Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả : Jassica   
Chương 56: Thỏ trắng không phải là hổ giấy
<< Trước    / 69      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Chung Thụy cười khổ, chiêu này của Tiêu Tiêu đúng là gậy ông đập lưng ông, đêm nay cô rõ ràng không muốn mình sống tốt…

 
Tiêu Tiêu nhíu mày, chụp lấy cánh tay nào đó đang muốn cởi áo mình ra. Hình như, cô thấy có gì đó không thích hợp thì phải, đúng rồi, làm sao mà lệch chủ đề đi rồi?.
 
Vẻ mặt của cô trở nên nghiêm túc, cảnh cáo Chung Thụy đang ở dưới thân đừng có lộn xộn mà động tay động chân, cô không vui nói: “Đừng lảng sang chuyện khác, cho dù chuyện đêm đó là thật, sau khi em uống say thì hành động có chút kỳ quái, nhưng chẳng lẽ anh có thể tùy tiện… Cái kia… với em sao?”.
 
Tiêu Tiêu tự nhận mình không phải là một người tùy tiện, Chung Thụy làm như vậy, căn bản cũng ngang với việc anh xem thường mình!.
 
Bàn tay của Chung Thụy chậm rãi trượt từ trên nút áo sơ mi xuống thắt lưng của cô, nhưng vẫn nghiêm túc mà nói: “Đây không phải là lần đầu tiên gặp phải một ngôi sao nữ muốn leo lên giường của anh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới người kia chính là em”.
 
“Cho nên, anh cũng cho rằng em và những ngôi sao nữ muốn trèo lên giường của anh thực ra không có gì khác nhau, cho nên muốn làm gì thì làm đúng không?” Thanh âm của Tiêu Tiêu có chút run rẩy, không phải vì khiếp sợ, mà là vì phẫn nộ!.
 
Từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ đến, ở trong lòng Chung Thụy , mình lại khiến cho người ta xem thường như vậy!.
 
“Hành động của em vào lúc đó rất dễ làm cho người khác hiểu lầm, muốn cho anh không có những suy nghĩ như thế cũng khó” Chung Thụy biết nếu chuyện này không được nói rõ ràng, thì Tiêu Tiêu sẽ không cam tâm, anh dứt khoát ăn ngay nói thật.
 
Những người ở trong giới bởi vì danh tiếng, vì leo cao, mà làm ra những chuyện vô liêm sỉ, chẳng qua biện pháp hữu hiệu nhất chính là _ tìm người hiến thân!.
 
Chung Thụy xem thường những việc làm như thế của người nghệ sĩ, tuy rằng anh biết rõ, những người không có địa vị ở trong giới, nếu không bị lãng quên thì chính là bị vùi dập, kết quả này đối với những ngôi sao có mộng tưởng cùng dã tâm mà nói đúng là vô cùng bi thảm.
 
Có thể đến cuối cùng cái gì cũng chưa đạt được, nhưng trái lại mất đi thì rất nhiều.
 
Một khi đã như vậy, rất nhiều người dứt khoát “Đói ăn vụng, túng làm càn”, trả giá càng nhiều, thì gặt hái được càng nhiều. Cái gọi là lòng tự trọng, cái gọi là trinh tiết trong sạch, cái gọi là thanh danh, căn bản không có chút giá trị để nói tới.
 
Tiêu Tiêu tức giận đến nỗi sắc mặt cũng tái nhợt đi, duỗi tay đẩy Chung Thụy ra, hận không thể đánh anh một cái.
 
Sao anh có thể nhìn mình bằng ánh mắt như thế, đặt cô ở một vị trí tồi tệ như vậy?.
 
Nhưng mà, việc này sao có thể oán trách một mình Chung Thụy?.
 
Nếu không phải Angel lén lút ở sau lưng đưa cô lên giường của đạo diễn Ôn, nếu không phải Nguyễn Tình muốn mượn Chung Thụy để leo cao, bày ra một vở kịch khôi hài như thế, thì làm sao mình có thể lên nhầm giường của Chung Thụy chứ?.
 
Kèm theo những hành động sau khi uống say của Tiêu Tiêu, lại càng khiến cho Chung Thụy hiểu lầm…
 
Nói đến đây, đúng là cô đã sai, cô không nên trêu chọc người đàn ông này, không nên phạm phải sai lầm nào nữa!.
 
Tiêu Tiêu thở dài, cảm thấy ngực rất khó chịu, khó chịu đến nỗi muốn khóc thật to, nhưng mà hai mắt cay cay, có điều lại không khóc được.
 
Cái loại đau buồn nói không nên lời này, cái loại khổ sở chôn sâu dưới đáy lòng này, không phải chỉ phát tiết một chút là có thể tiêu tan hết.
 
“Anh đã cho rằng em là người như thế, vậy vì cái gì muốn giúp em. Chẳng những giới thiệu em với đạo diễn, còn mời em tham gia vào bộ phim mới, thậm chí là được ở lại trong nhà của anh… Cuối cùng anh đang nghĩ gì? Hay là anh nghĩ, làm một lần và nhiều lần căn bản không có gì khác nhau?”.
 
Ở trong mắt Chung Thụy, có lẽ cô chỉ là loại người dùng để giải trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
 
Vẫy tay thì đến, phất tay thì đi, chẳng có gì là quan trọng cả.
 
Tiêu Tiêu rất tức giận, nhưng lại không nghĩ ra hành động của Chung Thụy. Là vì đồng cảm? Là bồi thường? Là giải trí? Hay là muốn cô lún càng ngày càng sâu, thì trò chơi này mới càng thú vị hơn?.
 
Chung Thụy ôm cô, không để cho Tiêu Tiêu trốn thoát, cúi đầu giải thích: “Tình huống đêm hôm đó đúng là rất trùng hợp, khó tránh sẽ làm người khác hiểu lầm, cũng có chút thất vọng với em, hơn nữa trong men say, em lại chủ động như vậy,… Sau khi sự việc xảy ra anh cũng biết, chính mình hơi xúc động, thực ra anh cũng chưa biết gì về em” .
 
Tiêu Tiêu giãy dụa, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng: “Anh thất vọng? Anh thất vọng cái gì? Cả đêm anh dày vò em, rồi vỗ mông rời khỏi đó. Lúc em tỉnh lại, một mình một người nằm trên giường lớn của khách sạn, còn tưởng rằng là bị đạo diễn Ôn … Anh có biết lúc đó em có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau khổ không?”.
 
“Anh biết…” Chung Thụy thở dài, buổi sáng ngày hôm đó tỉnh lại, anh không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn Tiêu Tiêu, dứt khoát chạy khỏi đó, ngồi ở bậc cầu thang hút nửa gói thuốc lá. Khi anh lái xe rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đánh xe tới trước cửa khách sạn, lập tức liền thấy Tiêu Tiêu đang lo lắng.
 
Còn tưởng rằng Tiêu Tiêu sẽ làm phiền mình không dứt, sẽ đưa ra các loại yêu cầu này nọ, và cũng có thể sẽ nở nụ cười nịnh nọt. Nhưng không ngờ vẻ mặt của cô vẫn ngây thơ khi nhìn thấy anh đến, giống như hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối hôm qua.
 
Chung Thụy cảm thấy kỳ quái, do đó anh mới từ từ xâm nhập, tiến sát lại gần Tiêu Tiêu hơn.
 
Nhưng mà không ngờ được, anh đã lờ mờ biết được chân tướng sự việc, và càng ngày càng yêu thương Tiêu Tiêu, và càng ngày không thể rời khỏi cô được.
 
Chung Thụy hiểu được, đêm hôm đó, đã tạo nên vết thương rất lớn trong lòng Tiêu Tiêu, vì vậy anh không biết nên mở miệng như thế nào, để đền bù lại sai lầm này.
 
Cô cần thời gian, anh nghĩ thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, mang theo một chút tâm lý may mắn, được ngày nào hay ngày đó, không đoán được có một ngày mọi chuyện lại được phơi bày.
 
Bình thường Tiêu Tiêu rất ngây thơ lạc quan, ôn nhu làm cho người ta thương tiếc, tính tình cũng không nóng nảy.
 
Chung Thụy biết mình đã đuối lý, dò xét cô mà thở dài: “Đây đều là lỗi của anh, cho nên dùng quãng thời gian còn lại của anh để bồi thường cho em, có được không?”.
 
Quãng thời gian còn lại của cuộc đời này…
 
Nếu là lúc trước nghe được câu như thế, Tiêu Tiêu nhất định sẽ rất cảm động vui sướng dào dạt, hận không thể nhào vào lòng Chung Thụy, ôm chặt lấy anh.
 
Đáng tiếc giờ phút này, đáy lòng của Tiêu Tiêu ngoại trừ chua xót, thì không còn cảm giác gì khác.
 
Đã từng bị Chung Thụy nghi nhờ nhân cách của mình, bất cứ một người nào cũng không thể thoải mái ngay lập tức được.
 
Tiêu Tiêu thở dài, đẩy Chung Thụy ra: “Lời nói lúc nãy của anh, thật sự khiến em rất đau, anh có biết không?”.
 
“Anh biết!” Chung Thụy trở tay ôm cô vào ngực càng chặt hơn, cánh tay vòng trên lưng Tiêu Tiêu, cúi người hôn hôn hai gò má của cô: “Anh phải làm thế nào, em mới đồng ý tha thứ cho anh?”.
 
“Chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả?” Tiêu Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh chằm chằm.
 
Chung Thụy nhìn thấy sự tình có chuyển biến, chậm rãi gật đầu: “Chỉ cần em nói, và nếu anh có thể làm được”.
 
Trong lòng Tiêu Tiêu không thoải mái, cũng là do Angel và Nguyễn Tình nói ra nói vào, mới làm cho hai người sinh ra hiểu lầm.
 
Nhưng nếu không nhờ các cô, Tiêu Tiêu và Chung Thụy vẫn là hai đường thẳng song song, căn bản không có khả năng giao nhau.
 
Nguyễn Tình bị scandal quấn thân, địa vị xuống dốc không phanh, những hợp đồng mà cô ta nhận được trước đó đã bị hủy bỏ, Angel đang nỗ lực tìm kiếm một vài hợp đồng hơi kém chất lượng một chút, nhưng bị Nguyễn Tình từ chối.
 
Cô ta tâm cao khí ngạo, quyết không cho phép chính mình rơi vào tình cảnh như vậy.
 
Đoán chừng không chống đỡ được bao lâu đâu, vì Angel không thu được tiền hoa hồng của nghệ sĩ nên chắc chắn sẽ bị bức ép mà rời khỏi Nguyễn Tình.
 
Người đại diện này lại biết nhiều chuyện như vậy, số lần nhúng tay dẫn mối không ít, Nguyễn Tình không có khả năng thả cô ta đi dễ dàng như thế…
 
Có thể nghĩ, mâu thuẫn giữa hai người này hết sức căng thẳng, Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, cô có nên đổ thêm dầu vào lửa hay không?.
 
Tiêu Tiêu nheo mắt lại, tất cả những người liên quan đến chuyện này, cô sẽ không buông tha dễ dàng đâu.
 
Đứng mũi chịu sào, là Angel, sau đó là Nguyễn Tình, người còn lại là…
 
Cô quay đầu nhìn Chung Thụy bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy có chút hóc búa.
 
Thực sự gây tổn thương cho Chung Thụy, so với việc làm tổn thương mình càng khó chịu hơn, vốn dĩ Tiêu Tiêu không nên lấy chuyện này mà đùa giỡn.
 
Khiến cho Chung Thụy thân bại danh liệt, làm cho anh phải trả giá càng nhiều càng tốt?.
 
Ngay cả nghĩ Tiêu Tiêu cũng không dám nghĩ tới, ngàn sai vạn sai, làm sao có thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến tiền đồ của Chung Thụy chứ?.
 
Cho dù cô rất giận, nhưng cô vẫn luôn luôn nhớ sự quan tâm của Chung Thụy đối với mình.
 
Tiêu Tiêu phỉ nhổ chính mình mềm lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Angel và Nguyễn Tình, còn có đạo diễn Ôn bên kia,…”.
 
Chung Thụy hiểu ý, gật đầu cười: “Chuyện này đơn giản thôi, chẳng qua bọn họ lén lút làm rất nhiều chuyện xấu, không cần chúng ta động tay động chân, vận xui của họ sẽ đến nhanh thôi”.
 
Nghi ngờ mà liếc anh một cái, Tiêu Tiêu có chút khó hiểu: “Chẳng lẽ hai người đó lại đắc tội với ai rồi sao?”.
 
Ánh mắt của Chung Thụy tỏ ý khen cô thông minh: “Bọn họ chọc giận quản lý cao cấp của Nghệ Long, những người ở trong tối thì có thù tất báo”.
 
Tiêu Tiêu nhíu mày, Nguyễn Tình có tính là tự làm tự chịu không?.
 
“Nhưng mà đạo diễn Ôn có chút khó chơi, cần một ít thời gian” Chung Thụy đã sớm nhìn đạo diễn Ôn không vừa mắt, luôn muốn dụ dỗ Tiêu Tiêu, còn đồng lõa với Angel đem cô đưa lên giường của ông ta.
 
Nếu không phải, đêm hôm đó đúng lúc có con quạ đen* kia, thì người trong lòng anh không phải đã bị đạo diễn Ôn chà đạp rồi hay sao?.
 
*Nguyễn Tình
 
Nghĩ đến việc Tiêu Tiêu bị giày vò vào bệnh viện giống như Nguyễn Tình, Chung Thụy lại càng không vui nỗi.
 
Tiêu Tiêu chỉ trách móc anh, không nghĩ tới trong lòng Chung Thụy đã sớm biết tất cả, chuẩn bị động thủ ( ý là trả thù hộ đấy).
 
Cô chu miệng, tên đầu sỏ còn muốn tự mình động thủ nữa đấy.
 
Tiêu Tiêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay: “Anh đừng tưởng có thể tránh thoát, ngoài bọn họ, thì còn có anh đấy”.
 
Chung Thụy mỉm cười nhích lại gần, kéo tay cô, hạ xuống một nụ hôn trên đầu ngón tay: “Đúng, công chúa đại nhân của anh định trừng phạt anh thế nào đây?”.
 
Cúc áo của anh đã sớm bị cởi, lộ ra vòm ngực cường tráng. Đai lưng đã được tháo xuống, quần dài rộng thùng thình, hai con ngươi đen nhánh của Chung Thụy tỏa sáng lấp lánh, Tiêu Tiêu có loại ảo giác sắp bị lửa thêu tới nơi.
 
Cô hơi xoay mặt, tránh né ánh mắt cực nóng của Chung Thụy, đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý hay: “Anh nằm xuống trước đi, nhắm mắt lại”.
 
Một câu lệnh, một động tác, Chung Thụy ngoan ngoãn mà nằm trở lại giường, có chút quái lạ Tiêu Tiêu muốn phạt anh như thế nào đây.
 
“Không được mở mắt, hai tay đặt ở trên đầu, hai chân mở ra” Tiếng nói của Tiêu Tiêu truyền đến, cùng với tiếng vang “Sột soạt” nho nhỏ.
 
Chung Thụy từ từ nhắm mắt lại, thính giác cùng xúc giác khuếch đại gấp đôi, cảm giác được cánh tay cùng mắc cá chân bị thứ gì đó mềm mại trói lại, sau đó thì không còn tiếng động gì cả.
 
Anh nghe lời không mở mắt, tuy trong lòng tò mò muốn chết.
 
“Tốt lắm, mở mắt ra đi!”.
 
Tiếng nói của Tiêu Tiêu bỗng nhiên truyền đến, sau khi Chung Thụy mở 哏, cả người sửng sốt.
 
Tiêu Tiêu ngồi ở trên người anh, còn mặc một chiếc váy lót ren hoa màu đen. Vừa ngắn vừa bó sát, bộ ngực sữa lộ ra phân nửa, làn váy chỉ che nổi cái mông đang vểnh lên. Thiết kế ren tầng tầng lớp lớp, cái chết người là cô không mặc gì ở bên trong cả!
 
Chung Thụy biết chiếc váy lót này nằm bên trong bộ lễ phục màu đen của Tiêu Tiêu, không nghĩ tới cô lại có thể ăn mặc như vậy, hiệu quả sau khi mặc quả thực làm cho người khác kinh diễm!
 
Ren màu đen càng làm tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của Tiêu Tiêu, hai chân thon dài trực tiếp ngồi vắt ngang trên người anh, như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng hàng nghìn hàng vạn điều.
 
Hơn nữa nhìn ở góc độ của Chung Thụy, hai tay của Tiêu Tiêu chống trên người anh, cơ thể hơi hơi di chuyển, bộ ngực tuyết trắng giống như muốn nhảy ra từ lớp vải ren kia.
 
Anh hít một hơi thật sâu, muốn duỗi tay ôm lấy Tiêu Tiêu, lại phát hiện tứ chi của mình đều dùng vải mềm buộc vào chân giường, không khỏi bất đắc dĩ mà nở nụ cười.
 
Nhìn thấy xuân sắc mê ly trước mặt, Chung Thụy chỉ có thể nằm im bất động, khỏi phải nói tra tấn con người biết bao nhiêu.
 
Tiêu Tiêu lại ở trên người anh vặn vẹo vòng eo, bày ra mấy kiểu dáng chọc ghẹo người khác, hai tay còn vẽ vòng tròn “Khi nặng khi nhẹ” trên vòm ngực màu mật ong của anh, quả thực là khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh đây mà!
 
Chung Thụy cười khổ, chiêu này của Tiêu Tiêu đúng là gậy ông đập lưng ông, đêm nay cô rõ ràng không muốn mình sống tốt rồi…
 
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
 
╮(╯▽╰)╭~ con thỏ khi nóng lên cũng sẽ cắn người hắc hắc hắc hắc…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 69      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
46041
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 570929
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 384911
Nd: HE.
Sống Chung Sau Ly Hôn
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 503567
Nd: HE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 389649
Nd: Ngược. HE.
Người chồng máu lạnh
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1155969
Nd: Ngược. HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 734081
Nd: Ngược. HE.
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1419958
Nd: Sủng. HE.
Cô vợ giả của tổng giám đốc
Tác giả: Thanh đình
view: 7035930
Nd: Ngược. HE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 967376
Nd: Sủng. HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 462367
Nd: Ngược. HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1419340
Nd: HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 591941
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 339385
Nd: HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 358646
Nd: HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 249260
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 284486
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14800791
Hiền Thê Khó Làm   view 6863714
Em Dám Quên Tôi   view 6821484
Không xứng   view 6781623
Thứ nữ sủng phi   view 6720647
Ân nhân quá vô lại   view 6585820
Mưa ở phía tây   view 6493223
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc