Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 48
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Ánh đèn pha lê rực rỡ chiếu sáng gương mặt Mục Huyền và Dịch Phố Thành.
 
Dịch Phố Thành đứng cách cửa tòa lâu đài tầm năm sáu mét. Gương mặt tuấn tú của hắn được phủ một lớp nộ khí, đôi mắt hắn hơi nheo nheo, ánh mắt mỉa mai và lạnh lẽo. Hắn đứng thẳng người, cơ bắp sau lớp áo sơ mi thể hiện rõ sự căng cứng, trông có vẻ tráng kiện, tràn đầy sức mạnh.
 
Dịch Phố Thành vào lúc này, hơi đáng sợ.
 
Tôi bất giác lùi lại phía sau một bước, đứng sau lưng Mục Huyền, quan sát kỹ phản ứng của Dịch Phố Thành. Bộ dạng của hắn có phần kỳ lạ, không giống người biết rõ sự tình.
 
Hắn đang đóng kịch?
 
Tôi đột nhiên rùng mình.
 
Không đúng, điều này cũng không đúng.
 
Con người Dịch Phố Thành vừa gian xảo và ngạo mạn. Một khi bị chúng tôi lật tẩy âm mưu, hắn không lý nào tiếp tục giả bộ ngốc nghếch trước mặt chúng tôi.
 
Hơn nữa làm vậy tương đối mạo hiểm. Mục Huyền là người sáng suốt chẳng thua kém Dịch Phố Thành, tiếp tục đóng kịch chẳng khác nào hành động cưỡi trên lưng cọp.
 
Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào?
 
Liệu có khi nào Dịch Phố Thành tạo ra không gian hư cấu, nhưng hắn bị "Sức mạnh tinh thần" của Mục Huyền tấn công nên bản thân hắn cũng mất trí và rơi vào không gian?
 
Xem ra, khả năng này là rất lớn
 
Mục Huyền rõ ràng cũng nghĩ như tôi.
 
Bởi vì anh tiến lên phía trước, nhanh như tia chớp luồn ra đằng sau Dịch Phố Thành. Sau đó, anh dùng ngữ khí vô cùng lạnh lẽo hỏi hắn: "Anh cũng cho rằng đây là không gian hư cấu?"
 
Anh cũng phẫn nộ và nghi hoặc như Dịch Phố Thành.
 
Ánh đèn chiếu sáng gương mặt trắng ngần của Mục Huyền. Nhưng đôi mắt anh chìm trong băng giá, đen vô cùng, lạnh vô cùng, tĩnh vô cùng.
 
Tim tôi đập thình thịch.
 
"Là không gian hư cấu." Dịch Phố Thành vẫn nhìn chăm chú cảnh tượng hỗn mang ở bên ngoài: "Xem ra có người bằng cách nào đó nhốt ý thức của chúng ta trong máy tính..."
 
"Bụp." Một tiếng động cực lớn vang lên, tiếp theo là tiếng xương cốt gãy rắc rắc.
 
Thanh âm của Dịch Phố Thành đột nhiên cắt đứt, biến mất trong cổ họng.
 
Mục Huyền đã vung tay phải, đánh một quyền rất mạnh vào lưng hắn. Từ góc độ của tôi, tôi thậm chí nhìn thấy nửa nắm đấm của Mục Huyền lún sâu vào thân thể Dịch Phố Thành. Trong khi đó, vị trí anh tung nắm đấm tiếp theo, chính là trái tim của hắn.
 
Dịch Phố Thành bị dính liền hai chưởng, người lảo đảo lắc lư nhưng hắn vẫn không gục ngã.
 
Thần sắc phẫn nộ và tỉnh ngộ xuất hiện trong đôi mắt lúc nào cũng giễu cợt và ngạo đời của hắn. Gương mặt tuấn tú lập tức biến thành âm hiểm tàn nhẫn.
 
Cùng lúc đó, Dịch Phố Thành quay người, né tránh đòn tấn công của Mục Huyền, trong khi hắn nhanh như tia chớp tung nắm đấm vào đầu Mục Huyền.
 
Sắc mặt Mục Huyền phảng phất bị một lớp hàn khí bao phủ. Anh nghiêng đầu, né tránh cú đấm như vũ bão của Dịch Phố Thành. Đồng thời, anh túm lấy cánh tay Dịch Phố Thành vặn ngược.
 
Lại là tiếng rắc rắc vang lên. Áo sơ mi của Dịch Phố Thành ở khớp vai bị xé rách, xương tay của hắn đã bị gãy, suýt nữa bị Mục Huyền bẻ gãy làm đôi.
 
Dịch Phố Thành hừ một tiếng, giơ chân đạp mạnh vào bụng Mục Huyền. Lần này Mục Huyền không tránh kịp, cũng phát ra tiếng hự. Tôi đứng bên cạnh chứng kiến, tim như bị bóp nghẹt.
 
Nhưng Mục Huyền lập tức phản công bằng động tác mạnh mẽ hơn. Anh túm cánh tay bị thương của Dịch Phố Thành. Dịch Phố Thành đau đớn khựng lại, Mục Huyền liền túm đầu hắn đập mạnh vào tường.
 
Một tiếng động cực lớn vang lên. Bờ tường bị lõm một mảng, khu vực xung quanh cũng xuất hiện vết rạn nứt. Toàn thân Dịch Phố Thành bất động.
 
Mục Huyền lạnh lùng nhấc đầu Dịch Phố Thành lên xem xét. Gương mặt hắn nhầy nhụa máu tươi, không còn nhìn rõ đường nét.
 
Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh máu tanh khủng khiếp như vậy, cũng chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng này của Mục Huyền.
 
Trước đó anh giết vô số thú một sừng, nhưng cũng chỉ đơn giản dùng một nắm đấm hay một cú đá là có thể hạ gục con thú, đâu giống bây giờ, tàn nhẫn bẻ gãy xương một người sống sờ sờ.
 
Ngắm nhìn gương mặt trắng trẻo lạnh lẽo, đôi mắt u ám của anh, tôi chỉ thấy đầu óc mù mịt. Đây mới dáng vẻ thật sự của anh, bề ngoài thanh tú trầm tĩnh nhưng thực chất là một người đàn ông đáng sợ?
 
Vậy mà trước mặt tôi, anh luôn dịu dàng say mê, thậm chí còn thường xuyên đỏ mặt.
 
Đầu óc tôi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ quỷ quái. Nếu một ngày nào đó tôi phản bội anh, anh sẽ đối xử với tôi như thế nào?
 
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ.
 
Tôi vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó, tiếp tục quan sát bọn họ. Mặt đất bỗng chao đảo.
 
Mặt đất chao đảo?
 
Tôi cúi xuống, nền đất dưới chân vẫn yên tĩnh, không có gì bất thường.
 
Tôi lại ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông. Mục Huyền đang túm ngực áo Dịch Phố Thành, nhấc cả người hắn lên cao. Dịch Phố Thành hai mắt nhắm nghiền, dường như hắn đã bất tỉnh.
 
Khóe miệng Mục Huyền ẩn hiện ý cười rất nhạt.
 
"Một khi hắn chết, không gian này sẽ biến mất. Chúng ta có thể thoát ra ngoài." Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Mục Huyền vang lên.
 
Nghe anh nói vậy, tôi đột nhiên cảm thấy không đành lòng.
 
Nhưng chúng tôi buộc phải giết Dịch Phố Thành, chẳng còn cách nào khác.
 
Tôi quay đầu sang một bên, không muốn chứng kiến cảnh chết chóc máu tanh.
 
Dưới chân đột nhiên lại chao đảo.
 
Tôi đứng không vững, ngã xuống nền nhà. Ở phía trước, thân hình Mục Huyền cũng lắc lư. Anh gần như lập tức quay đầu nhìn tôi, sắc mặt anh thay đổi, anh liền ném Dịch Phố Thành xuống đất, lao về phía tôi.
 
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tôi hoàn toàn sững sờ.
 
Cầu thang màu nâu thẫm như được làm bằng giấy, từ dưới lên trên đứt đoạn và sụp đổ. Trần nhà trên đầu chúng tôi nứt toác ra, Bốn bức tường xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau, biến mất trong hư vô màu xám, khiến nóc tòa lâu đài sụp xuống.
 
Nền đá dưới chân chúng tôi đang nhanh chóng rơi xuống dưới, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy. Trong khi đó, diện tích mặt đất không ngừng thu hẹp.
 
Cả tòa lâu đài tan biến với tốc độ không thể tin nổi.
 
Sở dĩ xảy ra hiện tượng này là do Dịch Phố Thành, người tạo ra không gian bị thương? Lẽ nào không gian đang sụp đổ? Lẽ nào chúng tôi có thể thoát ra ngoài?
 
"A..." Tôi cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người rơi tự do xuống bên dưới. Nền đá dưới chân tôi đã tách ra khiến tôi không còn chỗ bám trụ.
 
Một hình bóng rơi vào tầm mắt, tôi nhìn thấy Mục Huyền bay người về phía tôi, gương mặt trắng trẻo của anh căng thẳng đến mức hung dữ. Anh đã kịp thời túm tay tôi.
 
Nhưng đúng lúc này, một bóng đen lao vào Mục Huyền.
 
Là Dịch Phố Thành!
 
Gương mặt hiểm ác của hắn vụt qua. Tôi thấy hắn tung nắm đấm vào đầu Mục Huyền. Mục Huyền không hề để ý đến hắn mà chỉ nhìn tôi chăm chú.
 
"Bụp, bụp". Liên tục hai cú đấm nhanh như xẹt điện trúng đầu Mục Huyền. Gương mặt thanh tú của anh rúm ró, anh nhắm mắt, cả người bị Dịch Phố Thành đánh bay xuống dưới.
 
Tôi ra sức túm chặt tay anh nhưng vô ích.
 
Sau đó, tôi cảm thấy thân thể như một hòn đá đứt dây rơi trong không trung. Đồng thời, nền nhà nơi Mục Huyền và Dịch Phố Thành vừa đứng cũng sụp đổ, Dịch Phố Thành rơi theo chúng tôi.
 
***
 
Khi tỉnh lại, tôi đơn độc nằm trên mặt đất đầy lá cây. Xung quanh là khu rừng u ám, sương mù dày đặc khiến tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ.
 
Hồi tưởng lại cảnh từ tòa lâu đài rơi xuống. Tôi nhớ rõ, sau khi mọi ánh sáng biến mất, đột nhiên xuất hiện một dòng khí lưu như thủy triều đập mạnh vào người tôi. Tôi bị dòng khí lưu đó xô đi rất xa. Trong khi đó, tôi cũng nhìn thấy Mục Huyền và Dịch Phố Thành bị dòng khí lưu va đập ở trên đầu tôi. Hai người bay về hai phương hướng khác nhau, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
 
Tiếp theo là lớp hoa văn, hoa văn màu tối, hoa văn vô cùng vô tận, giống một bức tường kín mít từ bốn phương tám hướng vây quanh tôi. Tôi rơi xuống với tốc độ nhanh ở trong bức tường hoa văn đó, chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì, cho đến khi tôi bị ngất đi.
 
Mục Huyền đang ở đâu?
 
Anh liên tục bị Dịch Phố Thành tấn công vào đầu...Bây giờ không biết anh thế nào rồi?
 
Tim tôi nhói đau, tôi phải đi tìm anh, phải đi cứu anh.
 
Tôi cố ép bản thân bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem có thể phân biệt phương hướng, như vậy tôi sẽ không bị lạc đường. Tôi bỗng ngẩn người khi bắt gặp một hiện tượng kỳ quái. Qua khe hở giữa hai cây cổ thụ, tôi thấy một đường sáng nhỏ màu lam nhạt rất dài trên nền trời u ám.
 
Đó là thứ gì vậy?
 
Lẽ nào máy bay cứu nạn đã tới đây? Không thể, chúng tôi đang ở trong không gian hư cấu cơ mà.
 
Tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vàng chạy vài bước, tới chỗ cây cối thưa thớt. Từ nơi này, tôi càng nhìn rõ bầu trời hơn. Vừa ngẩng đầu, tôi lập tức hóa đá.
 
Vô số tia sáng màu lam nhạt ngang dọc cắt nhau trên bầu trời. Tôi lờ mờ thấy ánh sáng màu trắng tỏa ra từ tia sáng màu lam nhạt đó. Trông nó giống...vết rạn nứt.
 
Không sai, chính là vết nứt. Tôi vô cùng xúc động, lẽ nào không gian này đã bị rạn nứt?
 
Mục Huyền nói, một khi giết chết Dịch Phố Thành, không gian hư cấu sẽ biến mất, chúng tôi có thể thoát ra ngoài. Vừa rồi Dịch Phố Thành bị trọng thương, nên tòa lâu đài mới sụp đổ, những vết nứt này mới xuất hiện? Nhất định là như vậy.
 
"Hoa Dao..." Một thanh âm yếu ớt từ phía sau truyền tới. Tôi mừng rỡ quay đầu.
 
Thân hình đàn ông cao lớn đang đứng tựa vào thân cây cách tôi mười mấy mét. Một tay anh bám vào cành cây, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong tán lá kia chính là Mục Huyền.
 
"Mục Huyền, anh...anh thế nào rồi?" Viền mắt tôi cay cay, tôi vội vàng chạy qua bên đó. Ai ngờ vì quá gấp gáp, tôi vấp chân ngã sõng soài trên mặt đất. May mà đất ở đây khá xốp mềm nên tôi không bị đau. Tôi chống hai tay đứng dậy. Vừa ngẩng đầu, tôi liền bắt gặp ánh mắt quan tâm lo lắng của Mục Huyền.
 
Tôi ngây người, cảm thấy có gì đó không đúng.
 
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mở miệng.
 
"Mục Huyền, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không?"
 
Ánh mắt anh trở nên kiên định như thường lệ: "Có thể, tôi sẽ đưa em ra ngoài."
 
Đầu óc tôi nổ bùng một tiếng, sống lưng bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
 
Đúng vậy, tôi đã nhận ra điểm bất thường. Nếu là Mục Huyền, chứng kiến tôi bị ngã, dù anh có bị thương nặng đến mức không đi nổi, anh cũng sẽ bò đến ôm tôi. Còn người đàn ông trước mặt chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm lo lắng...
 
Hắn đang đóng giả Mục Huyền, hắn đã nhớ ra bản thân có khả năng biến thành người khác.
 
Hắn...đã hồi phục trí nhớ.
 
Tôi cố đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, giả bộ đau đớn, vừa xoa bóp tay chân vừa chậm rãi đứng dậy. Làm thế nào bây giờ? Tôi cứ vờ như chưa phát hiện ra sự thật, đi đến bên hắn rồi tìm cơ hội trốn thoát? Không được, tuyệt đối không thể làm vậy. Nếu rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ dùng tôi uy hiếp Mục Huyền.
 
Tôi chỉ có thể bỏ chạy. Hắn bị thương nặng, tôi có cơ hội trốn thoát cũng không biết chừng.
 
Nghĩ đến đây, tôi cúi xuống để tránh nhìn hắn rồi lập tức quay đầu chạy thục mạng.
 
Rừng cây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của tôi. Tầm mắt của tôi lắc lư chảo đảo như bị động đất, cây cối xung quanh u ám, ngày càng đáng sợ vô cùng. Tôi ra sức bỏ chạy, không dám quay đầu. Nhưng đôi tai tôi nghe rõ, đằng sau không hề có tiếng động.
 
Điều này khiến tôi nhẹ nhõm một chút. Xem ra hắn bị thương nặng mới không đuổi theo tôi. Đồng thời, tôi càng khẳng định, hắn chính là Dịch Phố Thành. Nếu là Mục Huyền, chắc chắn anh sẽ không để tôi chạy mất.
 
Không biết bao lâu sau, tôi thật sự chạy không nổi, tựa vào một thân cây thở hồng hộc. Tôi đoán tôi đã cắt đuôi Dịch Phố Thành.
 
Tôi đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này vẫn là rừng rậm không có tận cùng. Vết nứt trên bầu trời vẫn tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Ở khu rừng bên phải phía trước thấp thoáng có luồng sáng.
 
Nghỉ ngơi một lúc, tôi quyết định đi về nơi phát ra ánh sáng. Nào ngờ mới đi vài bước, tôi liền nhìn thấy một thân hình cao lớn ở đằng sau thân cây phía trước.
 
Tôi sợ đến mức hồn bay phách tán, ngây người bất động. Đúng lúc này, người đó cũng cất bước về phía tôi. Đường nét gương mặt dần hiện rõ, mái tóc ngắn rối bời, gương mặt thanh tú, đôi mắt và lông mày đen nhánh, và ánh mắt sáng ngời quen thuộc. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng về vị trí cũ. Tôi vui mừng đến mức không nói thành lời.
 
Là Mục Huyền, đúng là anh!
 
"Hoa Dao!" Anh cất giọng khàn khàn.
 
"Mục Huyền!" Tôi chạy đến ôm chặt thắt lưng anh: "Em đã gặp anh, tốt quá!"
 
"Đừng sợ!" Anh ôm chặt người tôi: "Có tôi ở đây."
 
Tôi nghẹn ngào: "Em sợ chết đi được! Em vừa gặp Dịch Phố Thành, hắn đóng giả..." Chưa kịp nói hết câu, toàn thân tôi bỗng cứng đờ.
 
Tôi ngẩng đầu nhìn Mục Huyền rồi chậm rãi buông tay khỏi thắt lưng anh, mở miệng một cách khó nhọc: "Mục Huyền, chúng ta có thể thoát khỏi nơi này không?"
 
Anh trầm mặc trong giây lát, đột nhiên phì cười.
 
"Có phải tôi nên trả lời: không thể?" Vừa nói, anh vừa cầm cổ tay tôi, từ từ siết chặt. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
67980
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 265534
Nd: Ngược. HE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 413339
Nd: Sủng. HE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 235767
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 151307
Nd: SE.
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 318991
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2251374
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 262135
Nd: Ngược. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 383057
Nd: SE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 372860
Nd: Sủng. HE.
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 641072
Nd: Sủng. HE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 552698
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 2315852
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14085456
Hiền Thê Khó Làm   view 3034689
Em Dám Quên Tôi   view 2989163
Thứ nữ sủng phi   view 2930968
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc