Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mảnh vá trái tim

Tác giả : Đản đản 1113   
Chương 91: Sự Thức Tỉnh Muộn Màng
<< Trước    / 146      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tiết trời tháng Mười đã trở lạnh.

 
Ai rời xa ai thì cũng chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó khoét sâu một lỗ, thế giới không vì thế mà nổ tung.
 
Cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn.
 
Trong phòng cô chất đầy các thể loại tạp chí ẩm thực.
 
Một ngày nọ, Cảnh đột nhiên nghĩ ra, muốn chữa bệnh chán ăn cho cô cách tốt nhất là làm cho cô có hứng thú với thức ăn, thế là, cậu mua một đống tạp chí ẩm thực để cô mỗi ngày nhìn thấy thức ăn mà có cảm giác thèm ăn.
 
Có lẽ hình đồ ăn trong mấy quyển tạp chí đó chụp quá đẹp, nên dần dần cô tìm lại cảm giác thèm ăn thật.
 
“Hôm nay ăn món jambon hun khói, thế nào?” Gần nhà mới mở một quán ăn mới, vô cùng đắt khách.
 
Đang cầm bút viết được một nửa, cô vội vàng lật tới trang giới thiệu món jambon Ý hun khói trong tạp chí.
 
“Nó mặn hơn, cháy hơn món jambon hun khói của các nhà khác một chút, rất vừa miệng, nhưng có điều mỡ nhiều quá, tôi không thích!”
 
“Thế miếng bánh ga tô này thì sao?” Cảnh cười, chỉ miếng bánh kem cô đã ăn được một nửa.
 
Cô nở nụ cười, “Nó đến từ thiên đường.”
 
“Xem ra rất hợp ý chị nhỉ, cho bao nhiêu điểm?” Cảnh âm thầm ghi nhớ, cô thích điểm tâm của nhà hàng này.
 
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, “95 điểm!”
 
“Rất tốt! Là điểm số cao nhất mà tôi nghe được cho đến bây giờ, xem ra, là No.1 của chị rồi!” Nhìn cô tươi tỉnh, Cảnh cũng thở phào.
 
Một tháng trước, cô ngồi trong taxi ôm chặt bình giữ ấm, cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến nỗi trái tim chảy máu, khóc đến nỗi mất cả tiếng, hạ đường huyết lả đi.
 
Lúc đó, cậu rất lo lắng.
 
Nhưng không ngờ, cô rất kiên cường đứng lên.
 
Nụ cười của Chức Tâm, khựng lại vài giây. “Chắc là vậy.” Cô đáp bừa một tiếng.
 
“Chờ đợi bài viết về món ngon của chị.” Cảnh làm động tác cầm bút, cổ vũ cô viết bài.
 
Trong một tháng nay, chỉ cần ăn được món nào ngon, cô đều ghi chép lại, từ chỉ một vài câu sơ sài ban đầu, bây giờ đã suôn mượt và đầy cảm hứng. Đó là những suy nghĩ, cảm nhận rất chân thực của cô, khiến bây giờ Cảnh cũng hình thành thói quen đọc “tác phẩm” do cô viết ra.
 
Cô cười, tiếp tục viết.
 
“Chức Tâm, chị chuẩn bị ngày mai đến tòa soạn thật à?” Cảnh hỏi cô.
 
“Ừm. Tôi đã nghỉ phép một tháng rồi, cơ thể cũng đã hồi phục rất nhiều, dĩ nhiên có thể trở lại đi làm được rồi!” Cô không ngẩng đầu lên.
 
“Chị không ngại sao?” Cảnh hỏi cô.
 
Chuyện cô bị lãnh trọn một cái tát vào mặt vì bị nghi ngờ là người thứ ba, cậu cũng biết.
 
“Vì sao tôi phải ngại chứ?” Cô ngước mắt lên, có chút man mác.
 
“Anh Từ…” Cậu cũng là gần đây mới biết, thì ra hồi trước Từ Nhân Thư đã theo đuổi Chức Tâm rất khổ sở.
 
Anh Từ…
 
Chức Tâm ôm đầu, cố vắt óc suy nghĩ.
 
Cô biết Cảnh đang nói đến ai, nhưng sao cô không nhớ ra tên đối phương thế nhỉ.
 
“Tên anh ấy là…” Cô hỏi lại Cảnh.
 
“Từ Nhân Thư, chị gọi anh ấy là lão đại.” Cảnh ngớ ra.
 
Ồ ồ ồ, Từ Nhân Thư! Nhưng câu hỏi lại được lập lại, “Sao tôi lại phải ngại?”
 
Cô là bị mắc chứng biếng ăn mới nghỉ phép ở nhà, có liên quan gì đến ngại cơ chứ?
 
“Chị quên rồi à? Vợ của anh Từ mắng chị là hồ ly tinh, còn bạt tai chị nữa.” Cảnh nhắc cô.
 
Cô cũng ngẩn ra, ngẩn ra mấy phút cô mới từ từ nhớ lại sự việc.
 
Má cô đỏ lên, trí nhớ của cô quá kém.
 
Là do thuốc ư? Mấy hôm nay, tinh thần của cô hồi phục rất nhanh, vô cùng lạc quan, nhưng trí nhớ lại sút giảm, đến khả năng tính toán cũng giảm đi rất nhiều.
 
“Chức Tâm, bên công ty cho rằng scandal đã lắng xuống rồi, bảo tôi quay lại.” Cảnh không bận tâm lắm, tiếp tục trò chuyện với cô.
 
Scandal? Là chuyện gì?
 
Chức Tâm nhìn cậu, suy nghĩ hồi lâu mới từ từ nhớ lại.
 
“Chúc mừng!” Cô cười.
 
“Chỉ mới nói chuyện thôi mà.” Cảnh băn khoăn, “Tôi còn chưa biết có nên quay lại giới đó không nữa.”
 
“Vì sao?” Cô thấy khó hiểu, “Cậu không phải rất thích viết nhạc sao?” Thời gian này, cô thường nhìn thấy cậu ở trong phòng viết gì đó.
 
“Tôi không thích đứng trước mặt người khác lắm.” Cậu cười nhạt.
 
“Nhưng cậu còn phải gửi tiền cho Thiên Tinh và các đứa trẻ trong cô nhi viện nữa.” Chức Tâm trả lời thay cậu.
 
Cuộc sống luôn có những chuyện chẳng đặng đừng, luôn phải biết hy sinh.
 
“Đúng.” Cảnh gật đầu.
 
Hai người nói chuyện một phút nữa, sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, Cảnh chúc cô ngủ ngon rồi rời phòng cô.
 
Chức Tâm bây giờ, có lẽ do sức khỏe không tốt, cô rất muốn ngủ, một ngày ngủ ít nhất mười hai tiếng trở lên mới có tinh thần.
 
Bên ngoài đang tí tách mưa thu.
 
Cô đứng dậy định đóng cửa sổ, nhưng lại nhìn thấy, một chiếc xe sang trọng quen thuộc đang dừng ở đầu hẻm.
 
Mỗi tối, chiếc xe đó, đậu dưới lầu nhà cô một tới hai tiếng đồng hồ.
 
Cô dừng lại bên cửa sổ, tâm trạng bỗng chốc căng thẳng.
 
Có lẽ, ánh mắt của cô và người ngồi trong xe chạm nhau trong tích tắc.
 
Có lẽ, anh đã nhìn thấy cô.
 
Ngay sau đó, cô đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa.
 
Cô biết, tất cả đã kết thúc rồi.
 
Nếu cô còn do dự không quyết, tất cả sẽ trở lại vạch xuất phát.
 
Cô không cho phép mình dao động.
 
Xốc lại tinh thần, cô bước nhẹ nhàng đến bên giường, uống một viên thuốc rồi nằm xuống.
 
* * *
 
Ngày hôm sau.
 
Vừa ra khỏi cửa, cô thấy nhà dì Hoàng bên cạnh đang dọn nhà.
 
Vì là hàng xóm mười mấy năm trời, thế là nói chuyện vài câu.
 
“Bây giờ bất động sản đang trượt dốc, tôi lại gặp may mắn, vừa hạ quyết tâm bán nhà đã lập tức có người mua ngay, đã vậy còn trả tiền luôn một lần.” Dì Hoàng rất vui.
 
Con trai dì Hoàng đã lớn, muốn đổi một căn nhà mới, lần này coi như thỏa nguyện.
 
Cái chung cư cũ này, bán được nhanh như vậy quả thật là rất may mắn.
 
Cô đến tòa soạn.
 
“Chức Tâm, chị đến rồi à?” Đồng nghiệp Tiểu Quang thân mật chào hỏi cô.
 
Còn những đồng nghiệp khác cũng lần lượt chào cô.
 
Mọi người đều tỏ ra rất khách khí, nhưng thực ra, cô nhìn thấy rất nhiều ánh mắt quan sát cô.
 
“Lão đại có ở đây không?” Đặc biệt là, khi cô thốt ra câu này, ánh mắt của các đồng nghiệp đều lập tức trở nên kỳ lạ.
 
“Có, có! Anh ấy ở trên lầu!” Tiểu Quang đáp lại.
 
Cô lên lầu.
 
Dù từng có chút bốc đồng muốn chứng tỏ bản thân, nhất định không để đối phương được sống bình yên, nhưng, cô thông cảm cho người phụ nữ đó, đặc biệt là sau khi trải qua mọi chuyện.
 
Lùi một bước, biển rộng trời cao.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 146      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
108356
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2297415
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 770337
Nd: HE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 1725147
Nd: HE.
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 2121182
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 1604431
Nd: Sủng. HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 768071
Nd: Sủng. SE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 1238575
Nd: HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 1590526
Nd: Sủng. HE.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 1299036
Nd: Ngược. HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 7304142
Nd: Sủng. HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1098083
Nd: Ngược. SE.
Đẹp trai là số 1
Tác giả: Lục Mang Tinh
view: 646634
Nd: Sủng. HE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 1275552
Nd: Sủng. HE.
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 734596
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16811454
Em Dám Quên Tôi   view 9014869
Không xứng   view 8635314
Hiền Thê Khó Làm   view 8419529
Gia cố tình yêu   view 8185101
Thứ nữ sủng phi   view 8184792
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc