Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bổn vương ở đây

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 21
<< Trước    / 81      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Thân thể ấm nóng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, cả người trượt xuống, một bàn tay không ngại dơ bẩn ôm lấy eo nàng, lúc tay phải dính máu của Thẩm Ly trượt qua má hắn cũng bị hắn nhẹ nắm lại, bàn tay xoay chuyển, ngón trỏ ấn trên mạch tượng của nàng, người áo trắng nhíu mày: “Doanh địa ở đâu?”
 
Thượng Bắc chạy tới, vốn nghĩ Thẩm Ly là người đã được đính ước mà nằm trong lòng một nam nhân xa lạ thì không hợp lễ, đang muốn đòi Thẩm Ly lại thì thấy quanh người nam nhân này Tiên khí dày đặc, thiết nghĩ chắc là sứ giả của Thiên giới phái đến, bèn không vội đòi Thẩm Ly về nữa, chỉ là… Tiên giới chỉ phái có một người đến thôi sao?
 
“Các hạ là?”
 
“Thiên ngoại thiên, Chỉ Thủy các, Hành Chỉ thần quân.”
 
Người của Ma giới không rành Thiên ngoại thiên, cũng không biết Chỉ Thúy các nào, nhưng Thần quân tên Hành Chỉ ở Thiên ngoại thiên thì chắc chỉ có vị thần Thượng cổ kia thôi, vị thần đã ban hôn cho Thẩm Ly…
 
Thượng Bắc nghiêm mặt, nếu là hắn thì chỉ cần một người là được.
 
“Nói ra thật có lỗi, quá lâu không hạ giới, nhất thời lạc đường nên mới đến trễ.”
 
Thượng Bắc im lặng, cũng không tiện chỉ trích gì, hắn quay đầu hạ lệnh: “Thu dọn chiến trường, dìu người bị thương, trở về doanh địa!” Hắn bước nhanh đến bên cạnh Hành Chỉ chìa tay ra nói, “Không dám phiền Thần quân, để ta dìu Vương gia được rồi.”
 
“Không!” Hành Chỉ xoay người, tránh bàn tay đưa ra của Thượng Bắc, “Ta ôm cũng không sao. Hơn nữa là cô ấy tự chạy đến mà.” Nói xong, hắn không thèm ngó ngàng đến Thượng Bắc, bước đi mấy bước, bỗng nhiên lại quay đầu, “Đúng rồi, doanh địa ở đâu?”
 
Thượng Bắc nghẹn lời, tính tình của Hành Chỉ quân ở Thiên ngoại thiên này… cũng thật là… đặc sắc quá.
 
Ánh sáng lay động theo phiến lá xanh, gió mơn man mát rượi, mùi thuốc thơm ngát, nàng từ từ ngồi dậy, thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia nằm trên ghế lắc, nhàn nhã đong đưa. Tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt” đã nói lên sự bình yên tĩnh lặng của không gian.
 
Ghế lắc chầm chậm dừng lại, nam nhân quay đầu yên lặng nhìn nàng: “Sao rồi? Đói chưa?”
 
“Chưa!” Sống lưng thẳng đứng của nàng khẽ cong lại, môi giương lên một nụ cười khổ trước nay chưa từng xuất hiện, “Nhưng mà… mệt quá!”
 
Đầu ấm lên, một bàn tay ấm nóng nhẹ xoa đầu nàng: “Nghỉ đi, đã không sao rồi!”
 
“Ừ!”
 
Nàng yên lặng nhắm mắt, bỗng lại bừng tỉnh chộp tay vào không trung: “Khoan đã!” Thẩm Ly thức giấc, vết thương trên người đau đớn, tay trái cũng đau từ cánh tay đến từng ngón tay, cho dù là nàng cũng không nhịn được mà nghiến răng rên một tiếng.
 
“Vương… Vương gia có việc gì không?”
 
Thẩm Ly trấn định nhìn sang, một tiểu binh đang hoang mang bất định nhìn nàng, nàng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường trong doanh trướng, toàn thân đau đớn rã rời, không cần nhìn Thẩm Ly cũng biết lúc này nhất định nàng đã bị băng kín như một chiếc bánh ú. Ký ức hỗn loạn trong đầu khiến nàng không thể nằm được nữa.
 
“Dìu ta dậy!”
 
Tiểu binh xua tay: “Không được đâu Vương gia, người đó… người đó nói, không thể động đậy.”
 
Nhất định là mấy điều úy kỵ vớ vẩn do tên Quân y lôi thôi nào đó giao phó rồi, Thẩm Ly thầm khinh bỉ nhưng cũng không tiếp tục bức ép, tiếp đó lại hỏi: “Trận này số người thương vong đã thống kê chưa? Có siêu độ vong hồn chưa? Mặc Phương tướng quân đâu, thương thế sao rồi?” Tiểu binh bị một tràng câu hỏi của nàng làm cho ngớ người, hắn cong chân chạy ra ngoài: “Thuộc hạ đi gọi Tướng quân đến ngay!”
 
Thẩm Ly tức giận đập giường: “Ta đâu có ăn thịt ngươi! Ôi… Đau đau…”
 
“Ha.”
 
Một tiếng cười nhẹ không biết từ đâu truyền đến, Thẩm Ly giật mình, nhưng không hề thấy ai trong doanh trướng, nàng nhíu mày muốn cao giọng tra hỏi bỗng thấy rèm bị vén lên, Mặc Phương cũng mình đầy bông băng bước vào, hắn chống nạng từng bước từng bước chầm chậm nhích đến bên cạnh Thẩm Ly, thấy Thẩm Ly mở mắt, hắn thở phào một hơi, ấp úng hồi lâu mới nói một câu: “Vương thượng… có khỏe không?”
 
Thẩm Ly ngẩn ra cười nói: “Lời này Mặc Phương nên tự hỏi mình mới phải.” Thẩm Ly thấy hắn toàn thân nhếch nhác, mình cũng đau đớn cả người, nàng bỗng nhiên cười nói: “Tự dưng nhớ lại lúc trước ta còn tranh cãi với Ma quân, nói là Hành Chỉ quân của Thiên ngoại thiên có gì ghê gớm, chẳng qua là phong ấn mấy con súc sinh thối, còn phải phiền Ma tộc chúng ta trấn thủ phong ấn cho hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, nói ra lời này thật đáng chết. Đám yêu thú trong Khư Thiên Uyên ít ra cũng cả ngàn con, phong ấn toàn bộ bọn chúng đích thực là có ơn với Tam giới!”
 
Thẩm Ly còn chưa cảm khái xong đã thấy Mặc Phương vứt nạng, quỳ gối dưới đất, bất chấp vết thương sắp rách ra, cúi đầu nói: “Khiến Vương thượng trọng thương đến mức này, Mặc Phương đáng chết!”
 
Thẩm Ly ngẩn người, im lặng một lúc, giọng nàng lạnh đi: “Theo cách ngươi nói mà suy luận thì bổn vương có chết vạn lần cũng không đủ bù đắp lỗi lầm rồi. Đám huynh đệ chiến tử sa trường kia đều do ta không bảo vệ họ thật tốt nên mới khiến họ mất mạng.”
 
“Đương nhiên không thể trách Vương thượng!” Mặc Phương ngẩng đầu, “Có thể chém yêu thú này đều là công lao của Vương thượng, làm sao có thể trách…”
 
Thẩm Ly thở dài, giọng trở nên dịu dàng: “Bởi vậy ngươi đứng dậy đi. Cũng không ai có thể trách ngươi được!”
 
Mắt Mặc Phương khẽ nóng lên, răng nghiến chặt, trán cụng nhẹ xuống đất, nhưng một hồi lâu cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Vương thượng không biết, là Mặc Phương không thể tha thứ cho mình.” Lúc tỉnh lại, biết Thẩm Ly trọng thương hôn mê, hoảng loạn chạy đến, thấy nàng toàn thân đầy máu, hơi thở yếu đến mức gần như không thể phát giác, hắn… Giọng Mặc Phương nhỏ dần, “Vì người bị thương là cô nên thuộc hạ mới không thể tha thứ cho mình.”
 
Bỗng nhiên nghe được câu này, Thẩm Ly hít một hơi lạnh, ngẩn ra nhìn Mặc Phương: “Mặc Phương… ngươi… không phải ngươi…”
 
“Vương thượng đã ở trong lòng Mặc Phương, từ rất lâu rồi!”
 
Từ khi giết địch lập được chiến công rạng danh đầu tiên đến nay, nàng gần như chưa hề ăn mặc trang điểm như nữ nhân bình thường của Ma giới, lúc trước thấy các nữ nhân khác trong lòng cũng có chút cảm xúc, nhưng khi lần đầu tiên mặc váy thêu bị ánh mắt kinh hãi của đám quần thần trông nhìn, Thẩm Ly không hề đụng đến những đồ của nữ nhân kia nữa. Bởi vậy hôm nay bị tỏ tình nàng còn ngạc nhiên hơn là thấy ma: “Lẽ nào ngươi bị độc xâm nhập vào đầu óc, cả người bị gì rồi sao?”
 
“Mặc Phương rất tỉnh táo!” Giống như muốn vạch tim cho Thẩm Ly xem, Mặc Phương thẳng thừng nói, “Mặc Phương thích Vương thượng, ta thích Thẩm Ly!”
 
Thẩm Ly nhịn cơn giận trong bụng, suýt chút nữa thì phát tiết, nhưng thấy Mặc Phương vẫn cúi đầu, ánh mắt Thẩm Ly khẽ trầm đi, nàng nghiêm mặt nói: “Không được!” Mặc Phương ngẩng đầu nhìn nàng, Thẩm Ly nghiêm túc nói: “Chuyện này không được. Ta muốn ngươi thu lại tình cảm, vứt bỏ sạch sẽ ý nghĩ này đi. Đây là quân lệnh!”
 
Mặc Phương lại im lặng khấu đầu: “Tuân lệnh!”
 
Bên trong màn trướng đang chìm trong im lặng, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng loạn của Thượng Bắc tướng quân: “A… Hành Chỉ thần quân, lúc này khoan hãy vào…”
 
“Tại sao?” Lúc nói câu này thì một bàn tay thon dài đã vén rèm lên, rèm bị kéo ra, Thẩm Ly định thần nhìn ra, trong ánh sáng phản chiếu, bóng người màu trắng kia đang quay đầu nói chuyện với người sau lưng, trường bào phết đất trông vô cùng phiền phức ở Ma giới đầy bụi bặm này, nhưng vì phiền phức đó, người đến càng có thêm khí chất thanh cao mà người của Ma giới không thể nào có.
 
“Việc này, việc này…” Qua kẽ hở, Thượng Bắc tướng quân đã thấy Mặc Phương đang quỳ dưới đất và Thẩm Ly đang nằm trên giường, hắn bất lực thở dài, “Thôi vậy, không có gì.”
 
Hành Chỉ chầm chậm bước vào trong doanh trướng, Thẩm Ly ngây ngốc nhìn hắn, trong đầu lập tức hiện lên thân ảnh màu trắng nàng nhìn thấy trước khi hôn mê, nàng tưởng đó là ảo giác, thì ra thật sự là “Hành Vân”.
 
“Chàng…”
 
Thượng Bắc vội bước vào dìu Mặc Phương dưới đất, lúc nắm lấy bàn tay Mặc Phương hắn mới cảm giác được bên trong toàn mồ hôi lạnh băng. Thượng Bắc thầm thở dài, quay sang nói với Thẩm Ly: “Vương gia, đây là Hành Chỉ thần quân của Thiên ngoại thiên, đặc biệt đến gia cố phong ấn Khư Thiên Uyên.”
 
“Hành Chỉ… thần quân?” Thẩm Ly cựa quậy muốn ngồi dậy, Hành Chỉ bước lên nhẹ ấn vai nàng, “Vết thương sẽ rách ra đó!”
 
“Ngài có từng đến Nhân giới chưa?” Thẩm Ly hỏi, “Ngài có quen Hành Vân không?”
 
Hành Chỉ kéo chăn cho Thẩm Ly, giọng điệu lãnh đạm: “Không quen.” Hắn lấy tay Thẩm Ly trong chăn ra, nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng, một lúc sau mới nói: “Hơi thở đã bình ổn nhiều rồi.”
 
Thẩm Ly lặng lẽ nhìn hắn, bốn mắt tiếp xúc, Hành Chỉ cười nhạt nói: “Từ lâu đã nghe Bích Thương vương kiêu dũng thiện chiến, hôm nay được gặp, anh khí này thật khiến người ta bội phục. Chỉ là cân cơ có tốt đến đâu đi nữa cũng không chịu được Vương gia giày vò như vậy, mong Vương gia vì Ma giới mà bảo trọng thân thể.”
 
Những lời khách sáo mà nói ra nghe lại cảm động như vậy. Thẩm Ly chớp mắt, thu hết mọi cảm xúc trong ánh mắt, sắc mặt trầm tĩnh lại: “Làm phiền Thần quân!”
 
Hắn không phải là Hành Vân.
 
Ngũ quan của hắn sắc bén hơn Hành Vân nhiều, thân hình cũng cao hơn Hành Vân nhiều, sự lạnh lùng từ trong xương cốt tỏa ra này Hành Vân cũng chưa từng có. Hành Vân tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với người hay việc đều giữ lễ tiết, còn người này, chỉ dựa vào hành vi không mời mà đến của hắn thì có thể biết được hắn nhất định hoành hành bá đạo quen rồi.
 
“Hơn nữa mai mốt ta còn phải ở đây một thời gian, ngàn năm nay chưa từng quay lại, không biết nơi này đã biến đổi thế nào, ta phải thăm dò rõ địa hình ở đây rồi mới có thể vào Khư Thiên Uyên gia cố phong ấn, lúc đó phải phiền Vương gia dẫn đường cho ta.”
 
Nghe vậy ba người trong phòng đều ngẩn ra, Thượng Bắc nói: “Nếu Thần quân cần người dẫn đường thì trong quân có quân sĩ thông thuộc địa hình nơi này, bây giờ Vương gia thân mang trọng thương, e là phải tịnh dưỡng một thời gian.”
 
“Tướng quân không cần lo lắng, ta tự sẽ điều dưỡng cho Vương gia, không quá ba ngày là cô ấy có thể hoạt động bình thường. Việc dẫn đường cũng không hại gì cho cô ấy, hoạt động nhiều một chút cũng có lợi cho sức khỏe.”
 
Mặc Phương nhíu mày: “Tại hạ nguyện thay Vương gia dẫn đường cho Thần quân!”
 
Ánh mắt Hành Chỉ lúc này mới nhàn nhã rơi trên người Mặc Phương, hắn nhìn Mặc Phương một lúc rồi bật cười: “Không, ta cứ muốn cô ấy dẫn đường.” Thấy nắm tay Mặc Phương siết chặt, độ cong trên môi Hành Chỉ càng lớn, Thẩm Ly vội nói: “Nếu vậy thì ba ngày này làm phiền Thần quân rồi.”
 
“Quyết định vậy đi!”
 
Ra khỏi doanh trướng của Thẩm Ly, Thượng Bắc đưa Mặc Phương sang lều bên kia. Hành Chỉ một mình tản bộ trong quân doanh, rẽ sang một lều khác, bỗng thấy một tiểu binh hoang mang nhìn hắn, hắn suy nghĩ rồi quay đầu nhìn lại, tiểu binh cong chân định bỏ chạy: “Đứng lại!” Hành Chỉ cao giọng gọi hắn lại, tiểu binh bèn bất động giống như bị định thân. Hành Chỉ bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên đầu hắn, “Quên đi!”
 
Trong đầu tiểu binh bỗng lóe lên một hình ảnh, hắn vào doanh trướng của Vương gia dọn đồ, thấy một người áo trắng đang ngồi ở đầu giường Vương gia.
 
“Mệt quá…”
 
“Nghỉ đi!” Người đó đưa tay xoa đầu Vương gia, “Đã không sao rồi!”
 
Phát giác có người vào, người áo trắng quay đầu lại, ngón trỏ đặt trên môi phát ra một tiếng “suỵt” khe khẽ. Sau đó bóng người dần dần mờ đi. Đến khi Vương gia tỉnh lại hét lớn “Khoan đã!”
 
Tiểu binh mở mắt, thấy người áo trắng bước qua trước mặt hắn, trong đầu hắn có một ấn tượng mơ hồ, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả. Hắn gãi gãi đầu, lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái chỗ nào, chỉ đành đưa mắt nhìn người đó rời đi, lúc này hắn mới nhớ ra mình còn phải vào doanh trướng của Vương gia quét dọn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 81      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
127205
Cùng ta vui vẻ được không
Tác giả: Trương Chương
view: 6274657
Nd: HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 419622
Nd: HE.
Ra tường ký
Tác giả: Mạc Mạc Vô Vũ
view: 6269816
Nd: HE.
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 422197
Nd: Ngược.
Đại Hoàn Dư - Cho ta khuynh thất giang san
Tác giả: Ân Tầm
view: 684435
Nd: Ngược. HE.
Giang sơn bất hối
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1450755
Nd: HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 1141240
Nd: Ngược. HE.
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1052042
Nd: HE.
Bạc hà đồ my lê hoa bạch
Tác giả: Điện Tuyến
view: 735111
Nd: HE.
Vân thường tiểu nha hoàn
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 621811
Nd: Ngược. HE.
Cắt đứt tơ tình
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 589469
Nd: Ngược. SE.
Một mối tương tư
Tác giả: Thiên Tuế Ưu
view: 575770
Nd: HE.
Dâm môi sai
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 270272
Nd: Ngược. SE.
May mắn gặp lại khi chưa gả
Tác giả: Thị Kim
view: 596782
Nd: Sủng. HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 486572
Nd: HE.
Thệ bất vi phi
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1103336
Nd: HE.
Cung - Mê tâm ký
Tác giả: Đương Mộc Đương Trạch
view: 541574
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14939532
Hiền Thê Khó Làm   view 6926956
Em Dám Quên Tôi   view 6884520
Không xứng   view 6855680
Thứ nữ sủng phi   view 6777400
Ân nhân quá vô lại   view 6637732
Mưa ở phía tây   view 6548946
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc