Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Độc quyền chiềm hữu

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 39
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
“Giết hắn!” “Thời khắc của định mệnh cuối cùng cũng tớiLà ngày tận thế, cũng là sự khởi đầu mới.” Tôi giật mình mở mắt, người toát mồ hôi lạnh. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ của các ngôi sao lọt qua khung cửa sổ, xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Hóa ra bây giờ vẫn còn là nửa đêm. Mục Huyền nằm ngủ bên cạnh tôi. Thân hình cao lớn của anh hơi cuộn tròn, nửa gương mặt anh vùi xuống gối, mái tóc ngắn lòa xòa, đường nét rõ ràng tuấn tú.
 
Tôi nhẹ nhàng nhấc cánh tay đàn ông đang vắt qua eo tôi, lặng lẽ nhổm dậy, mặc váy ngủ, đi chân đất ra ngoài ban công. Sắc đêm mờ mịt như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ. Trên dốc núi không xa, tôi thấy ẩn hiện hình bóng vài người máy đứng nghiêm canh gác. Chúng tôi ở lại hình tinh Sfutan thêm ba ngày.
 
Mục Huyền giống như con mãnh thú vĩnh viễn không biết no đủ. Anh ôm tôi bất kể ngày đêm, không cho phép tôi cự tuyệt. Còn tôi cũng đã nếm thử mùi vị, bất giác bị anh kéo xuống vực sâu dục vọng lúc nào không hay. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng cảm giác ngọt ngào, kích thích, thỏa mãn và triệt để phóng túng.
 
Tình cảm của tôi đối với Mục Huyền, phảng phất dâng trào như thân thể. Lúc không làm tình, chúng tôi quấn quýt bên nhau giống những cặp tình nhân bình thường. Anh bận làm việc, tôi ngồi tựa vào lòng anh, thỉnh thoảng ngước mặt hôn anh, nhiều lúc hôn cuồng nhiệt đến mức cơ thể chúng tôi bốc cháy.
 
Khi tôi đọc sách, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, giơ tay nghịch tóc tôi, hoặc liếm các ngón tay của tôi. Có lúc tôi buông sách, phát hiện anh đã chơi hơn một tiếng đồng hồ. Mạc Phổ và Mạc Lâm tự động tàng hình. Kể cả giữa ban ngày, Mục Huyền bế tôi đi vào phòng ngay trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không hề có phản ứng.
 
Nửa tháng sau khi trở về ‘Vùng đất hoang vu’, công việc của Mục Huyền ngày càng chồng chất, anh không thể ở bên tôi cả ngày, nhiều khi tôi một mình ở trong phòng. Hạnh phúc đến quá nhanh, quá mãnh liệt, khiến tôi có cảm giác không chân thực, trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi mơ hồ.
 
Như lúc này, đứng ở ban công ngắm nhìn ‘Vùng đất hoang vu’, tôi thấy cả người tôi lắc lư như sắp rơi xuống. Giấc mơ vừa rồi khiến tôi hơi bất an. Từ lúc cứu Mục Huyền, tôi không còn nghe thấy thanh âm xa lạ đó. Mấy ngày nay, không hiểu tại sao tôi bỗng mơ thấy nó. Mạc Lâm kiểm tra toàn diện cơ thể tôi, anh ta nói không có gì bất thường, chỉ là tiềm thức quấy phá.
 
Tôi chợt nhớ tới câu ‘ngày tận thế cũng là sự khởi đầu mới’, hình như là lời thoại trong bộ phim điện ảnh nào đó. Mỗi lần mơ thấy giọng nói này, tôi lại có cảm giác buồn bực. “Em không ngủ được à?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sau lưng tôi. Mục Huyền bị bóng tối bao trùm, nhưng gương mặt anh hiện ra rất rõ ràng.
 
“Vâng.” Trong đêm tối tĩnh mịch như lúc này, tôi đột nhiên muốn dựa dẫm vào anh. Tôi lập tức ôm thắt lưng anh, vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh: “Mục Huyền...” Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã bế tôi đi vào phòng: “Ngủ không được thì làm.” Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Khoan đã, em có chuyện muốn hỏi anh.” Mục Huyền đặt tôi xuống giường, thò tay vào trong áo ngủ của tôi, thần sắc rất tập trung: “Em hỏi đi.” “Anh... sao anh có thể gặp em vào năm em mười lăm tuổi?” Mục Huyền dừng động tác, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt bình thản: “Lúc đó tôi đang đi nghỉ ở Trái Đất.” Tôi lập tức tỏ ra hiếu kỳ: “Tại sao anh lại nghỉ ở ngọn núi sau nhà em?” Bàn tay và miệng của Mục Huyền tiếp tục thám hiểm trên người tôi, anh hàm hồ trả lời: “Môi trường hạt cơ bản ở nơi đó rất tốt, có ích cho việc nâng cao ‘sức mạnh tinh thần’ của tôi.” Thì ra là vậy, đúng là trùng hợp ngẫu nhiên.
 
Tuy không biết ‘môi trường hạt cơ bản’ anh nói là gì, nhưng quê nhà tôi quả thực là vùng đất địa linh nhân kiệt, trong lịch sử có nhiều đại văn hào ẩn cư ở đó. Có lẽ ‘môi trường hạt cơ bản’ của người ngoài hành tinh chính là ‘phong thủy’ của người Trái Đất? Tuy nhiên, đây không phải là điều tôi quan tâm.
 
Tôi chỉ muốn biết... “Tại sao mỗi năm anh đều chụp trộm ảnh em?” Vừa thốt ra câu này, tôi lập tức cảm thấy vật cương cứng của anh xâm nhập vào thân thể của tôi. Tôi vội vàng giờ tay đẩy anh: “Khoan đã, anh hãy nói rõ trước đi.” Bất chấp hành động kháng cự của tôi, Mục Huyền nhấn sâu vào bên trong.
 
Tôi ‘ưm’ một tiếng, anh bắt đầu luật động, ánh mắt sâu hun hút nhìn tôi chăm chú. “Bởi vì tôi muốn xem.” Tôi bị anh đâm mạnh đến mức toàn thân mềm nhũn, tim đập thình thịch. Câu trả lời có nghĩa là gì? Vì muốn xem nên chụp trộm? Tôi tiếp tục truy vấn: “Tại sao... anh muốn xem?” Động tác của Mục Huyền càng nhanh hơn, mỗi cú nhấn người của anh như chạm vào nơi sâu nhất.
 
Tuy gương mặt anh vẫn bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy, dường như anh đặc biệt hưng phấn. Tại sao? Lẽ nào... là do nghĩ đến chuyện năm đó? Năm đó có gì đáng để anh hưng phấn như vậy? “Lần đầu tiên tôi gặp em, em không mặc quần áo, đang bơi lội dưới dòng suối.” Mục Huyền cúi đầu ngậm mút đỉnh nhọn trên ngực tôi: “Em rất trắng, rất mềm mại, gợi cảm và đáng yêu.” Tim tôi run lên.
 
Hình như tôi từng tắm khỏa thân dưới con suối trên núi vào đêm thanh vắng không người. Có điều... “Gợi cảm? Lúc đó em mới có mười lăm tuổi?” “Ừ.” Mục Huyền đột nhiên lật người tôi, anh túm hai đỉnh đồi của tôi từ đằng sau: “Chỗ này... giống trái đào nhỏ.” Tôi: “...” ... Mục Huyền ôm tôi nằm yên trên giường đã hai tiếng đồng hồ sau đó.
 
Những lúc như thế này, anh có tinh thần sảng khoái hiếm thấy, gương mặt anh trở nên ôn hòa, khác hẳn người đàn ông giống như dã thú vài phút trước đó. Mấy ngày nay, Mục Huyền còn tăng thêm một trình tự cố định. Sau khi tắm xong, anh liếm người tôi từ đầu đến chân. Lúc toàn thân tôi dính đầy nước bọt và mùi vị của anh, anh để lộ ánh mắt vui vẻ say mê, sau đó cúi xuống hít hít ngửi ngửi, cảm thấy chỗ nào chưa có mùi mấy, anh sẽ bổ sung vài miếng.
Ban đầu tôi phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng... cũng đành khuất phục. Lúc này, Mục Huyền đang ngửi thân thể tôi, còn tôi nghịch tóc của anh. “Em mỉm cười với tôi.” Mục Huyền đột nhiên mở miệng. Tôi ngớ ra, giơ tay nâng mặt anh: “Anh nói năm em mười lăm tuổi?” Anh bình thản trả lời: “Lúc đó tôi ở trong bụi cỏ, thấy em cười với tôi.” Tôi ngẩn người.
 
Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, Mục Huyền liếc tôi một cái: “Em không nhớ à? Lúc đó tôi ở trạng thái hóa thú.” Không phải tôi không nhớ, mà chắc chắn không có chuyện này. Có lẽ lúc đó tôi cười thật, nhưng tôi có thể thề là không phải cười với anh. Anh ở trong ‘bụi cỏ’ với hình dạng ‘thú’, làm gì có chuyện tôi nở nụ cười với con lợn rừng? Có điều nghe anh nói, tôi cũng đại khái hiểu ra vấn đề, nhất định là do anh giàu trí tưởng bở.
 
Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ máy vi tính ở trên bàn. Anh mở thư mục ‘Hoa Dao’. Tôi không nhịn được, hỏi anh: “Thảo nào có người nói, nhìn thấy một con lợn rừng màu đen ở trên núi, là anh phải không?” Mục Huyền dừng động tác, quay đầu về phía tôi: “Ai nói?” “... Người qua đường.” Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh đột nhiên trở nên thâm trầm, như đốt lên một đốm lửa.
 
Sau đó, anh quay lưng về phía tôi và cất giọng dịu dàng: “Sau này, em sẽ càng hiểu rõ về hình dạng thú của tôi.” Lời nói ám chỉ điều gì đó... Mặt tôi nóng ran, trong lòng nổi lên nỗi bất an. ... Mục Huyền giở ảnh trong thư mục. Anh đột ngột quay người, sải bước dài đi đến trước mặt tôi, dò xét tôi từ trên cao.
 
Tôi hơi khẩn trương, ngẩng đầu nhìn anh. “Một số ảnh bị em xóa rồi phải không? Tất cả hai trăm năm mươi bảy tấm.” Mục Huyền cau mày, ánh mắt sắc bén bức người. Tôi ngượng ngùng mặc nhận. Ánh mắt anh trở nên u tối vô cùng. Tôi tưởng anh tức giận, nhưng anh chỉ nói lãnh đạm: “Không được xóa nữa.” Chứng kiến thần sắc bình tĩnh của anh, tôi chợt tỉnh ngộ: “Anh còn bản copy?” “Ừ, tôi để trong két bảo hiểm ở ngân hàng Đế đô.” Tôi lặng thinh vài giây, khóc không được mà cười cũng chẳng xong: “Anh để thứ này trong két bảo hiểm của ngân hàng...” ... Một tháng trôi qua.
 
‘Vùng đất hoang vu’ ngày càng ấm áp dễ chịu, binh đoàn đánh thuê không xuất đầu lộ diện, căn cứ địa Hải Luân Nhĩ sóng yên biển lặng. Nguồn tiền mặt do tôi chịu trách nhiệm đầu tư thu lợi 4% trong thời gian ngắn. Sức khỏe của bà ngoại ở Trái Đất xa xôi cũng có chuyển biến tốt.
 
Tôi không còn gặp ác mộng. Tôi và Mục Huyền ngày càng hòa hợp vui vẻ về mặt tình yêu cũng như tình dục... Tất cả đều thuận tâm như ý, tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống này, trầm luân trong biển tình với Mục Huyền. Điều duy nhất khiến Mục Huyền không hài lòng, chính là dù anh triệt để ‘gieo hạt’ nhưng bụng tôi cũng không có phản ứng.
 
Mạc Lâm cho biết, sức khỏe của hai chúng tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là vấn đề xác suất nên mới chưa thụ thai. Tôi chẳng hề bận tâm, dù sao tôi cũng chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ. Nhưng Mục Huyền rõ ràng để ý. Một lần, anh cầm về ‘máy thăm dò’ chỉ bé bằng đầu ngón tay, dính trên chóp bộ phận đàn ông của anh.
 
Anh thản nhiên cho biết, muốn kiểm tra ‘tình hình thực tế’ ở bên trong. Tôi sống chết không chịu, kết quả anh dùng ‘sức mạnh tinh thần’ khiến toàn thân tôi không thể động đậy. Sau khi kết thúc, tôi cáu giận nửa ngày chẳng thèm để ý đến anh. Thấy tâm trạng của tôi không tốt, Mạc Lâm lập tức chạy đến an ủi.
 
Tôi kể qua loa hành vi của Mục Huyền. Kết quả, Mạc Lâm cười ha hả, anh ta giải thích ‘chắc ngài chỉ huy nghi ngờ năng lực sex của ngài ấy, tiểu thư hãy chiều theo ý của ngài ấy đi’. Chúng tôi làm lành ngay trong buổi tối hôm đó. Mục Huyền hứa sẽ không bao giờ dùng máy ‘thăm dò’ nữa.
Nhưng vài ngày sau, tôi nghe anh dặn dò Mạc Phổ, đem ‘tài liệu cá nhân tuyệt mật’ cất vào két bảo hiểm ở ngân hàng Đế đô. ... Thời gian trôi qua rất nhanh, còn năm ngày nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Những ngày này xảy ra hai sự kiện không lớn không nhỏ. Thứ nhất là Mạc Lâm và Mạc Phổ rất ủ rũ.
 
Theo quy tắc, chúng tôi phải trở về Đế đô tổ chức đám cưới, hai anh em người máy xứng đáng với vai trò hộ vệ. Nhưng gần đây, hằng tinh của Đế đô xuất hiện vết đen, từ trường chập chờn, có nhiều khả năng ảnh hưởng đến tính năng của người máy. Vì vậy, Mục Huyền ra lệnh A Đạo Phổ hộ tống chúng tôi về Đế đô.
 
Không thể tận mắt chứng kiến hôn lễ của chúng tôi. Mạc Phổ trầm mặc, Mạc Lâm buồn bực ra mặt. Thứ hai, ‘bộ quản lý sinh nở gien’ của Đế đô cử ‘người máy nghi thức’ đến chỗ chúng tôi, tiến hành ‘phụ đạo tiền hôn nhân’ cho tôi và Mục Huyền. Tôi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ tới chuyện hành tinh Stan dù rất cởi mở, nhưng hoàng thất chắc chắn cũng có một số quy tắc nhất định, thế là tôi thoải mái chấp nhận.
Người máy lễ nghi tên Bạch Ấn Hạ, là một người máy màu đen đầu tròn xoe, mắt to miệng nhỏ. Bởi vì Bạch Ấn Hạ mặc bộ váy trắng, nên tôi biết giới tính của người máy này định vị là phụ nữ. Địa điểm phụ đạo là thư phòng tầng hai. Bây giờ là đầu giờ chiều, ánh nắng ấm áp chan hòa.
 
Tôi mặc váy dài ngồi trên tấm thảm mềm mại, Ấn Hạ đứng trước hình ảnh ba chiều nở nụ cười cung kính. Nhưng câu đầu tiên của cô ta khiến tôi sững sờ. “Tiểu thư, cô đã giao phối với điện hạ trong trạng thái hóa thú chưa?” Tôi ngẩn người, lắc đầu. Lẽ nào, nội dung bài giảng hôm này là... Bạch Ấn Hạ quả nhiên mỉm cười gật đầu: “Tiểu thư gặp trở ngại về kỹ thuật, hay trở ngại tâm lý? Hôm nay tôi sẽ giảng giải một số kỹ thuật cơ bản trong quá trình giao phối giữa hai chủng tộc khác nhau.
Tiểu thư đừng lo, bất kể tồn tại vấn đề gì đều có thể giải quyết.” Cô ta mở một hình ảnh. Tôi chỉ liếc qua rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, nhưng thanh âm mờ ám vẫn lọt vào tai tôi. “Tiểu thư, cô... ngượng ngùng sao?” Ấn Hạ hỏi. Tôi trầm mặc vài giây rồi di chuyển ánh mắt trở lại màn hình một cách khó khăn.
 
Ấn Hạ mỉm cười: “Tiểu thư, có lẽ cô không biết, kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, đối với một người bán thú, giao hoan ở trạng thái hóa thú mang lại cảm giác mãnh liệt gấp ba lần trạng thái con người. Hay nói một cách khác, tiểu thư có thể mang đến khoái cảm gấp ba lần cho điện hạ.” Trạng thái hóa thú mãnh liệt gấp ba lần trạng thái con người? Nhớ đến câu ‘em sẽ càng hiểu rõ hình dạng thú của tôi’ mà Mục Huyền từng nói với tôi, mặt tôi đỏ bừng, tôi bặm môi không lên tiếng.
Ấn Hạ nói tiếp: “Tất nhiên, tiểu thư cũng sẽ nhận được khoái lạc chưa từng có. Chỉ cần tiểu thư học một số kỹ xảo nho nhỏ, là có thể xóa bỏ chướng ngại. Tiểu thư, cô là vợ của người bán thú, đây là vấn đề không thể né tránh.” Thật ra, tôi biết trước sau gì cũng phải đối mặt với sự thật này.
 
Mục Huyền bốn năm trước cũng suýt nữa ‘ăn’ tôi ở hình dạng thú. Nhưng tôi vẫn khó chấp nhận. Theo dõi những hình ảnh hỗn loạn trong không gian, tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng. Đồng thời, giọng nói thanh thanh của Ấn Hạ vang lên: “Nước bọt của người bán thú vô cùng quan trọng... Áp dụng tư thế này là tốt nhất.
 
Tiểu thư có thể bảo điện hạ sử dụng ‘sức mạnh tinh thần’...” Một tiếng đồng hồ sau, khóa học cuối cùng cũng kết thúc. Ấn Hạ hoàn thành nhiệm vụ, lập tức quay về Đế đô. Tôi tiễn cô ta ra tận máy bay, cô ta tỏ ra cảm động: “Tiểu thư là một vị vương phi hòa đồng nhất mà tôi từng gặp, cầu mong Chân thần bảo vệ tiểu thư và Nặc Nhĩ điện hạ.
 
Ngoài ra, tiểu thư cũng không cần lo lắng chuyện giao phối với thú. Sáng hôm nay, điện hạ cũng tham gia khóa học tương tự. Điện hạ học rất nghiêm túc, hai người sẽ thuận lợi thôi.” Tôi ngây người nhìn Ấn Hạ lên máy bay. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của cô ta: Điện hạ cũng tham gia khóa học tương tự... Điện hạ rất nghiêm túc... ... Khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi ở ban công, mười đầu ngón tay siết chặt vào nhau đến mức sắp chảy nước.
Hình ảnh kinh hồn mà Ấn Hạ cho tôi xem tự động tua đi tua lại trong đầu óc tôi. “Ding.” Cửa phòng vang lên một tiếng động nhẹ, sống lưng tôi lạnh toát. Tôi quay đầu, thấy Mục Huyền đang đứng ở cửa. Ánh đèn hơi tối, tôi không nhìn rõ gương mặt anh. Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, anh có vẻ âm trầm u ám hơn ngày thường.
“Tôi đi tắm trước.” Mục Huyền mở miệng rồi quay người đi vào nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy, tinh thần của tôi càng bất an. Một lúc sau, nhà tắm không có động tĩnh gì, tôi nín thở nhìn chằm chằm về phía cửa nhà tắm. Cánh cửa mở ra. Đập vào mắt tôi không phải là đôi chân trắng trẻo và thân hình tráng kiện quen thuộc.
 
Mà là một con thú màu đen cao bằng nửa Mục Huyền, người vẫn còn dính nước từ trong đi ra ngoài. Tôi chết lặng ở trên giường. Lông trên người con thú mềm mại như dải lụa màu đen, thân hình to lớn, bốn chân chắc nịch. Móng vuốt trên sáu ngón chân của nó sắc nhọn kiên cố. Đầu nó tròn xoe, hai tai nhọn, bắp thịt mạnh mẽ, đôi mắt màu vàng vừa to vừa sáng. Trông nó giống một chú chó cực kỳ uy phong. Nhưng nhìn nó hung mãnh hơn bất cứ giống chó nào. Mục Huyền không nói một lời, chậm rãi tiến lại gần tôi. Trong đôi mắt đã đổi màu của anh, là một ngọn lửa mà tôi quen thuộc.
 
Tôi lắp bắp: “Mục Huyền... Chúng ta... A...” Mục Huyền nhẹ nhàng phóng lên giường, thân hình to lớn nằm đè lên người tôi. Anh cúi đầu liếm mặt tôi, lớp lông mềm mại của anh lướt qua da tôi buồn buồn. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng. Tôi nhanh chóng liếc xuống phía dưới.
 
Trời ạ, không thể nào! Kỹ xảo giỏi đến mấy cũng không thể chơi với thứ đó. “Lên đi!” Thanh âm của anh trầm trầm hơn bình thường. “Hả?” Anh còn bắt tôi ở trên. Tôi lại quan sát vật to gấp mấy lần bình thường, kiên định lắc đầu. Mục Huyền thuận theo ánh mắt của tôi nhìn xuống dưới, rồi quay về mặt tôi, anh đột nhiên nhếch miệng cười, đôi mắt màu vàng lấp lánh, làm gương mặt vốn dữ tợn trở nên ôn hòa.
Sau đó anh cúi đầu, cắn cổ áo ngủ của tôi, tung người tôi lên cao. Tôi chỉ cảm thấy một lực cực lớn dội vào người, thân thể bay lên không trung. “Anh định làm gì...” Chưa kịp nói hết câu, tôi đã rơi xuống đất. Chính xác hơn, tôi không phải rơi xuống đất mà rơi xuống thân Mục Huyền, ngồi trên người anh.
 
“Chúng ta đi dạo.” Mục Huyền bỗng mở miệng, đi chậm rãi từng bước ra cửa. Tôi thẫn thờ, đầu óc thầm nghĩ, anh không chỉ muốn làm trong hình dạng thú, mà còn định dã chiến? Nhìn thấy chúng tôi, Mạc Lâm và Mạc Phổ ở phòng khách há hốc mồm ngạc nhiên. Mục Huyền chẳng thèm liếc họ, đưa tôi đi khỏi nhà.
 
Bên ngoài cảnh sắc ôn hòa, sao sáng đầy trời, ngọn gió nhẹ thổi qua, tôi ngồi trên sống lưng mềm mại của Mục Huyền, cảm giác rất ấm áp và bình ổn. Trong lòng tôi cũng bình tĩnh một chút. Mục Huyền cõng tôi đi lên sườn núi. Sau đó anh nằm xuống, đỡ tôi vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại của anh, rồi chạm nhẹ cái đầu lông vào đầu tôi mà không lên tiếng.
 
Toàn thân tôi được anh ôm dễ chịu vô cùng, tôi không nhịn nổi, mở miệng hỏi: “Tại sao phải đi dạo?” Mục Huyền trầm mặc trong giây lát, bình thản trả lời: “Ấn Hạ nói em sợ bộ dạng thú của tôi.” Tôi hơi ngạc nhiên: “Vậy thì sao?” Mục Huyền nhìn tôi chăm chú: “Tôi sẽ thường xuất hiện trước mặt em với hình dạng thú, cho đến khi em quen thuộc mới thôi.” Thì ra là vậy.
 
Không phải anh muốn làm chuyện đó. Sau buổi học ngày hôm nay, anh bận tâm đến điều này nhất? Tôi giơ tay ôm cổ Mục Huyền, áp má vào trán đầy lông của anh. Ánh mắt anh vụt qua ý cười, anh lật người đè tôi xuống dưới, thè đầu lưỡi liếm mặt tôi. Tôi buồn không chịu nổi, ngoái đầu né tránh.
 
Mục Huyền ôm tôi vào lòng rồi đột nhiên lăn xuống dốc núi. Tôi vừa la hét vừa cười sằng sặc. Nhờ lớp lông dày của anh làm đệm, tôi không hề cảm thấy đau. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở mặt cỏ. Mục Huyền nằm sấp trên người tôi, lặng lẽ ngắm nhìn tôi. Thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên bên tai tôi: “Hoa Dao, đợi đến khi em bằng lòng, chúng ta sẽ mang lại niềm vui sướng gấp nhiều lần cho nhau.” Ký ức cuối cùng của tôi về buổi tối hôm đó là tôi nằm ngủ trên lớp lông mềm mại của anh.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn. Tôi phát hiện tôi đang nằm trên giường. Theo thói quen, tôi nhấc cánh tay Mục Huyền vắt qua người tôi... nhưng tôi chỉ sờ thấy móng vuốt đầy lông. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi như nằm trong chiếc sofa đàn hồi mềm mại, Mục Huyền đang gác đầu trên lưng tôi ngủ say sưa.
 
Thảo nào tối qua tôi ngủ đặc biệt ngon giấc, đó là do Mục Huyền không gác chân tay cứng như đá lên người tôi, mà tôi lại nằm trên bắp thịt mềm mại của anh. Tôi không thể kiềm chế, vuốt ve bộ lông của anh, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Hôm này là ngày trở về Đế đô, cũng là ngày cưới của chúng tôi.
 
... Câu chuyện nhỏ số 2 Câu chuyện về Dao và Huyền Người máy Ấn Hạ giao cho Hoa Dao một tập tài liệu, gồm năm mươi hai câu hỏi cần thiết dành cho cặp vợ chồng, giúp hai bên tăng thêm hiểu biết lẫn nhau. Hoa Dao mở ra đọc, phát hiện phần lớn nội dung trong tài liệu này cô đều không hề hay biết, âm thầm đổ mồ hôi hột.
 
Tên: Mục Huyền (Nặc Nhĩ) Tuổi: Tính theo lịch Stan 22 tuổi, tính theo lịch Trái Đất 25 tuổi (Hoa Dao 22 tuổi). Chiều cao: 1m85 (chiều cao tiêu chuẩn ở Trái Đất) Cân nặng: 75kg (cân nặng tiêu chuẩn ở Trái Đất) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp khoa chỉ huy đại học quân sự số ba. ... Sở thích cá nhân: Làm tình với Hoa Dao, chỉ huy chiến đấu. Màu thích nhất: Trắng, đen, thân thể ửng hồng của Hoa Dao. Điều buồn bực nhất: Chu kỳ sinh lý của Hoa Dao. ... Đồ ăn thích nhất: Hoa Dao (Ấn Hạ ghi chú ở bên cạnh: Điện hạ, xin đừng trả lời trừu tượng.
 
Vấn đề này là muốn tìm hiểu khẩu vị của ngài, không phải ngài thật sự muốn đánh chén vị hôn thê của ngài đấy chứ?) Lần thứ hai điền: Đồ ăn thích nhất: Nước bọt, nước mắt, mồ hôi... của Hoa Dao. ... Suy nghĩ về hôn nhân: Chung thủy, sở hữu, bảo vệ, mãn nguyện. Câu muốn nói với đối phương nhất: Khỏi cần nói ra, cô ấy tự hiểu. ... Hoa Dao nắm tập tài liệu, thầm nghĩ: Không biết anh ấy muốn nói với mình điều gì nhất? Chắc chắn là: ‘Chúng ta làm đi!’ Đúng là chẳng thú vị chút nào. 

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 86      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61285
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 2885854
Nd: HE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2269502
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 156354
Nd: SE.
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 375332
Nd: Sủng. HE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 268727
Nd: Ngược. HE.
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 325995
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 646325
Nd: Sủng. HE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 264504
Nd: Ngược. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 386147
Nd: SE.
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 238033
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 418283
Nd: Sủng. HE.
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 558775
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14132218
Hiền Thê Khó Làm   view 3608708
Em Dám Quên Tôi   view 3563388
Thứ nữ sủng phi   view 3504266
Không xứng   view 3490670
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc