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 464530
Nd: HE.
Ai Gia Có Hỷ
Tác giả: Đạm Anh
view: 514073
Nd: HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 417562
Nd: HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 593898
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15260583
Em Dám Quên Tôi   view 7229467
Hiền Thê Khó Làm   view 7150260
Không xứng   view 7138415
Thứ nữ sủng phi   view 6986284
Ân nhân quá vô lại   view 6826840
Mưa ở phía tây   view 6756182
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc