Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả : Hoa Diên U Lạc   
Chương 5: Hùng Hổ Vận Tiêu
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Laị một câu nói như gió xuân quất vào mặt, khiến cho Đường Thải Nhi thần hồn điên đảo, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắt của Dạ Ngu Ngốc, một dòng điện thuần túy truyền khắp toàn thân.

 
"Gò má của nương tử thật là nóng." Dạ Ngu Ngốc cắn môi, hiếu kỳ nhéo da Đường Thải Nhi, "Thật là đỏ nha."
 
"Ngươi là tên khốn kiếp, buông ta ra." Đường Thải Nhi nhất thời cực kỳ ngượng ngùng, đẩy hai tay của Dạ Ngu Ngốc ra, xoa xoa mặt của mình rồi ngồi xuống giường, "Ăn đậu hủ của Lão nương, ngươi chán sống rồi, hừ!"
 
"Sao? Dạ Nhi chưa ăn mà, nương tử có đậu hủ để ăn sao?" Dạ Ngu Ngốc đến bên cạnh Đường Thải Nhi, ôm cánh tay của nàng mò khắp nơi để tìm đậu hủ.
 
Đường Thải Nhi ôm trán, thầm than mình lại cùng một kẻ ngu tính toán chi li làm gì, thật sự là vũ nhục đối với mình mà.
 
"Không có đậu hủ, đừng, còn sờ!" Trừng lớn hai mắt, quả nhiên Dạ Ngu Ngốc dừng tay, người phía sau bĩu môi nhìn về phía Đường Thải Nhi, không tìm đậu hủ nữa.
 
"Ngươi có biết vì sao mấy kẻ bỉ ổi vừa rồi khi dễ người không? Bởi vì biểu tình của ngươi đó! Không hiểu sao? Dĩ nhiên, ngươi nhất định không hiểu, chỉ có tiền bối hành tẩu giang hồ nhiều năm có kinh nghiệm phong phú như ta mới hiểu được." Đường Thải Nhi đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại trong phòng, lại nói, "Muốn để cho người khác không khi dễ ngươi, đối với ngươi cung cung kính kính, ngươi sẽ phải học cách mỉm cười."
 
"Mỉm cười?" Dạ Ngu Ngốc nghệch đầu ra, cắn ngón tay nhìn Đường Thải Nhi đi tới đi lui.
 
"Nhìn ánh mắt của ta." Đường Thải Nhi ở trước mặt Dạ Ngu Ngốc, cặp mắt lấp lánh có thần nhìn thẳng hắn, "Cười giống như ta nè ~”
 
"A ~" Dạ Ngu Ngốc vô cùng nghiêm túc chăm chú học theo nụ cười mà Đường Thải Nhi tự nhận là rất có chiều sâu, nhưng thật ra nụ cười đó nhìn rất là bỉ ổi. Nguyên tắc nhíu mày giống Tây Thi được biểu cảm trên mặt của Dạ Ngu Ngốc đúng là có khác, nhìn rất hấp dẫn, cười nhàn nhạt một tiếng, trong ánh mắt dịu dàng lại đặc biệt hàm chứa một tia sắc bén quý tộc, khuôn mặt tuyệt mỹ được che bằng một tấm lụa mỏng, lúc này Dạ Ngu Ngốc làm cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa, có loại cảm giác tôn sùng không dám khinh nhờn, đùa giỡn.
 
Đường Thải Nhi chép miệng xúc động, "Quả nhiên là cực phẩm!"
 
"Nương tử ~~" cặp mắt khẽ cong, âm cuối kéo dài, thoáng chốc làm cho Đường Thải Nhi thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất.
 
"Quả nhiên vẫn là ngu ngốc. . . . . . " Đường Thải Nhi thở dài một cái, không thể trông cậy vào việc Dạ Ngu Ngốc có thể trở thành một công tử hoàn mỹ được, mặt mũi thì có thể yên tâm, không sợ bị phiền phức và khi dễ rồi. Suy nghĩ đến đây, nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng ra lệnh, "Về sau lúc ở bên ngoài phải tận lực duy trì vẻ mặt như vừa rồi, không được đem biểu tình khiếp đảm tùy ý của ngươi biểu lộ ra ngoài, biết không?"
 
"He he, có nương tử ở đây, Dạ Nhi cái gì cũng không sợ."
 
"Cái gì? Ta không phải đã nói không cho ngươi kêu ta là nương tử rồi sao? ! Muốn bị đánh hả!"
 
"Ô ô. . . . . . Nương tử không muốn ô. . . . . ."
 
Hai người gắn bó keo sơn, đúng vậy, như keo như sơn, bởi vì Đường Thải Nhi đã muốn ép Dạ Ngu Ngốc lên giường. . . . . .
 
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt chuyện tốt của hai người. Đường Thải Nhi lật người xuống giường, dùng ánh mắt áp chế tiếng kêu khóc của Dạ Ngu Ngốc, ngay sau đó bước từng bước phóng khoáng đi đến mở cửa gỗ ra.
 
Chỉ thấy tiểu nhị khom người cười nói: "Công tử, có người muốn gặp." Vừa nói thân thể tránh ra nhường lối cho một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc mặc cẩm y hoa quan đi vào.
 
Đường Thải Nhi sửng sốt, nhìn thân thể to lớn trước mắt thật sự là nhớ không nổi hắn là người phương nào.
 
"Vị này là?" Lời còn chưa dứt, đã thấy ba kẻ mới vừa rồi bị mình chỉnh bước vào cửa. Đường Thải Nhi vội vàng lui về phía sau mấy bước, một tay níu cánh tay Dạ Ngu Ngốc, nêu đối phương động, nàng sẽ mang Dạ Ngu Ngốc nhảy lầu chạy đi!
 
Nam tử không có chú ý đến vẻ mặt cảnh giác của Đường Thải Nhi, mà quay đầu lại nhìn tiểu nhị, đôi mắt nhỏ sắc bén, ánh mắt mang theo sát khí khiến tiểu nhi vội vàng đóng cửa phòng chạy trối chết.
 
"Các ngươi đến đây làm gì? !" Thân thể Đường Thải Nhi đã từ từ lui đến bên cửa sổ, tay đã sớm sờ vào đoản kiếm bên hông.
 
Nam tử nghe giọng chất vất bén nhọn của Đường Thải Nhi, trong nháy mắt thay đổi thành vẻ mặt hòa ái và cung kính, "Đại hiệp đừng sợ, tại hạ là tổng tiêu đầu Lâm Bưu của tiêu cục lớn nhất Thủy thành này, ba người này chính là tiêu phu."
 
Ba kẻ kia vội vàng xếp thành một hàng khom lưng, cúi chào Đường Thải Nhi, trên mặt cũng mang theo nụ cười ngây ngô lấy lòng.
 
Ngửi được mùi âm mưu, Đường Thải Nhi đi đến ngồi xuống ghế, sửa lại tay áo một chút, buông Dạ Ngu Ngốc ra, cặp mắt nhìn về phía bốn người trước mặt, "Các ngươi muốn gì?"
 
Lâm Bưu trừng mắt ba kẻ sau lưng, ba người này ngay sau đó quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng la lên, "Mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm hai vị đại hiệp, mong đại hiệp thứ tội!"
 
Ba người to lớn đồng thời quỳ xuống đất, sàn nhà yếu ớt gần như không chịu nổi va chạm mạnh như vậy. Lúc đó kẻ rung, làm hại Đường Thải Nhi vội vàng vịn Dạ Ngu Ngốc để giữ thăng bằng.
 
Lâm Bưu thấy ba thủ hạ biểu hiện không tệ, hài lòng cười một tiếng, quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi ôm quyền cung kính nói: "Hôm nay nghe nói đại hiệp một tay lại ném được tiêu nặng như một quả núi lớn ra xa đến mấy thước, thật sự là làm tại hạ vô cùng bội phục. Tại hạ đoán, hai vị đại hiệp nhất định là người trong giang hồ, bản lĩnh hơn người."
 
Chân mày Đường Thải Nhi giương lên, tìm quạt xếp mở ra phóng khoáng phe phẩy, "A ~ Lâm tiêu đầu quá khen quá khen, tại hạ chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi~"
 
"Đại hiệp không cần khiêm tốn, không biết hai vị đại hiệp xưng hô như thế nào?" Lâm Bưu cười hỏi.
 
Đáy mắt Đường Thải Nhi chợt lóe, "Tại hạ Đường Cảnh, đây là phó gia Bạch Dạ."
 
"A, thì ra là Đường đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Lâm Bưu đầu tiếp tục vuốt mông ngựa, ngay sau đó bắt đầu chuyển đề tài, "Không dám giấu đại hiệp, việc buôn bán hiện giờ của bản tiêu rất khó khăn."
 
Đường Thải Nhi cau chân mày lại, người này xem ra chưa từng nghe qua độc y Đường Cảnh, tại sao một chút bất ngờ cũng không có, thật là kỳ quái. Còn nữa việc mua bán của nhà mình lại nói với một người ngoài như nàng, ý trong lời nói cũng không rõ ràng. Hất tay thu quạt xếp, nàng cười hỏi: "Là việc mua bán gì khiến cho Lâm tiêu đầu phí tâm như vậy, không ngại nói thử một chút, xem xem tại hạ có thể giúp được gì hay không.”
 
Dạ Ngu Ngốc im lặng đứng một bên, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cây quạt lúc đóng lúc mở trong tay Đường Thải Nhi, trong lòng nhớ lại Đường Thải Nhi có dặn qua, không được nói.
 
Lâm tiêu đầu vừa nghe Đường Thải Nhi mở miệng, trong lòng mừng thầm, lại vội vàng cẩn thận đến gần, thấp giọng nói: "Mua bán như thế nào, tại hạ không tiện nhiều lời, chẳng qua là, lần này vận tiêu khó khăn, bọn ta đã thăm dò khắp nơi, trên đường vận tiêu lần này sớm đã có hơn bốn, năm nhóm cướp tiêu. Ngày hôm trước tại hạ phái hơn hai mươi người hộ tống vận tiêu, nhưng mà. . . . . . Mới ra cửa thành, đi chưa được ba mươi dặm, tiêu đã bị người khác cướp đi."
 
"Cái gì?" Đường Thải Nhi kinh ngạc, thiên hạ bây giờ đại loạn như vậy sao? Có kẻ dám ngông cuồng cướp tiêu như thế? ! Ngay sau đó chau mày, lo lắng hỏi: "Ngươi bị cướp tiêu . . . . . . Vậy việc buôn bán phải làm sao?"
 
Lâm tiêu đầu an tâm cười, "May mà mấy ngày trước tại hạ chỉ đưa hàng giả mà thôi, chỉ muốn thử một chút."
 
"Thì ra là vậy, Lâm tiêu đầu quả nhiên biết nhìn xa."
 
"Nhưng mà, tiêu vẫn phải vận, chẳng qua là tiêu cục không có người có năng lực, cho nên. . . . . . Cho nên. . . . . ."
 
"Ý của Lâm tiêu đầu là muốn hai người chúng ta hộ tống tiêu lần này?"
 
"Làm phiền Đường đại hiệp!" Lâm tiêu đầu ôm quyền cúi người, sau lưng ba người kia cũng vội vàng khom lưng khẩn cầu.
 
Dạ Ngu Ngốc nhìn dáng vẻ bốn người đều đang khom lưng nhìn đất, không khỏi cười he he.
 
Trong mắt Đường Thải Nhi trong mắt lóe lên một tia gian trá, "Nhưng mà, tại hạ còn có chút chuyện quan trọng muốn làm, mặc dù người trong giang hồ coi tiền tài là vật ngoại thân, nhưng không có bạc sẽ không có cơm ăn, nếu không làm, tại hạ và Dạ Nhi sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất . . . . . ."
 
"Đại hiệp yên tâm, nơi này có một trăm lượng bạc trắng." Lâm tiêu đầu nghe được ý tứ trong lời nói của Đường Thải Nhi, vội vàng từ trong ngực móc ra một túi bạc đưa cho Đường Thải Nhi, "Sau khi chuyện thành công, sẽ có thêm hai trăm lượng bạc."
 
"Tốt! Lâm tiêu đầu quả thật là người sảng khoái! Vậy chúng ta khởi hành thôi!" Đường Thải Nhi vuốt một trăm lượng bạc, cong miệng cười.
 
*********
 
Ban đêm, Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc dẫn đội tiêu Phong Hỏa Hỏa ra khỏi thành.
 
Ai nói vận tiêu rất uy phong, lẫm liệt, hùng hổ, trùng trùng điệp điệp?
 
Thế nào Đường Thải Nhi nàng đến nơi này lại trở thành lén lén lút lút như vậy? !
 
Biểu tình của Đường Thải Nhi như giẫm phải phân, quay đầu lại nhìn ba người kia đang cười híp mắt với Dạ Ngu Ngốc. Ba người kia chạm phải ánh mắt hung hăng của Đường Thải Nhi, vội vàng giống như con mèo nhỏ cúi đầu, tiếp tục điều khiển tiêu xa.
 
"Còn có, ngươi thật sự không biết cưỡi ngựa sao?" Đường Thải Nhi căm tức nhìn Dạ Ngu Ngốc đang cùng mình cưỡi chung một con ngựa, "Hai người đàn ông cưỡi một con ngựa không phải nhìn rất đoạn tụ sao? !"
 
"Sao? Nương tử đang nói cái gì vậy?" Dạ Ngu Ngốc ôm eo Đường Thải Nhi, hoàn toàn không hiểu nương tử của mình phát cáu vì cái gì, ngay sau đó bĩu môi hỏi, "Dạ Nhi lại làm sai việc gì rồi sao?"
 
Đường Thải Nhi vô lực quay đầu lại, nắm chặt dây cương, "Không có. . . . . . Không có. . . . . ."
 
Dạ Ngu Ngốc cười ngọt ngào, trên mặt tuy cách một lớp lụa mỏng vẫn không được chắn được hơi thở nóng rực của hắn, làm cho bên tai của Đường Thải Nhi ngưa ngứa. Dạ Ngu Ngốc nhìn bộ dạng tránh né của nàng, giống như tìm được một trò thú vị, tiến đến gần, nhẹ nhàng thổi hơi, trong nháy mắt thân thể Đường Thải Nhi cứng đờ, cùi chỏ hung hăng đánh về phía sau.
 
"A!" Dạ Ngu Ngốc bị đau khom người xuống, đầu dựa trên lưng Đường Thải Nhi, "Nương tử. . . . . . Ô ô. . . . . . Đau. . . . . ."
 
"Đáng đời, làm lần nữa, ta sẽ đạp ngươi xuống ngựa luôn! Lại dám đùa giỡn bổn đại gia, người chán sống rồi." Đường Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cưỡi ngựa.
 
Ba người phía sau vèo một cái chụm đầu vào nhau. Đại Sơn lấm la lấm lét nói: "Vừa rồi có nhìn thấy Đường đại hiệp và Bạch đại hiệp làm chuyện mờ ám không?"
 
Đại Tượng gật đầu nói: "Tuyệt đối có vấn đề, hai người bọn họ. . . . . . Tuyệt đối là như vậy. . . . . ." Đại Tượng nói xong, hai ngón tay giơ lên, ngay sau đó trên mặt sinh ra một nụ cười mập mờ.
 
"Hai người này, đoạn tụ! !" Đại Trư bạo dạn hét lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt bị Đại Sơn và Đại Tượng che miệng đè xuống.
 
Đại Sơn: "Ngươi không muốn sống nữa sao? ! Đường đại hiệp võ công cái thế, cẩn thận giết ngươi diệt khẩu!"
 
Đại Trư đổ mồ hôi lạnh, âm thầm kinh hãi, đôi mắt nhỏ liếc về phía hai bóng lưng trên một con ngựa trước mặt, "Quả nhiên là người trong giang hồ, khẩu vị không giống chúng ta."
 
Đại Sơn và Đại Tượng nghe nói thế, không hẹn mà cùng gật đầu một cái.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 65      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
213107
Chồng khờ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 1082633
Nd: Sủng. HE.
Diệp Thanh Hồng
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1024747
Nd: HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 934828
Hoa khai
Tác giả: Giản Huân
view: 864273
Nd: HE.
Thủy Chử Đại Thần
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 824309
Nd: HE.
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 1010018
Nd: HE.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 888993
Nd: SE.
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 1904161
Nd: Ngược. HE.
Ác Nương Tử
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 669809
Nd: HE.
Cửu Dung
Tác giả: Hoài Châm Công Chúa
view: 1810843
Nd: SE.
Mị Công Khanh
Tác giả: Lâm Gia Thành
view: 1385968
Nd: HE.
Nữ Tặc Giang Bắc
Tác giả: Tiên Chanh
view: 1732769
Nd: HE.
Tướng công mười bốn tuổi
Tác giả: Mạnh cầm
view: 1057295
Nd: Ngược. HE.
Túy Lung Linh
Tác giả: Thập Tứ Dạ
view: 753239
Nd: HE.
Thiếp khuynh thành
Tác giả: Thư Ca
view: 1949584
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 998997
Nd: Ngược.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9012500
Không xứng   view 8632327
Hiền Thê Khó Làm   view 8416645
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc